Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II

"Dốt thì nhận dốt, đừng có nghĩ tôi là thánh thần"

Lời nói khản đặc mà Saiko đã từng ghét cay ghét đắng giờ lại chính là một thứ gì đó làm cô ngưỡng mộ. Cô? Cô ngay từ lúc nhận được lời đề nghị.. đúng hơn là đe dọa thì đã có ý sẽ không bao giờ đồng ý.

Nhưng rồi cái đói - thứ khiến cô ám ảnh, bủa vây lấy tâm trí.

Saiko trong đêm như một con chó hoang đang tìm thùng rác để ăn như món quà ngon ngọt, thế cho đến khi những thứ suy nghĩ kéo cô lại thì cô đã nằm lăn trên đất cùng những suy nghĩ... có chút gì đó hoài tưởng.

Và cho đến khi tỉnh dậy cô nhận ra cô đang nằm dựa vào một cái cầu thang. Cô cá là bản thân đang nằm trong đống rác chứ chẳng phải cái chỗ này... cái chỗ gần như rất sạch, sạch đến nổi cô tưởng bản thân đang ở trên...

Thế rồi trong lúc cô mơ màng, có một quả cam rớt xuống đầu cô, làm cô đau điếng phải ngước lên nhìn, tay thì theo bản năng cướp giật, nắm chặt lấy quả cam... ồ, khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt khiến cô muốn dùng tay cào nát, vì hắn ta chính xác là người khiến cô ra nông nỗi này... tên cướp chết tiệt!

Nhưng nói lại... cô cũng là một tên cướp.

"Trả lời"

Saiko nhíu cánh mày, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Thế rồi cậu ta - cũng như tên Levi đã nhẹ khoanh hai tay lại rồi nói: "Theo tôi, hay không?". Cô nghe vậy, tâm trí liền yêu cầu từ chối, lẫn trái tim cô. Nhưng cái bụng dốt nát lại không.

Miếng ăn là miếng tồi tàn. Saiko đứng bật dậy cùng một quả cam trong tay và nói với đôi môi bặm lại như muốn ngấu nghiếng mọi thứ trên đời: "Th- theo!".

Thế rồi?

Thế rồi từ ngày hôm đó, mọi chuyện lại tốt đẹp hơn cô nghĩ. Levi... biết rất nhiều thứ, chính xác là mấy việc như đi cướp trái cây, thậm chí là khoai tây! Từ lúc mà Saiko biết đến cái món đó, cô như thành một con nghiện khoai tây.

Và dĩ nhiên, những thứ càng khan hiếm lại càng khó cướp. Chưa nói đến nó, Saiko lúc đi cướp trái cây đã muốn chết đi sống lại chớ đừng nghĩ đến khoai tây. Nhưng.... Levi - Chính xác là cô gọi cậu là "Đại ca".

Trôn: Ôi không, Saiko đã bị tha hóa bởi khoai tây, hãy cứu lấy cô ấy.

Từ cái ngày đó, cô chợt nhận ra cái việc cô theo Levi ngon hết sức. Nào là đồ ăn, thức uống,... và thậm chí là chỗ ở, mỗi tội hắn ta lại có thói ưa sạch sẽ. Saiko ngày xưa phải lang thang đầu đường xó chợ thì cô bây giờ lại trở thành người dọn dẹp nhà cửa cho Levi...Nhưng nó không dễ dàng như cô đã mơ.

Một hạt bụi? Dọn lại từ đầu, đó gọi là sự bác ái nhân hậu... Vì thường thì có bụi, việc được khẳng định gần như chắc chắn chính là cô sẽ bị đuổi ra nằm dưới cái cầu thang.

Và cho đến vài tuần sau, cô được Levi giới thiệu một người tên là Farlan. Nói thật thì... cô thấy Farlan giống đàn em của cô ấy, thế nên việc thân thiết với cả ăn nói nhiều như cái chợ là hiển nhiên. Và Levi - Một người đàn ông trầm tính có vấn đề tâm lý với bụi rất ghét ồn ào.

Thế nên... Farlan và Saiko trở thành cặp đôi bị chửi.

Cho đến một ngày khi cô - Saiko đang ngả ngớn ngồi trên cái ghế sô pha ít ai được ngồi của ông tướng cô gọi là "Đại ca" và cùng bàn luận một số vấn đề với hai người họ thì tiếng gõ cửa vang lên. Mọi thứ như bất động, ở nơi này không phải một nơi nhiệm màu với nhiều cầu vồng... Farlan khẽ đứng sát vào bức tường từ từ mở cửa ra, còn Saiko thì đang chơi đùa với con dao găm sắt... từng là của Levi.

Từng?

Đừng hỏi sao cô có nó... cô đã quỳ lại Levi hơn trăm lần để được hắn cho cô và dạy cô cách dùng..

Và rồi, khi cánh cửa mở ra, một cái đầu đỏ sẫm ngã sầm xuống sàn... kèm theo đó là đang ôm cái gì đó trong lòng. Khi họ chưa kịp nói lên điều gì thì một lũ tay to mặt gấu xuất hiện và hét lớn: "Chúng mày có thấy con nhỏ tóc đỏ nào chạy qua đây không?".

Dĩ nhiên, bọn tôi không có ý định cứu người vì lòng từ bi. Mà là vì chúng tôi biết rõ chúng chính là bọn canh gác cầu thang lên trên.. Saiko căm phẫn bọn chúng.

Thế rồi cô khẽ nhìn Farlan và Levi... Nhanh chóng, cô đẩy cô nàng kìa vào góc khuất rồi nhẹ nhàng nhìn Levi... miệng ra hiệu: "Đại caaa". Levi khẽ nhướng mày rồi nói: "Không, không thấy". Nhưng bọn chúng có vẻ khá... kênh mặt: "Nhưng rõ ràng là tao thấy nó chạy sang đây"

Và rồi Farlan nhìn thấy bọn chúng cố bước vào trong, và chưa để cậu nói gì thì cô đã cướp lời: "Nếu cậu làm bẩn sàn thì hãy dọn nhé, tôi không muốn bị đại ca bắt lau đi lau lại 100 lần đâu". Bọn kia khó hiểu nhìn tôi, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đang tràn sự chán ghét của Levi, và cậu nói: "Nếu bọn mày bước thêm bước thì cẩn thận cái chân đấy".

Và rồi tên dẫn đầu khẽ cười khẩy, hắn khẽ nghiêng người lên phía trước, tay định đặt lên vai của Levi nhưng Saiko... Thề rằng đang có chút gì đó chán ghét, chắc tại ở chung lâu nên cũng bị tâm thần về vấn đề sạch sẽ.

Con dao găm trong tay cô cắt xéo lòng bàn tay của hắn một cách rất sâu, và rồi cô khẽ đá vào bụng hắn một cái khiến hắn ngã lăn xuống bậc thang vài cái và cô thì thầm nói: "Đ*t... Tụi mày làm dơ chỗ đó, lỡ tối nay đại ca đuổi tao ra thì tao lại phải dọn à?".

Farlan nhìn Saiko và Levi một chút rồi khẽ cười nhẹ, anh khẽ buông lời đe dọa đến bọn chúng cùng tông giọng nghiêm nghị khác hẳn khi nói chuyện với cô và Levi:

"Đừng có xuất hiện trước mặt bọn tao lần nào nữa, nếu không, lần sau không phải là tay mà là chân đấy".

Thế là Farlan đóng cửa lại một cái sầm, và ba người họ bắt đầu hướng mắt về phía cô nàng tóc đỏ rượu này...

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top