Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V

Thường thì người ta thường nói là "cha nào con nấy". Và với trường hợp của Saiko thì là "chủ nào tớ nấy". Với cái dạng ăn uống như Levi, thì dĩ nhiên thời gian sinh hoạt của Saiko cũng tương đương với Levi. Mỗi cái, cô cô ngủ được nhiều hơn cậu... Nhưng có lẽ giờ thì không.

Cô xoa xoa đôi mắt, ánh nâu ấy lộ rõ sự mệt mỏi. Từ cái hôm cô đeo cái mắt kính, sự thật rằng cô cảm thấy nó không thật sự thoải mái, nó nặng mắt kinh khủng... Thế rồi cô vẫn bị Levi lôi đầu đi tập bộ cơ động. Để có thể nói trong cái nhóm bốn người này, Saiko chính là người kém cơ động nhất, một phần vì cô có bệnh về mắt và cũng một phần do từ nhỏ, dinh dưỡng phát triển của cô quá tồi tàn. 

Và rồi khi cô đang lơ lửng những suy nghĩ miên mang, cô phóng dây sai cự ly khiến cho cô rơi xuống. Saiko lập tức bừng tỉnh, cô hít hơi sâu rồi khẽ khàng phản ứng mà xoay người, phóng dây vào một bức tường gần đó. Mái tóc đen được buộc gọn có chút xõa ra.

Saiko càu nhàu trong họng vì bản thân không chú ý đến việc xung quanh mà mém nửa là ngã nhàu ra đất. Cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen dài, và rồi đột nhiên cứng đờ, nhìn sang Levi - Người đang mắt cá chết nhìn cô... Sau tất cả, cô nở nụ cười tự tin, nhưng Levi lại nhanh nhẹn nói: "Xuống đi, có việc cần bàn bạc".

Thế rồi cô khẽ gật đầu. Không nhanh không chậm hạ xuống đất rồi đi cùng Levi về "nhà".

Thế là... Tụ hợp đủ bốn người, Saiko khẽ nhìn ba người họ một hồi, cô nheo mắt lại, gần như nhận ra gì đó. Để rồi, Farlan lên tiếng: "Hôm trước.. bọn tôi có dùng bộ cơ động... xong rồi bị một nhóm người mang biểu tượng đôi cánh bắt giữ. Họ yêu cầu bọn tôi lên mặt đất để phục vụ họ"

Lúc đầu cô không quá hứng thú với nó, cho đến khi cô nghe từ "lên mặt đất". Có lẽ, cái chuyện này quá viễn vông đi. Nhưng dường như cô lại quá điềm tĩnh so với suy nghĩ của ba người họ, cô như đã đoán trước được việc này vậy đấy.

"Thế các cậu sẽ đi à?". Isabel nghe lời cô nói liền nhanh chóng gật đầu, đôi mắt nâu của cô cụp xuống giây lát, rồi cô khẽ nói: "Thế thì tốt rồi, chúng ta có cần tổ chức tiệc không nhỉ?". Lời của cô... lại dường như khiến cho Farlan và Levi chết lặng. Lý do cho đến tận bây giờ họ không nói về việc này, lý do Levi lại cố gắng rèn luyện cho cô... Cô sẽ bị bỏ lại.

Duy chỉ có cô gái nhỏ, Isabel vui vẻ nhảy cẫng lên.

-
































Ngày đầu hắn gặp cô, chính là dưới một nơi có cỏ xanh ươm mang mác màu nắng. Cơ thể bần hèn, quần áo rách rưới, mùi hôi tanh tưởi là thứ khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng có lẽ sau những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, cậu lại bị cuống vào trong đôi mắt màu nâu tưởng chừng như là bình dị trong thế giới rộng lớn. Thế ấy, cậu lại ngẩn người, chìm trong cái hồng cầu ấy.

Để rồi, chẳng biết từ khi nào, cậu bỗng đưa mắt dõi theo cô - Người con gái cậu vô tình gặp dưới khung cảnh ấm áp.

-

Từ hôm ấy, Saiko cũng chẳng bị ép tập luyện bộ cơ động, cô cũng chẳng đeo cái kính dày cộm nọ nữa. Vẫn là cuộc sống thường trực với những lần vật lộn mệt nhoài, nhưng cô không còn những người bạn nữa. Ấy chà, nó chỉ đơn giản là quay về những ngày đầu kia thôi, nhưng cô lại chẳng thể chịu nổi.

Người ta thường có câu: "Thà không có còn hơn có rồi lại không".

Saiko ban đầu nghe câu này từ một cô gái gieo mình vào vũng bùn tuyệt cùng thì lại chỉ biết rằng cô quá đau khổ... quá đau khổ để nhận ra một đạo lý mà chẳng cần đến một cuốn sách nào hết. Cúi gầm đầu nhìn ly trà đen đang bốc khói nghi ngút, nhưng lạ thay, mùi hương cô yêu thích đã đi đâu chẳng biết.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top