Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Soobin x Kay Trần [ Cậu Út ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có 13+ trở lên, khác với tính cách nhân vật gốc, khác với những gì liên quan đến lịch sử

FIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÍNH CHỦ, CHÁNH QUYỀN !!!

___________________________________

" Thằng Khoa, mày chặt củi xong chưa lên đây ông bảo "

" Dạ, con sắp xong rồi ông ơi, con lên liền "

Anh Khoa lớ ngớ gia tăng tóc độ tay lên vào việc chẻ củi rồi lại lật đật khua khua tay cho bớt bụt nhanh chóng chạy lên nhà chính.

.....

Cậu vốn là gia nô trong nhà của phú ông Tự Long, một trong những người có tiếng tăm và giàu có nhất cái sứ này. Khoa vì nhà nghèo cha mất sớm để lại má cùng đàn con thơ, cậu thân nam nhi trai tráng còn là con trai cả nên đành dứt áo ra đi lên đô thành tìm công ăn việc làm gửi tiền về nuôi em nuôi má.

May sao trong một lần tình cờ đang lang thang trên đường phố bắt gặp được cảnh một tên lạ mặt đụng phải một quý ông có vẻ giàu có và ai ai cũng tưởng trừng đó chỉ là một tài nạn nhỏ nhoi trừ Anh Khoa khi cậu thấy tên kì lạ ấy quay đi với chiếc ví nhỏ vừa mới lấy được từ túi của vị nhà giàu ấy.

Tính khí anh hùng nổi lên, Anh Khoa nhanh chóng chạy tới tên gian xảo ấy vì cậu biết kẻ kia đang dàn dựng một vụ tai nạn và mục đích của kẻ gian chính là cướp chiếc ví trong thầm lặng. Cậu nhanh chân chạy tới chắn trước mặt kẻ ấy rồi quật hắn xuống đất thật mạnh mặc cho hắn la làng kêu cứu.

Đám đông xung quanh vì tiếng ồn cũng quay lại tụm năm tụm bảy thành vòng tròn bao vây xung quanh cậu và tên cướp. Quý ông từ xa cũng chẳng ngoại lệ mà thắc mắc lại gần xem có chuyện gì

Anh Khoa chửi tên cướp mấy câu cũng chịu buông tha cho hắn chạy đi. Cậu đứng dậy xua xua tay cho bớt bụi bẩm rồi lia mắt đến người đàn ông nọ, không nhanh không chậm đi tới trước mặt ông mà lên tiếng

" À dạ ví của ông đây, thằng khi nảy nó lén lấy của ông á "

Cậu vừa nói vừa chìa tay cầm chiếc ví ra trước mặt người đàn ông ấy. Ông có chút bất ngờ vội kiểm tra lại hai bên túi thì quả thật chẳng còn thấy chiếc ví của mình đâu

" Ôi trời ! đúng là ví của tôi rồi, trời-trời-trời, tôi bất cẩn thật, cảm ơn cậu nhiều "

Người đàn ông lấy lại chiếc ví mở ra xem sao thì mới vội thở phào vì tiền bạc vẫn còn nguyên như cũ, xong ông lại cầm lấy tay Anh Khoa cảm ơn ríu rít

" À không có gì đâu, ông nhớ cẩn thận lần sau tại quanh nhiều kẻ xấu lắm "

" Tôi biết rồi-tôi biết rồi, cảm ơn cậu...mà cậu là "

" Dạ con tên Khoa "

" Ồ Khoa à, ông cảm ơn Khoa nhiều nhá, không có Khoa chắc ông mất sạch hết rồi, đây-đây Khoa cầm lấy một ít để ăn quà nhá "

Ông vẫn không thôi cảm ơn chàng trai trẻ, dứt lời liền mở chiếc ví lấy ra một ít tiền định bụng đưa cho cậu

" À dạ thôi-thôi-thôi con không nhận đâu "

" Ơ thôi cháu lấy đi, không bao nhiêu đâu "

" Dạ thôi việc con nên làm thôi ạ, con không lấy đâu "

Khoa tuy nghèo nhưng má cậu từng dạy đói cho sạch rách cho thơm, đâu vì giúp một người mà lại lấy công cáng chứ

" Ôi nhưng mà " Ông vẫn cố dúi vào tay Anh Khoa mặc cho cậu xua tay bảo rằng không sao

" Dạ thôi kì lắm ông cứ giữ lấy đi ạ "

" Ơ-ừm...mà cháu định đi đâu sao mà vác nhiều đồ thế "

" À dạ con nơi xa lên đây đi tìm việc làm "

" Ồ thế à vậy sao cháu lại đi một mình vậy, gia đình đâu "

" Dạ...cha con mất còn má với em ở nhà thôi mà...haha nhà nghèo quá nên con đi lên đây kím tiền luôn "

Cậu vừa nói vừa cười gượng trước câu hỏi của ông, dù sao người ta cũng không biết nên cậu không để bụng nhưng lại chẳng kìm nổi chút tủi thân trong lòng

" Ô-ồ...ông xin lỗi nhá..ông không biết...hay là Khoa chưa tìm được việc thì tới nhà ông đi "

" Da-dạ ? Để làm gì vậy ông "

" Thì làm việc, nhà ông đang thiếu người làm nên nếu Khoa không chê thì cứ tới nhà ông làm, ông là Vũ Tự Long, chắc chắc cũng biết ông chứ nhể "

" Là-là Tự Long giàu nhất cái đô thành này hả ông, dạ-dạ-dạ con làm con làm "

Khoa mắt sáng bừng đầy hớn hở vì mãi mấy hôm nay mới tìm được một công việc mà còn được làm việc trong nhà của người giàu nhất cái đô thành này thì còn gì tuyệt hơn, thầm nghĩ phú ông Tự Long nói chuyện nhẹ nhàng như vậy chắc cũng là người dịu dàng với gia nô mà thôi

.....

" Dạ ông kêu con "

" Ừ mày coi sao làm hết việc ở dưới bếp chưa đấy "

Ông cười xoà nhìn đứa nhóc ngày nào còn giúp đỡ ông bắt cướp, giờ đây lại chính thức làm người giúp việc trong phủ của ông. Thật may vì Tự Long tìm được đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời này

" Dạ con xong gòi với mọi người dưới bếp cũng sắp xong chuẩn bị đem đồ lên hết rồi á ông "

" Ừ vậy mày coi ở đây đợi luôn đi "

" Dạ, à mà ông ơi mình này có khách tới hay sao ông mà nấu quá trời món, toàn món ngon không luôn "

Anh Khoa mặt mày rạng rỡ hỏi, cậu thắc mắc chả biết vì sao hôm nay ông lại bày biện thịnh soạn đến vậy, hình như là đón khác quý tới chơi

" Ơ cái thằng này hôm trước tao vừa nói đấy hay "

" Hihi dạ..con quên gòi ông "

" Haizz, thì hôm nay thằng út nó đi từ Tây về nên bày biện một chút ra đón nó cũng được "

" À vậy ạ- "

" BỐ ƠI, CON VỀ RỒI NÀY ! "

" Ôi-ối giồi ôi thằng khỉ con, bây đâu, thằng Khoa ra đỡ hộ các cậu đi ! "

Chưa kịp dứt lời thì từ phía cổng đã vang lên tiếng vọng to cùng lúc Ông cả Tự Long cũng hô hào lên trông vô cùng mừng rỡ nhưng chưa kịp để cậu định hình lại mọi chuyện thì ông đã kêu ra ngoài phụ giúp thế nên Anh Khoa lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cùng ông

Trước mắt cậu hiện tại là một chàng trai với nét đẹp rất thanh tú và lãng tử như những chàng hoàng tử mà cậu từng được má kể truyện lúc nhỏ, theo sau là Cậu Cả Cường nên Anh Khoa đoán chắc rằng người đang ôm chầm lấy ông Tự Long là cậu út Huỳnh Sơn mà mọi người vẫn thường thổi tai nhau.

Khoa vội cuối người chào rồi lại nhận cả đống đồ từ tay Cậu Cả Cường đem vào trong nhà sau rồi lại chạy xuống bếp kêu mọi người dọn món lên nhà chính vì Cậu Út về rồi.

Tiệc mau chóng đã được bắt đầu, các khách quý hay quan lớn đều biết tin quý tử nhà phú ông Tự Long trở về nên cũng ghé thăm chào hỏi, tất cả người làm đều lên nhà chính để tiện phục vụ cho ông chủ, chỉ riêng cậu và anh Duy Kiên ở lại gian bếp thì thầm tò nhỏ lâu lâu ngó lên nhà chính xem xét ra sao

" À anh Kiên, anh ở đây cũng lâu hơn em nên anh biết về cậu út đúng không ? "

" Hả-ừ tao làm ở đây cũng từ lúc cậu Cường mới mười mấy tuổi thì cũng gọi là biết cậu Sơn "

" Ô vậy anh kể em nghe thêm về cậu Sơn với " Anh Khoa mặt hớn hở nhìn về phía Anh Kiên như mong anh sẽ đồng ý

" Rồi, thì mày cứ coi như Cậu Cường sao thì cậu Sơn ngược lại đi "

" Ơ em thấy cậu cả dễ tính nói chuyện hiền mà, cậu đúng dễ thương luôn á lâu lâu cứ cho em bánh kẹo ăn không à "

" Thì tao có nói gì cậu đâu, thì Cậu Cả với Cậu Út tính ra cũng không khác là mấy đâu, có điều Cậu Út thuộc dạng người ít nói trầm tính mà cũng giống giống kiểu khó tính nữa "

" Ơ vậy ạ, em nãy thấy cậu gặp lại ông trông vui lắm không giống người khó tính đâu "

" Mày mới ở đây có vài năm thì sao biết được, Cậu Út ngoài nhìn hiền, lành tính thế thôi chứ trước tao từng thấy có người làm sai ý cậu thế là bị chép gia quy đến tận một trăm lần xong bị đuổi luôn đấy, khó lắm ! "

" Một-một trăm lần hả, mà về vụ gì vậy anh "

" Theo tao nhớ là do nhỏ đó không nhớ lời cậu dặn xong lại làm sai món, nói chứ Cậu Út cũng kén ăn lắm, đã hầu cậu thì phải hầu cho đúng, không là bị phạt đến ông còn cản không được nữa mà "

" Trời ! khó tính vậy hả "

" Ừ khó lắm nhưng được cái cậu giỏi lại biết mồm mép nên mang nhiều tiếng tăm về cho nhà ông lắm "

" À hèn gì em nghe ông bảo cậu mới đi Tây về "

" Đấy, à với cả cậu cũng sạch sẽ nữa, lúc nào người cũng xịt nước hoa thơm lắm, lần đấy con nhỏ ghét cậu nên đâm ra trả thù làm bẩn giường với đồ của cậu, ai dè bị phát hiện thế là bị bỏ đói còn bị chép gia quy đến khi nào cậu kêu ngừng mới được ngừng, không nghe nữa sẽ kêu người ra đánh rồi hôm sau nhỏ đấy bị đuổi luôn "

" Trời ơi nghe sợ quá vậy, mà nhỏ đó cũng ngu không biết thân biết phận gì hết, em mà là nhỏ đó lần đầu bị chép gia quy một trăm lần chắc em gãy tay luôn rồi "

" Ừ, ở đây tốt nhất đừng nên làm sai lời Cậu Út nếu không muốn bị phạt, cậu ưa sạch sẽ với không thích người làm cãi lời và lời cậu dặn bắt buộc nhớ không thì một là bị chép phạt, hai là bị bỏ đói, ba là bị đuổi luôn, nặng nhất là bị đánh mà một khi cậu đã giận lên là đến cả ông lẫn cậu cả cũng không ngăn được đâu "

" Đánh-đánh đau không ạ ? bị bỏ đói có khi còn chiuu được chứ đánh thì không xong luôn "

" Tao có bị bao giờ đâu mà biết, thì nói chung chưa thấy trường hợp ai bị đánh bao giờ, chỉ nhớ có lần cậu cảnh cáo cả đám bọn tao là đừng có giỡn mặt nếu không muốn bị đòn thôi chứ chưa bị đánh nên mày đừng lo "

" Dạ, mà em vẫn sợ lắm, em mới làm có mấy năm nay sao hiểu được tính cậu chứ "

" Yên tâm, cậu ít nói lắm nên cũng dễ hầu thôi, chỉ cần nghe lời, nhớ lời cậu dặn và không cãi lại là được "

" Dạ hihi, mà nè anh thân với cậu Cường vậy mà nãy không ra xách đồ phụ cậu, tch-tch vậy mà khen lắm "

" Ơ-ơ thì ông kêu mày mà "

Anh Kiên lúng túng cả lên, thằng bé Khoa này luôn kím cả để trêu ghẹo anh suốt

" Hahaha ai kêu anh- "

" KHOA ƠI RA ĐÂY ÔNG BẢO "

Chưa kịp dứt hết câu trêu ghẹo người anh thì cậu đã nghe thấy tiếng ông gọi tên vang tận ra nhà bếp thế là lại lật đật xua tay chào Anh Kiên rồi chạy ùa ra nhà chình tìm ông

" Dạ ông gọi con "

" Ừ mày xem dưới kho hay dưới bếp đấy, lấy lên đây cho ông bình rượu quý "

" À-dạ con đi liền "

Huỳnh Sơn ngồi nói chuyện rôm rã với mọi người. Hắn gần chục năm trời bôn ba ở sứ người để học tập giờ quay về cha lại bắt hắn tiếp khách thì có phải hơi bốc lột sức lao động rồi không.

Chìm đắm trong tiệc tùng mãi bổng vô tình đập vào mắt Huỳnh Sơn là bóng hình của một thiếu niên nom trẻ tuổi tưởng trừng như mới đôi mươi đôi mươi, trên gương mặt nhỏ nhắn vừa có nét tinh nghịch vừa đâu đó lại có chút trưởng thành. Thân ảnh ấy cứ in sâu vào đôi con ngươi đen lấy của Sơn như rằng mọi thứ xung quanh hắn đều mờ nhạt, ngưng đọng cả đi chỉ trừ lại duy nhất mỗi hình ảnh của người lạ nọ nhưng hắn lại chợt bừng tỉnh khi người rời đi nên hắn vội tiến đến chỗ phụ thân của mình hỏi cho ra lẻ

" Ờ-ừm...bố, người khi nãy là ai vậy "
" Hả-thì ừ người làm mới trong nhà đấy "

" Ơ-sao con không biết nhể ? "

" Mày lại giở giở ương ương rồi đấy, mày đi mẹ bảy năm trời giờ mới vác mặt về sao mà biết được..thằng đấy mới vào làm cho nhà ta hai ba năm nay thôi nhưng ngoan, được việc lắm "

" À thế ạ "

" Dạ ông ơi bình này đúng không ông "

Anh Khoa chạy lon ton đến trước mặt ông tay còn cầm bình rượu toz trong mắt Huỳnh Sơn hiện tại trông chẳng khác nào một đứa trẻ con

" Ừ đúng rồi-đúng rồi cảm ơn con "

" Dạ dạ vậy con xuống có gì kêu con liền nha ông "

Sau khi trao tận tay món đồ mà ông cần, Anh Khoa liền hơi cuối người xin phép ông rời đi. Một câu dạ mà hai câu cũng dạ khiến Ông Cả Tự Long yêu quý đứa nhỏ lễ phép này vô cùng.

" À-khoan đứng lại ! "

" Da-dạ cậu-cậu kêu con hả "

Anh Khoa chưa đi được ra khỏi cửa đã bị tiếng kêu vọng đằng sau níu lại, cậu quay lại xem là ai thì người cậu không ngờ nhất lại là Cậu Út Sơn, người mà cậu chỉ mới gặp ban nảy

" Không phải cậu thì là ai ? Ờ-ờm-tch ờ...cứ đứng ở đây đi rồi khi nào tôi cần thì gọi "

" À-dạ-dạ-dạ "

Đến cả hắn còn chẳng biết mình bị gì mà lại kêu tên nhóc ấy đứng ở đây chỉ để xem hắn ăn uống mà thôi ? Huỳnh Sơn chẳng rõ chỉ biết là bản thân hắn không muốn người này rời đi

Anh Khoa đứng bên cạnh hắn lòng đầy thắc mắc không hiểu tại sao cậu nhất thiết phải đứng đây vì dù sao nếu các Cậu có kêu thì cậu vẫn sẽ chạy lên thưa thôi nhưng phận là bề tôi bề tớ cậu cũng chỉ biết nghe lời mà thôi. Nói là thế chứ Anh Khoa đứng không ở đây chẳng vui vẻ gì, phận kẻ hầu đã đành giờ phải đứng nhìn miệng mọi người nhai nhóm nhém bao nhiêu là món ngon mà không khỏi khiến cậu thèm thuồng nuốt nước bọt mấy lần vào trong

Huỳnh Sơn ngồi ở bàn thưởng thức từng món ngon của đất Việt, bao năm nay mãi chu du ở nơi đất khách quê người giờ mới được trở về quê hương thì tội tình gì không tận hưởnh chứ. Đang nhai ngon lành chợt hắn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình nên liền quay sang xem sao rồi mới phát hiện đứa nhóc nào đó vẫn đang rất chăm chú nhìn vào một bàn đầy ấp thức ăn.

Đầu đột nhiên loé lên tia suy nghĩ thú vị, hắn híp mắt nhìn đứa trẻ ấy lòng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn trêu ghẹo người nọ

" Nè nhóc, gắp đồ ăn cho tôi đi "

" Hả-dạ ? "

" Không nghe à, tôi bảo gắp đồ ăn vào cho tôi "

Hắn nhướn mày ra lệnh làm cậu có đôi chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng cầm chén cùng đũa của hắn lên, hơi vương người tới gắp thức ăn bỏ vào chén đối phương rồi lại đặt lại xuống bàn cho hắn. Nhưng Huỳnh Sơn là ai ? Đâu phải cái danh khó tính chỉ là lười nới suông cơ chứ

" Đút tôi đi "

" Da-dạ ? "

" Tai cậu có vấn đề lắm rồi đấy, đút cho tôi nhanh lên "

Mặt Khoa bây giờ đụt ra đầy khó hiểu. Rõ là hắn gần với đống thức ăn ấy hơn cậu nhưng vẫn kêu Anh Khoa gắp cho thậm chí giờ còn muốn cậu bón cho nữa chứ ?

" Hửm ? "

" A-dạ-dạ-dạ-dạ "

Thấy nét mặt ai kia dần không tốt nên cậu cũng không dành thời gian để suy nghĩ nữa mà lập tức gấp con tôm trong chén đưa lên trước miệng hắn. Huỳnh Sơn không kiêng dè gì mà liền há miệng đón nhận sự ân cần ấy. Hắn vừa nhai vừa lia mắt nhìn gương mặt nho nhỏ đang nuốt nước miếng ừng ực kia

" Thèm lắm chứ gì, muốn ăn lắm đúng không "

" Dạ ? Dạ không con không dám "

Tay Anh Khoa vẫn chuẩn bị sẵn muỗng cơm tiếp theo chờ hắn thưởng thức nhưng có vẻ đôi tai dần ửng đỏ đã bán đứng cậu

" Thôi, tôi no rồi, cậu ăn đi "

" Hả-dạ thôi sao được, cậu no thì con để lại đây rồi lát cậu ăn tiếp nha, dạ con thưa cậu con đi "

Anh Khoa để lại chiếc chén lên bàn rồi hơi cuối gập người định bụng rời đi nhưng Huỳnh Sơn đâu để chuyện xảy ra đơn giản để kết thúc sớm vậy chứ, người mà hắn đã lưu tâm tuyệt đối không thoát được

" Đứng im, tôi đã cho cậu đi chưa mà cậu đòi đi, hửm ? người làm từ lúc nào mà vô phép tắt như vậy ? "

Huỳnh Sơn giả bộ giở giọng đanh thép tấn công về phía người đối diện mục đích cũng chỉ muốn giữ chân bé nhỏ mà thôi. Còn Anh Khoa thì thôi rồi, mặt tái mét thầm nghĩ ngày đầu đã đắc tội với cậu chủ mới đã vậy còn khó tính nhất cái nhà này nữa thì không biết cuộc đời về sau của cậu sẽ ra sao không trừng sẽ chẳng còn ngày mai nữa. Khoa vô thức nhớ về những lời mà anh Kiên đã căn dặn chợt trong lòng xoắn tít cả lên vội cuối gập người nhận lỗi mong sau hắn ngủi lòng tha cho một mạng.

" Dạ con xin lỗi cậu-con xin lỗi cậu, con-con..con không dám cậu ơi, con xin lỗi "

Hắn chỉ làm bộ một chút mà người nọ phút chốc hoá thành con gà đầu mổ như mổ thóc về phía hắn mà không khỏi buồn cười nhưng dù sao đâm lao rồi phải theo lao thôi.

" Được rồi biết lỗi thì ăn hết cái chén đấy đi "

" Dạ..dạ không.. "

" Sao ? Không đuợc à, hay trong đồ ăn có cái gì nên cậu mới không dám ăn ? "

" Dạ không có, con với mọi người không bỏ cái gì vào đồ ăn đâu cậu "

" Vậy ăn đi "

" Dạ... "

Anh Khoa cầm cái chén còn đầy ấp thức ăn lên, nửa muốn ăn hết nửa lại không dám nhưng sau bao nhiêu phút chần chừ thì cuối cùng cậu cũng cho muỗng đầu tiên vào miệng. Cảm giác hạnh phúc lan toả từ cuống họng đến khớp cơ thể khiến Anh Khoa khẽ run lên, mặt mũi liền hí hửng, đầu gật gù thay cho lời cảm thán vì chưa bao giờ cậu được nếm thử những thứ như thế nào, nhà cậu nghèo mà nên có cái ăn là may lắm rồi nói chi đến được cảm nhận những thứ quý giá như này.

Gã trai nhìn một màn trước mặt không kìm được khẽ nhếc mép tạo một vầng trăng khuyết trên đôi môi.

Chỉ là được cho đồ ăn thôi có cần vui vậy không ?

" Ngồi xuống mà ăn "

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra vì dù gì để người khác đứng ăn còn mình ngồi thì không được lịch sự lắm

" Ạ ôi con ứng ược ồi ( dạ thôi con đứng được rồi ) "

Anh Khoa một miệng vẫn còn măm măm số thức ăn hắn ban cho, vừa nhồm nhoằm vừa trả lời hắn

" Ngồi "

Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại chất chứa bao uy nghi và Anh Khoa đương nhiên không thể chóng lại điều đó nên ngoan ngoãn nghe theo, trước khi ngồi xuống còn không quên dạ một cái. Huỳnh Sơn kế bên nhâm nhi ly rượu trong tay nhưng suy nghĩ lại mãi chỉ hướng về một người như tất cả tạo vật hay thời xung quanh hắn đều trì trệ mà nhấn mạnh vào mỗi mình đứa nhóc này. Một trái tim khô cằn từ phương xa trở về bổng đột nhiên lại đập rộn ràng một lần nữa

" Cậu tên Khoa đúng không ? "

" Ạ Khoa "

" Cái gì Khoa "

" Ạ ừng ăn oa "

" Haha như đói lắm sao ấy, nuốt đi rồi nói "

" Ực...dạ Trần Anh Khoa ạ "

.....

Sau hàng tiếng đồng hồ thì buổi tiếc cũng được kết thúc nhưng Huỳnh Sơn mãi vẫn không vào giấc được, chắc có lẻ còn dư âm lối sống phương Tây sớm đi vào tiềm thức của hắn. Thôi thì nếu đã không say giấc mộng được thì không bằng đi hóng gió một chút cho khoay khoả đầu óc thì chắc sẽ dễ ngủ hơn.

Tay cầm chiếc đèn dầu, đôi chân lặng lẽ bước qua màn đêm u tối. Thú thật sống xa quê nhà đã lâu nên cấu trúc căn nhà của chính mình vốn không còn rõ hình dạng trong tâm trí Cậu Út Sơn. Vả lẻ hắn sớm đã hối hận với quyết định lúc nảy của mình, khí trời về đêm tăm tối xen lẫn có chút lạnh lẽo làm hắn không khỏi lạnh gáy. Có một bí mật mà rất ít ai biết về Huỳnh Sơn, trừ anh trai và bố ra thì hầu như là không một ai biết về vấn đề này, đó là việc Con Út nhà phú ông Tự Long có nỗi sợ thầm kín về các thế lực mờ ám tâm linh, nói trắng ra là rất sợ ma.

Nhưng dù sao cũng đi được nửa đường rồi chẳng lẻ lại quay về nên hắn chọn cách đâm lao thì theo lao luôn. Hắn cứ đi mãi đi mãi theo ánh sáng lấp ló của ngọn đèn dầu cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi màu đen của bóng tối vô tận. Hắn đoán mình đã vô tình đi tới nhà bếp, nơi mà rất khi bản thân lui tới và từ lúc bôn ba sứ người thì dần nó trở nên lạ lẫm với hắn.

Tuy nhiên Huỳnh Sơn chợt hiện lên dòng thắc mắc lạ kì. Quái lạ đã nửa đêm rồi mà sao khu bếp vẫn còn hắt sáng, đáng lẻ phải tối mù đi rồi ấy chứ ? Hàng ngàn câu hỏi đua nhau chạy lung tung trong tâm trí hắn nhưng mà quan trọng đánh trọng tâm vào hai trường hợp, một đó là là ăn trộm và vấn đề này thì Huỳnh Sơn có thể giải quyết dễ dàng được nhưng nói về trường hợp hai thì có hơi e dè vì nếu không phải là ăn trộm thì chắc chắn sẽ là thế lực mờ ám không rõ nguồn gốc nào đó và đương nhiên Huỳnh Sơn không muốn đối mặt với điều kì lạ đó tí nào

Nhưng vốn loài người luôn có bản năng thích khám phá, xen lẫn sự lo lắng bồn chồn là cảm giác tò mò kêu gọi Huỳnh Sơn hãy mau chóng tìm kím câu trả lời và hắn mong sự tò mò của bản thân sẽ không tự giết chết chính mình. Như sợ bị phát hiện mà bước chân hắn nhẹ tênh dần chậm rãi tiếc vào trong, ấy vậy mà bên trong lại không có một ai ngoài một không gian trơ trội

Hắn thở phào một phen, thật sự nhẹ nhõm cả người, định bụng quay đi trở về với trăng ấm nệm êm thì ngay lúc hắn xoay lại liền chứng kiến một khuôn mặt đập thẳng vào con người đen láy đồng thời xuất hiện cơn đau buốt từ bên cánh tay. Trong cơn hoảng loảng tột cùng Huỳnh Sơn vô thức hét lên, tay chân quơ quào đánh rơi cả chiếc đèn dầu, chân trước chân sau cuống cuồng vào nhau liền khiến hắn bật ngửa ra sau

" AAAAA-um ! "

Tưởng rằng hắn sẽ yên giấc trên nền đất lạnh băng vậy mà nào ngờ ngay khi mất thăng bằng hắn lại cảm nhận được một lực tác động lên phần eo chính mình bị giữ chặt, mọi lời nói phát ra đột ngột bị chặn lại bởi sự ấm áp từ vật thể lạ.

" Cậu-cậu, cậu có sao không cậu !? "

Khuôn mặt ấy không ai khác chính là Anh Khoa, hôm nay về đêm bổng dưng lại thức trắng không tài nào ngủ được nên cảm giác tay chân rảnh rang quá thế là cậu chạy xuống bếp coi có việc gì làm không. Đang dang dở việc lau dọn xung quanh thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động lạ như tiếng giày gỗ va chạm lạch bạch vào nền đất, lòng Anh Khoa bồn chồn cả lên vì vốn giờ này còn ai thức nữa đâu, mơ hồ đoán ra có khi nào là ăn trộm hay không vì ở sứ này ai mà không biết nhà phú ông Tự Long giàu nứt vách đổ tường đến mức nào thì cơ bản không tránh được kẻ xấu hám lợi

Cậu hơi cắn môi nâng cao cảnh giác bèn nép qua một bên khuất ẩn nấu, tay cầm gậy chờ kết quả xem sao và nếu thật sự có kẻ gian trà trộn thì Anh Khoa không ngại cho hắn một bài học nhớ đời đâu, Âm thanh lạch bạch lạch bạch càng vang to hơn đến mức cậu phải nín thở, tay vô thức siết chặt cây gậy trong tay nhưng khi tiếng động lạ gần cậu nhất thì sau vài tiếng liền im bặt hẳn.

Anh Khoa mang đầy hoài nghi cố nép mình sau cánh cửa đi vòng ra sau xem xét thì đúng quả thật có người. Một thân ảnh khoát trên mình lụa vải bà ba trắng tay còn cầm chiếc đèn dầu làm Khoa ngơ ngác đôi chút nhưng vì tiếng hét lớn của ai kia làm cậu giật mình nên không kìm được lực tay trực tiếp quật ngay vào cánh tay bên trái của hắn rồi mới hoảng hốt lật đật lao tới vòng cả cánh tay qua eo người nọ kéo sát về mình, tay còn lại vội bịt miệng đối phương để tránh gây động tỉnh đến mọi người trong nhà.

Huỳnh Sơn thấy được dáng người quen thuộc liền thả lỏng, mọi sợ hãi trong lòng cũng tan biến đi nhưng sớm chào hỏi hắn là cảm giác nhức nhối bên cánh tay khiến bản thân phải nhíu mặt ôm chặt cánh tay đau đớn

" Arhh ! "

" A-cậu-cậu..con xin lỗi cậu-con xin lỗi cậu..a con-con tưởng là ăn trộm nên con...con...con xin lỗi cậu "

Chứng kiến ai đó nghiến răng nghiến lợi ôm chặt bên cánh tay vừa bị tác động làm Anh Khoa bay hết hồn vía ra ngoài, cả đời cậu còn chưa có lá gan dám nói xấu gia chủ vậy mà lần này Khoa thật sự cả gan đánh cả chủ nhà. Cậu ngay lập tức quăng đi khúc gỗ trên tay ra nơi khác, bản thân lùi lại mấy bước rồi liền quỳ xuống cái cốp trên nền đất, đầu dập xuống bàn tay run rẩy, miệng liến thoán van xin hắn, lòng thầm mong ai kia rộng lượng tha cho cậu một mạng.

Huỳnh Sơn tự suýt xoa cho thân trai tráng của chính mình. Sống trên cõi đời tận hai mươi mấy năm thanh xuân chưa từng có ai dám cả gan đánh Cậu Út Sơn nhà phú ông Tự Long cả vậy mà hôm nay lần đầu trong đời hắn được nếm trải cay đắng như thế này. Hắn vừa cáu gắt vừa nhăn mặt ôm chặt cánh tay nhức nhối của bản thân định rằng sẽ cho kẻ to gan nào đó biết tay nhưng rồi nhìn một màn dập đầu tạ lỗi của đứa nhóc kia thì lại không nỡ

" Tch-bị điên à !? "

" Dạ-dạ con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu tại con tưởng là ăn trộm nên con lỡ tay cậu ơi cậu tha cho con "

Khoé mắt bắt đầu cay xè ẩn lên tầng nước ấm trực trào rơi xuống hai bên gò má, thầm nghĩ lần này cậu tiêu đời thật rồi, chẳng biết làm gì ngoài vừa ríu rít xin lỗi vừa dập đầu mong hắn thương sót cho cái mạng nhỏ bé của cậu.

Huỳnh Sơn dù có đau đớn tức giận đến đâu thì chứng kiến tình cảnh thảm hại của đứa nhỏ ấy cũng đành thở dài cho qua, nhìn gương mặt rươm rướm nước mắt trong tội nghiệp thế kia thì ai mà nỡ trách phạt cơ chứ

" Tch-thôi đứng lên đi "

" Da-dạ !? "

Nhìn gương mặt ngạc nhiên pha đôi nét hoảng sợ lẫn vương vấn chút nước mắt làm hắn không không khỏi buồn cười trong lòng. Bao bão tố trong lòng cũng theo đó tan biến hẳn đi

" Tôi bảo đứng lên, tổn thọ "

" Dạ nhưng...nhưng mà "

" Hay muốn bị ăn đòn ? "

" Dạ-dạ, dạ không dạ không "

Anh Khoa như vớ được vàng mà răm rắp nghe theo, xua xua đầu gối mấy cái mới hẳn đứng dậy nhưng cậu vẫn sợ lắm nên chẳng dám ngước lên nhìn hắn lấy một cái mà thay vào đó cúi gầm mặt mân mê vạt áo nhăn nhúm

" Ha...bước lại đây "

Huỳnh Sơn nhìn cậu trông chẳng khác gì con rùa rụt cổ vào mai cả. Sợ đến mức ấy cơ à, hắn đã ăn thịt cậu đâu ?

Thấy nhóc con ấy có vẻ vẫn còn áy náy lắm nên lòng hắn không kìm được nỗi niềm muốn trêu chọc mấy đứa con nít trong xóm, ăn may sao hiện tại cũng có một đứa trẻ con đó hay

Anh Khoa là một đứa nhóc ngoan ngoãn nên đương nhiên ngay khi hắn gọi tên thì tức khắc đi tới chờ lệnh. Nhưng đáp lại sự thắc mắc của cậu là cái bẹo má đến từ Huỳnh Sơn, hắn đưa tay véo lấy chiếc má bầu bỉnh, vừa kéo vừa nắn qua nắn lại mấy cái, miệng không rảnh rang mà liên tục trêu ghẹo người nhỏ tuổi

" Ai cho cậu cái gan lớn như vậy hửm ? người làm dám đánh cả chủ nhà thì trần đời này tôi mới thấy lần đầu đấy "

Hắn buông lời châm chọc cùng lúc nhéo căng cái má phúng phính ra coi như là hình phạt cho một đứa trẻ hư hỏng. Cơ bản thể trạng Huỳnh Sơn không nhỏ vả lại còn rất đô con nên lực tay của hắn không thể xem thường tí nào làm Anh Khoa vừa mếu máo vừa đưa hai tay chạm nhẹ lên tay đối phương giở giọng cầu xin.

" A-A on ing õi ậu oi, on ong ó ố ý à ậu " ( A-A con xin lỗi cậu ơi, con không có cố ý mà cậu )

Má bị kéo căng nên lời nói cậu phát ra chả trơn tru mà cứ ú ớ mấy chữ vô nghĩa khiến Cậu Út vốn đìm tĩnh ít nói cũng phải bật cười trước vẻ đáng yêu này.

" Hahaha nói cái gì đấy không biết, sao giờ này không ngủ mà xuống đây ? "

" shhh..đau quá... "

Xoa xoa cái má bị ăn hiếp đến đỏ ửng, nước mắt lưng tròng tự hỏi sao lực tay hắn lại có thể kinh khủng đến như vậy.

" Oan ức lắm hay gì mà khóc " Gã trai cười trừ, rõ ràng ai kia mới là người sai khi ra tay với hắn vậy mà bây giờ trông cứ như hắn mới là kẻ bắt nạt ấy

" Dạ cậu véo đau quá... "

" Ha, đáng lẻ tội này là phải đánh đấy " Hắn cười cười sẵn tiện véo nốt bên má còn lại cho đều nhau "

" Um ! "

Cậu thật sự thương sót cho hai bầu má của mình bị nhéo đến xưng đỏ mà hơn hết kẻ chủ mưa vẫn ngồi đó cười trêu ghẹo Anh Khoa cơ. Hắn nhìn thân nhỏ trước mắt mình trông cứ đáng yêu làm sao không khác gì một đứa con nít, nhìn gương mặt phụng phịu tự xoa lấy hai gò má khiến mỏ hơi chu lên như mấy đứa trẻ con hay giận dỗi ấy. Lâu lắm rồi Huỳnh Sơn mới được dịp vui vẻ trong lòng thế này dù trước đó hắn mới bị tấn công thì hiện tại tâm trí cũng chỉ còn chứa hình bóng cậu bé đối diện

" Hỏi sao không trả lời, sao giờ này còn lang thang ở đây ? "

Huỳnh Sơn rặn hỏi, vốn khuya khoắt thế này ngoài hắn ra mà vẫn còn người thức đúng là lạ đời, cùng lúc đó hắn lấy ấm nước trên bàn rót ra hai ly, tay còn vỗ vỗ qua chiếc ghế bên cạnh nhằm ý kêu đối phương hãy ngồi xuống nói chuyện cho dễ

" Dạ con không ngủ được nên ra đây kím gì làm thôi, mà cậu cũng thức đó sao giờ cậu không ngủ " Anh Khoa được mời ngồi nên cũng không khách sáo nữa nhưng tay vẫn còn ôm lấy hai bên má nhấn nhấn mấy cái cho bớt nhức

" Vừa về nên chưa quen giờ giấc...với cả hơi đói, cậu làm gì đồ ăn cho tôi đi " Hắn uống hết ngụm nước để dằn bụng rồi trực tiếp ra lệnh cho hầu cận Anh Khoa

" À ra vậy..mà ơ khi nảy con thấy cậu ăn rồi mà ? "

" Cho nhóc nói lại, khi nảy ai ngồi ăn khí thế lắm mà giờ trở mặt à " Lúc tiệc hắn ăn cũng chỉ vài đũa rồi sau đều nhường hết cho ai kia nên bụng chỉ toàn chứa chất cồn là chính

" Hứ, cậu kêu con ăn chứ bộ " Khoa lầm bầm trong miệng tỏ vẻ uất ức vì rõ có phải do cậu nên hắn mới đói đâu

" Còn trả treo à ? "

Huỳnh Sơn phì cười, từ nhỏ đến lớn và từ lúc rời nhà ra đi thì đây là lần đầu hắn thấy kẻ ăn người ở gan lớn như Trần Anh Khoa, hết cầm gây quật hắn bây giờ còn dám cãi lại. Trần đời hắn ghét nhất là người làm trái lệnh nên kẻ hầu nào trong nhà cũng nghe mệnh lệnh Huỳnh Sơn răm rắp chỉ trừ có đứa nhóc này là dạo dạn đến thế nhưng trọng tâm là bản thân hắn lại không tài nào cảm thấy tức giận với người này mà ngược lại còn thấy Anh Khoa tựa như một đứa trẻ con nom xinh yêu vô cùng

Vươn tay định sẽ mân mê gò má ấy một lần nữa nhưng chưa kịp chạm tới đích đến thì người người đã vội rời đi để bàn tay hắn trơ trội giữa không gian.

" Dạ vậy cậu muốn ăn cái gì để con làm "

" À, ăn gì cũng được "

" Ừm...cụ thể là gì vậy cậu "

" Cái gì cũng được, dễ ăn "

" Dạ..."

Cậu biết tỏng hắn tính làm gì nên trước khi hai bên mặt bị nhào nặn cho xệ xuống thì phải đánh bài chuồng trước thôi. Đứng trước gian bếp Anh Khoa rất băn khoăn không biết nên làm ra món gì để làm hài lòng vị chủ nhà khó tính này, nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cũng đã nửa đêm thì còn cái gì để ăn đâu chứ, thôi thì còn dư lại cái gì thì cậu sẽ tự chế ra món đó cho hắn ăn lót dạ vậy và món Anh Khoa luôn tâm đắc đó chính là cơm chiên, vừa đơn giản lại dễ làm dễ ăn vậy mà

Để chảo nóng, cậu bỏ ít tỏi vào phi cho thơm rồi lại lấy số cơm nguội còn dư vào đảo đều, tiếp theo đập một quả trứng thêm ít muối ít tiêu là hoàn thành nhưng có vẻ đơn điệu quá nên cậu đi cắt ít cà rốt cùng một ít hành lá bỏ vào cho thêm sắc nhưng đột nhiên bỏ được nửa phần cà rốt cắt hạt lưu thì cậu lại dừng tay chợt nhớ về những lời răng dặn của Anh Kiên rằng ai đó là một con người kén ăn mà cậu lại quên bén mất hỏi xem Cậu Chủ ấy có không ăn được những gì

Anh Khoa thở không ra hơi thầm tự trách tại sao bản thân tại sao lại bất cẩn đến như vậy. Len lén liếc ra phía sau coi tâm trạng ai đó như nào mới phát hiện ra hắn vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của chính mình, ánh mắt còn pha chút nét đăm chiêu nữa chứ

" Sao vậy ? "

" À..dạ không " Anh Khoa hơi chột dạ, vội quay về với chiếc chảo rang cơm đầy xanh đỏ của mình

" Ờ..mà sao lâu thế "

" Dạ đâu..trời sắp-sắp xong rồi cậu, à mà...cậu có không ăn được cái gì không ạ ? "

" Hả ? hmm, chắc là cà rốt "

Toang thật rồi Khoa ơi

Cậu tự day dứt lấy đôi môi mình, tự đấu tranh tâm lí để tìm cách giải quyết cho vấn đề vô cùng nan giải này nhưng mãi chẳng có phép màu nào giúp đỡ cho Anh Khoa cả, chỉ còn một cách là làm lại một phần mới để thoả lòng con người nào đó mà thôi, nhưng cậu vẫn tiếc lắm vì một chảo đầy ụ như vậy mà vứt đi thì uổng lắm mà cậu lại không ăn hết được chừng ấy mà vẫn phải đành dẹp qua một bên

" Sao đấy, xong rồi sao không bê ra đây ? " Hắn nhếch mày khó hiểu về hành động của cậu em, làm xong sao lại không đem ra mà lại lấy cái chảo khác ra làm gì

" Dạ...ừm..."

" Bê ra đây ! " Huỳnh Sơn thấy sao mà ấp a ấp úng đáng nghi quá

" Dạ..." Anh Khoa thở hắt một hơi, chậm rãi lùa số cơm từ chảo sang đĩa rồi cắm thêm cái muỗng vào đem ra cho hắn dù lòng đang gợn sóng dữ dội

Chứng kiến một đĩa đủ màu sắc mà hắn nhức nhức con mắt làm sao, vốn thuộc dạng tuýp người không dễ ăn uống mà bây giờ còn đối mặt với đĩa cơm rang đầy đủ ra củ quả thì thật sự là một thử thách đối với Huỳnh Sơn, từ trước đến nay nếu hắn không ăn được thứ gì thì người làm đều phải làm ra một phần riêng cho hắn nếu không chắc chắn hôm ấy sẽ là ngày long trời lở đất mất.

" Dạ..con xin lỗi cậu, con không biết là cậu không thích ăn cà rốt nên...con lỡ bỏ hơi nhiều...à-à để giờ con làm lại cái khác liền cho cậu nha "

Thấy mặt mày ai kia tối sầm thì Anh Khoa sợ lắm, mới ngày đầu hầu Cậu mà đã phải những hai điều tối kị rồi thì không biết phận đời về sau của bản thân như thế nào nữa. Khoa rối lắm, không biết làm gì ngoài làm lại một phần khác đền cho hắn nhưng tay còn chưa kịp hoạt động đã bị người giữ lấy ngăn cản

" Thôi ! Để đấy đi "

" Dạ...hay là con-con lựa cà rốt ra một bên cho cậu nha "

" Đợi cậu lựa ra có mà tôi chết đói à !? Khỏi ! Lấy một cái chén với cái thìa ra đây thôi "

" Ơ, để làm gì vậy cậu ? "

" Kêu thì làm đi "

Chủ sai phận làm tớ sao dám cãi chứ, vội vàng chạy đi lấy đồ theo ý hắn muốn thì mới phát hiện một màn khó hiểu đến từ phía Cậu Út Sơn. Hắn lấy cái chén để gần bên, dùng muỗng xúc từng muỗng cơm qua cái chèn còn lại đến khi vơi đi một nửa phần cơm trong đĩa thức ăn của mình rồi thật tự nhiên đẩy cái chén đầy ấp cơm rang qua cho cậu, trước khi kết thúc còn không quên cắm cái muỗng vào bát cho Anh Khoa, bản thân thì ung dung múc từng thìa cơm chứa đầy thứ hắn ghét vào mồm nhai ngon lành.

" Cậu...ơ ? "

" Ăn không hết, ngồi xuống ăn đi "

" Ơ-dạ thôi, hồi nảy con ăn nhiều lắm rồi "

" Nhưng tôi ăn không hết, hay đồ cậu làm mà cậu không dám ăn ? "

" Dạ hong dạ hong " Anh Khoa thấy sao hôm nay mình lại may mắn như vậy, có quá trời lộc ăn luôn cơ mà Múc một muỗng cơm đầy ấp rồi bỏ vào miệng, đầu lưỡi được nếm trải biết bao nhiêu là hương vị tuyệt hảo, hơi tự luyến một chút nhưng tay nghề của Anh Khoa chẳng phải hạng xoàng đâu, cũng ngon nghẻ phết mà. Dù bụng không reo in ỏi như mọi lần thế mà nếu là đồ ăn thì Khoa sẽ không từ chối đâu. Nhẹ đá mắt qua phía cạnh, cậu khá bất ngờ vì con người nắm giữ bản tính khó ở nào đó vẫn đang nhàn hạ hoạt động cơ miệng chứ không phải thay vì bỏ đi hay ít nhất là chừa ra những thứ hắn ghét thì ngược lại với chính lời nói của chính Huỳnh Sơn là hắn nuốt trọn tất cả ?

" Ủa con tưởng cậu ghét cà rốt ? "

" Lỡ rồi thôi, không thích nhưng ăn được, đảm đang phết đấy "

" Hihi con mà, hơi bị giỏi "

Đây là lần đầu tiên trong ngày mà Anh Khoa được khen ngợi bởi Cậu Út Sơn nên cười toe toét như được mùa

" Ừ, ăn xong rồi đi ngủ đi, con nít con nôi thức muộn không lớn được đâu "

Hắn cười phì với đứa nhóc cạnh bên, được khen luôn khiến trẻ con vui đến vậy sao ?

" Đâu, con nhìn vậy thôi chứ con 23 tuổi rồi á " Anh Khoa nhai nhồm nhoàm không hiểu tại sao ai kia lại miêu tả cậu không khác gì con nít mà trông khi cậu cũng đô con cơ bắp thế mà

" Vậy à, vậy gọi anh đi, lớn hơn có hai tuổi thôi " Hắn ngưng thao tác chuyển sang rót đầy hai ly nước, một ly cho chính mình một ly cho nhóc Khoa

" Dạ hoi, đâu được, con..hmm người làm mà sao vậy được, với con quen gòi mà chả ai xưng vậy với chủ cả "

" haha, tưởng chỉ giỏi cãi ai ngờ cũng biết điều đấy, nhưng chưa quên chuyện khi nảy đâu "

" Hihi dạ... "

.....


Huỳnh Sơn ăn uống no nê chuẩn bị về buồng đánh một giấc thật ngon sau ngày dài, thế mà vừa cầm chiếc đèn dầu lên chưa kịp tiến bước đã phải dừng lại vì trước mắt hắn hiện tại chỉ là màn đêm u tối trực chờ như muốn nuốt gọn hắn vào trong và hắn nghỉ chiếc đèn dầu rọi sáng cũng không thể giúp hắn đi hết con đường tưởng trừng như xa săm phía trước. Lưỡng lự mãi hắn cũng chẳng thể bước nổi một chân ra khỏi nhà bếp, suy tư nên làm gì để khắc phục việc này càng sớm càng tốt thì đầu hắn đột nhiên nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời

" Ê sao về đi ngủ nữa ? "

" Dạ ? Con làm thêm xíu nữa con đi liền à, tại con chưa buồn ngủ giờ nên ở đây kím chuyện dọn dẹp cũng được " Đang lau chùi một số vật dụng thiết yếu, Anh Khoa nghe thấy tông giọng quen thuộc như thói quen mà đáp lại

" Không ! Về đi "

" Dạ, nhưng mà- "

" Về ! con nít cấm cãi "

" Dạ..."

Tự nhiên bị quát thế, tâm trạng cậu cũng đi xuống ít nhiều đi, không hiểu sao hôm nay lại trằn trọc đến vậy nhưng hiển nhiên Anh Khoa không muốn lên giường lúc này tí nào. Lủi thủi quay gót về nơi yên giấc ấy mà chưa được nửa bước đã bị réo tên lại rồi.

" Đi đâu đấy ? "

" Dạ đi về ngủ ? "

" Ừ rồi sao đi hướng kia ? "

" Dạ tại hướng này về chỗ ngủ của con "

" Không, đi đuờng này đi, về một mình chán "

" Ủa nhưng mà "

" Nhanh !? "

" Dạ "

Hắn sẽ không nói là do sợ nên mới không dám về một mình đâu

Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Huỳnh Sơn dù khó hiểu không biết tại sao hắn lại muốn cậu đi về chung mặc cho cả hai đều khác phòng nhau kia mà. Nhưng lời Cậu như thánh chỉ hoàng đế ban xuống thì sao cậu dám hó hé điều gì.

" Ủa hay cậu sợ tối hả ? "

" Láo ! ai nói, tại...ờ...tại về một mình chán nên rủ đi cùng thôi...mà con nít con nôi lắm mồm thế ! "

À ra là vậy, Anh Khoa nhận ra cái vẻ ấp a ấp úng đó là chắc chắn bản thân thân đã nhắm trúng tăm rồi nhưng cậu sẽ làm bộ như không biết để êm chuyện vậy, xem ra Huỳnh Sơn cũng có mặt dễ thương như vậy

" hahaha " Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Anh Khoa không thể kìm được khoé môi mình cong lên

" Cười..cười cái gì !? "

" Để con nắm tay cậu đi nha, hồi nhỏ đường tối má con cũng hay làm vậy á "

" Tch-đã bảo là không có rồi mà "

Thế là có khung cảnh một người nắm chặt tay người kia băng qua mọi khoảng khắc của trời đêm hoang liêu yên ắng và người kia lại chẳng nói chẳng rằng được gì ngoài dõi theo bóng hình phía trước như mọi lời nói đều chạy biến đi mấy.

Huỳnh Sơn mơ hồ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người đối diện bao bọc lấy những ngón tay thô sơ của hắn, từ lâu và rất lâu hắn chẳng còn cơ hội quay lại thứ cảm giác này, cái cảm giác được nâng niu dìu dắt thế này khi xưa vốn không còn, ấy vậy thời khắc này Sơn dường như được trở về những năm tháng bé nhỏ, cái thời gian mà chẳng cần suy tư lo nghĩ điều chi. Tự thấy làm lạ với chính bản thân vì trước giờ có khi nào hắn lại thân mật như nắm tay hay trò chuyện nhiều đến như thế với một ai đâu, luôn là đứa trẻ lầm lì ít nói

Thế mà chỉ vừa lướt qua đời nhau, tâm can Sơn lại dâng lên cảm xúc lưu luyến với con người vốn xa lạ này, chẳng toan tính điều gì mà chỉ nhất thời đơn thuần yêu quý người nọ bởi tính tình có phần lạc quan trộn lẫn bản chất ngây thơ tựa như đứa trẻ lên ba luôn niềm nỡ lễ phép với mọi người.

Và có lẻ chính bản thân Huỳnh Sơn cũng không ngờ rằng vườn hoa sớm héo tàn của mình bổng chốc được cơn mưa xa lạ ghé thăm làm cho sỏi đất khô cằn dần trở nên màu mở, giúp những cánh hoa phai sắc toả hương tươi tốt một lần nữa.

.....

" Dạ rồi, vậy con về nha cậu "

Dắt ai đó về lại được phòng thì Anh Khoa cũng không nán lại quá lâu làm gì mà toan muốn trở về nơi ở của mình an toạ tới sáng thôi

" Thôi, ở lại đây luôn đi, tối rồi về đấy làm gì nữa " Hắn bắt chéo chân ngồi trên giường mà ra lệnh

" Ơ không về thì sao con ngủ được "

" Thì ngủ ở đây "

" HẢ !? "

Âm thanh chói tai phát ra bởi Anh Khoa khiến Huỳnh Sơn phải nhíu mày nhưng hắn lại chỉ nhướng mày như thắc mắc tại sao cậu lại tỏ vẻ bất ngờ như vậy

" Dạ không, không được đâu cậu, người ở sao dám ngủ ở phòng của chủ được " Sao hắn có thể thản nhiên nói ra câu đó được chứ ?

" Sao không ? tôi cho rồi còn sợ cái gì "

" Nhưng mà...thiệt là con không làm đuợc đâu cậu ơi "

" Hừ, không thèm ép, qua đây quạt cho tôi ngủ đi, mệt rồi " Hết câu hắn liền ngã người xuống giường chờ đời hành động tiếp theo của người kia

" A-Dạ "

.....

" Cậu qua bên Tây vui không cậu, cậu có bao nhiêu bạn vậy ạ ? "

Đứa trẻ vừa vẩy vẩy cây quạt trên tay vừa luyên thuyên hỏi hắn đủ thứ trên đời làm Huỳnh Sơn nằm không trên giường phải bật cười bởi sự hiếu kì ấy

" Không, tôi không có bạn, qua đó học thôi "

Cơ bản Sơn thuộc tuýp người không thích giao du đám đông và cũng không có nhu cầu làm việc đó. Hắn ít nói, ngại chủ động nên chẳng mấy ai để ý đến mà có quan tâm thì hắn cũng mặc kệ thôi vì đối với Sơn là chả có việc gì quan trọng hơn học tập cả, học rồi thành tài càng nhanh càng tốt để còn trở về báo hiếu cho gia đình nữa chứ.

" Ơ, chán thế, vậy cậu về đây đi chơi bù ha "

" Không, ở đây tôi cũng không có bạn "

Suốt ngày ru rú trong nhà thì làm sao có bạn với chả bè được cơ, vả lại chả ai lại muốn rước hoạ vào thân đi chơi với một thằng bố làm to, hở ra Huỳnh Sơn mà bị gì thì chắc chắn có chuyện lớn cho xem, với lại bọn ở khu này lúc nào cũng trêu ghẹo rằng hắn mồ côi mẹ nên hắn ghét, ra lệnh trừng trị hết nên ai ai đều sợ dính dáng vào Cậu Út Sơn nhà ông Tự Long cả

" U trời, cậu đẹp trai thế này mà lại không có bạn, không ai thích hả !? "

" Bộ đẹp trai là nhiều bạn à ? "

" À...ừm... "

Thấy nét áy náy của đối phương, Huỳnh Sơn cũng không nhiều lời nữa mà chỉ với tay mái đầu đen tuyền của người nhỏ tuổi xoa xoa mấy cái vỗ về như ý muốn nói rằng không sao đâu.

" Vậy con làm bạn cậu nha "

Bàn tay đặt trên mái tóc cậu khẽ khựng lái, đôi mắt hắn thoáng chút bất ngờ mà mở to nhưng rồi vài giây sau cũng trở về hiện trạng cũ, chỉ khác là khoé môi tự nhiên lại tươi tắn lên bội phần, bàn tay vẫn lặp lại thao tác cũ xoa dịu mái đầu nhỏ xinh và cũng tựa như xoa dịu chính tâm can mình

Y như cũ, một người thì cạnh bên chăm sóc người nọ, người nọ thì lại dịu dàng hưởng thụ tấm lòng của người kia. Mãi cho đến khi Huỳnh Sơn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phát ra trong gió sương mới hay rằng Anh Khoa chăm chỉ đã thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm chiếc quạt lá không buông

" Mệt tới vậy mà còn cố chi không biết "

Hắn bất lực đến mức buồn cười với độ cần cù của đứa nhóc. Lấy chiếc quạt để qua một bên, hắn dìu Khoa nằm xuống tấm nệm êm ái của mình rồi lấy chăn tủ qua nửa người đối phương, bản thân cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tránh làm lay động đến ai đó. Huỳnh Sơn nằm nhưng chưa ngủ mà thay vào đó vẫn chăm chú nhìn người đối diện mắt nhắm chặt thở đều đều, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng mớ ngáy nữa chứ. Hắn thật từ tốn vuốt nhẹ mái tóc cậu ra đằng sau, vén qua vành tai để thấy được rõ nét mặt cậu.

" Ngủ ngon, bạn Khoa "

Còn tiếp....

____________________________________

truyện dài không tránh được sai xót và lập từ lẫn văn phong cụt ngủn mong mọi người thông cảm

Couple này dài vcl luôn, phải gọi là dài nhất từ trước tới giờ

cụ thể là 19564 từ

tớ tính để nguyên luôn nhưng mà thấy quá trớn, đọc chắc phải hơn 10 phút nên là thôi tách ra cho mọi người dễ nhìn =)))

Mong là tách đôi ra sẽ không bị một chapter nổi và một chapter flop hihi

Như thường lệ flop thì drop nha hihi

Nên là mong đc kha khá vote và comment thì có thêm động lực làm tiếp không thì nghỉ khoẻ =))

Nhớ vote ủng hộ tớ và comment cho sôm nhà vui cửa nha và nếu được có thể PR fic giúp tớ miễn không đến tai chính chủ là được ạ

T7/21/9/2024

9034 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top