Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hiện tại chứa 6 người nếu không tính hai vị khách bị Anh Khoa cho bất tỉnh nhưng lại yên ắng đến kỳ lạ, đây là điều sẽ không bao giờ xảy ra ở căn cứ tổ chức 9M. Cũng đúng, đây là lần đầu họ thấy thủ lĩnh nhà mình mất bình tĩnh như vậy, cũng là lần đầu phó thủ lĩnh của họ công khai dùng năng lực của mình

-Ủa dzậy là hai có năng lực thật hả má? - Anh Khoa lên tiếng làm phá vỡ sự yên lặng của căn phòng

-Chứ không thì mày nghĩ hai vô đây là vì hai là người yêu của Éc Ti hã? Hai ổng yêu nhau sau khi thành lập 9M luôn á!
Thần tượng của Tăng Phúc luôn là Trường Sơn, đối với cậu dù Trường Sơn chỉ hơn mình có vài tháng tuổi nhưng anh luôn là người anh lớn trong nhà, mọi điều xung quanh Trường Sơn đều là tốt đẹp hết. Tăng Vũ Minh Phúc là người biết rõ nhất, quy mô của 9M vốn không có vị trí phó thủ lĩnh nhưng ai cũng ngầm hiểu nếu Nguyễn Cao Sơn Thạch không có mặt, mệnh lệnh từ Lê Trường Sơn đều là tối thượng, thậm chí ngay cả khi có mặt vị thủ lĩnh, anh vẫn đóng vai trò quan trọng của tổ chức trong khâu lãnh đạo.

-Nhưng mà anh thấy hai sử dụng năng lực bao giờ chưa?

-Ờ thì chưa! Nhưng tao tin chắc hai làm mọi thứ dựa vào bản thân hai!

-Thì em cũng thế! Nhưng ý em là năng lực của hai nó... kiểu là nó bị...

-Kiểu như sẽ không bao giờ tồn tại ấy hả? - Quốc Bảo sửa lời cho Anh Khoa

-Đúng á má! - Anh Khoa vội gật đầu

-Ờ hồi đầu tao biết ổng tao cũng nghĩ dzậy á! Nhưng ổng gỡ được toàn bộ lớp giả trang của tao trong chớp mắt là chuyện có thật!

-Nhưng mà á, cứ cho là dì từng trải nghiệm thật đi thì cái năng lực của Neko nó vẫn cứ khó tả thế nào ấy...

-Thực ra không phải Neko mẻ giấu hay gì đâu, thi thoảng mẻ cũng có dùng ấy chẳng qua mọi người không nhận ra thôi, mà căn bản năng lực ấy của mẻ mang tính chất đàn áp rồi, tham vọng cái là nắm đầu cục giám sát quay mòng mòng luôn á.
Người quan sát kĩ được năng lực của Trường Sơn có lẽ là Bảo Trung, anh hiếm khi tham gia vào những lúc nội bộ 9M có tranh cãi nên những lúc như thế anh thường thấy Trường Sơn vừa lên tiếng giảng hoà, vừa ngầm sử dụng năng lực đề phòng các trận nội chiến giữa các thành viên nổ ra

-Ờ Đa nói con mới nghĩ đến, tính ra hai người cầm đầu nhà mình bá vãi ra ấy mà con cứ nghĩ là bình thường! Nên là so với hai ổng, năng lực của tao còn quá bình thường đi!

-Mày vẫn ghim cái chuyện lúc nãy nữa hả? Tao nói chơi chơi dzị thôi mà!

-Ủa mà Phát! Làm gì mà ngắm con nhà người ta dữ dzị?
Trước khi hai bé cún tiếp tục cự cãi, Quốc Bảo nhanh chóng đẩy sự chú ý của mọi người vào người khác mà cụ thể ở đây là Liên Bỉnh Phát, người vốn dĩ luôn im lặng trong các công cuộc làm ồn của 9M. Nhưng sở dĩ sao Quốc Bảo lại lôi hắn ra làm bùa chống loạn thì bởi kẻ vốn lơ đễnh, theo nhận xét của Tăng Phúc là người sống trên mây, nay lại đang chăm chú nhìn vào cậu con trai nãy hắn vác vào phòng.

-Hả? À có đâu?

-Ê có ai nói với anh là anh nói dối rất tệ chưa Phát? - Bùi Công Nam chống cằm lắc đầu

-Mặt người ta sắp thủng một lỗ to rồi đó Phát! Ở đây ai cũng thấy hết á! - Bảo Trung bổ sung cho bé con nhà mình

-Thôi mê con nhà người ta rồi thì nói đại đi! Bày đặt ngơ ngác nữa! Mày diễn từ đầu thì còn có cơ may thoát chứ giờ mới vô vai thì lộ mánh rồi gái!

-Trời ơi Phúc! Gái nào mà gái! - Quốc Bảo vỗ cái bép vào vai Tăng Phúc

-Ờm tui đi chợ đây! Có biến gì mọi người gọi tui nghe!

-Ủa? Gì phản ứng dữ vậy!? - Quốc Bảo nhìn theo điệu bộ gấp gáp rời đi của người kia mà trong lòng bắt đầu suy đoán

-Mày thấy không Nui? Vành tai đỏ ửng!

-Ừm! Mắt đảo như rang lạc!

-Lại còn lén liếc người ta cuối cùng trước khi đi nữa!

-Mê rồi!
Câu nói cuối là cả hai bé cún cùng đồng thanh làm cho ba người lớn còn lại cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm nữa mà kết luận luôn rằng bạn mình cảm nắng người mới đến này rồi!

-Rồi nó thì xong rồi còn em thì sao hử Hải Ly?

-Gì? Em á? Thấy hai ku này cũng đẹp trai, trông cũng ngầu mỗi tội một đứa nhìn công tử quá hổng phải gu em còn một đứa Phát nó xí rồi Minh ơi!

-Bậy! Anh hỏi em với cái tay Thuận ngoài kia chứ hai nhóc này đâu!
Nếu có danh hiệu người hay hóng hớt nhiều nhất 9M, Bảo Trung chắc chắn giựt giải. Cái chuyện bé tí mà Tăng Phúc thì thào với Trường Sơn khi nãy, anh đã nghe thấy hết dù đứng cũng không gần lắm.

-Gì cả lão Thuận ngoài kia nữa? Minh ơi anh đào đâu được nhiều tư liệu vậy?

-Ờ nãy thấy nhận với bé hai là lão đấy là cr...
-Aaaaaaaaaaa! Anh nói nữa em đâm đầu xuống chớt cho anh xem á!
Chuyện bí mật vậy đương nhiên Tăng Phúc không muốn bị khui ra rồi, chưa để đồng đội nói hết đã vội tung hoả mù

-Khoa! Vào việc con! - Quốc Bảo hất hàm lập tức ông con đã sấn tới, sốc nách chú hải ly đang bịt miệng Bảo Trung nhấc ra chỗ khác - Anh nói tiếp đi Minh!

-Thì là crush của nhỏ hồi đại học á!

-Waaaaaaaaaaa! Hai ơi mấy người này ăn híp em!

Cùng lúc đó

-Ôn lại kỷ niệm chút nhỉ?
Không khí bên ngoài không được dễ chịu cho lắm. Duy Thuận đặt xuống bàn một tấm ảnh cũ, chắc phải chụp từ cỡ 10 năm hơn trở về trước ra hiệu cho Trường Sơn xem. Anh nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi nhìn lại Duy Thuận. Trong ảnh chụp 4 người con trai đang khoác vai nhau, hai trong số đó hiện đang có mặt tại đây, vì vậy Trường Sơn đoán đây là Hội Tứ Hoàng mà Sơn Thạch từng kể.

Một tổ chức đánh thuê khét tiếng chỉ với 4 thành viên chuyên thực hiện các vụ ám sát, thanh toán giữa các tổ chức đối địch cả ngoài sáng lẫn trong tối. Điều tạo nên thương hiệu chính là họ được đào tạo làm sát thủ từ khi còn rất nhỏ, tay nhuốm chàm cũng rất sớm và làm mọi thứ chỉ cần có tiền mà chẳng quan tâm thêm điều gì khác. Hội Tứ Hoàng chính là ác mộng của những kẻ yếu thế, là hội nhóm không bị ai kìm nén bởi chính những cơ quan có thẩm quyền cũng mắt nhắm mắt mở cho họ tung hoành. Vang danh một thời là thế, hội Tứ Hoàng bỗng nhiên giải thể, có kẻ đồn họ đã đến thời kỳ chán ghét làm việc với nhau, cũng có người bảo mở rộng mạng lưới lính đánh thuê nhưng lí do thật sự của những người nội bộ vẫn đang giấu kín.

-Không bất ngờ à? Tôi cứ tưởng là đem đến một sự hỗn loạn mới cơ. Xem ra người bị bất ngờ là tôi rồi.

Câu mở lời lửng lơ nhưng Sơn Thạch đủ hiểu người đối diện muốn nói gì, bao năm lớn lên bên nhau, bao năm sát cánh bên nhau làm lừng lẫy danh xưng "Tứ Hoàng" đâu để không. Gã bất ngờ bởi người em trai luôn khép kín, che giấu mọi vướng bận vào trong để gặm nhấm một mình lại dễ dàng chia sẻ câu chuyện cho Trường Sơn, người quen biết chưa quá 3 năm.

-Buông tha nhau đi Thuận! Tất cả chúng ta đều thông nhất không khơi lại cái tên ấy nữa, cũng không hứa hẹn sau này tái ngộ sẽ ôm hôn tay bắt mặt mừng!

-Hmmm? Đấy là suy nghĩ của nhóc con như mày thôi em trai ạ! Ai mà chẳng biết...

-Bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ! - Sơn Thạch cắt ngang câu chuyện của Duy Thuận - Anh và tôi đều ở vị trí khác rồi! Chúng ta để quá khứ ngủ yên đi!

-À, xem ra là chưa tiết lộ hết! Cứ tưởng là cậu đây là bến đỗ của bé út nhưng hoá ra tin tưởng chưa đ...

-Đã đủ! Tôi đã biết mọi thứ mà anh huyên thuyên nãy giờ! Thủ lĩnh của tôi chỉ đang muốn tiết kiệm thời gian! Chúng ta vào việc chính đi thôi!
Trường Sơn đanh giọng dù bản thân anh cũng không chắc chắn những gì anh biết về Sơn Thạch là được bao nhiêu phần trăm nhưng anh chọn tin tưởng hắn, người nãy giờ vẫn đan lấy tay anh, thi thoảng vuốt ve nhè nhẹ.

-Ồ! Vậy chuyện kia để khi khác vậy! Nhưng đề nghị đổi người của thủ lĩnh 9M đây là không thể! Cục hiện tại đang quá tải nhân sự không thể điều động ai, uỷ thác xuống các tổ chức trực thuộc thì không ai chịu nhận! Hai cậu đây chắc biết tiếng tăm của tổ chức mình trong giới như thế nào chứ nhỉ!

-Ừ! Tôi cũng biết vậy, nên tôi mới muốn kết thúc sớm đây!

-Vậy thì phải được sự đồng ý của thủ lĩnh chứ nhỉ?

-Anh muốn làm gì thì làm!
Sơn Thạch đánh mắt đi chỗ khác. Kỳ thực hắn không muốn, nhưng tâm ý của "bé" nhà hắn đã vậy, hắn cũng chẳng muốn phản đối gì cho cam. Hắn chọn tin lựa chọn của Trường Sơn.

-Vậy thì mong được giúp đỡ nhiều trong thời gian tới!
Duy Thuận đưa tay ra chờ đợi
-Là chúng tôi mong được anh chiếu cố mới phải!
Sơn Thạch nở nụ cười công nghiệp, bắt tay lấy lệ với người anh lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top