Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm chia tay cái chợ đi, ở đây chỉ có tiramisuuuuuuuuuuuuuuu

-Ê! Anh làm gì mà cứ nhìn tui miết dzậy? Chưa thấy nét đẹp lao động bao giờ à? - Anh Khoa gồng mình nhấc xác con chủng biến dị vừa hạ lên để chuyển đến vị trí trống rồi tiêu hủy, việc làm mất sức quá thể, cậu cảm thán, nếu không phải bị tên đẹp mã kia ngăn cản vì không đủ khoảng cách an toàn, cậu đã một đòn xé nát tại trận rồi

-Nét đẹp lao động thì anh chưa thấy bao giờ, nhưng nét đẹp của bạn thì anh thấy nhiều rồi nên muốn nhìn mãi thôi! - Huỳnh Sơn khoanh tay dựa vào cột điện gần đó đáp lại - Mệt không?

-Mệt thì sao mà không mệt thì sao? Anh chỉ việc ngồi đó nhìn tui thôi mà?
Ừ thì sức vóc của Anh Khoa không phải hạng xoàng, nhưng "cục tạ" này to gấp 3 cậu ấy chứ nói vác đi chỗ khác là vác sao? Cậu nhớ chuỗi ngày cùng mấy anh đi làm nhiệm vụ ghê, anh Thạch sẽ xử lý gọn gàng luôn mà chả cần để cậu đụng tay, anh Phát hoặc Phúc thì qua là hợp rơ rồi xử xong ở đâu dọn luôn ở đấy hoặc là Đa Đa hay má cậu đi, không góp được skill thì cũng phụ sức khỏe, giờ một mình cậu phải đi với tên công tử bột này. Làm một mình sao nổi, đấy là cậu thoáng lẩm bẩm mong tên kia giúp mình một tay, hai người dù sao cũng tốt hơn một cơ mà gạt ngay tức khắc bởi tự nhủ đây là việc của mình, không cần giúp, không cần!

-À ý anh là nếu bạn mệt thì anh có thể giúp! - Huỳnh Sơn nhấc tay, thứ kì dị to xác kia như bị một lực vô hình nhấc bổng, nhanh chóng bị chuyển đến nơi dự định ban đầu của cả hai  

-Wow! Anh làm được dzậy luôn hả? Ngầu quá dzị!
Trong tiềm thức Anh Khoa lần đầu về khả năng của Huỳnh Sơn tại căn cứ 9M là có thể đì người ta xuống chứ cũng chẳng nghĩ được người ta sẽ làm được đến thế kia. Trông cậu đứng một chỗ trố mắt nhìn anh biểu diễn một cách nhẹ nhàng rồi trầm trồ như một đứa trẻ, Huỳnh Sơn bất giác mỉm cười. Nhưng khoan, như một đứa trẻ ấy hả? Không đúng, trước mắt Huỳnh Sơn chính xác là hình ảnh Trần Anh Khoa nhỏ thó, mặt mày non choẹt, lôi thôi chiếc áo to gấp đôi người, quần ống thấp ống cao, chân lết quết đôi giày xỏ vội, đôi mắt long lanh sự hồn nhiên thuở niên thiếu.

"Wow! Anh làm được dzậy luôn hả? Ngầu quá dzị!"

Đó không phải déjà vu, Huỳnh Sơn chắc chắn, đó là hồi ức xưa cũ, hồi ức cái ngày đầu tiên anh gặp Anh Khoa. Năm đó, Nguyễn Huỳnh Sơn 17 tuổi, Trần Anh Khoa mới 15 tuổi. Thứ mà ngày ấy Huỳnh Sơn nâng lên không phải thứ khổng lồ hợm hĩnh kia, mà chỉ là một chiếc máy bay giấy. Một chiếc máy bay giấy nhỏ nhoi nhưng vẫn khiến Anh Khoa năm ấy trầm trồ ngưỡng mộ, hằn lại sâu trong ký ức của Huỳnh Sơn một bóng hình khó phai, một cảm giác được công nhận hiếm hoi khi vừa mới thức tỉnh được năng lực. Cậu bé của năm ấy không biết, Trần Anh Khoa của hiện tại càng không biết, chỉ một câu cảm thán vu vơ đã tiếp cho Huỳnh Sơn động lực lớn lao đến nhường nào. Cậu bé nhỏ năm ấy chỉ lớn lên cùng anh vỏn vẹn 2 năm rồi mất liên lạc như thể chưa từng tồn tại. Trong ký ức còn sâu đậm của Huỳnh Sơn lần cuối cùng gặp em là hình ảnh em nhỏ của anh đứng dưới trời giông tố, biến bản thân thành cột thu lôi để bảo vệ cho cả một vùng rồi ngất lịm, được người ta đưa đi rồi không bao giờ trở lại nữa. 

" Em ơi, sao em lại liều lĩnh đến thế? Năng lực của em chỉ vừa mới thức tỉnh người ta đã vội kết cho em là căn nguyên của thời tiết bất thường nơi đây..."
"Em ơi, hà cớ gì em phải dùng thân mình để chứng minh, dùng thân mình để che chở cho những người lớn vô trách nhiệm ấy?"
"Em ơi, liệu ở nơi nào em có nhớ... rằng vẫn một người thương em rất nhiều"
Vô vàn suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu Huỳnh Sơn hơn 10 năm qua, anh dành nhiều năm trời ròng rã tìm kiếm em, cớ sao em lại phũ phàng quên đi?

- Ê! Ê này, anh ổn không đó?
Tiếng Anh Khoa vang lên kéo Huỳnh Sơn về thực tại, cậu xử lý gọn ghẽ thứ kia rồi, quay lại bạn đồng hành tạm thời của mình cứ đực mặt ra như bị thứ gì câu mất hồn vậy
-Ơ... à ờ, anh ổn! Bạn xong việc rồi hả? Có muốn đi ăn gì đó không?

Biết là Huỳnh Sơn chỉ đang đánh trống lảng cho mấy phút lơ đễnh vừa rồi nhưng Anh Khoa vẫn nghiêm túc trả lời người kia.
-Hong ba, sắp tới giờ cơm rồi, ăn vặt về má tui la đó nghe! 
Nghe đến từ "má", Huỳnh Sơn như được mở cờ trong bụng, anh đang muốn hỏi về quá khứ của Anh Khoa mà không biết bắt đầu từ đâu, may thay có nhân vật " má" kì cục này. 

- Đó là má bạn thật hả? - Huỳnh-biết-câu-trả-lời-là-không-Sơn hấp tấp hỏi khiến Anh Khoa đi đằng trước suýt cắm mặt xuống đất

-Anh không phân biệt được giới tính con người hả? - Anh Khoa quay lại như muốn đấm người hỏi một cái, ừ thì Quốc Bảo là đàn ông, ai chả thấy, do đặc thù nhiệm vụ nên anh ta hay giả gái thôi chứ chả có ẩn tình gì ở đây hết - Mà chắc là do đọc ba cái hồ sơ từ thời cổ lỗ sĩ trên cục nên nói dzậy phải hong? Má tui là đàn ông đàng hoàng đó ba, anh mà dám gọi má tui là gái tui chích điện chết anh! 

Ơ cái tên chọi dưa này, mồm gọi má nhưng lại tiêu chuẩn kép vậy à? Huỳnh Sơn lơ ngơ với dòng suy nghĩ sau khi bị dọa nạt cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để dò hỏi tiếp.
- Tại anh thấy bạn cũng gọi là má nên anh tò mò...

-Gì nữa dzậy cha? Bộ má đẻ tui hồi 4 tuổi hay gì mà tin là má con ruột? Anh như kiểu ít ra đời va chạm lắm đúng hong? Sao ngây ngô quá dzạ? Kiểu ai nói gì cũng tin hông à!

-Thì bạn gọi vậy cũng làm người khác tò mò lắm ấy chứ! 

-Mốt trước khi tò mò thì nhớ kiểm chứng thông tin trước nghe hông?

- Vậy bạn phải cho thông tin thì mới kiểm chứng được chứ!

-Haizzzz, thì thấy dzui nên gọi dzậy thôi, nhà tụi tui cũng có cặp ba con Minh- Nam kìa! Chắc cũng tại á mấy anh em tụi tui đứa nào cũng lớn lên thiếu tình thương hết, nên thích chơi trò gia đình. Mà thực ra tui nghĩ cũng chả cần vì họ chính là gia đình rồi á, nhưng gọi ba, gọi má, gọi hai vậy cũng dễ thương!

-Vậy là gia đình bạn...

- Không biết! 

-Hả? 

- Ý là tui không có tý ký ức nào về má ruột hết! Nên mốt đừng hỏi nữa nha, tui không biết để trả lời đâu!
Giọng Anh Khoa có chút lạc đi, hai vai cậu run nhẹ như đang kìm nén dòng nước mắt đang trực vỡ òa. Cậu luôn tự nhận bản thân mình là thằng rắn rỏi, mạnh mẽ nhất nhà nhưng cứ mỗi khi nhắc về gia đình cậu lại không mạnh mẽ được, dù cho đó chỉ là ký ức mờ nhạt, dù cho đó từ lâu không còn ảnh hưởng đến cậu nữa, nhưng nhắc đến thì cậu cũng biết tủi thân. Những lúc như này cậu thường tìm má Bảo hoặc hai Sơn, họ sẽ cho cậu cái ôm thật chặt rồi vuốt tóc dỗ dành cậu. Thứ cậu cần lúc này chắc chắn là 9M của cậu, ai cũng được, cậu muốn được họ vỗ về như cũ...

-Anh xin lỗi... anh không phải muốn đào sâu quá khứ đau buồn của bạn, là anh đã đi quá giới hạn!
Nhìn biểu hiện của Anh Khoa, anh không thấy quá lạ, có vẻ là đã thấy rồi, nếu như cậu là em nhỏ ngày nào, Huỳnh Sơn chắc chắn cách này có hiệu quả, anh đánh liều choàng hai tay trước ngực Anh Khoa, cả người đổ lên trùm kín cậu như thể đang bao bọc bảo bối. Anh thì thào dỗ dành, ngân nga giai điệu vu vơ tựa như lời ru của mẹ...

Hai vai Anh Khoa dần thả lỏng, cảm giác này quen quá! Cậu thầm lẩm nhẩm lại những người gần gũi với mình trong quá khứ nhưng không đoán được là cảm giác đến từ thời điểm nào. Mái đầu cam hơi gục xuống ngẫm nghĩ nhưng đến đây trong đầu bỗng buốt nhói làm Anh Khoa không thể nghĩ tiếp, cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vòng tay đang bao trọn mình tỏ ý mong anh bỏ ra. 
-Không có gì! 

-Gia đình bạn... ý anh là 9M cũng hay làm thế này với bạn hả? - Huỳnh Sơn cẩn trọng lời nói tránh gợi lại đau buồn cho người đối diện - Lúc bạn buồn hay là nhớ....

-Ừ thì cũng cũng... kiểu anh em tụi tui thống nhất với nhau rồi, ít ai đem chuyện cũ ra kể lắm, có thi thoảng cần kíp lắm mới tâm sự thôi! Mà những lúc như thế, tó Nam là đứa mít ướt nhất, kiểu nó đụng cái là sầu, là buồn á! Cả con hải ly nữa, đành hanh vậy thôi nhưng cũng mau nước mắt nữa, còn không biết học đâu cái kiểu là nghe chuyện của người khác xong buồn hơn họ luôn!

Để cho bản thân không bị cuốn vào cảm xúc buồn thì mình làm gì? Trần Anh Khoa chọn nấu xói anh em để quên đi cảm giác khi nãy! Cái này là cậu học từ ông anh ruột thừa Trường Sơn, khi mình buồn, mình phải nghĩ đến tật xấu của thằng khác để cười vào mặt nó chứ không việc gì phải sầu khổ hết! Cũng nhờ thế mà cậu cười được ngay tức khắc làm người kia cũng bớt phần nào cảm giác tội lỗi.

- Vậy sau này, cho anh thay mặt 9M ôm bạn những lúc bạn buồn nha! 

-Gì nữa cha nội? Tào lao không hà! Chỗ anh em tụi tui ông tuổi gì xen vô?

-Ý anh là nếu họ không có mặt!
Thề trên trời 9 tầng mây, địa ngục 18 tầng, Huỳnh Sơn không có ý đó! Nhưng thôi, để từ từ sửa lại ý nghĩa cũng chưa muộn. Thôi thì hội người hèn Việt Nam kết nạp thêm một người!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top