Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SơnKhoa] Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: TẤT CẢ SỰ KIỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT

⚠️: KHÔNG BÊ RA NGOÀI CHO CHÍNH CHỦ

⚠️: OOC

•||||•

Cuộc gặp mặt định mệnh vào ngày hôm ấy, ngày đông tàn lạnh buốt, anh chợt thấy lại mình trong những suy nghĩ vu vơ ban đầu của em.

Mùa đông năm 2011 tại Oxford, Vương Quốc Anh. Ta vô tình gặp mặt trong một thư viện nhỏ cuối phố, nơi chẳng mấy ai biết đến. Em chọn một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, còn anh đến đây để học bài cho kì thi tốt nghiệp.

"Em có thể ngồi ở đây được không?"

"Ừ."

Anh cặm cụi học bài, không biết có một chàng trai đắm đuối si mê nhìn chàng mọt sách thư sinh điển trai này. Phải đến một lúc lâu thì mới thấy một bé con lặng lẽ nhìn đến sách cũng cầm ngược, sao trần đời lại có người bất cần và cảm xúc gì cũng in lên mặt hết nhỉ?

"Mặt tôi có dính gì hay sao mà nãy giờ bạn nhìn tôi mãi vậy?"

"À, à không có gì hết."

Ngày đầu tiên gặp mặt, em lại gieo ấn tượng xấu cho anh rồi, không biết sau này thì sẽ như nào nhỉ?

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Ngày thứ hai gặp mặt trong một tiệm cafe nho nhỏ, trùng hợp hai ta lại vào quán cùng lúc, cùng gọi một ly Latte. Trùng hợp sao? Chắc không đâu, ắt hẳn là do duyên số rồi, sao mà em bỏ qua được.

"Anh gì ơi, có phải anh là người hôm qua em gặp trong thư viện không vậy?"

"Tôi đó, thì sao?"

"Sao anh lạnh lùng qua vậy, mà anh tên là gì dợ?"

"Huỳnh Sơn."

À, thì ra tên là Sơn sao? Tên hay mà người cũng hay, đúng gu của em rồi. Đẹp trai, mọt sách, còn hơi...kì lạ, thôi bỏ cái vế cuối đi, nói chung là ƯNG!

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Ngày thứ 5 gặp mặt, có vẻ như anh đã dần quen hơn với cái điệu bộ "1000 câu hỏi" của em rồi. Anh còn mới biết em sống gần nhà anh nữa chứ, lâu lâu em có nói hơi nhiều nhưng mà vẫn có chút đáng yêu? Anh thích cái vẻ đặt câu hỏi tùm lum của em, dù nó chả liên quan đến chủ đề mình đang nói gì hết. Thích cả cái vẻ uống cốc sữa nóng mỗi tối, hai má phồng lên, điệu bộ thổi thổi nữa.

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Ngày thứ 14 gặp mặt, giờ em như cái đuôi của anh luôn rồi, mà được cái em biết đi xe phân khối lớn, hôm nào cũng đèo anh đến trường đại học. Em khoái anh lắm, dạo này anh còn cho em sang căn hộ anh chơi cơ. Căn hộ anh to, to hơn cái nhà em nhiều, anh có hẳn một cái phòng sách rộng ơi là rộng. Anh còn dạy em nấu ăn nữa chứ, ảnh nấu có thua kém gì đầu bếp ở nhà hàng 5 sao đâu!

"Tuổi 17 của em thật đáng nhớ, bởi vì có anh."

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Ngày 62 thích anh, thích anh nhiều lắm nhưng không dám nói. Tháng 12-1990, 2 tháng rồi nhỉ. Em với anh vẫn nói chuyện, gặp mặt, đi chơi như bình thường. Nhưng có lẽ, đôi ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi ư.? Ừm, đối với em, làm bạn với anh là một niềm vinh hạnh rồi. Nhớ cái lúc em với anh ngồi trên xe buýt, cùng nhau nghe nhạc, tiếng nhạc Indie Rock thân thuộc mà đỗi lạ lẫm.

"And if a double-decker bus crashes into us

To die by your side, it's still a heavenly way to die."

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Nếu như anh không nói lời chào tạm biệt vào cuối đông, thì ước mơ của em đã thành sự thật. Mong muốn được đón Giáng Sinh bên cạnh người mình thương nơi đất khách xứ người. Em hiểu là anh có việc phải rời xa em chứ, thế nhưng em cứ ích kỷ muốn níu người ở lại, dù chỉ là một phút trong đời người này cũng được. Không còn ai cùng em đi dạo trong công viên mỗi sáng, không còn ai nấu ăn cho em mỗi khi xế chiều.

"Khoé mi nếu rưng rưng thì cũng chỉ để đã mắt

Khó như cách anh tua lại tua lại tua lại

Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu"

•||||••||||••||||••||||••||||••||||•

Giờ thì chẳng còn anh ở kế bên, chẳng có hơi ấm nào để xoa dịu nỗi lòng em lúc chớm xuân. Em lại đến thư viện nằm góc cuối phố, nơi em lần đầu gặp anh. Em ở đây, còn anh ở đâu rồi?

"Phố mưa phùn nhẹ hạt, thế sao lòng người lại nặng trĩu đến vậy?"

Người nói lời chia tay nhanh quá, yêu thương này em chưa kịp gửi trao tới người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top