Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: RPS, căn bệnh giả tưởng Hanahaki, HE (?)

Giải thích một chút:

Hanahaki là căn bệnh giả tưởng về việc khi yêu thầm một ai đó, sẽ có một hạt giống được gieo vào trong tim. Dần dần, hạt giống ấy sẽ lớn lên và nở hoa, tùy tác giả và tùy cách viết mà có thể thời gian để nở hoa dài ngắn khác nhau. Khi hoa nở, cánh hoa sẽ rụng, và thông qua những cơn ho, cánh hoa sẽ theo ra ngoài. Những bông hoa ấy sẽ hút cạn sinh mệnh của người mắc bệnh. Cách chữa là nhận được nụ hôn từ người mình thích, cũng có thể là nhận được lời tỏ tình từ đối phương, tùy vào thiết lập của từng tác giả. Nếu không, người đó sẽ mang theo những thương nhớ mà tan vào hư vô.

——————————

Liệu, trên đời này có thể có vừa gặp đã yêu không?

Huỳnh Sơn tự hỏi, và rồi tự trả lời.

Có lẽ là có đấy, chỉ là khi mới gặp nhau chưa hoàn toàn là yêu, mà mới là những rung động bồi hồi lúc ban đầu. Nó thoáng qua như hạt bồ công anh thả trôi trong gió nhẹ, để khi mà cả hai tiếp xúc nhiều hơn, hạt giống ấy sẽ chầm chậm tiếp đất, nảy mầm.

Và thành yêu.

Em đã có được tình yêu đời mình vào tuổi 32 như thế. Rơi vào lưới tình với một người chưa từng gặp gỡ trước đây, rồi khi thân thiết hơn, hoàn toàn chìm sâu trong thứ tình cảm mộng mị.

Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp Quốc Thiên là đợt phỏng vấn quay cho "Anh trai vượt ngàn chông gai". Kể từ ngày ấy, ánh mắt em đã chẳng thể rời khỏi người con trai kia. Chẳng biết tự khi nào, ngón tay cứ vô thức gõ những con chữ tìm kiếm về người đó, tâm trí cứ vô tình nhớ hết thảy những tin tức liên quan đến anh. Đối với Sơn, có lẽ Thiên đã trở thành một điều gì đó đặc biệt. 

Hẳn cũng là do anh.

Quốc Thiên luôn thích khen em, khen em đẹp, khen em giỏi. Mọi hành động của anh đều rất dịu dàng. Như sự dịu dàng ấy chỉ được dành riêng cho mỗi em mà thôi. Với những người khác, anh có giận hờn, to tiếng, gọi vui là hỗn. Còn với em, anh luôn nhẹ nhàng, chỉ biết cười tít mắt khi em mắng, thích trêu chọc em, đôi lúc cũng quan tâm em. Sự đối xử đặc biệt làm người ta tưởng mình là ngoại lệ.

Sơn cũng thế, và em bất giác cũng dành một ngoại lệ cho riêng anh.

Mọi chuyện cứ như thế, êm đềm và bình lặng.

Cho đến khi Liên minh Tinh Tú được thành lập, em và anh về chung một nhà.

Có cái gì đó đang nảy nở dưới lồng ngực mình. Em biết, bởi những cơn đau nhói và quặn thắt lại nơi trái tim làm Sơn không thở nổi.

Em vội vàng đi khám, em chẳng muốn bị bệnh, để rồi kéo chân mọi người. Công diễn này em là nhân vật chính, em là chàng Hoàng tử rối, cả câu chuyện, cả tiết mục đều cần đến em. Em không thể bị bệnh được.

Vậy nhưng lúc khám lại không tìm thấy một vấn đề nào hết.

Hoặc là chưa đủ để tìm ra vấn đề nào.

Rồi em bắt đầu ho ra hoa.

Mới đầu, Huỳnh Sơn hoảng sợ. Em sợ lắm khi trông thấy những cánh hoa vẫn ấm và còn vương tơ máu.

Vội vàng đi đến bệnh viện.

Chà, hoá ra em mắc căn bệnh tương tư rồi.

Một căn bệnh oái ăm và khó hiểu. Nó cần tình yêu giữa hai người để chữa lành.

Em ho ra những cánh hoa lam nhạt, xanh cái sắc thiên thanh thăm thẳm vời vợi vô cùng. Thì ra những cánh hoa cũng chất chứa lòng em. Những cánh hoa có màu của bình yên, của hi vọng, của anh. Em hiểu lòng mình, và chẳng khó để hiểu người đang ngự trị trong tim em là ai. Em bắt đầu cố gắng tiếp xúc với anh nhiều hơn, muốn xem thử xem, rốt cuộc em là gì trong mắt anh. Những câu đùa ngắn buông lơi mà em chẳng từng nói với ai, gom cả dũng khí để bật ra trước người em mong nhớ.

"Anh Thiên, anh mà chạy được nốt này ấy, thì em nguyện gả em cho anh luôn!"

"Anh Thiên, sao mà anh có thể nói cái từ "cô dâu" một cách không xấu hổ như thế hả? Thế này, nếu bây giờ anh..."

Với sự kiêu ngạo của một chàng hoàng tử được cưng chiều, em không thể bày tỏ trực tiếp những cảm xúc hỗn độn ấy. Đôi ba câu đùa cùng hàng trăm lời chất chứa bên trong. Em thích thú khi anh đáp lại, ngầm vui vẻ khi anh cũng chiều em, cũng hùa theo trò thách cưới của em. Nhưng em cũng buồn, một nỗi buồn tênh nhè nhẹ không tên. Có lẽ sau tất cả, mọi thứ chỉ như một trò đùa thoáng qua.

Một chiều đầy nắng, gió đu đưa, mơn trớn trên từng chiếc lá xanh rì.

Em và anh ngồi trong nhà ăn, chỉ có hai người. 

"Anh Thiên, có lẽ em thích anh đấy."

Em chợt nói một câu vu vơ. Từng câu từng chữ đều trôi qua thật mau, thật nhẹ, nếu không phải nhà ăn yên tĩnh quá, hẳn là Thiên sẽ tưởng rằng mình nghe lầm.

"Hả? Em nói gì cơ?" - Anh vội vàng hỏi lại, đôi tay đã rời khỏi chiếc nĩa, con dao. Bữa ăn ngắn bỏ dở. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào em, như xoáy sâu, như muốn tìm ra một thứ gì đó. Anh tìm gì ở đấy? Là một nụ cười tinh nghịch biểu thị rằng em chỉ đang đùa vui, hay anh mong một biểu cảm cho thấy em nghiêm túc?

Sơn cũng như chợt giật mình, vội vã cười: "Em thích anh đấy, anh có thích em không?"

Nụ cười em rực rỡ, che đi hết những cảm xúc trực trào. Anh không kịp thấy rồi, không kịp thấy nỗi buồn đã bị nhấn xuống trong đôi mắt đang híp lại vì cười và sau hàng lông mi dài cong vút. Anh không thấy, không thấy đâu. Anh đã lỡ mất một nhịp trước em. 

"Có, ai mà chẳng thích Subin. Subin đẹp trai này, hát hay này, làm nhạc giỏi này, Subin quá toàn năng, ai cũng thích em hết."

Nét cười của Sơn bỗng nhiên chững lại, hơi buồn, nhưng chẳng thất vọng. Cũng đã có đoán trước. Em vờ lườm nguýt anh một cái thật dài, nhưng rất tình, và buông câu trêu chọc: "Anh Thiên chỉ giỏi nịnh thôi!"

Anh lại cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn em, sâu không thấy đáy. Sơn cũng cười, để dở câu chuyện không đầu không đuôi ấy. Hai người cùng cười, và ăn nốt bữa xế đang bỏ lửng. Có lẽ, mọi thứ cứ như thế cũng tốt.

Hoặc không.

Số lần em ho ra hoa ngày càng nhiều, đến mức mà em gần như chẳng còn giấu nổi mọi người ở nhà chung. Quầng mắt thâm đen hằn rõ sự thiếu ngủ và mệt mỏi. Giọng em khàn đi nhiều, cố gắng dựa vào thuốc men mới cứu vớt được phần nào. Sơn gần như hoàn toàn tránh mặt Thiên. Sau công diễn hai, khi mà thông điệp lời nhắn từ vũ trụ kết thúc, cả hai lại tách ra thành hai nhà mới riêng biệt. Họ ít gặp nhau hơn cũng đúng, nhưng cũng không đến mức không có nổi một khung hình chung nào. Em luôn cách Thiên rất xa, và thậm chí còn cố ý tìm đến những nơi anh sẽ không bao giờ tới.

Sơn làm gì ở đó?

Em chỉ ngồi ngẩn ngơ, đôi khi lẩm nhẩm lại lời bài hát. Tính em hay quên, có khi là bài hát của chính mình, em cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao, có những lời ca cứ mãi quanh quẩn trong đầu em, ngân nga mãi một giai điệu não nề.

"Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi
Chân trời xa lắm chẳng có ai đợi
Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi
Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ
Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la
Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa
Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã..."

Nhưng có lẽ, khi em gục ngã, sẽ chẳng có anh bên em đâu...

"Khụ khụ... Khụ khụ!!!"

Những cánh hoa dính máu vương vãi trên nền đất, em chẳng buồn nhặt nữa. Hoa rồi cũng sẽ héo khô, như tình em rồi cũng sẽ cạn. Ngày tình ấy cạn, cũng là lúc em rời xa chốn này. Em nhìn chăm chăm những cánh hoa vương vãi, lòng rối bời. Thời gian của em chẳng còn nhiều, có lẽ phải thử một lần dũng cảm nhỉ?

"Sơn, em có chuyện giấu anh phải không?"

Anh Cường giữ em lại sau buổi tập cho công diễn bốn. Sơn cười trừ, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của người anh trai thân thiết. 

"Em nào có, chắc tại dạo này bận làm nhạc em thức hơi khuya xíu, thiếu ngủ ấy mà. Em quen rồi, anh đừng lo."

"Thật không?" - Anh Cường vẫn bán tín bán nghi. Đứa em trai nhỏ của anh dạo này gầy đi trông thấy, hơn nữa còn chẳng thấy ló mặt trong nhà chung được phút nào. Hỏi đến thì toàn bảo là em mệt, em ngủ hay em đi dạo loanh quanh ở ngoài vườn. Mà ngoài vườn thì có gì thú vị mà Sơn cứ suốt ngày thăm thú ở đó chứ. Binz và Rhymastic nhanh chóng nhận ra sự bất thường và cũng gặng hỏi anh Cường suốt về em. Thậm chí những anh em ở nhà khác cũng bắt đầu có những lời hỏi han kín.

"Thật mà, anh chỉ khéo lo thôi." - Sơn cười tít, đoạn đẩy anh Cường đi: "Cũng muộn rồi, anh đi ăn đi. Tập cả buổi mệt quá, em đi tắm trước. Anh nhớ lấy phần cơm cho em nhá."

Rồi chẳng để anh Cường kịp nói gì, em đã chạy biến về phía ký túc xá. Nhìn đứa em của mình khuất dần sau cánh cửa, anh Cường chỉ biết thở dài. Huỳnh Sơn cũng chẳng phải là một đứa trẻ nông nổi nữa, anh tin khi cần thiết, em sẽ tìm đến anh, tìm đến những người mà em có thể dựa vào.

Còn bây giờ, cứ để em có một khoảng lặng riêng đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top