Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong, tất cả đều rơi vào trầm mặc, nhất là anh em nhà Space Speaker. Họ là những người quen thân với em nhất, vậy mà lại chẳng mảy may biết gì. Anh Cường lại càng tự trách khi chung nhà, chung đội với em từ đầu chương trình nhưng phải biết chuyện của em qua một người khác.

"Thôi, các anh đừng tự trách nữa, thực sự thì dù cho có hỏi Sơn nó cũng không nói đâu. Tính nó từ bé đã thế mà, cái gì gây phiền phức cho mọi người là nó giấu kĩ lắm." - Anh Thiện phá tan bầu không khí im lặng, "Việc cần làm bây giờ là phải chữa khỏi bệnh cho Sơn. Nó còn trẻ, còn cả một tương lai dài, em không đành lòng trông nó cứ như vậy mà đi."

"Đúng," - Anh Đan vỗ vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần: "Nếu như đã biết thì mình phải giúp Sơn. Khoa, em có biết làm thế nào để chữa cho Sơn không?"

Khoa lắc đầu: "Em không rõ lắm. Nhưng mà vừa nãy khi nói chuyện với Sơn, Sơn có nhắc là nếu như tình cảm không được đáp lại thì sẽ chết. Có khi nào chỉ cần tỏ tình và người kia đồng ý thì là xong không anh?"

"Có thể. Mọi người nghĩ thế nào?"

"Anh chen lời một chút." - Anh Thuận xen vào: "Anh nghĩ anh biết căn bệnh mà Sơn đang mắc phải. Hồi ở Nhật, anh đã từng đọc qua về căn bệnh này, tên nó là Hanahaki, nôm na là căn bệnh yêu đơn phương. Khi mắc phải căn bệnh này, người kia sẽ nôn ra hoa mỗi ngày cho đến khi chết. Cách duy nhất để hoá giải chính là nhận được nụ hôn từ người mình yêu."

"Chỉ thế?"

"Chỉ thế."

Anh Khoa vò đầu: "Thế thì kì lạ nhỉ, tại Sơn có bảo em là có hôn người ấy rồi hay sao mà... Đúng rồi, Sơn đã hôn người ấy, sao vẫn chưa hết?"

Duy Thuận lắc đầu, chỉ rõ sự sai lầm: "Là em ấy hiểu sai. "Nhận được nụ hôn từ người mình yêu" không đơn giản chỉ là một nụ hôn. Nó là sự đồng điệu của hai tâm hồn, là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Ít nhất thì cả hai sẽ phải bộc bạch tình cảm của mình ra, khi ấy, chính những cảm xúc vui sướng đến vỡ oà lúc mà tình yêu được đáp lại mới là liều thuốc chính xác cho căn bệnh này."

"Vậy là điều cần làm hiện giờ là tìm hiểu người mà Sơn yêu và để em ấy tỏ tình hả?" - Sau một hồi lắng nghe, anh Trung Đan cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

"Đúng vậy," - Anh Thuận đáp lại: "Vấn đề cốt lõi của căn bệnh này là việc tỏ tình. Nhưng mà... Nếu như người em ấy yêu không yêu em ấy..."

Anh bỏ lửng câu nói. Mọi người lại rơi vào trầm mặc, bởi ai cũng hiểu, nếu như điều đó xảy ra, họ phải chấp nhận mất đi em, mất đi một vì tinh tú.

Trong lúc mọi người nói chuyện, chỉ có mình Quốc Thiên vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Chẳng lẽ là... anh?

Anh nhớ về nụ hôn đêm đó, nhớ về cách Sơn luôn cố gắng trốn chạy khỏi anh những ngày sau. Sao anh lại khờ khạo đến thế, không nhận ra những điều em muốn gửi gắm vào nó? Thiên bỗng thấy mình hèn nhát khi đã chẳng dám bắt em lại ngay sau khi chuyện đó xảy ra. Ngay lúc này, anh chỉ muốn lập tức chạy đến bên Sơn.

"Khụ khụ... Khụ!"

Từ trong phòng truyền đến tiếng ho dài. Chẳng chần chừ thêm nữa, Thiên vội vã chạy vào. Tất cả mọi người cũng theo sát phía sau. Đập vào mắt anh là những cánh hoa biếc xanh đang rơi lả tả.

"Sơn, em có sao không?"

Mấy anh em nhà Space Speaker chẳng còn bình tĩnh nổi, xúm lại quanh em. Người vuốt lưng, người nắm tay, mặt ai cũng hiện rõ lo lắng.

Huỳnh Sơn lắc đầu, tay cố bụm lấy miệng ngăn cơn ho ngày càng dữ dội. Phải mấy phút sau, những cánh hoa mới chịu nằm im lại, trả cho căn phòng sự yên bình vốn có. Em nhìn những cánh hoa lặng yên dưới sàn. Những cánh hoa mỏng tang, bất động trên nền gạch trắng lại chói mắt vô cùng. Chà, cũng chẳng thể giấu được nhỉ.

Nhìn nét mặt mọi người, Sơn hiểu Khoa đã nói những gì cần nói. Em rũ mắt, định nói gì đó, chợt một bóng người lao về phía em.

Hai mắt Sơn mở to.

Anh Thiên đang hôn em.

Môi cả hai chỉ chạm lấy nhau thật dịu dàng. Bối rối, em vội vã đưa tay đẩy anh ra. Như một con thỏ đang chạy trối chết.

Anh Thiện, anh Đan đều lập tức nới rộng khoảng cách của cả hai. Thiện trầm giọng hỏi: "Anh làm gì thế anh Thiên?"

Anh Thiên bấy giờ mới như bừng tỉnh. Nhìn em đang cố gắng né tránh ánh mắt của mình, anh lúng túng: "Anh, anh... Anh nghĩ là, Sơn thích anh."

"Tại sao?"

"Bởi hôm trước, vào đêm quay cho công diễn bốn, Sơn đã hôn anh."

"Có vẻ nãy anh không hiểu nhỉ?" - Một lần nữa, Duy Thuận lên tiếng giải thích: "Chỉ khi cả hai bên đều cảm mến nhau, nụ hôn mới có tác dụng."

"Anh-"

"Mọi người làm ơn có thể ra ngoài không? Em muốn nghỉ ngơi một chút ạ."

Em cất tiếng nói, giọng mệt mỏi và yếu ớt.

"Có lẽ mọi người đều biết chuyện cả rồi. Cũng có cả Kay nữa, nếu cần biết gì mọi người có thể hỏi em ấy. Còn bây giờ em muốn ở một mình một lúc."

Nhìn em, cuối cùng anh Đan cũng gật đầu, xoa nhẹ mái tóc đứa em trai mà anh rất mực yêu chiều rồi đẩy tất cả đi ra, trả lại cho em một khoảng hiếm hoi một mình.

Ra đến ngoài, Cường ngay lập tức giữ Quốc Thiên lại: "Thiên, rốt cuộc là bạn có yêu em ấy không? Nếu không, đừng cho Sơn hi vọng để rồi thất vọng trong đau đớn. Những ngày còn lại, tôi chỉ mong em ấy được vui vẻ nhất."

Thành viên của hai nhà cũng tản dần, mỗi người đều vỗ vai Quốc Thiên một cái rồi mới rời đi, để lại anh cùng mớ câu hỏi, liệu rằng trong trái tim anh có bóng dáng của em không.

Anh nhớ về ngày đầu gặp em, nhớ lại những ngày dõi theo em từ rất lâu rồi. Trái tim cũng rộn ràng theo những kí ức mênh mang ùa về.

Nhưng, liệu đó có thực sự là yêu?

————————————

Một buổi sáng uể oải.

Thiên dậy khá trễ, hai mắt lộ rõ quầng thâm đen. Có vẻ như vài hôm nay anh đang không được ngon giấc. Sau khi đánh răng xong, anh chậm chạp bước vào nhà ăn.

"Sơn, ăn đi, đừng có nghịch điện thoại mãi nữa."

Khoa càu nhàu, đưa tay che đi màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng. Sơn nhíu mày, nhưng cũng thuận theo, há miệng như chờ đợi. Hết cách, Anh Khoa phì cười, sau đó gắp một miếng cho em: "Đây, của bạn đây. Nũng nịu gớm."

Quốc Thiên quay đi, vờ như không thấy. Trái tim bùng lên một ngọn lửa vô cớ, âm ỉ đốt cháy lòng anh. Là ghen tị sao? Trước đây em với Khoa vẫn thân nhau như thế à? Hay là do anh chưa từng để ý tới? 

"Thiên, nay ngồi một mình hả?"

Giọng anh Thanh Duy vang lên lảnh lót. Ngoại trừ những người hôm đó đi tập, những người khác vẫn chưa biết về chuyện của Huỳnh Sơn. Em bảo không nói, vì em không muốn thêm nhiều người lo lắng. Sơn lúc nào cũng vậy, chỉ chăm chăm ôm lấy thương tổn vào lòng, để những gì dịu dàng nhất cho thế giới bân ngoài.

"Vâng, mà chẳng phải anh cũng ngồi một mình hả?"

"Hừ, anh ăn xong rồi nhé, thấy tội nghiệp em nên mới vào ngồi nói chuyện cùng em chút thôi."

"Sao phải tội nghiệp em?"

"Em không thấy à?" - Duy chỉ về phía bàn của Sơn và Khoa: "Mấy hôm nay hai đứa nó dính nhau như sam. Anh là anh nghi có mờ ám nhá!"

"Anh nghĩ quá rồi. Em thấy bình thường hai đứa nó vẫn thân nhau mà."

Thanh Duy nhìn Thiên, bĩu môi: "Có mà em ngốc ấy. Chỉ khi yêu thích một người, người ta mới muốn quan tâm họ. Sẽ không nhịn được mà ngắm đối phương nhiều thêm một chút, muốn biết về đối phương nhiều hơn, muốn trở thành một người đặc biệt trong mắt đối phương. Tình yêu ấy à, không giấu nổi qua những cử chỉ vô thức đâu."

Quốc Thiên ngẩn người.

Sau mỗi công diễn, anh sẽ vô thức tìm em. Rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, anh sẽ cười thật tươi.

Mỗi sớm thức dậy, anh luôn tự hỏi nay Sơn đã dậy hay chưa, rồi vui vẻ bày trò đoán xem nhà Space Speaker sẽ cử ai hộ tống "công chúa" ăn sáng.

Thi thoảng lướt thấy bài về em, anh sẽ nán lại lâu hơn một chút, mỉm cười đọc những lời khen ngợi em, hay mím chặt môi và cau mày khi là một bài châm chọc mỉa mai chẳng đâu vào đâu cả.

Và có lẽ chính Thiên cũng chẳng nhận ra, mỗi khi nhắc về em, về Huỳnh Sơn, anh sẽ cười rất tươi, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, hệt như muốn khoe: "Em ấy giỏi thế đấy, tuyệt vời thế đấy, tôi tự hào lắm!" Như rằng, em ấy là của anh, riêng mình anh.

Hẳn là Quốc Thiên đã yêu em rồi.

Anh yêu em mà chính anh cũng không ý thức được.

Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cảm xúc nơi trái tim thông suốt, anh thấy mình thật tồi tệ.

Anh cứ vô ý gieo cho em những tương tư, để rồi làm em đau khổ trong thầm lặng. Nỗi đau xé toạc da thịt theo từng cơn ho, Thiên có thể thấy được. Hôm đó, em ho mà như muốn đào cả tâm can ra ngoài, tiếng thở cũng đầy chật vật. Anh bỗng thấy xót xa cho em quá, và lại càng thêm tự trách mình.

"Thiên ơi, ê Thiên!" - Tiếng Thanh Duy kéo anh về thực tại.

"À ừ sao thế?"

"Nãy giờ nghĩ gì mà như người mất hồn vậy ba?"

"Không có, em có nghĩ gì đâu. Mà anh chưa đi hả?"

"Gớm không phải đuổi khéo, tôi chuẩn bị đi đây." - Ngừng một tẹo, Duy lại nói tiếp: "Nói chung thì yêu là phải nói ra Thiên ạ, không thì có khi hối hận cả đời đấy. Anh tin là thằng Kay nó cũng thông suốt cái gì rồi, chứ hồi đầu chương trình anh thấy nó bám Soobin bình thường mà giờ như thiếu hơi Soobin là nó chết vậy á."

Quốc Thiên lại nhìn về phía Sơn và Khoa. Có lẽ thế thật, nhưng nếu cần, anh cũng sẽ cạnh tranh công bằng.

Quyền quyết định tất nhiên là ở em, nhưng anh cũng không ngại theo đuổi người mình thương.

Anh sẽ cho em thấy rằng anh cũng yêu em nhiều lắm.

Nếu em không tin tưởng vào tình cảm của anh, anh sẽ dùng hành động để cho em biết.

Vậy nên, em cũng phải dũng cảm lên, hỡi chàng thơ của tôi.

(Còn tiếp)
——————————————

Nói một chút về chương này,

Chương này tui cố gắng sử dụng cách miêu tả để đánh lừa người đọc, ví dụ điển hình như câu "Ngoại trừ những người hôm đó đi tập, những người khác vẫn chưa biết về chuyện của Huỳnh Sơn." Thực ra ai cũng biết rồi, có mỗi anh Thiên tưởng là không ai biết thôi =)))) đây cũng là một ví dụ cho việc tui đi theo góc nhìn tâm lý của anh Thiên rồi nè.

Và bật mí một tẹo, tui mường tượng được chương sau là một chương ngọt ngào đấy hú hú!

Tự nhiên vui quá 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top