Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai ta sau này

"Này Choi San, ông làm gì đứng ngoài đó thế."

Gã đang tận hưởng tiếng sóng dập dìu đánh vào bờ cát cùng tiếng gió thổi vun vút qua tai thì nghe tiếng ý ới gọi phía sau, quay lưng lại nhìn thì hình ảnh Jung Wooyoung đầu tóc bạc đen xen kẽ, mặt đầy nếp nhăn giờ đây càng nhăn hơn vì phải đi bộ một đoạn dài thì bất giác bật cười.

Có nằm mơ Choi San năm hai mươi ba tuổi sẽ không nghĩ đến tình cảnh bản thân năm mươi năm sau sẽ về chung một mái nhà với Wooyoung. Còn cái tên ATEEZ giờ đây trên đường đua Kpop cũng đã dừng chân từ rất lâu, thế mà cả tám người, chắc giờ phải gọi là tám ông lão chứ nhỉ, vẫn còn liên lạc ý ới bảo nhau nửa năm phải họp mặt một lần đấy, vậy mà cái họp mặt này kéo dài hơn năm mươi năm nay rồi. Khiếp, già cả hết rồi mà vẫn ham vui thế.

"Đứng ngoài này hóng gió mát tí thôi ông ơi, tôi ra đây đứng xíu rồi vào mà ông ra đây làm gì?"

"Tôi ra đây lo cho cái thân già của ông đấy, đã đứng ngoài này lạnh còn không biết lấy thêm khăn choàng cổ lại."

Wooyoung ra đến nơi với cái khăn choàng trên tay, chầm chậm vòng lên choàng qua cổ San, miệng thì vẫn chưa ngừng nói. Trong ánh mắt cưng chiều của gã, Jung Wooyoung thời còn sung sức chạy nhảy, hay đã thành ông già lẩm cẩm như bây giờ đều đặc biệt đáng yêu. Đợi em thôi cằn nhằn, San mới quay mặt về phía mặt trời đang từ từ lặn phía xa, bàn tay vì gió thổi mà bắt đầu cảm thấy lạnh, liền tìm đến bàn tay của Wooyoung mà nắm lấy.

"Nhìn cảnh này làm tôi nhớ đến hồi mình mới kết hôn ghê luôn đó ông ơi. Hồi đấy lúc ATEEZ giải nghệ, tôi với ông trước khi kết hôn cũng lập kết hoạch phải mua nhà hướng ra biển, mặc cho khi ấy tiền nhà đắt đỏ nhưng cuối cùng mình vẫn làm được."

"Tôi nhớ chứ, lúc vừa nhận nhà xong, tôi với ông đứng ngay chỗ này, cũng nắm tay ngắm mặt trời lặn thế này đây. Hồi đó mình còn nghe bài gì nữa nhỉ." Wooyoung tiếp lời gã, bàn tay siết chặt người đứng bên cạnh, trên môi nở nụ cười nhẹ khiến vết chân chim in sâu hơn lên đuôi mắt.

"À tôi nhớ rồi, bài Take Me Home. Có cái đoạn lời bài hát kia hay lắm, để tôi tìm mở lại."

Lúc này San chợt lên tiếng, mắt mở to khi nhớ được tên bài hát. Tạm buông tay em ra để tìm chiếc điện thoại cảm ứng trong túi quần, mắt thì nhíu hết lại khi nhìn mấy con chữ nhỏ nhỏ trên màn hình khiến em đứng cạnh cười to thành tiếng, kèm thêm mấy câu trêu chọc đồ Choi San mắt chưa gì đã nhìn không thấy đường rồi.

'Under the red sun I stand'

'Let's hold hand till the sun falls down'

'With warm eyes, I wanna melt your soul'

'...'

Cho dù chẳng còn minh mẫn như thời còn trẻ, nhưng cả hai người đều nhớ như in lời bài hát này, cứ vô thức lẩm nhẩm theo trong cuống họng. Hai ông lão, trên đầu tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen, một cao một thấp đứng nắm tay nhau hướng về phía biển ngắm mặt trời đỏ hỏn từ từ lặn xuống.

Nhiều khi người ta tự tìm thấy hạnh phúc, bình yên cho lòng mình qua những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất.


"Hai ông ơi, mẹ bảo vào ăn tối. Mấy bác cũng đến đủ cả rồi ạ."

Hai người đang đứng thì nghe giọng cháu gái vang lên phía sau lưng, Wooyoung tạm buông tay San mà xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhẹ nhàng bảo cháu vào trước rồi hai ông vào. Sau khi nghe tiếng dạ trong trẻo của đứa nhỏ, cùng bước chân nhanh nhẹn chạy phía trước, em lúc này mới quay lại nhìn gã, nhìn thấy bàn tay nhăn nheo đưa ra phía trước chờ được nắm, Wooyoung cũng nhanh chóng đan lấy, siết nhẹ rồi cả hai cùng sánh bước đi vào.

Khung cảnh bữa cơm tối đấy hoành tráng nhưng ấm cúng lắm, gặp lại sáu người bạn già, cùng với gia đình nhỏ của mình khiến San và Wooyoung nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện.

Ừ thì đến độ tuổi này rồi thì đòi hỏi gì nữa đâu, chỉ mong cái cảm giác hạnh phúc này được kéo dài mãi mãi, hay ít nhất thì mình được ở bên cạnh người mình thương mỗi ngày là quá đủ với cả hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top