Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh xuất hiện mang theo tia nắng

Kể từ hôm đó bất ngờ lúc đầu rồi cũng dần phai đi, việc thấy anh xem story cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Thật sự mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không tham gia buổi workshop do CLE tổ chức. Đây là một buổi workshop thật sự rất ý nghĩa cho sinh viên như chúng tôi, chỉ có điều quy mô không được lớn lắm, CLE có giới hạn đối tượng tham gia để đảm bảo chất lượng sinh viên. Đây đã là quy mô đối với CLE lắm rồi vì CLB này chủ yếu đa số là hoạt động nội bộ và tuyên truyền cộng đồng mà thôi.

Phải nói được tham gia buổi workshop này cũng là một điều may mắn với tôi, vì có rất nhiều sinh viên mong muốn được tham gia nhưng không thể.

Buổi workshop bắt đầu, giới thiệu đại diện ban tổ chức, người đứng lên trước mặt tôi lúc này là Chủ nhiệm của CLE – anh ấy. Cái anh mà hôm phỏng vấn đã cười tôi??? Cái anh hay xem story của tôi trên Facebook – chính là anh. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chỉ là bỗng nhiên có nắng chiếu vào tim. Anh không đẹp trai nhưng thật sự gương mặt anh phù hợp với thẩm mỹ của mắt tôi. Tôi cứ quay sang tìm bóng dáng anh xung quanh hội trường, dáng vẻ anh tất bật điều hành chương trình thật sự đi vào lòng tôi. Kết thúc buổi sáng hôm đó, tôi xuống lầu đi ăn với thành viên CLB của mình thì gặp anh đang tiễn Diễn giả ra xe, thật sự rất hay bắt gặp anh, chắc là do tình cờ thật sự.

Buổi chiều của chương trình workshop bắt đầu, tôi như lúc sáng lên hội trường điểm danh. Trong lúc đang đứng chờ chị trực bàn dán bảng tên cho tôi thì anh từ trong hội trường bước ra, đi thẳng về phía tôi và ngay lập tức đứng bên cạnh tôi. Anh im lặng đứng đó không nói gì, tôi cứ tưởng anh có việc cần hướng dẫn thành viên của mình nhưng kì lạ là anh không nói gì cả. Tim tôi đập nhanh lên rồi nên không thể đứng đây thêm nữa, vội gật đầu rồi một mạch đi thẳng vào hội trường.

Anh rất hay đi xung quanh hội trường còn tôi thì lại có thói quen cứ một lúc lại tìm kiếm hình bóng anh. Có lần vừa quay xuống, lại bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn tôi. Tôi vội vàng quay lên nhanh như chớp. Mỗi lần anh lên tặng hoa cảm ơn cho Diễn giả hay đại diện cho CLB phát biểu, tôi cứ nhìn anh không rời mắt, thật sự rất muốn lấy điện thoại ra chụp lén anh một tấm ảnh nhưng ngại nên không làm được.
Chiều hôm ấy tôi ngồi ở bên trái hội trường, bên trái tôi là một chiếc ghế trống. Tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với bộ phận kĩ thuật ở gần đó nhưng thật sự không dám quay sang nhìn anh, chỉ biết len lén liếc trộm mà thôi. Rồi không biết vì sao đột nhiên anh đi thẳng đến ngồi xuống chiếc ghế trống đặt cạnh tôi. Thật sự tim tôi lúc đó đập nhanh liên hồi, chẳng còn tập trung nổi vào những lời Diễn giả nói nữa. Chỉ cho đến lúc anh đi khỏi tôi mời từ từ bình tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top