Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đâu gọi là kết thúc?

Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc, buổi workshop cuối cùng của CLE cũng đã xong. Tôi hình như đã không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Tôi của hôm nay thật sự trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có mà buồn cũng có. Từ đầu, lúc bước vào hội trường, tôi không biết từ lúc nào đã có thói quen dõi theo tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh, quan sát anh lúc này đã trở thành một kĩ năng trong tôi mất rồi. Tôi ngồi cách anh một hàng ghế từ phía sau, nhìn trộm anh cũng khó có thể bị ai phát hiện ra. Cả ngày hôm nay, đã có nhiều lần tôi bắt gặp được ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng lúc nào tôi cũng cho rằng đó là do sự tưởng tượng từ nơi tôi mà ra. Anh ngồi phía trước tôi, có quay xuống nói chuyện cùng các bạn khác, tôi bắt gặp ánh mắt của anh dừng lại nơi ánh mắt tôi. Tôi vội quay đi nơi khác, tôi thật không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thật sự.

Tôi nhìn thấy anh nói chuyện cùng các chị thành viên CLE là Ban tổ chức, anh cười, nụ cười ấy không dành cho tôi. Rồi không biết tự lúc nào tôi đột nhiên buồn lạ lùng, dù biết rằng mình không có lí do gì để buồn cả, dù biết là anh đang nói chuyện công việc cũng nên. Thế nhưng tôi vẫn buồn, và rồi vài lần bắt gặp anh đang nhìn về phía tôi, nhưng lúc này một chút lạc quan thôi tôi cũng không có. Tôi biết mình và anh thật sự không thể, tôi không xứng với anh chút nào.

Phần workshop buổi sáng kết thúc, tôi vội ra thang máy xuống sảnh cùng các bạn. Anh lúc này bước ra, đi cùng diễn giả và vẫn cầm bó hoa như mọi khi. Anh nhờ mọi người nhường thang máy cho Diễn giả, nhưng anh lại nhìn tôi và nói điều đó, thật sự có chút không quen khi anh nhìn thẳng tôi một cách quang minh chính đại như thế này. Thang máy mở ra, tôi và anh cùng bước vào vì Thầy bảo bọn tôi đi cùng cho nhanh, không cần phải đợi. Tuy đông sinh viên nhưng tôi với anh đứng cạnh nhau, khoảng cách lúc này thật sự rất gần, tựa hồ như chỉ cần tôi quay sang là có thể nhìn thật gần gương mặt tuấn tú của anh. Nhưng không hiểu sao tôi lại không dám tận dụng cơ hội tốt thế này. Tôi không dám quay sang. Mãi khi thang máy sắp mở ra, tôi mới dám lấy hết dũng khí quay sang nhìn anh, trùng hợp thay anh lúc đó cũng quay sang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau khoảng 2 giây thì tôi bối rối quay sang nơi khác. Nhìn vào một góc thang máy cho đến khi cửa thang máy mở ra.

Thật sự tôi rất muốn xuất hiện trước mặt anh, để anh cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top