Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng chói qua tim

Kết thúc buổi hôm đó, chúng tôi – tất cả sinh viên tham gia buổi workshop cùng chụp với Diễn giả một tấm ảnh kỉ niệm. Tôi và anh lúc đó dù là đứng xa nhau nhưng đã có mặt trên cùng một khung hình, nói gì đi chăng nữa đó cũng là một niềm hạnh phúc đối với tôi. Chúng tôi ra về, tôi và một chị cùng CLB đứng chờ thang máy sinh viên để xuống lầu thì gặp anh tiễn Diễn giả ra về. Thầy đi thang máy giáo viên nhưng muốn đi thì phải quẹt thẻ, may sao lúc đó trong thang máy giáo viên vừa có một chị đi ra, thế là anh nhờ chị đó nhấn giúp để thầy xuống. Thầy bảo bọn tôi sẵn dịp đi cùng, khỏi phải đợi. Trong tháng máy lúc đó chỉ có 5 người: thầy, anh ấy, tôi, chị cùng CLB với tôi và một người khác nữa. Trong tháng máy, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi mọi người cũng đều có thể nghe. Thế nhưng tính tôi lại không hay để ý, thấy bó hoa hướng dương khi nãy anh tặng thầy để cảm ơn được anh cầm trên tay. Tôi lấy làm lạ vì thường thì loại hoa này sẽ không có mùi thơm nhưng sao bó hoa này lại thơm đến vậy. Tôi kéo tay chị cùng CLB với mình, nói nhỏ:”thơm quá”. Tôi không nói lớn nhưng trong thang máy mọi người đều có thể nghe được. Và đương nhiên anh cũng thế, anh nghe tôi nói xong liền nhìn tôi và nở một nụ cười. Có trời mới biết lúc đó tôi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thế nào, thật sự nụ cười ấy đã làm tim tôi tan chảy mất rồi. Đã vậy lúc thầy đang nói về trường, tôi có lắng nghe nên nhìn sang phía anh và thầy, bất giác thấy anh liếc mắt sang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh vội quay về hướng khác.

Về đến nhà, không biết vì lí do gì, tôi cứ lục lại hết story của mình mà anh đã xem, thật sự toàn là story xàm xí của tôi mà thôi, thật là không có một chút hình tượng mà. Tôi từ hôm đó liên tục vào trang Facebook của anh và trang Fanpage của CLE để tìm ảnh của anh và xem. Tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình anh trên trang Facebook của ba anh. Anh là người miền Bắc, tôi có chút buồn. Quê tôi ở Cà Mau, còn anh lại xa như vậy, tư tưởng, suy nghĩ... chắc nhắn mọi thứ đều khác biệt. Rồi chúng tôi cũng sẽ không thể hòa hợp.

Nhưng thôi việc đó hãy còn xa quá, tôi chỉ biết là trong giây phút này, tôi hình như đã thích anh và tuần sau tôi sẽ gặp lại anh trong buổi workshop thứ hai, cũng là cuối cùng của CLE. Rồi biết đâu sau đó sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, anh học cơ sở quận 4 – tôi học cơ sở Thủ Đức, anh học năm cuối – tôi học năm hai, tôi ở miền Nam – anh ở miền Bắc. Có lẽ việc chúng tôi không gặp lại nhau cũng không phải là không có căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top