Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🔞🔞

Chay chạy!

Ít nhất thì em cũng đã cố gắng, em thực sự cố gắng, nhưng trời tối và bê tông dưới chân em thì gồ ghề, em thậm chí còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa gặp phải, tiếng súng vẫn văng vẳng bên tai. Khi những âm thanh dường như đã không còn, em nghe thấy ông chủ của mình ra lệnh cho em DỪNG LẠI!

Chay dừng bước, hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người lại. Sếp đang đi về phía em, thản nhiên phủi lớp bụi vô hình trên vai như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh... uhmm... anh không sao chứ, Khun Kim?" Mẹ kiếp, giọng nói của Chay đang run và người của em...cơ thể của em cũng đang run lên.

Kim vòng tay qua vai Chay, giúp em đỡ một phần sức nặng của cơ thể. Anh thở dài, nhưng đó là một loại âm thanh bình thường, không hề có sự sợ hãi, thậm chí em còn cảm thấy giống như trong đó có niềm vui vậy, "Hãy về nhà nào, Porchay. Đây không phải là nơi dành cho em."

"Nhưng...nhưng khun Kim, còn anh thì sao?"

Chay đưa tay định lau vết bẩn trên mặt Kim nhưng rồi em khựng lại, giật mình kinh hoàng với hành động mình vừa định làm. Chết tiệt! Em đang làm gì vậy? Em không thể chạm vào ông chủ của mình như thế!

Kim chẳng khó khăn gì để nhìn thấy tâm tư nhỏ bé đó của em, anh cười phì một tiếng rồi nắm lấy tay Chay áp lên má, đưa xuống đôi môi vấy máu.

Chay nín thở, nuốt một ngụm nước bọt.

"Thấy chưa? Chỉ trầy xước nhẹ thôi," Kim nhún vai và buông bàn tay Chay ra, đôi tay rơi xuống nhanh đến mức khiến Chay giật mình. Em nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ông chủ của mình không đeo kính.

Em nhận ra rằng em cũng thích anh như thế này.

Em  nhận ra rằng em thích cả hai phiên bản ông chủ của mình.

Và em nhận ra rằng em không nên như vậy.

"Tại sao em lại ở đây vào giờ này, Porchay?" Kim đột ngột hỏi, dắt Chay đến bãi đậu xe bên kia đường.

Chay cũng muốn hỏi như vậy, nhưng thay vào đó, em lại cắn lưỡi và nhìn Kim bằng đôi mắt Bambi của mình, "Tôi đang trên đường từ công ty về nhà, khun Kim."

"Tại sao lại chọn con đường này? Em có những cách an toàn hơn để về nhà," giọng nói gay gắt của Kim khiến Chay cảm thấy như có một thanh kiếm vừa đâm vào cơ thể em. Anh ấy không nổi giận, phải không?

"Tôi...tôi..đây là đường tắt."

"Con đường tắt chết tiệt!" Kim lầm bầm khi mở cửa chiếc Range Rover màu đen của mình cho Chay, "Vào đi!"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Chay nhưng em vẫn vào trong xe, thắt dây an toàn.

Em lặng lẽ quan sát ông chủ của mình trong vài phút, chờ đợi Kim cũng thắt dây an toàn nhưng hình như anh không có ý định làm vậy. Họ đã rời khỏi bãi đậu xe, chiếc xe tiến dần xuống phố. Chay cuối cùng cũng nói được thành tiếng, "Làm ơn thắt dây an toàn vào."

"Huh?" Kim liếc nhìn em một cái trước khi mắt anh lại tập trung vào con đường.

"Thắt dây an toàn của anh, khun Kim, làm ơn," Chay lặp lại, to hơn một chút.

Kim không động đậy. Dây an toàn treo bên cạnh anh vẫn chưa được đụng đến.

Họ dừng lại ở đèn đỏ.

Chay nhìn Kim rồi nhìn đèn đỏ.

Em nhổm dậy, nghiêng người về phía Kim, nắm lấy dây an toàn và muốn đảm bảo rằng ông chủ của em đã thắt dây an toàn trước khi em trở lại chỗ ngồi của mình, ít nhất thì em cũng muốn điều đó, nhưng bàn tay của Kim bất ngờ đặt lên gáy em và nó đã thành công ngăn cản em làm điều đó.

"K-khun Kim?" Chay thở hổn hển.

"Đừng làm những việc như thế này, Porchay!" Kim nói, chất giọng khàn đi vào huyết quản của Chay, lan tỏa như mật ngọt.

"Tôi chỉ... anh phải được an toàn, khun Kim," Chay đáp lại, sức nặng của bàn tay Kim đặt trên gáy em, khiến em bình tĩnh lại một cách đáng ngạc nhiên. Chay cũng muốn cảm nhận sức nặng đó trên các bộ phận khác trên cơ thể mình. 
(ý là nhỏ muốn tay Kim sờ hết người mình á….)

"Hừ, tôi thì phải được an toàn, nhưng em có thể đi theo con đường tắt nguy hiểm nhất trong thành phố? Mẹ kiếp, Porchay!" Kim hét lên, buông Chay ra, anh đập vô lăng. Các đốt ngón tay của anh hiện lên một mảng màu hồng, thật may khi chiếc vô lăng của Kim đã được bọc bởi một lớp da đắt tiền và mềm mại.

Chay nắm lấy tay Kim, dùng ngón tay cái xoa dịu các khớp ngón tay của Kim, giọng đầy lo lắng, nhưng là lo lắng cho đôi tay của Kim hơn, "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm điều gì sai, khun Kim. Anh sẽ có đơn từ chức của tôi trên bàn vào sáng mai.”

Cái nhìn của Kim khiến Chay ước rằng mình đừng bao giờ nói những lời đó.

Kim cười, nhưng anh đang không vui trái lại khuôn mặt tràn đầy vẻ không hài lòng, "Không, Porchay. Em chắc chắn mình không làm điều đó chứ?"

+++++

Chay đang đứng trước văn phòng của Kim. Em không thể ngủ cả đêm. Khuôn mặt bê bết máu của Kim. Cái chạm của Kim. Giọng Kim. - không, Porchay. Em chắc chắn không làm điều đó! —

Có một bóng tối đằng sau tất cả những điều này đang kéo Chay vào.

Chay thích ông chủ của mình kể từ ngày phỏng vấn xin việc. Lúc đầu, Chay nghĩ em chỉ cảm nắng nhẹ do vẻ bề ngoài quá mức cuốn hút của Kim thôi. Nhưng đã ba năm trôi qua và không giây phút nào Chay loại được người đàn ông đó ra khỏi đầu. Nó trở nên tồi tệ đến mức ngay cả khi Chay đang ân ái với một người khác, người kia ra vào cơ thể em càng nhiều, suy nghĩ của em về ông chủ mình càng rõ ràng. Tất cả những gì em có thể nghĩ là ông chủ của em sẽ như nào, cảm giác khi được anh đè dưới thân sẽ tuyệt ra sao… sâu và thô, em sẽ đón nhận tất cả của anh, làm mọi thứ mà anh muốn.

Điều đó thậtttttt tệ. Rất tệ

Cảm xúc em dành cho ông chủ của mình không thể chỉ là sự rung động nhẹ. Nếu không muốn nói là em bị ám ảnh bởi người ấy.

Sau ngày hôm qua, Chay chắc chắn rằng công ty em đang làm việc này không chỉ bán ô tô.

Không, có điều gì đó đen tối hơn đang diễn ra đằng sau và sếp của Chay, người đàn ông xuất hiện trong đầu em cả ngày lẫn đêm, là kẻ chủ mưu.

Chay liếm môi trước khi bước vào, em luôn nhút nhát và có phần dịu dàng nhưng điều đó không có nghĩa là em không thích nguy hiểm. Chay thích mọi điều của Kim, nếu như Kim liên quan đến nguy hiểm, vậy em sẽ thích cả nguy hiểm.

"Khóa cửa đi, Porchay!" Đó là điều đầu tiên em nghe thấy khi bước vào.

Trái tim em đập nhanh hơn, hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu. Có lẽ họ có thể làm...việc...ở đây.

Kim có một vài vết bầm tím trên mặt nhưng ngoài ra thì anh có vẻ ổn. 

Oh, và kính đã trở lại, anh đã quay lại dáng vẻ chỉnh chu thường thấy chứ không phải như hôm qua. Kim đứng dậy khỏi ghế, đi vòng quanh bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, anh dựa vào bàn, mắt chầm chậm đảo lên nhìn xuống cơ thể Chay.

Chay hắng giọng, "ừm... chào buổi sáng, khun Kim."

"Phi Kim."

"Gì cơ ạ?" Chay bối rối hỏi. còn Kim thì cười gian xảo, "Gọi tôi là phi Kim, Chay."

"Ồ...được rồi, p'Kim."

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt Kim, "Vậy, có một số vấn đề mà em cần nắm được đây...vấn đề nhỏ của ngày hôm qua. Đầu tiên, thư ký của tôi...à..." Kim cắn môi dưới.

Chay muốn cắn nó quá.

"Cô ấy đã nghỉ việc từ ngày hôm qua. Vì vậy, từ bây giờ vị trí đó là của em." 

C-cái gì? Chay làm thư ký cho Kim?

"Khun Kim...em..." 

“P’Kim” Kim ngắt lời, anh tiến lên phía trước đưa tay ra vỗ nhẹ lên môi em.

Chay bất ngờ đến quên cả thở, Kim vừa chạm vào môi em… “P’Kim” em nhắc lại

Kim nhướng mày, "Em không muốn?"

Chay lập tức lắc đầu, "Không không, em rất vui! Em rất rất vui! Em chỉ ngạc nhiên thôi." và không thể tin được

Kim nhếch mép, lộ ra vẻ thích thú, "Nếu điều này đã làm em ngạc nhiên thì hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đêm qua, tôi đã đối phó với một vài sát thủ, mấy kẻ đó đã muốn lấy đầu tôi từ tháng trước rồi. Tôi chắc rằng bây giờ em đã nhận ra rằng tôi, không, đừng quan tâm đến những chiếc xe ngu ngốc mà chúng ta đang bán nữa. Tất cả chỉ là một sự che đậy đơn giản thôi.

Hãy để tôi nói với em điều này, Chay. Trở thành trùm một băng đảng mafia không phải điều dễ dàng cho lắm; mọi người đều muốn giết em và em sẽ hiếm khi có thể tin tưởng được một người. Nhưng em,” Kim tiến gần về phía Chay hơn nữa, tay anh nâng cằm Chay lên, “Tôi đã thử em rất lâu rồi, Chay. Và em thậm chí không nhận ra…”

Tim Chay loạn nhịp, đầu óc em rối tung, Kim đang ở rất gần em, anh thậm chí lại lần nữa chạm vào em.

“Nói cho tôi biết, bé yêu, từ khi nào em thích tôi? Có phải là lúc tôi pha trà cho em vì em không được khỏe không? Hay là lần đó khi em giúp tôi trong kho lưu trữ? Hoặc có thể là …lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Nhìn biểu cảm của Chay, Kim cười, mắt ánh lên sự hài lòng, "Thì ra là lần đầu gặp mặt à." Kim ghé vào tai Chay, "Chay ngọt ngào của tôi, tôi rất vui. Đối với tôi, đó là buổi tối hôm chúng ta ở trong kho lưu trữ, cố gắng tìm ra bản hợp đồng ngu ngốc đó.

Trông em thật đáng yêu với đôi môi bĩu ra đầy bực bội và mái tóc bù xù." Kim lướt những ngón tay dọc theo cổ Chay, đến gáy em, giữ Chay tại chỗ. “ Vẻ mặt của em, Chay, tựa như em đang nói với tôi rằng hãy 'đè em ra và làm em thật nhiều đi' vậy”

Chay rùng mình, từ từ quay đầu sang nhìn Kim, em thì thầm, "Anh cũng thích em sao?"

"Hừm," Kim ậm ừ, "Đúng rồi đó! Em có muốn biết thông tin cuối cùng mà hôm nay tôi sẽ cho em là gì không, bé yêu?"

Chay khẽ gật đầu, đôi mắt thèm thuồng của em dán chặt vào môi Kim.

"Bây giờ em là của tôi, Porchay. Nghe thế nào,hmm?"

“Vâng,” Chay thở ra.

Kim bật cười, "Vâng?"

Chay nhìn vào mắt Kim, trong một khoảnh khắc, em giật mình vì thấy chúng mơ hồ đến mức nào.

Nó đánh thức một cái gì đó xác thịt bên trong Chay. Em vươn tay ôm mặt Kim và chạm môi họ vào nhau. Chay mút và ngấu nghiến môi Kim, những ngón tay em luồn vào tóc Kim, cả cơ thể thèm muốn sự đụng chạm áp sát vào người Kim, Chay cảm thấy Kim cười trong nụ hôn, và rên rỉ khi Kim giữ khoảng cách một chút.

Em còn muốn nữa.

“Háo hức quá,” Kim rừ rừ, tay giúp Chay cởi áo khoác của em ra, “Tôi biết mình đã chọn đúng người rồi.”

“Khun Kim.” em muốn lao đến chỗ Kim nhưng bị anh giữ lại, tay anh lại đánh em, nhưng không phải vào môi mà là vào phần dưới đã cương lên của em, “P’Kim, tôi không muốn phải nhắc nhiều lần đâu Porchay, tôi muốn một bé yêu ngoan ngoãn.”

"P'Kim," Chay rên rỉ, em tìm đôi môi của Kim một lần nữa."P'Kim, P'Kim,P'Kim"

Lần này thì Kim cho phép em. Hé môi ra, anh để lưỡi Chay luồn vào chơi đùa với lưỡi mình.

Kim đẩy Chay xuống bàn làm việc, những tờ giấy ban nãy còn phẳng phiu đẹp đẽ, bây giờ hoặc đã nhăn nhúm dưới thân Chay hoặc vương vãi khắp sàn. Anh tách hai chân Chay ra rồi tiến sát vào đó, ấn hai phần dưới vào nhau.

Sự kích thích làm Chay rên lên một tiếng, rồi lại ngất ngây trong nụ hôn với Kim, em háo hức mút lấy lưỡi Kim khi anh đẩy nó vào miệng em, cảm giác áp đảo khiến Chay muốn nhũn ra. Từng ngóc ngách bên trong em đều bị Kim nếm trọn.

Chay rên rỉ thút thít, hai tay nắm lấy cổ áo Kim luồn xuống thấp hơn một chút, xé toạc chiếc áo một lượt.

Kim cười, "Có ai đó đang muốn lắm rồi đây." Anh bước ra vài bước, "cởi đồ!"

Chay dùng tốc độ nhanh nhất có thể để cởi từng mảnh vải trên người em xuống, dần để lộ ra thân hình tuyệt mỹ. Đó không phải là màn thoát y tao nhã nhất mà Chay từng làm nhưng lúc này em không còn đủ sức để quan tâm. Em chỉ muốn được bạn trai mới của em đâm thật sâu vào trong em, khiến em lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Hmm, bạn trai... nghe hay thật đấy.

Khi món đồ cuối cùng rời khỏi người, Chay nhìn Kim trong một khắc và em hoàn toàn tận hưởng nó. Chay ngả người vào bàn làm việc, hình ảnh thân hình nuột nà đẹp như tranh vẽ của Kim, mái tóc bù xù và đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính gọng dày cộp đó, đang vừa nhìn em, vừa xé bao cao su, Chay biết Kim cũng đang ngắm mình, cảm giác khi được ánh mắt ấy lướt qua từng phần trên cơ thể em, nó làm em hứng đến nỗi em nghĩ mình có thể ra bất cứ khi nào.

"Sẵn sàng chưa, bé yêu?" Giọng nói trầm của Kim vang lên, khiến Chay rùng mình.

Em với tay về phía Kim, kéo anh lại gần hơn, tay em tháo kính của Kim ra, ném chúng ra sau lưng trước khi lần nữa chìm vào nụ hôn với Kim. Thèm khát và cuồng nhiệt, em đưa lưỡi vào miệng Kim, muốn, cần, thèm nhiều hơn nữa.

Và Kim sẵn sàng cho em những gì em muốn. Anh đùa nghịch cái lưỡi của Chay, mút lấy môi em, trong khi luồn một tay vào giữa hai chân, tránh cậu bé đang rỉ nước của Chay, anh tìm tới cái lỗ nhỏ rồi mân mê trêu trọc nó khiến Chay nổi cả da gà, sau đó thọc một ngón tay vào trong không chút thương xót.

Chay cong lưng, hổn hển gọi tên Kim.

“Hai lựa chọn, em yêu,” Kim gừ gừ, “Tôi có thể dành hàng giờ để chơi với cái lỗ nhỏ của em hoặc tôi sẽ để cậu em của mình làm tất cả, nhưng nó sẽ hơi đau, hmm?” 

"sếp nhỏ, p'Kim, cậu em của anh, làm ơn," Chay cầu xin, "không sao đâu...em có thể chịu được. Anh có thể đưa nó vào trong em...làm ơn."

Kim đặt một nụ hôn ngắn lên đôi môi hồng của Chay, "ừ...em yêu của tôi thích cậu em này hơn mà phải không?"

Chay điên cuồng gật đầu, "vâng vâng xin mời hãy cứ vào trong em."

Kim nhếch mép, "cậu bé ngoan."

Anh nhanh chóng bôi trơn lên phần dưới của mình và đút nó vào cái lỗ chật hẹp của Chay.

Chay rên rỉ, móng tay em cắm sâu vào lưng Kim, mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt ứa ra khỏi đôi mắt trong veo của em.

Chết tiệt, điều đó càng làm Kim hưng phấn hơn, anh tưởng tượng đến cảnh mình làm Chay đến phát nghiện, miệng em sẽ phải liên tục cầu xin được anh lấp đầy, Chay sẽ không thể sống được nếu thiếu Kim.

Kim cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt, anh thì thầm, "miệng nhỏ bên dưới được ăn ngon chứ, em yêu?"

Chay gật đầu, "V-Vâng."

"Hmm, cứ từ từ...Tôi ở đây," Kim hôn lên tai Chay, "Tôi ở đây..." Kim hôn lên phần xương quai hàm của Chay, "Tôi ở đây," lần này là môi em . Mỗi câu nói thốt ra là mỗi cái thúc mạnh ở phía bên dưới.

Chay hé môi đón lưỡi Kim vào trong, cậu em to lớn đang ở phía trong như kéo căng Chay ra, em có thể cảm thấy từng tấc trên cơ thể mình nhói lên vì đau và sướng.

Em muốn nhiều hơn nữa. Chay nghĩ rằng mình sẽ nghiện cậu em của Kim mất thôi.

"Di chuyển đi anh" em thì thầm vào môi Kim, "làm ơn, p'kim...làm em sướng quá. Đâm em thật mạnh nào, thật mạnh..."

Kim rên rỉ, "bé yêu của tôi, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó."

Chay ré lên khi Kim đột ngột kéo em về phía mép bàn và ấn hẳn phần dưới vào em chỉ bằng một động tác dứt khoát. Em thậm chí không thể thở được mỗi khi Kim tiến vào sâu trong em, cậu em của Kim chẳng kém cạnh khuôn mặt Kim, đều thuộc hàng cực phẩm. Nó thô và dài, sự cọ sát bên trong khiến em phát điên lên được.

Những ngón tay của Kim bấu vào lớp thịt mềm mại trên đùi Chay, tạo ra những vết đỏ ửng trên nền da trắng hồng của em. Mẹ kiếp, anh ấy biết nó sẽ thành những vết bầm tím.
Kim đưa tay lên ấn đầu em xuống, làm Chay phải cúi đầu nhìn, phía dưới nơi hai thân thể không ngừng va chạm, nơi hai người đang kết nối với nhau, lời nhắc nhở rằng em đang bị ai đâm đến hồ đồ, những vết bầm tím kia cũng sẽ nhắc nhở, rằng em thuộc về ai.

"Chết tiệt, em yêu... bên trong em còn tuyệt hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Thiên đường... chết tiệt, Porchay," 

Kim gầm gừ, anh tìm kiếm đôi môi Chay và lại bắt đầu ngấu nghiến nó, cả hai cái miệng đều bị Kim giày vò đến đỏ au, nhưng sự đau đớn là quá nhỏ bé so với cảm giác sung sướng do khoái cảm mang lại.

Chay không phải con nghiện mới duy nhất của ngày hôm nay, Kim cũng vừa tìm được cho mình một thứ gây nghiện mới, cơ thể ngon lành của Chay có thể đưa anh lên thiên đàng.

Chay ưỡn lưng, “sếp nhỏ” không ngừng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của em, nó nóng bỏng đến mức em tưởng như mình sẽ tự bốc cháy, lỗ nhỏ được cho ăn ngon không ngừng co thắt tạo sự đê mê cho cả hai.

Chay thậm chí không thể nhớ cảm giác có người khác bên trong em là như thế nào, phải rồi, mấy năm nay cứ mỗi lần làm tình là em chỉ có thể nhớ đến người này, khao khát được ông chủ của mình dập tới tấp nên em đâu thể nhớ đến những người khác.

Tâm trí em, cơ thể em, trái tim em... tất cả chỉ là Kim Kim Kim Kim...

"P'Kim...ah mẹ kiếp...làm ơn… thật sâu… thật sướng...mẹ kiếp....em..."

Kim vòng một tay quanh cổ Chay, nhìn vào mắt em, "em muốn gì, hmm? Em muốn gì? Nói đi với anh nào."

"Em...muốn đến, làm ơn, làm ơn cho em ra, p'Kim," Chay kêu lên, cái lỗ của em siết chặt lấy cậu em của Kim.

Kim đẩy chậm lại, nhưng với lực mạnh hơn rồi lại tăng tốc, "đến với anh nào, em yêu..."

+++++

Nơi đây tối om, chỉ có một ngọn đèn phía trên đầu người đàn ông bị trói vào ghế là có thể soi sáng căn hầm.

Trên đầu người đàn ông là một quả táo đỏ thẫm. Chờ bị bắn.

“Vậy, có chuyện này, anh bạn,” Kim xoay xoay con dao trong tay và đút lại vào túi.

"Đây là người yêu của tôi. Em mới làm quen với điều này, vì vậy em cần được huấn luyện một chút. Vừa hay bạn lại chọc giận tôi vào sai thời điểm."

Kim bước ra sau Chay, vòng tay qua eo Chay, tựa cằm lên vai Chay: "Bạn trai tôi chưa từng cầm súng bao giờ nên đây là điều mới mẻ đối với em ấy. Nhưng đừng lo lắng, tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện rằng em ấy có một tài năng thiên bẩm và cái đầu của bạn sẽ còn nguyên vẹn"

"Không không không anh không được làm thế! Không không... làm ơn..." cơ thể người đàn ông run rẩy, anh ta kêu lên.

Kim nhếch mép, hôn má Chay, anh hỏi, "sẵn sàng chưa?"

Chay gật đầu, "em có thể không, p'Kim?"

Kim ậm ừ, "tiếp tục đi, em yêu."

Một tiếng súng cắt ngang không trung.

Viên đạn trúng...

 HOÀN THÀNH

_______________________

Bộ này hay nhòooo

Không biết là do hợp gu nhiều người hay do tạo hình này của Jeff hay gì mà hôm qua bà Lucy bả phải lên tweet rằng chỉ sau một ngày mà đây đã trở thành AU nhiều lượt thích nhất trên twitter của bả luôn :>>

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kimchay