Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: The Suicide Girl.

....Y.....................    .........

...

Ai vậy?

...

...........y........./n.......... ...

...

Những người này là ai?

...

.......Y/.......n..........

...

Tại sao họ lại biết tên tôi?

...

............Y/n....... ........... .....

...

...

...

...

........

.... .............

... ........ ............. ...

....... ............... ...Tôi không biết......?......

...

"......Mình......."

Dưới sâu bên dưới lòng đất xa lạ, khác với vẻ quen thuộc của bờ đất bên trên nơi cao vút ấy, một hình hài vừa bật dậy khỏi một giấc mộng không xa vời khỏi người. Người từ từ từng bước ngồi dậy, để ý xung quanh mình là những bông hoa vàng hoe tươi đẹp cùng với cái ánh sáng đang tỏa diệu giữa bầu không khí lặng im này. Bản thân người giương khuôn mặt lên nhìn lấy nơi xa xôi bên trên cao vời kia tới nỗi không thể với tới...........bằng nửa phần đôi mắt kia, còn phần nửa kia nó lại được che dấu kín đáo sau lớp bịt mắt. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn lấy tia ấm đã từng rất gần gũi giờ đây lại thấy lạnh lẽo biết bao, nếu khi đó bản thân người kịp nhận ra.........

*Bạn đang cảm thấy...Rẹ..T..! R..ẸT..!!*

".....mình....."- người cất tiếng.

*.Bạn RẸT....Bạn RẸT...........!!!!*

".....tại.....s..ao...mi......."

...TÍT....TÍT...

"......tại sao....mình..............."

*Bạn đã...........*

.....RẸ..T!........RẸT!!.......

...

...

...

...

...

...

...

...

...

........

.......  Tại sao..... .......?

............ ....... mình.........

...........

......

... Vẫn chưa chết ......?.....!......

...

-Before the Falling-

Bộp. Bộp.

Những tia nắng ban mai le lỏi của một ngày đầu tươi sáng ấm áp, đi cùng là bầu trời trong xanh thoáng đãng với làn gió lụa mát mẻ ấy. Mang lại cho lòng người một cảm giác thật dễ chịu và thoải mái, có thể nói rằng nó thật sự rất tươi đẹp làm sao. Trong khi đó, sâu săm bên dưới khỏi vùng bầu trời đầy sự ấm êm kia, một hình bóng đang từng bước tiến về phía ngọn đồi nhỏ kia. Từng bước chân, người cứ tiếp tục lao đầu về phía nơi trên cao xa vời lạ lẫm kia; ánh mắt vô hồn thấm đậm màu của sự xám xanh, đôi môi khô cằn như thiếu nước luôn khép kín lại với nhau, và......bộ tóc đỏ tươi như trái táo ấy đang nở rộ trước những bông hoa hồng ở mỗi nơi cô bước đi.

Người đã tới vạch đích mà bản thân tự đặt ra, đôi mắt liếc nhìn lấy khung cảnh phía trước : một chiếc hang động khá lớn với những biển báo .WARNING. ở xung quanh ngay kế những hàng cây um tùm tươi xanh. Thân thể bé nhỏ ấy tiến từng bước vào cái hang động kia, bóng tối bao trùm lấy người cùng với cái lạnh xương gió kia. Bất chợt, một tia sáng rọi lên ở trước mặt người không xa vời khỏi thân thể ấy, đôi chân chợt dừng bước trước một.................. cái hố rộng lớn với cái nhìn sau thẳm không đáy bên dưới kia.

Người đứng tại đây, hai tay cho vào chiếc áo khoác thân thuộc kia đã từng sát cánh bên người khá lâu, không do dự, bản thân tự ngả người về phía trước với cơ thể đang thả rơi tự do giữa không trung. Cho tới khi đó, người chỉ biết nhắm lấy đôi mắt kia lại trong khi buông thả bản thân khỏi sự giam cầm.........cô độc ............mệt mỏi .............phiền noãn ..................... và .................................      ..............................     ..................     ...............   ........ .....    .......     .....      ....            ...             ..     .

....

......

........

......

.......Rốt cuộc........ ..........

..........

........Họ..........

.......

......

....vẫn chỉ........

.......

.....

..........là...

...

..

"....Liars.."

*.Bạn đã không còn cảm giác của LV.*

...

"Con mẹ nó!😡💢"

Tại sao bố chưa chết?! Thế éo nào cơ thể vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước?! CÁI QUỶ MẸ GÌ THẾ NÀY???!!!!! ĐÚNG LÀ QUÂN KHỐN NẠN!!!! HẲN HOI LÀ TRUYỀN THỐNG ĐỜI NGƯỜI TỪ DÒNG HỌ NÀY TỚI KIẾP SỐNG KHÁC ĐI TRUYỀN BÁ CHO LOÀI NGƯỜI RẰNG KHÔNG AI SẼ TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT CỦA HỐ TỬ THẦN!!!!!!!!!! CHÚNG MÀY DÁM LỪA BỐ?????!!!!!!! BỌN KHỐN!!!!!!!!!!!!!

.Một phút tưởng niệm.

Bản thân không thể không quên đi được là người đã tin vào lời nói của những cái kẻ NGU ĐẦN đi nói lấy những thứ chả bao giờ là sự thật đúng với thực tế. Ha..ha... Nực cười...!......

Hình hài kia thở dài nhẹ rồi đứng lên, người liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt của sự lạc lõng đã chết mà lâu năm chưa được thức tỉnh, đôi chân rời bỏ vùng hoa vàng tươi xinh ấy với tia nắng ấm áp để lại một chút nhung nhớ ..........cùng với thứ mà người đã đánh mất đi không lí do. Ánh mắt dò xét xung quanh không còn gì ngoài một con đường mòn nhỏ ở phía trước với một cánh cổng. Lựa chọn duy nhất mà người có là đi theo con đường bí ẩn ở trước người.........

...

"Xin chào~ Mình tên Flowey. Bông hoa Flowey~"

...

*Bạn nháy mắt nhiều lần nhưng thấy không có gì khác*

...

*Bạn đứng đơ vài giây rồi chợt tỉnh lại*

...

*Bạn cố gắng bảo với bản thân hãy tỉnh táo lại*

...

Cái của nợ gì đây?! Tôi đang nhìn cái thứ gì vậy?! Tôi đang ở phương nào?! Tại sao lại có một bông hoa biết nói với một khuôn mặt đang giới thiệu bản thân nó với tôi?! Có phải bản thân mình bị mất trí?! Hay là tôi vẫn bị choáng sau vụ sống dở chết dở?! Hoặc tôi đã chết và trước mặt tôi đây là thần hộ vệ của mình?! Nhưng....vẫn còn thở thì CHẾT CÁI ÉO THẾ NÀO ĐƯỢC!!!

*Bạn cảm thấy hiếu kì nhưng dường như bản thân vẫn không thể thay đổi cái nhìn của hiện tại*

...

Tôi đứng đó một hồi lâu trong khi bông hoa tên 'Flowey' kia đang cố gượng cười với tôi.

"Vậy bạn là con ng...?!"

*Bạn chọn bỏ đi trong im lặng*

Trong khi bông hoa kia đang định nói gì thêm thì bản thân tôi gần như chỉ lơ đi, bỏ mặc nó ở lại một cách bình thản. Bản thân tự bước đi sang một bên kế phía bông hoa, khi tôi dần xa vời một lúc thì giọng nói kia lại lên tiếng.

"NÀY! Đừng có mà bơ ta chứ.~"

Tôi quay nửa khuôn mặt mình lại về phía sau nhìn cái cây bông hoa đang cúi đầu về hướng tôi đang đứng, dần dần khuôn mặt của bông hoa liền thay đổi một cách bất ngờ.

VIU!

". ❗️."

Chợt một thứ gì đó liền sượt qua, may mắn thay tôi đã kịp né được thứ đó.

"Hihi~"

Nhưng không lâu sau đó, bỗng dưng thứ gì đó......... lại tiếp tục liên tiếp phóng tới và cố gắng giết chết tôi. Bản thân tự né tránh những đón tấn công bất ngờ mà không hề ngờ tới cũng như biết đến, đôi mắt liếc lấy cái thứ bông hoa mang tên 'Flowey' kia. Dù chỉ là sượt qua của sự mờ nhạt nhưng tôi có thể thấy rõ được một nụ cười quái dị được tô lên lớp bụi phấn trên khuôn mặt ấy.

"Sao nào?~ Đã mệt chưa?!.....CON NGƯỜI...~~"

Chợt giật mình bởi lời nói của Flowey mà liền thở dài, tôi dừng lại trong im lặng và gần như bản thân lại trở về vẻ vô hồn vốn có của bản thân. Trong khi đó thì Flowey lại tranh thủ nhân cơ hội này mà ra đòn tấn công cùng lực, tôi như hoá đá đến nỗi bản thân gần như quên đi mọi chuyện và chỉ tập trung vào mỗi câu nói mới đây của cây hoa kia.

^.....mệt chưa?......CON NGƯỜI...!^

Tch!

"...tôi........"

Flowey bỗng chốc ngạc nhiên nhìn lấy thân hình bé nhỏ nào kia tưởng rằng đã chết đứng trong lặng im giờ lại cất lên tiếng nói...

VỤT! VIU! SOẠT!

"......không phải là...."

....cùng với cái nhìn đầy tức giận bên trong đôi mắt vô hồn với ánh tia đỏ sượt qua của kẻ ấy.

"............CON NGƯỜI..!!!"

Flowey bất ngờ tới kinh ngạc khi thấy được bóng hình của kẻ kia hiện giờ đang đứng trước hắn cùng với bầu không khí ảm đạm tỏa ra từ người này. Hắn dùng lấy lá của mình che đi như mong rằng nó sẽ tự bảo vệ lấy thân mình, cả thân cây hắn run lên từng đợt trong sự sợ hãi bất tận ấy. Nhưng rồi hắn bỗng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm và thiếu thiếu, hạ lấy hai hàng lá xuống, trước mặt hắn là khuôn mặt vô cảm của kẻ kia. Bản thân hắn giật mình rồi ngạc nhiên và cuối cùng là giận dữ.....

"NÀY! CON NGƯỜI! THẢ TA XUỐNG!"

.....bởi rằng giờ đây hắn đang được đặt trong một chậu cây trong khi được con người nhỏ bé kia nhấc bổng và vác hắn đi một cách bình thường.

"NÀY! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG THẾ?!"

Người kia lơ đi ai kia đang nổi nóng như vừa mới bị đổ thêm dầu lửa vào người, Flowey gần như mệt mỏi bởi sự việc trước mặt, hắn chống cằm than vãn về đời sống.

"Fuck..!"

Người kia có vẻ thấy được sự nổi loạn đã dừng lại mà vui vẻ tiếp bước đi về phía con đường mòn phía trước, dáng vẻ bé nhỏ ấy và kế bên là một thứ như để giảm đi được cái đơn độc này.

*.Flowey giờ đã là bạn đồng hành của bạn.*

...

Trong một con đường dẫn tới những nơi rộng cao lớn, khác hẳn với con đường ngắn hẻo lánh hu vắng.

"Này! Ngươi có biết đường không thế?"

Bản thân người gần như chỉ tập trung vào việc phía trước mà không thèm màng đến ai kia đang hận đời vì bị ăn cho một quả bơ. Y/n dần đi sâu vào trong cho tới khi có ai đó bất chợt cất lên tiếng, con người nhỏ bé khi đó liền quay lại trong khi bản thân vẫn đề phòng cảnh giác.

"Ôi trời, con của ta! Con có sao không? Con không bị thương ở đâu chứ?!"

Từ đằng sau không xa xôi với người xuất hiện lấy một bóng dáng cao to màu trắng xoá với một cơ thể toàn lông  mềm bồng bềnh như mây, thứ ấy hỏi han với một khuôn mặt bối rối, lo lắng và một chút vui mừng. Phải một lúc sau đó, người mới có thể thấy được hình hài ấy là một......con dê..?..

?

???

??????

????????

Oát the held?! Cái thứ thá gì thế này?! Bố éo understand!!!!!!!

Y/n dần bỏ đi sự cảnh giác của bản thân, người tập trung liếc nhìn về phía thứ ở trước đây.

"À. Chắc phải đáng sợ lắm...A~ Sao con không về nhà với ta nhỉ?~ Chắc con đói lắm~"

Nghe tới vậy, y/n mắt trở sáng lên.

*.You filled with Determination.*

Y/n ngẫm nghĩ được một lúc liền gật đầu đồng ý với 'Người Dê' biết nói kia, người ấy đi một bước trước cô còn cô đi sát ké ở phía sau.

"À, nhân tiện. Ta là Toriel, con có thể gọi ta là mẹ nếu muốn~"

...

Trong một bầu không khí yên bình như hiện giờ thì mọi thứ dường như khiến cô cảm thấy ấm lòng nhường nào, thân hình vừa nối bước vừa nhìn ngắm lấy những nơi mà mình đang được đặt chân tới.

"Vậy con của ta, có thể cho ta biết tên của con và người bạn nhỏ bé này không?~"

Khoảng một lúc thì Toriel lên tiếng, chẳng phải vì bầu không khí có hơi trên ắng?

*.Bạn tự hỏi.*

"....Y/n....Tôi tên Y/n......"

"Còn cậu bạn này?~"

"Ta là Flowey."

Toriel liền dừng lại và quay về phía tôi.

"Vậy sao?~ Chúng là những cái tên rất đẹp~"

Ánh mắt người kia liền trở hiền dịu hơn bao giờ nhìn lấy thân hài nhỏ bé kia, một sắc nét liền được vẽ lên khuôn mặt ấy, một nụ cười nhẹ và sự hài hoà ở người. Bản thân Y/n như bị cuốn hút bởi sự đẹp đẽ ấy, chợt một hình ảnh quen thuộc chợt hiện sượt qua trước người. Y/n giật mình liền khựng lại, trong giây phút thoáng đãng và không thân thuộc ấy khiến cho cô cảm thấy..... cảm thấy.......... thấy.............

"Con của ta. Con làm sao thế?"

Giọng nói của Mẹ Tori chợt vang lên trong khi người đang tận hưởng giây phút tràn ngập những kia ức không mấy vui vẻ cho lắm. Y/n lắc đầu như là câu trả lời, mọi chuyện cũng dường như không đến nỗi tệ.

...

Khi đã về tới nơi, Toriel chăm sóc cho Y/n một cách tận tâm; từ chuẩn bị đồ cho cô tắm, nấu bánh cho cô ăn, cho cô một nơi để ngủ. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo mà nó lại khiến cho cô không khỏi nghi ngờ vì nó, điều này cô phải khôn lường trước. Y/n đã thử hỏi Flowey thì hắn nói

/ "Bà ta giữ ngươi ở đây vì muốn bảo vệ cho cái mạng nhỏ bé của ngươi"- Flowey nói.

"Cậu biết vì sao Mẹ lại làm vậy không"- bạn hỏi Flowey như để kiếm thêm thông tin, mong rằng nó sẽ có ích.

"Chắc tại vì bà ta quá cô đơn khi phải sống ở đây một mình. Động não lên đi chứ!"- Flowey vừa nói vừa chửi mắng bạn một cách thậm tệ.

"Cậu có muốn ở lại không?"- Bạn hỏi Flowey một cách TỬ TẾ!

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!"- Flowey đột nhiên gào lên làm cho banh thấy có hơi KHÓ CHỊU.

"Tại sao?"

"Vì nơi này khiến ta muốn ói! Mà sao ta phải trả lời ngươi làm gì?! Ta mệt rồi! Ngươi không thấy mệt hay sao mà hỏi gì lắm vậy?"

Y/n nghiêng đầu trong khi có một dấu hỏi chấm to lớn đang trói nổi ngay trên đầu cô.

"Đừng có HỎI với ta!"

*.Bạn nhìn Flowey với ánh mắt khó hiểu.*

"Thôi Kệ mẹ đi!💢"- Flowey giận dữ quay đi.

...

"Tôi quyết rồi! Rạng sáng mai ta sẽ tẩu thoát khỏi đây, chuẩn bị đi Flowey!✨"

*.You filled with Determination.*

"Ờ..ờ. Sao cũn..?! HẢ???!!!!"\

-Present-

Sau đêm ấy, Y/n quyết định đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm để có thể thực hiện phi vụ của mình. Trong khi đó, người không để ý rằng từ đằng sau cánh cửa ở căn phòng của người có một bóng hình to lớn đã lắng nghe thấy những điều mà họ không muốn nghe.

...

.5:00.AM

Y/n tự bừng tỉnh bản thân khỏi giấc mộng kia, tiến tới vác hết đồ(Flowey) rồi thay quần áo và phóng thật nhanh ra khỏi phòng nhưng với một sự im lặng khó lường. Sự cẩn thận là không thể lường trước được, từng bước từng bước một người đi dịch qua các hành lang rồi lao thẳng xuống chân cầu thang của một lối đi dẫn tới một con đường khá bí ẩn.

Trong thời gian ấy, khi cả hai đều đang đi theo đường mòn, Y/n bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không hay nhưng cô không ra vẻ gì là bận tâm tới vấn đề ấy lắm bởi.....dù cô có chết thì nó là thứ mà cô luôn ao ước được thực hiện nó một cách hoành tráng.

Cô yêu cái chết! Trước đây cô rất yêu cuộc sống này, yêu một cách Thật Lòng! Nhưng rồi khi Thế giới này ruồng bỏ cô như đồ rác rưởi, một thứ vô dụng, một thứ nên chết đi cho bớt chật chội. HA! HA! HA! Điều đó khiến cho cô cười, cô đã cười, phải nhưng ai biết rằng đó chính là nụ cười cuối cùng mà cô có được. Bởi vậy mà Chúa đã trao tặng lại cho cô một khuôn mặt sắc sảo vô hồn, đôi mắt trống rỗng như chưa từng được thấy bao giờ, đôi môi không còn cười được như trước. Và sự tuyệt vọng cũng như là sự khao khát cái chết ấy. Cô khao khát nó từng giây từng phút và mong đợi rằng nó sẽ tới với cô vào một thời điểm tươi đẹp nào đó. Cô yêu tự sát!

Y/n bỗng lắc đầu xung quanh nhằm xua tan đi những điều không hay, cô chút mong rằng có thể rời khỏi đây sớm nhất rồi có thể thực hiện lấy một cái chết thật vi diệu và tươi đẹp. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo cho tới khi tia hi vọng duy nhất lại vụt tắt đi mất ..........

"Vậy là con đã thực sự tới..."

*.Toriel đã chặn cửa trước.*

.Hết.

L.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top