Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Wellcome to Edgy World.

Tôi......đang ở nơi đâu? Một nơi tràn ngập những điều thú vị với mọi niềm tin và sự hạnh phúc thương yêu vô bờ? Một nơi ắp đầy những điều gian ác hiểm trở và đầy đau đớn thương hại đang chèn ép bản thân? Giấc mơ, hay, Ác mộng? Tưởng tượng, hay, thực tế? Cứu chữa, hay, Giết hại? Tôi đang ở nơi đâu đây? Xa khỏi nơi mà tôi từng gọi là mái ấm? Xa khỏi những ngọn đồi núi giá lạnh vượt tới biên giới của kết thúc? Xa khỏi những mộng tưởng mà bản thân tin rằng sẽ luôn ở ngay kế bên? Xa khỏi sự thực ở ngay trước mũi? Rằng......tôi đang....................... ở..................................

"NYEHHHNYYYEEEEEEHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trước tình cảnh của hiện tại,Y/n đứng nhìn một kẻ cao lớn với chiếc khăn choàng đỏ đang bay theo gió cùng với bộ áo quần hài hước và ngố nghệch như một chú hề mà người ấy coi là bộ áo giáp khó bể vỡ nhất thế giới. Thật hài hước!~

Đôi mắt lại ngước sang một hướng nhìn khác, nơi tập trung trong vòng tâm ấy là một kẻ thấp lùn hơn kẻ kế bên. Với một vóc dáng thấp nhỏ ấy, khoác trên người là bộ áo khoác hoodie với quần ống ngắn kết hợp cùng màu đỏ đen của máu và bóng đêm. Người đứng ngủ theo kiểu chiều hướng bựa nhân nhất, đôi tay đút vào ống áo để giữ ấm cho người, nụ cười được vẽ trên khuôn xương xẩu ấy của người.

...

"CON NGƯỜI! CÓ VẺ NHƯ NGƯƠI RẤT KHÓ HIỂU VỚI TÌNH HÌNH HIỆN GIỜ."

Phải! Nói chuẩn đéo cần check luôn! Chuẩn xác từ đầu đến tiếp phần giữa rồi kết thúc một cách dễ hiểu và ✨PERFECT

Bản thân đứng nhìn hai bóng hình trước mắt, ánh mắt tập trung nhiều nhất là về phía kẻ thấp lùn đang gật gà nửa tỉnh nửa mơ giữa ban ngày, Sans 'Đỏ'. Trong khi đó, kẻ cao lớn nào đang đứng Huyên thuyên với những câu nói luật lệ giảng đạo kế bên Sans lại mang cho người sự thích thú, bản thân không thể giấu kín được nụ cười của sự hạnh phúc.

Đối diện với hai bộ xương, một con người với hình hài nhỏ con hơn nhiều, gương mặt lạnh toát và vô cảm đến phát khiếp. Trên bộ mặt giá lạnh ấy, tỏa diệu với bầu không khí lạ thường là đôi mắt đỏ hoe như máu. Kết hợp với ánh nhìn sắc lạnh như ngọn giáo bạc, đôi môi động đậy chút tạo nên từng con đường viền dẫn tới một nụ cười hiền dịu nhưng không kém phần đáng sợ.

.Sans cảm thấy không ổn.

Sans đứng ngáng sang một bên giả vở ngủ, chính trực thì người tự hỏi bản thân con nhóc này có điều gì thú vị mà phải khiến cho hắn thích thú tới vậy. Pap đứng yên trong vị trí chiến đấu ngầu lòi nhất mà ổng có thể nghĩ ra trong khi chờ đợi tín hiệu.

^ Xét theo từng khía cạnh, con nhóc không giống như những đứa trẻ nào khác^

"BẮT ĐẦU!"

Câu nói vang lên báo hiệu cho trận chiến được bắt đầu, từ đây, mọi thứ dường như rơi vào khủng hoảng. Papyrus nắm trọn ngay hướng đón đầu tiên tới con người nhỏ kia bằng khúc xương lớn trong tay người. Y/n chỉ nhẹ nhàng đứng yên một cách bất động trước lá cờ Tổ Quốc đang tung cánh bay phấp phới. Đối phương gần như đã tới sát nút với mục tiêu của mình, Pap giơ ngọn giáo xương ấy lên và lao thẳng về phía cô nhưng...

"NYEEEEHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! NYYYEEEEHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chỉ nhẹ sượt qua, đôi chân ấy đã nhảy lên một bậc thềm của màn không khí vô hình ấy và nhẹ nhàng đáp lên đầu cửa khúc xương cao lớn vừa mới chuẩn bị hành cô thành xác. Ánh mắt người nhẹ liếc nhìn đôi bên, bắt gặp ngay bộ mặt ngạc nhiên trước người nhưng rồi lại chuyển thành sự thích thú không thể dấu lòng.

"Khá lắm! Nhưng ngươi có thể tránh được cú đòn........"

Vừa nói đôi bàn tay giữ chặt lấy vũ khí vừa nâng cao lật mẹ thế ngược đời cố gắng gây sự cố cho Y/n.

"...NÀY❗️"

Cô như nắm được tình cảnh mà cũng lật nhẹ thân mình trở về sau một cách dễ dàng, nhưng, đối thủ dường như không để cho người có cơ hội tránh đường thì khúc xương ấy lại vung sắc như đao mà từng bước sượt tới một cách nhanh nhẹn và đầy hiểm nguy.

"NYYEEEEEHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON NGƯỜI! THẤY THẾ NÀO!?"

Y/n không đánh trả, cô chỉ tránh và tránh và tránh và tránh. Bản thân người không muốn làm cho đối phương ấy phải đau đớn, mặc kệ dù đó không phải là người thân nhưng đó vẫn đường đường chính chính là Papyrus!

....dù không phải là người thân....

Đôi mắt người trở nhạt dần theo chiều xuôi, nó trở nên trống rỗng khi ngỡ ngàng nghĩ tới câu từ ấy, 'Người thân'. Mọi thứ như chìm vào màu đêm lộng lẫy như mọi lần nhưng giờ đây......mọi thứ được nhìn theo cái đẹp tươi nào kia, đều trở nên đáng sợ một cách kì lạ. Bản thân cô không thể cử động, cũng không thể cất tiếng lên mà chỉ có thể đứng nhìn quang cảnh bao la xung quanh bằng con mắt lạnh giá.

Cùng một chiều hướng, cùng một thời điểm, Papyrus vẫn đang giữ chắc lấy vũ khí độc phá hướng về đối thủ của mình một cách thẳng thừng nhưng chợt dừng tay. Ánh mắt đỏ rượu được giấu kín trong bộ xương ấy mà ngạc nhiên nhìn lấy thân hình thấp lùn đang đứng trời trồng như cây tre trăm đốt. Hắn bỗng trở tức giận trong tâm, đôi tay nắm chắc lấy cây giáo xương nhẹ nhàng phóng về phía người kia, đi cùng là những khúc xương khác được triệu hồi..............Như một cơn gió nhẹ bay nhanh nhảu lướt qua chạm tới da thịt, dòng nước ấm nóng nào kia chảy nhẹ trên từng tấc thịt ấy

....chỏng....

......chỏng.....

............chỏng.......

...từ ngay hiện tại.............một vật trắng mềm như tuyết bị cắt bỏ và bản thân nó tự phủ xuống nền tuyết bông ấy..

...

. Và tiếp đến, và, tiếp đó, và, liên tục không ngừng, từng ngọn giáo đều phi tới bằng một tốc độ đáng kinh ngạc 👉🏻 mọi từng miếng da thịt gần như đã cô đọng, máu từ đó chảy như suối nước.

Trong khi đó, ẩn danh đằng sau đó là một người khác được mệnh danh là kẻ ngoài cuộc hay còn được gọi với cái tên Sans(Red). Sans đứng ngồi ngắm đủ thể loại khác lạ nhìn lấy nhìn để hai hình bóng nào đang ngồi chiến trận một cách dở khóc dở cười, chà, phải nói là không thể sánh bằng những chuyện thường ngày của gã. Từ phía xa, Sans có thể đang đối diện với cả một hình ảnh bao quát chỉ có hai bóng đánh và tránh các kiểu. Nhưng ánh mắt người chỉ luôn tập trung nhiều nhất về hình bóng nào thấp thấp đang nhảy lậu từ phương này sang đường dọc khác rồi lại nhảy và phi tránh như bay để không bị trúng tâm độc đắc xấu số của Papyrus. Chợt hình bóng ấy dừng lại khiến gã cũng thoáng bất ngờ trước hành động của con người này, Sans nghĩ rằng ...

^Thật đáng tiếc..^

Nhưng, tầm nhìn của hắn như chuyển động theo một cách lạ lùng, tất cả đều hướng về nó. Màu tóc tung lượn theo từng ngọn gió tiểu khê kết hợp với màu trời trên cao ấy tạo nên một màu sắc hài hoà. Lướt qua là cái ánh nhìn đượm buồn bao trùm với màu tối của màn đêm, khác xa với ánh đỏ tía hồng nào kia khiến cho người phải ngây ngất vì nó, cảm giác bên trong dường như cảm thấy được điều gì đó mà gã không thể hiểu nổi. Nó êm đềm, kì lạ , ham muốn nhưng ..............................................................có vẻ, nó không dễ dàng mà nhận được.

"CON NGƯỜI! HÃY ĐỨNG LÊN VÀ CHIẾN ĐẤU TA VỚI MỌI SỨC LỰC MÀ NGƯƠI CÓ!!!.."

Tiếng nói ấy như đập tan đi mọi thứ trong tâm Sans, người chuyển cách nhìn về phía cậu em trai nóng nảy đang bắt đầu nổi lên vài gân gân, đi kế là nguồn sát khí tràn ngập xung quanh cậu. Gã nghĩ rằng con nhóc giờ chắc sẽ sợ tới tái mặt mất..chắc công chả đứng nổi nữa là, nhưng, không.......không một chút.........không một ánh nhìn sợ sệt...không một chút là nhúc nhích...không một sự cử chỉ là nhục nhã hay chối bỏ mà chỉ đơn giản, đơn giản thôi! Bộ mặt PokerFace lạnh lùng buồn bã ấy. Sans rời bỏ tâm trí mà hướng nhìn về thực tại, nơi vẫn còn diễn ra thứ sự kiện đầy đắng cay, đầy man rợ, đầy đau đớn,...

"...hay, Ngươi SỢ ?"

Sau câu nói đầy thử thách từ phía kẻ cao lớn ấy, Y/n như được thức tỉnh khỏi giấc mộng không đâu xa vời. Thân thể ấy chợt cúi xuống, đôi bàn tay từng bước từng bước sát kề tới nơi ẩn náu một mảnh vỡ đã được che dấu từ rất lâu............................................................................. Vậy mà, giờ đây nó cuối cùng được GIẢI PHÓNG...

Đằng sau quang cảnh ấy, tại một hướng nhìn khác, Papyrus dường như biết được rằng bản thân hắn đã nắm được tình hình, hắn cười thầm trước hình tượng đổ gục sứ mệnh của loài người, 'YẾU ỚT', điều duy nhất hắn có thể nhận xét và tưởng tượng về những kẻ thấp bé ở Thế Giới loài người. Papyrus cảm thấy trông chờ vào kẻ trước mặt chỉ càng tổ phí thời gian, hắn chỉ thở dài, bàn tay bỗng xuất hiện một con giáo nữa và khi Pap chuẩn bị giơ phóng tới thì..............

"Sợ?..."

.......khuôn mặt ấy dần lộ sâu xa khỏi mái tóc dày nhuốm đầy với máu đỏ bao trùm thường thấy giờ lại chuyển thể thành màu xám như sương mù trong màn đêm sương khí tại London ngấm chút lại ánh tím hồng không thể rời ngắt. Dường như không thể phủ nhận rõ ràng nhưng điều chú tâm nhiều nhất là dòng chảy đỏ ở sau mái tóc được che phủ như mây tuyết đông hạ. Lạ kì?

"Tại sao tôi phải sợ?.."

Trước khi Pap có thể hiểu được lời nói trong từ ngữ mà cô mới phát ngôn lên, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.....Biến mất? Làm thế n....... Không thấy người chuyển động...Cái gì?!... Papyrus không thể hiểu được vấn đề của hiện tại nhưng hắn có thể nhận biết rằng kẻ thù của người hiện giờ không phải dễ dàng. Đến Sans cũng có vẻ cảm thấy khó tin khi gã cũng không ngờ được hiện trạng phía trước, hắn không tin vào cái sự thật rằng BOSS của hắn lại đánh mất con mồi của bản thân một cách dễ dàng tới vậy. Tệ hơn!

...

Rời từ thoáng xa, Papyrus có thể thấy rõ được hình bóng ẩn đêm tối ở sau hắn hiện giờ và dường như còn đậm chất đen ẩm hơn. Dù chỉ là một hình ảnh nhẹ lướt qua, dù là một giây khoảnh khắc ngắn nhất trong đời Sans, hắn sẽ không bao giờ quên nó.

...Đôi mắt nhuộm màu đỏ xanh đậm đen láy như bao mọi vì sao trên bầu trời đêm mà hắn có thể ao ước, mọi góc cạnh của màu mắt được chia cắt một cách man rợ khiến người đời phải run sợ trước nó, chỉ cần một cái nháy mắt nhẹ cũng đủ để làm người vỡ mộng, nụ cười hiền từ một chút sắc lạnh như bao giờ mà Sans chưa từng được thấy trên đời........Một cơn ác mộng...

"Con nhóc?!.."

Đôi bàn tay của ai kia chợt vung lên cao rồi lại nhanh chóng lao thẳng xuống, Papyrus không kịp thời quay lại để chặn đứng lấy con dao, mà còn bị ngã về phía sau nền tuyết nhẹ êm như gối bông ấy. Cây giáo rớt khỏi tay Pap rồi tan biến theo làn gió bay bổng, hắn liền giơ tay lên để mong chặn đứng được con dao đang dần kề sát bên hắn, đôi mắt ngậm chặt lại, Pap chờ đợi, và, chờ đợi, và, lại chờ đợi.................................................. Nhưng, không có gì xảy ra.

Pap bật mở lấy đôi mắt nhưng đôi tay vẫn chống cự giữ nguyên vị trí đến cùng, không một chút do dự gì có thể ảnh hưởng tới hắn, cả hai đều ngạc nhiên khi bóng ảnh ấy chỉ để con dao dựa kề dừng lại trước lồng ngực của Pap. Chỉ với một cái ngả đầu nhẹ nhàng, đôi môi chợt mỉm cười nhẹ về phía Papyrus, đưa trước là ánh nhìn dịu dàng như ANGLE và lời nói êm như nước chảy suối............

"Tôi thắng.."

...

Thời gian trôi qua một cách êm đềm, bầu trời trong xanh kết hợp với sương khí nhẹ giờ đây đều chuyển thành màu nền của bóng đêm dịu dàng cùng làn sương mờ ấy dày đặc hơn trước. Qua từng kẽ hở giữa một vùng rừng cây thông hoang sa, dập dình trong bầu không khí mát lạnh của màu đông giá rét, xuất ẩn hiện ba hình bóng từ cao đến thấp được xếp thành hàng một cách hoàn hảo. Đơn thuần không gì hơn.

"Được rồi..!"

Qua những tiếng gió vi vu khiếp sợ trong một buổi chiều đêm đầy mộng ảo, quang cảnh gần như được chuyển thể sang một hướng khác mà không thể xác định đến, tạo bởi góc nhìn ẩn ẩn hiện hiện là hình ảnh của một trong ba người, Sans. Ban đầu, anh không nghĩ rằng con người kế bên hắn đây lại có thể bỏ qua một cơ hội đáng có nhất trong đời, thay vì con nhóc chọn FIGHT thì bản thân người lại từ tốn tha thứ cho Papyrus và cầu xin được làm bạn. HA! Sans cảm thấy thật nực cười. A . HA . HA . ! .

"Ta hỏi này..."

.....Mà vấn đề không phải ở đó.. Phải! Chuyên không chỉ kết thúc ở đó..............

"Tại sao nhóc lại muốn sống với bọn ta?!"

Sans đưa một cái nhìn đầy trìu mến nhưng cũng thật da mãn bởi các sắc nét trên mặt gã không phải điều tốt lành gì nên nói tới, có thể nói rằng cơ hội để tránh khỏi cái nhìn sắc lạnh ấy là một con số 0 bí ẩn. Y/n chỉ quay sang và dịu dàng trả lại Sans với một ánh mắt hiền lành sởn mẹ hết cả da gà, không gì hơn. Trong cả Time thế kỉ ấy, cô không nói, không làm, chỉ nhìn đấu mắt với Sans một cách bình thản mà không thèm ngờ nghệch tới hậu quả. Thở dài, Y/n nhẹ nhàng nhắm đi hai hàng mi xuống rồi lại nhìn, trả lời.....

"Đéo biết."

... Ha ... Ha ... Ha ...

Sans tự cười với chính mình trước câu trả lời đầy lòng chân thành và mến yêu của Y/n, bản thân cảm thấy như đang được phóng vào trong bầu khí quyển ở trên cao ngớt kia. Tai sao? Tại sao? Hắn tự hỏi tại sao? Tại sao hắn có thể ngu đần đến nỗi để Papyrus dẫn một con người lạ mặt về nhà mình? Tại sao? Lúc đó hắn có thể dừng chân cái việc vớ vẩn này lại một cách dễ dàng? Vậy mà tại sao? Ha . Ha . Và Sans lại tiếp tục câu chuyện cười ngàn dở của mình. Cười ỉa trước gương. Combo cười hả hê. Đập mặt vô tường. Ngộ độc FOOD trong thời kì Bắc Thuộc. Lại Combo cười Haha. Nhìn nhau Mặt lấm cười haha. Ngắm gà khỏa thân. Võ công giỏi vờ nhưng chim teo đéo cần. Bộ xương di động. Dắt tay nhau ra ngọn tiểu khê. LẠY TRỜI! LẠY ĐỨC MẸ MA MIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Sans giờ đây chịu thua, cũng không phàn nàn gì thêm mà chỉ chăm chăm tiến bước về nhà cho nhanh rồi nằm vật ra giường nằm ngủ, hắn một lúc nhìn đường một lúc lại bắt đầu liếc sang nhìn cô gái nhỏ đang trò chuyện thân mật với em trai hắn về việc lên trận tiếp tới. Khá ấn tượng, khá bất ngờ, đã lâu lắm rồi Sans mới được thấy Papyrus cười một cách hứng thú như vậy, đi cùng là đôi mắt tròng đang tỏa lấp lánh như xưa kia khi mà Sans thường chỉ phép thuật cho Pap. Đôi mắt ấy cũng sáng như hiện giờ của thực tại mà hắn đang thấy, nhớ nhung, có thể nào.............................................là vì nhóc ....

Cô gái nhỏ, với vóc dáng thấp lùn dễ thương gần tầm bằng nửa xương tay của Pap...

...Làn da nâu ngâm trắng cùng một lúc vì sự thay đổi của thời tiết tại đây, liếc qua có thể nhận biết được bàn tay nhỏ bé ấy...

^Chắc là mềm mại lắm^

...Đi cùng là bộ âu quần mang màu đêm đậm nhạt bao trùm được kết hợp một cách tinh tế...

...Đôi môi căng mọng màu đỏ nhạt da Cherry bị sẫm lại vì khí lạnh, mái tóc ánh hào quang kì diệu từ hai màu đỏ tươi và tím thâm nhạt trở thành một cặp đôi khác lạ...

 ^Nhuộm?^

.. NHƯNG ..

Nổi bật nhất chính là đôi mắt của thời điểm ấy. 

Đôi mắt ấY... 

...hai cặp mắt khác nhau...

 ..1 Lành 1 Vỡ.. 

Bộ lành có vẻ bình yên hơn nhiều khi chỉ đơn giản vỏn vẹn một màu đỏ tươi đẹp. Trong khi đó, ánh sắc hồng đỏ xanh đen chèn vào nhau tạo nên một sự khác biệt tới vĩ diệu, từ trong hốc mắt dần chảy ra từng dòng suối đỏ máu, bóng đêm như bao trùm cả một hàm sắc nét trộn lẫn với bầu khí quyển của thời gian trôi qua, Bộ vỡ hoàn hảo. 

...Tất cả, chúng đều đẹp tuyệt mĩ.

Từ đó, thâm tâm Sans toàn nghĩ về người con gái nhỏ nhắn ấy.

       

Từ sau cái vụ ẩu đả ấy, Y/n đã trở thành một người nhà, một người bạn, một kẻ thù không đội trời chung, một người có lòng vị tha, luôn yêu thương và giúp đỡ, với Sans.... Nó thật chả là gì ngoài những mong ước của hắn. Sans không coi Y/n là một người bạn hay người nhà, đối với gã thì đặc biệt hơn thế nhiều, trong khoảng thời gian ở với người con gái ấy, Sans đã học được rất nhiều điều trong đời. 

L.O.V.E

Phải! Sans đã phải lòng người con gái ấy, từ mọi cử chỉ hành động tới dáng hình đáng yêu hết sức không thể tả nổi trên sắc nét của hắn, chà, có thể quay mọi góc nhìn từ đầu cho tới phần thân rồi đơn giản là tới đôi chân ấy. Sans có thể dành cả một quãng thời gian với Y/n CẢ NGÀY chỉ để lấy lòng cô nàng và tất nhiên, nó không dễ dàng để có thể chộp lấy trái tim bé nhỏ ẩn sâu trong lòng ngực của SweetHeart. Sans, gã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đánh mất đi cái đẹp vốn có của một thiên thần đã chết chôn vùi trong vòng tay hắn hiện giờ, Sans không bao giờ để bất cứ kẻ nào xén lại gần SweetHeart của hắn, KHÔNG BAO GIỜ! Hắn THỀ với CHÚA!

Nhưng...

Hắn đã vụt mất cơ hội quý báu ấy

 ... vào lúc đó.

Khi ánh đèn vụt tắt

... Bóng ảnh ấy ...

Cánh cổng 

... hắn cố vươn tới ...


"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

.HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top