Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hhj.lmh: kiss and make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnings: swearing, slight smut (very slight).

.

.

"đừng gọi tôi là lino nữa, tên của tôi là minho!" minho nấc lên nghẹn ngào. "tôi là minho! con mẹ nó, ngưng gọi tôi bằng cái tên chết tiết đó đi đồ khốn!"

"anh minho... em xin lỗi." 

qua tầm mắt nhoè nước, minho lờ mờ thấy hwang vươn tay về phía anh, rồi đột nhiên một cảm giác âm ấm quen thuộc chạm vào anh nơi hai bên má ướt đẫm.

hwang không phải kiểu công tử chỉ biết ăn chơi quanh năm suốt tháng, nhưng tay của cậu ta lúc nào cũng thật mềm mại và dịu dàng đến lạ. hwang có một gia đình giàu xụ và một số tiền thừa kế khổng lồ, đủ để cho cậu ta thoải mái theo đuổi nghiệp vẽ vời, chụp choẹt đến khi nào nó có thể nuôi sống chính cậu. và tất nhiên, số tiền đó cũng đủ để hwang thay vài bạn giường hằng tháng, ít nhất là cho tới khi cậu ta gặp được minho.

minho, lee minho xinh đẹp và từng có một tình yêu thật ngây ngốc. phải, giờ anh vẫn đẹp, nhưng còn cuộc tình ngày ấy đã chết từ khi nào: anh và người ta đã chia tay nhau ngót nghét ba tháng.

do chán, hoặc do minho nghĩ rằng mình đã chán.

anh là người chủ động nói muốn dừng lại, vì chính mắt anh đã thấy bạn giường của mình vui vẻ cười cười nói nói với một chàng trai xinh xắn khác. minho đoán hẳn người ta đã tìm được một tình yêu thật lòng thật dạ rồi, và giờ anh chỉ là một ai đó ở bên cạnh để cậu ta giải quyết mấy nhu cầu sinh lí vụn vặt. thế nên, minho đã quyết định có lẽ cả hai nên ngừng cái trò mập mập mờ mờ này lại thôi, dù rằng anh chẳng thể quên hình bóng người ta suốt bao tháng trời.

hwang hyunjin. nếu minho gọi hwang là mối tình đầu của mình, anh sẽ tự biến mình thành một đứa đần độn đi yêu bạn giường mất. 

nhưng đời mà, làm sao tránh được việc trót phạm phải một sai lầm tai hại trong đời chứ? 

hoặc hai sai lầm? minho không biết và cũng chẳng muốn biết.

anh chỉ biết là anh đột nhiên nhớ hwang vô cùng, rồi anh xách đít đi bar bủng giải sầu, anh uống rượu, anh gặp lại hwang và cậu ta vẫn đẹp trai vãi, cậu ta kéo cổ áo anh lên cao một tí và hỏi sao anh lại ở đây, anh nổi cáu lên vì nghĩ cậu ta đang dạy đời anh, anh mắng sa sả cái mẹ gì đấy vào mặt cậu ta anh cũng chẳng nhớ nữa, hwang hơi cáu, hwang kéo anh vào nhà vệ sinh, anh vùng vẫy, hwang kéo anh ngồi lên đùi cậu ta, anh ngồi im và bắt đầu khóc.

tất cả, tất cả là một chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm mà minho sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc lại. nhưng hiện thực thì luôn sờ sờ ra trước mắt: anh đang ngồi trên đùi của hwang trong buồng vệ sinh và thúc thít như một kẻ vừa thất tình - chỉ vì hwang gọi anh là "lino".

hwang đã từng gọi minho là "lino" như một biệt danh đáng yêu mà chỉ hai người họ biết, và nó được dùng cả lúc hai người làm tình nữa (tất nhiên rồi). thế nên "lino" luôn mang cho minho một cảm giác lạ lẫm - cảm giác như thể có ai đó đang tố cáo minho rằng anh đang thèm khát một thứ vốn không là của mình. hwang đẹp như loài bướm vua xứ bắc mỹ, thế nên cậu ta chắc chắn sẽ rời bỏ minho - một bông hoa đã héo úa và chẳng còn giá trị ngay sau khi xong việc, rồi nhanh chóng quên đi sự tồn tại của anh. minho đã nghĩ thế.

nhưng rõ rằng anh đã nghĩ sai khá nhiều lần. bằng chứng là hwang vẫn đang ân cần lau đi hai hàng nước mắt tuôn lã chã của minho, và liên tục hỏi han anh bằng những câu từ và tông giọng êm tai hệt như trước; thậm chí cậu ta vẫn còn theo thói quen cũ mà gọi anh là "lino" thay vì tên thật của anh - minho. 

"li- à không, anh minho, anh bị đau ở chỗ nào ạ? sao anh lại khóc?" hwang khẽ cầm lấy hai bàn tay ướt nước đang dụi mắt của minho. tay trái hwang đan chặt những ngón tay của hai người họ lại với nhau, tay còn lại vuốt hờ phần eo hông lồ lộ da thịt của minho vì chiếc áo thun kiểu cách ngắn cũn (chắc vì muốn trấn an minho, anh mong là thế).

"đừng nói nữa, hyun..." minho siết chặt lấy bàn tay hwang. "tôi không muốn gặp em tí nào hết, nên làm ơn biến đi."

anh nghe thấy hwang cười mấy tiếng nho nhỏ, nghe sẽ rất đáng yêu nếu như cậu ta không nói câu sau bằng cái giọng ngọng nghịu mà mấy đứa nhóc hay dùng để làm nũng:

"nhưng anh đang nắm tay em mà? với cả em cũng chẳng muốn rời xa anh minho tí nào hết. đã lâu lắm rồi em mới có thể được gần anh như thế này - dù chúng ta ở cùng một khu, tất cả là do anh cứ tránh mặt em miết..."

đồ dẻo miệng, minho mắng thầm. sau bao nhiêu tháng trời rồi mà miệng của hwang vẫn dẻo hệt như ngày cả hai còn quen nhau. minho bắt đầu thấy hơi nóng trong người, chắc là do cáu bẳn với chuyện vô tình đụng mặt hwang ở đây, hoặc là do rượu, anh không biết nữa. anh chỉ biết là mình muốn đấm vào cái mỏ hồng hồng của người kia hết sức, nhưng thay vì làm vậy thì anh đã xốc cổ áo hwang lên và ra lệnh bằng cái giọng lè nhè đặc trưng của một kẻ đang say:

"được, vậy tôi sẽ không tránh mặt em nữa. nhưng đổi lại, hôn tôi đi hyun. hôn tôi đi nếu em vẫn còn muốn làm bạn tình với tôi."

hwang đờ người ra: cậu ta không nghiêng đầu và rút ngắn khoảng cách của cả hai, cũng chẳng kéo đầu minho xuống như cái cách anh muốn. nếu không hôn anh nghĩa là hwang không muốn cả hai quay lại có đúng không? minho cáu tiết, anh vùng tay khỏi cái nắm chặt của hwang, cố dùng sức của một người mang hơi men để kéo bàn tay đang đặt ở hông mình ra. anh kêu bực bội khi cả hai bàn tay của hwang chẳng chịu xê dịch dù chỉ một chút:

"mẹ nó, bỏ tôi ra hyun! em không muốn thì thôi, chúng ta đường ai n-"

"anh minho, em không muốn làm bạn tình với anh..." hwang chuyển những cái nắm hờ sang những cái siết có phần mạnh bạo, như tố cáo rằng chủ nhân của nó chắc hẳn phải đang nhẫn nhịn rất nhiều. "em muốn chúng ta hơn cả thế nữa anh à, em muốn ta có một mối quan hệ chính thức - em muốn làm người yêu anh cơ."

lần này đến lượt minho đớ người. bạn tình đã chia tay đột nhiên nói muốn làm người yêu mình, cái tình huống quái quỷ gì thế này? 

"em đùa à hyun?" minho nhíu mày nghi hoặc. 

hwang không trả lời cũng chả gật đầu, nhưng có vẻ cậu ta không đùa thật, vì hwang đang nhìn thẳng vào mắt minho bằng một ánh nhìn khẩn cầu và thành thật hết sức; nó làm minho rất rất rất mềm lòng, hẳn rồi.

không để cho minho kịp buông thêm một câu chất vấn nào nữa, hwang đã luồng tay ra sau gáy minho, xoa nhè nhẹ lên mớ tóc gáy hơi xơ vì tẩy nhuộm nhiều lần. và như mong đợi từ nãy đến giờ của minho, hwang kéo anh vào nụ hôn đầu tiên của anh sau ba tháng.

hwang, hwang hyunjin, hyun của anh miết lấy khoé môi đẫm nước mắt thật dịu dàng, mút lấy chiếc lưỡi còn vương vị mằn mặn thật thích thú. một tay anh vẫn siết lấy tay trái hyun không rời, tay kia thì chống hờ lên cánh tay săn chắc đang vòng quay eo. khắp người minho run rẫy như thể phải bỏng, và càng run hơn khi hyun nghiêng mặt rồi đẩy nụ hôn của cả hai thêm sâu. bàn tay hyun lén lút trượt dần vào áo minho, xoa nhẹ phần da mềm mại của người anh lớn đến khi chúng ưng ửng đỏ, khẽ khàng vuốt lấy hỏm lưng tinh tế đang cong lên vì cái hôn quá đỗi nồng nhiệt. mùi mồ hôi quện cùng mùi rượu rẻ tiền khiến mũi minho nghèn nghẹn, nhưng chúng nhanh chóng bị hương gỗ tuyết tùng ám trên mớ vải đắt tiền của hyun hun cho bay đi mất. 

những gì anh còn trong đầu anh lúc này chỉ có hyun, hyunjin, hwang hyunjin mà anh đã từng bỏ lỡ; những cái chạm nóng rẫy như thể bén lửa đang mò mẫm trên phần hông đầy đặn và cả tấm lưng lấm tấm mồ hôi, những lời thầm thì ngợi khen mỗi khi minho bạo dạng mút chiếc lưỡi đo đỏ của người kia, và cả những tiếng rúc rích thích thú lúc minho vô tình đánh rơi vài tiếng ngân nịnh tai như mèo con trên khoé môi đang dần rớm máu.

minho thút thít giữa những tiếng chùn chụt ướt đẫm vang khắp buồng vệ sinh chật chội: anh khóc, nhưng không phải vì rượu hay nhớ hyun, anh khóc vì hyun đang âu yếm anh và trao cho anh thứ tình cảm mà anh đã hằng khao khát.

hai người họ cứ cuốn lấy nhau, đến tận khi minho phải chống tay lên ngực hyun và đẩy cậu trai trẻ đang sung sức ấy ra vì gần như chẳng thể thở trước nhịp điệu dồn dập. lúc tách khỏi nhau, hyun vẫn còn luyến tiếc liếm lấy khoé môi sưng tấy và căng mọng của minho. 

"ha... hyun à, m-mình nghỉ chút có được không em..."

"lâu rồi không hôn nên anh dễ bị đuối sức hơn ngày xưa rồi à? nhanh mệt thế này chắc ba tháng qua anh chẳng hôn ai khác ngoài em hết nhỉ?" tiếng cười của hyun giòn giã như kẹo đường, khoé mắt cậu cong cong. minho chợt cảm thấy quen thuộc quá đỗi - hyun dù là ngày ấy hay bây giờ cũng đều cười ngọt đến thế. 

và rồi, ánh nhìn mê mẩn của minho va phải chấm đen gần khoé mắt hyun. 

hyun của minho có một nốt chu sa bên mắt trái - một nốt ruồi lệ.

minho từng nghe nói rằng những người có nốt ruồi lệ thường gặp nhiều xui xẻo: nốt ruồi quái gở ấy tượng trưng cho việc chủ nhân của nó đã gặp vô vàng chuyện buồn và đã phải khóc rất nhiều. còn đối với minho, hyun là một nốt chu sa của riêng anh - là người mà anh đã có được nhưng lại chẳng biết trân trọng.

"anh thích nốt ruồi của em lắm có đúng không anh?" hyun lên tiếng, kéo minho ra khỏi dòng suy nghĩ lơ đểnh.

"ừm..." minho đáp khẽ trong khi đưa tay lên má trái của hyun, anh vuốt ve má cậu, ngón cái miết nhẹ lấy chấm đen đậm màu nơi khoé mắt người thương. "tôi thích nó lắm, nhưng tôi lại muốn em xoá nó đi hơn."

"sao thế? nếu lino đã thích, thì sao em cũng chiều mà."

lino. hyun lại gọi anh là "lino" rồi. nhưng lần này nó không khiến minho thấy khó chịu tí nào cả, nó chỉ làm má đào anh ửng hồng hơn thôi. minho lắc đầu, vừa như muốn xua đi rặng mây hồng đang bám lên hai bên gò má, vừa để phủ nhận mấy câu nói của hyun.

"nốt ruồi lệ tượng trưng cho điều gở, ý muốn nói là chủ nhân của nó đã phải khóc rất nhiều. giờ tôi với em thành người yêu nhau rồi, tôi sẽ không để em phải khóc nữa đâu, hwang hyunjin."

giọng điệu minho nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước còn môi thì chu lên trông yêu ơi là yêu. cảnh tượng quá đỗi dễ thương ngay trước mắt khiến hyun phải bật cười thành tiếng, điều đó làm minho giận hết sức.

"e-em cười cái gì!"

"không có gì, chỉ là anh dễ thương quá thôi hà." thấy bộ dạng như mèo xù lông của minho, hyun cố nín cười đến chảy cả nước mắt. "em sẽ không khóc nữa đâu, vì em cũng yêu lee minho này lắm. nhưng mà..."

nghe hyun đột nhiên hơi ngập ngừng, minho bất an mà hỏi:

"nhưng làm sao?"

"chắc tí nữa em sẽ làm anh khóc đấy lino à. anh thích qua nhà em, nhà anh hay đi khách sạn?"

"hwang hyunjin em cút đi về nhà em ngay cho anh!"

"vậy qua nhà em nha."

.

.

lev's note:

sr quý dị nếu quý dị thấy minho trong chiếc oneshot này mếu với khóc hơi nhiều, do mình tự nhiên muốn viết cảnh minho thút thít trong vòng tay của bạn hyun thôi. ᕕ( ᐛ )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top