Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hjs.lmh: coisini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"coisini" trong tiếng ireland có nghĩa là: nhịp tim em ngân vang bởi sự xuất hiện của người.

warning: slight!lixhyun (very slight).

.

.

1.

"hàn chí thành, đừng đánh nhau nữa, nó chẳng tốt tí nào đâu."

cái câu này, chí thành nó đã nghe nhiều đến phát ngán lên đi được rồi.

đối với chí thành, cái câu đấy chả khác gì câu "đừng buồn nữa, lạc quan lên", hay việc khi bị thương chỉ lo băng bó mà không sát trùng vậy: ngoài gây ảo tưởng cho nạn nhân ra thì chẳng giúp ích được cái đách gì cả. có hằng hà sa số những người nói với nó câu này, nhưng lại chẳng có một ai chịu trò chuyện để hiểu nó.

chí thành vẫn ổn thôi, nó chẳng cần mấy lời khuyên răn vô giá trị đó.

chí thành không phải loại học sinh 'đầu óc ngu si, tứ chi phát triển', nó đã từng là một học sinh ưu tú với một bộ não xuất sắc - tiếc rằng đấy chỉ là 'đã từng' mà thôi. chẳng biết từ khi nào, thằng bé tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân ngày ấy lại trở nên hoài nghi về chính mình: chí thành tự hỏi nếu nó đã giỏi như thế, vậy nó muốn giỏi cái gì nhất và tại sao?

nó không biết nó thích cái gì nhất, vì mọi thứ nó muốn nó đều có thể đạt được mất rồi.

và thế là đứa bé ấy, nó quyết định không đóng cái vai 'học sinh gương mẫu' nữa. nó lao đầu vào mấy thú vui dại đời của bọn con con nít đương tập lớn: bỏ bê học hành, cúp tiết, đánh nhau và ti tỉ thứ khác mà đám cá biệt hay làm nữa.

"nếu không biết mình thích hay giỏi gì nhất, vậy thì cứ làm những gì khiến mày vui là được."

thằng bạn thân của chí thành đã bảo như thế.

2.

"điều duy nhất đứa nhóc giỏi giang này thiếu chỉ là một lí do để nó cố gắng."

chí thành không biết ai là chủ nhân của câu này, chỉ nhớ mang máng rằng giáo viên chủ nhiệm của nó đã từng nói:

"có một người rất giỏi giang đã nói với cô về em rằng 'điều duy nhất đứa nhóc giỏi giang này thiếu chỉ là một lí do để nó cố gắng'. cô tin em không phải là loại cặn bã hay bỏ đi gì cả, cô và cả người đấy đều biết em tài giỏi và tốt bụng như thế nào mà."

"cô nói dối, em chả tốt bụng gì cả."

3.

một tiếng rầm lớn vang vọng khắp con hẻm ẩm ướt. cả thân người của chí thành ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, trán nó đập mạnh vào một vũng nước mưa đục ngầu, mạnh đến nỗi nước trong cái vũng ấy bắn lên cả người của thằng hèn vừa mới cho chí thành một gậy lén vào lưng.

"úi chà! mặt của bạn hàn chí thành bị dính nước dơ mất tiêu rồi, vậy là không được đẹp trai nữa đâu đấy."

"thằng khốn, mày ghét tao đến độ phải đánh lén luôn đó à? đến cả đánh với tao cũng đéo dám đánh trực tiếp, thằng hèn!"

chí thành chống hai tay xuống đất mà cố nhấc người lên, mặc kệ cơn đau nhói từ lưng và trán. nó bất giác xoa xoa trán rồi nhìn lại tay - máu lỏng trôi theo mấy giọt mưa mà chảy khỏi kẽ tay nó. chí thành bực bội chà tay vào áo sơ mi, khiến một mảng tà áo trắng bỗng chốc loang lỗ mấy vết đỏ lòm gai mắt.

"bà mẹ nó, trong cái vũng nước đấy có cái gì mà trán mình giờ chảy cả máu thế nhỉ?"

"ê!" một thằng khác bước ra từ phía sau tên vừa đánh lén chí thành, trên tay nó cầm một khúc gỗ - trông có vẻ là một cái chân ghế. "mày lo mà che cái mặt chó của mày đi, để tụi tao đập nát là không đào hoa nổi nữa đâu đấy."

chí thành nhíu mày, nó thấy thằng vừa lảm nhảm đấy nhìn quen mắt hết sức. chừng vài giây sau, chí thành mới "à" một tiếng rồi chỉ vào mặt thằng đấy mà nói:

"tao nhớ rồi. hôm kia có một đứa con gái tỏ tình tao trong căn tin, mày là thằng lúc thấy cảnh đó đã định lao vào đấm tao đúng không?"

"là tao đó!" thằng đó gằn giọng. "crush tao cất công theo đuổi tận mấy tháng lại bị một thằng như mày nẫng tay trên-"

"ê ê, ăn nói cho đàng hoàng đi." chí thành cắt lời. "ai nẫng tay trên? là crush mày tự đi thích tao trước, do mày không bằng tao nên nó mới không thích mày mà đi thích tao thôi."

"mẹ mày thằng chó!" tên đấy dường như không chịu đựng nổi nữa, vừa chửi xong liền lập tức cầm gậy mà lao vào chí thành - một người đang không vũ khí cùng cái trán chảy máu.

chí thành thủ thế, chuẩn bị cho trận 'một cân hai' hơi quá sức này. nhưng thằng kia còn chưa kịp xông tới chỗ chí thành, nó cũng chưa kịp thủ xong thế thì ngoài đầu hẻm đã nghe vang vang một tiếng quát:

"ê mấy thằng báo đời kia! tụi bây mà đánh nhau thật là tao gọi bảo vệ trường đến đấy!"

không ngoài dự đoán, hai thằng hèn đến mức phải đánh lén chí thành ngay lập tức cúp đuôi bỏ chạy, vừa chạy vừa rủa - bộ dạng thảm không độ được, mỗi tội chưa thảm bằng chí thành.

nó lờ mờ thấy người kia tay có cầm một cây dù màu vàng; người đó chạy rất vội đến chỗ chí thành, khiến cho bóng dáng đấy cứ mù mịt trong màn mưa phùn. đến tận khi người vừa mới cứu nó một mạng chạy đến được chỗ chí thành rồi ngồi xổm trước mặt nó, thì chí thành mới giật mình.

mẹ nó, đẹp muốn ná thở!

nước da trắng mềm hơi căng bóng vì dính tí nước mưa; mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng cộng thêm đôi môi hồng hồng; tóc bồng bềnh thêm chút ánh nâu, có vài lọn tóc mái vì dính mưa mà hơi bết vào trán. tóm lại là hài hoà giữa đáng yêu và sắc sảo, ngũ quan không chê vào đâu được!

chí thành thoáng đờ người, đẹp hơn cả nó thì chính là thiên thần rồi còn gì?

"này!" anh đẹp trai (chí thành quyết định sẽ gọi như này cho đến khi người ta xưng tên) khẽ khoa tay trước mặt nó, kéo chí thành khỏi cơn mê. "em có ổn không đấy? đầu em đang chảy máu kìa."

chí thành nghe vậy liền vô thức đưa tay lên chỗ vết thương trên trán. vừa nhìn thấy hành động của nó, anh đẹp trai đã lập tức hoảng lên.

"ê đừng có dùng tay dơ mà chạm vào vết thương, bị nhiễm trùng rồi sao!"

anh đẹp trai một tay đỡ lấy bàn tay dính bùn của chí thành, tay còn lại mò vào túi áo, rồi lấy từ đó ra một cái khăn bông trắng tinh mà ấn lên vết thương đang nhoi nhói của nó.

"tạm thời là như này đi, giờ anh đưa em xuống phòng y tế nhá. em còn đứa bạn nào bị đánh giống vầy nữa không?"

"dạ không ạ," lúc đã tỉnh táo hơn đôi chút, chí thành mới giật mình hỏi, "mà sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh?"

"em là hàn chí thành đúng không? em nổi tiếng lắm đấy, hôm nay thầy cô cứ kêu anh để ý em suốt thôi."

bấy giờ, nó mới để ý trên tay áo phải của anh đẹp trai có một chiếc băng tay dành cho đội sao đỏ.

"anh là sao đỏ hả? sao em chưa thấy anh bao giờ?"

"thấy băng tay mà còn hỏi anh có phải sao đỏ không à? bị đánh vào đầu có mạnh lắm không đấy?" anh đẹp trai khẽ nhướng mày nhìn chí thành, rõ ràng là muốn ghẹo nó tí đây mà. "em không biết anh cũng phải thôi, hôm nay thầy nhờ anh đi thay đứa bạn đang nghỉ học đó."

"à v-vậy còn... tên của anh là gì?"

chí thành thề, đây là lần đầu tiên trong đời nó phải đi chủ động hỏi tên người khác, trước giờ toàn là người ta đến bắt chuyện với nó trước thôi (ai biểu nó đẹp trai, cái này không thể trách người ta được). giọng chí thành bủn rủn, lưỡi thậm chí còn xoắn hết cả lại với nhau - hệt như thiếu nữ lần đầu tỏ tình. thấy anh đẹp trai không trả lời mà chỉ nhướng mày cao hơn một tí, chí thành bắt đầu hoảng hết cả lên, hai tay cũng vì thế mà múa may loạn xạ.

mình có hỏi đột ngột quá không nhỉ? mình có quá phận không vậy? mình làm ảnh thấy khó chịu hả? lỡ ảnh có ấn tượng xấu với mình rồi sao? đáng lí ra nên nói chuyện thêm một tí rồi hẳn hỏi tên hả ta?

đang luống cuống tự chất vấn mình trong đầu, chợt chí thành nghe mấy tiếng cười khúc khích đầy thích thú từ người đối diện. nó ngớ người nhìn anh đẹp trai đang vừa nhìn nó mà cười vui vẻ như mới trúng được bịch thạch dừa.

ôi mẹ ơi, cười lên còn đẹp hơn nữa hả?

"không có gì đâu, tại mặt em lúc nãy nhìn dễ thương lắm. với cả anh còn nghe nói em chả bao giờ chủ động làm quen với người khác hết nên hơi bất ngờ ấy mà." anh đẹp trai khẽ xoa xoa cái khăn trên trán chí thành hệt dỗ dành mấy đứa con nít. "tên của anh là minh hạo - lê minh hạo, nhớ cho kĩ đó biết chưa?"

bỗng, anh đẹp trai dúi cái khăn bông vào một bên tay ít dính sình hơn của nó, rồi anh đứng thẳng dậy. chí thành chưa kịp ngước lên nhìn anh thì đã nghe giọng nói phát ra từ phía trên:

"chí thành à, anh biết em đã nghe câu này nhiều rồi, nhưng mà anh vẫn muốn nói thêm một lần: đừng đánh nhau nữa. em có thể thấy câu này chán phèo, vô nghĩa hay sao cũng được; nhưng em phải biết là những người nói câu này với em có lẽ cũng vì muốn tốt cho em thôi, chỉ có điều họ quá vụng về để giúp đỡ em.

nên là kể từ ngày hôm nay, anh sẽ trở thành người 'ít vụng về nhất có thể' để cho em dựa vào. vì anh tin điều duy nhất đứa nhóc giỏi giang như em thiếu chỉ là một lí do để cố gắng mà thôi. em có thể thử tin anh một lần, không mất gì đâu đúng không?"

"hàn chí thành, đừng đánh nhau nữa", chí thành đã ngán câu này đến phát ốm lên đi được rồi. nhưng nếu là kèm theo một chiếc khăn bông và một đôi bàn tay sẵn sàng giúp đỡ nó, thì hàn chí thành này không ngại thử một lần đâu.

4. (extra ft. lixhyun)

chí thành nhấn gót giày vào bụng của một gã to xác đang co người vì đau đớn trên đất, nó nghiến mạnh xuống và thành công ép được một tiếng rên hụt hơi đầy khốn khổ từ gã kia.

"tao đã bảo mày đừng ve vãn hoàng huyễn thần nữa mà thằng ngu, nó là hoa đã có chủ rồi."

cái thân bê bết đất cát dưới đất ngọ nguậy, chật vật nhả thêm một câu:

"chuyện của mày à thằng chó hàn chí thành? mày là bồ nó hay g-"

chưa kịp dứt lời, chí thành đã bồi thêm một cú vào chấn thuỷ của thằng ngu không biết giữ mồm miệng đấy, gã ngay lập tức ôm ngực nôn khan sặc sụa. chí thành thấy điệu bộ sống dở chết dở đấy thì nom khoái chí lắm, nó cười mấy tiếng nho nhỏ trong cổ họng trong khi dẫm lên lưng áo sơ mi rách rưới của gã kia:

"ấy bậy, đừng có nói như thế, bồ nó mà biết là xử cả tao và mày đấy, bạn học lê long phúc của lớp taekwondo từ khi có bồ đến nay thì cọc tính lắm. nhưng mà nó muốn dành thời gian quý báu cho bồ nó hơn là cho thứ rác rưởi như mày, nên nó mới nhờ tới tao đấy.

à mà sẵn tiện, mày học cùng lớp với anh minh hạo đúng không? cho tao xin số điện thoại của anh minh hạo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top