Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước khi thi, chiều nào Huang Renjun cũng chăm chỉ đến thư viện dùi mài kinh sử dưới sự giám sát của Jaemin và Jeno. Không chỉ vậy, ngay cả ngày chủ nhật quý giá Renjun cũng phải cống hiến cho sự nghiệp học hành. Nhưng phải công nhận học với những bạn học ưu tú khiến Renjun cảm thấy rất áp lực. Nói sao nhỉ, bình thường trông Jaemin và Jeno hiền lành như vậy thôi nhưng đến giờ học họ cứ như ác ma ấy. Chỉ cần Renjun có chút lơ là thì sẽ lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn thay cho lời cảnh cáo ngay.

Thành tích học tập không biết có tốt lên chút nào hay không nhưng tai tiếng đã thi nhau kéo đến tìm Renjun rồi. Có người đồn cậu đang quen Jaemin, cũng có người đồn cậu có mối quan hệ yêu đương với Jeno, có người lại ác ý đồn cậu bắt cá 2 tay. Nhưng ác độc nhất vẫn là cái tin đồn cậu, Jeno và Jaemin chơi 3 some! Về 3 tin đồn đầu tiên, cậu dám thề với trời mình không có bất cứ quan hệ tình cảm gì với hai người họ. Nhưng còn cái cuối cùng, thực sự, không dám nhìn thẳng! Hai học sinh ưu tú của chúng ta, nhìn vậy thôi chứ một người là trụ cột của đội bóng rổ, người còn lại ace đội bóng chuyền. Nếu thực sự có 3 some thì Huang Renjun cậu phải đi xe lăn tới trường mất.

Thấy Renjun lại đang lơ đãng Jeno búng nhẹ lên trán cậu một cái.

- Lại nghĩ linh tinh gì rồi. Tập trung giải đề đi Renjun.

Renjun ôm trán, khẽ làu bàu.

- Đã nói đừng búng trán nữa mà. Trán tớ nói nó rất đau đó.

Mặt Renjun xị xuống, môi dưới hơi trề ra. Bộ dạng y như 1 trẻ 5 tuổi đang dỗi mẹ vì không mua kẹo bông gòn cho nó vậy. Những hành động vô tình của cậu trong mắt Jeno lại trở nên vô cùng đáng yêu. Vậy sau này phải búng trán cậu ấy nhiều hơn mới được, Jeno thầm nghĩ. Nhưng tuyệt đối không được búng trán cậu ở nơi đông người. Vẻ mặt đáng yêu này của Rẹnun, vẫn nên giữ lại làm của riêng thì hơn.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của hai đại thần, kết quả thi của Renjun cũng đã có chút khởi sắc. Ít nhất là không còn thê thảm đến nỗi mười điểm ba môn nữa. Kiếp nạn này qua được đều là nhờ Jaemin và Jeno phổ độ chúng sinh san sẻ cho Renjun chút ít hào quang của học sinh giỏi. Để cảm ơn hai vị Phật tổ cậu quyết định mời họ một bữa lẩu ra trò, dù sao Huang Renjun cậu cũng không phải một con bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa.

- Cuối tuần? Ăn lẩu? Cậu vào bếp? Ăn xong tớ sẽ không chết chứ?

Jaemin hoảng hốt tột cùng trước lời mời của Renjun.

- Cậu đừng có coi thường tài nấu nướng của tôi!

- Cậu học hoá dốt như vậy. Tôi sợ cậu không phân biệt được đường với mì chính.

Jeno bồi thêm một câu khiến Renjun tăng xông.

- Hai cậu cứ chờ đó cho tôi. Sau này có năn nỉ tôi cũng không nấu cho hai cậu ăn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top