Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I : IF I KILLED SOMEONE FOR YOU

Tôi là Pisces Alondo một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, tôi vẫn nhớ những năm tháng tự do và đầy tâm tối đó, cái tuổi mới lớn đầy bồng bột nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình khi ấy. Hiện tại tôi rất thoải mái chia sẻ chuyện này lại với mọi người, một nốt nhạc không thể thiếu trong bản giao hưởng của cuộc đời tôi.

Khoảng 8 năm về trước lúc đó tôi 12 tuổi, khu nhà chỗ tôi sống khá là bình yên vì nó nằm tận sâu bên bìa rừng, nói rừng rú thế chứ cũng không ít hơn 20 hộ gia đình ở đây đâu, tôi và những đứa trẻ khác vẫn được giáo dục đàng hoàng, mỗi ngày trải qua đều rất bình dị, lúc đó tôi cứ ngỡ cuộc đời của mình rồi cũng sẽ giống ba (chủ nông trại) hoặc mẹ (bác sĩ thú y) lớn lên chọn một trong hai nghề đó, lập gia đình rồi tiếp tục cuộc sống thế thôi nhưng ai biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ ập đến với mình.

Tôi cứ nhớ như in cái ngày ấy 'ngày 18 tháng 7 năm 1992' thị trấn yên bình của chúng tôi lại có một phen náo loạn. Ah! thì ra là một gia đình mới chuyển đến, nó cũng không hẳng là một gia đình nhỡ? Chỉ là một người đàn ông trong có vẻ thân thiện và đi theo đó là một cô bé nhút nhát, lúc đó tôi còn tò mò không biết họ sẽ chọn nơi nào để dừng chân nhưng không ngờ được họ lại là hàng xóm mới của nhà tôi, bình thường thị trấn này đã ít trẻ con bây giờ tôi lại có thêm một người bạn, ai đó hỏi tôi có vui không thì tôi sẽ cười tươi và bảo "Dĩ nhiên là rất vui" nhưng sau nụ cười ấy là sự khởi đầu cho mọi chuyện.

Thì mọi người cũng biết rồi...nếu chưa biết thì nói luôn tôi tự nhận xét mình là người thích điều mới lạ và không muốn từ bỏ bất cứ điều gì ừm hừm tôi là một người khá gan dạ đấy, luôn là đứa cầm đầu đám nhóc quanh đây đấy! Dưới sự bảo bọc của tôi thì tụi nó không sợ bị ai bắt nạt đâu. Kể nhiêu đó đủ để mọi người cảm nhận rồi, tôi lại tiếp tục.

Thì đúng như thế cô bé mới chuyển đến ấy cũng là một điều mới lạ mà tôi muốn khám phá, nhìn qua nhìn lại thì vẫn thấy cô bé đó nhỏ tuổi hơn tôi nhưng bất ngờ thay chúng tôi lại bằng tuổi and chung lớp. Điều đó lại khiến sự tò mò của tôi về cô bé mới đến tăng lên, nhất định tôi sẽ tiếp cận được 'bạn ấy' nên sửa cách gọi lại từ đây.

Sau hai ngày tìm hiểu thì tôi biết được rằng người đàn ông thân thiện hôm đó tên là Quillen Hinton và cô bé đến cùng ông là Aries Hinton con gái duy nhất của ông cùng người vợ đã khuất có lẽ đây chính là món quà cuối cùng mà người phụ nữ ông yêu nhất để lại cho ông, khi nghe đến đây chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy xót thương cho người đàn ông cùng cô con gái nhỏ của ông nhưng hãy dừng lại đi vì câu chuyện mà ông ta kể chưa chắc đã là sự thật đừng để bị lừa như những người sống ở thị trấn này...

Như một sự đẩy đưa của số phận cùng những lần chủ động của tôi thì sau 3 tháng tôi và Aries đã là một cặp, tôi nghĩ 'em ấy' chính là định mệnh của đời mình, từ lúc mới quen tôi đã bài tỏ chuyện giữa hai chúng tôi với bố mẹ rồi, có thể nó thật khó tiếp nhận nhưng tôi đã thuyết phục được họ cho tôi được quyền tự do quyết định, còn về phần ba của em ấy thì không - không và không. Chúng tôi luôn hẹn hò một cách lén lút một đóng lí do được tôi bịa ra, lâu lâu tôi lại thầm nghĩ nếu như câu chuyện về Piochino có thật thì chắc mũi của tôi đã dài tận 2 mét. Cứ lén lút bên nhau thế đấy, nhiều khó khăn bủa vây nhưng trái tim của chúng tôi chưa một lần nào ngừng đập vì nhau, có lẽ chính những xúc cảm hạnh phúc đầu đời đó đã khiến tôi mù quáng...

Vào hè năm lớp 9 cũng là vào buổi học cuối cùng của lớp tôi, những cơn mưa phùng nhẹ nhàng lất phất, cả trường đều đã về hết rồi chỉ còn tôi và em ở lại, chúng tôi im lặng thật lâu thật lâu cứ ở mái hiên ấy mà cùng nhau ngấm mưa, lúc đó tôi cũng chỉ ngây thơ thế thôi nào biết được đây chính là cơn mưa cuối cùng được ngấm cùng em.

Chẳng hiểu lúc đó trong đầu tôi nghĩ gì lại nắm chặt tay Aries chạy ra khỏi mái hiên, bỏ mặt những hạt mưa phùng đang dần nặng hạt tôi cứ thế nắm tay em chạy về phía trước, không biết vì điều gì tôi và em lại cảm thấy rất hạnh phúc, đúng là tình yêu có thể làm con người ta khờ dại 'hỏi thế gian được mấy ai bình thường khi yêu?'. Chạy đến giữa cánh đồng tôi nhìn em ướt đẫm trong bộ váy hoa, đôi mắt xanh biếc nheo lại vì cay nhìn như đang ướm lệ, máy tóc vàng bao phủ khuôn mặt trắng nỏn của em, bờ môi căng mọng khẽ cười, nhìn Aries lúc này khiến cổ họng tôi bỏng nhiên nóng lên nuốt xuống một ngụm, cơ thể rạo rực điều gì đó, lí trí cùng con tim tôi đều muốn chạm vào em, chạm vào những nơi sâu thẩm nhất của em, khiến em thành của tôi và chỉ mình tôi được chạm vào em nhưng tận sâu của tiềm thức không cho tôi vấy bẩn em, tôi nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngầu "Aries có thể..." hình như em hiểu tôi muốn nói gì, chưa để tôi nói hết câu em đã đặt ngón tay thon dài của em lên miệng tôi và khẽ gật đầu, hành động đó đã khiến sợi dây lí trí cuối cùng của tôi 'bặt' nó đứt rồi.

Tôi đưa em đến một căn chứa củi cũ gần đó, dùng củi khô đốt lửa lên nhưng em lại nhất định thổi tắt nó đi tôi cười có lẽ em ngại, tôi hiểu ý liền đem đóng lửa ra xa một chút, giúp em cởi ra từng lớp quần áo ướt sũng trong bóng tối rồi cũng cởi luôn của mình máng lên gần ngọn lửa. Tôi từng chút từng chút một tiến lại gần em tôi không muốn em bị sợ hay khó chịu, lúc đó tôi rung lắm chứ vì đấy là lần đầu cơ mà nhưng cũng không thể nào để Aries là người chủ động được, khi đã da kề da với em tay tôi liền không yên mà đưa lên mặt em nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng vì ngượng [ Thật đáng yêu ] tôi vụng về hôn lên đôi môi tựa rose của em, nhẹ nhàng mút từng cánh môi đưa tôi và em cùng hòa một cảm xúc, một tay tôi đặt sau cổ để giữ em gần tôi hơn, một tay mơn trớn trên tấm lưng mềm mại, nhịp thở của em dần hỗn loạn, tay trên lưng từ từ đưa xuống phần thấp hơn nhẹ nhàng xoa nắn, Aries khẽ rên một tiếng, âm thanh đó càng khiến tôi hưng phấn hơn, tôi đỡ em ngã người xuống giường, môi tôi bắt đầu di chuyển từ môi, cổ, vai rồi đến bầu ngực căng tròn của thiếu nữ mới lớn, tối liếm xung quanh nhủ hoa của em vài vòng rồi mút mạnh, tôi dùng răng cắn nhẹ khiến em khẽ rên, tay phải tôi xoa bóp bên ngực còn lại, còn tay trái tôi đang mân mê đôi chân thon gọn của em. Một tay em bấu chặt vai tôi còn một tay che miệng, tôi biết em xấu hổ nhưng tôi muốn nghe tiếng rên từ khuôn miệng xinh đẹp kia "Aries! Đừng chặn nó lại hãy để cho anh nghe của em" em ngoan ngoãn bỏ tay ra cùng tôi hòa hợp...

Không biết tôi cùng Aries đã làm bao lâu chỉ biết trời càng lúc càng tối còn chúng tôi thì càng làm càng chìm đắm, mọi người cũng sẽ hiểu sự sung sức của tuổi này mà, đến lúc em gần ngất đi vì mệt thì tôi mới luyến tiếc dừng lại. Em đẹp lắm, đẹp như một thiên thần vậy, được ôm em trong lòng thế này khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện, chỉ cần thế thôi. Tôi hiểu rõ khi đã làm việc này với em thì tôi phải có trách nhiệm, chờ khi sáng mai mở mắt ra dù là có chuyện gì tôi liền sẽ chống đỡ thay em ấy.
------------------------------------------------------
Sáng sớm tôi đưa Aries về tận nhà, tôi muốn thú tội với ba của em. Khi ba em ra mở cửa, Aries liền nằm chặt tay tôi, em sợ...tôi hiểu, tôi quay sang nở nụ cười để an ủi em "Cháu chào bác" ông ta trong có vẻ không vui khi thấy tôi đang nắm tay con gái của ông, gương mặt ôn hòa ông luôn thể hiện với hàng xóm xung quanh đã biến mất mà thay vào là gương mặt nghiêm nghị đỏ bừng vì tức giận, ông kéo mạnh tay của Aries vào nhà và đóng mạnh cửa, tôi cảm thấy bất an cũng chính nó đã thoi thúc tôi đi xem bên trong xảy ra chuyện gì, tôi lén lại gần cánh cửa kính, thật cáo nó đã bị che lại bằng tấm rèm mất rồi, tôi không xem được trong đó đã diễn ra chuyện gì, chỉ nghe được những tiếng đổ vỡ của đồ đạt, nó càng khiến lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi trèo lên một cây Phông lớn để nhìn từ cửa sổ trên cao, đúng là Trời không triệt đường con người, leo đến nơi thích hợp hình ảnh đập vào mắt tôi là mớ hỗn độn tại phòng khách dưới sàn là thân ảnh trần trụi đầy vết bầm tím của người tôi yêu, ba...ba của Aries đang đưa thứ dơ bẩn của ông ấy thúc mạnh vào người Aries, tôi hốt hoảng. Nhảy khỏi thân cây cao ngất ngưởng, tiến đến nhà kho đạp mạnh cửa lấy cây rìu, chạy thật nhanh về phía cửa chính nhà em chặt mạnh, tôi tiến thật nhanh về phía em đẩy ông ta ra khỏi người em, ôm em vào lòng "Anh đến rồi đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em". Thấy tôi Quillen liền tức điên cả người đi về phòng ngủ lấy ra một khẩu súng săn chỉ mũi súng về phía tôi "Đặt con gái tao xuống và cút ra khỏi nhà tao nếu mày không muốn chết" tôi trừng mắt với ông ta, tôi không nghĩ mình lúc đó lại gan đến thế "Tôi sẽ đưa Aries đi" ông ta bắn một phát đạn vào chậu hoa cạnh tôi "Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của tao" tôi không thể nào chết ở đây được, cũng không thể để Aries ở lại [ Nhanh lên nào suy nghĩ đi não ] tôi liền đem từ trong người ra cây súng lục chỉa thẳng về phía ông ấy "Ông nghĩ có mình ông có à?" tôi đỡ em từ từ đứng lên nhặc vội chiếc khăng trải bàn phũ nhanh lên người em, tay tôi vẫn cầm chắc súng chỉa về phía người đàn ông kia không một phút lơ là.

Tôi ra ám hiệu bảo em hãy chạy đi, chưa kịp xoay người thì tiếng súng thứ hai liền vang lên...máu, máu ở chân em phúng ra theo đường đạn "Mày muốn chạy đi đâu? Tao cho mày cái quyến chống lại lời tao từ bao giờ thế?" Aries rung sợ khụy xuống sàn nhà khóc nức nở, em không màng gì đến vết thương ở chân nhanh chóng dập đầu liền ba cái thật mạnh "Con xin lỗi, con xin lỗi ba" em nghẹn ngào nói ra từng chữ. Lòng ngực tôi nhói đau khi phải bất lực chứng kiến những hình ảnh trước mắt.

Quillen ngoắc tay bảo em bò về phía ông ấy, em không chần chừ gì liền răm rắp nghe theo lê lết thân thể bê bết máu về phía ông ta, tôi không thể để em tự đưa mình vào chỗ chết được, tôi chặn em lại "Hãy ở phía sau anh, anh sẽ bảo vệ em" em ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ "Anh không thể làm gì được đâu, hãy đi đi! Em không muốn anh vì em mà làm chuyện khờ dại, đừng vì em mà đánh mất tương lai phía trước, anh còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều thứ khác nữa, không có em cũng không sao đâu, nếu anh yêu em thì hãy đi đi" sau khi nghe những lời nói đó của em, tôi đã hèn hạ buôn lỏng cây súng trên tay và một mạch chạy về phía cánh cửa chính tôi đã bỏ mặt em...
------------------------------------------------------
Mỗi ngày trôi qua tôi đều nhốt mình trong phòng, tôi không thể làm bất cứ chuyện gì khi xung quanh tôi chỉ toàn dáng vẻ đau đớn cùng cực của Aries, những vết thương trên người em, đôi chân ngọc ngà bị nhuộm đỏ vì máu, tôi...tại sao lúc đó tôi lại bỏ chạy chứ?

Vào đúng cái đêm định mệnh ấy, sau khi đã nghĩ thông tất cả tôi quyết định một lần nữa trở lại ngôi nhà đó khi chưa quá muộn, tôi không thể kể chuyện này với bất kì ai vì lỡ như có chuyện gì thì ai biết được lão bị mắc bệnh về thần kinh kia sẽ làm gì em. Tôi đứng trước nhà em thật lâu, hít một ngụm khí lạnh, gõ cửa. Không ngoài dự đoán của tôi người mở cửa chính là lão, chưa kịp để tôi nói câu nào lão ta đã chỉa thẳng súng vào đầu tôi, bây giờ chỉ cần tôi có một hành động nào đó thì lão sẽ liền bóp cò, tôi đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng "Tôi muốn nói điều này với ông, tôi chỉ muốn gặp mặt Aries lần cuối và từ nay sẽ không làm phiền đến gia đình của ông nữa, nếu ông không cho tôi gặp thì chuyện này sẽ không yên đâu, tôi nghĩ ông cũng không muốn có thêm phiền phức"

Ông ta ưng thuận cho tôi vào gặp em, để tôi vào nhà ông ta liền khóa cửa cẩn thận, tôi đi trước ông ta theo sau và cũng không quên chỉa đầu súng về phía tôi. Khi bước vào phòng của Aries cảnh tượng trước mắt của tôi thật kinh hoàn, em nằm yên trên một chiếc giường trắng, đưa ánh mặt hốt hoảng về phía tôi, hình như em muốn nói điều gì đó nhưng không được, chân em thì bị trói lại bằng dây xích, những dấu hằn ở cánh tay và chân của em khiến tôi đau nhói hình ảnh đó luôn in sâu trong đầu tôi cho đến rất lâu rất lâu về sau nữa.

Tôi quăn một cục đá về bức tường nhầm đánh lạc hướng Quillen rồi vội nhét một túi thuốc nhỏ xuống ga giường, tôi trao đổi thông điệp bằng ánh mắt với em mong em sẽ hiểu. Ông ta chỉ thấy tôi cứ yên lặng liền mất kiên nhẫn "Mày nhìn đủ chưa, mày muốn nói gì thì nói lẹ, tao không có dư thời gian để chơi đùa với mày" tôi cười với em "Anh mong em sẽ làm lành với ba của em vì còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của em rồi đấy, anh cũng biết là em sắp đi nên hãy nhanh hòa hợp lại với ba của em nhá! Anh mong em sẽ tìm được lí tưởng sống của đời mình, mạnh mẽ lên em" tôi mong em sẽ hiểu những gì tôi muốn nhắn nhủ, tôi thầm cầu nguyện.
------------------------------------------------------
Đúng như dự định 3 ngày sau tôi tìm đến nhà em và lần này không phải ai khác mà chính là em ra mở cửa cho tôi, lúc đó tôi vui lắm vì em đã hiểu tôi muốn nói gì, không biết bằng cách nào đó em đã bỏ được gối thuốc ngủ vào thức ăn của lão già đó. Em vội vàng bỏ quần áo vào vali vì nếu chuẩn bị trước lão sẽ nghi ngờ em, tôi và em cùng nhau chạy nhanh ra cửa chính chuẩn bị ra khỏi nhà thì một tiếng cười man rợ vang lên, cùng một tràng vỗ tay "Mày hay đấy, dám đánh thuốc mê tao rồi bắt đi con gái của tao à? Nhưng mày còn non lắm, trên đời này tao không tin bất kì ai cả, tao đã biết được kế hoạch này của mày và chỉ đang cố tình diễn theo thôi, cũng ra trò phết đấy nhỉ" ông ta cầm súng lên và 'ĐOÀNG' ông ta trợn tròn mắt ngã nhào xuống sàn, trước khi kịp để ông ta rút được súng ra tôi đã bắn trước một phát ngây giữa thái dương của lão "You are closer" lão mấp máy cố nói ra ba từ trước khi chết, đến những lúc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thế này thì hành động phải nhanh hơn não.

"Would you love me more?
If I killed someone for you
Would you hold my hand
They're the same ones that I used
When I killed someone for you"

Em hét lớn tính chạy lại chỗ ông ta nhưng đã được tôi kịp thời ngăn lại "Đừng qua đó hãy nhanh chạy khỏi đây trước khi cảnh sát đến" tôi kéo tay em thúc dụt, em hất mạnh tay tôi ra đưa ánh mắt ghê sợ về phía tôi "Anh...anh đã giết ba của em, anh đã...đã giết người rồi, nhìn lại anh xem bây giờ trong anh có khác gì ba em không? Đều là những kẻ xem mạng người là cỏ rác" em lùi về sau khụy xuống khóc nức nở.

Tôi tiến lại gần em "Ông ta đáng bị như thế, em hãy nhớ lại những việc mà ông ta đã làm đối với em đi, còn nữa nếu như lúc nãy anh không bắn ông ta thì có lẽ người nằm xuống bây giờ là em và anh rồi, em bình tĩnh lại đi" tôi sốc người em dậy. Bổng từ miệng em chảy ra một chất dịch đỏ, máu...nó là máu tôi lần nữa hốt hoảng nhìn em khụy xuống trước mặt tôi, máu chảy ngày càng nhiều tôi...cảm giác lúc đó không thể nào diễn tả được, máu từ miệng em cứ đua nhau chảy ra, rồi tới cả mắt cũng xuất hiện lệ đỏ, khó khăn mở miệng "Đây là sự trừng phạt của ba dành cho em, cám ơn anh vì tất cả, em yêu anh" ngây giây phút Aries trút ra hơi thở cuối cùng dường như tôi đã mất tất cả, tôi tự hỏi mình làm điều này để được gì chứ? Giết người để cứu lấy tình yêu vậy mà giờ tình yêu đó cũng lụi tàn...

Tôi thẩn thờ ngồi cạnh thân thể đã lạnh dần của Aries tôi muốn đem em đi, đi cùng tôi đi khỏi nơi nhơ nhuốc này, nhưng không còn được nữa rồi...em đã vĩnh viễn rời xa tôi, tôi ôm thi thể của em thật chặc rồi oà khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi trân quý nhất của nó....
---------------------------------------------------------
Sau khi an tán thi thể của em tại bìa rừng giữa cánh đồng hoa Tulip tôi mới yên lòng mà đi đầu thú, tôi đã giết người mà thì phải chịu sự chừng phạt của pháp luật. Và thế đấy do chưa đủ tuổi nên tôi chỉ bị đưa đến trại giáo dưỡng để bị quản thúc, nhưng nổi đau tận sâu bên trong tôi vẫn cứ thế mà thổn thức.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top