Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Kha Vũ vốn là một cậu trai vô tâm nếu không thể nói là quá lạnh lùng, hắn thờ ơ với mọi thứ trong cuộc sống và chẳng thèm bận tâm đến những lời đồn đại bên ngoài rằng hắn là một đứa trẻ hư hỏng, không có bố mẹ và còn chẳng được dạy dỗ tử tế.Cuộc sống của hắn luôn xoay quanh những lời bàn tán tiêu cực và hắn thì đã quá quen với cuộc sống đầy tăm tối này.

      Thế rồi em đến vào một ngày thu nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười khiến hắn ngây ngất. Dưới tán cây sồi, em ngồi đó, thật lặng lẽ, em là một họa sĩ,em yêu nghệ thuật, và chắc chắn em muốn tạo ra những tác phẩm thật tuyệt vời, hãy nhìn vào đôi mắt sáng long lanh khi vẽ tranh ấy đi, đôi mắt như chứa cả muôn vàn vì sao khiến trái tim hắn loạn nhịp. Có lẽ Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để đứng trước mặt em và nói rằng em chính là một tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa.

      Phải chăng không khí của trời thu cũng khiến trái tim hắn trở nên ấm áp, sự rung động của trái tim là một trải nghiệm mới mẻ đối với hắn. Một người như hắn vốn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu và được yêu. Thế rồi từng chiếc lá vàng rơi trên vai em như cái chạm nhẹ nhàng vào nơi đầu tim, xua tan mọi mệt nhọc, áp lực trong hắn.

      Mỗi ngày hắn đều đợi em đến rồi lại ngắm nhìn em lặng lẽ thật lâu cho đến khi em ra về, Kha Vũ yêu chết đi được cái gương mặt của em khi vẽ tranh, nghiêm túc đến lạ thường lại phảng phất đâu đó nét cuốn hút chẳng thể diễn tả bằng lời .

      Kha Vũ thấy được dáng vẻ dịu dàng của em vào đầu thu khi cây sồi bắt đầu rụng lá, cả sự ngốc nghếch đáng yêu của em khi cây sồi phủ đầy những bông tuyết trắng tinh , sang xuân khi cây sồi đang chầm chậm nảy lộc, rồi đến hạ khi cây sồi đã phủ đầy những tán lá xanh. Thế rồi lại sang thu và hắn vẫn chẳng thể khống chế trái tim loạn nhịp của mình, hắn khát khao được yêu em, muốn bên em, ngắm nhìn mọi dáng vẻ của em.

       Vào một sáng cuối thu, khi tiết trời trở nên se lạnh, có một cậu trai đã dồn hết can đảm cả đời mà hắn dành dụm được để làm quen với người hắn thầm thương. Hắn đứng trước mặt em ngập ngừng, và em dường như có hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn,nhưng hắn đâu biết khuôn mặt ấy thoáng chốc xoẹt qua một tia vui mừng cùng đôi môi khẽ cong lên thật nhẹ nhàng.Hắn nhìn vào mắt em thật lâu, thấy được hình bóng mình phảng phất trong đôi mắt long lanh như chứa cả muôn vàn tinh tú ấy rồi cất tiếng " Chào em! Anh là Châu Kha Vũ".Em ấy vậy mà chẳng có một chút bối rối, nhìn thẳng vào gương mặt hắn và nói " Rất vui khi được làm quen với anh Kha Vũ, em là Doãn Hạo Vũ". Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười rạng rỡ của em khi ấy, nó đẹp hơn bất kì loài hoa nào trên thế giới này, làm rực sáng cả cuộc đời hắn, em như một thiên sứ được phái xuống trần gian để cứu rỗi cuộc đời tăm tối ấy vậy.

       Mãi thật lâu về sau khi hai người đã về chung một nhà Kha Vũ mới biết rằng Hạo Vũ đã nhận ra sự tồn tại của hắn từ rất lâu rồi. Chỉ là em không nói, mà hắn cũng chả dám ngỏ lời sớm hơn, Hạo Vũ nói rằng em phát hiện có một cậu trai mỗi ngày đều âm thầm dõi theo em, phủi sạch từng phiến lá vàng của cây sồi , lại quét sạch từng mảng tuyết dầy mỗi độ đông sang chỉ vì muốn em có một không gian thoải mái nhất để vẽ tranh, và cả một cốc sữa ấm mà cậu trai ngốc nghếch nào đó nhờ chị gái nhà bên đưa cho cậu mỗi sáng. Hạo Vũ biết tất cả, và trái tim em rung động hồi nào không hay, chỉ biết rằng em muốn được bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông cho đến cuối đời.

      Hai người gặp gỡ vào ngày đầu thu ấm áp, và chính thức "gặp gỡ" vào cuối thu se lạnh, phải chăng đó là lí do mà hắn và em yêu mùa thu đến vậy?

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top