Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pha lê máu (đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dohuaa1
Cp: [...] x Lucien Lunaris

Thuở ấy, ở đại lục Liseland có một vương quốc tên là Ánh Trăng. Người cai trị nơi đây - đức vua và hoàng hậu là người hết mực yêu nước thương dân, luôn cố gắng nỗ lực để đem lại cho người dân đời sống an yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, vua và hoàng hậu đã gần bốn mươi mà vẫn chưa có mụn con nào. Hoàng hậu buồn rầu, nụ cười không còn rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp của người.

Một ngày nọ, hoàng hậu đang sắp sửa đi vào giấc ngủ, bỗng người nhìn thấy một người con gái đứng trong ánh sáng trăng chiếu qua khung cửa sổ, khẽ đáp xuống phòng người. Người con gái xinh đẹp vô ngần có một đôi mắt đỏ, nàng nhoẻn miệng cười mông lung như làn khói: "Chúc mừng hoàng hậu! Con của người nhất định sẽ trở thành một chàng trai xinh đẹp, tài giỏi. Tương lai, ta sẽ còn đến thăm chàng ta." Nói rồi nàng nâng tay hướng về phía hoàng hậu, ánh sáng đỏ thần bí từ lòng bàn tay nàng thoáng chốc bao trùm lấy thân thể người. Hoàng hậu không kịp tri hô đã vội ngất lịm đi. Sáng hôm sau, hoàng hậu tỉnh giấc, thầm nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một cơn mơ. Thế nhưng kể từ ngày đó, bụng hoàng hậu cứ lớn dần lớn dần, trong sự chờ mong của toàn vương quốc, người rốt cuộc sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Hoàng hậu bàng hoàng nhớ về chuyện cũ, tin chắc nàng đó là nữ thần mặt trăng do lắng nghe lời cầu nguyện của người mà rủ lòng ban cho người đứa trẻ này. Mang theo lòng biết ơn sâu sắc, đức vua và hoàng hậu hướng trăng sáng hành lễ cảm tạ nữ thần, đồng thời có ánh trăng làm chứng, hai người đặt cho đứa bé ấy cái tên Lucien Lunaris.

Là đứa trẻ hoàng gia duy nhất, hoàng tử Lucien lớn lên trong sự kỳ vọng lớn lao của cả vương quốc. Quả thật không phụ sự mong đợi, dẫu chưa nảy nở trưởng thành, Lucien vẫn được nhận xét là cậu bé điển trai, có khí chất đặc biệt hiếm thấy. Không chỉ như thế, cậu còn là một thần đồng ở nhiều lĩnh vực: kiếm thuật, ma thuật, âm nhạc, hội họa, ngâm thơ... Tuy nhiên, liệu mấy ai biết, sự tài giỏi nơi cậu không đến từ bẩm sinh. Để trở thành niềm tự hào của phụ hoàng, mẫu hậu cùng cả vương quốc, cậu đã đánh đổi cả thơ ấu nhẽ ra một đứa trẻ nên có để trui rèn trở thành một minh quân toàn vẹn trong tương lai. Cũng vì lẽ đó, cậu ít có thời gian bồi đắp cảm tình với bất kỳ ai trừ cha mẹ, gia sư và nhũ mẫu. À không. Vẫn còn một người...

"Anh tên là... Emil? "

"Thần xin phép cúi chào người, hoàng tử Lucien đáng kính!"

Người bạn thân thiết nhất với hoàng tử Lucien, người hầu đọc bên cạnh hoàng tử trong những giờ lên lớp, con trai tể tướng đương triều - Emil Spencer. Emil có mái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh lục nhạt hay cười càng tôn thêm nét thông minh, linh động cần có của một cậu trai mới lớn. Emil không đơn thuần là người bạn chơi cùng, cậu còn là người thầy thứ hai vô cùng uyên bác, là người luôn khơi gợi niềm khao khát tri thức bất tận cho hoàng tử.

"Avallum? Người nghe được nơi đó từ ai vậy?

"Từ người ngâm thơ rong trong khu chợ. Người đó kể rất nhiều về Avallum. Nơi đó có thật đúng không Emil?"

"Trước hết, xin phép cho sự vô lễ của thần, thưa hoàng tử!" Nói rồi Emil đưa tay búng vào trán hoàng tử nghe đánh "bóc".

"Á! Anh làm gì? Sao lại đánh ta?" Lucien ôm đầu lùi lại.

"Còn làm gì nữa? Người lén rời cung điện như vậy có biết nguy hiểm lắm không? Ít nhất cũng nên nói cho thần biết chứ!" Emil trừng mắt.

Hoàng tử tự biết mình có lỗi nhưng cậu vẫn cắn răng, quật cường nói: "Hôm ấy Emil bệnh. Ta chỉ muốn đến thăm anh thôi."

Emil Spencer cũng là một thiếu niên tài giỏi không kém hoàng tử Lucien, hơn nữa cậu từng theo học một vi sư phụ là tinh linh cấp cao nên cậu rất có tạo nghệ ở phương diện ma thuật. Thế nhưng phải chăng thần linh cũng đôi khi đố kỵ con người? Emil từ nhỏ thường ốm yếu, bệnh tật, thuốc vào người cũng chỉ đỡ phần ngọn, không tiệt được phần rễ. Chính vì vậy, dẫu lớn tuổi hơn hoàng tử, cậu trông vẫn nhỏ nhắn như bạn đồng trang lứa với người.

Emil bất đắc dĩ nói: "Đức vua và hoàng hậu không cho người xuất cung là có lí do. Tuy vương quốc Ánh Trăng từ trước tới nay đều yên bình nhưng người ở ngoài 'rồng cá hỗn tạp', những kẻ lừa đảo, thích khách rất có thể trà trộn vào thường dân để tiếp cận người."

"Tuy nhiên..." Đôi mắt xanh nhạt ánh lên ý cười. "Biết hoàng tử có ý quan tâm, săn sóc hạ thần đến vậy. Thần rất vui."

Một cảm giác nóng bừng chưa từng có lan tỏa khắp mặt mày, đồng thời sự xấu hổ cực kỳ vô lý dâng trào trong tâm trí chàng hoàng tử nhỏ. Cậu không hiểu mình bị làm sao, phải chăng cậu mắc một căn bệnh lạ? Suy nghĩ mải miết, cậu để mặc Emil dắt tay dẫn mình vào một chiếc chòi nhỏ làm từ những cái cây được uốn nắn bởi bàn tay khéo léo của thợ làm vườn.

Hai thiếu niên ngồi ở một góc vườn hoa, say sưa kể nhau nghe câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của kiếm và ma thuật.

"Trong những quyển sách cổ cũng có nhắc đến Avallum như một vùng đất chứa đầy quyền năng đủ để biến tất cả điều ước của những người đặt chân đến đó thành hiện thực. Xưa nay, không biết bao người chém giết, tranh đoạt hòng tìm được con đường đến nơi đó."

Lucien ngẩn ngơ hỏi: "Sao phải tranh giành cực đoan thế chứ? Ta nghĩ ai tìm được đường đi thì đến trước một bước. Những người sau vẫn có cơ hội mà."

Emil nhấp môi, biểu tình phức tạp đáp: "Đáng sợ nhất là lòng người. Chưa kể, muốn tìm được đường đến Avallum cần thiết phải có chìa khóa mà chìa khóa có hạn, không thể chia cho tất cả được."

"Có hạn?"

"Đúng vậy. Muốn mở ra đường đi đến Avallum, ta bắt buộc phải thu thập đủ năm viên pha lê. Viên pha lê là chiếc chìa khóa dẫn ta đến vùng đất nơi những điều ước trong tim mỗi người sẽ trở thành thành hiện thực và chỉ năm viên cho tối đa năm người bước vào Avallum mà thôi."

"Quao! Nghe ngầu thật đấy!" Hoàng tử reo vui, đôi mắt bừng sáng tưởng chừng Avallum đang ở ngay trước mặt."Nếu nơi đó quả thật tồn tại, chúng ta hãy đến đó cùng nhau nhé, Emil!"

Lucien nắm lấy bàn tay cậu thiếu niên. Hơi ấm tỏa ra từ nơi da chạm da làm trái tim hai người dâng trào cảm xúc khó tả. Emil hơi giật mình, ánh mắt băn khoăn nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt bởi hoàng tử tôn quý, một suy đoán lớn mật nhen nhóm trong lòng cậu, dẫu vậy, cậu cũng không có ý định đem tay rút trở về. Che giấu đi nỗi phiền muộn bất chợt, cậu bật cười nói: "Thần sẽ chỉ làm chậm chân người thôi. Người đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đến được đó, không giống thần... hẳn sẽ bỏ xác trước khi đến được đích mất. Haha!"

"Điều đó..." không đúng. Lucien cảm giác tim mình bóp chặt lại. Cậu muốn hét lên, muốn mọi suy nghĩ của mình vụt ra thành lời nói rằng cậu tin Emil sẽ khỏe mạnh và sống thật lâu, hai người sẽ luôn luôn bên cạnh nhau. Nhưng thực tế phũ phàng đâm một nhát dao vào tim cậu. Cậu thậm chí còn không có lập trường để thuyết phục bản thân mình. Lời nói toan bật thốt nghẹn lại đắng chát nơi cổ họng.

Emil nhạy bén nhận ra tâm trạng hoàng tử không được tốt. Cậu lay lay bả vai hoàng tử, giọng lo lắng: "Ngài không sao chứ hoàng tử?"

"Ta không sao..." Hoàng tử lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn Emil, lần này cậu nói thật to rõ, dõng dạc tựa như tuyên bố một lời thề: "Ta sẽ là người đầu tiên tìm đến được Avallum và quay về an toàn. Sau đó hai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Điều ước của cả hai đều sẽ thành hiện thực."

Lời nói của đứa trẻ mà thôi, Emil không xem là thật, ngoài miệng cậu vẫn tán dương Lucien:"Haha. Vậy thì vinh hạnh cho thần quá! Hoàng tử của chúng ta thật gan dạ và tài ba."

Thời gian theo gió thoảng bay qua mà ngỡ mới hôm nào. Những lời nói năm cũ liệu mấy ai còn nhớ, còn trông chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top