Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 4


Chương 4: Trốn chạy

Phần 1

"Tại...tại sao?"

Tại sao những chuỗi sự kiện bất hạnh này lại liên tục tiền đến mình. Vừa ngỡ rằng đã có hy vọng cứu được Onee-chan thì thân xác này lại bị hủy diệt đến thê thảm như vậy.

Là do đâu, tất cả là do bọn chúng, cả chiếc xe đó nữa. Phải, tất cả là do chúng,...

Ý thức của một sinh thể khác như được thức tỉnh bên trong của Miyu. Những dòng ký ức của con mèo Kuroko hiện lên hòa làm một với ý thức của cô gái.

"A HA HA HA HA..."

"GRYA A A A A A A O O O O ..."

"Đúng vậy, ta căm hận kẻ đã cán chết ta, ta căm hận con người,..."

Con mèo vốn dĩ không chết, linh hồn nó chỉ bị nén lại và giam hãm lại bên trong trái tim nên bình thường có thể xem rằng nó đã chết. Nhưng giờ đây, thân xác bị phá hủy khiến nó được tự do.

"Đúng vậy, ta căm hận bọn chúng, chúng sát hại ta, gia đình ta bị hủy hoại, thân xác này bị hủy diệt, ta nguyền rủa số phận của mình,..."

Sâu bên trong linh hồn của cô gái, cây thập tự hai đầu không còn mang dáng vẻ lung linh ban đầu của màu xanh với những gợn sóng như dung nham đẹp đẽ nữa. Nó dần tối lại và một màu đen vẫn đục lan ra nhộm tối đi 'chữ' được khắc lên linh hồn của Miyu.

"Đúng vậy, có thù phải trả,...Tuyệt đối không được để cho chúng được thoát."

Sự căm hận và bất lực của Miyu truyền sang con mèo,

"Đúng vậy, trả thù, lũ tội phạm đó, kẻ đã lái chiếc xe kia,..."

Một kí tự khác mầu đen tuyền xuất hiện bên cạnh 'chữ' của Miyu

Và cơn khát máu của con vật này cũng được trao lại cho Miyu.

Cả hai kí tự của hai linh hồn tiến sát lại gần nhau.

Linh hồn của cả hai đang bị hút lại với nhau giống như 'chữ' của họ vậy.

Hai kí tự nhập lại thành một.

Cả hai đã hòa lại làm một, linh hồn của Miyu xuất ra khỏi cái xác của con mèo và trở lại hình dạng con người.

Nhưng

Thay vì linh hồn của một cô gái nhân loại, linh hồn của người con gái này lại có đôi tai mèo và hai chiếc đuôi phía sau.

"NYAOOOOOOOOOOOOO!"

Chiếc đuôi thứ hai được phân ra từ cái thứ nhất cùng cơn thịnh nộ méo mó khiến cho ý thức của cô bé mờ dần và tắt hẳn.

Thứ còn lại trong ý thức của sự tồn tại này không còn gì hơn là tấn công kẻ địch trước mặt mình...

Người trong chiếc xe bước xuống, như thể để xác nhận thứ mình vừa cán phải, cô ta vòng ra phía sau chiếc xe của mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, người phụ nữ này như thể nhìn thấy được linh hồn. Nhưng không quan tâm đến chuyện đó, Miyu lập tức lao vào tấn công cô ta, bởi lẽ giờ đây, kẻ trước mắt cô chính là kẻ địch.

..................

Trở lại một chút trước khi Miyu bị chiếc xe đâm phải...

"Thật là, mọi việc sao lại rắc rối như thế này, đám nguyên lão kia định nhờ mình xâm nhập vào một phòng thí nghiệm nào đó tại Đức để đánh cắp thông tin gì nữa đây nhỉ."

Lena bực bội khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, rõ ràng họ chỉ xem cô như con tốt thí của mình khi mấy lão 'rối' đó muốn một pháp sư như cô trà trộn vào một phòng thí nghiệm của các khoa học gia phương Tây.

Dù thân là một người thuộc dòng dõi pháp sư lâu đời. Tuy nhiên Lena cũng xuất sắc lấy được tấm bằng tiến sĩ ở đội tuổi đôi mươi, cô thực sự quan tâm đến những tiến bộ của khoa học hơn là những câu thần chú chán ngắt mà cha mẹ cô nhồi vào đầu cô khi còn nhỏ.

Vậy nên nhiệm vụ lần này được giao cho cô vì trong mắt các nhà nghiên cứu, cô là một tài năng có thể khai thác để giúp cho nghiên cứu của họ. Còn các nguyên lão của hội pháp sư thì lại muốn có người thâm nhập vào để điều tra những nghiên cứu đó.

Lena sẽ là con cờ quan trọng nhất của họ để xem đám khoa học gia đó có thứ gì giá trị hay không.

Thật là, mình chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi. Cô nghĩ vậy, cái bàn đạp và vô lăng trên chiếc xe hiện giờ là công cụ trút giận của cô. Chiếc xe phóng đi để lại một hàng bụi mịt mù phía sau.

Lái xe với cái tốc độ này sẽ giúp Lena giải tỏa đi phần nào tâm trạng tồi tệ của mình. Nhưng tầm nhìn của cô dần thu hẹp lại khi trước mũi xe của mình là một con mèo đen đang cố chạy qua.

*RẦM*

Tiếng động của một thứ gì đó vừa va phải chiếc xe của mình. Thật là, hôm nay toàn gặp phải chuyện xui xẻo, bây giờ còn cán chết một con mèo đen nữa chứ.

Mà lỗi cũng do mình phóng nhanh quá, thôi thì cứ thu lấy linh hồn và đem chôn cất nó tử tế vậy.

Với ý nghĩ đó, cô dừng xe lại. Uể oải bước xuống xe trong khi cầm lấy một chiếc lọ thu linh hồn tiến về cái xác con mèo mà cô làm chết ban nãy.

Nhưng...

Linh hồn xuất ra khỏi thể xác kia không phải là linh hồn của một con mèo.

Mà nó giống với của con người hơn.

Một cô gái với mái tóc đen tuyền cùng gương mặt xinh xắn. Không ai nghĩ rằng linh hồn của một con mèo lại có dáng vẻ của con người như thế này được. Khoan, đợi đã, cô gái ấy có đôi tai và hai chiếc đuôi của con mèo trên cơ thể.

Cô đã từng nghe về truyền thuyết này tại Nhật Bản, nhưng không ngờ rằng mình lại tận mắt được chứng kiến sự hiện diện này.

"Một miêu nữ...!"

Sâu trong đôi mắt đo là một màu tối của thù hận như muốn nuốt chửng lấy bất cứ ai nhìn vào nó.

Khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, miêu nữ gầm lên và lao vào tấn công Lena.

Phần 2:

Móng vuốt của con mèo lao đến trước mặt Lena, đôi nanh nhe ra và nhắm vào cổ cô. Nhưng trước khi miêu nữ đó chạm được vào Lena, cô ta bị khựng lại như thể có một liên kết đang trói buộc linh hồn của cô gái mèo này với cái xác đang nằm bên đường kia.

"Là dead bind sao?"

Cô thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải giao chiến không cần thiết với linh hồn này do cô ta đã bị một sợi dây xích vô hình kìm hãm lại.

Dù miêu nữ kia có cố gắn cách nào cũng vô ích, càng vùng vẫy, cô lại càng bị kéo ngược về phía cái xác của mình bên vệ đường. Dead bind là hiện tượng linh hồn bị giam giữ tại nơi sinh vật sống chết đi và bị giam cầm như vậy cho đến khi thể xác mục rữa hoặc có một ai đó đủ khả năng mang linh hồn của họ đi.

Những linh hồn càng có nhiều tiếc nuối trước khi chết càng khó được tự do một khi bọn họ chịu từ bỏ oán niệm nặng nề của mình, khoảng cách tối đa mà họ có thể di chuyển là bán kính 3 m tính từ nơi họ lìa đời.

Miêu nữ bị trói buộc đang cố vùng vẫy trong cơn giận dữ điên loạn của mình.

Lena nhìn vào ánh mắt của cô gái, thù hận méo mó có thể khiến cho linh hồn này trở thành quỷ dữ và gây hại cho những người xung quanh đây.

"Thật đáng tiếc, cô gái đẹp thế này...không, dù sao cũng không phải là người..."

Lena định tiêu diệt linh hồn của miêu nữ đang chìm trong cơn điên loạn kia. Cô trở lại trong xe và lấy ra một thanh đoản kiếm cùng loại và tiến về phía miêu nữ.

"Tôi xin lỗi..."

Nhưng rồi... cô phải dừng tay lại.

"Onee-chan...Onee-chan...nya...o...nee...e-cha...n... Mi-o-ne-e..."

Miêu nữ thều thào với hàng lệ tuôn rơi trên khóe mắt.

Trong khi nghiến hàm răng nanh của mình, cô gái này vẫn vùng vẫy và liên tục gọi một ai đó. Trông cô có vẻ như cô đang dần kiệt sức vì sự giận dữ của mình.

Nhưng một lần nữa, cô gái này vẫn cố gắn gượng đứng dậy để xông vào Lena trong vô ích, càng vùng vẫy, sợi dây càng thắt chặt lấy cô.

Miêu nữ cũng được xếp vào một trong những loại yêu quái nguy hiểm nhất trong giới pháp sư Nhật Bản bởi lẽ chúng rất mưu mô và đặc biệt là thù rất dai. Nếu bị chúng nhắm đến thì nguy hiểm sẽ luôn cận kề bên mục tiêu, ngay cả những Omyoji hay các pháp sư của đảo quốc này luôn cẩn trọng và tránh đối đầu với chúng. Từng có một truyền thuyết kể lại rằng, một pháp sư đã giết hại một miêu nữ trẻ để rồi bị một con bạch miêu khác tàn sát cả gia tộc, từ đó, các cuộc săn lùng pháp sư của con bạch miêu kia vẫn tiếp tực diễn ra, một khi pháp sư nào chạm trán với nó, kẻ đó sẽ cầm chắc cái chết.

Nhưng thật kì lạ là một miêu nữ như thế này lại chết vì bị một chiếc xe tông trúng trong khi những pháp sư phải chật vật mới đối phó được với họ.

"Mi-o-nee..."

Con bé này đang gọi một ai đó, có thể là người thân của con bé và là một miêu nữ khác. Sẽ thật rắc rối nếu như các miêu nữ còn sống bao vây và luôn tìm cô như một mục tiêu trả thù cho cô bé này. Một miêu nữ già dặn rất khó để đối phó kể cả khi đối đầu với chúng là những pháp sư chuyên về phép thuật chiến đấu, nếu chỉ một người thì Lena còn có thể xoay sở được, nhưng hai người thì cô chắc chắn sẽ không có lấy cơ hội để trốn thoát và tệ hơn nữa nếu như chạm trán phải một con mèo có sức mạnh quái vật như trong truyền thuyết kia.

Thật là... Ban đầu cô định thu lấy linh hồn rồi chôn cất con mèo một cách tử tế như lời xin lỗi, nhưng thứ mà cô tông trúng lại không phải là một con mèo bình thường... và cô không muốn giao tranh vô nghĩa nhiều nhất có thể bởi lẽ chiến lực của đối phương vẫn còn là một ẩn số.

Sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này chứ. Bây giờ có muốn làm nghi lễ siêu thoát cho cô gái này cũng không được nữa.

Nhưng bỏ đi thì lại cảm thấy có lỗi với cô gái này. Rồi...một ý định chợt lóe lên trong đầu của cô.

Chi bằng mình làm vậy... Đúng vậy, dù sao thì cũng có nhiều cái vỏ rỗng mà...

Lena lấy một cái mề đay bên trong túi của mình, trên mặt dây chuyền bạc là một viên ngọc lục bảo sáng ngời, cô hướng mặt dây về phía nàng miêu nữ đang bị trói chặt trên mặt đất.

Mặt dây chuyền của Lena có một lưỡi dao nhỏ bên trong, cô bật nó ra và thận trọng tiến về phía linh hồn đang quằng quại kia. Dead Bind tùy thuộc vào thâm tư của linh hồn mà nó trói buộc. Vậy nên cô phải cẩn thận vì không biết khi nào thì sợi xích vô hình kia sẽ nới lỏng ra và cô gái này sẽ lao vào tấn công cô.

Nhưng hiện giờ thì thứ mà cô thấy lại khiến cho cô an tâm hơn hẳn. Ánh mắt thù hận của cô gái kia ghim thẳng vào Lena. Vậy là đủ để kết luận rằng cô gái này sẽ bị trói gô lại trong khoản thời gian này.

Lena tiến sát đến bên miêu nữ đang giãy dụa trên nền đất, cô đâm lưỡi dao được gắn trên mặt dây chuyền vào ngực của cô gái.

"GRAOOOOOOOO..."

Một tiếng rống đau đớn vang lên trong tĩnh lặng, có lẽ chỉ có mình cô ở nơi đây nghe được tiếng thét của linh hồn này.

Xung quanh miêu nữ hiện lên một pháp trận nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ vòng tròn soi rọi xung quanh cô. Mọi thứ trong tầm nhìn của miêu nữ được phân tách ra làm hai.

Viên ngọc thông qua lưỡi dao trên đó thu lấy thân ảnh mờ nhạt hơn vừa tách ra từ bản gốc của linh hồn cô gái.

"Hãy quên mọi chuyện đi và sống một cuộc sống mới nhé."

Cô quay vội vào trong xe của mình lấy ra một chiếc lọ màu đen. Phải, đó chính là bình giữ linh hồn mà các pháp sư thường hay sử dụng.

Lena cầm lấy chiếc bình chứa linh hồn và chỉ nó về cô gái.

Phần mờ nhạt hơn được viên ngọc giam lại sẽ gây khó khăn nếu như muốn cô gái này có được một cuộc sống mới. Nhưng Lena nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì dù sao đi chăng nữa thì cô sẽ giúp cô gái này được sống mà.

Đúng vậy, linh hồn này chỉ còn lại là vong linh của một yêu nữ thông thường vừa chấm dứt cuộc sống của mình, một vong hồn không có bất kì ký ức nào cả, chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết mà thôi.

"Tới đây nào."

Linh hồn của nàng miêu nữ kia bị thu vào chiếc lọ màu đen. Nếu như đây là một linh hồn thú vật bình thường, Lena sẽ không ngần ngại mà siêu thoát cho nó, nhưng dù sao đây cũng là linh hồn của một cô gái nên Lena đành giữ lại. Có lẽ nên làm một con golem cho con bé vậy. Đó là những ý định trong đầu Lena lúc này.

Nhưng rồi... pháp cụ cảnh báo ma thuật theo dõi của cô vang lên. Một pháp sư nào đó đang cố gắng xâm nhập và quan sát cô từ bên ngoài kết giới được dựng lên xung quanh cô cùng chiếc xe của mình.

Có lẽ nào miêu nữ này đang bị một pháp sư nào đó nhắm đến.

Cô nhớ lại vẻ hốt hoảng của con mèo đen kia trước tầm kính ô tô ban nãy.

Nếu vậy thì không được đụng đến cái xác của con mèo, có thể có một lời nguyền nào đó được đặt lên nếu như cô chạm vào nó cái xác kia.

Cô nâng chiếc lọ màu đen lên bằng hai tay "Xin lỗi vì đã không chôn cất tử tế được cho cô..."

Nói đoạn, Lena trở lại vào trong xe và rời đi cùng liếc lọ chứa linh hồn của cô gái trên tay cùng sợi dây chuyền trong túi của mình.

Hôm nay thật sự có quá nhiều rắc rối rồi.

Phần 3:

Mình đã quá sơ xuất, không ngờ bọn chúng lại ngu ngốc đến mức độ này. Cứ nghĩ rằng đám cảnh sát sẽ gây khó khăn cho chúng và chúng buộc phải trốn đi nhưng không ngờ rằng chúng chẳng thèm nghĩ ngợi đến sự nguy hiểm mà bản thân phải chịu chỉ để tấn công gia đình con bé. Bất cứ tên tội phạm có não nào nếu như rơi vào tình cảnh này đều sẽ tìm cách lẩn trốn sang một địa điểm hay một quốc gia khác để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát, nhưng những thằng ngu này lại chọn cái rủi ro có thể khiến chúng bị bắt.

Nhưng giờ đây, cô cũng đã có thể chính thức xài 'luật rừng' với đám cặn bã này, chỉ cần một trong hai người Shion hoặc Sena thôi cũng đủ để gửi bọn chúng đến với diêm vương rồi, hy vọng bọn họ sẽ không vui quá đà sau một thời gian chán ngắt như vậy.

Vừa nghĩ, cô vừa nhanh chóng thao tác lên con golem, những đoạn dây được nối rất nhanh, chỉ trong mười lăm phút, toàn bộ mạch của cơ thể golem đã được kết nối hoàn chỉnh.

Nhưng biểu hiện của cô vẫn ảm đạm, hiện giờ sự an toàn của Mio Takahashi đối với cô chính là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng vì đã có hai người học trò kiêm hầu gái kia nhận công việc lần này nên cô cũng cảm thấy an tâm phần nào.

"Thưa bà chủ, Takahashi-sama vẫn an toàn..."

Saki nhẹ nhõm thả lỏng đôi vai của mình khi nhận được tin từ Sena.

"Nhưng tôi không thể nào tìm thấy được Kuro...à không, cô gái đang trong người Kuroko...Tôi đã theo dấu chiếc vòng nhưng chiếc vòng đã bị cướp mất."

Cô nhanh chóng dùng ma thuật theo dõi lên sử ma của mình và cho nó bay trên bầu trời của thị trấn. Ma thuật giúp cô trông thấy mọi thứ từ đôi mắt của sử ma mà cô vừa phóng thích, xung quanh căn nhà đang bốc cháy kia chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường cả, bà của hai chị em bị ngất và được xe cứu thương mang đi nên tạm thời an toàn.

"Được rồi, cô đưa cô ấy về đây trước đi, sau đó đến bệnh viện làm thủ tục cũng như chăm sóc cho bà của bọn họ một lát..."

"Đã rõ..."

Sau đó, cô gọi cho Shion để dùng cuộc tìm kiếm Mio, vốn dĩ là nhiệm vụ ban đầu của mình và chuyển mục tiêu sang Kuroko-Miyu.

Lượn lờ trên nền tối của bầu trời - Sử ma của Saki, con cú với đôi mắt nhìn rõ trong màng đêm đang quan sát mọi viêc từ bầu trời bên trên thị trấn. Mục tiêu tìm kiếm hiện tại là một con mèo nhỏ đang bị lạc và không có vòng cổ.

Tuy nhiên...

Có một thứ khiến cô chú ý lúc này, đó là một kết giới kỳ lạ đang bao quanh một chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Nhìn từ bên ngoài, nó trông chẳng khác gì một chiếc xe bình thường đang dừng lại bên vệ đường.

Saki điều khiển con cú đáp xuống gần một ngọn cây gần đó, cô cố gắn nhìn xuyên qua lớp kết giới thông qua đôi mắt của con vật nhưng lại thất bại.

Dù sao thì nếu muốn phá hoặc thâm nhập vào kết giới của một pháp sư mạnh mẽ thì cô cũng phải trực tiếp tiếp xúc với nó, tệ nhất thì cô cũng phải đứng gần nó nếu như muốn gây nên một tác động nào đó. Vậy nên việc tác động gián tiếp thông qua đôi mắt con sử ma này là hoàn toàn không thể.

Mà...

Sẽ chẳng lạ gì nếu như có một pháp sư không muốn để lộ hành tung của mình cho người khác biết. Cô cũng chẳng lạ gì việc này.

Saki điều khiển con cú bay đi.

Cô cho con cú bay lòng vòng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của Miyu-Kuroko.

Sena đã báo rằng chiếc vòng cổ của Kuroko bị tên mập đó giữ trên tay, vậy có nghĩa là chúng đã cướp cái vòng từ con bé.

Điều đó đồng nghĩa với việc con bé đã đuổi theo chiếc xe nếu như chúng chỉ tháo cái vòng cổ mà không giết con mèo, trong trường hợp tệ nhất. Chúng đã giết chết Kuroko-Miyu sau khi cướp cái vòng từ con bé.

Lúc nãy mình có nhìn xung quanh ngôi nhà nhưng không thấy cái xác mèo nào cả, vậy nên chỉ còn trường hợp Miyu cố gắn đuổi theo bọn chúng mà thôi, vậy nên cứ tìm trên con đường dẫn đến nơi trú ẩn của bọn chúng.

Trong lúc hai người Sena và Shion di chuyển, Saki đã giải thích tình hình với họ, vậy nên họ sẽ có thể linh hoạt mà đưa ra hành động phù hợp nhất mà không càn phải xin ý kiến của cô. Có lẽ họ sẽ giải quyết được sớm thôi.

Một lúc sau...

"Bà chủ, tôi đã tìm thấy Kuroko, à không em gái -san rồi. Nhưng hiện tại chỉ còn cái xác vừa bị cán qua của cô ấy thôi..."

"Cái gì?!"

Saki giật mình trước thông báo của Shion. Giờ cô nhớ lại chiếc xe được bọc trong lớp kết giới khi nãy, nếu như không thể tìm thấy được Miyu trên đường thì chỉ có thể là đang bị 'che' đi mà thôi.

"Có chiếc xe nào đang đậu gần đó không?"

"Không ạ!"

Chiếc xe đã rời đi, chiếc xe được bọc trong một lớp kết giới của một pháp sư nào đó đã vô tình cán chết con bé, sau đó chúng thu lấy linh hồn của con bé...nhưng để làm gì kia chứ...

Ngay đến cả Saki cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Thành thật thì giữ linh hồn con bé cũng chẳng được ích lợi gì cả, nhưng thấy linh hồn một cô gái chui ra từ cơ thể của một con mèo mà mình vừa mới cán chết thì dù có là pháp sư đi chằng nữa thì cũng sẽ thấy hãi hùng thôi.

Có thể họ có ý tốt nếu muốn giúp con bé siêu thoát nhưng nếu vậy thì họ sẽ bị con bé chống trả quyết liệt mới phải. Nếu như muốn cưỡng chế siêu thoát thì cần phải có cả một tế đàn cho việc này, mà khả năng xảy ra gần như sẽ bằng không.

Saki liên tục suy nghĩ và cố gắn tìm lời giải thích nhưng cũng đành bất lực. Manh mối duy nhất là chiếc xe mang kết giới kia nhưng nó đã rời đi rồi, dùng cầu tiên tri cũng không thể nhìn những thứ đã diễn ra bên trong kết giới kia được.

Nhưng sự thật hiện giờ cô phải đối mặt chính là con bé đã biến mất.

"Tôi hiểu rồi, cô có thể trở về được rồi...!"

Giọng Saki nặng trĩu từ bên kia chiếc điện thoại, Shion cũng chỉ biết nghe theo mà đành mang xác của Kuroko rồi quay về biệt thự.

Phần 4:

"Vậy ra đó là mọi chuyện sao...?"

Sau khi kể lại tường tận sự việc cho Mio mà không giấu bất kì một chi tiết nào, từ chuyện em gái cô bị hại chết cho đến lúc cô bị bắt cóc đi và hiện giờ cô ấy đang mất tích. Mọi thứ đều được Saki và Olga thuật lại. Tiếng thổn thức của người con gái này làm trĩu lòng những người có mặt trong căn phòng này dù cho cô đã kìm nó lại chỉ với những tiếng nấc nhỏ bé. Những giọt nước mắt lăn dài xuống và hàm răng nghiến lại cho thấy sự phẫn uất của cô lúc này.

Hiện tại, nếu như đám tội phạm kia có đứng trước mặt cô, Mio chắc chắn sẽ lao vào xé xác chúng ra hàng trăm mảnh. Em gái cô đã chịu đựng mọi thứ mà không hề cho cô biết, con bé chỉ muốn cô được an toàn và giờ đây hai người lại phải chia cắt lần nữa.

Mọi thứ đều do bọn chúng. Đối với cô, tù tội dành cho chúng thật sự là một hình phạt quá nhẹ nhàn, cô không còn nơi để trở về, người bà bị liên lụy đến mức còn hôn mê bên trong bệnh viện, em gái cô không chỉ bị hại một lần mà đến tận hai lần đều vì cô mà chết, thậm chí đến cả linh hồn hiện giờ cũng đang mất tích.

Cú sốc khiến Mio như muốn ngất đi nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh và tiếp nhận những chuỗi sự kiện này.

Bốn người trong gia đình Hall hiện tại là hai mẹ con Olga cùng hai cô hầu Sena và Shion đang có mặt trong căn phòng này. Họ không biết phải nói gì với cô lúc này cả, Mio đang ôm lấy chiếc vòng từng được Kuroko-Miyu mang theo, cúi mặt xuống.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho chúng cháu thời gian qua, nếu không có mọi người, cháu thật không dám nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa..."

"Không...chúng ta thực sự chẳng giúp gì nhiều được cho cháu cả, ta xin lỗi, lẽ ra ta nên cẩn thận hơn..."

Saki xin lỗi Mio vì đã không ngăn chặn kịp thời và để cô phải rơi vào vòng hiểm nguy như vậy.

"Vậy giờ cháu có thể nhờ mọi người một việc được không?"

"Đừng ngại gì cả, cứ nói vấn đề của con cho cô nghe đi..."

Mio ngập ngừng

"Xin cô hãy nhận con làm học trò của mình..."

Đó cũng chính là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời làm thay đổi vận mệnh của Mio Takahashi. Mong ước duy nhất hiện giờ của cô chính là đặt chân vào thế giới ngầm khắc nghiệt này và tìm lại được em gái của mình.

Phần 5:

"Cái dự án kì lạ này nghe bất khả thi đúng chứ, nhưng tôi không cho rằng ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Thành thật thì tôi cũng không tin ngay từ khi nghe được về nó lúc đầu giống như cô vậy, Lena-san."

Một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse nhấp ly cà phê đang uống dở của mình, hơi nước bốc lên từ nó làm mờ đi cặp kính của anh ta. Khiến con người này ngay từ đầu đã khó đoán giờ trông lại càng mờ ám hơn nữa, Lena cũng nâng ly nước cam của mình lên, vị chua của nước cam hòa quyện với thìa đường cô vừa cho vào làm nổi bậc lên hương vị mang lại cho cô sức sống sau khi rời căn phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc khử trùng kia.

"Phải, vì nếu như ai cũng nhìn theo hướng bất khả thi thì chúng ta cũng đâu có ở đây được, thú thật thì tôi cũng khá sốc khi nhìn thấy được thành quả nghiên cứu của họ lúc đầu mà."

Đặt tách cà phê của mình xuống bàn, người đàn ông kia chuyển ánh mắt của mình thẳng sang Lena

"Cô thực sự không chút bận tâm nào về cái nơi này sao?...ý tôi là... cái dự án này..."

Lena cũng hiểu những điều mà người đàn ông này định nói là gì, nhưng nếu để cảm xúc chi phối tại một nơi như thế này chỉ tổ kéo anh ta và những người xung quanh vào nguy hiểm mà thôi.

"Tôi hiểu cảm giác của anh là gì Mar, nhưng anh cần phải bình tĩnh lại. Nếu nổi điên lên có thể giải quyết mọi vấn đề thì tôi đã làm hàng ngàn lần rồi."

Lena khẽ nhỏ giọng ghìm người đàn ông này xuống, anh ta dường như cũng hiểu mọi chuyện nên đành bất lực buôn ly cà phê đang bị ngón tay mình ghì chặt ra.

Mar là một gã tốt tính, dù cho anh ta mong muốn được ghi tên mình vào lịch sử nhân loại dưới tư cách là một khoa học gia đại tài, nhưng dự án lần này không khiến anh cảm thấy thỏa mãn mà trái lại anh còn cảm thấy ghê tởm là đằng khác.

Dự án Homunculus-người nhân tạo. Dù cho những cơ thể trong bể chứa kia không có ý thức và chỉ hành động theo sự kích thích mà không còn được xem là bản năng, nhưng anh cũng coi đó là những 'con người'. Ngay cả Lena cũng vậy, dù được đám trưởng lão giao nhiệm vụ xâm nhập vào nơi này nhưng những thứ được phô bày ra trước mắt cô cũng chẳng khác gì địa ngục cả.

Những mẫu thí nghiệm thất bại sẽ bị tiêu hủy dù cho sinh mệnh vẫn còn, trông chúng giống như những món đồ chơi bị vứt bỏ khi trong mắt những kẻ làm chủ dự án này không còn cảm giác một chút nào về giá trị của chúng.

Lena đã sống trong cái địa ngục này đến 5 năm liền như thế. Nhưng những bản báo cáo mà cô gửi về cho các nguyên lão lại là con số 0 tròn trĩnh, vì nếu như họ biết được đám khoa học gia này thành công chế tạo ra đám homunculus vô hồn này, lòng tham của bọ họ khong biết sẽ còn điên rồ đến thế nào nữa. Có lẽ việc bam víu lấy sự sống này như một con rối khiến đám nguyên lão mục rữa kia dần hóa điên rồi.

"Con bé hiện giờ như thế nào rồi, La...à ý tôi là AD-198."

"Con bé ngủ lúc nãy rồi, chiều nay có một đợt thí nghiệm nữa mà con bé phải thực hiện, một loại thuốc cưỡng chế giúp cơ năng trong người tăng lên trong một khoản thời gian nhất định..."

Mar siết chặt nắm tay của mình, anh ta thật sự tức giận với những thứ đang diễn ra. Đã bao lần anh chứng kiến sự ra đời của một Homunculus cho đến khi chúng bị xem là vô giá trị và bị tiêu hủy, anh thật sự muốn rút khỏi cái dự án chết dẫm này và đấm thẳng vào mặt tên điên nào đem con người như một đối tượng thí nghiệm. Anh bị ép phải tham gia cái thí nghiệm này 3 năm trước, dù cho các mẫu vật có vô hồn thì anh cũng coi trong họ vì họ có sinh mạng, và tệ hơn nữa khi họ không phải đám giun dế mà là những sinh thể mang hình dạng con người.

Mẫu vật AD-198. Laura. Một homunculus đặc biệt, cô bé không giống như những mẫu vật khác, dù tâm trí và hành động của con bé như một tờ giấy trắng lúc đầu nhưng rõ ràng con bé đang học hỏi dần mọi thứ xung quanh mình. Nhưng mọi thứ dường như vẫn quá tầm với của con bé khi thuốc tăng trưởng khiến con bé trong vong 5 năm từ một cái phôi thai phát triển thành một đứa bé 8 tuổi.

Các thí nghiệm về sự nhận biết, khả năng học hỏi, cảm thụ đau đớn,... mọi thứ mà lũ khoa học gia kia thèm khát được biết đều trút lên đầu cô gái bé nhỏ.

Mar nhỏ giọng

"Cô không thương con bé sao? Cô lả người đã chăm sóc con bé và nó cũng xem cô như mẹ của mình kể từ lúc mới sinh đấy..."

Lena đặt ly nước cam đã cạn xuống bàn.

"Nếu nói rằng tôi không có cảm tình gì với con bé thì đó chắc chắn là nói dối... tôi thực sự nợ con bé nhiều hơn anh nghĩ đó...nhưng..."

Nhưng tôi có thể làm gì hiện giờ chứ, chúng ta đều đang bị giam lại trong cái nhà tù khổng lồ được gắn mác phòng thí nghiệm này.

"Không nhưng nhị gì cả, chúng ta phải giải quyết triệt để chuyện này, không chỉ có mình tôi với cô thôi...Tôi cũng đã bàn vấn đề này với lão Ren hôm trước... chúng ta sẽ trốn khỏi đây... tất nhiên là cùng với Laura..."

Lena sửng sốt, trốn khỏi phòng thí nghiệm này là thứ mà những người bị lừa vào nơi này luôn mong muốn, tất nhiên, đối với một pháp sư chuyên về cả ma thuật lẫn kiến thức khoa học như cô thì việc này khá dễ dàng, nhưng hai người này định làm gì vậy chứ.

"Ông già đó đã trộm được sơ đồ của các lối đi và mật khẩu mở cửa cuối, lão định sẽ xóa toàn bộ dữ liệu về những thí nghiệm này... "

"Nhưng....bằng cách nào?"

Nếu có thể xóa sổ được cái địa ngục này thì cô đã làm từ lâu rồi, ông già đó định làm gì chứ. Mar nghe câu hỏi của Lena, thái độ của anh ta ngập ngừng một chút, nhưng rồi ánh mắt cương quyết nhìn thẳng lại vào Lena.

"Điều đó không quan trọng,... tôi biết rằng cô yêu quý Laura, tôi và ông ấy cũng vậy, chúng ta không muốn đi trên con đường này hay làm tổn hại đến con bé nhiều hơn nữa."

Cô có thể biết được, dù con người này luôn khó đoán nhưng tình cảm của anh ta là thật. Anh ta đưa Lena một tập hồ sơ trông có vẻ bình thường như hai người đang bàn về công việc vậy. Bên trong là hai ống tiêm nhỏ chứa loại thuốc nào đó được đánh số 1 và 2.

"Vậy thì...1 là thuốc giúp ngưng sự cưỡng chế phát triển trong người con bé, còn 2 là thuốc mê nếu cần thiết hãy dùng nó. Cái số 1 thì tôi vẫn còn dự trữ nên con bé có thể uống cho đến khi tác dụng của cái thứ quái thai kia dừng hẳn..."

Giọng nói thều thào với âm lượng nhỏ của Mar nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. Trách nhiệm của họ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra con bé dưới tư cách là một vật thí nghiệm như những mẫu vật khác, đối với anh ta, từ mẫu vật mang số hiệu AD-001 cho đến nay, chúng giống như những đứa con của chính anh vậy. Việc tiêu hủy những mẫu vật trước đó mang lại gánh nặng tội lỗi về việc giết người, cũng giống như cái mác sát nhân đang đóng vai trò là phần lưỡi của một chiếc máy chém luôn chực chờ trên cổ của cả ba người vậy.

Nếu như những mẫu vật mang tên AD-198 không mang ý thức riêng như những mẫu vật khác. Liệu họ có thay đổi như thế này?

Câu trả lời vẫn sẽ là có...

Không biết như thế nào mà con bé lại mang được một ý chí riêng của mình mà không phải là một cái vỏ rỗng như những mẫu vật khác, không sớm thì muộn thì chính điều này cũng khiến cái đám điên khùng kia chạm đến bộ não con bé.

Hai người đàn ông kia nghĩ rằng mình phải dừng mọi chuyện lại trước khi thảm cảnh tồi tệ đó xảy ra.

Lena ngẩn người ra, cô nhìn vào tập hồ sơ, trong đó là mốc hẹn của kế hoạch đào thoát của họ cùng cô bé.

Mar đã rời đi, chỉ còn lại cái tách cà phê trên bàn vươn lại chút hơi ấm

Làm sao mà anh có thể hiểu được chứ, trong 5 năm qua, vì cái tội lỗi này với con bé cũng gặm nhấm tôi hơn hai người nhiều... anh có biết ràng chính tôi đã cho con bé có được ý thức... con bé cũng là từ gen của tôi mà...

Vài cái ngày đó của 5 năm trước, cô đã đến một đảo quốc mang tên Nhật Bản, mang về linh hồn của một sinh vật-một nekomata...

Và hiện tại... gương mặt của mẫu vật AD-198. Laura. Ngày càng tương đồng với khuôn mặt mà cô nhìn thấy cô gái này 5 năm trước.

Vì một phút bốc đồng, cô đã muốn biết được liệu một linh hồn có thể tồn tại trong một sinh thể nhân tạo như thế này hay không. Thay vì đã tự hứa với mình rằng cô sẽ đền bù cho con bé bằng cách tạo cho con bé một cơ thể bằng golem nhưng chính quyết định sai lầm này lại đẩy con bé vào chốn địa ngục này.

Linh hồn con bé đã phát triển từ một hợp tử đi đến cơ thể hoàn thiện như thể một con người, vậy nên con bé được tính là một sinh thể "sống" giống như cô vậy.

Lena được giao nhiệm vụ chăm sóc con bé, ban đầu, cô nghĩ rằng bản thân mình làm vậy là đúng. Thay vì một cơ thể giống như một con rối, con bé đã có được một cơ thể của con người mà đám nguyên lão luôn ước mơ.

"Mama, kể chuyện cho con nghe đi!"

Con bé luôn vòi vĩnh trước khi đi ngủ, mong ước dễ thương đó không khó để đáp ứng.

"Ừm... vậy hôm nay Laura-chan muốn nghe chuyện gì nè?"

"Ưmu... truyền thuyết miêu nữ..." con bé làm dáng vẻ băng khoăn rồi nói.

"Cái đó con nghe hôm trước rồi mà... con... tò mò về họ nhỉ?"

"Con muốn nghe lại, đi mà, mama...!"

Cô dành chiều lòng con bé.

"Nè, ngày xưa nhé..."

Rồi một hôm khác

"Mama, hôm nay chú Mar cho con cái này nè, ngọt lắm..." Trong tay con bé là một cây kẹo mút được bọc trong một lớp giấy sặc sỡ. Gương mặt cô bé hớn hở lên vì lần đầu tiên nhận được một món quà vặt từ người lớn. Cô thật sự ghen tỵ với tên đó, cô tự nhủ rằng mình sẽ làm cho con bé một món ăn khác ngon hơn mấy cây kẹo kia.

Nghĩ vậy, cô quấn chiếc tạp dề lên người và tiến vào gian bếp.

"Nè...Laura-chan, con có muốn ăn bánh không! Nó ngon hơn mấy cây kẹo của chú Mar đó..."

Hai mắt con bé sáng lên, "ưm..."

"Con sẽ giúp mẹ chứ?"

"Um."

Rồi con bé cùng lon ton vào bếp cùng Lena, nhưng trước đó, Lena dừng con bé lại.

"Trước tiên con nên cất cây kẹo của chú Mar cho con trước chứ nhỉ, vậy thì con mới giúp mẹ được, phải không nè?"

Con bé băng khoăn một hồi sau đó cất cái kẹo kia vào túi.

Lena làm dấu hiệu chiến thắng trong thâm tâm.

Một ngày khác,

"Lena-mama, đau! con sợ đau lắm...!"

Những lời đó như một lưỡi kiếm vô hình đâm vào tim của cô. Nhưng cô có thể làm gì khác.

"Hôm nay đau lắm, mama, mấy người đó đáng sợ lắm, họ châm cái cây kim vào da của con, rồi con đau quá nên ngất đi, rồi thức dậy, con lại bị thêm nữa,..."

Thí nghiệm đó là kiểm tra cảm nhận đau đớn. Một dòng thuốc kích thích và khuếch đại cơn đau được truyền vào, và thêm cả dòng điện nhỏ đi qua nữa.

"...ỗi...xi...xin lỗi..."

Cô cũng chỉ có thể nghẹn ngào mà đáp lại con bé.

Một ngày khác,

"Mama...ama, mẹ có nghe không vậy?"

"...à... con muốn nói gì sao?" Cô không thể tập trung được. Bởi trong ngày hôm nay, mẫu vật AD-191 và AD-196 đã bị hỏng và được đem đi tiêu hủy. Liệu rằng Laura một ngày nào đó cũng sẽ chịu số phận tương tự

"Mou...mama không nghe hả..." con bé phồng má lên khi nói vậy. "Con nói là Ren-ojichan đã cho con xem ảnh của mấy con mèo hôm nay đó...Ojichan nói rằng lông của nó rất mềm mượt, con muốn chạm vào thử quá... à mà ông còn nói là ngoài con mèo ra vẫn còn nhiều loài động vật khác nữa..."

Nhìn con bé ngây thơ thuật lại những thứ nó trải nghiệm ngày hôm nay, lồng ngực cô đau đớn quặn lại như thể bị một cây búa đập vào.

Một ngày khác nữa,

"Mama... mama, hôm nay phải đến căn phòng đó nữa hả, Laura không muốn đâu, đau lắm,..."

Cô có thể làm gì cho con bé lúc này chứ. Hay là cùng con bé bỏ trốn khỏi nơi này, liệu cô có làm được không? Nếu trốn thoát, cô sẽ làm trái lệnh trưởng lão và bị cả hai phe truy lùng sau đó, liệu cô sẽ đi đâu? Cô cùng cón bé có thể sống bình yên được hay không?

"Laura-chan, mama xin lỗi,... ngoan đi, lát nữa mẹ sẽ cho con xem hình của các loài hoa được không?"

Ánh mắt sợ sệt của con bé vẫn còn chứa sự ngập ngừng trong đó, mỗi lần như vậy, cô đều phải tìm một thứ gì đó làm phần thưởng để con bé quên đi nỗi sợ trước mắt.

...

Tối đó.

Lena cho con bé xem tập ảnh chụp những bông hoa mà cô tìm được, con bé thích thú ngắm đi ngắm lại một cây hoa trổ đầy một màu hồng, những cánh hoa rơi xuống bị làn gió nhẹ nhàn cuốn đi.

"Laura-chan à, con thích hoa anh đào hả?"

"Hoa anh đào?!"

Con bé trong mắt lên nhìn vào tấm ảnh, vẻ mặt con bé nhuộm một vẻ đượm buồn, rồi khóe mắt của con bé đọng lại thành hạt nước và rơi xuống.

"Con sao vậy Laura-chan, con bị đau ở đâu sao?" Lena hốt hoảng lay người con bé, cô nhanh chóng kiểm tra lại thân thể cô bé. Cô lo sợ rằng thí nghiệm lúc nãy đã để lại vết thương nào đó trên người Laura.

"Không, không phải, khi con nhìn cây hoa này, không hiểu tại sao chỗ này của con nhói lên nữa mama à..." Laura nói trong khi lấy nắm tay ôm lấy ngực của mình.

Những giọt nước mắt của con bé ngày một rơi ra nhiều hơn. Lena không hiểu chuyện này, đáng lẽ ký ức của con bé không còn nữa, nhưng tại sao...

Không lẽ lần đó cô đã không lấy đi được hoàn toàn kí ức trong trong bé, cô cũng nhanh chóng lấy chiếc vali dươi gầm giường ra và kiểm tra chiếc hộp trong đó. Mặt dây chuyền vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu tổn hại hay vết nứt nào. Vậy thì... tại sao...

Đáp án chỉ có một, thói quen của linh hồn vẫn còn đó,... tính cách có lẽ sẽ hình thành nên một cái mới nhưng thói quen của linh hồn vẫn còn đó. Con bé... cũng là một con người như cô...

Phải đưa con bé ra khỏi cái địa ngục này...nhưng làm cách nào đây...?

Và sau hôm đó, Mar đã liên lạc với cô...

Phần 6

"Onee-chan à, cho em nằm dưới này một chút nữa đi, dưới này dễ chịu quá à...Chị cũng nên ngồi xuống chung với em đi...à nhớ đem theo dĩa quýt trên bàn nữa nha..."

Vẫn cái giọng và cái tính cách lười biếng kia, Miyu thu mình dưới tấm kotatsu ấm cúng. Có lẽ khó mà trách được con bé lại lười như thế này bởi lẽ lúc nào tôi cũng chiều nó mà. Nhung nếu cứ như thế này thì Oba-chan cũng làm ầm lên cho xem.

"Miyu-chan à, tối rồi đó, xuống phụ chị làm bữa tối..."

"Eh..."

"...và cất tấm kotatsu đi... ở dưới đó nhiều không tốt đâu!"

"Ehh... cho em thêm 5 à không 10 phút nữa thôi nhé...em hứa là sẽ tự dọn mà..."

"Không là không!"

Con bé cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chiếc bàn sưởi kia. Nó run lên từ đầu đến nhân rồi nhón chân lên để tránh cái sàn lạnh lẽo.

Bộ em là mèo hay gì à...

"Um, lạnh quá!"

Tôi rút nguồn điện của chiếc bàn sưởi, và lật nó lên.

"Thôi nào, mang dép vào, một lúc sau là em hết lạnh thôi mà... nấu bữa tối sẽ ấm hơn đó, xuống bếp cùng chị nào."

Miyu uể oải xỏ chân mình vào đôi dép và lẳng lặng xuống bếp. Trời ạ, con bé này thật là...

Tôi thở dài trước cái viễn cảnh lười chảy thây của cô nhóc này.

Mọi thứ trong không gian này thật yên bình làm sao... nếu được như thế này mãi mãi...

Biển lửa bao trùm lấy ngôi nhà của tôi, một màu đỏ rực kèm theo nguồn nhiệt khổng lồ lan toản trong không khí.

Lẽ nào hai người bọn họ vẫn còn trong đó? Tôi vội vã chạy vào trong. Vì sự an toàn của bọn họ hiện giờ chính là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Oba-chan đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh bà là một con mèo màu đen cũng ngất xỉu. Nhưng tôi không thấy Miyu-chan đâu cả, tấm bài vị của mẹ đang bốc cháy,...sao lại có đến hai tấm thế này...

Dòng chữ Miyu Takahashi trên tấm bài vị đó làm tôi chết lặng đi...

Cái gì thế này...?

Chiếc cột nhà đang bốc cháy dần đổ xuống bên con mèo đen kia.

"KHÔNG!..."

Tôi định với tay để bắt lấy nó nhưng đã quá muộn. Tôi cần phải đưa Oba-chan cùng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt...

Tôi đến và dìu Oba-chan dậy.

"Oba-chan...Oba-chan...bà có nghe thấy con không?"

Tôi lay người bà, vừa cố gắn kéo bà ra khỏi nhà... tôi và bà ra được đến cửa, tôi bị một nhóm người nào đó vây lại và kéo đi, Oba-chan ngã xuống đất.

"KHÔNG! Thả tôi ra! Oba-chan! Oba-chan vẫn..."

Tòa nhà đổ sụp xuống, Oba-chan chìm trong biển lửa kia...

*** *** ***

Tôi giật mình. Mồ hôi nhể nhại khắp người...

Khung cảnh xung quanh không còn là cảnh quan của căn phòng mà tôi từng sống lúc trước. Đây là nơi ở hiện tại của tôi, nhà Hall.

Cơn ác mộng kiểu này cứ vài ngày trong tháng là tôi lại mơ thấy, tuy không giống nhau nhưng lại cùng một kiểu đó là chứng kiến cái chết của người thân mình.

Sau sự việc đó, tôi đã trở thành học trò của Saki-san, tôi cũng nghỉ công việc của mình và vào nhà Hall làm việc với tư cách là một người hầu cũng như học trò của gia chủ nơi này.

Cũng đã năm năm trôi qua, tung tích của Miyu-chan vẫn không rõ, Saki-san cũng giúp tôi tìm thông tin về các nghiên cứu có liên quan đến linh hồn trong giới pháp sư nhưng mọi thứ lại chẳng mang đến kết quả nào cả.

"Con gặp ác mộng nữa sao, Mio?"

Mio nhìn vào cô bé đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Đó là một cô bé mang vẻ đẹp rạng ngời như búp bê vậy, đúng vậy vẻ đẹp không phải như một con người bình thường.

Mái tóc đen sẫm màu, đôi má đáng yêu hồng hào với đôi đồng tử vàng. Như thể cộng hưởng thêm ánh trăng vàng đang sáng soi bên khung cửa sổ, vẻ đẹp của cô như được tô vẽ như một bức tranh dát vàng trong màng đêm tĩnh lặng này.

"Không. Không sao đâu Oba-chan, con làm phiền bà sao?"

Không sai, cô gái kia chính là Oba-chan của hai chị em nhà Takahashi. Bà đã không qua khỏi sau sự kiện đó, nhà Hall đã dùng cơ thể golem vốn được tạo ra cho Miyu để dùng làm cơ thể mới cho bà. Thật sự thì Oba-chan cũng đã rất sốc sau khi biết được sự thật, cơn giận dữ của bà thường không biểu hiện một cách trực tiếp nhưng sau khi nghe được một trong hai đứa cháu của mình bị hãi chết, đứa còn lại suýt trở thành nạn nhân của lũ tội phạm kia, bà đã tỏa ra cơn thịnh nộ khiến cả Saki-san luôn điềm tĩnh cũng phải lùi lại nửa bước.

Giờ đây, khi đã quen với cơ thể mới, bà cũng tham gia vào học ma thuật cùng tôi. Mục đích của bà có lẽ đã quá rõ ràng.

"Ta lại không nghĩ rằng con ổn với việc cứ cách mười mấy ngày là lại mơ thấy một cơn ác mộng đâu..."

"Con xin lỗi..." có lẽ tôi đã làm cho bà lo lắng rồi.

Bà gấp cuốn sách lại và tiến về phía tôi, hai tay và chạm vào má tôi

"Con không cần phải day dứt về quá khứ làm gì cả, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm lại được nó thôi..."

"Vâng..."

Tôi thật sự không muốn chìm lại vào trong giấc ngủ thêm vì có lẽ một giấc mơ tương tự nữa sẽ đến. Lúc này, tôi thật sự ghen tỵ với Oba-chan vì bà ấy không cần phải ngủ nếu không muốn. Sự bất tiện về cơ thể con người của bà đã không còn nữa.

"Nếu con còn sợ thì hãy để ta ngủ cùng con vậy...thật là, con đã tự gánh lấy quá nhiều rồi đó..."

"Con không có sợ... chẳng qua chỉ là không muốn ngủ nữa thôi..."

"Rồi rồi, sao cũng được, đến đây nào, cô nương..."

"Mou..." tôi bĩu môi rồi nằm xuống bên cạnh bà. Nhưng lúc này khác hẳn so với nỗi bất an khi nãy, tôi trở nên yên tâm hơn hẳn, ý thức tôi dần mờ đi một cách dễ chịu.

"Mong một ngày kia, chúng tôi sẽ đoàn tụ..."

Phần 7:

"Mama à, sao tối rồi mình còn đi đâu vậy?"

Laura hỏi tôi với cái giọng ngái ngủ của con bé. Trên tay con bé vẫn là con gấu nhồi bông cũ kĩ mà nó thường hay ôm lúc ngủ.

"Khẽ thôi con nhé, giờ mẹ sẽ dẫn con đi ra ngoài chơi với lũ mèo nhé..."

Tôi nháy mắt khi nói vậy, con bé lấy tay che miệng lại và gật đầu, vẻ buồn ngủ lúc nãy thay vào đó là sự phấn khích hiện lên rõ rệt trong đôi mắt lấp lánh kia.

"Nhớ khẽ thôi nhé, để bị bắt lại là chúng ta không đi được đâu."

"Ưm."

*** *** ***

Trung tâm nghiên cứu này được phân thành bốn khu vực ứng với bốn lôi vào của nó. Lena và Laura đang ở tại cổng 4. Nhưng đào thoát bằng nơi này là bất khả thi do nơi đây cũng đồng thời là khu chứa toàn bộ dữ liệu của dự án nên được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Phòng trường hợp khẩn cấp nên nơi đây được tạo đến tận ba lối ra vào.

Lão Ren đã cho người bảo trì hệ thống camera giám sát tại đường số 2, các nhân viên đang làm việc trên máy tính trong khi đó Mar thì đang xâm nhập vào hệ thống an ninh của toàn bộ cơ sở nghiên cứu để tắt hệ thống giám sát của toàn khu vực đồng thời phá hủy các dữ liệu nghiên cứu được lưu trên chiếc máy chủ của cơ sở.

Anh cũng sẵn tiện cài vào đó một chương trình khiến bất cứ thiết bị nào cố kết nối để trích xuất dữ liệu từ dự án này bị nhiễm virus và không lâu sau đó cả hệ thống của chúng sẽ sụp đổ.

"Mẹ kiếp, cái gì thế này, tại sao lớp bảo mật này lại bị xuyên thửng chứ, sếp sẽ bắn tụi mình mất. Mày, nhanh lên gọi cho đơn vị hỗ trợ, gọi họ trấn áp tất cả các lối vào của toàn bộ khu vực..."

Tên giám đốc ra lệnh cho nhân viên mình nhanh chóng thi hành mệnh lệnh để đảm bảo rằng không có một ai có thể đột nhập vào trung tâm trong khi hắn đang phải đau đầu giải quyết đợt tấn công này.

"Còn ông, Mr.Ren, việc bải trì hệ thống giám sát của hai đường số 3 và số 2 ra sao rồi?"

"Đường số 2 đã được sửa chữa thành công, nhưng chúng lại đánh sập thêm đường số 3 rồi, thêm vào đó là các đường số 1 và 2 của cổng số 3 và cả ba đường của cổng số 2 và số 1 đều bị tê liệt cả."

"Chết tiệt! Đúng vào thời điểm này mà chúng ta lại không đủ người mới đau chứ, tôi thực sự muốn quay lại cuộc họp bàn giao người hôm qua đấm thẳng vào mặt tên quản lí nhân sự quá. Vì hắn cắt đi gần một nửa số lính canh trong mấy ngày nay. Vừa dẫn người đi xong là có chuyện, lần này có lẽ tôi đã có cớ để cho hắn bay khỏi cái ghế đó rồi."

Chúng thật sự là một lũ ích kỹ, lúc nào cùng tranh đoạt với nhau quyền lực một cách vô nghĩa. Nếu hắn có não một chút, thay vì làm một tên giám đốc quèn chỉ có quyền quyết định nên làm thế nào để tiến hành thí nghiệm thì hắn có thể đã được ngồi lên cái ghế cao hơn khiến hắn có thể dừng việc điều nhân lưc đi mà không gặp phải chuyện này. Nếu biết suy nghĩ một chút thì cái não hắn sẽ không đổ lỗi cho bộ phận kĩ thuật mà thay vào đó là nên nghi ngờ rằng có gián điệp đang phá hoại từ bên trong.

"Những dữ liệu thí nghiệm của tôi không được phép rơi vào tay kẻ khác...AD-198....đúng... hãy cho người bảo vệ mẫu AD-198 ngay lập tức, mức độ ưu tiên nâng lên A và tất nhiên là ngang bằng với dữ liệu, nhanh lên..."

Xem ra hắn cũng không ngu lắm. Nhưng mọi thứ đã trễ rồi, Laura đã rời khỏi cổng 4 cùng Lena thành công, giờ chỉ còn việc chờ đợi mà thôi. Các cổng còn lại được đánh lạc hướng bằng cách vô hiệu hóa các camera nhưng thật ra là không có ai đi qua nó cả.

Lena chỉ cần đem Laura rời ra khỏi khu số 4 và trong lúc đó Mar sẽ làm một dấu hiệu tấn công giả nhằm vào phòng của Laura và cơ sở dữ liệu. Một quả bom được cài vào để hoàn tất mọi công việc khi đám lính ập đến...

*BÙM*

Từ xa bên ngoài, gần với lối vào cổng số 3, Lena và Laura đang nấp sau một bụi cây trong khuôn viên dần đó, họ mặc trên người bộ đồ tối màu nên mắt thường khó có thể nhận biết được. Trở ngại lớn nhất bây giờ là mái tóc bạch kim nổi trội của con bé đã được khắc phục bằng cách buộc lại và trùm một tấm vải đen bên trên.

"Mama à, chúng ta vẫn còn phải trốn đến bao giờ nữa đây, sao con không thấy con mèo nào mà mẹ nói lúc nãy vậy...?"

"Suỵt...nhỏ giọng nào. Chúng ta sẽ đi gặp rất nhiều mèo nếu con nghe lời mẹ. Nên ngoan đi nhé."

"Um."

Con bé lấy tay che miệng lại trong khi vẫn đang gật đầu trong khi hai mắt nổi lên cái nhìn thích thú. Có lẽ nó chỉ đang nghĩ rằng nó và Lena đang chơi một trò chơi nào đó với đám người xung quanh hay có lẽ vì nó muốn gặp và chơi với sinh vật được gọi là 'mèo'.

Vẻ hiếu kì của trẻ con đó không ngờ lại có ích trong trường hợp này.

*** *** ***

"Các anh còn đợi gì nữa, lệnh của giám đốc là cứu lấy mẫu vật bên trong và đảm bảo an toàn cho dữ liệu, anh, anh đấy! Ở lại tại đây cùng tôi và chờ lệnh giám đốc, những người còn lại, tập trung toàn bộ nhanh và đi dập lửa ở khu số 4, bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho những dữ liệu bên trong."

Mar ra lệnh cho đám lính gác tại cổng số 1 của đường số 3, sáu người lính rời đi 5 người và nhanh chóng băng qua lối số 1 nhanh chóng đến khu vực nghiên cứu số 4 để hỗ trợ cho việc dập lửa.

Chỉ còn lại một người canh gác cùng Mar, sau khi đám kia đi rồi anh cũng thả lỏng người ra.

"Anh còn khẩu nào nữa không, tôi không muốn mình tay không trong tình huống này chút nào cả."

Người lính ngập ngừng nhìn Mar, nhưng rồi cũng đưa cho anh ta một cây súng lục. Mar kiểm tra băng đạn và hỏi

"Thứ này dùng như thế nào vậy..."

Tên lính với biểu cảm chán nản nhìn về phía Mar

"Ôi trời, đó là lí do tôi ghét lũ còm các anh,...chẳng được tích sự gì cả..."

"Xin lỗi... nếu không được tích sự gì thì tôi không lấy được tận 2 bằng tiến sĩ đâu nhé, chẳng qua là tôi chưa từng cầm súng bao giờ thôi..."

"Đừng có nghe tiếng súng nổ rồi phải thay quần đấy, ha ha ha..."

Người lính cười sản khoái trong khi hạ cây súng trường của mình xuống và chỉ cho Mar tư thế cũng như cách nhắm bắn.

"Mà nhân tiện thì... anh có biết môn học giỏi nhất của tôi khi học tại trường đại học là gì không?"

Mar cà kê với anh ta

"Sao mà tôi biết được chứ? Nếu anh giỏi vậy thì hãy lo học cách dùng thứ này cho nhanh đi."

"À, tôi học được rồi!"

Người lính cả kinh bỡn cợt Mar. Chẳng một ai thật sự có thể tự vỗ ngực mình và nói rằng anh ta biết dùng thứ vũ khí này với chỉ một vài lần cầm lên như thế cả, nhiều người chỉ làm quen với súng ống thông qua các game hay những bộ phim nên họ nghĩ rằng khi bản thân cầm được một cây súng thì học chắc chắn sẽ biết dùng nó như thế nào. Nhưng hiện thực thì đám đó chẳng qua chỉ là một lũ nghiệp dư không hơn và nếu như tiếng nổ từ cây súng của mình bóp cò thì chắc chắn chúng sẽ chẳng dám đụng đến súng trong một thời gian với cái tinh thần nửa vời đó.

Mar nhắm cây súng một cách vụn về khiến người lính không nhịn được mà bật cười.

"Phải rồi, đúng là anh biết cách dùng súng đấy, và nếu như anh ở đội của tôi thì đội trưởng có lẽ sẽ đá vào mông anh một ngày 30 lần mất..."

"Oh... thôi nào..."

"Ha ha..." trước thái độ vụn về của Mar, người lính cười vào mặt anh lần nữa.

Thằng ngu này thật là... hiện rõ trên mặt tên lính. Anh ta quay lại nhặt lấy khẩu súng mình vừa đặt xuống lúc nãy.

Tuy nhiên...

Miệng của anh ta bị một bàn tay chụp lại từ phía sau, cổ của người lính mang một cảm giác sắc lạnh cứa vào, tầm nhìn của anh ta mờ dần.

Đó là giây phút cuối cùng của kẻ đã cười nhạo người khác một cách ngu ngốc. Mar không giết anh ta bằng khẩu súng vì tiếng súng sẽ thu hút những kẻ còn lại tập trung đến đây.

"Nhân tiện nhé! Môn học giỏi nhất của tôi tại trường đại học chính là tâm lí học đấy!"

Đó là lời nói dành cho kẻ đang nằm dưới chân Mar.

Phần 8:

*lộp bộp lộp bộp*

Đám lính chạy ra khỏi dường số 1 từ cổng 3. Xem ra Mar đã đánh lừa được bọn họ, giờ thì con đường này đã an toàn rồi, chỉ cần qua được đoạn đường 50m này thì họ có thể an toàn mà rút khỏi cái cơ sở quái quỷ này.

Lena bế Laura lên, cô niệm thuật tăng cường thể chất cho mình,dù biết rằng nơi này không còn một ai ả nhưng cô cũng đồng thời kèm thêm thuật cách âm xung quanh người mình. Cô nhanh chóng mang Laura chạy xuyên qua đường số 1 và Mar đang đứng chờ ở cuối đoạn đường này.

Chiếc áo Blouse dính máu khi nãy đã được thay ra.

"Chú Mar!"

Laura rạng rỡ hẳn lên khi trông thấy Mar, con bé vẫy tay với anh ta.

"Nhanh lên nào, lão Ren không câu giờ được lâu đâu."

"Tôi biết mà, nhanh thôi."

Hai người họ dẫn Laura băng qua chiếc tháp, tại đó có một cánh cửa thoát hiểm dẫn ra khu rừng bên ngoài. Chỉ cần băng qua một đoạn nhỏ là họ có thể đến được đường chính dẫn vào thành phố.

*** *** ***

Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Công trình nghiên cứu của hắn trong 6 năm qua sẽ đổ sông đổ bể nếu như hắn mất đi lượng dữ lệu quý giá mà hắn lưu trên máy chủ. Dù cho hắn vẫn đang giữ một bản copy những tài liệu đó nhưng thiệt hại về mặt vật chất như thế này cũng đủ khiến các thành viên quản trị dự án này xem xét lại quyết định có nên hỗ trợ hắn nữa hay không. Vì có lẽ với họ, dự án nãy đã vô vọng ngay từ đầu khi những mẫu vật không

"Chết tiệt thật! Khu này bị cài bom từ khi nào vậy chứ."

Hắn vẫn còn thời gian suy nghĩ sau khi công trình nghiên cứu của hắn bị bao phủ trong ngọn lửa. Sớm thôi, khói và ánh sáng sẽ gây chú ý cho lực lượng cứu hộ mò đến và khi họ đến nơi này, mọi thứ phải thật sạch sẽ.

"Tiếc thật, dù cho 198 là mẫu vật thành công nhất từ trước cho đến giờ... Các anh, nếu tìm thấy được AD-198, nhớ thu lại bộ gen của nó, tôi muốn tất cả mọi thứ đều được đảm bảo trong tình trạng tốt nhất kể từ khi các anh tìm thấy nó. Chỉ cần thu được mã gen của nó thì chúng ta sẽ có cơ hội khôi phục lại dự án này..."

Hắn định lặp lại cái địa ngục này sao, thật nực cười, hắn như một tên hề bệnh hoạn đang vọng tưởng gì vào cái thứ nghiên cứu chết tiệt kia chứ!?

*Đoàng*

Nhưng tiếc rằng sẽ không được đâu! Tiếng súng vang lên, người đàn ông đó ngã quỵ xuống, kết thúc giấc mơ điên cuồn của hắn.

Nòng súng trên tay lão Ren vần còn vệt khói trào ra thành sợi rồi tắt hẳn.

Mọi người xung quanh nhìn vào ông với nét mặt kinh hãi. Nhiều người hoảng sợ hét lên và cúi người xuống.

Lũ này khi tiến hành những thí nghiệm lên các mẫu vật luôn giữ một bộ mặt ung dung mà. Tại sao đến khi mạng sống của chúng bị đe dọa thì chúng lại phô ra cái biểu hiện xấu xí này.

Câu trả lời không gì khác chính là cái sự ích kỷ đến mức ác độc của bọn chúng không nhìn những mẫu vật dưới tư cách là con người.

Mà, nếu như là vậy thì bọn chúng cũng chẳng hề có một chút nhân tính nào cả. Liệu có thể xem bọn này như một đám quỷ được không? Đó là câu hỏi trong đầu cảu Ren Alphast lúc này.

"N...Ngài làm gì vậy, giáo sư Alphast!?"

Một người trong số họ run rẫy hỏi ông.

"Chấm dứt cái dự án vô nghĩa này!"

Ông trả lời lại câu hỏi kia một cách dứt khoát.

"Chấm dứt...? Ông điên rồi sao?"

"Không, tôi không điên, chính các người mới là lũ điên khi đem con người ra làm vật thí nghiệm như thế này."

"Ông nói cái gì vậy... những thứ đó đâu phải là con người..."

Hắn ta kích động gọi những Homunculus bằng "thứ", tên này vẫn còn ngu và chưa tỉnh hẳn đây mà.

"IM NGAY! THẰNG LỎI! MÀY NGHĨ XEM LAURA HAY CÁI TÊN KHÔNG DÙNG CHO CON NGƯỜI.AD-198. MÀ BỌN MÀY ĐẶT CHO CON BÉ CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG! NGAY CẢ KHI NÓ BIẾT TƯ DUY VÀ CÓ TÌNH CẢM NHƯ CON NGƯỜI! HAY BỌN MÀY NGHĨ RẰNG BẢN THÂN MÌNH ĐI THEO TÊN KHỐN NÀY VÀ VẤY MÁU NGƯỜI VẪN CHƯA ĐỦ?!"

Ren Alphast kích động quát thẳng vào mặt tên ngốc vừa lên tiếng khi nãy. Nhiều người tại nơi này cũng chịu tác động từ Laura khiến họ luôn băng khoăn khi tiến hành những thí nghiệm lên người con bé.

Một số người cúi xuống và bắt đầu suy nghĩ lại. Nét kinh hoàng lộ rõ trên gương mặt của vài người biết hối cãi. Đây có lẽ là tâm lí bầy đàn của họ, họ luôn sợ và tránh phải nói ra điều đó nhưng giờ đây chủ tịch chủ trì dự án này đã chết và tâm lí cho rằng dự án này là sai trái ban đầu của họ có cơ hội được lên ngôi và chiếm lấy suy nghĩ của họ lúc này.

Nhưng con số đó chỉ dừng lại ở vài người...

Đáng tiếc là vậy. Bản chất của đa phần lũ còn lại không khác gì ngoài sự xấu xí và cuồng vọng của chúng cả.

Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp để chấm dứt mọi chuyện, cũng như chuộc lại tội lỗi của tất cả những kẻ đang có mặt trong căn phòng này.

Thời điểm đó cũng đã đến, mọi thứ đều chìm trong vòng cát bụi. Kể cả người giữ công tắc.

Dự án mang tên AD-H đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người dân xung quanh chỉ có thể nghe được ấm thanh của tiếng nổ, một màu đỏ rực trên nền đất kia và màu đen kịt của khói bụi cuộn lên trên nền trời.

Mọi thứ được giải thích trước quần chúng với cái lí do máy phát điện bị hỏng và phát nổ, kéo theo sự sụp đổ của cả một thệ thống nhà máy chứa các chất phóng xạ.

Giờ đây, nơi này chỉ còn lại một đống hoang tàn mà cả lũ tội phạm cũng chẳng dám bén mảng đến và được phong tỏa một cách triệt để đảm bảo rằng nơi này cần phải được cách lý do các chất phóng xạ nguy hiểm như trên bảng tin đã nêu ra.

*** *** ***

"Mama, mama, nhìn kìa, bên ngoài quá chừng mây luôn, từ trước đến giờ con chỉ thấy được mây khi ngước đầu lên nhìn thôi..."

Con bé năng động nhìn ra khung cửa sổ máy bay, vẻ mặt hớn hở kiêm vẻ ngoài đáng yêu của nó mang lại cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Một cặp vợ chồng già đang thưởng thức chuyến bay của họ nhìn con bé với đôi mắt ấm áp như thể họ đang nhìn đứa cháu của mình vậy.

Còn Mar thì ngủ liên tục kể từ khi đặt chân lên máy bay. Lena thành thật biết ơn anh ta vì đã liên tục tìm cách hoàn thành thủ tục một cách hợp pháp để cả ba rời khỏi đất nước này.

Sau khi sử dụng chiếc ống tiêm chứa chất ức chế và hủy đi quá trình phát triển đột ngột như trong phòng thí nghiệm, Laura giờ đây có thể tận hưởng một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Ba người bọn họ đã rời được cái địa ngục kia thành công, nhưng để có được sự thành công đó, vẫn có một người đã phải ở lại vĩnh viễn.

Rồi con bé sẽ sớm ngày quên đi một ông già tốt bụng luôn cho con bé xem ảnh của hoa cỏ cùng các loài động vật khác, nhưng Lena sẽ nhớ đến ông ấy thay phần của Laura bởi vì con bé không cần phải gánh lấy gánh nặng đó trên đôi vai bé nhỏ của mình.

Bảng báo cáo của cô dành cho đám nguyên lão cũng dừng lại kể từ đó, cứ để bọn họ xem như cô đã chết đi là được, chỉ cần luôn đem theo bên mình một tạo tác ma thuật làm nhiễu đi ma thuật tìm kiếm thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

Ba người bọn họ đang trên chuyến bay đến thăm một người bạn của cô cách đất nước chứa phòng thí nghiệm kia nửa vòng trái đất, phải đây chính là vùng đất hoa anh đào đua nở rạng ngời vào mùa xuân. Cũng là nơi mà Lena nghĩ rằng mình nên nuôi dạy con bé tại nơi này giống như trả nó về lại đúng vị trí của nó.

"Thôi nào Laura-chan, con ngồi yên một chút đi, còn nhớ những gì mẹ dạy cho con trước khi lên máy bay không?"

"Uuuu...con xin lỗi..." Con bé hối lỗi cúi đầu xuống.

"Được rồi, ngoan lắm... còn vài tiếng nữa là xuống sân bay cuối cùng rồi, nên mẹ nghĩ rằng mình sẽ tìm cái gì đó ăn nhé, đồ ăn của đất nước này ngon lắm!"

"Vâng!" Con bé hớn hở lên lần nữa. Có lẽ cô không nên dùng thức ăn ra để dụ con bé nữa.

"Có lẽ sắp đến nơi rồi thì phải..."

Lena vẫn giữ chặt sợi dây chuyền đó bên người, cô tuyệt đối không thể để nó vào trong kho đồ chung với những vật dụng khác.

Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khung cửa sổ và rọi vào viên ngọc, tuy chỉ một lát nhưng dường như nó đã trở nên lung linh một cách lạ thường. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Một nỗi sợ bùng lên trong lòng của cô, con bé năng động lúc nãy giờ cũng đã chịu yên một chỗ, hơi thở đều đều của con bé cho thấy rằng nó đã hết năng lượng và tận hưởng giấc mơ của mình một cách bình yên nhất.

*** *** ***

"Đây...là đâu?"

Laura đang ở một mình bên dưới một cái cây lớn, bên trên của nó là sắc hồng bào phủ đến tận ngọn cây, những con gió nhè nhẹ thổi qua đưa những chiếc cánh màu hồng xinh đẹp đó lướt qua mặt cô bé.

Một bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay của Laura, người đó cao hơn cô bé một chút, tuy chưa gặp lần nào nhưng người này lại khiến cho cô bé có một cảm giác thật yên bình kèm theo đó là con đau hói ở trên lông ngực của mình.

Laura muốn nắm lấy đôi tay này thêm nữa, cô bé muốn nhìn rõ mặt của người này nhưng lại không thể.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống trên khóe mắt của cô bé Laura đang say ngủ trên chuyến bay, một cảm giác thân thương và nhớ nhung kỳ lạ về một hình bóng mờ nhạt nào đó mà chính cô bé cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top