Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 7


Chương 7: Buổi tiệc

Phần 1:

"Chuyện mà Rei-san gặp phải ở trường cũng không có gì lạ cả bởi lẽ chúng ta thừa biết rằng con bạch miêu kia đang xuất hiện ở đó, ta không tin rằng nó chỉ phóng sát khi một cách bừa bãi như vậy mà không có lý do nào cả. Kể cả trong trận chiến lần trước nó cũng không dữ dội như lần này theo lời bà kể."

Saki đặt tách trà đang nhâm nhi xuống bàn, gia đình Hall đang tập hợp quanh chiếc bàn ăn để cùng nhau thảo luận về vấn đề mà Rei gặp phải ngày hôm nay.

"Vậy Oba-san có biết thêm được gì nữa không? Bà có biết nguyên nhân con mèo đó lại làm vậy,... chẳng phải nó đã nói rằng bản thân không húng thú với sinh mạng lũ trẻ mà chỉ muốn đi làm giáo viên thôi sao..."

Mia xen vào rồi hỏi Rei

"Mia... không lẽ con tin vào lời của con quái vật đó sao?"

"Không... con chỉ..."

Mia chùng xuống trước lời của Saki, quả thật đám youkai chẳng con nào đáng tin được cả, nhất là loại yêu nữ xảo quyệt và hùng mạnh như cặp bakeneko này. Nhưng nếu đánh giá chiến lực của cả hai bọn chúng đều ngang nhau thì chắc chắn là một sai lầm chết người.

Họ chỉ từng chạm tráng Mea Fujishima nhưng gần như cả 5 người mới có thể gây khó khăn cho nó và cả hai bên đều bị thương nghiêm trọng nhưng họ đã biết rằng mình nhỏ bé như thế nào khi Kana Fujishima đến cứu đồng loại mình.

Áp lực kinh khủng gấp nhiều lần khi bọn họ đối đầu với Mea Fujishima, khiến họ cảm thấy như sự sống của mình đang bị bóp nghẹt lại. Nhưng ả ta chỉ mang đồng loại đang bị thương của mình và bỏ đi để lại phía sau là sự thỏa thuận của đôi bên rằng sẽ không ai xâm phạm lẫn nhau.

Nhưng... chẳng có gì đảm bảo rằng đó chỉ là lời hứa suôn cả.

Nếu như ngày hôm đó, Kana Fujishima thay vì chọn cứu đồng loại của mình mà lao vào tấn công cả năm người, có lẽ sẽ chẳng ai còn ngồi lại tại đây. Điều đó chứng tỏ cô ta xem thường những pháp sư từ nhà Hall đến mức nào. Điều đó cũng phần nào nói lên cả hai bọn chúng không dính dáng gì với linh hồn của Miyu, bởi chúng là kẻ mạnh và chúng sẽ chẳng cần biện hộ trước những kẻ yếu hơn mình.

"Ta đã kể hết đâu, khi nguồn sát khí tỏa ra khắp ngôi trường, đứng đối diện nó là cô bé học sinh vừa chuyển trường hôm trước, hai người các cháu cũng biết cô bé đó đấy Mia và Sena."

Cả hai nghĩ một lúc, hình bóng của một cô bé xinh xắn với mái tóc bạnh ngân cùng đôi mắt hổ phách điểm đỏ hiện lên trong tâm trí cả hai.

"Là Laura-chan sao?"

"Cô bé đó..."

Saki không phải là người duy nhất không hiểu về đối tượng mà cả ba người kia đang nhắc đến, trong căn phòng này, người biết đến sự tồn tại của Laura Weber chỉ có ba người từng đi mua sắm với nhau lần trước.

"Cô bé đó là ai?"

Saki hỏi cả ba

"À, đó là một cô bé đáng yêu từ Đức mới chuyển đến Nhật vài tháng trước, tụi con bắt gặp em ấy trong cửa hàng ấy mà..."

Mia phấn khỏi khi đưa ra tấm ảnh trên điện thoại của mình ra khoe cho Saki và hai người kia.

"Ấn tượng thật!"

"Dễ thương quá! Cả Oba-chan nữa!"

"Này!"

"Ồ...Vậy sao? Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chuyện con mèo trắng kia...?"

Những phản ứng khác nhau xuất hiện trên gương mặt mỗi người, Shion và Saki tuy ấn tượng với tấm ảnh nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm hằng có, Mio thì cho ra biểu hiện thường thấy của mình còn Rei-obasama thì lại xấu hổ muốn che tấm ảnh kia lại.

"Nhưng... nhìn cô bé này em cảm thấy nó quen thuộc như thế nào ấy... nhưng lại không tài nào nhớ ra được cả?"

"Chắc là cháu nhầm lẫn gì rồi Mio-chan à, con bé mới chuyển đến Nhật vài tháng trước thì sao mà cháu gặp con bé được."

"Ư... có lẽ là vậy!"

Mio cảm thấy cô bé này thật quen thuộc dù cho cô chưa từng gặp em ấy lần nào cả.

Không khí ấm áp của bàn ăn trở nên sôi nổi hơn khi tấm hình của Rei chụp cùng cô bé tóc trắng được đưa ra trước mắt mọi người.

Mà không phải mọi lúc họ đều có thể thấy dáng vẻ trẻ con này của Rei nên cả năm người đều muốn ngắm tấm ảnh thật kỹ.

Từ dưới chân đồi của nhà Hall, dòng yêu khí tựa như làn sương mù mờ ảo đang di chuyển lên ngôi biệt thự như thể nó có ý thức riêng của mình, ẩn mình bên trong làn sương là hàng trăm quái vật lớn nhỏ theo gót chân của thủ lĩnh chúng, hành quân tấn công vào ngôi biệt thự trên ngọn đồi này đêm nay.

Cuộc chiến này không phải do ai ép buộc mà là chúng tự nguyệt đi theo cô ta dù cho thế giới mà chúng sống dựa trên sức mạnh mà mỗi cá nhân có được. Có thể nói Kana mang một nét đặc trưng của một vị tướng lĩnh dù cho đội quân của trông có vẻ ô hợp không cân bằng về sức mạnh, kích thước và chiến lực của mỗi cá thể.

Jorogumo, Omukade, Waira, Tengu,...

Mỗi kẻ đều có sức mạnh riêng của mình, chúng đã luôn tự cho rằng bản thân mình là kẻ mạnh cho đến khi gặp phải người đang dẫn đầu chúng lúc này. Chúng không hiểu tại sao một bakeneko nhỏ nhoi kia lại có thể hạ gục chúng, và con người này còn mạnh hơn con miêu tinh kia gấp nhiều lần, lượng ma lực cô ta tỏa ra so với chúng khiến chúng chẳng khác gì một hạt cát dưới gót chân của cô ta cả.

Nhưng cô ta không tiêu diệt hay hạ nhục chúng, chúng tôn cô ta lên làm thủ lĩnh và chẳng cần phải tranh chấp địa bàn với những loài youkai khác. Thậm chí cô ta từng giải cứu cho những yêu quái bị đám hoang thần truy sát...và kết quả là... chưa kẻ nào thắng được cô ta cả...

Khi các pháp sư săn đuổi youkai hoạt động mạnh mẽ vào năm năm trước, người chị em của cô ta đã giúp các youkai yếu hơn trong khi một mình cô em gái lại có thể đương đầu với cả 5 pháp sư. Khi cả hai bên đều trông như bị thương, cô ta xuất hiện nhưng lại không tiêu diệt đám pháp sư đó, dẫu cho cô ta thừa sức làm vậy.

Suy nghĩ của cô ta...không, cả hai lúc nào cũng kỳ quặc cả.

Chính cô ta là người đã lập ra thỏa thuận khiến bọn pháp sư không tấn công Mea-sama, hay nói đúng hơn là chúng còn chẳng biết rằng mình đã suýt chết nếu Kana-sama không xuất hiện.

Nhưng giờ đây, cô ta lại tập hợp tất cả để tấn công ngôi nhà đó. Rốt cục cô ta đang nghĩ gì? Lẽ nào do bọn pháp sư kia đã nhắm vào Mea-sama nên cô ta mới tấn công chúng lại.

Vầng trăng đêm này khuất dạng phía sau những đám mây dày đặc trên nền trời, lớp sương mù vây quanh căn biệt thự báo hiệu một trận chiến sắp sửa nổ ra.

*** *** ***

Cùng lúc đó, bên dưới thị trấn, mọi người đều chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ánh đèn đường tháp sáng một cách mờ nhạt nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến.

Mea tiến về phía ngôi nhà của hai tên tội đồ đã dám bắt giam đồng loại ít ỏi còn sót lại của cô.

Không cần biết chúng sẽ giăng loại bẫy gì để đối phó với mình, Mea vẫn chẳng bận tâm. Bởi lẽ trong đầu cô đã lường trước mọi khả năng mà chúng sẽ dùng đến.

Ngôi nhà được bao quanh bởi một lớp kết giới mỏng giúp chủ nhân của nó tránh được những lời nguyền và các ma thuật khác mà Mea chưa từng gặp phải.

Cô xé một lớp nhỏ trên kết giới rồi tiến vào bên trong, lớp kết giới bị vỡ thành từng mảnh sau đó.

Mea nhanh chóng phá nát cảnh cửa và tiến vào.

Lena đã chuẩn bị chiến đấu đang đứng trước mặt Mea bởi lẽ khi Mea phá đi lớp kết giới ngoài kia cũng đã vô tình báo động cho Lena biết đến vị khách ban đêm này, có vẻ như Lena không có ý định chạy trốn. Vậy còn một tên nữa đâu, cái tên mà được Laura gọi là 'chú Mar'?

Mea nhanh chóng xác nhận sự hiện diện của những người có trong căn phòng này nhưng cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai người là Laura và Lena. Người đàn ông không có trong ngôi nhà này. Là bẫy...? Chúng định giăng bẫy cô sao!? Nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần tìm và giết hắn sau cũng được.

"Xin lỗi nhưng cô biết đấy, tôi không có ý định tiếp khách vào thời điểm này đâu, nên phiền cô có thể ra khỏi đây được chứ!?"

"Đừng đùa với ta. Ta đến để lấy lại con bé, ngươi định dùng nó như một quân bài để giúp cho ngươi an toàn trước ta thì nó chẳng có tác dụng đâu!"

"Xin lỗi nhưng cô đang nói gì thế?"

Lena không hiểu cô gái đứng trước mặt mình đang nói gì, cô ta nói rằng mình đến để lấy lại con bé... không lẽ viện nguyên lão vần biết cô còn sống, hơn nữa cô còn đang giữ một mẫu vật quan trọng của cơ sở thí nghiệm kia nên cho người đến tấn công Lena.

Xem ra mọi thứ đang trở nên phiền phức hơn rồi, nếu để Laura rơi vào tay đám nguyên lão mục rữa kia, chúng sẽ tìm cách biếng con bé thành vật thí nghiệm của mình và Laura sẽ phải trải qua những ngày tháng địa ngục như lúc trước.

"Vẫn còn giả vờ sao, con khốn!"

Đôi tay của Mea đã biến đổi sau đó, cánh tay của một cô gái dẫn xuất hiện những mảng lông màu trắng bao phủ toàn bộ cánh tay, những chiếc vuốt sắc bén nhô ra trông như chúng có thể xé toạt cơ thể con mồi nếu bị thứ đó cào phải.

'Là pháp sư hóa thú!?' Đây không phải là lần đầu tiên Mea thấy cảnh tượng này, nhiều pháp sư cô chạm tráng đã dùng ma thuật hóa thú cho một phần cơ thể để có được sức mạnh trong chiến đấu. Đối phó với bọ họ thật sự rất phiền phức, nhất là khi cơ thể của họ đã trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn khi trong trạng thái con người bình thường.

Mea lao vào Lena trong tích tắt, cô vung móng vuốt của mình đánh thẳng vào vai phải của Lena, một dòng máu tươi vươn lên trong không khí. Lena ngã quỵ xuống...

Mea tiếp tục đâm hàng vuốt của mình xuống người Lena nhưng cô đã dừng lại ngay sau đó.

Bởi lẽ thứ cô đánh từ nãy đến giờ chỉ là một ảo ảnh thế thân do Lena tạo ra.

Cô nhanh chóng nhìn lại phía trước của mình, không thấy bóng dáng Lena đâu cả, một con ớn lạnh hướng đến cô, Mea nhanh chóng nhảy lùi về sau.

Tại vị trí mà chiếc xương sường của cô sẽ bị lách qua bỏi một lưỡi dao nếu Mea còn tiếp tục đứng đó. Cô đã cảm nhận được sự ác ý bất thường từ người phụ nữ này nên kịp đã thời né tránh.

Cô tiếp tục lao lên và tấn công Lena, móng vuốt của Mea chạm với lưỡi dao của Lena tạo nên nhưng tiếng leng keng như thể sắt thép đang va vào nhau vậy.

Lena cố gắng duy trì thế cân bằng nhưng cánh tay cô đã cho thấy bản thân mình đang có dấu hiệu xuống sức, lực đánh từ cặp vuốt kia ngày một mạnh hơn khiến Lena chỉ có thể phòng thủ lúc này.

Lena liên tục dùng phép cường hóa cho mình, nhưng nếu như cô ta cứ tấn công liên tục như thế này, Lena chắc chắn sẽ thua.

Không lẽ cuộc sống tự do của Laura chỉ ngắn đến thế này thôi sao? Để con bé được tự do, bao nhiêu sinh mạng đã chìm vào trong ngọn lửa ngày hôm ấy... Cô tuyệt đối không thể để con gái của mình phải sống trong cảnh sống như địa ngục đó thêm một lần nào nữa.

Mọi con bài mà cô có, Lena sẽ dùng, kể cả khi phải giết cô gái này.

Lena dùng đến 'chữ' của mình và lấy sức mạnh từ nó, điều này có thể giúp cô duy trì được thêm một lúc nữa nhưng cô vẫn sẽ thua nếu cô gái trước mặt nếu cô ta cứ tấn công theo tốc độ và sức mạnh không giảm này.

"Chết tiệt, cô định làm gì con bé hả!?"

"Không phải việc của ngươi, ta sẽ giết ngươi để mang con bé đi, khi đó, ma thuật sẽ được phá giải..."

Ả ta đang nói gì vậy. Lena không hiểu được những gì mà cô ta đang nói, quan trọng hơn, việc tập trung phòng thủ trước mắt của cô cũng đã đủ khiến cô phải vất vả rồi nên cô không còn khả năng nghĩ đến những việc khác.

Lena đã không còn chỗ để lùi lại được nữa, phía sau cô là chiếc tủ quần áo đang dần thu hẹp khoản cách với cô hơn theo từng bước lùi.

Đối phương thật sự muốn giết cô, vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Lena ném một viên thuốc trong túi của mình xuống trước mặt Mea, viên thuốc nổ ngay sau đó và tạo thành một làn khói trắng nhỏ nhưng cũng đủ để gây tác động lên vùng mặt của đối phương. Cô hi vọng rằng hiêu ứng tê liệt trên viên thuốc sẽ câu được cho cô ít thời gian.

Và đúng như kỳ vọng của cô, đợt tấn công của cô ta đã dừng lại, cô ta đang đứng giữa làng khói.

"Độc tê liệt sao!? Còn gì nữa không, đem ra luôn đi!"

Cô nhanh chóng kéo chiếc ngăn thứ hai từ trên xuống, xới đống áo của mình lên và lấy một thanh đoản kiếm ra, làn khói kia sẽ không có tác dụng lâu và cô ta sẽ tấn công lại ất cứ khi nào. Vật cô tìm trong tủ là một thanh kiếm nhỏ một lưỡi dài chừng 40 cm, cô rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và cùng lúc đó cặp vuốt của cô gái kia lao đến.

"Ngươi nên biết rằng mấy trò đó không có tác dụng với ta đâu. Ban nãy ta muốn kiểm tra trong làng khói đó có gì... thật thất vọng!"

Lena rùng mình, vậy ra khi nãy cô ả này không phải bị tác dụng của thuốc tê liệt cầm chân lại mà chỉ là muốn thử xem chiến lực của Lena đến đâu. Cô ta hoặc là một kẻ ngốc hoặc quá tự tin vào sức mạnh của bản thân mình đến mức chủ động hứng đòn của kẻ địch giữa trận chiến. Lena dùng ma năng từ 'chữ' thêm một lần nữa, truyền nó vào thanh kiếm của mình, thanh đoản kiếm trong tay cô lúc này đóng vai trò như một cây đũa phép vậy. Cô niệm một phép đóng băng lên thanh kiếm trên tay.

Khi bộ vuốt chạm vào lưỡi kiếm một lần nữa, đôi vuốt của cô gái kia bị đóng băng lại một phần nhỏ nhưng lại bình phục ngay sau đó.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao!?"

Mea khiêu khích.

Lena lùi lại nhưng Mea vần tiếp tục đuổi theo và truy sát cô. Ma năng được cung cấp từ 'chữ' không phải à vô hạn, vậy nên, cơn kiệt sức đang lan ra khắp người cô. Cuối cùng, móng vuốt của cô gái cũng đã đánh trúng vào bụng Lena, cô ngã xuống sau đó.

"Không! Mama! Mama!..."

Laura đã bị đánh thức bởi tiếng động từ cuộc chiến, cô bé đi xuống để gặp mẹ mình nhưng cảnh tượng trước mặt cô bé là mẹ em đang nặm trên sàn nhà với một vết đỏ lan ra xong quanh và cô giáo chủ nhiệm của em, Mea Fujishima đang đứng kế bên bà ấy.

"C...chạ...chạy..đi..."

Lena cố gắng bảo con bé chạy đi nhưng Laura không nghe thấy điều đó và chạy đến bên cô. Mea thấy cảnh tượng này, cơn giận dữ trong cô nổi lên dữ dội.

"Ngươi đã dùng bùa chú gì với con bé hả? Đồ khốn kiếp!"

Mea giận dữ nén sát khí thẳng xuống kẻ đang nằm dưới sàn kia. Nhưng cô ta chẳng có phản ứng nào khác cả, cơn đau khiến Lena chỉ có thể nghiến răng mình lại một cách cam chịu.

"Cô đang nói cái gì thế hả?"

"Mama! Máu... không! Mama bị thương... Hức!... cút đi! Không được làm hại Mama! Hức..."

Con bé mếu máo chặn vết thương trên bụng Lena bằng đôi tay nhỏ xíu của nó. Nó đang tuyệt vọng cứu lấy người mẹ của mình nhưng lại không biết nên làm như thế nào.

Mea chỉ biết nhìn vào vẻ tuyệt vọng của con bé, cô muốn dùng phép làm nó ngủ đi để rồi sau khi giết đi căn nguyên lời nguyền và những ma thuật mà lũ pháp sư này gán lên người con bé hiện đang nằm dưới sàn nhà, Laura sẽ được trở lại thành đồng loại của cô.

"Chạy đi! Laura! Tôi xin cô, hãy để yên cho con bé! Chạy! Nghe lời Mama, chạy đi!"

Mea ngày càng khinh miệt hơn khi nhìn xuống Lena. 'Ngươi đang đóng kịch cho cái mạng của mình đúng không?'

"Không! Chú Mar! Chú Mar! Mama bị thương rồi!"

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời con bé cả, người mà nó gọi không có ở đây.

Mea muốn nghe hết tất cả những lời ngụy biện mà kẻ này sắp tuôn ra để cầu xin cho mạng sống của ả. Cô đã gặp nhiều tên bất lương thập kém diễn kịch và đưa ra lời xin lỗi cùng vẻ hối hận để người khác tha mạng cho chúng, và lúc này đây, ả còn dùng cô bé này như một tấm khiên cho vở kịch của mình.

Laura cố gắn xô đẩy Mea tránh xa khỏi người mẹ của mình trong khi đôi chân của nó đang run rẩy một cách dữ dội, Mea không đưa ra bất kỳ phản ứng nào mà chỉ thuận theo lực đẩy yếu ớt của cô bé mà tránh xa ra từng chút một khỏi hai người.

Và khi Mea tránh xa ra khỏi ả, ả sẽ trốn thoát nếu như tên đồng bọn còn ở đây, hoặc thực hiện một đòn tấn công bất ngờ nào đó,... Nào! Với vết thương đó, thì ngươi vẫn có thể trốn thoát mà, ngươi đã biết rằng ta sẽ đến đây mà, đúng không!?... Nào! Hãy cho ta thấy con người thật của mình, ngươi sẽ có hy vọng trốn thoát khỏi ta mà! Hay ngươi sẽ tung ra một đòn tấn công bất ngờ nào đó?... Chẳng quan trọng... Bởi khi đó ta sẽ đoạt lấy con bé cùng cái mạng của ngươi... nào cho ta thấy đi, đồ pháp sư hèn hạ!

Nếu ả ta nhắm vào Mea và Kana từ đầu, chắc hẳn ả ta cũng biết về cô và đã chuẩn bị một kế hoạch nào đó, bằng chứng là tên đàn ông pháp sư tên Mar không có mặt tại nơi này. Nào! Ta đã sẵn sàn rồi, cho ta thấy các ngươi định bày trò gì đi!

Lena nhìn Mea bằng ánh mắt thành khẩn, cô van xin

"Cô muốn giết tôi cũng được... Nhưng xin đừng giao con bé cho chúng..."

"..."

Ả ta đang nói cái gì thế? 'Chúng'... là ai!?

Không phải các người muốn chiếm đoạt con bé nên mới cướp con bé đi từ 'chúng' sao? Không phải các ngươi dùng con bé làm mồi nhử bọn ta sao!? Đừng diễn kịch nữa!

Con bé nhìn thấy mẹ nó cử động liền chạy đến bên Lena.

"Khoan...!"

Không có bất kì một cuộc tấn công bất ngờ nào cả, đến cả dấu hiệu ma thuật cũng chẳng thấy kẻ nào thi triển. Như vậy là sao chứ!?

Chẳng lẽ tên đồng bọn đã không có mặt tại nơi này từ lúc đầu? Kẻ tên Mar mà con bé vừa gọi!?

Không lẽ cô đã sai ngay từ đầu rồi sao? Không! Vậy tại sao trên người con bé lại có vết tích mà thuật đọng lại? Chắc hẳn con ả đang nằm trên sàn kia đã làm gì đó tồi tệ với con bé.

Đúng vậy, chắc hẳn ả đã làm gì đó... để nhắm vào Kana và cô. Hẳn ả đã làm chuyện tồi tệ gì đó lên con bé.

Vậy... chắc cũng chẳng cần phải ở dạng người nữa nhỉ? Mà có lẽ ngay từ đầu đã không cần phải ở dạng người rồi, nếu như cô ta nhắm vào Mea hoặc Kana làm mục tiêu ngay từ đầu.

Đôi tai mỏng và hai chiếc đuôi màu trắng đang ngoe ngẩy lên xuống, mái tóc đen tuyền của Mea cũng chuyển bạc ngay lập tức.

Lena đã mất khá nhiều máu, nhưng cô vẫn còn giữ được ý thức để chứng kiến khung cảnh đang xảy ra. Hiện giờ cô đã hiểu được lý do cô ta tấn công mình, con mèo lúc trước cô tông chết, nàng miêu nữ tóc đen điên cuồng tấn công cô và bị hạ gục trọng khi thều thào gọi ai đó..., trong mắt của miêu nữ đang đứng trước mặt mình, Lena là một kẻ bắt cóc không hơn.

Mea tiến lại phía sau Laura, cô niệm một phép nhỏ khiến con bé gục xuống

"Không!!!"

Mea định đỡ lấy con bé, nhưng Lena gắng gượng ngồi dậy nắm lấy cánh tay bé xíu của Laura rồi kéo về phía mình, sau đó cô ôm chặt Laura rồi bất tỉnh.

Tại sao ngươi lại lo lắng cho con bé đến thế? Không phải các ngươi đã thực hiện những ma thuật vô nhân tính lên người nó sao?

Lena cố gắn ôm chặt lấy Laura như thể cô đang cố bảo về cô bé khỏi Mea.

Phần 2:

'Theo như lời của Mea, con rối đó có vẻ như cố ý xuất hiện để khiến em ấy chú ý. Hẳn chúng đã nghĩ rằng đêm nay chúng ta sẽ tấn công đây, có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị thứ gì đó để tiếp đón mình rồi nhỉ!?"

Kana quan sát gia đình nhà Hall đang dùng bữa qua khung cửa kính. Cô nghiến răng rồi nở một nụ cười giễu cợt.

Lớp kết giới giống như một cái lồng bằng kính khổng lồ đang bao bọc lấy căn nhà khiến đám yêu ma của Kana không tài nào lọt qua được nó.

Cũng không bất ngờ cho lắm khi chúng chỉ với năm người đã có thể làm cho Mea bị thương lần trước, điều này nói lên khả năng của chúng không phải chỉ ngang với đám hạ đẳng mà Mea từng giết trước kia.

"Kana-sama..."

Một con jorogumo tiến đến rồi cúi đầu trước cô để xin chỉ thị.

"Nghe kỹ đây, hãy để mọi chuyện lại cho ta các ngươi không cần phải tham chiến nếu không muốn bỏ mạng vô ích."

Đám yêu ma mà Kana dẫn theo xôn xao cả lên, nhưng bọn chúng hiểu rằng cô không đùa vì những pháp sư từ ngôi nhà này đủ mạnh để khiến Mea gặp khó khăn.

Sau khi dặn dò đám thuộc hạ, Kana bắt đầu chuyển hóa bản thân mình, những chiếc đuôi của cô dần tăng lên cho đến khi nó đạt đến 8 cái.

Đám yêu ma xung quanh reo hò một cách dữ dội, một số ít bọn chúng cúi đầu trước hình thái này của cô.

Mea và Kana đã luôn đồng hành cùng nhau, sống cùng với nhau nên những pháp sư sẽ nghĩ rằng cả hai đều là bekeneko cả. Thế nhưng, chẳng có con bakeneko nào đủ mạnh để đạt được sức mạnh khủng khiếp đến mức săn lùng ngược lại các pháp sư như Mea thậm chí là tàn sát cả gia tộc của chúng. Lý do tưởng chừng như bí ẩn nhưng lại hết sức đơn giản, Mea được chia sẻ sức mạnh từ một thực thể mạnh hơn mình.

Kana Fujishima – Bát Vĩ Hồ. Cô từng là một cựu thần, mất đi thần phẩm và trở thành yêu quái trong. Hiện tại, cô được đám yêu ma tại vùng đất này tôn lên làm thủ lĩnh của chúng bởi sức mạnh của mình.

Tám chiếc đuôi của Kana ngày một dài hơn rồi đồng loạt quật xuống kết giới từ trên cao khiến nó vỡ nát như một tấm kính mỏng, đám yêu ma xung quanh gầm rú lên trước sức mạnh của vị thủ lĩnh khi cô phá vỡ cái bức tường kiên cố kia chỉ với một cái quật đuôi nhẹ nhàn mà không làm hỏng tòa nhà bên trong. Theo lời dặn của Kana trước đó, chỉ mình cô tiến vào bên trong căn nhà và đám lâu la còn lại không được phép tiến vào chiến trường của cô.

Đem theo đám này để dọa bọn pháp sư chắn chắn sẽ rất hữu ích.

Kết giới xung quanh tòa nhà này đã bị vỡ, luồn yêu khí nồng nặc tràn vào bên trong ngôi nhà, tất cả các thành viên của gia đình Hall dừng đũa lại

"Mama..."

Mia nhìn về hướng Saki trong khi bối rối không biết phải làm như thế nào. Từ trước đến nay, Mia chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến nào cả nên áp lực từ luồng yêu khí khiến cô ấy sợ hãi đến mức không thể cử động đôi chân của mình. Bên ngoài cửa sổ là hàng loạt yêu quái theo sau Kana đang tiếp cận ngôi nhà.

Kana tiến vào bên trong trong khi đám yêu ma kia chỉ dừng lại trước hàng rào.

Sena rút cặp dao găm mà cô thường giấu dưới váy lên rồi ném cho Shion một chiếc trong khi bảo Shion đi lấy vũ khí cho Saki.

Shion nhanh chóng đi lấy thanh giáo của Saki và đưa nó cho cô. Rei đã cầm trên tay cặp song dao và Mio là thanh đoản kiếm mà các pháp sư thường dùng.

"Ra vậy, thì ra ả ta không phải là một bakeneko..."

Tám chiếc đuôi cáo phía sau Kana tỏa uy áp khiến mọi người trở nên rung sợ, Saki giờ đã hiểu bởi cô nhiều lần tự hỏi rằng tại sao Mea Fujishima dù chỉ là một bakeneko lại có thể mạnh khủng khiếp đến thế, họ đã bị thương rất nặng trong cuộc chiến lần trước với Mea và giờ đây, họ lại phải đối mặt với một thực thể với đẳng cấp vượt trội hơn cô ta rất nhiều. Thậm chí chưa nhắc đến việc cô ta còn mang thêm một đám quái vật trông có vẻ khó nhằn phía sau.

Kana phá hủy cửa kính rồi bước vào bên trong

"Đừng hiểu lầm... ta không muốn đánh nhau vô ích, vậy nên phiền các ngươi giao con bé ra cho ta được không!? Hay lý do cho việc mà các ngươi đã làm...cái nào cũng được!"

Mọi người trong nhà Hall chẳng hiểu cô ta đang nói gì bởi bỗng dưng cô ta lại đến đây để đòi người.

"Ngươi đang nói về cái gì vậy?"

Saki vẫn đang trong thế thủ và hướng mũi giáo về phía Kana. Mọi người xung quanh đều giữ chặt vũ khí của mình trên tay.

"Không phải chính ngươi là kẻ đã thỏa thuận không nhắm vào bọn ta sao!?"

Mio hét lên và chỉa thanh đoản kiếm hướng về Kana, cô không mong rằng mình sẽ nhận được câu trả lời từ con youkai này.

"Xin lỗi, nhưng những kẻ vi phạm thỏa thuận là các ngươi... không đúng sao!? Ta sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa, giao con bé tóc trắng kia ra cho ta!"

"Ngươi đang nói cái gì thế hả, con bé tóc trắng nào!?" Rei hỏi Kana, mọi người ở đây một lần nữa không hiểu những gì mà yêu hồ kia vừa nói.

Một trong những cái đuôi của Kana lao đến ghim vào vai phải của Rei và vai của cô bị phá hủy, cánh tay của cô rơi ra ngay sau đó.

"Cái...!?"

"OBA-SAN!"

"...!"

"Aaaaa!"

Dù cơ thể là của một golem, nhưng những sợi mạch ma thuật bên trong lại có thể dẫn truyền cảm giác như dây thần kinh của con người vậy. Vì vậy nên cơn đau khi bị phá hủy một bộ phận được truyền trực tiếp đến linh hồn của Rei.

Rei ngã xuống khi chiếc đuôi của Kana thu về, Sena và Shion cũng lao vào tấn công với đôi tay biến đổi của mỗi người, một lần nữa, đuôi của Kana nhanh chóng quật vào người của Sena khiến cô bị lực đẩy đánh bay đi rồi va vào bức tường phía sau rồi nằm bất động. Shion cũng không mấy tốt đẹp hơn khi bị một chiếc đuôi khác giáng xuống từ bên trên khiến cô bị đập xuống sàn nhà dù cô đã cố gắn tránh đi.

"SENA-NEE!, SHION-NEE!"

Mia thét lên, con bé run rẩy chạy đến bên Shion để kiểm tra tình trạng của cô.

'Mắt mình theo không kịp, chuyển động của ả nhanh quá! Thậm chí ả còn chẳng nhìn vào đòn tấn công của hai người họ!"

Saki không thể thốt nên lời trước những đòn tấn công của Kana. Cả về tốc độ lẫn uy lực đều khác hẳn với những loại yêu ma thông thường.

"Xem ra ngươi cũng biết đau à? Tiếp theo sẽ là cái chân phải đấy!"

"Ngươi đang nói cái gì vậy hả!?"

Mio cầm thanh đoản kiếm lao vào tấn cô Kana khi thấy cô ta chuẩn bị tấn công bà của mình.

"Đừng! Mio!"

Saki định chặn Mio lại nhưng cô đã xông vào và đâm thanh đoản kiếm đến Kana.

Một chiếc đuôi của Kana quét ngang qua bụng của Mio khiến cô bị đánh ngược lại, Mio cũng đổ gục xuống ngay sau đó.

"Vậy lúc này ngươi đã nhớ ra chưa?"

Kana nhìn về Saki, người vẫn đang thủ sẵn ngọn trường thương của mình mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Mặc dù lo lắng cho những người đang bị thương nhưng cô không thể khinh suất, vì nếu cô gây ra một sai lầm nhỏ nào lúc này, Kana sẽ giết tất cả cùng lúc.

Saki nhớ lại, khi nãy Kana có nói là giao một cô bé tóc trắng nào đó ra. Nhưng gia đình này làm gì có ai đó tóc trắng... tóc trắng...

Saki nhớ lại cô bé mà Rei đã chụp cùng trong bức ảnh.

"Ý ngươi là cô bé tên Laura!?"

"Sao ngươi trả lời lâu thế hả? Đúng, đó là tên con bé. Vậy phiền các ngươi đem cô nhóc ra đây được chứ?"

Kana nói bằng giọng bông đùa, nhưng cô ấy thật sự đang cố nén sự tức giận của mình xuống. Bằng chứng là lượng sát khí khủng khiếp từ cô ta đang ghì chặt lấy mọi người trong căn phòng này.

"Ngươi định làm gì con bé hả?"

Rei gắng sức ngồi dậy, Cô ngắt kết nối phần vai với linh hồn của mình để ngăn cơn đau lại.

"Ai chà. Vẫn còn có thể ngồi dậy được sao? Rei-chan à, các ngươi có còn nhớ đến thỏa thuận lúc trước của chúng ta không?"

Một cái đuôi của Kana nhanh chóng lao đến Rei, Saki lao vào giữa cả hai nhanh nhất có thể, nếu như Kana phá nát viên tinh thể giữa ngực Rei, linh hồn của cô ấy sẽ không còn chỗ trú mất.

Ngọn giáo của Saki gạt đi chiếc đuôi kia, một chiếc khác lao vào tấn công cả hai. Saki cố gắng dự đoán đường đi của chiếc đuôi để có thể tránh nó nhưng rồi chiếc đuôi thứ ba lao đến cùng với chiếc đuôi lúc nãy hất văng Saki sang một bên rồi chúng cùng nhau ghim xuống chân phải của Rei.

"Gya aaaa!"

Con đau được mạch dẫn truyền thẳng đến linh hồn Rei, cô đau đớn thét lên. Cô nhanh chóng ngắt kết nối toàn bộ chân phải của mình.

"Thỏa thuận... bọn ta đâu làm gì vi phạm đến nó! Và ngươi định làm gì Laura hả!?"

"Thỏa thuận của chúng ta là ngươi không được tấn công, làm hại Mea hoặc bất kì bakeneko nào mà các ngươi gặp được. Ta nhắc lại không sai chứ!?"

Đến lúc này, Rei mới nhận ra được những gì mà cô ta đang muốn nói

"Laura... là một bekeneko!?"

"Sao ngươi lại ngạc nhiên đến vậy, không phải các ngươi dùng con bé để dụ bọn ta đến sao? Nào... thôi diễn kịch và đem ra cái bẫy mà các ngươi đã chuẩn bị cho ta hay Mea xem nào?"

Kana tiếp tục phá nát chân phải của Rei, nhờ vào việc Rei tự ngắt kết nối với chân của mình, cô không cảm nhận được bất kì cơn đau nào cả. Lúc này có lẽ giải thích bất kỳ điều gì cũng chẳng có tác dụng với cô ả điên cuồng này cả, bởi lẽ Rei chỉ mới biết được thông tin này từ cô ta.

Nhưng nếu để mọi chuyện như thế này cũng không phải là cách để giải quyết, nếu cô ta mất bình tĩnh, mọi người sẽ bị giết mất.

"Từ lúc nãy đến giờ ta tấn công ngươi là do ngươi chỉ là một con rối, vậy ngươi nghĩ sao nếu như ta giết một trong số chúng!?"

Ánh mắt Kana chuyển sang Mia đang run sợ đến mức không thể cử động đôi chân của mình mà ngồi bệt xuống đất.

"Đừng! Con bé chẳng liên quan gì cả!"

"Vậy miêu nữ mà các ngươi gọi là Laura đã làm sai chuyện gì khiến các ngươi biến nó trở thành một món đồ chơi như thế kia!?"

"Bọn ta thật sự chẳng biết gì cả, đây là lần đầu tiên ta nghe rằng con bé là youkai!"

Kana tiếp tục giương chiếc đuôi của mình về phía Mia, mũi của chiếc đuôi như một ngọn giáo khổng lồ chuẩn bị xuyên qua người Mia đang bất lực.

"Chạy! Chạy đi Mia!"

"K...Không được Oba-san, chân cháu không cử động được!"

Mia cố gắn lay đôi chân của mình, nhưng nó vẫn không chịu nghe lời cô.

"Ngươi...!"

Rei nhìn về phía Kana đang chầm chậm đưa chiếc đuôi sắc nhọn của mình về cổ của Mia trong tuyệt vọng. Chắc chắn cô ta đã dùng một loại ma thuật nào đó khiens Mia không thể cử động.

"D...Dừng lại, bọn ta nói thật, ta không biết con bé đó là youkai. Dừng lại!!!"

Chiếc đuôi lao đến xuyên qua cái cổ bé nhỏ của Mia, máu tuôn ra khi chiếc đuôi thu về, cơ thể Mia đổ gục xuống.

"K..không!!!"

Rei gào lên, hàng nước mắt của cô trào ra trước cảnh tượng vừa rồi. Mia đối với Rei cũng giống như Mio và Miyu vậy, chúng đều là những cô cháu gái đáng yêu của cô.

Lại một lần nữa, Rei phải bất lực chứng kiến cái chết của một đứa cháu khác ngoài Miyu.

"Lần này là đến con ả cầm giáo ban nãy. Nào, ngươi thật sự muốn nói ra chưa Rei-chan!?"

Kana hướng chiếc đuôi của mình về phía

"Ta đã nói là bọn ta chẳng biết gì cả! Bọn ta nói thật! Đừng giết luôn cả mẹ của con bé! Đừng!!!"

'Thái độ kia chắc chắn là thật, chúng sẽ thành khẩn khi người thân của mình đứng trước bờ vực của cái chết. Có lẽ chúng đã không nói dối.'

Xung quanh Kana, năm người đang ngã gục và một golem bị phá hủy tay chân đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

'Vậy... nếu bọn chúng không liên quan...tại sao con rối này lại muốn Mea chú ý đến...? Không lẽ mọi chuyện đều là hiểu lầm!?'

Kana rời khỏi ngôi nhà, phía bên ngoài là đám thủ hạ của cô đang chờ sẵn. Cô tạo một kết giới khác xung quanh ngôi nhà để không có bất kỳ youkai nào lén lút xâm nhập vào khi cô bỏ đi.

"Kana-sama! Sao người không giết chúng!?"

Một con Tengu cúi đầu xuống trước Kana, hắn muốn biết tại sao cô chỉ khiến các pháp sư trong ngôi nhà kia ngủ đi sau khi cô phá hủy tay và chân của con rối kia.

"Việc đó không cần thiết! Còn thứ quan trọng hơn là mạng đám pháp sư đó. Tất cả mau rút xuống đồi, bao vây ngôi nhà mà Mea đang tấn công!"

"Dạ rõ." Đám yêu ma vâng lệnh sau những lời đó, lần mình trở lại vào màng sương mù rồi theo làn gió cuốn đi.

'Hy vọng là Mea biết điểm dừng.'

Trái với kỳ vọng của Kana, khi cô đến nơi, cánh cửa của ngôi nhà bên trong kết giới đã bị đập tan tành.

Một người phụ nữ ngoại quốc đang chiến đấu với Mea rồi cô ta gục ngã ngay sau đó.

Qua lời kể và thái độ của cô ta, có thể người phụ nữ này đã dẫn con bé chạy trốn, cô ta thật sự lo lắng cho con bé.

Mea chỉ đứng thần người ra, có lẽ nó đang nghi ngờ phán đoán của bản thân.

Rằng cô bé này đang bị bức hại bởi lũ pháp sư. Kana hy vọng mình đã đúng rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, bởi cô không muốn phải đổ máu vô ích. Nhưng trước tiên nên, cô nên cản Mea lại.

"Như vậy là đủ rồi Mea, cô ta không nói dối mà thật sự muốn bảo vệ con bé."

Kana xuất hiện phía sau cả hai khi nói vậy.

"Chị định nói rằng chị dựa trên những kinh nghiệm của bản thân sao?"

"Đừng kích động như thế, em không nghĩ rằng mọi chuyện này đều do chúng ta tự ý suy diễn mà ra sao?"

"Ý chị là sao? Mà không phải chị đang tấn công căn nhà đó sao?"

"Chị đã đập nát một tay và một chân của con rối kia rồi, nhưng có vẻ như bọn chúng chẳng có liên quan gì đến con ả pháp sư đang nằm tại đây cả!"

"Vậy là sao chứ!?"

"Nếu muốn biết thì sao em không đích thân hỏi cô ta nhỉ? Cơ mà cô ta đã ngất đi rồi, có lẽ do mất máu khá nhiều đây mà, em ra tay nặng quá đấy!"

Mea bĩu môi

"Biết làm sao được chứ. Cứ nghĩ đến chuyện cô ta đang tẩy não con bé làm em điên lên."

Đừng có lơ lời chị, em có thói xấu này đó có biết không hả?

Kana tách con bé ra khỏi Lena rồi dùng một ma thuật trị thương lên người Lena.

"Giờ thì chờ cho đến khi cô ta tỉnh lại rồi hỏi mọi thứ thôi!"

"Chị sẽ tin lời của ả pháp sư này sao!?"

Mea vẫn còn giữ thái độ cảnh giác với Lena

"Đương nhiên là chị sẽ lắng nghe nhưng quyết định tin vào nó hay không còn tùy thuộc vào lời của cô ta nữa. Có lẽ chị sẽ lánh mặt để quan sát khi em hỏi cô ấy, như vậy nếu như cô ta có bày trò gì đó để cố lừa em thì chị có thể quan sát được."

Đúng là nên quan sát người phụ nữ này, nhưng nếu để Kana ra mặt thì mọi chuyện sẽ không thể suôn sẻ được, Kana sẽ ẩn nấp để đọc vị cô ta.

Khi Lena tình dậy, cô hoảng hốt khi không thấy con gái bé bỏng của mình đâu và bản thân mình thì lại đang nằm trên chiếc sofa. Đối diện cô lúc này là miêu nữ lúc nãy đã tấn công cô. Lena lườm Mea

"Con bé đâu rồi!"

"Tôi đưa nó trở lại phòng ngủ của nó rồi, cô cứ yên tâm, nó sẽ ngủ thẳng giấc tới sáng thôi!"

Mea vẫn giữ hình dạng của mình như lúc nãy, tóc bạc, tai mèo vùng hai chiếc đuôi phía sau.

"Cô để tôi tự do như thế này sao, đáng lý ra cô phải cẩn trọng hơn với tôi chứ nhỉ!"

Nếu để Lena được tự do, có thể cô sẽ bất ngờ tấn công Mea, đó là những gì mà cô ấy muốn nói

"Chuyện đó không cần thiết!"

Cũng đúng, cô ta đã đánh bại được Lena lúc trước, và Lena cũng cảm thấy cô đàng đang ngồi đối diện mình chưa tung hết sức lúc nãy.

"Vậy cô không phải là người của Viện Nguyên Lão?"

"Không! Tôi thậm chí còn không biết cái thứ mà cô vừa nhắc đến là gì nữa."

Lena cố ý dò xét xem cô ta có nói thật hay không, bởi lẽ có khả năng cô ta được một tên pháp sư nào đó phái đến tiếp cận Lena và Laura. Nếu như không phải là vậy thì cô ta xem Lena như một kẻ bắt cóc. Nhưng tại sao? Con bé đã gọi Lena là Mama nên cô ta phải nhận ra cô không phải kẻ thù chứ?

"Sao cô lại tấn công chúng tôi?"

"Vì trên người con bé có vết tích của ma thuật, nên tôi nghĩ rằng cô đã đối xử tệ bạc với con bé trong khi dùng ma thuật làm mụ mị đầu óc nó."

"Ý tôi không phải là vậy. Tại sao một youkai không phải thuộc hạ của pháp sư lại quan tâm đến con bé, cô định làm gì nó?"

Đó là lẽ thông thường bởi lẽ youkai không quan tâm đến mạng sống của ai khác ngoài chúng, chúng sinh ra trong bóng tối, sinh tồn bằng sức mạnh chính là công lý của chúng. Lỗi là của kẻ yếu và bị diệt vong là chuyện tất nhiên.

"Tôi không có định làm gì cả, như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng cô đã đối xử tệ với con bé, một đồng loại của mình nên tôi mới tấn công cô!"

Nhưng cô gái này lại quan tâm đến đồng loại của mình, bộ miêu nữ nào cũng vậy sao?

'Đồng loại' huh? nhưng con bé là con người mà...Đúng vậy, chỉ trừ linh hồn.

"Là vậy à... hiểu rồi, vậy hãy để tôi giải thích một chút... đúng là linh hồn con bé là của một miêu nữ thật, nhưng cơ thể thì lại của một con người."

Lena chỉ còn cách kể mọi chuyện cho Mea nghe, từ việc cô tông chết một con mèo đen năm năm trước cho đến khi cô tham gia dự án Homunculus tại Đức. Cô ban đầu chỉ coi đó như một sự chuộc lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của con mèo đen kia nhưng rồi cô lại muốn cô gái này được ban cho một cuộc sống thứ hai và cô nhận ra mình đã phát sinh tình cảm mẹ con với cô bé khi cô chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Laura. Hoặc có lẽ vì trong gene của chiếc phôi thai đó là một phần của Lena nên cô đã vô thức nhìn nhận Laura là con gái ruột của mình.

Cô không muốn con gái của mình phải trải qua tháng ngày địa ngục tại cơ sở nghiên cứu kia.

Không biết bao nhiêu lần cô đã khóc thầm khi nghe tiếng hét đau đớn của con bé qua từng đợt thí nghiệm.

Lena kể lại trong nước mắt.

Rồi... cái ngày cả ba người trong nhóm nghiên cứu quyết định cứu con bé, một người vĩnh viễn nằm lại tại đống đổ nát của cơ sở.

Hai người còn lại trốn thoát, tìm cách cho con bé sống một cách bình yên. Lena nói rằng mình đã lo sợ như thế nào khi quyết định để con bé đến trường.

Ngày qua ngày, cô luôn lo sợ bị phe pháp sư hoặc tàn dư của đám người tại phòng nghiên cứu phát hiện.

Nên... cô chọn vùng quê hẻo lánh này.

Khi Mea tấn công, cô nghĩ rằng mọi thứ có thể đã kết thúc, Laura sẽ bị bọn pháp sư bắt đi rồi con bé sẽ phải trải qua những ngày tháng địa ngục kia một lần nữa.

"Đó là lỗi của cô! Vì cô mà con bé phải chịu đựng những thứ kinh khủng đó..."

"..."

Mea buộc tội Lena sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Lena không thể nói được gì mà chỉ biết im lặng trong khi hai hàng nước mắt lăng dài trên má.

"...nhưng nhờ đó, con bé mới có thể sống lại!"

Phần 3:

"Những gì cô ấy nói là thật đấy Mea."

Kana xuất hiện bên cạnh Lena và khẳng định điều đó. Sự xuất hiện đột ngột của một người khác khiến Lena giật mình.

"Xin lỗi nhé, tôi muốn kiểm tra xem liệu cô có nói dối chúng tôi hay không."

Vậy ra vẫn còn một người khác nữa sao? Lena tự nhủ. Cũng khó trách cô ấy, nếu mình trong hoàn cảnh của cô ấy mình cũng sẽ làm vậy.

"Tôi thật sự xin lỗi vì sai lầm của mình... nhưng...cám ơn cô đã cho con bé một sinh mạng mới!"

Mea cúi đầu xin lồi Lena ngay sau đó. Nhưng còn một chuyện khác khiến cô bận tâm hơn

"Vậy... liệu có cách nào để trả lại ký ức cho cô ấy không?"

"Tôi e là không."

Lần này Lena hoàn toàn nói dối, viên ngọc lục bảo chứa ký ức trước kia của Laura được cô cất dưới gối của mình và luôn đem theo bên người khi ra ngoài.

"Vậy sao...!"

Mea trông có vẻ tiếc nuối khi nghe thông tin này. Còn Kana vẫn lơ đi mọi chuyện mà không nói gì cả.

"Một lần nữa xin lỗi vì đã tấn công cô, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cái cửa và mọi thứ..."

Mea cúi đầu xin lỗi Lena, Kana giải tán đám thuộc hạ của mình ngay sau đó.

Nhìn lại đống lộn xộn trong nhà của mình, Lena không khỏi chán ngán khi nhớ lại lúc cả bọn phải dọn dẹp lại sau trận chiến. Và để đảm bảo Laura đồng ý đến trường vào ngày mai, mọi người đều nhất trí rằng đêm nay chỉ là một cơn ác mộng với em ấy, mọi thứ sẽ bình thường khi con bé thức dậy vào sáng hôm sau.

"Tôi không thể nói rằng không có gì được, cô đánh tôi suýt chết đấy!"

"Tôi xin lỗi..."

Mea giật mình, cô sẽ không thấy lạ khi Lena cấm con gái cô đến gần Mea từ lúc này.

"Nhưng tôi cám ơn cô vì đã lo lắng cho con gái của tôi... à mà cô là Sensei của con bé mà phải không!?"

"Vâng, đúng là vậy... tôi gặp con bé, thấy vết thương và dấu tích ma thuật trên người nó nên..."

Nên cô ấy mới lo lắng và tấn công Lena. Mea bối rối trả lời

"Vậy..."

"Ừ... cứ tới chơi với nó bất kỳ lúc nào cô rảnh nhé. Cả hai người!"

Mặt Mea trở nên rặng rỡ hơn sau khi nghe thấy điều đó

"Tôi được phép sao!?"

"Tất nhiên rồi! Tôi cũng sẽ định dạy ma thuật cho nó một ngày nào đó, để nó làm quen với mọi người có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này!"

Nếu vậy, đây có lẽ là một cơ hội để Mea đến gặp con bé và giúp con bé sớm thức tỉnh năng lực yêu quái của mình.

Nhưng điều tiếp theo từ Lena lại khiến cả hai quan tâm hơn hẳn

"Thật là... tôi cứ nghĩ rằng cô là người quen của con bé ấy chứ... cô nhớ cái lúc mà tôi kể rằng mình đã tông trúng môt con mèo đen không, lúc đó hình như nó có gọi một ai đó..."

"Hmm... Có lẽ người chủ của con bé lúc đó chăng... Cô biết đó, lúc đó em nó mới trở thành miêu tinh mà... nhưng ai lại đi nuôi một con mèo lâu đến thế..."

Kana phân tích lời Lena để không khiến Mea thất vọng. Vì nếu như còn một nekomata khác tại vùng đất này, các thuộc hạ của Kana sẽ báo lại cho cô biết ngay.

"Tôi hiểu rồi!"

Đúng như dự đoán của Kana, Mea biểu hiện vẻ thât vọng rõ rệt.

"À, còn một chuyện nữa, trong giới pháp sư, tôi là người đã chết trong vụ nổ lần đó, nên nếu như đám người của Viện Nguyên Lão đánh hơi ra tôi vẫn còn sống, chúng chắc chắn sẽ nhắm tới con bé...!"

Quả thật, đám rối đó ham muốn níu giữ cuộc sống này đến mức chúng sẵn sàn làm mọi thứ, Laura chắn chắn sẽ rơi vào những ngày tháng tồi tệ như địa ngục khi bọn chúng bắt được cô bé.

Và lúc đó, Mea cũng như Kana chắc chắn sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra.

"À... nếu vậy thì tôi nghĩ rằng cô cũng nên cẩn thận với đám pháp sư trên căn biệt thự kia nhé!"

Kana nói và chỉ tay về phía căn biệt thự trên ngọn đồi của nhà Hall.

"Đó là nhà của Rei-chan mà phải không? Không lẽ..."

Mea đến lúc này gật đầu nói

"Đúng vậy, ngôi nhà đó là của một pháp sư, và Rei Takahashi cũng chỉ là một con rối như đám Nguyên Lão trong lời kể của cô..."

"Cái..."

Lena đến lúc này mới giật mình, nếu là vậy thì cô nên chú ý đến mọi hành động của mình từ lúc này khi đứng trước mặt 'cô ta'. Nếu đúng như lời của Mea và Kana, Rei Takahashi thật sự là một mối nguy hiểm đang đe dọa đến cuộc sống yên bình của cô và Laura.

Có lẽ cơ thể kia đã được chế tác một cách cực kì tinh xảo bởi một pháp sư tài năng, từng chi tiết nhỏ tỉ mỉ cứ như là người thật đã khiến Lena cũng không thể nào nhận ra được. Lena nhớ lại lần đầu tiên mà hai mẹ con cô đi mua sắm và gặp họ, họ đã chủ động bắt chuyện với cô và Laura.

Sự sợ hãi trong lòng cô nổi lên một lần nữa, cô nghĩ rằng có lẽ bọn họ đã nhắm vào mẹ con cô.

"Vừa nãy tôi tấn công bọn chúng, tôi cứ nghĩ rằng cô và chúng là đồng bọn nên có chơi với chúng một chút, có lẽ bọ chúng chẳng biết chuyện của cô và Laura-chan đâu!"

"Là vậy sao...!"

Lena thở một hơi nhẹ, cô trở nên yên tâm hơn khi nghe những lời vừa rồi của Kana. Chờ đã, cô ấy vừa làm gì?

"...và có lẽ tôi đã khiến chúng nghĩ rằng Laura-chan là một miêu nữ khác... XIN LỖI!"

Lại một lần nữa, Lena như muốn chết đứng trước lời của cô ấy.

"Chị đã làm cái gì vậy Nee-sama!"

Mồi hôi liên tục đổ như thác trên mặt Kana, cô biết mình đã tạo nên một sai lầm chết người khiến pháp sư nhà Hall hướng sự chú ý đến Laura.

"Chị xin lỗi mà!!! Nhưng lúc đó chị chỉ muốn tra hỏi bọn chúng thôi... chị cũng lo cho con bé mà!"

"Nói vậy tức là..."

Từ giờ cô sẽ phải luôn cẩn trọng hơn với Rei Takahashi. Không. Là pháp sư từ ngôi nhà trên kia và có thể còn nhiều kẻ như vậy tại nơi này.

"Xin lỗi cô, Lena-san, tôi sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, kể cả khi ở trường..."

Mea nhanh chóng xin lỗi và hứa sẽ bảo vệ cho Laura khi cô bé ở trên trường.

"Còn tôi thì sẽ đưa con bé đến trường cũng như đón nó về nhà... và trông hộ cô lúc cô bận."

"Tôi thật sự biết ơn cả hai, nhưng..."

"Cô không cần phải cảm thấy áy náy đâu, bởi sai lầm của bọn tôi nên hãy để tôi được bảo vệ con bé! Như vậy sẽ an toàn hơn là rời nơi này đi đúng không? Vả lại tôi cũng muốn chơi cùng con bé nữa...!"

Nếu như chỉ một mình Lena đưa đón Laura và cả hai bị tấn công, chỉ Lena thôi là không đủ để bảo vệ con bé thậm chí có thêm cả Mar đi chăng nữa. Nhưng nếu đối thủ là pháp sư, chắc chắn Mar sẽ không có cơ hội thắng và Lena cũng chưa cho anh ta biết về thân phận của mình. Hoặc, cả hai sẽ lẩn trốn đến một nơi khác và điều đó đồng nghĩa với việc cô phải nhờ Mar đồng thời giải thích lý do chuyển đi của họ. Vì vậy nên chỉ còn phương án còn lại, cô là Laura sẽ nhận sự bảo hộ của Mea và Kana, một lý do khác là bởi Mea mong cô cùng Laura đừng rời khỏi nơi này.

"Vậy xin nhờ hai người!"

Lena cúi đầu cám ơn trước Mea và Kana rồi quay trở lại vào nhà.

Nhờ vào lớp kết giới bên ngoài, ngôi nhà không có vẻ gì là bị tổn hại cả, nhưng bên trong, cánh cửa chính của ngôi nhà đã bị phá nát bởi Mea vẫn còn đó mà chưa được dọn dẹp.

"Mình nên giải thích với con bé như thế nào vào sáng mai đây nhỉ?"

Không chỉ riêng việc giải thích về cánh cửa, còn phải dặn nó tránh tiếp xúc với Rei-nee mà nó nghĩ là bạn nữa.

Giao đoạn 1

Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi chuyện trở nên rối rắm đến mức này.

Sau khi mọi người bị con cáo kia tấn công tối qua, chỉ có mỗi Oba-san là bị thương nặng nhất, hoặc có lẽ nó đã cố ý nhắm vào bà ấy. Mọi người ở đây đều được trải qua cơn ác mộng do nó gây ra tối qua. Tôi được trải nghiệm việc chứng kiến cái chết của mọi người và ngược lại, bọn họ cũng vậy. Mỗi người đều bị ảo ảnh của con cáo đó giam cầm trong một cơn ác mộng mà nó tạo ra nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất lúc này.

Vì Oba-san không còn cơ thể của một người bình thường mà chỉ là một golem ma thuật nên tinh thần bà ấy chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bà vẫn còn run rẫy trước những sự kiện đêm qua, tôi không biết giấc mơ của bà khủng khiếp như thế nào nhưng để có thể làm bà rơi vào hỗn loạn như thế này thì con ác mộng kia có lẽ liên quan đến Mio-nee. Đứa cháu duy nhất còn lại của Oba-san.

Bà là người đã chứng kiến cái chết của một trong hai đứa cháu của mình, và thậm chí cả bản thân bà cũng đã trải nghiệm cái chết nên mất đi người thân trước mắt khiến tinh thần bà hầu như sụp đổ.

Không chỉ riêng Oba-san, tôi đã mơ thấy Shion-nee, Sena-nee bị chiếc đuôi khủng khiếp kia xuyên qua người, lõi của Oba-san bị phá hủy, Mio-nee và Mama cũng chết trước mặt tôi sau đó. Thật sự đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi từng phải trải qua trong đời.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy, mọi người vẫn an toàn cả, tất cả chỉ là ảo giác và chắc chắn cái đêm phải trải nghiệm sức mạnh kinh khủng của con cáo kia sẽ khiến tôi không thể nào quên được trong phần đời còn lại của mình. Mama đã từng nói rằng con nekomata còn lại bên cạnh con mèo trắng mà bà ấy và mọi người từng chạm trán rất mạnh, nhưng khủng khiếp đến mức áp đảo khiến mọi người không thể phản kháng và chơi đùa với tâm trí của họ như cái cách nó làm đêm qua thì tôi chưa từng nghĩ đến. Vả lại nó còn dựng lại một kết giới khác thay cho cái mà nó đã đánh vỡ đêm qua, hành động của nó thật khó hiểu.

"Sena-nee à, chị có sao không vậy, trông mặt chị xuống sắc quá... để em làm cho!"

Tôi hỏi Sena-nee khi chị cố gắn tự thay băng trên tay mình.

"Cám ơn Mia-chan, chị ổn thôi,... ái... đừng siết nó như vậy..."

Sena-nee la lên sau khi tôi lỡ tay kéo mạnh dãi băng trên tay chị ấy.

"Em xin lỗi, em chỉ thấy mấy cách băng bó trên mạng chỉ thôi..."

"... cơ mà, chị không ngờ Laura lại là một nekomata đó! Chị cứ nghĩ con bé là con người bình thường chứ... aa. Chị thật sơ xuất quá!"

Sena-nee tự trách mình, tôi không nghĩ vậy. Dù nekomata có là loài youkai xảo quyệt đến thế nào đi nữa thì cô bé mà tôi đã gặp hôm đó thật sự không có vẻ gì là có ác ý cả. Những phản ứng của con bé thật sự rất chân thật.

"Chị đừng tự trách mình nữa Sena-nee, nếu như cả chị cũng không nhận thức được con bé là một yêu quái thì chẳng ai trong ngôi nhà này có thể nhìn ra được con bé cả."

Tôi nhìn lại tấm ảnh trong chiếc điện thoại của mình, nụ cười của con bé chằng mang vẻ giả tạo nào cả, nhưng tại sao...?

Tôi nhớ lại mục đích của con cáo tấn công bọn tôi vào đêm qua, dường như nó nghĩ rằng chúng tôi đã làm hại con bé.

Qua lời của cô ta, con bé có thể đã bị một nhóm pháp sư nào đó bắt cóc và Rei-obasan tình cờ xuất hiện khiến con mèo trắng nghi ngờ thủ phạm là bọn tôi.

Tôi không thấy con mèo trắng đêm qua, có lẽ nó đã lẫn trong đám yêu quái mà cô ta dẫn theo.

Dù chỉ cần một mình, cô ta cũng có thể thắng, nhưng tại sao cô ta lại dẫn theo một đám yêu ma đông đúc thế kia và lại tự tấn công một mình, để thị uy hay chăng? Không! Không thể nào là cái lý do vớ vẩn đó được!

Nhưng dù cho cô ả đó có mục đích gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chẳng quan trọng, cô ta đã bỏ đi và chẳng có mất mát nào về nhân mạng trong số chúng tôi cả.

"Có thể nào cô bé đó đang bị ám bởi một con nekomata hay không?"

Chị Sena đưa ra giả định của mình, bởi lẽ chị ấy cũng chẳng muốn tin rằng cô bé kia đã lừa dối cả ba người. Nhưng dù có trốn tránh sự thật như thế nào đi chăng nữa, nếu Laura thật sự là một con youkai xảo quyệt, họ sẽ phải đề phòng kỹ hơn từ giờ phút này bởi số lượng kẻ địch đã tăng lên.

"Giả thuyết của chị không phải là không có lý, nhưng em mong rằng chị đừng kỳ vọng quá."

"Không phải em cũng vậy sao!?"

Sena-nee cười rồi đáp lại tôi, đúng vậy, tôi mong rằng con bé chỉ là một cô nhóc loài người bình thường từ tận sâu trong thâm tâm.

"Vậy hãy để ta kiểm tra con bé!"

Rei-obasan đã sử dụng một cơ thể dự phòng để đề phòng những trường hợp khẩn cấp như lúc này, dù cho nó không được tinh xảo như cái cũ. Các khớp nối lội hẳn ra bên ngoài khiến bà trông giống như một con búp bê biết đi vậy.

"Ừ, ta cũng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất để kiểm tra giả thuyết của Sena. Nhưng cháu muốn cô hãy cẩn thận Takahashi-san! Nhất là sau vụ vừa rồi, chúng nó sẽ cảnh giác mà giữ con bé tránh xa cô nhiều nhất có thể, thậm chí tệ hơn là chúng đã đến ngôi nhà con bé và cướp con bé đi khỏi người phụ nữ bảo hộ cho con bé, ngoài ra, không loại trừ khả năng mẹ con bé cũng là một nekomata khác."

Mama cũng đã nghĩ đến khả năng này, quả thật, nếu mọi chuyện rơi vào tình huống tệ hại đó, bọn tôi sẽ phải đối mặt với cả bốn kẻ thù khó chịu nhất từ trước đến nay.

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó!"

"Nhưng làm vậy nguy hiểm quá! Hay là bỏ đi Oba-san..."

"Ngày hôm qua, nếu như ả muốn giết chúng ta, ả đã làm thế rồi, thay vào đó, ả ta lại tra khảo chúng ta bằng những... giấc mơ đó... Vậy nên, khả năng ta bị chúng giết là không phải thấp trong lần gặp tiếp theo, nhưng ta nghĩ rằng nó đáng để thử..."

Dù vậy, chuyện này quá mạo hiểm. Tôi thật sự chưa từng đặt chân ra chiến trường của pháp sư và yêu quái lần nào cả nên tôi không biết được sự khủng khiếp của yêu quái cho đến đêm qua. Mama đã luôn chiến đấu chống lại các ayakashi từ lúc còn trẻ, Sena-nee và Shion-nee cũng rất mạnh, Oba-san và Mio-nee tuy chỉ mới đặt chân vào thế giới ma thuần chỉ trong năm năm nhưng họ đã có thể tự lo cho bản thân mình khi giao đấu với đám ayakashi.

Nghĩ đến đây, tôi nhớ lại mình đã sợ đến mức không thể nào cử động được trước áp lực mà cô ta tỏa ra đêm qua.

Có lẽ bọn họ đã quen với việc mạo hiểm như thế này và trong ngôi nhà này, chỉ có tôi là vô dụng mà thôi.

*** *** ***

Thật đáng sợ, con ác mộng đó chân thực đến mức khiến người rơi vào nó không thể phân biết được thật giả ra sao cả.

Mia bị giết trước mặt tôi đêm qua cũng chỉ là một ảo ảnh, tôi thật sự vui mừng khi biết được mọi người vẫn an toàn cho đến khi tỉnh dậy.

Sau khi chuyển lõi của mình sang cơ thể dự phòng này để tránh việc bất tiện khi chân tay bị đem đi sửa chửa cùng cơ thể cũ, tôi đã tìm đến Saki để thảo luận về vấn đề vừa rồi. Cả hai đã đồng thuận rằng tôi sẽ là người tiếp cận Laura để điều tra con bé.

Tôi nhận việc này là do không tin vào chuyện con bé đã giả vờ mỗi khi gặp tôi chỉ để đánh lừa kẻ địch trước mặt nó. Biểu cảm lúc đó... không có nét gì là giả dối cả.

"Vậy hãy để ta kiểm tra lại con bé!"

Tôi và Saki cùng đi đến phòng của Sena để thảo luận về vấn đề này, vì con bé cùng với Mia và tôi là ba người đã từng gặp mặt Laura, trong khi Mia và Sena là hai người tiếp xúc với mẹ con bé nhiều nhất, có thể Sena sẽ nhớ lại được chi tiết nào đó có ích, còn Mia thì khỏi cần hỏi cũng biết là nó chẳng chú tâm đến thứ gì khác ngoài Laura hôm đó.

"Ừ, ta cũng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất để kiểm tra giả thuyết của Sena. Nhưng cháu muốn cô hãy cẩn thận Takahashi-san! Nhất là sau vụ vừa rồi, chúng nó sẽ cảnh giác mà giữ con bé tránh xa cô nhiều nhất có thể, thậm chí tệ hơn là chúng đã đến ngôi nhà con bé và cướp con bé đi khỏi người phụ nữ bảo hộ cho con bé, ngoài ra, không loại trừ khả năng mẹ con bé cũng là một nekomata khác."

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó!"

"Nhưng làm vậy nguy hiểm quá! Hay là bỏ đi Oba-san..."

"Ngày hôm qua, nếu như ả muốn giết chúng ta, ả đã làm thế rồi, thay vào đó, ả ta lại tra khảo chúng ta bằng những... giấc mơ đó... Vậy nên, khả năng ta bị chúng giết là rất thấp."

Tôi đưa ra giả thuyết của mình, thật ra tôi không chắc rằng hai con quái vật đó có tấn công tôi khi lại gần con bé hay không. Nhưng nếu như con bé gặp nguy hiểm, tôi không thể nào bỏ mặc nó được bỏi khả năng con bé bị một nekomata khác ám vào không phải là nhỏ.

"Theo như chúng ta được biết, Laura chỉ là một nekomata mới được sinh ra chưa đầy 10 năm tuổi hoặc chỉ là một chủ thể bị một con mèo nào đó bám lấy thì nó sẽ khá yếu, nên chỉ cần dùng một số mánh nhỏ là chúng ta có thể xác định được thôi, nếu con bé là con người bị sinh vật bóng đêm kia ám lấy, chúng ta sẽ tìm cách cứu con bé, còn nếu như đó là nhân dạng thật của nó, hãy chuẩn bị để đối phó thêm với một kẻ địch mới."

"Nnn... con hy vọng con bé chỉ bị ám thôi..."

"Ừ...ta cũng thế..."

Nhưng trước đó, trong vòng hai tuần khôi phục lại các bộ phận cho cơ thể kia, Saki sẽ phải dùng thức thần của mình để quan sát con bé từ xa.

Giao đoạn

"Laura-chan...! Em đã chuẩn bị xong chưa vậy...!?"

Người đang đứng trước cổng không ai khác ngoài Mea, cô đến để đón con bé đến trường để đề phòng sự tiếp cận của các pháp sư từ nhà Hall. Mea đã luôn mong rằng một ngày nào đó, con bé sẽ thức tỉnh thành một nekomata nên cô muốn gắn bó với con bé nhiều nhất có thể.

"Em xuông ngay Rei-!.....Mnnn...sao Sensei lại ở đây...!?"

Con bé vẫn còn ngái ngủ rồi tỉnh hẳn sau khi thấy Mea. Nó vẫn lầm tưởng rằng cô là Rei-nee đến để cùng nó tới trường. Laura trông có vẻ đề phòng Mea vì tối qua nó đã mơ thấy mẹ của mình bị cô giáo tấn công.

Nhưng người này lại hoàn toàn khác với người mà Laura nhớ trong mơ. Cô ấy không có đôi tay đầy lông cùng với móng vuốt sắc nhọn kỳ lạ đã làm Mama bị thương, nụ cười ấm áp nở trên môi hướng về cô bé khiến em ấy dần thả lỏng hơn.

Bên cạnh Sensei là một chị nào đó cũng đang hướng mắt về phía cô bé.

"Hai người đến rồi sao, Kana-san, Fujishima-sensei!?"

"Chào chị, tụi em tới đón con bé đi học đây."

Mea đáp lại Lena đang ở trong nhà, cánh cửa trước nhà đã bị hỏng nên cô sẽ phải gọi người đến sửa lại nó hôm nay. Điều này làm Mea cảm thấy tội tỗi một chút.

"Mama... sao hôm này Rei-nee không đến vậy?!"

Con bé ngước lên nhìn Lena để hỏi về Rei, cô cũng không thể nói rằng Rei là người xấu sẽ làm hại con bé được.

"Về chuyện đó thì Rei-chan đã bị bệnh rồi, nên từ hôm nay, chị và Mea-sensei sẽ thay em ấy dẫn Laura-chan đến trường..." Kana nhanh chóng gỡ rối cho Lena khi nói vậy, cô thừa biết rằng đêm qua con rối mang tên Rei Takahashi đã bị mình phá hủy tay và chân nhưng có lẽ những pháp sư sẽ giúp cô ta hồi phục nhanh chóng. Nhưng trước mắt, cô ta sẽ không xuất hiện được.

"Mnnn? Laura muốn thăm chị ấy...!"

"Không được đâu Laura-chan à, nếu em bị lây bệnh thì Rei sẽ buồn lắm đó, nên hãy đợi chị ấy bình phục trước nhé!"

Kana dỗ dành Laura để con bé không vòi đi thăm Rei nữa.

"Vậy ạ... chị là onee-san của Rei-nee phải không!? Em nghe nói rằng mấy chị của Rei-nee rất đẹp..."

"Không phải. Chị là chị của Mea, chị quên giới thiệu cho em nhỉ, chị là Kana, Kana Fujishima, rất vui được gặp em, Laura-chan!"

Cử chỉ thân thiện của Kana ngay lập tức khiến con bé chú ý.

"Chào chị ạ!"

"Nnnn, ngoan lắm, em cứ gọi chị là Kana-nee nhé!"

"Kana-nee!"

"Ừ, đúng đó, đi thôi Laura-chan!"

Kana cầm lấy tay con bé rồi cả ba cùng đi đến trường học, trong ngọn cây gần đó, ánh mắt sắc bén của loài chim săn mồi đang dõi theo bóng hình của cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top