Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Dừng lại đi nào, dù ở đâu đi nữa thì con nhỏ này hết thuốc chữa rồi!!!


Phần 1:

Mia cảm thấy thật chán chường vào lúc này, cô đang bù đầu vào đống giấy tờ ghi chi chít chữ trên đó.

Bên cạnh Mia là một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn mang đến cảm giác của một cô gái siêng năng đang kéo đống sợi tơ ma thuật. Alethe Smith, bạn của Mia.

Sau khi học nhảy cóc cô đã tốt nghiệp sớm hơn, dù được cho là một thiên tài và được giới thiệu vào một cơ sở nghiên cứu ma pháp nổi tiếng tại Anh, nhưng cô đã từ chối nó để tận hưởng cuộc sống bình yên tại nhà của mình. Mia cực kỳ ghét những thứ phiền phức như danh tiếng của cô tại trường học cũ như là một cựu học sinh danh dự.

Cô cũng được mời về để làm giáo viên ma thuật tại trường cũ của mình, tuy nhiên điều đó lại chẳng làm cho cô hứng thú chút nào cả.

Trong suốt năm năm học. Mia thường xuyên đi đi về về và không chọn sống nội trú như những học sinh khác. Cô thật sự không hòa nhập được với các bạn cùng lớp khi họ lớn tuổi hơn mình. Chính vì vậy nên bạn bè của cô gần như chẳng có ai cả. À không, trừ một người...

Một cô nàng cũng nhảy cóc như cô và cả hai đã tốt nghiệp cùng lúc với nhau, cô gái nhỏ hơn Mia một tuổi, nếu nói về thiên tài có lẽ nên để danh hiệu đó cho cô ấy thì đúng hơn.

Vì khoản cách giữa họ và những người khác quá tách biệt nên có lẽ đó là lí do mà họ bị cô lập và thân thiết với nhau. Khác với Mia, cô gái ấy đã nhận lời mời làm giảng viên cho một trường học ma pháp ngay khi vừa tốt nghiệp.

Alethea Smith, mười lăm tuổi, giảng viên tại học viện ma thuật mà cả hai đã từng theo học đang cặm cụi chế tạo bó cơ của golem dưới tầng hầm nhà Hall. Cô đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình tại nhà cô bạn đã cùng tốt nghiệp với mình.

Hiện tại cả hai đang tìm cách chế tạo một vài bộ phận mới cho Rei, người dạo gần đây đã bắt đầu sửa chữa những bộ phận để chúng lớn hơn, giúp bà ấy trông như đang trưởng thành như những đứa trẻ bình thường khác. Điều đó đồng nghĩa việc đống quần áo dễ thương mà Mia và Sena dùng quỹ đen của mình mua sẽ trở thành những mảnh vải bình thường không được sử dụng mất, đó là điều mà cô tuyệt đối sẽ không cho phép.

Olga đã có thể tự tay chế tạo một golem thì tất nhiên là cô cũng có thể, thế nhưng cô lại gặp nhiều khó khăn hơn mình tưởng và đã gửi lời cầu cứu đến với cô bạn đang làm giảng viên tại trường học cũ của mình với lời đề nghị tiết lộ về cách chế tạo golem mà gia đình cô có.

"Thật là... tại sao anh cậu có thể chế tạo mấy thứ này dễ dàng đến vậy nhỉ... tớ cũng từng nhìn mẹ của cậu và chị Takahashi thao tác với nó trông thật dễ dàng, chẳng lẽ có bí quyết gì đó sao?"

Alethea cũng bắt đầu chán việc phải kiên trì bó lại những sợi cơ này. Dù cô cũng bắt chước bọn họ, nhún sợ cơ trong chất lỏng để chúng đều hơn, song, những bó cơ thành phẩm của cô lại bị rối. Và phía bên Mia cũng chẳng khá hơn.

"Cái này dẫn vào chỗ này...ôi đau đầu quá."

Lời đề nghị của Mia khi nhờ Alethea giúp cô chế tạo bộ phận cho golem sống khá mới mẻ với cô, bởi lẽ cô cũng chỉ tìm hiểu chúng qua lí thuyết trước đó nên lúc này mới có cơ hội để thực hành. Dù sao thì cả hai cô nàng này đều chỉ là mọt sách không hơn, thế nên những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này vượt quá tầm với của họ.

"Tớ mệt quá... Mấy bó cơ này thật sự khó thao tác, người bện chúng lại được với nhau đúng là thiên tài mà...!"

"Đồng ý... cơ mà nếu như Sena-san giúp thì hay quá."

Alethea nhắc đến Sena, người ủng hộ họ lần này.

"Cậu không còn sợ chị ấy nữa nhỉ?"

"Ai mà ngờ được chị ấy bị treo thưởng nhiều đến thế, tớ cũng chỉ nghe về vụ đó thôi, hai người bọn họ trốn sang đất nước này. Nhưng tớ không nghĩ rằng hai chị ấy xấu... ý tớ là, Sena-san ấy... còn về Shion-san thì tớ không chắc."

Alethea xem ra có thiện cảm với Sena hơn so với Shion, có lẽ do Shion bình thường hay lầm lì và có bầu không khí khó gần hơn so với Sena. Vả lại, nội bộ của các pháp sư vốn dĩ đã không đồng nhất ngay từ đầu, mỗi nhóm đều liên kết với nhau trên danh nghĩa chỉ để bảo mật thế giới của riêng họ, tuy nhiên, điều đó lại không chắc khi họ cố giữ thành tựu nghiên cứu của bản thân cho riêng mình và gia phả của họ. Nhiều cuộc hôn nhân được sắp đặt được diễn ra chỉ để tránh việc một pháp sư tự ý kết hôn với người bình thường, tuy nhiên, nhiều người trong số họ lại phản đối cách thức độc đoán kia và rời bỏ dòng họ cùng cái tên của mình.

Quan hệ giữa hai bên pháp sư phương Tây và phương Đông không được tốt cho lắm, tuy nhiên không đến mức gay gắt mà phải giải quyết với nhau bằng chiến tranh. Tuy cách thức tiếp cận ma thuật có khác nhau nhưng đều chung một nguồn năng lượng thế nên nếu có bất hòa thì có lẽ chỉ là do cách gọi cũng như khái niệm của hai bên không được đồng nhất.

Tuy nói là không đến mức phải xung đột với nhau bằng vũ lực, thế nhưng cũng có nhiều lúc các phần tử nhỏ gây hấn với nhau, nhiều loại tội phạm pháp sư dùng ma thuật để thực hiện tội ác của mình khiến thế giới pháp sư cũng giống với xã hội loài người và có phần đẫm máu hơn.

Các tội phạm sẽ bị săn lùng với số tiền thưởng treo lủng lẳng trên đầu chúng, mức độ nguy hiểm càng cao thì phần thưởng càng lớn. Ví dụ như cái giá cho chiếc đầu của vampire Walpurgis Lily Bloody Night là chín triệu đồng vàng cổ và một cái ghế cấp cao cùng hàng với những Nguyên lão, cái giá được đưa ra khiến bất cứ ai cũng mơ đến việc đánh bại cô ta. Tuy nhiên thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào bởi lẽ không phải hiển nhiên mà cô ta lại được treo thưởng với số tiền khổng lồ đó, bởi lẽ cô ta từng một mình hủy diệt một vương quốc chỉ trong một đêm và bất kỳ ai nhận nhiệm vụ tiêu diệt con quái vật đó đều chẳng kẻ nào sống sót mà trở về.

Sena và Shion được treo thưởng với hai mươi ngàn đồng vàng cổ cho mỗi người, một cái giá không hề nhỏ có thể khiến một người sống đầy đủ trong mười năm. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để họ phải mạo hiểm mạng sống đối đầu với hai cô nàng này.

"Shion-nee chỉ lạnh lùng như vậy thôi, thật ra chị ấy tốt lắm nên cậu đừng xa lánh chị ấy. Thật ra chị ấy là người ân cần nhất khi chăm sóc cho Oba-san khi bà mới sống trong cơ thể golem đấy... còn nhiều thứ khác nữa... nhưng tớ tin chắc rằng Shion-nee thật sự không phải là người tàn nhẫn như tin đồn đâu, dẫu có thì những kẻ từng bị Shion-nee giết đều đáng bị như vậy mà thôi."

Đúng là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài, Shion luôn giữ vẻ lạnh lùng kia lại thật ra rất ấm áp, điều đó Mia hiểu rõ hơn ai hết, cũng chính vì vậy nên mẹ của hai người mới chấp nhận cưu mang họ dưới danh nghĩa học trò của mình.

Thấy ánh mắt tự tin của Mia, Alethea không thể nói được gì cả, cô chỉ thầm mong rằng người bạn của mình không sai, Mia bỏ qua chuyện so sánh giữa hai bà chị hàu gái ở nhà mình với con cáo và con mèo dưới thị trấn, bởi lẽ nếu như Alethea biết về họ thì cô ấy sẽ khóc thét lên mà chạy đi mất.

"Nhưng mà... sao lại cần phải chế tạo lúc này... có gấp quá không?" Alethea ca thán trong khi dùng cái lượt cố chải mấy bó cơ trên tay,

"Cậu chán rồi à?"

"Không phủ nhận, ông anh nhà cậu đúng là kiên trì thật... theo nhiều nghĩa..."

"Có lẽ đó là mặt tốt duy nhất của ổng..." dù gì thì Alethea cũng là con gái nên hiếu kì với những chuyện này là điều hiển nhiên. Dù vậy, lí do chính của cô khi đên nơi này vẫn là học được kỹ thuật chế tác từ nhà Hall. Nhưng mà toàn bộ quy trình đều phải làm bằng tay nên cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Cô thật lòng khen anh trai của Mia, có thể kiên trì đến như vậy.

"Tớ ước gì mình cũng có một ông anh như vậy, nghe thôi đã thấy tự hào rồi..."

"Hmm... cậu sẽ rút lại lời đó thôi... cơ mà cái truyền thuyết mà cậu thích về đất nước này là gì ấy nhỉ, Alethea cũng hay đọc tiểu thuyết mà phải không?" mục đích tiếp theo của cô bạn này hẳn là mấy cửa hàng doujinshi rồi, nhưng cố nói văn vẻ một chút thì Mia nghĩ là mình nên tránh gọi cô ấy là otaku và nói về những cau chuyện từ Nhật Bản sẽ tốt hơn.

"Tớ chẳng ngại đâu, cậu biết đấy, nếu ở Nhật, bị coi là otaku thì người ta sẽ có cảm giác tự ti, nhưng tớ là người nước ngoài, và tớ tự hào vì điều đó. Cậu có biết rằng có nhiều người trên khắp thế giới cố nhận mình là otaku hay không?" Alethea tự hào ưỡn vùng đồng bằng của mình lên trước mặt Mia. Cái điều mà cô bạn mình vừa phun ra khiến Mia không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu làm gì hết.

"Không... và đừng tự hào khoe mình ra như thế nhé, người ta sẽ coi cậu là con dở người đấy!"

"Chả sao hết... mà tiểu thuyết hay truyện tranh lấy cảm hứng từ truyền thuyết hấp dẫn tớ hơn, chẳng hạn như mấy nhân vật trong thần đạo như nữ thần mặt trời, hay mấy người em củ bà ta, rồi còn vị thần Inari nữa, nhiều tác phẩm vẽ cô ấy dễ thương quá mức luôn! Đây nè, thiếu nữ ti cáo có một chùm đuôi phía sau trong bộ yukata, dễ thương lắm đúng không?..." động đúng sở thích của mình, Alethea nói liên tục rồi đưa cái hình nền điện thoại mình cho Mia xem. Mia chỉ nhăn mặt, cô gái trong cái màn hình kia xinh thật, nhưng thôi... Mia chán cáo với mèo lắm rồi...

"Haa... ờ... nên cậu cất điện thoại vào đi..." Đáp lại hờ hững, Mia đẩy cái điện thoại của Alethea đi.

"Không thích à... bộ cậu không thấy rằng con gái có tai thú trên đầu rất dễ thương sao... à, mà con trai có tai chó cũng được đấy, sự kết hợp giữa chó và con trai..."

"Bởi vậy nên bây giờ bà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đấy, con đần này. Nghĩ sao mà lại gán ghép cho và con trai thành một... thế thì cái thứ quái dị như bà nên ghép vào con gì nhỉ?"

"Mèo... tớ thích tai mèo!" Alethea vẫn đáp lại được, Mia lắc đầu cúi xuống đống sợi trên tay mình rồi bơ luôn nhỏ bạn.

"... còn về truyền thuyết mà được đưa vào tác phẩm thì... vị thần mà tớ thấy kì bí nhất, có lẽ là thần mặt trăng, Tsukuyomi chăng... người này ít khi xuất hiện trong các tác phẩm lắm..."

"Ai biết nè... đa phần là kể về Amaterasu hay Susanoo thôi nhỉ..." Mia cũng cảm thấy như bạn mình. Truyền thuyết miêu tả rằng ông ta là một người đẹp và vài cái truyền thuyết kì lạ khác, nhưng hầu như rất ít khi được nhắc đến trong các tác phẩm văn học mà Mia từng biết cho đến lúc này.

"Cơ mà cầu tình duyên thì phải cầu ông ấy đúng không, sao không gợi ý cho chị Takahashi dẫn ông anh của cậu đến cầu phúc xem... biết đâu sẽ được như ý thì sao?"

"Chắc ông thần kia vừa nhìn thấy mặt anh mình thì chém đứt luôn tình duyên của ổng quá, nên thôi!"

"Sao cậu độc mồm thế... ?!" Alethea thấy bạn mình bắt đầu khó chịu đành tiếp tục công việc mình đang định thoái thoát.

*** *** ***

Mea thực sự không nghĩ rằng thứ trước mặt mình đang nói thật, chẳng ai ngu mà lại đi tin vào lời kẻ mà mình mới gặp lần đầu, có thể mục đích của cô ả này là Laura nên viện một lí do để tiếp cận con bé thật sự không khó. Tuy nhiên, cô muốn biết động cơ của con ả này thật ra là gì. Một vampire bất tử và còn có thể đi lại tự do dưới ánh sáng mặt trời mà không bị thiêu rụi, không phải cô ta đã có được sự bất tử mà các pháp sư hằng mong rồi sao? Sao lại tìm đến cô bé này?

"... tôi nghe về nó từ ông già tên Ren, người đã đánh bom cái cơ sở đó!"

Dù mục đích của cô ta có là gì đi nữa thì lúc này cô ta đã phát hiện ra hành tung của Laura nên Mea buộc phải đưa ra hai lựa chọn. Đầu tiên, giết chết cô ta rồi xem như mọi chuyện đã được giải quyết, tuy nhiên điều này thật sự rất khó bởi lẽ cô ta có thể còn giấu sức mạnh của mình và có thể mạnh hơn cả Mea, cái thanh kiếm vừa kề cổ cô ban nãy là bằng chứng rõ ràng nhất. Cách còn lại, kéo cô ta về phía mình, khiến cô ta trở thành đồng minh, để làm được điều đó cô cần lắng nghe lí do của cô ta đồng thời tự mình kiểm tra xem những gì mà cô ta nói liệu có phải là sự thật hay không?

"Vậy nên ngươi mới muốn tìm đến con bé sao, ngươi đã ép buộc ông ấy đúng chứ!?"

"Không... tôi có mang ông ấy đến vì ông ấy muốn gặp lại cô bé... vậy nên cô dừng lại được không...!?"

"Không... tôi có mang ông ấy đến vì ông ấy muốn gặp lại cô bé... vậy nên cô dừng lại được không...!?" Mea không thè nghe mà tiếp tục lao lên, nhưng lần này, móng vuốt của cô đã bị bàn day khảnh mảnh kia chụp lại, trong khi một thanh kiếm kỳ lạ kề ngay cổ Mea. Nó mang một hình thù kỳ dị, phần lưỡi và phần cán tách rời nhau ra.


"Thanh kiếm này từng giết nhiều tên tự cho mình là thần hay chúa rồi, không biết dùng nó để chém ma vật từ đất nước này thì sẽ như thế nào nhỉ...? Nhưng mà... hơi khó... Hiểu rồi... vậy là các ngươi không thèm nghe nhỉ..." phía sau Lily là cô cảnh sát Nono đang chỉa cả chín cái đuôi của cô về phía Lily, nếu Lily lúc này cử động một chút thôi, Nono sẽ cho cô chín lỗ thông gió cực kì đẹp và vừa tay trên cơ thể. Hoặc... đó là thứ mà Mea nghĩ vậy... Liy xoay vòng rồi nhanh chóng chém lìa hết cả chín cái đuôi của Mea khiến những mũi nhọn từ đầu những chiêc đuôi tan biến ngay lập tức.

"Không được thì... tôi đành dùng vũ lực mang con bé đi..." Nono chưa kịp định thần lại thì đã bị thanh kiếm kỳ dị kia chém mất thêm cánh tay trái.

"Gha... Ngươi!!!...." ngay khi lưỡi kiếm cong kia sắp áp vun xuống đầu Nono, Mea từ phía sau đã xông đến, móng vuốt của cô chạm đến chiếc áo trắng của Lily rồi dừng lại. Không, không phải dừng lại... nó hóa thành tro rồi rơi xuống đất. Mea kịp dừng lại trước khi cả bàn tay của cô cũng bị hóa thành tro bụi như bộ vuốt của cô.

"Tránh ra nào!" Rei cũng bắt đầu tham chiến, cô cầm một cuộn dây thép trông như những cuộn len rồi ném nó về phía Lily, cuộn dây thép rơi xuống mặt đất rồi bật nảy lên như thế nó là một trái bóng cao su liên tục dội vào khong gian xung quanh tạo thành một cái lưới nhện bao quanh Lily. Nono cũng nhân cơ hội này mà chạy về phía sau, Rei hét lên.

"Đưa con bé đi!"

"Đừng hòng!" Nono cố bế Laura đang bất động để trốn đi, nhưng cô chưa kịp động đến Laura thì thanh kiếm kỳ dị trên tay vampire khi nãy đã được phóng về phía cô. Nó ghim chặt Nono trên vách tường gần đó, máu từ khoan miệng cô trào ra rồi ngất đi.

Xong, Lily thu thanh kiếm kia lại, thanh kiếm vâng lệnh chủ nhân của nó rời khỏi người Nono, cơ thể nữ cảnh sát tên Nono bất lực rơi xuống mặt đất.

"Nono!!! Chạy đi, Rei!!!" Mea nghiến răng, chỉ trông chớp mắt, cô ta đã cắt phăng đi cái lưới của Rei vừa giăng đồng thời hạ gục Nono, ít nhất, lúc này, điều cô có thể làm chính là câu giờ cho Rei kịp mang Laura chạy trốn. Mea lấy ra một con dao hình bán nguyệt rồi xông đến cản Lily trước khi cô ta vun kiếm về phía Rei.

*** *** ***

Cái gì thế này? Nono-nee bị hạ dễ dàng thế sao? Con ả này là thứ gì vậy? Tôi không thể tin vào mắt của mình, nhưng hành động của con quái vật này thật sự vượt khỏi tầm mắt tôi mất rồi. Cái thanh kiếm kia sao cứ mang đến cảm giác khó chịu thế nào ấy...

Tôi lo lắng nhìn chị Nono, thật may mắn, số đám đuôi của chị ấy vẫn còn, nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa thể thoải mái được... cô ta vừa ra lệnh thanh kiếm kia trở về bên mình. Chết tiệt, giá như có Nee-sama ở đây lúc này. Nước... ở đây có nước không? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một ngôi nhà gần đây có một cái ao sen trước cửa nhà nhưng lúc này thì đó chính là vị cứu tinh của bọn tôi. Ít nhất phải câu giờ... cho đến khi Nee-sama đến kịp. Thật may mắn là tôi lúc nào cũng cần có hầu cận bên người.

Giúp ta nào... Kim Ảnh Nguyệt Đao. Tôi tạo ra ảo ảnh trước mặt con quái vật kia, những ảo ảnh này đủ tốt để khiến kẻ khác khó phân biệt được thật giả, thậm chí cả mẹ của tôi cũng không thể phân biệt được nữa là.

"Cái... ảo ảnh... nhưng... sao cảm giác này lại thật đến vậy...?" Cô ta dừng lại, trong mắt cô ả lúc này hẳn là đang xuất hiện rất nhiều Rei, mỗi lần cô ta chém phải một người, người đó vẫn lành lặng đứng trước mặt cô.

"... thôi thì cũng như nhau mà... những kẻ ở phương đông này thú vị thật... nghĩ sao hả Rea, em chưa từng giết ai kể từ khi đặt chân đến nơi này..."

"Tiết chế lại đi... không phải em đã trầm trồ rằng nơi này có đến tám triệu vị thần khi đọc thần thoại của họ sao?" chiếc hộp treo bên hông Lily đáp lại.

"...em đã nghĩ rằng chúng chỉ được mỗi số lượng thôi... hm... nhưng không ngờ là đám dị vật tại đất nước này lại mạnh thế... có khi nào chúng đã nuốt luôn cả đám thần kia hay chăng? Cơ mà... có đến bao nhiêu thì cũng chỉ vậy thôi nhỉ..." cô ả vừa nói trong khi cười cợt một cách thích thú.

"... phiền thật nhỉ... nhưng không nên giết cô bé đó làm gì hết, ông già đó đã cố hết sức để con bé được tự do, nếu bây giờ em tiêu hủy cả vùng này thì con bé cũng bị kéo vào mất... mà... thiếu gì cách để đối phó với ảo ảnh... nhỉ?"

Tiếng nói của cô ta vang lên ngay bên cạnh tôi, rồi tôi cảm nhận được bụng mình có cảm giác nhói lên. Đầu óc tôi chao đảo, miệng tôi không thể giữ được thứ sắp trào ra nữa.

Mắt tôi dần dần khép lại...Con ả này... là ai?

*** *** ***

"Vẫn nương tay nhỉ... sao em không giết luôn? Đám pháp sư cũng đâu có được nương tay như thế này đâu?" Chị Rea hỏi tôi sau khi tôi đoạt lấy viên ngọc trong lồng ngực nó, cái cơ thể golem này tinh xảo thật nên hủy thì uổng lắm. Sẵn tiện, tôi cũng chữa trị luôn cho bà chị bị mình ghim cây kiếm ban nãy, nhưng nếu như bà ta thức dậy mà làm càng thì mệt lắm, nên tôi trói cô ta lại trước cái đã.

"Chị có nhớ cái lần mà em giết tên cầm giáo gì gì đó không? Không biết bao nhiêu năm sau đi nữa, đám đó vẫn cứ cà kéo nhau tìm em trả thù cho đến khi ông già gì đó ngăn không cho chúng đến nữa thì mới ngưng được nhỉ..., và con bé khi nãy chị có thấy là nó thân thiết với họ ra sao không, bị trẻ con ghét củng khiếp lắm... Vả lại..."

"Vả lại?"

"Giết gái đẹp không nằm trong phạm vi cho phép của em...ehehehe..." tôi bắt đầu vuốt lại mái tóc trên gương mặt nàng mèo khó chịu này, mắt môi thanh tú thật và... ngực cũng vừa tay nữa.

"Đó là lí do chính của mày phải không hả, con dở người?! Dừng lại ngay! Đó là sàm sỡ... là hiếp dâm đấy!!!"

"Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế... đây chỉ là biểu hiện tình bạn giữa hai cô gái thôi." Không phải tôi đang cố bao biện gì đâu... đúng vậy, nghe nói rằng người Nhật thường vào tắm chung để tăng độ tin cậy và mở lòng ra đối với đối phương, người Hy Lạp cổ đại cũng thế, trong đấu trường, những đấu sĩ nào cởi truồng còn được tán dương nữa là. Nên... đây chỉ là cách để tôi chiếm lấy lòng tin của cô mèo này thôi, chỉ khác là không có đấu trường hay cái bồn tắm nào ở đây hết. Cơ mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

"Nnn..."

"Ồ... tỉnh rồi à... nhưng mà..." cô nàng vừa tỉnh dậy liền bị đống dây xích từ cái kho của tôi gọi ra trói chặt lấy, nét mặt cô ta trở nên kinh hoàng hơn nữa khi tự nhận thức được bàn tay của tôi đang mân mê trên đảo châu báu của cô ấy. Phải nói gì nhỉ... gái đẹp làm gì cũng đẹp hết, kể cả giận cũng thế... Rea thì cứ liên tục chửi tôi ngay bên cạnh nhưng mà... ai quan tâm chứ. Miếng thịt dâng lên tận miệng rồi kêu tôi chỉ ngắm mà không ăn thì còn khuya nhé.

"Ng...ng...ngươi làm cái gì thế hả?!!!"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,... thành thật xin lỗi vì con biến thái này. Dừng lại ngay, người ta sẽ đánh giá chị giống như mày mất! Dừng lại!"

Ôi... cục cưng bé nhỏ trên tay tôi giận đỏ cả mặt rồi. Tôi giải thích.

"Đừng quan tâm tiểu tiết, cô biết đấy, tôi chỉ đang trị thương cho cô thôi... cứ xem như đây là cách tôi bồi thường vì đã đánh cô ban nãy, nhân tiện thì bà chị cảnh sát kia không bị sao đâu... sau khi 'chữa trị' cho cô xong thì tôi sẽ xoa dịu cho cô ấy... hệt như cô bây giờ..."

"T..t...thả ra... ngươi... bị... biến thái à...?"

Qúa đáng à nha... Dù có hơi xấu hổ khi lần đầu mà lại làm luôn ngoài đường thế này... nhưng không gian này đã khép kín lại với thế giới bên ngoài nên chẳng cần phải xấu hổ làm gì hết... a... tôi tìm ra rồi... phần lồi ra trên hai trái bưởi của cô ấy, để xem nào...

"Hya... đừng...ngươi đang chạm cào đâu thế hả... dừng lại...nnn"

Đầu ti của cô ấy cũng đáng yêu thật... cơ mà... sao kết giới vỡ rồi... tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng mình rồi từ từ nhìn lại phía sau...

"Cái gì thế này... ta đã nghe nói rằng có một con quái vật... và cảnh tượng mà đầu tiên ta nhìn thấy lại tràn đầy hoa huệ này là sao? Ngươi đang làm gì em gái của ta thế hả?" một lưỡi kiếm kề lên trên cổ Lily đang mân mê hai bầu ngực của Mea khiến cô dừng lại.

"Nee-sama?!" Mea nhìn thấy bóng dáng Kana đang cầm một thanh katana kề vào cổ của Lily.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi... tôi không liên quan gì đến con nhỏ biến thái này hết, nên xin đừng gộp tôi với nó như nhau..."

"Được lắm Rea!!! Khoan đã...Tôi thề là mình có thể giải thích... thực ra thì... tôi chỉ đang cố trị thương cho cô ấy thôi..." chưa kịp nói dứt câu, Kana đã chém rời đôi tay của Lily.

"Biện minh vô ích... nhất là khi cái miệng và hành động của ngươi lại trái ngược nhau đến..." Rea lần này im miệng luôn, cô không muốn bị người ta gán ghép mình cũng giống như Lily khi hai người đi cùng nhau.

"Hmm... không lẽ cô cũng muốn?" Cái tay ngay khi bị chém vừa chạm đất liền quay trở về vị trí ban đầu của nó như thể thời gian được tua ngược lại.

"Không... và ta là gái thẳng..." Kana vun kiếm chém tới tấp về phía Lily, tuy nhiên, Lily ném Mea xuống đất rồi nhảy về sau. Mỗi lần thanh kiếm của Kana hạ xuống là Lily lại tránh được, rồi Lily tạo khoản cách của hai người khi nhảy về phía Nono đang nằm trên mặt đất.

"Xem ra khó để đưa con bé đi rồi... vậy sao ta không trở lại vấn đề lúc đầu... tất cả chỉ là tại mấy cô cứ đe dọa tôi trước đấy, còn việc tôi bóp... chữa cho hai người họ mà không nhận được lời cảm ơn nào thì thiệt thòi cho tôi quá... đây..." Lily bóp ngực nữ cảnh sát khiến cô ré lên cố vùng vẫy khỏi đống dây xích khi làm vẻ mặt thỏa mãn.

"Em vẫn mặt dày nhỉ...?" Giọng nói từ chiếc bình linh hồn trên người Lily đáp lại.

"Im đi Rea...Xem như là lấy phí điều trị khi tôi chữa thương ban nãy đi... cơ mà cả ba người đẹp thật... có muốn làm huyết thê của tôi không?"

"Được thôi...Vậy thì cho xin chút máu nhé!" Kana bắt đầu giận thật sự, cô nhanh chóng vụt đến trước mặt Lily. Tiếng kim loại sắc lạnh va vào nhau khi thanh kiếm của Lily cũng hiện ra và giao tranh với thanh kiếm trên tay Kana.

"Dừng lại!!!" cuối cùng, Rea cũng lên tiếng. "Mọi chuyện thành ra như thế này cũng là do cái tính dở người của em đấy, lo mà xin lỗi người ta đi! Dù đúng là họ tấn công trước, nhưng em đã sai khi trêu chọc họ như thế. Đã xác định từ đầu là đến đây để giúp con bé thì đừng đùa cợt thế này."

"Hả!???" Kana vẫn không hiểu gì, nhưng cô cũng chịu dừng kiếm lại sau khi chém vài phát và bị Lily né sạch, Lily cũng thu thanh kiếm trên tay mình lại rồi cất nó đi.

"À... chuyện là..."

Phần 2:

Olga từ trước đến nay luôn cố gắn tìm cách thu hẹp khoản cách với Mio, dù vậy, nhưng thực tế anh lại không biết mình nên làm như thế nào bởi lẽ đối với Mio anh cũng chỉ nhận thấy mình là một người bạn thuở thơ ấu, một vị ân nhân đã cứu giúp gia đình cô và không vì vậy mà anh muốn dùng nó như một bàn đạp để tiến đến bên cô. Anh thật sự không biết cảm giác của Mio đối với mình ra sao, liệu cô có dành tình cảm cho mình và nhìn nhận anh như một người đàn ông mà không phải là một người bạn thuở nhỏ.

Trong sáu năm qua, Mio vẫn luôn tự đè nặng rồi nhận trách nhiệm lên đôi vai và tự buộc tội chính bản thân mình. Nhưng không ai nghĩ rằng đó là lỗi của cô cả, Olga cũng chỉ còn có thể giúp cô tìm thông tin của Miyu trong khả năng của mình trong khi cố gắn an ủi cô để Mio vượt qua mọi thứ và chấp nhận sự biến mất của Miyu.

Tất cả điều đó có lẽ chỉ là một sự ngụy biện không hơn để anh tự động viện mình tiến đến bên cô. Nhưng dẫu vậy, Olga vẫn tự thuyết phục mình tin vào điều đó.

Cho đến khi... cô bé đó xuất hiện.

Laura Weber. Một cô bé có khả năng là chuyển kiếp của Miyu Takahashi, tuy chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng đó là sự thật, thế nhưng Mio lại cố gắn tin tưởng vào hi vọng đó, có lẽ trong 6 năm qua, sự tuyệt vọng đã gặm nhấm cô ấy rất nhiều để rồi chỉ cần một tia hi vọng mong manh, cô ấy sẽ cố nắm bắt lấy nó.

Thế nhưng... liệu việc tiếp cận cô bé đó là đúng đắn? Dù cho kiếp trước con bé có là Miyu Takahashi thì lúc này đây con bé đã là Laura Weber, một cuộc sống khác, một con người khác. Cô bé đó có cuộc sống của riêng mình, không iệc gì phải khiến cô bé phải chịu dày vò khi cố gắn nhớ lại kiếp trước của mình.

Và còn một vấn đề khác nữa, Laura Weber là một bán yêu được bảo vệ bởi một đội quân yêu ma dưới sự lãnh đạo của hai thực thể hùng mạnh nhất vùng đất này. Nên việc tiếp cận con bé không phải là chuyện dễ dàng, dù cho Mio có được sự cho phép của những yêu quái đang bảo vệ con bé nhưng lại rất hạn chế.

"Tớ... sẽ để con bé yên!"

Nếu thật sự cô bé là tái sinh của Miyu và thật sự không còn cách nào để nhận ra kiếp trước, khi đó, Mio sẽ từ bỏ. Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận nó hay không?

Dù không muốn, nhưng anh vẫn đang cố tìm cách để Mio quên đi. Ít nhất chủ đề lần này để rủ Mio ra ngoài cũng phải liên quan đến Miyu hay cô bé Laura kia.

"Sắp tới lễ hội rồi, Mi-chan à, cậu cứ định trong tình trạng này mãi sao?"

Lúc này, Mio đã được Kana hẹn ra công viên trong bộ hóa trang để gặp lại Laura.

"Tận một tuần nữa mà...O-kun, cậu như con nít ấy! Hehe... cần tớ dắt đi không?"

Gương mặt ảm đạm tràn đầy vẻ trông đợi của Mio thay đổi thành một nụ cười tinh quái bởi câu hỏi của Olga, như thể cô đang cố che đậy đi gương mặt ban nãy.

"... ít nhất thì tớ cũng trông đợi vào nó...mà... cậu có định chơi cùng con bé lúc đó không..."

"Có lẽ là... không... mà chắc con bé cũng được đi chơi ngày đó, nên có lẽ tớ sẽ trà trộn vào đám đông dễ hơn..."

Gương mặt cô trông ảm đạm trở lại khi Olga nhắc đến vấn đề có liên quan đến Laura.

"Hmm... sao cậu không nghỉ một lúc nhỉ... con bé cũng đâu chạy đi mất đâu, vả lại bà sẽ lo lắm nếu cậu cứ như thế đấy, bà ấy sợ nếu như cạu vô tình xuất hiện trước con bé một lần nữa thì chỉ làm nó đau thêm thôi."

"Nhưng..."

"Bây giờ không phải con bé đang sống rất tốt đó sao, Mi-chan à, cậu đã lo lắng quá nhiều trong sáu năm qua rồi, con bé cũng đâu cần cậu bảo vệ nữa, dù có ai muốn làm hại nó thì cũng còn hai bà chị quái vật kia nên chẳng kẻ nào ngu mà động đến nó đâu."

"..." Mio tự ngẫm lại mình, dường như lúc này đối với Laura thì cô chẳng khác nào một bà chị lạ mặt đang bám đuôi con bé hết, chẳng giúp gì được cho Laura mà còn khiến con bé đau thêm. Vả lại... cô chú ý nhiều hơn đến cái cử chỉ không tự nhiên của Olga từ nãy đến giờ.

"Quyết định thế nhé... cứ tận hưởng lễ hội lần này, bấy nhiêu năm căng thẳng thì giờ cứ xỏa hết đi..." và cái mặt Olga hiện rõ sự bối rối đang kềm chế không khỏi khiến cô phì cười.

"Được thôi... nhưng mà, tớ nghĩ mình sẽ đi chơi với Mia-chan..." chưa kịp nói hết câu cô liền trông thấy biểu cảm chán nản của Olga, cô nghĩ rằng có lẽ mình nên dừng trêu anh chàng lại.

"...mà hôm đó, em ấy lại bận dẫn Alethea-san đi đâu đó rồi, nên..."

"Tớ sẽ đi! Không, đi cùng tớ nhé, Mi-chan!"

*** *** ***

Đây là lần đầu tiên cô bé nghe về lễ hội, phải, Laura thật sự đang trông đợi từng ngày để được dạo chơi tại nơi nào nhiệt đó. Khi cô bé nghe về việc Kana, Mea và mama đã chuẩn bị quà cho mình vào hôm đó, cô bé cứ liên tục tưởng tượng về khung cảnh đó.

Sau khi được Kana cho cô bé xem những tấm hình mà chị ấy đã chụp tại lễ hội năm trước trong trang phục gọi là yukata, cô bé đã trông đợi hơn vì thiết kế đáng yêu của nó. Kana-nee cũng đã chuẩn bị một bộ cho cô bé nhưng chị ấy lại không đề cập chi tiết đến nó mà chỉ nói một cách ẩn ý, điều này khiến sự tò mò liên tục hiện lên trong đầu Laura.

*Cộc cộc*

"Laura-chan. Chị vào nhé!"

Là giọng của Mea. Người vừa là giáo viên của cô bé tại trường, vừa là chị gái khi ở nhà. Sau bữa tối, chị ấy chắc chắn sẽ bắt Laura làm bài tập rồi mới được đi ngủ, vậy nên lần này có lẽ chị ấy cũng định kiểm tra xem cô bé có làm xong bài tập chưa mà thôi.

"Vâng ~!"

"Đừng có kéo dài ra như thế khi trả lời lại chị! Cơ mà em đã làm xong bài tập chưa? Kì kiểm tra vừa rồi em khá cao điểm đó nhưng đừng chủ quan mà lười biếng..."

Quả nhiên Mea đến chỉ để kiểm tra xem Laura đã làm xong bài tập chưa mà thôi.

"Em làm xong rồi mà."

Cô bé đưa bài tập của mình ra cho Mea kiểm tra, có lẽ sau khi chắn chắn rằng Laura đã hoàn thành đống bài tập, Mea sẽ rời đi.

"Cơ mà... chị quên mất, dù sao thì ngày mai nữa là nghỉ hè rồi nên em có muốn ra biển chơi không?"

Nhắc đến mùa hè thì không thể thiếu biển được, nên Mea định dẫn bọn trẻ ra biển cũng là để con bé có dịp trải nghiệm vị mặn của biển khi trước đây nó chỉ được thấy qua sách ảnh. Mà đó cũng là ý tưởng của vị giáo sư già kia.

Sau khi Lena và Kana xác minh mọi chuyện ma cà rồng kia nói đều là sự thật. Bọn họ định dùng chuyến đi này như dịp để cô bé làm quen với Lily cũng như đây là thời điểm để ông lão kia gặp lại cô cháu gái của mình.

Dù sao thì Mea cũng có chút bất an, hay nói đúng hơn là cô không tin tưởng Lily cho lắm, vì có vẻ như cô ta còn đang giấu thứ gì đó. Vả lại... cái thái độ của cô ta thật sự mới là thứ có vấn đề, à không, tính cách của cô ta mới đúng.

"Biển ạ, em có thấy trên tivi rồi."

"Vậy em có muốn đi không? Cơ mà phải sắm đồ bơi cho em nữa nhỉ... Ngày mai em rủ Chi-chan, Ruka-chan và Haru-chan giúp chị nhé!"

"Vâng ạ!"

*** *** ***

"Vậy nên, mấy cậu muốn đi cùng chứ?"

Trong giờ giải lao, Laura đưa ra đề nghị của mình cho ba cô bạn.

"Được thôi, tớ cũng có một bộ đồ bơi mà mẹ tớ cho vào tháng trước! Nhưng có lẽ tớ sẽ báo cho cha mẹ tớ, chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi, vì có Sensei và Kana-nee đi cùng mà."

"Tớ thì chưa có bộ nào cả. Cơ mà dùng đồ bơi của trường thì chán lắm! Còn về chuyện xin phép thì chỉ cần có người lớn đi cùng là được thôi."

"Tớ cũng vậy, tớ thường ra bờ sông chơi nên không quan trong chuyện đồ bơi lắm, cơ mà lần này là ra biển nhỉ."

Do Laura nhập học trễ nên cô bé không có dịp tham gia vào những tiết học bơi trên trường, đồng nghĩa với việc cô bé không có bất kì bộ áo tắm nào cả. Nhưng khi chủ đề này được mang ra sáng nay, Rei-nee chan nói rằng mình có nhiều bộ đồ bơi nhỏ hơn và không dùng nữa nên chị ấy muốn Laura dùng chúng để tiết kiệm dù cho bị Kana-nee liên tục phản đối và muốn mua một bộ mới.

"Đồ bơi của trường... ở trường có cho mặc đồ bơi sao?"

"Cậu không có nhỉ, Laura chuyển đến từ học kì này nên không có tiết học bơi là phải... nói chung là nhìn chúng nhàm chán lắm!"

Chi-chan thật sự không muốn mặc đồ bơi trường học ngoài bãi biển vì lí do nào đó, Haru cũng gầu gù tán thành với cô bạn của mình.

"Bơi à... tớ tự tin khoản đó lắm, nói về bơi lội thì tớ nghĩ rằng mình sẽ không thu ai hết đâu!" Ruka vì lí do gì đó mà ưỡng ngực lên đầy tự hào.

"Nghe tuyệt thật... không biết ngoài biển có gì nữa?"

Ánh mắt Laura lấp lánh hy vọng về chuyến đi chơi sau khi rủ ba cô bạn của mình.

"Để xem... tớ cũng chưa đi ra biển lần nào cả... nhưng tớ có thấy qua tivi là có nước, cát trắng, đồ nướng, dưa hấu...chắc vậy... trông chúng ngon lắm."

Và cô gái nhỏ đã bị hấp dẫn bởi lời vừa rồi của Haru. Việc chuẩn bị thức ăn sẽ do người lớn đảm nhận nhưng sự tò mò của cô bé đã được kích thích đến mức đỉnh điểm.

"Tớ thì hay câu cá ở suối thôi, nhưng biển à... nghe được đấy!" Ruka thêm vào, có lẽ khoản câu cá thì cô bé này cũng rất tự tin.

"Eh... cậu biết câu cá à, Ruka-chan?" Haruka ngạc nhiên nhìn Ruka khiến Ruka như thể kéo dài mũi của mình ra.

"Chứ sao! Tớ còn tự bắt cá rất nhiều lần rồi, tự tìm thức ăn rồi tự chế biến khiến tớ cảm thấy ngon hơn là ăn mấy món ở nhà nhiều!"

Những đứa nhóc xung quanh nghe đều thán phục Ruka. Tất nhiên là cô bé cũng được dịp nên tận hưởng niềm vui của một người vượt trội hiếm hoi trong lớp học.

"Rồi... mấy đứa ổn định nào, sắp vào lớp rồi đấy!"

Giọng của Mea kéo Laura đang mơ về bãi biển trở lại thực tại, quả là một cách đánh thức về hiện thực tàn nhẫn.

*** *** ***

"Nên chọn bộ nào đây nhỉ... Nè. Sil-chan, em nghĩ cái nào hợp với chị? Cơ mà em có muốn một bộ luôn không?"

Lily đang phân vân trước hàng đồ bơi, dù là nông thôn tách biệt với vùng biển thế nhưng vẫn có mặt hàng này được bày bán. Tuy nói là có bán nhưng mẫu mã của các loại áo tắm thật sự khá hạn hẹp, vả lại cô cũng không nghĩ rằng sẽ sử dụng lại mớ đồ bơi cũ của mình.

Lúc này là thời điểm chật vật khi mặt trời bắt đầu xuống núi, nên Silivia mới thong thả đi mua sắm cùng chủ nhân của mình, còn nếu như ban ngày thì... không có chuyện cô đồng ý theo cô ta dù cho chủ nhân của mình cứ liên tục "Sil-chan, Sil-chan, Sil-chan, Ne, ne,..." khiến bà chủ trọ nổi giận thay cô.

"Tôi không nghĩ mình cần đến chúng đâu, cô chủ mặc thứ gì cũng được, nhưng đừng làm gì xấu hổ quá để người khác chú ý mất..."

Silivia liêc nhìn kệ đồ bơi rồi đảo mắt đi chỗ khác khi trả lời, dù có mua thì cô cũng không thể sử dụng được khi không thể cùng họ dưới ánh mặt trời mà sẽ chỉ ngủ lại trong khách sạn cho đến hoàng hôn của chuyến đi, nên việc chọn đồ bơi cho bản thân cô là không cần thiết.

"Bu bu... em đúng là đứa nhàm chán, đến tối mặc rồi ra biển thì cũng có sao đâu..."

"Không ai bình thường mà đi bơi ngoài biển vào ban đêm ạ, thế nên cô không cần phải chú ý đến tôi mà cứ chọn một bộ cho mình là được."

"Hmm... thế thì thôi vậy... cơ mà có cỡ nào vừa với mình không nhỉ? Nó hơi nhỏ thì phải... nhưng mà buổi tối cũng có tiệc nướng nữa nên chị nghĩ em hãy tận hưởng..."

*pachin*

Lily nhìn vào size của chiếc áo tắm rồi thản nhiên nhận xét, điều này chỉ làm cho người mua hàng cùng mình có cảm giác như bị tra tấn vậy, cô hầu lảng đi như thể chẳng nghe thấy gì cả. Liệu có phải đây là trò mới của cô ta để trêu chọc cô không khi chọn mua đồ bơi trước mặt cô như thế này.

Kích cỡ của Lily không quá xồ xuề cũng như quá nhỏ nhưng lại quyến rũ nhờ kích thước vừa phải hợp với thân hình của mình, và lần này, cô ta lại nói rằng 'nó hơi nhỏ'. Điều đó như lời tuyên bố rằng của cô ta 'to' hơn ai đó, nên khi chọn đồ bơi cũng rất khó khăn.

"... còn cái này thì to quá... chắc dùng miếng đệm là được nhỉ?"

*pachin*

Lần này thì là do cái áo to quá nên phải dùng đến miếng đệm. Có lẽ cô ta thật sự muốn khiêu chiến đây... chẳng lẽ cô ta muốn nói rằng mình cũng nên mua đồ bơi rồi dùng miếng lót thế vào là được.

"Vậy thì... cô chủ, tôi nghĩ rằng cô nên chọn cái này..."

Silivia đưa cho Lily một bộ đồ bơi một mảnh trông cực kì khiêu gợi với phần hông bị xẻ ra đến tận eo.

Lily nghiêm túc nhìn vào bộ đô bơi mà Silivia vừa giới thiệu cho mình, cô cũng nghiêm túc suy ngẫm về nó.

"Nhưng..."

"Tôi thấy nó hợp nên mới chọn đấy... cô nên tin vào mắt thẩm mĩ của tôi một chút đi, cô chủ."

"A...vâng..."

'Ể... là do mình tưởng tượng sao, không lẽ lời lẽ của cô ấy từ nãy đến giờ chẳng có ác ý gì cả' Silivia đã nghĩ rằng cô chủ của mình đang đùa giỡn với thân hình đáng thương của cô nên đã hăng hái chọn một bộ đồ bơi gợi dục để đáp trả lại, thế nhưng cử chỉ khi xem xét món đồ của Lily khiến những nghi ngờ về một trò đùa ác ý nào đó bị đánh bay đi, tất cả có lẽ chỉ là do suy nghĩ lung tung của cô mà thôi. Đành vậy, có lẽ cô nên đối tốt hơn với chủ nhân của mình.

Cuối cùng, Lily cũng miễn cưỡng lấy bộ đồ bơi đó và một bộ khác nữa cùng vài tấm lót ngực.

*** *** ***

"Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ này rồi, mấy đứa muốn ăn gì thì chị đãi hết, yên tâm, sau khi chị lẽo đ... cầu xin thì nó cũng cho mấy đứa thư thả ăn thứ mình thích."

"Thật sao!?"x4 bốn cô nhóc reo lên vui mừng khi được Mea đồng ý, có lẽ do ngày hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ nên cô tạm thời cho bọn nhóc làm những thứ mà mình thích. Nhưng nếu như Kana không cứ đi theo làm phiền cô liên tục thì chuyện này chắc chắn cũng sẽ không xảy ra.

"Hôm nay mình ăn kem đi chị, trời cũng nắng mà." Rei lên tiếng khiến Kana nghĩ rằng nhỏ này đang có mưu đồ gì đây. Bình thường người luôn phản đối Kana khao lũ nhóc ăn vặt luôn là cô ấy nhưng lần này Rei lại là người chủ động đề xuất món ăn vặt.

"Chỗ lần trước được đó, lâu rồi tụi mình cũng chưa ghé lại."

Đó là quán kem trong công viên được điều hành bởi một youkai dưới quyền Kana, trong lần đầu tiên cô đãi bọn trẻ, cô đã dẫn chúng đến nơi này.

"Chủ quán, cho sáu cây nhé!"

"Vâng ạ! Thế cô định dùng hương nào?"
Giọng nói khác hẳn với giọng mà cô thường nghe, Kana vén tấm màn của xe kem lên và ở đó là một gương mặt lạ mà cô chưa từng trông thấy trước kia, ngoài ra, bên cạnh người thanh niên mang dáng vẻ lai Tây đó là một con mèo đang cột bóng bay thành chùm trên tay.

"Cậu... là ai thế..!? Goro đâu rồi!?"

"Nếu cô tìm Goro-san thì ông ấy cho bọn tôi thuê sạp kem này ngày hôm nay... nói đúng hơn thì tôi là nhân viên mới của ông ấy, chỉ trong ngày hôm nay."

'Tên đó nghĩ hắn đã làm gì thế?' là điều mà Kana muốn hỏi tên thuộc hạ của mình lúc này... cô không quan tâm gì đến công việc kinh doanh của đám thuộc hạ bởi lẽ có quản cũng không thể làm hết. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn vào tên thanh niên lai Tây này lại khiến cho Kana nhớ đến một ai đó làm cô bực bội, còn cái con mèo linh vật phát bóng bay kế bên hắn nữa...

Khoan đã, bên trong con linh vật đó chẳng phải là con nhỏ Mio Takahashi sao? Còn thằng nhóc này, vẻ lai tạp đáng ghét đó, y hệt như con nhỏ tiểu thư kia... hiểu rồi!

"SAO?!!! CẬU HẾT KEM RỒI À? KHÔNG ĐỦ SÁU CÂY?!!!"

Kana nói lớn một cách bất thường rồi nhanh chóng tiến về bọn trẻ ở gần đó.

"Eh...?!" Olga há hốc mồm trước bà cô này, cô ta định dẫn lũ nhóc chuồn êm sau khi thông báo rằng cửa tiệm đã hết kem. Mio đang trong bộ trang phục hình mèo cũng quay lại nhìn Kana.

"Tiếc quá. Hết kem rồi... hay mình đi đâu đó chơi đi Kana-nee!"

Laura đề nghị dù cô bé cảm thấy tiếc khi sắp phải rời mắt khỏi hàng kem.

"Đợi đã, quý khách, tôi vừa phát hiện ra trong tủ vẫn còn kem, chỉ là do tôi đã sơ ý nên không thấy khi nãy, nếu được, hãy để tôi đền bù cho quý khách một cây nhé!"

Olga vẫn kiến trì bám theo và Mio trong bộ trang phục hình mèo đã rời khỏi chiếc xe và đứng trước hàng kem cùng chùm bóng bay trên tay.

"Yay, cám ơn, Onii-san!"

Ba cô bé reo lên vui vẻ khi được đãi miễn phí một cây kem từ người bán, chỉ có một người là đang thất vọng mà thôi.

"Tch!"

Cứ như thế này thì không biết bọn Olga sẽ bày trò gì, nên Kana chỉ còn biết dùng khổ nhục kế

"Xin lỗi... tôi thật sự quên mang theo ví rồi... thế nên để lần sau đi nhé!"

Bọn trẻ đang reo vui thì lại được cái tin Kana không mang theo tiền khiến chúng suy sụp trông thấy rõ. Dù rằng chiếc vi trong túi cô lúc nào cũng rủng rỉnh.

"Vậy... để em trả giúp chị nhé! Kana-san! Lần nào chị cũng đãi tụi em ăn nên lần này hãy để em trả đũ...trả ơn cho chị!"

'Có phải nó vừa định nói 'trả đũa' không nhỉ?', nếu để học sinh tiểu học trả tiền bữa ăn của mình thì cái danh Neet mà Mea gọi mình chắc chắn sẽ không thể phủ nhận được nữa mất.

"Không... thật sự thì... chị nghĩ là chị không thấy thích kem lắm, gần đây chị bị viêm họng, nên chị không thích đồ lạnh."

Kana cố quanh co.

"Chị mà cũng bị bệnh nữa sao...Vậy... thì em nghĩ rằng chị nên tránh các em nó ra, nếu không thì tụi em bị lây mất! Được rồi mấy đứa, đi ăn kem thôi, Onii-san, phiền anh làm cho tụi em bốn cây nhé!"

Nói rồi Rei nhanh tay ôm lấy đám Laura và kéo chúng về phía hàng kem tránh xa Kana.

"Uuu... khoan! 'Chị mà cũng bị bệnh nữa sao' là ý gì hả?!"

"Người ta nói rằng mấy kẻ ngốc không bị bệnh, nên em nghĩ rằng chị 'không thể' nào mắc bệnh dù có muốn được đâu nhỉ."

"!!!"

Phần 3:

"Chị cũng ăn nữa sao Kana-san, nếu như bệnh tình của chị nặng thêm thì em lo lắm đó!"
Mặt Rei lúc này trông ác ý hẳn hoi, như thể cô là một con ả phản diện nào đó đang chế giễu một cô gái tội nghiệp nhỏ bé và yếu đuối hơn mình vậy, trông cô tỏ vẻ đắc thắng thấy rõ.

"Kệ chị!"

Đáp lại lời khiêu khích của Rei, Kana chỉ sưng sỉa trả lời đủ để mình cô nghe thấy và tiếp tục ăn cây kem của mình. Cô cảm thấy thật nhục nhã khi được học sinh tiểu học trả tiền cho que kem đang cầm nhưng cô không thể nào không nhận được dù rằng số tiền cô đang có trên người đủ để cô mua cả xe kem này. Cô vẫn cẩn thận theo dõi động tĩnh của con linh vật phát bóng bay và anh chàng lai Tây để đảm bảo họ không giở trò gì với Laura.

"Các ngươi định làm gì? Nếu như ta phát hiện có gì đó kỳ lạ thì đây sẽ là lần cuối mà con bé hầu gái kia được gặp mặt Laura đấy!"

"Bọn tôi vẫn giữ đúng lời hứa đấy thôi, không có chuyện tôi làm hại con bé, vả lại, O-kun chỉ muốn gặp con bé mà thôi!"

"O-kun...? À... là thằng nhóc đó hả? Vậy nó định làm gì cùng với con hầu gái kia?"
"Thật ra thì, O-kun muốn kéo Mio thoát khỏi ám ảnh về Laura, nó có ý với con bé nhưng lại bị từ chối vì Laura..."

Rei giải thích mọi chuyện cho Kana để cô không xen vào bọn họ lúc này, thành thật mà nói cô không thể nào tin được lời của Rei nhưng nếu đó là sự thật thì cậu thanh niên tên Olga đó sẽ giúp cho được cho cô rất nhiều khi hướng Mio về phía mình.

Và cả chuyện cậu ta đã thuê Goro bằng thứ gì...

Sau việc này có lẽ cô nên 'nói chuyện' với Goro, à không, toàn bộ đám thuộc hạ và bắt chúng không được nhượn lại cái cửa hàng này cho bất kỳ tên nào từ cái căn biệt thự kia. Có lẽ do Kana đã dặn rằng các thành viên nhà Hall không phải là kẻ thù nên đừng tấn công họ, nhưng đâu thể nào đồng nghĩa với việc tin tưởng mà thân mật với chúng đến thế này.

"Nếu như cô nhóc đó từ bỏ, cô liệu có cảm thấy tiếc không? Sau cùng, Laura có thể là cô bé em gái của nó, cùng là cháu gái của cô...?"

"Nếu thật sự là vậy thì tôi lại còn mừng nữa là đằng khác..."

"Cô..."

Đây có lẽ không phải sự đồng cảm của Kana dành cho Rei, nhưng nhìn vào Mio và Mea thật sự giống nhau... nhất là khi Mea nhìn thấy thi thể con mèo nhỏ mà cô xem như con gái bị đám âm dương sư hạ sát vài trăm năm trước. Kana không thể trách Mio nhưng cũng không muốn cô làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của Laura, dù cho cô bé có từng là em gái của cô ấy. Chỉ có lựa chọn này thôi cũng không đủ khiến cô hối hận, dù trong thâm tâm cô xuất hiện một sự dằn vặt không nhỏ khi thấy biểu cảm ngóng trông của cô gái phía sau lớp hóa trang kia.

Cũng vì đó mà Mea đã trở thành cô giáo của không chỉ thế hệ ngày nay mà cả hàng trăm năm trước đó nữa... nhưng khi mọi thứ bắt đầu thay đổi tại thời đại này, cô bắt đầu học sư phạm rồi trở thành giáo viên tiểu học, có lẽ hình ảnh những đứa trẻ ngây ngô giúp chữa đi vết thương lòng của cô về cô bé đã chết trước kia.

Vậy nên nhiều người tại nơi này không xa lạ gì với Mea cả mà luôn dành cho cô một sự kính trọng tuyệt đối, dù cho họ bị lu mờ nhận thức về cô, người biết về thân phận của cô rất ít, chẳng hạn như hiệu phó của một trường tiểu học nào đó trong vùng này.

Nhưng nếu đặt Mio và Mea lên cán cân, cô chắc chắn sẽ chọn Mea, giờ đây một sự tồn tại thân thiết như hình bóng của cô bé mèo nhỏ năm xưa hiện về nên dù cô bé đó là một bán yêu đi chăng nữa, Mea nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ chặt chẽ cho cô bé nhất để những số bật bất hạnh không thể chạm tay vào Laura.

Chỉ cần cô gái kia từ bỏ.

"Hmm... Onii-san là anh trai của Mia-nee?"

"Đúng rồi, Mia cũng có nhắc về em nữa, tóc trắng là Laura-san, tóc ngắn đeo kính là Chisaki-san, luôn rụt rè là Ruka-chan, còn lại chắc là Haruka-san phải không?"

"Đúng rồi!"

"Vâng ạ!"

"Nè nè, Nii-san, anh chưa có bạn gái đâu nhỉ?"

Những lời vừa rồi của Chi-chan như mũi tên ghim thẳng vào người Olga. Cô mèo phía sau anh cũng cứng đờ như tượng trước câu hỏi của cô bé. Kana cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện thú vị nên ngồi từ xa nghe ngóng.

"Chưa... cơ mà sao nhóc lại hỏi chuyện đó?!"

Olga vẫn bình tĩnh trả lời hoặc có lẽ vì Mio cũng đang có mặt tại đây.

"Tại vì... anh cũng đẹp trai mà... nên em tự hỏi rằng liệu anh đã có vài cô bạn gái rồi ấy, Oto-san bảo rằng trai đẹp nhiều người yêu là chuyện bình thường nên em muốn hỏi thôi!?"

"Ara! Đúng đó Chi-chan à, em nên tránh mấy tên đẹp mã mà dẻo miệng ra, nào là 'chỉ yêu một người', 'em là người duy nhất của anh',... đặc biệt là mấy tên ăn mặc cầu kì và nhộm tóc... Cơ mà được một cô bé tiểu học khen là đẹp trai có khiến cậu hứng lên không?"

"Hứng lên...!? Là gì vậy...?" Người hỏi câu đó không ai khác ngoài cô bé tóc trắng. Biểu cảm trong sáng đó khiến Olga không biết phải giải thích với con bé như thế nào.

"Không nhé!"

Ngồi từ xa, Kana không quên ném thêm vài hòn đá cho người đang lơ lửng giữa dòng nước là Olga, nhưng mặc kệ bà chị đang gây chuyện ngồi ăn kem đằng kia, anh giải thích cho cô bé hiểu, ít nhất, anh không muốn con bé hiểu một cách quy chụp rằng tất cả đàn ông đều như nhau cả. Thế nhưng anh vẫn không thể không tự hỏi rằng bố con bé là người như thế nào khi còn trẻ.

"Anh nghĩ là ông ấy sai rồi... và em cũng đừng nên nghe ông ấy, được chứ!? Không phải ai cũng như vậy..."

"Cô đấy nhé..." Rei hậm hực nhìn Kana, sau câu nói vừa rồi mà cô ta vẫn xem như chẳng có gì cả và tiếp tục ăn cây kem trên tay mình.

"Nên không phải ai cũng giống nhau cả đâu. Em hiểu rồi chứ!?"

"Vâng ạ."

"Mà... hình như Rei sẽ đi cùng mấy đứa ra biển, ngày hôm đó anh cũng đi thăm người quen gần đó, nếu được thì mấy đứa có muốn đi xe của anh không?"

Olga đưa ra gợi ý, thông báo rằng anh cũng sẽ đi biển cùng với Rei vào ngày hôm đó.

"Cái... chờ đã!" như dự đoán, người phản ứng mạnh nhất vẫn là Kana.

"Mấy người thật ra đang mưu tính cái gì hả?"

"Không có mưu tính gì hết., chỉ là cố để cho thằng nhóc có cơ hội tiếp cận người thương của nó thôi!"

"Nhưng đâu cần phải bám theo bọn tôi, đúng chứ!?"

"Vậy cô nghĩ thằng nhóc đã theo đuổi con bé bao lâu rồi, hơn mười năm rồi đấy! Nhất là lúc này con bé chỉ chú ý tới mỗi Laura nên chướng ngại của thằng nhóc ngày càng nhiều, chỉ cần khiến Mio từ bỏ Laura trong đợt đi biển này và O-kun có thể đến với Mio thì không phải là vẹn đôi đường sao?"

"Tôi chẳng quan tâm đến chuyện của thằng nhóc nhưng đừng kéo Laura vào cuộc, được chứ, nếu như con bé gặp chuyn gì thì thêm một cái xác nữa cũng chẳng phải là chuyện khó đâu. Và... theo đuổi mười năm thôi á... tôi thì được theo đuổi hàng ngàn năm rồi đấy, và không chỉ một người đâu nhé!"

"Cô đang cố khoe cái gì thế? À... thế nghĩa là hàng ngàn năm qua thím vẫn còn trinh chứ gì, định để cho màng trinh bị mốc luôn à?!"

"MÀY!!!"

"Uwa... vậy là Mia-nee và mọi người cũng sẽ đến sao ạ?!"

"Ừ, hẹn gặp lại vào ngày hôm đó nhé!"

"Yay!!!" cả bốn cô nhóc đều vui mừng khi nghe tin Mia sẽ đi cùng bởi lẽ gần đây cả bọn chưa được gặp lại Mia. Bỏ mặc phía sau là hai bà chị đang hậm hực cãi nhau dung tục bằng thần giao cách cảm.

*** *** ***

Chiếc xe của Lena vẫn trống một chiếc ghế bởi Rei sẽ đi cùng với gia đình của mình, bốn cô nhóc nhỏ không chiếm nhiều diện tích, hai cô chị cũng vậy, nếu có thì có lẽ chỗ dư còn lại dùng để chứa vài món đồ mà họ chuẩn bị cho lần đi chơi này.

Đồ bơi mà Rei đưa cho nhóm ba cô nhóc dường như vẫn còn mới, tất cả chúng đều được thiết kế một cách dễ thương như thể làm riêng ra cho Rei vậy. Người mang chúng đến cùng Rei là Mia đang phấn khởi khi đưa cho bọn trẻ những mẫu đồ bơi trong bộ sưu tập của mình.

"Rei-san từng mặt mấy bộ này sao...?"

Phía sau là Lena và Mea làm gương mặt thông cảm trong khi Kana ôm bụng cười. Đối tượng đang được nhắc đến chỉ còn biết đỏ mặt quay đi hướng khác trong khi Mia cứ liên tục đưa ra nhiều bộ đồ bơi mới khác nữa. Dù gì đi nữa thì những 'người lớn' ở đây đều biết tuổi thật của Rei nên khi những mẫu đồ bơi 'kia' được Mia nhiệt tình đưa ra khiến họ không thể không thông cảm.

"À, mà sẵn dịp này, mấy đứa có muốn thử vài bộ trang phục mới nữa không, chị tiếc là Rei-chan không chịu mặc nó..."

Mia nhanh nhảu lấy ra những bộ cosplay của các thiếu nữ pha pháp – thứ mà các bé gái mặc để hóa thân thành nhân vật Puri Star đang nổi trên chương trình tivi. Bộ váy hồng xúng xính với những diềm xếp và chiếc váy ngắn củn cởn đi cùng quân bí ngô bên dưới. Chiếc gậy đồ chơi có đình đầu hình ngôi sao màu vàng lấp lánh đi cùng với bộ trang phục tạo nên một cảm giác dễ thương đến kì lạ.

Lần này Mea và Lena cũng mím môi với đôi vai run run, dường như họ đang cố gắn để kiềm chế tiếng cười của mình trong khi Kana thì nhìn bộ quần áo cùng cây gậy và lăn lộn ôm bụng mình. Rei chỉ biết đỏ mặt đến tận mang tai của mình vì những cử chỉ và ánh mắt thương hại của bọn họ, đặc biệt là con cáo kia đang cười lăn ra đất.

"Mia! Chị mang theo nó làm gì hả!?"

"Tại vì! Tại vì! Để không nó thì uổng lắm!"

Mia luốn cuốn phân trần trước cơn giận của Rei.

Đúng là nó được mua bằng quỹ đen của Sena và Mia nên Rei không có quyền để lên tiếng, thế nhưng đối tượng của đống quần áo đó lại là cô thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Cô đã an toàn tránh phải mặc những bộ quần áo kia bởi lẽ chúng chỉ dành cho con nít và tệ hơn hết là cái bộ cosplay kèm theo cây gậy màu mè nào đó.

Nhưng giờ đây, dù cô chưa từng mặc chúng lấy một lần và cho ba cô nhóc này dùng cũng chẳng phải chuyện của cô, tuy nhiên những bộ quần áo này khiến ba người kia nghĩ rằng cô có sở thích mặc những thứ dễ thương như vậy khi cô đã có đứa cháu ngoại 22 tuổi.

"Oaaa... bộ váy của Puri Star!"

"Đúng là nó thật!"

"Rei-san đã mặc nó sao? Em muốn thấy!"

"Em cũng vậy!"

Trẻ con ngây thơ thật đáng sợ!

"Chị nữa! Chị nữa! Nào! Rei-chan, chấp nhận theo số đông mà mặc nó đi!"

Và người không biết đọc tình huống hoặc đang cố ý không ai khác ngoài bà chị đã ôm bụng cười liên tục từ nãy đến giờ. Dường như cô ấy định trả đũa vụ quán kem hôm trước.

"Không!"

Ngắn gọn nhưng dễ hiểu, không bao giờ Rei sẽ đồng ý vận bộ trang phục đáng xấu hổ kia, dù ánh mắt bọn trẻ có trông đợi thế nào đi chăng nữa.

"Vậy mấy em có muốn mặc thử không, cả bốn đứa!"

Mia đưa ra đề nghị của mình với lũ trẻ, cô thật sự không muốn để phí bộ đồ này chút nào cả, nhưng giờ đây, trước mặt cô là ba cô bé dễ thương thích bộ trang phục nên không dại gì mà cô lại bỏ qua cơ hội này cả. Tất nhiên là đống đồ bơi kia cũng cùng lí do tương tự với bộ váy cosplay này.

"Hmmm, chị nghĩ rằng mấy đứa muốn thấy Rei-chan mặc nó trước đúng không? Tại vì ấy nhé! Mấy đứa có lẽ cũng muốn thấy chị ấy mặc một bộ váy dễ thương mà nhỉ, không phải lúc nào mấy đứa cũng có thể thấy được đâu!"

"Dù chị có nói thế nào đi nữa thì..." Rei tự tin rằng bản thân mình sẽ không rơi vào trò đơn giản của Kana

"Thật ạ, Rei-nee sẽ mặc nó cho tụi em xem sao?"

"Chị có thể làm động tác biến hình như Puri-chan được không?"

...Thế nhưng bọn trẻ lại là chuyện khác!

Mia như thể vớ được đồng minh trong khi chuẩn bị cái máy ảnh sẵn sàn trên tay.

"Tuyệt đối không!"

Phần 4:

Hiện giờ trong lòng của bốn cô bé nhỏ kia là một cảm giác khó chịu, không phải bởi vấn đề về sức khỏe hay là vì chúng bị cấm chơi game hay xem tivi lúc này mà là đống bài tập trên bàn của mỗi đứa.

"Trước khi đi chơi thì hãy hoàn thành đống này nhé!" Lời của Mea vọng lại trong đầu chúng, dù rằng chúng đã không còn bị bó buộc bởi trường học trong thời gian này nhưng bài tập hè chính là quả tạ mà chúng phải giải quyết nếu như muốn vui chơi mà không lo nghĩ trong các ngày còn lại.

Và tất nhiên là Mea sẽ không đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào cho chúng, cô cũng cấm Kana làm phiền bọn trẻ trong lúc này bởi lẽ cô chỉ làm bọn nhóc trở nên lung lạc và hư hỏng mà thôi.

Bài tập được Mea giao về nhà cho bọn trẻ cũng chẳng có gì khó, chỉ cần chúng kiên trì giải quyết thì sẽ hoàn thành sớm mà không xuất hiện vấn đề gì khác.

Mea cũng đã dự phòng rằng khi chán Kana sẽ tìm đến quấy rối chúng nên cô giao việc mua sắm những thứ cần thiết cho ngày mai. Công việc có lẽ sẽ khiến cô ấy tốn nhiều thời gian để bọn trẻ có thể tập trung vào bài học của mình.

"Hu... Mea-nee đáng sợ quá! Bắt chúng ta làm xong mới được đi chơi!"

"Đúng đó! Cứ tưởng là hè thì không còn phải học nữa chứ!"

"Tập trung làm bài đi hai cậu, tớ xong một tờ rồi!"

Laura và Chisaki có vẻ ngán ngẩm trong khi nhìn đống giấy trước mặt mình và mệt mỏi viết. Cả bốn đứa đang học nhóm tại phòng khách nhà Laura thế nên chúng sẽ không thể thoát khỏi Mea hoặc nói dối rằng mình đã làm xong bài tập về nhà mà chưa được cô kiểm tra.

Dù rằng Laura có thể giải quyết đống bài tập đó một cách dễ dàng nhưng biểu hiện của cô bé lại lười biếng không muốn làm. Tuy nhiên, Mea-nee và mama sẽ rất giận nếu như cô bé dám bỏ đi đống bài tập này.

"Huwa... Hai cậu nghiêm túc thật đó, Haru! Ruka"

"Tớ lúc này chỉ muốn nằm mà thôi, lại còn muốn ăn pudding hay kem nữa, à mà bãi biển có đá bào nữa đấy!"

Chi-chan chịu thua trước đống bài tập, dù căn phòng đang được bật điều hòa nhưng không phải vì cái nóng mà cô nhóc nằm ra sàn, Chisaki không giỏi ở khoản tập trung mà thay vào đó cô bé lại tốt hơn ở khoản vận động. Trái ngược với hình tượng một cô bé mọt sách như Haruka, luôn đứng chót tại tiết thể dục và nàng tiểu thư như Laura, Chisaki là một hình mẫu học sinh năng động điển hình.

"Đá bào... nó như thế nào vậy?"

"Thế này nhé, nó là một ly lớn chứa tuyết trong đó hay nói đúng hơn là nước đá xay nhuyễn, rồi người ta sẽ rưới siro và ít sữa lên, đá bào và soba là hai món cậu phải thử khi ra biển!" nhắc đến đã bào, Ruka hăng hái một cách kỳ lạ

"Uwaaa..."

"Tập trung đi, cả ba, tớ sắp làm xong rồi và không có chuyện tớ cho hai cậu mượn mà chép đâu nhé!"

"Haru-chan kẹt xỉ!"

"T-tớ sẽ tự làm mà!"

Dù than vãn nhưng các cô nhóc đã bắt đầu tập trung vào vấn đề của mình dù cho Laura cứ liên tục tưởng tượng về những món mà cô bé sẽ được ăn trong chuyến đi này. Kết quả không cần phải nói, Laura đã hoàn thành bài tập trước Chisaki, nhưng những hành động mất tập trung của cô bé đều sẽ được báo cáo lại cho Mea.

*** *** ***

Đang ngắm ánh hoàng hôn trên bờ ruộng, Lily nhìn về phía mặt trời đang dần khuất bóng. Tiếng công trùng hoạt động về đêm dần tăng lên tạo một khung ảnh yên bình quý giá khi những vì sao đang dần lên ngôi.

"Em có muốn ở lại nơi này luôn chứ! Khung cảnh này là thứ mà em luôn hằng mong mà..."

Rea đã cố thuyết phục Lily trước đó, nhưng cô nàng này lại luôn từ chối, cô định bỏ cuộc khuyên nhủ kẻ cứng đầu này. Lần này, dáng vẻ thanh thản của Lily khi tận hưởng cảnh vật khiến Rea muốn thuyết phục cô lần nữa.

"Nnnn... được thôi!"

Dù sao thì mục tiêu là tìm kiếm cô bé tóc bạc kia, và họ đã hoàn thành nó, nơi đây cũng có vài người khác chung thuyền với cô nên cô không nghĩ rằng bọn pháp sư hay nhà thờ sẽ tìm được mình.

Vả lại, cô cũng không thể mang Laura đi bỏi lẽ nó sẽ dẫn đến nhiều thứ xung đột không đáng có lúc này.

Nếu như có Kana là đồng minh thì cô không phải lo lắng cho sự an toàn của Laura.

Vậy nên, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là ở lại đây, nhưng trước tiên họ cần tìm một nơi để ở. Không phải nhà trọ là lựa chọn hay khi muốn lưu trú lâu dài.

Sau khi nhóm Lena xác nhận lời nói của Lily là thật, họ định mang lão Ren đi cùng mình, thế nhưng Lily lại cần kiến thức của ông nên cô quyết định giữ ông ấy lại. Cô thuyết phục rằng Silivia đang tạo một cơ thể cho ông ấy nên để ông ở lại là cần thiết. Vả lại sẽ rất bất tiện khi để ông ấy ở dạng linh hồn nên họ muốn ông có một cơ thể sẽ tốt hơn trong khi họ không thể nhờ nhà Hall và Lena không thể tạo một cơ thể cho ông khi cô phải chăm sóc con gái mình.

"Nhưng trước tiên thì ta nên tìm một chỗ ở đã... không thể nào cứ ở nhà trọ mãi đúng không?"

"Đúng vậy, Sil-chan sẽ nổi điên lên mất nếu như mỗi ngày em bắt con bé đi bộ dưới ánh mặt trời..."

Đây đúng là một tin mừng cho Silivia khi cô bắt đầu có nhà sau gần sáu tháng lang thang cùng chủ nhân của mình, số tiền của cô khi còn làm pháp sư vẫn còn đó nhưng chúng thật sự chẳng đủ để mua được một ngôi nhà. Nhưng đó là tiền của Silivia nên cô cũng sẽ chẳng động đến. Lily có thể dùng mị lực của vampire để khiến kẻ khác phải tuân theo mình, cô không bị ràng buộc bởi đói khát như con người nên tiền tệ của con người chẳng có giá trị gì đối với cô bởi lẽ cô nghĩ rằng hàng trăm năm trước đồng vàng có giá trị, cho đến ngày nay mọi người sử dụng tiền tín tệ để thay vào đó, so với vài trăm năm trước khi Lily còn cầm đống vàng trên tay, cô cảm thấy chúng có giá trị nhiều hơn với những tờ tiền mỏng mà cô đang giữ.

Tuy nhiên, không vì thế mà cô không cần chúng, thế nên cô lấy tiền từ những con mồi của mình, chi phí sinh hoạt hiện tại của cô cũng vậy, đối với nhữ nhân, cô sẽ chỉ hút máu của họ, còn nam nhân thì những thứ giá trị như ví và tiền đều sẽ bị thu hết nếu như cô cần và cô còn chẳng thèm ghim răng nanh mình vào cổ họ là đằng khác. Tất nhiên là những nạn nhân sẽ chẳng nhớ tại sao mình lại mất tiền và phụ nữ thì chỉ bị choáng nhẹ do thiếu máu, không có trường hợp một người phụ nữ nào bị vampire hóa trừ khi cô cho phép cả.

"...hmmm... còn nữa, ở đây có nhiều gái đẹp hơn mấy nơi khác!"

Đây là lý do chính nhỉ!? Rea lặng nghĩ vậy, cô cũng chẳng muốn phải nói thêm gì nữa. Hai con quái vật kia, dù không muốn thừa nhận nhưng cả hai đều là những cô gái mang vẻ đẹp sắc nước hương trời, một bé hầu gái lang thang trong công viên, nhiều nữ sinh xinh xắn, một vài bà chị cảnh sát nghiêm túc, một bé tiểu học tóc trắng đáng yêu... nên dù muốn đuổi Lily đi thì cô cũng sẽ nhất quyết từ chối.

"A... mới nhắc mà xuất hiện thêm một bé nữa kìa!"

Con nhỏ này...! Rea hoàn toàn bỏ cuộc khi định nói chuyện nghiêm túc với Lily khi mắt của cô ta dán vào một cô gái qua đường khác.

"Hmm... hình như đó là golem luôn đi cùng họ phải không?"

Lily nhìn về phía Rei đang đi trước cô gái mà mình vừa chú ý, dường như họ quen biết nhau thì phải, phía sau họ còn có một bà chị hầu gái và một cô gái tầm 14-15 tuổi trông thông minh nữa.

Nếu mình nhớ không nhầm thì tên của con búp bê kia là Rei... thì phải? Nếu như Rei không sở hữu một cơ thể golem bình thường thì đến cả pháp sư cũng không thể nhận ra bởi nó quá mức tinh xảo, thế nhưng với Lily lại là một chuyện khác.

Các golem của mấy tên Nguyên Lão trong đám pháp sư cũng chưa đạt đến trình độ này, có lẽ họ sở hữu kĩ thuật nào đó mà đám người kia không biết đến. Không khớp nối, không thô cứng như gỗ, ánh mắt có hồn như thể người sống vậy. Giống như cái cách mà cô từng dùng trước đây chăng?

Lily không biết liệu cơ thể golem kia có cảm nhận được cảm giác hay không, cô thật sự muốn biết bởi lẽ những golem mà cô có thể chế tạo cũng chỉ dừng lại ở việc giống hình người chứ chưa đạt đến trình độ tinh xảo thế kia. Lily chắc rằng golem đó thuộc một dòng dõi ma pháp sư khép kín mình và chỉ lưu truyền lại kỹ thuật đó trong gia đình họ.

"Mình nhớ là đâu phát triển thuật thức này cao đến vậy..."

Nhưng... bỏ chuyện đó sang một bên, tiếp cận cô bé đó trước đã...

Lily đã gặp qua nhiều thể loại gái xinh bên Châu Âu và trong sau tháng qua cô cũng gặp không ít các cô gái yêu kiều tại đất nước này, nhưng dáng vẻ lai trộn giữa phương Đông và phương Tây đó lại thu hút sự chú ý của cô, có thể nói rằng khi đặt chân đến đây, ngoại trừ nàng hầu gái trong công viên, nàng cảnh sát và hai con yêu quái kia thì đây có lẽ là cô gái thứ tư khiến Lily phải chú ý lâu đến vậy, tuy không đẹp bằng bốn người trước nhưng lại mang khí chất sắc sảo. Quả thật ở lại nơi này là lựa chọn đúng đắn!

Có vẻ bọn họ cũng đã chú ý về phía của Lily, người đầu tiên nhận thấy là cô hầu gái rồi tiếp đến là nhóc golem kia.

"Gì vậy?!"

"Chị không biết... lẽ nào tiếng xấu của em lan đến tận đây rồi..."

"Không nhé! Cơ mà tiếng xấu!?"

"Thì trong sáu tháng qua em đã bị cảnh sát mời lên đồn bao nhiêu lần rồi em nhớ không? Vả lại lần trước cô nàng cảnh sát kia đã nói gì đó với Mea trong khi có mặt bé golem lúc đó, nên..."

"Họ nghĩ em là một đứa biến thái á!!!?"

Rea không trả lời bởi đương sự đã tự nhận ra mà không cần cô phải nói ra điều đó.

"Bỏ qua chuyện đó, không ngờ lại gặp được người quen ở đây..."

*** *** ***

"Oba-sama, bà nói rằng có một con vampire xuất hiện lần trước cũng là một kẻ 'đi nắng' phải không?"

Sena hướng mắt nhìn về phía Lily rồi xác nhận lại với Rei.

"Đúng vậy, là cô ta!"

"Cháu tưởng bà chỉ bị bọn yêu quái lừa khi xuất hiện nghe về việc một con quái vật mới...Giờ thì cháu hiểu rồi...ClassWapurgis, Lily Bloody Night!"

Vừa nghe đến cái tên mà Sena nói ra, Alethea cũng nhìn về phía của Lily rồi nhận xét "Đúng là cô ta nhỉ..."

Tuy nhiên, bạn của cô – Mia lại chỉ thận trọng mà quan sát tình hình chứ không tỏ vẻ sợ hãi gì, điều này khiến Alethea muốn khen Mia nhưng cô đành tiết chế bản thân mình lại, rồi cô nhìn sang cả Rei và Sena cũng vậy, không, có vẻ như Rei bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Mia đã từng kể rằng mình phải đụng độ một tồn tại kinh khủng đến nỗi khiến cậu ấy cứng cả người lại và không thể di chuyển... vậy ra những lời nói đó không phải là đùa.

"Mấy đứa không cần phải thận trọng thế đâu, dù sao thì Kana và Mea cũng xác nhận rằng cô ta vô hại, thế nên đừng làm bất cứ thứ gì nguy hiểm, được chứ!?"

"Cháu thật sự không hiểu 'vô hại' mà cô ta nói là như thế nào, nhưng bà có biết là kẻ đó đang được treo thưởng với số tiền khổng lồ đang lủng lẳng trên đầu cô ta không?"

'vô hại' đó có lẽ là từ mà Kana và Mea dùng để chỉ thứ không thể làm hại đến họ, nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không nhắm đến những người khác.

"Đúng là cô ta 'có hại' thật... nhưng theo nghĩa khác..." Rei gãi gãi má mình khi nói vậy. Alethea cũng gật đầu đồng ý khiến Sena và Mia không hiểu gì.

"...người gặp nguy hiểm có lẽ là mấy đứa... chứ ta thì không sao...? Chắc vậy... cơ mà ta nghĩ hai đứa đang gặp nguy nhất đó Mia-chan, Alethea-chan nữa, hai đứa nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"

Rei nhanh chóng hối thúc Mia và Alethea rời đi, dường như chỉ có mỗi Alethea là hiểu Rei đang cố đề cập đến vấn đề gì, còn Mia thì nghĩ mình không đời nào bỏ mặc họ và cô ta cũng chẳng dám manh động tại nơi đông người như thế này.

"Bà nói gì vậy Oba-san?"

Mia không hiểu nổi những từ mà Rei vừa nói và nán lại quan sát, nhưng một lúc sau cô cũng hiểu bà đang cố nói gì.

Phần 5:

"Có cần phải tát mạnh vậy không, em chỉ kiểm tra cô bé đó một chút thôi mà..."

Lily ôm má phải của mình và gần như bị cảnh sát bắt lần nữa, nhưng lần này cô đã nhanh chân hơn.

"Dù cùng là con gái nhưng đến cả chị cũng thấy em kinh kinh thế nào ấy? Nếu chị là cô bé đó thì không chỉ dừng lại ở cái tát đó hay gọi cảnh sát sau khi em tự dưng bóp ngực người ta rồi còn nêu nhận xét như thể không có ai ở đó vậy..."

Tội trạng của cô nàng này có lẽ chỉ dừng ở mức quấy rối, thế nhưng dù là phụ nữ với nhau thì hành vi vừa rồi chắc chắn không thể tha thứ được, nhất là khi họ chẳng phải bạn bè hay người thân gì cả, nói tóm lại là bị đánh không oan chút nào.

"Uuuu...lát nữa em có lẽ cần Sil-chan chữa vết thương lòng cho mình... để xem, dù cặp ngực kia có hơi phẳng một chút... vậy thì thay vào đó là đùi của ẻm là được rồi... còn Alethea nữa... lâu rồi không gặp mà vẫn chẳng thay đổi gì hết, em nó vả hết lực luôn! Quyết định rồi, Sil... chị về đây..."

"Xin hãy dừng lại cho chị nhờ...!"

Cuối cùng, sự bức xúc của Rea cũng tuôn trào với một Lily đang tung tăng phóng về phía nhà trọ.

*** *** ***

"Nè... thật sự đó là ma nữ bị treo thưởng với mức giá chín triệu đó sao... chị không nhầm chứ Sena-nee?"

Mia bối rối hỏi Sena cũng đang làm vẻ mặt khó khăn, hành động của Lily vượt ngoài dự liệu của cô. Bởi khi còn trong hội pháp sư, cô cũng chỉ thấy hình của cô ta trên lệnh truy nã. Dù nói là truy nã nghe có vẻ như đám Nguyên lão đang ở thế thượng phong hơn so với Lily thế nhưng chẳng một ai trong số chúng dám đối mặt trực tiếp với cô ta cả. Nhiều pháp sư được gửi đi nhưng chẳng một ai trở về thế nên thông tin về Lily chỉ là những lời đồn đủ để khiến nhiều người khiếp sợ theo nó nếu họ chạm mặt cô ta.

"Chị không nhầm đâu, vả lại mấy kẻ kì lạ đâu chỉ có mình cô ta..."

Hình ảnh của một con cáo ngàn năm mạnh đến mức lố bịch nhưng bình thường lại như đứa dở người hiện lên trong đầu họ. Nhưng dù sao thì cô ta vẫn tốt hơn một kẻ nào đó vừa gặp mặt là chào nhau bằng cách bóp ngực đối phương và chạm vào vùng dưới.

Nhớ lại, Mia rùng mình rồi tự tay ôm trước ngực lại như thể đó là phản xạ của cô. Mia là một cô gái bình thường thế nên cô không muốn bị một đứa biến thái sờ mó chút nào.

"Chị nói phải... thế nhưng những kẻ kỳ lạ này nếu như tăng lên thì em chết mất! Vả lại, chị cũng bị cô ta nhắm đến nữa đấy, khi nãy cô ta cũng có nhìn vào chị nhưng lại bỏ chạy khi mọi người gọi cảnh sát, nên lần sau nạn nhân sẽ là Sena-nee. Cặp bóng của chị đã bị cô ta nhắm đến rồi! Và.. tớ không ngờ đấy Alethea, cậu không sợ cô ta sao, hỗi nãy tớ thấy cậu đánh nhiệt tình lắm mà..."

"Chỉ là..." Alethea trầm ngâm một chút rồi lẳng đi.

"Đừng nói mấy thứ như vậy, chị chỉ thích BL thôi, chứ yuri thì xin kiếu! Cơ mà khi nãy có quầy giảm giá thịt bò nên chị mua hơi nhiều... dù sao thì tiệc nướng ngoài trời nên bấy nhiêu có lẽ là tạm đủ rồi. Và a cũng có bí mật của mình hết nên em đừng đào sâu vào quá." Sena nói với một Mia đang ngạc nhiên, Mia cũng không nói gì nữa bởi lẽ cô hiểu bà chị này đang định nói gì, Shion và Sena cùng số tiền thưởng rủn rỉnh treo trên đầu cả hai người bọn họ.

Sena chỉ vào đống thịt mà mình mua khi nãy phía sau xe, dù chỉ là tiệc thịt nướng trên bãi biển thế nhưng cô lại mua quá nhiều đủ để chiếm mất một hàng chỗ ngồi trên chiếc xe này thế nhưng cô chỉ xem bấy nhiêu là tạm đủ.

"Yay, thịt! Là thịt! Sena-nee là nhất!"

"Sena-sama vạn tuế! Nhưng mà quyển doujin lần trước chị cho em đọc ấy, còn cuốn nào nữa không ạ?"

Alethea và Mia bị mờ mắt bởi khung cảnh bữa tiệc sắp tới cùng đống thịt. Tuy nhiên Alethea cũng gần như bị Sena tiêm nhiễm sở thích của mình rồi thì phải, Mia cũng nhớ rằng Mio cũng hay trao đổi thứ gì đó với Sena nhưng chắc có lẽ là tưởng tượng của cô mà thôi.

"Haha...Tất nhiên là còn, lần này có muốn 'nặng' hơn chút nữa không?"

"Rốt cục hai người thân nhau từ bao giờ thế?" Mia cau mày nhìn cả hai đang cười toe toét, hẳn là triết lí 'con trai dễ thân với nhau hơn nhờ mấy thứ hư hỏng' thì trường hợp này cũng được áp dụng với cả hai cô nàng trước mặt cô. Tuy nhiên, Mia sẽ chẳng bao giờ muốn dính dáng gì đến mấy thứ đó hết, đặc biệt là nó có thể làm cho vẻ mặt của cô trông gàng dở như hai đứa trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top