Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Hoa anh đào trắng... có thể thấy được sao?


Phần 1:

"Nào, cố giữ thêm một chút nữa xem!" Natsumi gằng giọng nhắc nhở cậu trai trước mặt mình.

"Khó quá Natsu-nee... cho em nghỉ chút đi mà..."

"Không... thêm ba mười giây nữa đếm nhé một...hai...hai rưỡi..."

"...Chị ăn gian quá Natsu-nee, chị đúng là ác quỷ!"

"... đến đâu rồi nhỉ... thôi đếm lại nhé!..."

"Không, em ngừng đây, chết mất!" Touya buôn tấm bùa trên tay của mình xuống. Cậu chàng đang cố gắng luyện tập phát động linh lực như một pháp sư từ người chị họ của mình. Tuy nhiên, việc này có lẽ quá khó với cậu, Touya buôn thõng thân người rồi ngã bệt ra đất.

"Iyaaaa... xem ra chị được lấy hết hai hộp bánh rồi nhé!" Natsumi vui vẻ cầm lấy món hàng được đặt cược trước mặt cả hai.

"Khoan đã! Không tính! Chị đếm ăn gian! Mà rõ ràng chị cố ép em tham gia trò đặt cược này mà!"

"Thì đã sao nào! Không phải chính em cũng đồng ý rồi sao?... Chị sẽ giúp em luyện tập phép, thay vào đó là em sẽ nghe theo điều kiện của chị... hai cái bánh để giúp em luyện tập là quá rẻ rồi không phải sao?"

Đúng vậy, hiện tại, cậu chàng đang tập luyện ma thuật cùng Natsumi. Đáng lí chuyện phép thuật trừ tà chỉ được truyền lại trong gia đình cô bé, những người trông giữ ngôi đền, thế nhưng vì sao Touya lại được dạy cho phép thuật của một pháp sư giữ đền thì phải trở lại hai ngày trước đó...

*** *** ***

Bầu trời hừng đỏ trên nền trời mang một màu ảm đạm của vùng quê với những tia sáng yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn. Không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn, mùi cỏ, tiếng dế kêu từ những cánh đồng làm cho quang cảnh trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi chìm trong ảm đạm trong khi trở về nhà sau khi ghé nhà thằng bạn học khi tan trường.

Tôi không trở về nhà vào hôm nay vì thằng bạn thân rủ tôi sang để giới thiệu về bộ anime mà nó thích. Nó nghĩ tôi còn buồn vì chuyện bị Weber từ chối nên muốn an ủi tôi đây mà, nó hẹn tôi đến nhà mình và hai thằng ngồi xem phim, ban đầu tôi cũng chẳng muốn để tâm đến bởi lẽ tôi chỉ thường chơi game khi chán mà thôi, thế nhưng bộ phim mà thằng đó cho tôi xem lại khiến tôi chú tâm đến... nói sao nhỉ... nhân vật được thiết kế rất dễ thương, giọng của họ đều khiến người nghe cảm thấy cuốn hút và rồi khi trời tối lúc nào mà tôi cũng chẳng hay.

Nhân vật mà tôi chú ý đến là những cô gái tai thú... trông họ thật sự rất đáng yêu. Những cảm xúc của họ được bộc lộ ra ngoài không chỉ thông qua giọng nói và vẻ mặt mà còn bằng chiếc đuôi và đôi tai ngộ nghĩnh của họ. Nhưng dù vậy, tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp được một cô gái nào đó tuyệt vời như họ cả...

Thế nhưng. Trong tâm trí tôi lúc này, bóng dáng người con gái mà mình thích hiện lên trong vô thức, có lẽ tôi đã vô tình so sánh những cô nàng mà mình nhìn thấy trong anime với Weber... dù vậy thì họ vẫn không bằng cô ấy...

"Vậy thì ngươi có muốn đoạt lấy con bé không? Muốn chiếm lấy trái tim con bé vĩnh viễn không?"

Một giọng nói khiến người nghe chẳng thể phân biệt được nam hay nữ, già hay trẻ vang lên. Tôi giật mình rồi nhìn xung quanh mình, bóng tối lan dần ra và chẳng có ai ở trên đoạn đường vắng vẻ này cả.

"Ai vậy?"

Tôi hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói, song vẫn chẳng thấy ai cả. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã nghe thấy giọng của ai đó khi nãy. Nỗi sợ bắt đầu vồ lấy tâm trí tôi, tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thật nhanh.

"Này,... ngươi nghe được ta sao... !? Vậy... Có muốn chiếm lấy trái tim con bé không?"

Lại nữa, cái chất giọng méo mó không thể phân biệt được đó vang lên, lần này chắc chắn tôi không hề nghe nhầm. Tôi cố lê chân mình chạy khỏi nơi này nhưng tại sao nó không của động như thể bị hóa thế kia, khiến tôi không di chuyển được.

Một cái bóng hiện lên thành hình người, nó giống như một đống bùn trồi lên từ mặt đất vậy, dần dần định thành hình người nhưng lại không có lấy khuôn mặt, tóc tai gì. Tôi kinh hãi khi những ngón tay như cành cây khô của nó chỉ về phía mình.

"Muốn ta giúp ngươi không?"

"K-Không!" Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn vào thứ kỳ dị trước mặt mình nữa.

Rốt cuộc thứ trước mặt tôi đằng kia là gì?! Ma? Quỷ? Quái vật? Lài gì cũng được, thứ đó hình như ngày một gần hơn thì phải.

"Ngươi muốn chiếm lấy con bé đó đúng không? Đúng không?"

Cái giọng của 'thứ' đó ngày càng gần hơn, nó méo mó đến mức đáng sợ. Giọng của nó như thể một màng sương lạnh bao trùm lấy tâm trí tôi vậy.

"Touya!"

*** *** ***

Một giọng hét từ xa réo gọi tên cậu. Touya mở mắt, cậu vui mừng và mở mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, song thứ cậu chứng kiến là cảnh con quái vật trước mặt mình quằng quại rồi sụp đổ một cách vô lực như đống bùn xuống đất. Trên người nó là một lá bùa và phía xa là bóng dáng của một cô gái đang hớt hải chạy đến.

"Em có sao không Touya!? Nó chưa làm gì em chứ?! Kể cho chị nghe đi!"

"Natsu-nee?"

Người vừa tiêu diệt con quái là Natsumi. Chị họ của Touya, một cô nàng nữ tu tập sự tại ngôi đền của thị trấn này.

"Kể cho em nghe đi! Natsu-nee! Chị vừa tiêu diệt con quái vật đó phải không? Chị làm như thế nào vậy? Là lá bùa này hả? Là nó đúng không?..." Natsumi bị lay liên tục bởi cậu em họ mình sau khi cô cứu cậu nhóc khỏi một con yêu quái.

Điều này thật sự tệ với cô bởi lẽ chuyện cô biết dùng phép thuật để trừ yêu chẳng có gì là lạ với thân phận một nữ tu của một ngôi đền. Nhưng nếu như một quái vật xuất hiện và nữ tu trẻ tuổi đó tiêu diệt con quái vật đó thì có lẽ chẳng ai tin.

"Từ từ nào! Đừng lay chị nữa... hỏi từng câu thôi!"

Touya buôn tay mình khỏi vai Natsumi để nghe chị họ của mình giải thích, thế nhưng...

"Chị định chạy đi đâu thế hả?"

...Và túm gáy Natsumi lại.

"Thả chị ra, chị đang muốn đi vệ sinh! Cái thằng này, mày định cho chị nhịn hả?"

"Nói xạo, chị định chạy thì có, nói em nghe đi, thứ vừa nãy là gì, là yêu quái? Chị vừa dùng phép trừ ma để tiêu diệt một con yêu quái sao?"

Trước sự dồn dập của thằng em họ, Natsumi bĩu môi

"Chú đang nói gì thế? Chị không hiểu?"

"Đừng đánh trống lảng với em, ngồi yên lại và giải thích cho em nghe xem nào?"

"Guhaaa! Thả chị mày ra! Nếu không thì ngày mai chị sẽ viết một bức thư tình thay cho mày rồi gửi cho con bé tóc trắng đó đấy!"

"Chơi bẩn! Được rồi, nếu chị không nói thì em sẽ tìm cậu để hỏi vậy!"

"Được rồi, được rồi, chị hứa không chạy nữa, nên mày thả chị ra được không, thằng biến thái này!"

Touya buôn Natsumi ra

"Hic... mình không thể lấy chồng được nữa rồi, đồ dê xồm!" Gương mặt Natsumi bắt đầu méo mó nhưng trông nó chẳng có chút xấu hổ nào như lời lẽ cô nàng trong khi cáo buộc Touya.

"G-Gì chứ?! Em chỉ mới kéo chị bằng cổ áo thôi mà... em đâu có chạm vào chị đâu!" Touya cuốn cuồn giải thích.

"Phải chạm vào mới được à! Bộ em tính làm chị có bầu luôn hả? Vậy còn cô bé tóc trắng kia thì sao? Em định bắt cá hai tay hả?"

Thật hết nói với con người này, chị ta lúc nào cũng đùa được.

"Chị... để em đi hỏi cậu vậy."

Thay vì tốn thời gian với cô chị này thì cách nhanh nhất là hỏi trực tiếp bố của chị ấy.

Và rồi kết quả của cuộc thảo luận là đây, Touya sẽ được đào tạo tại đền với điều kiện. Không được tiết lộ về yêu quái, mỗi ngày tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Natsumi.

"Dừng lại Natsu-nee! Chừa cho em một cái thôi được không?"

"Không nhé!~" chiếc donut cuối cùng cũng rơi tõm vào miệng Natsumi trong khi cậu em tiếc nuối muốn cản lại. Dù cho rằng đây là 'học phí' mà Touya phải trả thế nhưng có lẽ điều đó chỉ được quyết định một chiều từ Natsumi khi mà cha cô chỉ dừng ở việc đồng ý dạy Touya một vài thuật phòng thân trước các yêu quái.

"Ugyaaaa... cái cuối rồi, chị ác quá, cầu cho chị bị bé..."

"Cái miệng này nói gì hả? Nhắc lại cho chị mày nghe xem nào?!" Chưa nói được dứt câu, miệng Touya bị Natsumi kéo rộng ra hai bên, dường như cân nặng là từ cấm đối với chị em phụ nữ dù cho họ ở bất kì độ tuổi nào.

"Au..au...au...ừng...ại...e...in...ỗi...!"

"Nghe này nhé! Tại vì em như vậy nên con bé Weber đó mới ghét em đấy!" Natsumi chọc vào nỗi đau của cậu chàng, quả thật Touya rất hay lúng túng khi đứng trước Weber mà hành xử một cách ngốc nghếch nhưng quá đà thì lại bị cô bé ghét cũng chẳng khó hiểu.

"Dù chị có nói vậy đi nữa..."

"Cấm cãi! Nghe này nhé, con gái không thích những gã lằng nhằng đâu, nên em đừng biện hộ ra lí do này nọ nữa, khi chị nói em sai tức là em đã sai rõ chưa!"

"Ehhh!"

"Em phàn nàn gì hả? Nghe nè Touya: Khi con trai và con gái cãi nhau, không cần biết em có lí đến thế nào nhưng phần sai vẫn là của em! Rõ chưa?!" Natsumi chỉ ngón trỏ về phía Touya đang chịu đựng sự vô lí từ bà chị họ của mình.

"Khoan đã... sao lại..."

Vừa định hỏi tại sao cậu lại phải tuân theo những điều vô lí như thế kia thì Natsumi trừng mắt nhìn cậu nên Touya thôi không muốn hỏi nữa.

Phần 2:

"Vậy... ta trông cậy vào bốn người các ngươi đấy!"

Kana ra lệnh cho bốn con chồn bên dưới sảnh đường của ngôi nhà.

"Vâng!"

Sẽ thật là một cảnh tượng đáng yêu của những chú chồn được điểu khiển bởi một cô gái nếu như không phải mỗi con chồn đều giắt ba chiếc lưỡi liềm sau lưng mình và chúng không đáp lại bằng tiếng người hay tỏa ra sát ý khiến đám yêu quái nhỏ xung quanh nơi này rung sợ.

Bốn con kamaitachi chia ra làm hai đội rời đi theo tuyến đường mà các cô nhóc đã rời đi vào ban sáng để đến trường.

"Chị có cần thiết phải làm việc này không Nee-sama. Chỉ sợ rằng chúng sẽ chỉ được nước mà làm tới khi nghĩ rằng chúng ta sợ chúng."

Mea bất an hỏi Kana khi cô cho bốn con kamaitachi được phép dốc toàn lực để chia ra bảo vệ cho Haruka và Chisaki. Những con mồi yếu ớt và dễ bị nhắm đến nhất.

"Không cần nói nhiều đâu Mea, chị quyết định rồi, các ngươi có ai phản đối gì không? Nếu có thì cứ lên tiếng!"

Giọng Kana khiến hết thảy yêu quái xung quanh cúi đầu, nhưng chỉ duy nhất một kamaitachi khác là tiến đến hỏi cô

"Tôi không nghĩ rằng Ngài cần phải làm như vậy đâu thưa Thống lĩnh-sama. Việc để cho các yêu quái mạnh như bốn người bọn họ tháp từng hai cô bé quả thật..."

"...quả thật... đúng là dư thừa khi đem họ đi làm việc đó. Ý ngươi là vậy đúng không?" Kana thoải mái nhìn Fuu rồi nói.

"Vâng... đúng là vậy ạ, vả lại để bảo vệ hai cô bé đó, họ là con người chứ không giống như Tiểu thư, nếu có yêu quái ở gần bên thì tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho họ đâu!" Fuu khổ sở phân trần, dù sao thì đó vẫn là bạn của cô chủ Laura, nên ít nhất cậu cũng không muốn hai cô bé bị tổn hại.

"Còn gì nữa không?" Kana chỉ hỏi lại, rõ rằng cô vẫn rất điềm tĩnh mà chẳng có lấy một chút hồn loạn nào cả, thế nhưng tại sao cô ấy lại phái đến bốn kamaitachi đi bải vệ chỉ hai cô bé loài người. Những yêu quái xung quanh đây không hiểu, cô thậm chí còn ngăn cản Mea đi cùng bọn trẻ khi nãy nữa.

"Ngài thật sự nghĩ vậy là ổn ạ...?"

"Nn! Ổn!" cứ đùa đùa rồi lại nghiêm túc nên chẳng ai hiểu được Kana muốn gì, trong khi dùng tay lấy miếng snack bỏ vào miệng nhưng chỉ có Mea là biết rằng Kana đang cố gắn kềm chế cơn giận của mình để không giết chóc bừa bãi.

*** *** ***

Tại vùng làng quê này có rất ít nơi để có thể tiêu khiển, cùng lắm là một quán bi-a mà những kẻ vô công rỗi nghề thường tụ tập lại để tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi của chúng mỗi buổi chiều.

"Vào bi số 6! Cầm hòa!"

Gã có mái tóc được nhuộm màu cháy nắng, gương mặt như tay anh chị khiến người khác ngại phải tiếp xúc nhưng mỗi khi người khác tiếp cận hắn thì cứ như họ bị cuốn theo cuộc trò chuyện của hắn vậy. Trông ngoại hình bặm trợn thế kia nhưng người ta lại thích hắn khi nói chuyện cùng hắn, họ nhận thấy rằng hắn không đáng sợ như họ đã nghĩ.

"Tsuchi-san à! Tới lượt anh rồi đấy!"

"À, tôi tới ngay đây!"

Hắn cầm cây cơ rồi tiến đến bàn để kết thúc lượt đánh của mình nhanh chóng, liệu có chuyện gì khiến hắn mất tập trung như vậy vào ngày hôm nay chứ. Mọi người xung quanh thầm nghĩ vậy nhưng chẳng lẽ lại nói ra cả bởi lẽ hắn có thua thì họ cũng được nhận phần tiền cược của mình nên chẳng ai hỏi hắn cả.

Hắn ra về sau khi thua cược, thế nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có gì là luyến tiếc cả. Nó giống như hắn ta đang cố giải tỏa con buồn bực của mình, vẻ mặt hậm hực lại khiến người ta hiểu nhầm rằng hắn đang cau có vì thua cược.

"Vậy thì nói tao nghe xem, mày đã tìm được gì?" Hắn nói chuyện một mình khi bước đi trên đường và dễ khiến người khác nghĩ rằng hắn có vấn đề nên họ tránh hắn ra bởi lẽ bên tai hắn chẳng có lấy cái điện thoại nào. Thay vào đó là một con nhện trắng nhỏ chỉ bằng hạt đậu lạc đang bám trên vành tai hắn.

"Sau việc đêm qua thì đến cả ả Thống lĩnh đó cũng hoảng hốt rồi, thậm chí cô ta còn cho bốn con kamaitachi bảo vệ hai cô nhóc đó trong bí mật nữa, chuyện này thật sự làm tao cười chết mất!"

Thông qua con nhện nhỏ kia, một giọng vừa đủ như loa của một chiếc điện thoại cầm tay vang lên trên tai của Tsuchi.

"Ờ... vậy sao" Hắn trả lời ại, tông giọng lạnh tanh.

"Thôi thì lần này mình đổi mục tiêu vậy, chỉ cần như vậy là đủ để khiến nội bộ của chúng lục đục rồi, có lẽ lần này nên nhắm vào con mèo nhỏ..."

"Ờ, cứ đùa với nó tùy thích, con mèo lớn sẽ phát điên lên nếu mày nhắm đến cô nhóc, cơ mà đó đúng là ý của tao ban đầu phải không nhỉ, tao thật sự phải làm cái trò dơ bẩn này khiến tao thấy khó chịu quá..."

"Oi, nhắm làm nổi không? Không cũng phải ráng lên, cô chủ cũng đang nổ lực, đừng để công sức cô ấy biến thành công cốc." giọng bên kia của con nhện lo lắng nhưng gã vẫn chẳng để tâm mà lộ ra gương mặt thõa mãn của mình.

"Chỉ bấy nhiêu mà hai con mụ đó cuốn cuồn lên thì mày nghĩ hai ả khó đối phó sao, đúng là chiến lực thì ả rất mạnh nhưng cái điểm yếu của ả không phải rõ rồi sao?"

"Mày đúng là... dù sao thì, tạm thời lúc này đừng để gã đó đánh hơi được chuyện này. Tao đã chuẩn bị mọi thứ rồi."

"Hiểu." con nhện trên vành tai hắn nhảy đi, để lại gã đang mỉm cười, dưới ánh chiều tà rọi xuống những tia sáng yếu ớt báo hiệu một ngày sắp kết thúc và thay vào đó là màn đêm sắp lên ngôi. Cái bóng của hắn mờ nhạt trên mặt đất chi chít những cái chân dài tựa những cành cây khô sắc nhọn như thể cái bóng đó chẳng phải là của hắn.

*** *** ***

Endou không muốn gặp lại kẻ được gọi là cha mình, tuy nhiên ông ta thì lại khác, nghe tin ông ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nào nữa, trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu đến vô cùng. Cậu không hiểu tại sao, chính ông ta đã đuổi mẹ con cậu ra đường khi cậu còn chưa được một tuổi, thậm chí còn chẳng phụ cấp cho mẹ cậu để khiến bà lao lực mà chết. Lẽ ta khi nghe thấy tin ông ta sắp chết sẽ khiến cậu vui như cái lúc cậu biết được ông ta bị cảnh sát bắt chứ.

Cũng chính vì cái mặc cảm tội lỗi đó, cái sự thật mà cậu không thể chối cải rằng cậu là con trai của ông ta khiến Endou không dám đối diện với Takahashi. Dù lần trước chưa kịp bày tỏ đã bị từ chối nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể quên được cô ấy. Dáng vẻ yêu kiều và thanh cao ấy, từng cửa chỉ, lời nói của cô tựa như tiếng vọng cứ vang lên mãi trong đầu Endou, cảm giác nhung nhớ muốn được gần bên Takahashi khiến cậu thấp thỏm nhưng rồi cũng chỉ biết chấp nhận thực tại rằng người con gái cậu thích không xuất hiện tại nơi này.

"Có chuyện gì vậy E-kun... Sao con cứ thẩn thờ như thế nào ấy, có gì thì nói cho dì nghe xem, biết đâu gì giúp được..."

Người gọi cậu từ phía sau hiện tại là người đang chăm sóc cậu. Cô ấy là em gái của mẹ cậu cà sau khi mẹ cậu qua đời, cô đã nhận nuôi cậu cùng đứa con của mình.

"Không có gì đâu ạ... ahaha..." đời nào cậu lại đi nói rằng cậu bị một cô gái từ chối trong khi chưa kịp bày tỏ chứ. Như thế thì xấu hổ chết mất.

"Thật không đấy?..."

"Thật ạ!"

"Hou... ra vậy à... là con gái, đúng không?" dì nhìn về phía cậu trong khi cười ẩn ý, chẳng khó để dì có thể phát hiện ra cậu nói dối.

"Eh???"

"Và lần này thì trong đầu cháu nghĩ 'sao dì lại biết?!', đúng chứ?"

"..."

"Arara...haha, kể cho dì nghe thử xem nào, nếu là về con gái thì chắc dì giúp con hiểu hơn đấy! E-kun, con luôn cố gắn học hành từ trước đến giờ nhưng đối với con gái thì chẳng ai dạy cho con đâu, cứ mù tịt mà tiếp cận con gái thì sẽ bị đá thôi!" trông vẻ mặt của dì lại hứng thú một cách rõ rệt khi được đào đúng sở thích hóng chuyện của mình.

...và rồi...

"Sai lầm! Chưa chi đã muốn bỏ cuộc là sao đấy hả? Con có biết là chú đã cầu hôn dì bao nhiêu lần không? Đến lần thứ bảy dì mới đồng ý đấy!" dì kể lại 'chiến tích' đầy oanh liệt của mình với người chồng quá cố, lý do cho mỗi lần từ chối đều rất vụn vặt khiến Endou nghĩ rằng con gái thật sự rắc rối hơn cậu tưởng.

"... vậy nên, cứ theo đuổi con bé, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, cho đến khi nào được thì thôi! Yên tâm, dì sẽ hỗ trợ con hết mình."

Dù được nghe và nói ra tâm sự của mình khiến Endou cảm thấy nhẹ nhõm thế nhưng vẻ mặt hớn hở của dì mình lại khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng.

Phần 2:

Hôm nay là ngày mà hai cô bạn của Laura đến ngủ lại, mọi việc vẫn diễn ra một cách khuôn phép như học bài, ăn tối, chơi game một chút rồi đi ngủ. Nhưng giữa đêm, Chisaki đi vệ sinh để rồi thấy Kana vừa 'đi săn' trở về và đứng phía sau vườn hóng gió trước thềm nhà.

"Chị không ngủ sao Kana-nee!?"

Kana vui vẻ nhìn về phía Chisakhi vẫn còn đang ngái ngủ và hỏi cô.

"Lần này em tự đi vệ sinh được rồi nhỉ, Chi-chan!"

"Ehehe... em quen rồi mà..." Dù căn nhà này trông khá u ám bởi vẻ cổ xưa của nó, nhưng cô bé này đã làm quen được với nơi này qua những lần ngủ tại đây nên việc tự đi vệ sinh một mình trong đêm cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

"Thôi, đi ngủ đi, ngày mai dù là ngày nghỉ đi chăng nữa thì em cũng không nên thức khuya như thế này đâu!" Kana lơ đãng hối cô nhóc trở lại giường của mình, cô cũng định đi ngủ sau khi đã no bụng. Nhưng có lẽ lúc này cô muốn tận hưởng không khí buổi đêm bởi lẽ đêm trăng hôm nay thật sự rất đẹp, thưởng thức sánh sáng mờ ảo cùng những làn gió nhè nhẹ thế này trong khi nhâm nhi vài chén rượu thật sự không phải là ý tồi khi muốn quên đi những cơn buồn bực. Cô ngồi xuống bên hiên rồi nhìn lên bầu trời đêm kia, thấy vậy Chisaki cũng ngồi xuống bên cạnh Kana, dường như lúc này cô bé cũng đã tỉnh ngủ được mọt chút.

"Vâng... mà sao chị vẫn còn thức vậy... ngắm hoa ạ?"

"......!"

"Đã nhiều lần em tới đây rồi, cây hoa anh đào này thật đẹp, nè Kana-nee, nhưng theo em nhớ là lúc này đâu phải là lúc hoa nở đâu nhỉ, ne, Kana-nee?"

Kana giật mình trước câu hỏi của Chisaki, đáng lẽ cô bé này chỉ thấy một cây hoa đào bình thường như những cây khác thôi chứ, tại sao lại có thể thấy được hình dạng thật của nó mà không phải là lớp ảo ảnh mà cô đặt lên.

Phần 3:

"Thằng đó... nó bị điên rồi... chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Hắn chạy vào một con hẻm như thể bị ma đuổi. Trên tay hắn lúc này chỉ còn độc một khẩu súng với số đạn còn vỏn vẹn bốn viên, nhưng bấy nhiêu liệu có đủ?

Cuộc rượt đuổi này đã kéo dài hơn một tuần lễ, hắn đã phải liên tục trốn chui trốn nhũi những kẻ bí ẩn nào đó đang truy sát mình trong khi lẩn trốn khỏi đám cảnh sát. Hắn vẫn còn ấm ức bởi lẽ chỉ một tuần trước thôi, hắn vẫn còn đang giữ quyền hành như một vị vua của một cõi, nhưng từ khi tên Aldea xuất hiện và đưa ra những thông tin "tốt đẹp" khiến những kẻ liên quan đều phải 'hầu chuyện' trước đám ký giả và công chúng. Nhiều kẻ trong số chúng khi cảnh sát ập đến chỉ còn là những cái xác không hồn. Hắn liền gói gém đồ đạc và dùng thẻ tín dụng của thuộc cấp để trốn thoát cùng một khẩu súng bởi lẽ trước sau gì thì cảnh sát hoặc đám sát thủ kia cũng sẽ tìm tới hắn mà thôi.

Hắn vẫn còn kinh hoàn khi nhớ về cái phút mà hắn thấy một kẻ lạ mặt nào đó giết đám cấp dưới mình thông qua camera khi hắn vừa định tẩu thoát, kẻ đó cứ như một bóng ma vậy. Nhờ vậy mà tận lúc này hắn vẫn còn giữ được cái mạng của mình khi trốn đi trước khi tên sát thủ dị hợm đó tìm đến.

Thế nhưng... không hiểu tại sao mỗi lần hắn trốn đến đâu cũng cảm thấy có một ai đó đang theo dõi mình. Tin tức tại chiếc tivi lớn trên quảng trường cho thấy đây là một vụ bê bối khó chịu khi lần lượt từng kẻ như hắn bị bắt, và... sau song sắt kia, Albert đã chết mà không rõ nguyên do, điều này khiến dư luận và các thuyết âm mưu trong công chúng ngày một lớn hơn. Nhưng điều đó đối với hắn lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

*Bang*

Hắn bóp cò.

Cái bóng quỷ dị của tên sát thủ đã giết những thuộc cấp của hắn dần dần xuất hiện từ trong bóng tối, hắn kinh hãi nhắm vào người của tên sát thủ đó và bóp cò, tuy nhiên, dường như 'thứ đó' không bị thương khi viên đạn của hắn ghim vào người mà vẫn từ từ bước về phía hắn. Hắn kinh hãi bóp co thêm lần nữa.

...nhưng 'thứ đó' vẫn tiếp tục tiến về phía hắn, từng bước đi của nó cứ như một con zombie trong phim kinh dị rẻ tiền nào đó, để rồi hắn cũng thấy được mặt của kẻ bên dưới mũ trùm.

Đó là Aldea. Rõ ràng hắn đã chết trong nhà giam và được chôn cất, thế nhưng sao lúc này hắn lại ở đây? Không, mấy thứ đó không còn quan trọng nữa, hắn đã hiểu tại sao những phát đạn của mình đều không đả thương được kẻ này.

Tròng mắt trắng dã, máu chảy ra từ mắt và mũi, làn da nhợt nhạt, cử chỉ vô hồn cứ như... một con rối.

"Q-Quái v-v-vật!"

Kẻ truy sát hắn là một cái xác sống. 'Thứ' từng là Aldea vén chiến áo khoát của mình lên và rút con dao đang găm vào bụng nó ra, cảnh trượng quỷ dị này khiến hắn như thể phát điên vậy. 'Thứ đó' bắt đầu lăm lăm con dao trên tay mình và tiến về phía hắn, hắn lần này không thể cử động được nữa, không phải bởi hắn sợ mà dường như có bàn tay vô hình nào đó đang giữ chặt lấy chân hắn.

Hắn còn hai viên đạn, khi cái xác cầm dao càng tiến đến gần hơn, hắn chỉa súng về phía đầu của kẻ từng là Aldea rồi bóp cò. Nhưng cái xác vân từ từ tiền tới. Hắn nên làm gì? Liệu hắn sau khi bị Aldea giết có trở nên giống với 'thứ kia' hay không?

Bởi lẽ theo đống thiểu thuyết hay phim kinh dị, kẻ bị zombie giết sẽ trở thành đồng loại của chúng. Thật khủng khiếp, chi bằng...

Hắn sợ hãi, đưa nòng súng trên cánh tay đang run run của mình lên thái dương định bóp cò... thế nhưng...

Con zombie kia ngã ra đất như thể một con rối bị đứt dây.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt hắn là một người đàn ông quái dị không kém vừa chém gục con zombie kia bằng con dao phay trên tay mình. Thứ xiền xích vô hình trói buộc đôi chân hắn cũng được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể yên tâm, hắn chỉa súng vào người đang ông cầm dao phay kia, hắn không biết kẻ này có phải là kẻ địch của mình hay không.

"Nếu tao là mày thì tao sẽ vứt mái món đồ chơi đó xuống đấy!"

Người đàn ông giọng khàn khàn nhìn hắn khinh thường.

"M-m-mày là ai? Không nói thì tao bắn!"

"Bắn đi..." giọng người đàn ông kỳ dị kia lại vang lên một lần nữa, dường như ông ta chẳng hề bận tâm đến khẩu súng trên tay hắn mà còn thách thức.

Hắn run lên, nỗi sợ giờ đây đã lần át tâm trí hắn, hắn kéo cò, thế nhưng viên đạn từ nòng súng của hắn chỉ dùng lại trước mặt gã đàn ông kia.

"C-cái gì?" Hắn cả kinh, trong tháng này hắn đã gặp quá nhiều chuyện quỷ dị rồi, rốt cuộc chuyện chết tiệc gì đang diễn ra xung quanh hắn, Albert hóa thành zombie- thứ chỉ có trong viễ tưởng, đạn dừng lại và lơ lửng trong không khí trước mục tiêu của mình, quả thật mọi thứ đối với hắn cứ như một bộ phim kinh dị rẻ tiền mà hắn là vai chính trong đó vậy.

"Hết rồi hả?"

Người đàn ông cầm dao phay hỏi hắn, gã ta cũng lau đi vệt máu trên lưỡi dao rồi cất nó vào trong vỏ, điều này khiến hắn an tâm vì đối phương không có ý định giết hắn, viên đạn trôi lơ lửng ban nãy cũng bất lực mà rơi xuống đất.

"Ông... rốt cục là thứ gì? Thứ ma thuật đó là gì?" Thế nhưng hắn chưa thể an tâm bởi lẽ người đàn ông này thật sự quá nhiều thứ để hắn tò mò, con người luôn có khuynh hướng sợ hãi những thứ bí ẩn không giải thích được.

Gã đàn ông cười một cách thích thú, rồi ông ta ném một viên sỏi lên trên không trung, viên sỏi bể nát ra khi nó vừa qua đỉnh đầu của người đàn ông tạo nên một lớp khói, một lát sau, làn khói biến mất để lại một cái vòm hình bán cầu được tạo thành từ lớp bụi ban nãy đang bao quanh không gian xung quanh cả hai.

"Ma thuật...? Tao tưởng mày không bao giờ tin vào nó chứ? Nhất là một kẻ như mày!"

Gã đàn ông kia nói đúng, hắn chưa bao giờ tin vào thứ gì đó như ma thuật cả, có lẽ nào đó có mánh lới khi nãy hoặc gã đàn ông kia sở hữu một loại công nghệ nào đó vượt bật mà hắn không biết. 'Nhất là một kẻ như mày', điều này đồng nghĩa với việc gã này biết hắn là ai.

"Mày nói đúng rồi đấy, thằng nhãi, đó đúng là ma thuật." Câu nói của người đàn ông khiến hắn lặng người đi.

*** *** ***

Theo cách ăn mặc của tên vừa cứu hắn, có lẽ đó là một tên 'chó săn' của đám pháp sư.

Cô bực bội khi tầm nhìn của con rối của mình bị cắt đứt khi đnag vờn với con mồi. Mệnh lệnh được đưa ra là khiến cho tất cả những kẻ liên quan đến dự án H phải chết bằng cách tàn bạo nhất, đó cũng là thứ mà cô thích thú làm bởi lẽ truy đuổi lũ xấu xa đó, cảm nhận ánh mắt tuyệt vọng của bọn chúng thật sự khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, lần này bọn 'chó săn' đã kịp thời cứu hắn, mục tiêu cuối cùng cần tiêu diệt. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Thông báo cho Ms.Lily, một kẻ đã được 'chó săn' cứu thoát. Nhiệm vụ thất bại! Toàn bộ các thành viên đang có mặt hãy thông báo cho mọi người trong Owl Magia, 'chó săn' đã bắt đầu hành động."

Cô truyền thông tin mình cho cấp dưới một cách mau lẹ. Mọi người xung quanh nhanh chóng giải tán để thực hiện phần việc của mình.

Phần 3:

Như mọi lần, tôi mang theo cái cần câu sau khi trốn khỏi nhà 'cha -mẹ' của mình. Tôi men theo con suối dần trở nên quen thuộc.

Nhưng lần này... điểm khác biệt duy nhất so với những lần trước chính là tôi vẫn còn tỉnh... không chìm trong cơn mơ nữa.

Tôi không hiểu... tại sao lại phải làm chuyện này... điều này khiến ông ta tốn sức đến mức khiến tôi ra tay sao?

Và... thứ đó xuất hiện... như mọi lần... cậu nhóc này trông vẫn ngốc nghếch mà chạy về phía tôi khi chẳng phòng bị gì hết.

Dòng nước bên dưới con suối kia đã ở rất gần tôi... làm ơn, ta không biết mi là gì? Nhưng chạy đi! Nếu không nằm trong phạm vi của ta, ngươi sẽ được sống! Ta... không muốn giết thêm sinh mạng nào nữa.

... 'ngươi thích thỏ à... vậy thì... ăn chúng đi!' Những con thỏ tuyết tôi nuôi, ánh mắt vô hồn, vị máu của chúng, màu lông trắng ngần nhuộm màu đỏ theo lệnh 'cha'... tôi đã ... màu đỏ đó... chính tôi đã đâm chị gái mình... thanh dao đó... chính tôi đã khiến người coi tôi là bạn bị mù... em phải làm sao đây? Nee-chan?!!!

Tại sao lại thế này nhỉ... sao lúc mày mình chỉ thấy có hai màu đỏ và đen thôi???

Mày đã giết tao? Tôi có làm gì cô đâu? Ác quỉ, đừng đến đây! Thật tội nghiệp! Máu máu máu,... A A A AHHHH AHHHHHHHHHHHH!

"Em hối hận sao? Tại sao em lại hối hận lúc này?!" trước mắt tôi, người đó hiện ra... sao? Sao chị lại xuất hiện ở đây, Nee-chan? Không phải chị đang ngủ ở chỗ 'cha' sao?

Nee-chan ghé sát tai tôi... "Cứ vung dao xuống... như cái cách mà em giết người đàn ông đó... đám trẻ đó... gã giang hồ đó... bà sơ trong tu viện... con thỏ mà em thích, và... giống như đã đâm... chị"

"GHAAAAAAAAAAAA! ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! EM XIN LỖI!!! EM XIN LỖI!!! EM XIN LỖI!!! NEE-CHAN!!!" sợ quá... đừng đến đây mà... đừng đến đây!!!

"Nhớ đấy, Ruka, mạng của nó phụ thuộc vào mày!"

Taiga vẫn như mọi lần, cậu vui mừng khi trông thấy Ruka từ xa, cậu vui vẻ chạy đến.

Nhưng... Ruka lại không được vui vẻ như những lần trước... lần này là gì đây? Pudding bị lấy hết, hay bị cô bạn ngoại quốc dụ ăn côn trùng...

Cậu chàng dè dặt lại gần Ruka. Nhưng cậu dừng lại một chút... không khí xung quanh sao lạnh như thế này? Hình như... mấy ngọn cỏ dưới chân Ruka cũng đóng băng rồi thì phải...

Đột ngột, Ruka ôm đầu mình kêu khóc thảm thiết. Taiga ngần ngại đến gần, cậu tự trách mình tại sao không thể nói được tiếng người lúc này... cậu muốn hỏi xem Ruka có sao không, để rồi...

"GHAAAAAAAAAAAA! ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! EM XIN LỖI!!! EM XIN LỖI!!! EM XIN LỖI!!! NEE-CHAN!!!"

Ruka ôm mình rồi co rúc lại, Taiga vội vã chạy đến bên Ruka, cậu liếm vào gương mặt đang chảy nước mắt kia, cậu muốn an ủi cô ấy...

"Đừng mà... chạy đi!!!"

Ruka đẩy Taiga ra rồi cố chạy về hướng khác, Taiga không hiểu chuyện gì nhưng cậu không thể bỏ mặt Ruka lúc này được. "Nghe đây, Taiga, con không được để cô dâu của mình phải khóc!"

Đúng vậy, lời của cha cậy luôn luôn đúng! Khó khăn lắm cậu mới tìm được cô gái chấp nhận ở bên cậu. Vả lại... Ruka, Ruka là cô gái cậu không thấy dè dặt... cậu thật sự... muốn ở bên cô bé đó.

Cậu đuổi theo, cái hình bóng kia dần hiện rõ ra trước mắt cậu. Ruka đã không còn chạy trốn như ban nãy nữa... cô như thể đang chờ cậu. Ánh mắt Ruka giờ đây... vô hồn...

Taiga đến gần, dòng nước bên dưới con suối như một con rắn lượng lờ trong không trung rồi đến bên tay Ruka, nó định hình thành một thanh kiếm rồi hóa băng lại... Ruka bắt đầu vung kiếm lên.

"Cậu... làm gì thế... Ruka-chan? Sao lại..."

Ruka tràn đầy sát khí, lao đến chém xuống đầu Taiga, cậu chàng nhảy sang một bên tránh đường kiếm vừa rồi.

"C-cậu... dừng lại đi!!! Có chuyền gì vậy..."

Đường kiếm vô tình vẫn tiếp tục vung xuống truy sát Taiga. Những bức tường băng được dựng lên không cho Taiga có cơ hội trốn thoát. Ruka dần dồn cậu chàng đến đường cùng, nhưng rồi bức tường băng của cô sụp đổ, một thứ gì đó to lớn đã đánh đổ bức tường của Ruka và đánh văng Taiga đi. Cơn đau khiến ý thức Taiga mờ dần đi, mắt cậu khép lại sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top