Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Bố! Mẹ! Con sai rồi, con xin lỗi, đừng bỏ con mà!" một cô bé khoảng chừng 7 tuổi ngồi trước hai cái xác đã bị xe tải cán ngang qua.

"Con sẽ không nghịch nữa, bố mẹ tỉnh dậy đi mà huhu..."

Ai nhìn cũng thấy thương sót, cô bé vừa chạy lon ton ra đường khi chiếc xe tải chạy ngang qua, và ba mẹ cô đã lao ra cùng lúc, đẩy cô ra 1 bên và thay vào đó 2 ông bà đã mất mạng.

2 năm sau có một người đàn ông đến trại trẻ mồ côi nơi cô đang sống và nhận nuôi cô.

"Ba! Ba!" cô bé rất hạnh phúc và liên tục gọi tên người ba mới.

Đó là quá khứ của Ayano, cô đang sống cùng người cha không cùng dòng máu với mình, nhưng tình cảm cô dành cho ông ta rất là sâu đậm, cô thương ông ấy như cha ruột của mình.

"Ba, con đi học đây, ba ở nhà mạnh khỏe nhé!" Ayano chào tạm biệt người ba rồi ra khỏi nhà.

"Tạm biệt con gái rượu nhé!" ông ấy chào lại.

Cũng như mọi khi, cô vô trường với tư cách là học sinh siêu quậy.

Không bỏ áo vô váy, cái dáng đi y như mấy bà đầu gấu trong trong.

Ayano từng bị đuổi học khỏi 3 ngôi trường với 3 lí do: đốt trường, phá tan bàn ghế trong lớp những 2 lần và cuối cùng là cầm tuýp sắt đánh hiệu trưởng.

Và cô quyết tâm rằng ở ngồi trường này mình sẽ không đánh lộn vô căn cứ nữa.

Mới chỉ 1 tuần nhập học cao trung nhưng ai cũng nghe danh cô, mọi người sợ hãi lùi xa ra khi cô bước đến.

Trừ Osana và Taro, Taro là anh họ của Ayano còn Osana đang crush Taro và là bạn thân nhất của Ayano.

"Ohayo Aya-chan!!" Osana chạy lại.

"Chào Osana"

Cả hai nói chuyện rôm rả còn các học sinh khác thì có hơi sợ sệt.

"Làm sao Osana có thể tự nhiên nói chuyện với Aishi như vậy?" Nhiều học sinh bàn tán.

Ayano chỉ cần liếc một phát thôi là cả đám im bặt.

"Thôi tớ phải về lớp, tạm biệt." Ayano tạm biệt cô bạn rồi về lớp.

Rầm**

Ai đó tông phải cô làm cô ngã ngửa ra sau, cô thấy một chàng trai to cao đang ngồi hướng về mình.

"Xin lỗi em, anh gấp quá." Đó là Budo, anh vội xin lỗi vì tông phải Ayano và đưa tay ra.

Đột nhiên cô lại cảm thấy tên này trông rất...... đần độn, cô hất tay Budo ra, tự đứng dậy và phủi quần áo kèm theo cái nhìn khó chịu và câu nói khó ưa."anh trông đần quá, tôi không thích anh."

Budo và các nữ sinh đã đơ ra vì câu nói đó, còn các nam sinh bâu lại như kiến.

"Cuối cùng cũng có cô gái không đổ trước Budo!"

"Nữ thần lòng anh!!"

Ayano cảm thấy khó chịu trước những năm sinh này, cô cố chen ra khỏi đám hỗn độn này. "Xê ra xê ra tôi về lớp!"

Cô mạnh bạo đẩy từng tên một ra và chạy một mạch về lớp.

Budo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, đỏ mặt."Cô ấy dễ thương quá" (dù người ta đã thô lỗ vậy với anh ư?)

Sau vụ đó, Ayano có được hàng đống fan nam và hàng đó anti nữ.

"Ayano đâu ra đây!!" 1 nữ sinh hổ báo gọi từ ngoài cửa lớp.

Ayano biết chắc là cô ta sẽ đòi gặp riêng nên bước thẳng ra ngoài và đi theo cô ta.

Khi ra đến sân sau thì 5, 6 đứa đầu gấu bâu lại.

"Sao? Muốn đánh nhau à?" Cô lên giọng thách thức.

"Mày dám hỗn với Budo-senpai còn quay qua hỗn với bọn tao sao?"

"Nói nhiều làm gì, đánh nó!!"

Cả đám đầu gấu xông lên đánh Ayano tới tấp.

Trong vài phút cô đã hạ gần hết đám đầu gấu, nhưng lại bị đánh vô cổ một phát làm mất sức, cô liền gục xuống trên vũng máu.

"Hộc hộc, là do bọn bây đánh hội đồng tao, 1 tháng sau gặp tao tao knockout từng đứa một." Cô thở hổn hển.

"Mày nói đó."

Đám đầu gấu gượng dậy rồi bỏ đi, cô vì quá mệt mỏi nên nằm luôn dưới sân.

Đồ thì trầy xước, tóc tai bù xù, máu me be bét.

Trong phút chốc, cô đã ngủ quên luôn dưới sân.

********

"Nè, nè!! Cố lên!" 1 giọng nói nào đó vang lên trong giấc ngủ của Ayano.

Cô lờ đờ mở mắt và thấy Budo đang bế mình chạy đi đâu đó (phòng y tế chứ đâu), cô đột nhiên đỏ mặt, ngoài ba và Taro-niichan ra thì đây là người con trai thứ 3 lại gần cô đến vậy.

"Bỏ ra!!" Cô vùng vẫy.

Budo thấy vậy đặt cô xuống từ từ, cô vội liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng.

"Trời ơi đất hỡi!! Ngủ quên những 2 tiết rồi!" Nói rồi cô chạy 1 mạch về lớp.

Budo chưa kịp nói gì đã cứng họng, hóa ra là ngủ mà anh tưởng ngất xỉu nên mới hốt hoảng đưa vô phòng y tế.

Cơ mà đánh nhau xong cái lăn ra ngủ, đúng là con người bất thường, nhưng có vẻ anh đã bị con người bất thường đó hút hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top