Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Lời Cảm Ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lời Cảm Ơn.

Tại một chiều không gian nào đó...

"Vậy là thất bại rồi nhỉ?"- Tester lắp lại cái đầu vào thân của ả. Miệng thầm chửi thề vì vụ việc trước đó.

"Cũng không hẳn. Để đánh bại được Leviathan, chúng ta sẽ làm mọi cách thậm chí là cực đoan nhất!"- Một Siren với nước da nhợt nhạt hơn với sau lưng là bộ hàm cá mập to tướng-Omitter.

"Phải. Vừa rồi không phải thất bại mà là một biến số thành công hơn mong đợi. Một trong những kết quả không ngờ tới trong vô vàn phép lặp khắc nghiệt!"- Observer Zero mân mê con thú nhồi bông trên tay.

"Cơ mà cấp trên thì sao? Họ có hài lòng không?"- Purifier lo lắng.

"Họ im lặng, vẫn như mọi khi. Chỉ khác là mắt họ mở khá to."- Compiler- một Siren khác khá giống Observer Zero nói với cái giọng vô cảm.

"...Vậy còn đám META?"- Cái đầu của Tester lên tiếng.

"Đó là điều ta đang bận tâm đây. Hành tung của lũ khốn ấy quá bí ẩn đối với các Arbiter. Nếu để bọn chúng hớt tay trên, chúng ta ắt không còn cơ hội, và thậm chí còn nguy hiểm đến sự tồn tại của chúng ta nữa kìa. Ta biết Abyssal chúng chả là cái thá gì so với đám META cả, nhưng thiếu chúng thì kế hoạch đối phó với lũ META và cả tên Đô đốc sau này sẽ đổ vỡ hết."- Observer Zero.

"Vậy là vẫn phải liên minh với cái đám bầy nhầy đó à? Tôi chẳng thích bọn chúng tí nào!"- Purifier bĩu môi.

"Đầu đất như mi thì làm sao mà hiểu!"- Tester cười khẩy.

----------------

(POV: đây là góc nhìn của Farlin.)

"AAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRHHHHHHHHH...!!!"- Người thanh niên trước mắt gầm lên như một con thú mất kiểm soát và lao thẳng về phía tôi với thanh kiếm nhuốm màu đen kịt từ chất dịch của bọn sinh vật ngoại lai.

*KENG...CHOANG*. Tôi chém mạnh vào thanh kiếm ấy, đẩy lùi hắn về sau một khoảng khá xa nhưng rồi trong chớp mắt hắn lại biến mất.

"Hộc...hộc...Hử? Bên trái...!"- Tôi đảo mắt nhìn liên hồi. Mọi giác quan đều được đẩy lên cao nhất trước khi xoay người và đưa cặp song kiếm lên đỡ theo bản năng. Bằng một cách nào đó mà hắn lại xuất hiện từ trên cao và tặng tôi một nhát chém như trời giáng mà chỉ cần lơ là một giây cũng đủ khiến tôi vong mạng.

*KENG*. Tiếng va chạm của những binh khí vang lên chát chúa đến điếng người. Mắt cá chân của tôi như vỡ ra vì sức nặng. So với cái lúc đánh nhau ở đảo Saipan thì lần này khác đi hẳn. Cũng phải thôi, vì cái kẻ trước mắt có còn là con người nữa đâu: mắt trợn đỏ, tay mọc vuốt, huyết lệ thì chảy ra gần kín mặt, miệng nhe răng gầm gừ. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết tôi phải cứu hắn trước khi hai nữ hạm hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao ư? Tôi cũng chả biết nữa.

Tôi dồn sắc đá một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến cả hai bật ra rồi nằm gục tại chỗ. Thú thật lúc này tôi gần như đã kiệt sức. Miệng há ra hớp từng ngụm không khí lấy chút sức tàn. Mọi thứ trước mắt tôi giờ trở nên nhòe đi. Đôi tay tê dại gần như không còn cảm giác cầm kiếm. Đầu gối tôi rung lên bần bật vì sức nặng cơ thể trong khi tôi cố chống thanh kiếm lê từng bước một.

"Không...không được...Chưa tới lúc mày gục ngã đâu Farlin...Mày còn nợ phải trả mà..."- Bản thân tôi tự nhủ. Cơ thể rệu rã này như một bức tượng thủy tinh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Giờ đây tôi chỉ biết chống đỡ theo phản xạ, để mặc cho những vết thương trên người tôi ngày càng nhiều hơn. Không biết thứ chất lỏng thấm ướt áo tôi hiện giờ là máu hay mồ hôi nữa.

Trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất là phải kéo cái tên đang gầm gừ trước mắt về với con người của hắn trước đây. Và ngay lúc đó, tôi đã làm được một việc, nếu không phải kỳ tích thì chính tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là gì nữa.

Lưỡi kiếm của anh ta một lần nữa lao về phía tôi, vút nhanh đến mức như muốn chia cắt cả không gian. Tôi không né nhát đâm ấy mà đưa lưỡi kiếm lên thủ thế, rồi chính tôi cũng vô thức tự lao về phía trước.

*Phập*. Máu tràn ra xối xả đọng thành từng vũng dưới mặt sàn. Một cảm giác sắc lạnh của thép lan tỏa ra khắp thớ cơ của vai trái. Mặt đối mặt sát thẳng vào nhau, tôi đưa sợi dây buộc tóc của anh ta lên trước mắt. Rồi tôi ngã xuống, không biết mình đang lảm nhảm về cái gì nữa và lịm đi. Tay vẫn còn nắm chặt sợi dây buộc tóc của cái gã trước mắt.

----------------------

"Hộc...hộc..."- Farlin mở trừng mắt và bật người dậy. Cô quan sát xung quanh như một chú nai cảnh giác với kẻ săn mồi. Tuy nhiên, đây không còn là chiến trường mà là bên trong một căn phòng bệnh. Phảng phất trong không khí căn phòng là mùi băng gạt và cồn. Chính cơn đau nhói ở vai trái cùng vết máu thấm đẫm qua lớp băng bó đã khẳng định với cô đây là hiện thực chứ không phải là mơ.

Farlin đưa tay lên vết thương thở phào nhẹ nhõm mặc cho cơn đau thấu xương vẫn còn đó. Khắp người cô bây giờ là vô số những vết băng bó và vết bầm. Cô đang mặc một bộ đồ dành cho bệnh nhân. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó nhanh chóng tan biến đi khi cô nghĩ về trận chiến hôm trước. Cô gái trẻ giật mình và đã suýt nhảy tọt xuống giường nếu không có tờ ghi chú bên cạnh.

"Trận chiến đã kết thúc rồi. Chúng ta đã thắng và không ai bị thương quá nặng. Thế nên chị hãy tạm thời nghỉ ngơi đi ạ." là nội dung trong tờ giấy kèm theo chữ ký quen thuộc của một số Kanmusu. Các nữ hạm của cô còn chu đáo đến mức để lại một chậu nước nhỏ cùng một chiếc bình thủy và một cái khăn lau. Cô gái ấy lại thở phào. Ít ra nó là sự thật.

Cơ thể của người con gái qua tuổi đôi mươi nhẹ nhàng ngả người xuống giường, tận hưởng thứ ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ và làn gió nhẹ từ chiếc quạt trần.

Bất giác người cô chạm vào thứ gì đó cộm cộm. Chính xác là những ngón tay của ai đó đang cạ vào phần đùi của cô, vai cô thì đang kề vào thứ gì đó. Tấm nệm bên dưới thì nóng hơn bình thường, nóng một các bí bách. Farlin có cảm giác như chiếc giường bệnh này quá đỗi chật chội. Cô chắc mẩm đó chỉ là một nữ hạm nằm kế bên nhưng không, ngón tay thô cứng lúc nãy đã phản bác lại những điều cô nghĩ.

Farlin xoay đầu chầm chậm và đúng như những gì cô lo lắng. Người nằm kế bên cô chính là người đã tặng cô một nhát kiếm xuyên qua vai trái. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền cùng làn hơi thở đều đều. Một chiếc giá truyền nước biển được nối liền vào tay phải của người thanh niên.

Tình trạng của anh ta cũng giống như cô bây giờ, nếu có khác thì chỉ là trên người anh ta nhiều lớp băng bó hơn mà thôi. Mái tóc dài điểm vài sợi bạc được buộc qua loa phất phơ theo làn gió từ chiếc quạt trần, phe phẩy qua lại trên đôi mắt của người thanh niên. Trông anh ta có vẻ "yên bình" hơn nhiều so với cái độ hung hăng khát máu trước đó. Khuôn mặt phong trần trải qua khói lửa lúc ngủ của cái gã trước mắt khiến Farlin chỉ muốn nhào nặn cái khuôn mặt đang ghét ấy.

Nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là đây là đâu? Và tại sao trong phòng bệnh lại chỉ có một cái giường? Cô rất muốn tìm hiểu nhưng tình trạng cơ thể cô không cho phép. Chỉ cần di chuyển nhẹ thôi là cơn đau nhức lại ập tới như có hàng ngàn cây búa gõ khắp người cô. Đến Farlin còn cảm thấy như vậy huống chi là người thanh niên đang nằm kế bên. Chả có mấy chiếc nạng hay một chiếc xe lăn quanh đây để tiện ra khỏi phòng gì cả.

Cô thở dài chán nản, cố gượng người lên và dựa vào bức tường. Tay với tới chiếc chậu nước và đưa khăn lên lau mặt. Cảm giác khoan khoái nhẹ theo đôi tay mảnh khảnh đang cầm chiếc khăn lan ra từ từ khắp khuôn mặt hồng hào và phần cổ trắng nõn. Giọng cô khẽ phát ra vài tiếng tận hưởng mà không hề hay biết rằng Đô đốc đã tỉnh dậy từ đời nào. Vuốt mái tóc ngược ra sau, cô bàng hoàng nhận ra ánh nhìn chằm chằm lên trần nhà của Đô đốc, trông không khác gì một con cá chết cả.

"Biến thái."- Giọng của cô gái trẻ không có gì ngoài sự khinh bỉ pha chút vô cảm.

"Làm giá như cô thì ra mà đứng chỗ gian hàng của mấy bà bán rau ra ấy."- Đô đốc vẫn nhìn lên trần nhà, vẫn là cái thái độ chán đời thường thấy.

"Đó là lời cám ơn tới ân nhân của anh à?"

"Hờ hờ...xem ai vừa bắt cóc cấp trên của mình nói kìa..."- Một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên mặt người quân nhân trẻ.

"Hẳn là anh cũng đã tỉnh trước đó rồi lợi dụng để ngủ với con gái người ta chứ gì?"

"Nếu không vì tiếng rên của cô thì tôi cũng còn hôn mê đấy."- Người thanh niên nói với cái giọng cợt nhả."

"..."- Mặt cô gân lại, gân đến mức lộ rõ mạch máu đang đỏ lên. Trong đầu cô hiện rõ khuôn mặt gợi đòn của cái tên trước mắt in hình nắm đấm của mình. Chỉ tiếc là cơ thể cô hiện tại không cho phép làm điều đó.

"Cơ mà...anh có biết đây là nơi nào không?"- Cô hỏi.

"Bệnh xá thuộc quân cảng Azur Lane."- Anh tiếp lời- "Nhưng đừng hỏi nhiều. Cả tôi cũng chỉ biết có nhiêu đây thôi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây đã."

"Nghe cứ như một tên dâm tặc đang gạ gẫm thế?"

"Chả ai gạ gẫm cọng hành cọng hẹ cả."

Cô tiếp tục sôi máu, nhưng cũng chỉ biết nén con giận qua tiếng thở hắt rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Nhưng...cám ơn cô vì đã kéo tôi về ngay lúc đó..."- Đô đốc hướng ánh nhìn về bóng của tấm lưng mảnh khảnh của người con gái trẻ qua tuổi đôi mươi xuyên thấu qua lớp vải bởi ánh mặt trời dịu nhẹ.

"Giờ mới chịu nói à..."- Farlin vẫn không thèm nhìn lại. Tuy nhiên giọng cô có chút đổi khác, khá miễn cưỡng.

Một khoảng lặng giữa hai con người. Một khoảng lặng cho hai tâm hồn tĩnh như mặt hồ không một gợn nước. Tiếng sóng biển rì rào, đàn hải âu bay lượn quanh cảng,...Những âm thanh tuy bình thường nhưng như liều thuốc làm dịu đi nỗi lo lắng bên trong họ. Nhịp thở của Đô đốc và Farlin chậm rãi và đều đều nhau thể như hơi thở của căn phòng. Không ai nói ai, cả hai nhắm mắt lại và tận hưởng những phút giây bình yên...

-----------------

*Cộc...Cộc...Cộc*. Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình, cắt ngang bầu không khí mà hai người đang đắm chìm vào những ký ức xưa cũ-cái hồi mà họ còn là những đứa trẻ hồn nhiên vui tươi trong sáng. Họ không biết mình đã thiếp đi bao lâu và từ lúc nào. Cả hai cùng nhìn về phía cửa ra vào của căn phòng. Qua ô kính, đứng bên ngoài là hai cô hầu gái xinh đẹp với mái tóc mỗi người một trắng một nâu. Họ đứng đó, chờ đợi cái gật đầu của Đô đốc rồi mới bước vào và hành lễ.

"Xin lỗi hai người. Tụi em có...cắt ngang điều gì không ạ?"- Hermione lúng túng hỏi.

"Không, không có gì đâu. Mà có ai bị thương không?"- Đô đốc lịch sự đáp lại. Anh có vẻ rất quan tâm đến tình hình của mọi người sau cuộc chiến.

"Họ đều bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Tất cả đều đang ở phòng bệnh khác."- Chabrydis kéo vào phòng hai chiếc xe lăn và đặt ngay ngắn

"Bọn tôi bị nghiêm trọng tới mức này à?"- Đô đốc.

"Vâng. Chính Vestal và Akashi khuyến cáo hai người không nên hoạt động nhiều vì tình trạng thương tích hiện tại."- Hermione.

"Vậy à..."- Farlin thầm nói.

"Giờ thì...để bọn em giúp hai người nào!"- Charybdis và Hermione đỡ Đô đốc và Farlin dậy, nhẹ nhàng đặt vào xe lăn.

Cả hai người đều được đẩy bởi hai nữ hầu. Họ cho biết anh và cô sẽ tiến đến phòng khám của Vestal để kiểm tra tình trạng sức khỏe một lần nữa với mục đích đề xuất phương pháp trị liệu tốt hơn.

Cái nóng oi bức từ tia nắng chói chang len lõi qua kẽ lá chiếu vào hành lang báo hiệu thời gian đã vào buổi trưa. Cả khu cảng chìm vào sự yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn đọng lại tiếng kêu râm ran của côn trùng.

Âm thanh từ chiếc xe lăn lộc cộc trên nền nhà bỗng trở nên khá lạ lẫm với hai người. Đây không phải lần đầu họ bị thương như vậy, thậm chí là rất nhiều là đằng khác. Nhưng được đi xe lăn vẫn là điều khá mới mẻ đối với hai người quân nhân vì hầu như trong cuộc đời binh nghiệp, họ thường sử dụng nạng một phần cũng là vì môi trường nơi họ làm việc không thích hợp cho xe lăn.

Trở lại với hiện tại. Mặc dù có vẻ như mọi chuyện đã yên ổn nhưng với tư cách là người lãnh đạo lực lượng hải quân, khuôn mặt của họ vẫn không giấu nổi sự suy tư và lo lắng. Thay vì tiến thẳng đến phòng khám, cả Đô đốc và Farlin đều yêu cầu hai nữ hầu giúp họ thăm những nữ hạm bị thương. Hermione và Chabrydis nở một nụ cười và cúi đầu, vì họ biết lời thề đối với người quân nhân vẫn là điều quan trọng trên tất cả.

Khu phòng bệnh của các nữ hạm khá rộng lớn so với căn phòng bệnh dành cho hai quân nhân lúc nãy. Tại đây được chia làm hai dãy giường bệnh dành riêng cho KAN-SEN và Kanmusu, ngoài ra còn có thêm một số nữ hạm đến thăm bệnh.

Đúng như Đô đốc dự đoán, không khí trong căn phòng vẫn còn khá căng thẳng khi mà hai bên vẫn còn đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng bù lại những nữ hạm chỉ bị những vết thương không quá nghiêm trọng. Với các nữ hạm mà nói thì đây chỉ mấy thứ cỏn con. Điều này cũng làm hai người quân nhân bớt lo lắng đi phần nào. Sự xuất hiện của Farlin và Đô đốc giúp làm dịu đi sự căng thẳng bên trong căn phòng. Mọi người suýt chút nữa đã ôm nhau nếu không có sự nhắc nhở của KAN-SEN Amagi và Kanmusu Houshou về tình trạng vết thương của hai người.

Những lời hỏi thăm cứ thế dồn dập khiến Đô đốc và Farlin không tài nào trả lời hết. Tiếng cười nói vui vẻ lẫn tiếng khóc nức nở vì được thấy người mà mình trân trọng nhất vẫn còn sống như xua tan đi cái nóng của buổi trưa hè gay gắt. Cảnh tượng đó không khác gì một gia đình đang chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Được một lúc thì họ suýt chút nữa đã quên giờ khám bệnh. Không để Vestal và Akashi chờ lâu, cả hai chào mọi người rồi đến phòng khám của Vestal, trước đó không quên chúc sức khỏe các nữ hạm.

------------------

"Haaaizz..."- Vestal thở dài- "Đa chấn thương, suy nhược cơ thể do hoạt động quá sức, tụ máu bầm, vân vân. Rốt cuộc là hai người đã làm gì vậy?"- Cô xoay người lại trên chiếc ghế xoay và thả một xấp hồ sơ bệnh án lên bàn.

"Ờ ờm...bọn tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại làm vậy..."- Hai người kia lúng túng đáp.

"Thôi, không cần giải thích đâu. Tôi nghe mọi người kể lại rồi."- Vestal ôm đầu, đoạn nhờ một số manjuu lấy vài cái lọ thuốc và mấy thứ dung dịch gì đó không rõ.

"Mà xin lỗi nha, nya. Vì trước giờ quân cảng chỉ có một phòng bệnh duy nhất dành cho một chỉ huy cảng nên bọn tôi không còn cách nào khác ngoài việc để hai người dùng chung một cái giường, nya."- Akashi vẫn lươn lẹo như mọi khi.

"..."- Đô đốc và Farlin nhìn chằm chằm vào con mèo gian thương khiến cô lạnh sống lưng.

"Cơ mà sau ba ngày mà hai người còn cười nói được thì đúng là kỳ tích đấy, nya."

"B..ba ngày? Bọn tôi đã hôn mê suốt ba ngày sao?!"- Farlin kinh ngạc.

"Ơ...không ai nói à? Cô thì do bị đâm dẫn đến mất máu nên ngất. Đô đốc thì bị chấn thương sau vụ nổ và rơi từ trên cao xuống biển nên cũng bất tỉnh luôn. Mà nói thật người bình thường mà bị như thế thì không sống nổi đâu. May mà lúc đó các nữ hạm tàu ngầm cứu hai người kịp thời đó."- Vestal kê đơn cho Đô đốc và Farlin trong khi các manjuu và meowfficer tiến hành thay băng gạc cho cả hai.

"Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?"- Anh hỏi.

"Để tôi nhớ xem, nyaa...À, họ vừa hỗ trợ di tản hai người vừa cố gắng xả hết đống đạn còn lại để thiêu rụi con quái vật nhằm đảm bảo tro tàn của nó vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương, nya."

"Thế thì ổn rồi."- Cả hai thở phào.

"Đó là tin tốt."- Vestal nhìn nghiêm túc về phía hai người khiến anh và Farlin tò mò.

"Hả?"

"Tin xấu là mẹ...à nhầm Thủy Sư Đô đốc muốn gặp hai người! Muộn nhất là chiều nay!"

"Vì thế hãy chuẩn bị tinh thần nhé, nya."- Akashi vỗ nhẹ vai hai người rồi cùng các meowfficer và manjuu khuân đồ ra khỏi phòng.

Hai cô cậu bỗng trở nên im như tượng không một chút động đậy, mắt mở thao láo không chớp mặc cho mấy cái quơ tay của Vestal. Vì cô nào biết được bên trong họ đang la hét tới cỡ nào.

-----------------

Chiều hôm đó...

Nhờ có số thuốc mà Vestal kê đơn nên nói chung Đô đốc và Farlin đã có thể di chuyển được. Nhưng để tránh hai người hoạt động mạnh nên một số KAN-SEN và Kanmusu được cử đi để hộ tống cả hai. Trên đường đi đến tổng bộ, hai người quân nhân vò đầu bứt tóc mặc cho các nữ hạm an ủi. Nếu là trừ lương thì đối với Đô đốc anh không sợ, còn Farlin thì không biết như nào. Nhưng trường hợp nặng nhất là cách chức thì...hai người vẫn chưa dám nghĩ đến hậu quả của nó. Đường tuy dài nhưng chả mấy chốc đã tới nơi. Tiếng phanh xe khiến hai người đổ mồ hôi hột. Hít một hơi dài, họ xuống xe và đi thẳng tới văn phòng Thủy Sư Đô đốc.

----------------

Các nữ hạm được chỉ thị đứng bên ngoài văn phòng chờ chỉ huy của họ còn Đô đốc và Chuẩn Đô đốc bước vào để gặp người điều hành Tổng bộ hải quân. Cánh cửa đóng sầm lại. Khuôn mặt của của các nữ hạm KAN-SEN trở nên lo lắng và căng thẳng, trái ngược với sự tò mò của các Kanmusu. Bởi vì việc gặp ngài Thủy Sư vào lúc này thì chả mấy tốt lành tí nào, nhất là sau cuộc chiến vừa rồi. Sát khí từ căn phòng cùng với những lời nói đanh thép từ người phụ nữ hơn 60 tuổi và lâu lâu là tiếng đập bàn đủ để khiến mọi người ở bên ngoài hiểu vấn đề. Ai mà biết sau cánh cửa văn phòng thì chuyện kinh khủng gì đang xảy ra chứ.

Tầm một tiếng sau, cánh cửa mở ra. Hai người thanh niên với khuôn mặt thất thiểu bước ra với những tiếng thở dài. Trông họ không khác gì vừa đi đánh trận về cả. Nhưng, so với việc ngăn chặn đám Siren-Abyssal vừa rồi, họ may mắn không bị mất chức nhưng thay vào đó bị cấm túc một thời gian và tạm thời bị trừ lương ba tháng. Riêng Farlin sẽ bị tạm treo chức vụ và sẽ chịu sự quản thúc của Đô đốc một thời gian cho tới khi có quyết định mới do những tội danh như bắt cóc cấp trên, tự ý gây chiến mà không xin phép, xây dựng lực lượng quân sự riêng bất hợp pháp,...Nếu không nhờ có những cống hiến trong suốt quá trình bên cạnh ngài Thủy Sư thì cô đã bị tuyên án tử hình từ lâu rồi. May mắn đó một phần cũng nhờ có sự thuyết phục của Đô đốc.

-----------------

"Tại sao khi đó anh lại nói tốt cho tôi? Chính là tôi là người đã gây ra chuyện này mà?"- Giọng cô đầy sự thắc mắc pha thêm một chút hối hận.

"Tôi nói rồi. Cô cũng giống như tôi thôi. Vả lại cô đi rồi thì ai gánh cái đống nợ của cô?"- Chàng thanh niên nhìn về các Kanmusu một các đầy ngụ ý.

"..."- Farlin lặng thinh, cúi gằm mặt.

"Dù sao thì, nếu cô muốn hối lỗi thì trước hết cô phải gặp mọi người đã. Đã là một quân nhân..."

"...thì phải biết chịu trách nhiệm, đúng chứ?"- Farlin tiếp lời. Chàng quân nhân mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu.

Chiếc xe hơi cổ lại lăn bánh trở về quân cảng Azur Lane khi bầu trời đã sẩm tối, chỉ còn hiu hắt màu đỏ cam một góc nhỏ. Suốt chuyến đi hôm đó, không ai nói một lời. Nhất là Đô đốc và Farlin. Một nam, một nữ nhìn ra bên ngoài qua lớp kính mà không chạm mặt nhau. Ánh đèn neon ngoài phố cùng với hình ảnh phản chiếu khuôn mặt họ qua lớp kính xe như chất chứa những dòng suy nghĩ riêng về một điều gì đó.

"Cám ơn anh..."

"Không...phải là cám ơn cô mới đúng..."

Rồi sau đó lặp lại vẫn là sự im lặng có chút lạ thường trên suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top