Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Lạm Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Lạm Quyền.

Tiếng đàn violin du dương đệm trong giọng hát opera từ chiếc máy xoay đĩa cổ điển phát ra khắp căn phòng rộng lớn.

Những ngọn nến to nhỏ đủ loại lần lượt được thắp bao quanh căn phòng bởi một người thanh niên điển trai.

Ánh sáng từ chúng dần dần làm nổi bật lên những họa tiết công phu theo lối phục hưng. Các bức bích họa sơn dầu trên trần nhà, trên những bức tường xung quanh cho tới những cây cột đá bằng hoa cương được chạm khắc tinh xảo.

Nhưng nổi bật hơn vẫn là bức tượng Chúa đóng đinh trên thập giá bằng cẩm thạch được treo ở giữa phòng.

Tất cả đều tôn lên sự tôn nghiêm pha lẫn chút cổ kính của căn phòng. Người thanh niên đó thong thả đi xung quanh căn phòng với chiếc que diêm bé tí tẹo tưởng chừng như chưa bao giờ vụt tắt.

Cặp kính cận to tròn, mái tóc bạch kim hai mái cùng chiếc áo choàng dài màu tím nổi bật với họa tiết thánh giá chạy quanh viền vải càng khiến cậu như một học giả tri thức nào đó.

"Bạo loạn sao?"- Cậu nhẹ nhàng thổi tắt que diêm.

"Vâng thưa ngài!"- Tên sĩ quan sau lưng cậu quỳ mọp xuống.

"Lũ ăn hại! Có một cuộc bạo loạn mà xử lý cũng không xong!"- Một cô gái trong bộ trang phục nữ tu cau có.

"Chúng tôi...vô cùng xin lỗi, thưa ngài giáo quan!"- Hắn cúi gằm mặt và run rẩy.

"Hừ!"-*Xoẹt*- "Thế thì lấy cái mạng mày ra mà xin lỗi!!"- Cô ả toang định rút thanh katana thuộc loại tachi.

"Nào đừng nóng, Higanbana. Con gái thì phải thùy mị nết na chứ."- Người thanh niên đưa tay cản cô gái đồng thời quay mặt sang tên lính và ôn tồn nói- "Trước hết ta cần ngươi báo cáo một cách chi tiết nhất có thể. Và tùy vào trường hợp xảy ra lúc đó, có lẽ ta sẽ châm chước cho cái mạng quèn của ngươi?"

"Vâng. Chuyện là thế này..."

....

"Hiểu rồi. Không trách nhà ngươi được. Được rồi, người có thể lui ra."- Người thanh niên nở một nụ cười hiền từ.

"Thật ạ? Đội ơn quan thầy đã tha cho kẻ hèn mọn này!"- Tên sĩ quan mừng rỡ quay lưng định bước đi.

Nhưng khi bước chân của hắn chưa qua khỏi ngưỡng cửa thì...*Đoàng*. Viên đạn đã xuyên qua đầu của tên sĩ quan và găm vào bức tường đối diện. Những thứ trong đầu hắn bắt đầu trào ra và đọng thành vũng lớn khi cái xác từ từ gục xuống. Ngay sau đó là hai bóng đen nhanh chóng dọn dẹp và mang cái xác đi đâu mất.

"Như mọi khi nhỉ, giáo quan Yang?"- Higanbana khoanh tay và gác chân lên bàn.

"Mọi hành động-dù là nhỏ nhất-mà ảnh hưởng đến giáo hội đều không xứng đáng có sự nhân từ của Chúa."- Yang cẩn thận lau khẩu magnum anaconda được chạm khắc tinh xảo vừa mới khai nòng và cất vào túi áo.

Gã thanh niên nghiêm mặt chắp tay sau lưng và nhìn ra cửa sổ. Bên dưới tòa nhà là một khoảng sân rộng lớn, ở giữa là một bức tượng thiên thần đã ố màu nhưng không phải nguyên nhân thời gian. Có rất nhiều tù binh đang bị áp giải bởi những binh lính khác. Họ bị bịt mắt, bị còng tay ra đằng sau và bắt phải quỳ đối diện nhau. Tên chỉ huy phụ trách việc áp giải nhìn về phía người thanh niên đeo kính và chờ đợi hiệu lệnh.

"Hôm nay cô chọn bên nào?"

"Sao lúc nào anh cũng kêu em chọn thế?"

"Ưu tiên phụ nữ mà."

"Thế thì bên trái. Phiền quá."

Yang chỉ tay và khẽ gật đầu. Ngay lập tức tên chỉ huy ra lệnh đóng chặt cổng đồng thời cho binh lính của mình đang đứng trên mấy bức tường bắn phi tiêu mang huyết thanh gì đó vào nhóm tù binh bên trái. Tiếp sau đó là ba hồi chuông nhà thờ vang lên đến sởn gai ốc. Khỏi phải nói cảm xúc của những kẻ dưới kia như thế nào. Một sự sợ hãi thuần túy.

Từng người ở nhóm bên trái co giật và gào thét tuyệt vọng. Ngay sau đó, lớp da của từng người vốn bị tiêm thứ huyết thanh kỳ lạ trước đó phát triển cơ bắp quá cỡ dẫn đến việc tăng kích thước to hơn một người bình thường. Những người bị nhiễm cào cấu, xé toạc lớp da của chính mình như tấm vải. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân.

Những kẻ đã từng là con người giờ đây lại là những con quái vật đầy báng bổ và gầm lên điên cuồng dưới ánh trăng tròn càng làm những người chứng kiến phải kinh hoàng. Kẻ thì xuất hiện một cái miệng ngay phần bụng, kẻ thì bộ não phình to phá vỡ luôn hộp sọ và mọc ra hàng đống con ngươi khắp thân thể, có kẻ thì miệng biến thành cơ quan bài tiết còn cái chỗ đáng lý ra đảm nhận chức năng đó lại trở thành nơi tiếp nhận thức ăn...

Hiển nhiên những tù binh còn lại chính là đồ ăn cho lũ quái vật khát máu-những kẻ vốn là những người đồng đội từng vào sinh ra tử với nhau. Một bữa tiệc liên hoan xác thịt đầy chết chóc.

Tiếng la hét giữa đám quái vật tranh giành con mồi lẫn tiếng của những người đang bị nhai sống càng làm cho những người còn lại phải kinh hoàng, trừ vài người.

Những bộ phận cơ thể văng tứ tung trong không trung, thậm chí có một khuôn mặt xấu số nào đó vẫn còn dính trên một phần hộp sọ và còn nguyên cả sự thống khổ văng lên cả cửa sổ-nơi mà Yang đang quan sát và từ từ trượt xuống như một chiếc giẻ lau.

Máu văng tứ tung như mưa, nhuộm đỏ bức tượng thiên thần giữa sân và chảy xuống, tụ thành một cái hồ máu bên dưới chân bức tượng.

Rất nhanh, chỉ vài chục phút sau đó, chẳng có gì là dấu vết của con người-trừ máu-để lại cùng tiếng rống kinh hồn của những kẻ từng là con người vang vọng khắp thành phố. Lũ quái vật thì nhanh chóng bị quân đội áp giải và nhốt vào mấy chiếc lồng rồi chuyển đi nơi khác. Mọi thứ dần trở lại sự tĩnh lặng trước đó chỉ còn mùi tanh tưởi của máu...và chết chóc.

"Vậy còn hắn thì sao?"

"Sớm hay muộn thì con rồng đó cũng chui đầu vào rọ thôi. Chúng ta chỉ việc chờ là xong."

"Nhưng em vẫn lo sợ..."
"Không sao đâu bé cưng à."- Yang tiến lại Higanbana và mơn trớn vào cổ của cô gái- "Dẫu sao thì những con ác long cũng phải run sợ trước sức mạnh của Chúa mà."

"Ư...ưm...hnng...dừng...dừng lại...ah...ah..."

*Sột soạt* *Lạch cạch*

Cả hai dần trút bỏ xiêm y và hòa vào nhau như những con rắn nhấp nhô theo từng đợt.

"Phúc cho những ai không thấy mà tin. Amen."- Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm.

–---------------------

*Huỳnh huỵch huỳnh huỵch*

Đô đốc vừa kịp lúc chạy tới một quán rượu tồi tàn khuất trong một con hẻm tối. Anh vừa đặt tay lên nắm cửa nhưng cảm thấy có gì đó sai sai. Theo như tình hình hiện tại thì đáng lý ra quán rượu phải bị đóng chặt cửa mới đúng chứ?

Ánh đèn nhấp nháy hắt qua cửa sổ báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Người quân nhân nhè nhẹ mở cánh cửa và ghé mắt nhìn vào bên trong. Tuy nhiên chiếc chuông cửa đã kêu lên leng keng báo hiệu vị trí của anh. Không khí như đông đặc lại đến khó thở. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc phải bước vào quán rượu.

Một tay đặt lên thanh kiếm bên hông, tay kia đẩy cửa. Không nằm ngoài dự đoán của anh. Khung cảnh lộn xộn như một bãi chiến trường. Những tờ giấy và mảnh thủy tinh văng tứ tung. Vài chiếc đèn treo lủng lẳng chớp tắt kèm với đó là chút tia lửa điện. Và tất nhiên, thủ phạm không ai khác chính năm tên lính đang hiện diện trong quán.

Hai trong số chúng đang giữ chặt một người đàn ông bầm dập nằm dưới sàn nhà, bọn còn lại thì đang giữ chặt một người phụ nữ và đè một bé gái trên bàn. Có vẻ như chúng đang thực hiện hành vi đồi bại với một gia đình thì đúng lúc anh bước vào.

Tất cả đều nhìn Đô đốc nhưng với hai ánh mắt khác nhau. Trong khi những người trong gia đình đó nhìn anh với vẻ mặt cầu xin được cứu giúp thì bọn lính lại lăm le vũ khí và sẵn sàng xuống tay với vị khách không mời mà đến.

"Well well well, ai mà ngờ thời buổi này lại có thằng ngu ra ngoài đường chứ hả?"

"Đây là cơ hội để mày bỏ chạy đấy, trước khi bọn tao đổi ý!"

"Mà thôi. Bỏ chạy hay không thì trước sau gì mày chả chết. Chi bằng..."

"Mày bỏ hết mọi thứ của mày tại đây. Và tao hứa sẽ cho mày một cái chết êm dịu hơn là bị xé xác bởi lũ quái vật ngoài kia. Ý mày sao?"

"Hehehehehehe..."

Những tên lính xô những nạn nhân của chúng vào một góc tường và chỉ để lại hai tên để cảnh giới. Chúng bẻ tay răng rắc hùng hổ tiến tới và đứng vây quanh Đô đốc. Tên thì lăm lăm dao găm và mã tấu, tên thì đặt tay lên cò súng và gạt đạn. Và một điều nữa là chúng khá khôn, hay nói đúng hơn là chúng cảm nhận gì đó từ vị khách trước mắt, như bầy linh cẩu vây quanh một con sư tử căng mắt chờ thời cơ tấn công.

Chúng duy trì khoảng cách với người quân nhân, đồng thời đi xung quanh dò xét và khiêu khích.

"Sao nào? Mày định làm gì? Tỏ vẻ anh hùng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mày à?"

"Mày nên nhớ mày đang bị bao vây đấy!"

"Những gì đang bao vây tao chỉ là sự sợ hãi và cái chết."- Người quân nhân cất lên chất giọng trầm trầm nhưng nặng nề.

"Hử?"

*Thụp*

Đô đốc đâm thanh Huyết Liên vẫn còn trong vỏ vào ngực của tên cầm súng khiến hắn trào máu họng đồng thời rút thanh kiếm và xoay người về phía sau lao tới chặt phăng cánh tay của một trong hai tên.

Tên còn lại chưa kịp trở tay thì tầm nhìn của hắn bỗng nhiên trở về 0. Hắn bị anh ném chiếc áo choàng vào đầu và nhanh chóng được tặng một nhát chém sắc gọn xuyên ngọt qua cổ. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn có 5 phút. Người quân nhân vẩy máu trên trên thanh kiếm, từ từ tra vào vỏ. Hai tên may mắn còn sống giật bắn người khi Đô đốc quay lại nhìn chằm chằm bọn chúng.

"Đừng...đừng qua đây. Nếu không, TAO SẼ GIẾT HỌ!!"- Chúng túm lấy nạn nhân và dí khẩu súng lục sát vào đầu họ.

"Hức...hức..."

Nhưng, Đô đốc vẫn chầm chậm tiến tới bất chấp sự đe dọa của hai tên lính. Trong phút chốc, chúng có cảm giác như có thứ gì đó lạnh lạnh lướt qua cơ thể. Nửa thân trên của chúng từ từ trượt xuống và đổ gục. Vào thời khắc đó, khi tim chúng ngừng đập, chúng biết có thứ còn đáng sợ hơn cả lũ quái vật ngoài kia.

Không gian xung quanh bỗng dưng thay đổi trong một cái chớp mắt. Lũ lính giờ đây như những sinh vật nhỏ bé run rẩy khi đứng trước miệng của một con ác long. Bóng tối vô tận và sự lạnh lẽo là những gì chúng đang cảm nhận. Hai tên lính cố gắng vùng vẫy bỏ chạy thoát khỏi nanh vuốt của con rồng kia.

Chúng cứ chạy, cứ chạy mặc cho cái thứ đang rượt đuổi những tên lính đã biến mất từ lâu. Nhưng ngay khi chúng nghĩ mình đã an toàn thì những bàn tay đen ngòm thọc lên từ biển máu bên dưới chân chúng bám lấy cơ thể đã vốn đã bị chém thành hai mảnh và cố dìm chúng vào địa ngục thống khổ. Và thứ cuối cùng mà chúng chứng kiến, là hàng ngàn đôi mắt đục một màu máu của một vị ác thần, đôi mắt thèm được giết chóc...của "thứ đó".

Nhưng, chẳng có một biển máu, đôi mắt đỏ ngầu hay những cánh tay đen ngòm nào cả. Tất cả vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra, vẫn là quán rượu đó. Ngoại trừ ba cái xác đang nằm thì chẳng có một cuộc đổ máu nào cả. Thanh kiếm của Đô đốc vẫn yên vị trong vỏ và hai tên lính kia thì vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Những gì mà chúng cảm nhận chính là sự sợ hãi thuần túy nhất của một con mồi, hay nói đúng hơn, tất cả chỉ là ảo giác. Và rồi, hai tên lính trợn mắt sùi bọt mép và ngất lịm đi.

Người quân nhân tiến tới cởi trói cho những nạn nhân mặc cho ánh mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi của họ. Qua những gì họ chứng kiến thì cũng không trách họ được.

"Ờ ừm...anh có vẻ như không phải như mấy tên kia. Anh là...?"- Người chồng cất tiếng.

"Lâu ngày không gặp, Francoi. Mới đó mà đã có vợ con đuề huề rồi nhỉ?"- Đô đốc nở một nụ cười thiện chí.

"Hả? Là...là anh sao?"- Francoi ngó nghiêng vị khách kỳ lạ một hồi lâu- "Đã 4 năm rồi nhỉ? Mà anh đến đây làm gì? Tôi khuyên anh nên quay về đi, trước khi quá muộn."- người chủ quán phất tay.

"Thế anh nghĩ tôi đi chơi à?"

Francoi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người quân nhân thay cho câu trả lời. Vốn dĩ cả hai người từng là đồng đội trước khi Francoi giải ngũ nên có thể nói Francoi biết rất rõ tính cách của Đô đốc. Bất chợt tiếng gầm của lũ quái vật ngoài kia khiến mọi người giật bắn mình. Người vợ cuống cuồng đưa đứa con vào trong nhà trong khi người chồng vội vã khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đồng thời kéo kín rèm.

"Vì anh đã cứu chúng tôi nên ít ra cũng nên để tôi giúp anh chứ nhỉ? Cứ coi như đây là sự miễn phí nhé. Yêu cầu của anh là gì?"

"Một căn phòng trọ và một bữa ăn. Như mọi khi. Còn một điều nữa..."

"?"

"Tôi muốn biết mọi thứ về thành phố này."

—------------------

Farlin trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn. Đã hơn 1 giờ sáng rồi mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Nữ quân nhân vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lòng rối như tơ vò thể hiện qua tiếng thở dài. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong cô nhưng cô không biết cụ thể đó là gì. Thứ cảm giác ấy thôi thúc cô muốn làm điều gì đó, nhất là sau khi người đứng đầu quân cảng này vừa mới rời đi sáng nay.

Farlin nghiêng đầu nhìn sang hình bóng nhỏ bé vẫn còn đang say giấc nồng cuộn tròn vào người cô. Bất giác cô dang lấy cánh tay ôm nhẹ cô bé vào lòng. Hương thảo mộc từ mái tóc của Rin nhè nhẹ thấm vào những ngón tay thon gọn của Farlin khi cô vuốt ve đứa bé. Nhưng rồi cô lại buông ra và cẩn thận đắp chăn lại cho Rin.

Nữ Đô đốc rời khỏi giường, khoác chiếc áo blazer lên vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Farlin dạo đi giữa khuôn viên của quân cảng. Làn gió lạnh thổi qua mái tóc đen mượt bay phất phơ của cô gái và đung đưa những tán cây. Đêm nay trăng khuyết và những ngọn đèn đường đều đã tắt từ lâu.

Các khu ký túc xá khác trong màn đêm cũng chỉ là những khối màu đen kịt. Sương mù thì bay là là trên mặt đất tạo nên những khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Nếu là người bình thường hay ngay cả với Đô đốc cũng đều khó nhìn rõ được lối đi trong quân cảng, tất nhiên là trừ Farlin (và các nữ hạm).

Cô đút tay vào túi áo và sải bước trên con đường lát gạch đỏ với đích đến là chiếc ban công đá hướng ra biển. Dựa người vào chiếc cột, nữ Đô đốc trẻ lấy ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Một đốm lửa hồng cùng làn khói xám được thả ra và tan biến ngay sau đó, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm vô tận và nhắm mắt, tận hưởng hương vị nicotin.

"Cuộc họp khiến chị căng thẳng quá à?"

"Richelieu..."- Nữ Đô đốc quay mặt lại nhìn một Kanmusu. Nữ hạm ấy đã ngồi trên chiếc ghế đá phía sau Farlin từ bao giờ.

"Vì hắn sao?"- Cô cắn nhẹ một mẩu bánh mì bơ.

"Không chỉ vì hắn thôi đâu..."- Farlin phì phèo khói thuốc.

"Vậy là chị có thừa nhận rồi nhỉ..."

"Sao em vẫn còn chưa ngủ?"

"Vì em cũng có chung một cảm giác như chị. Mặc dù em chỉ quen biết với Richelieu kia chưa được bao lâu nhưng...khi chứng kiến một "em" khác của mình bị bắt đi, em cũng cảm thấy khó chịu lắm."

"Nhưng ta được lệnh là phải ở lại đây..."

"Em biết giữa chị và hắn có cách biệt về cấp bậc nhưng chị cũng rất muốn hành động mà, phải không?"

"Ý em là sao?"

Kanmusu Richelieu nhìn về một hướng khác. Từ trong bóng tối, các KAN-SEN thuộc Vichya Dominion bước ra cùng với một Kanmusu khác là Commandant Teste. Họ dừng bước, mặt đối mặt với Farlin.

"Tôi biết đây là lệnh của Đô đốc nhưng...là chị em với nhau, tôi không đành lòng nhìn người thân của mình và đồng đội bị bắt đi như vậy. Bên cạnh đó, để chỉ huy của mình đơn độc vào miệng cọp liệu có xứng đáng với tư cách của một nữ hạm không?"- KAN-SEN Jean Bart.

"Đúng thế. Và tôi cũng muốn cho anh ấy biết anh ấy đã ích kỷ ra sao khi lúc nào cũng ôm hết trọng trách một mình như thế. Phải có qua có lại chứ! Hứ!"- KAN-SEN Le Malin.

"Nhưng Rin thì sao? Và cả quân cảng nữa. Ai sẽ quản lý đây?"- Farlin.

"Ngay sau cuộc họp sáng nay, chúng tôi đã hội ý cùng với nhau hết rồi. Các soái hạm khác sẽ tạm thời quản lý. Nên cô không phải lo đâu."- KAN-SEN Algérie.

"Còn về Rin. Con bé là chìa khóa duy nhất trong sự việc này. Dù rất không muốn nhưng chúng ta phải mang con bé theo..."- KAN-SEN Dunkerque.

"Không được!"- Farlin dứt khoát- "Con bé đã chịu quá nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần rồi! Vả lại mang theo con bé chỉ tổ vướng víu hơn thôi!"

"Có một điều này chúng tôi vẫn chưa tiết lộ cho cô và Đô đốc biết vì sợ cả hai người sẽ kích động..."- KAN-SEN Foch.

"Là gì thế?"

"Hẳn cô cũng biết trên người con bé có vài đặc điểm khác thường đúng không? Vestal có cảnh báo rằng con bé ngày càng không nhận thức được hành vi của mình vì cơ thể đã nhiễm một thứ gì đó không rõ. Sớm hay muộn Rin...sẽ không còn là Rin nữa..."- KAN-SEN Dunkerque.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả mọi người sau câu nói của Dunkerque.

*RẦM* Farlin bất ngờ xoay người tấn công vào cây cột đá sau lưng mình và để lại bốn vết cào sâu hoắm. Cánh tay cô được bao bọc trong lớp vảy vàng và mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn Đôi mắt đỏ như máu chuyển sang màu lam hỏa ánh lên tia căm phẫn.

Hơn ai hết, Farlin cực kỳ ghét những kẻ nào dám làm tổn thương những sinh linh nhỏ bé và sẵn sàng cho kẻ đó nếm mùi sống không bằng chết. Chứng kiến thái độ của Farlin, các nữ hạm cũng phải sởn da gà lùi lại vài bước.

"Chuẩn bị đi. Ngay sau khi tôi xác định được manh mối, chúng ta sẽ bay sang Châu Âu."

"Rõ!"- Mọi người lui dần về khu ký túc xá.

"Xin lỗi nhé Shenlong, có vẻ như tôi phải lạm quyền rồi."- nữ Đô đốc trẻ rút ra một điếu thuốc khác và châm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top