Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Bonjour Paris!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Bonjour Paris!

POV: Bạn là một thằng lính nhà thờ.

"Hớ...hớ...hớ..."- Tôi ngáp dài, ngồi thiềm thừ trên giường tận hưởng tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Mà nói tiếng chim hót cũng không đúng lắm, chính xác hơn là tiếng quạ tranh xác kêu inh ỏi. (Lại có thằng cha nào xấu số nữa rồi. Thế nào cũng có mấy tay lính đi lục lọi cái xác đó cho xem...)- Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Gã bạn cùng phòng của tôi thì có vẻ trái ngược lại. Trông hắn vô cùng sốt sắng với chiếc cốc cà phê trên tay. Dám chắc hắn đã dậy sớm hơn tôi để tận hưởng cái khung cảnh bọn quái vật xâu xé những kẻ xui xẻo tối qua. Nhìn vào cái nụ cười khả ố hiện lên trên khuôn mặt hắn thì biết. Vài tên lính khác đi ngang phòng và đập tay bắt chuyện với hắn, thao thao bất tuyệt về mấy thành tích nhảm cứt cứ lặp đi lặp lại.

"Sao thế? Mới sáng sớm mà mặt mày đã bí xị vậy?"

"Do thằng nào rủ cả bọn đi chơi đêm? Báo hại cả đám phải cọ nhà vệ sinh đến khuya mới được về phòng."

Cả lũ cười phá lên sằng sặc. Tôi cũng cười.

"Cơ mà lũ phòng bên đâu? Cả đêm qua tao không thấy bọn nó về phòng."

"Chắc là "vui vẻ" ở một gia đình bất hạnh nào đó quên lối về rồi."

"Ê, hay là có khi nào..."

"Không đâu. Lũ đó khôn lắm. Dễ gì để bọn quái vật tóm được. Có khi bọn nó bị phạt tới sáng ấy chứ không may mắn như bọn mình đâu."

Rồi cả đám gật gù rồi chuyển sang chủ đề khác. Chả là tối qua chúng tôi có đi "giải tỏa" ở một số khu vực. Thú thật trong cuộc đời của một thằng lính quèn như tôi, việc vừa phải tuân thủ mệnh lệnh hà khắc nhưng cũng phải thỏa mãn nhu cầu cá nhân là những thứ không bao giờ đi đôi với nhau, nhất là gu của tôi cũng...hơi lạ. Nhưng giờ đây, khi trở thành một tay lính đánh thuê, tôi đã được những người bạn mới quen khai sáng cho những sở thích đen tối nhất trong con người tôi.

-------------------

Đêm qua và cũng là lần đầu tôi được đắm chìm trong một bữa tiệc xác thịt hoan lạc. Cả đám đến một nhà thổ trong thành phố. Tại đó cũng có mấy tay lính khác tới hưởng thụ. Khi đó tôi đã nghĩ cùng lắm là mấy ả đào lẳng lơ mời gọi nhưng không, trái với suy nghĩ đó, đập vào mắt tôi là những đứa bé đang trong độ tuổi thiếu niên ăn mặc thiếu vải đứng rải rác khắp căn phòng. Khuôn mặt của chúng thể hiện rõ sự sợ hãi tuyệt vọng và cúi gằm khóc không thành tiếng, số khác thì mang vẻ mặt vô hồn để mặc "đối tác" là mấy gã đô con muốn làm gì thì làm.

"Này! Nó chết rồi! Mang cho tao một đứa khác đi! Nhớ phải là trai đấy!"- Một giọng nói hậm hực vang vọng trong căn phòng tập thể sặc mùi sắc dục.

Ngay sau đó là vài tên bảo vệ lôi đứa bé đi xềnh xệch, để lại trên đường đi là một dải chất lỏng đặc sệt màu trắng. Nhìn kiểu gì thì thằng bé đó cũng đã chết vì kiệt sức và thuốc phiện. Trông cơ thể nó còn chằng chịt mấy vết hằn rướm máu thế cơ mà.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, một tên ma cô đã đon đả đến chào hàng bằng cái giọng ái nam ái nữ đến sởn da gà. Tên đó nắm lấy một sợi dây lôi về phía trước. Những đứa bé bị trói nối đuôi nhau xuất hiện sau lưng gã như những món hàng. Trai có, gái có. Trên người bọn trẻ sặc mùi nước hoa thơm phưng phức cộng với cách ăn mặc có phần gợi dục. Bọn trẻ nhìn chúng tôi trong run rẩy rồi lại nhìn xuống đất như muốn trốn tránh khỏi thực tại khốn nạn.

"Ý các ngài thế nào? Đây là mẻ mới nhất của chúng tôi đấy. Lại còn là hàng nhà thờ nữa."- Tên ma cô xoa xoa bàn tay của hắn như một con chuột cống.

Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt sợ sệt của lũ trẻ, một thứ gì đó trong tôi bỗng dưng trào lên hừng hực, một thứ gì đó khiến cả người tôi nóng ran lên, rung lên bần bật. Cả đám không ai bảo ai cùng nhau gật đầu.

Và rồi sau đó là những đôi bàn tay thi nhau cấu xé, chộp giật những đứa bé ấy như bầy thú háu đói. Chúng càng la hét, tôi càng hăng máu. Đêm qua, tôi đã cảm nhận rag đây mới là con người thật của tôi và chính đêm qua, tôi đã sống hết mình với phần con người đó của mình như thế nào.

-------------------

"Thế hôm nay lại xưng tội rồi đi tuần nữa à?"- Tôi hỏi.

"Ừ. Chán ngắt. Mà thôi, tán gẫu thế đủ rồi. Mặc đồ vào đi, tao không muốn mấy lão chỉ huy càm ràm đâu."

Tôi trườn xuống giường, với tay lấy chiếc quần quân đội. Vừa mặc vừa ngắm nhìn ra cửa sổ.

"Ê, mà tao nghe đồn gần đây có mấy vụ ám sát đấy."- Một đứa trong bọn lên tiếng.

"Chắc lại đồn vớ đồn vẩn chứ gì. Mày không thấy mấy tháng trước có mấy tên cũng đòi ám sát đấy thây. Kết quả là thành mồi cho quạ rồi đấy."- Gã cùng phòng ực hết ly cà phê.

Tôi thì cũng chả quan tâm gì mấy, miễn là được trả tiền đầy đủ hoặc ít nhất là được thỏa mãn thú tính bên trong mình là được rồi. Có phải người của mình đâu mà lo.

Mặc nốt chiếc áo và ngắm nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ, tôi tự nhủ với mình một ngày mới siêu chán ngắt lại bắt đầu. Nhưng...đập vào mắt tôi là một cột khói cao nghi ngút xuất hiện từ xa, kèm với đó là một tiếng "bụp" nhỏ. Tôi quay sang hỏi đám bạn thì bọn nó lắc đầu.

Tuy nhiên, sau đó lại vang lên những tiếng "bụp" khác càng ngày càng rõ khiến cả đám im lặng và dỏng tai lên lắng nghe. Tất cả lại nhìn nhau trong lo lắng. Chỉ trong vài giây tĩnh lặng đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến cửa sổ vỡ tung tóe.

Một đám cháy kinh hoàng diễn ra ngay khu phố gần đó. Dựa vào vị trí, tôi đoán đó một đài truyền hình mà giáo hội hay sử dụng để truyền đạo cho dân chúng. Lớn chuyện rồi đây.

Chuông báo động vang lên. Cả đám hoảng hồn vội mặc lại quân phục rồi chạy thật nhanh lấy vũ khí rồi vào vị trí của mình. Thật kỳ lạ là bộ đàm của chúng tôi không thể hoạt động. Chết tiệt! Kẻ nào đó đã tấn công vào những cột truyền sóng vô tuyến khiến tín hiệu không thể truyền đi. Đây là một vụ tấn công có chủ đích.

Chúng tôi tỏa ra mọi hướng và bắt đầu truy tìm thủ phạm. Khi đó tôi mới biết mấy vụ nổ vừa rồi là nhắm vào mấy đài truyền hình khác, ngoài ra còn có một số cơ sở tòa soạn cũng bị hóa thành cát bụi. Tôi đoán kẻ thù cũng phải đông lắm mới hành động cùng một lúc như thế.

Nhưng dăm ba mấy cuộc nổi loạn cũng chẳng là gì so với một đội quân được đào tạo chính quy. Tôi chắc mẩm có khi những tên còn lại bị tiêu diệt hết rồi ấy chứ. Nhưng khi tôi có suy nghĩ chủ quan đó thì nhận được một tin chẳng mấy vui vẻ để lắng nghe. Vài cơn mưa đạn pháo từ đâu ra đã quét sạch toàn bộ lực lượng được cử đi để tiêu diệt kẻ thù. Tức là chúng tôi là lực lượng duy nhất vẫn chưa chạm mặt kẻ thù.

Những thông tin ấy khiến tôi căng thẳng và bồn chồn trong người. Chúng tôi tách ra và tiến vào mấy con hẻm và góc phố theo từng tổ đội. Linh cảm chẳng lành khiến tôi đổ từng giọt mồ hôi hột. Nhịp thở cùng nhịp tim càng lúc càng tăng cao như muốn vỡ ra.

Trong cái sự im lặng để tập trung cao độ ấy, chúng tôi chĩa mũi súng vào mọi hướng, căng mắt nhìn không dám chớp. Bộ đàm đã bị vô hiệu hóa nên liên lạc với nhau cũng vô vọng. Thế nên chúng tôi phải cố hết sức lắng nghe từng tiếng động một đến mức một con ruồi bay qua cũng nghe được.

Khi đến một khu phố, chúng tôi bắt gặp một tổ đội khác. Nhưng...tất cả đều đã chết hết. Trên người họ là những vết chém sâu hoắm sắc ngọt, ngoài ra những khẩu súng cũng nát bấy tương tự như chủ nhân của chúng. Không có một mảnh đạn rơi ra. Tôi đoán thủ phạm đã tấn công bất thình lình khiến cả nhóm không kịp trở tay.

Đang xem xét tình hình thì bỗng nhiên tôi nghe thấy nhiều phát súng liên hồi. Một số người chạy đến từ hai phía khác nhau. Họ thuộc mấy đội tác chiến khác nhưng trông họ khá tệ. Bốn trong số họ đã bị cụt tay, cụt chân và bị mù mắt. Chúng tôi nhanh chóng kéo họ vào một góc nhà để sơ cứu trong khi vẫn nâng cao cảnh giác đối phương.

"Những nhóm khác...tất cả đều đã bị giết không chừa một ai!"- Một ai đó vẫn còn trong cơn hoảng loạn kể lại.

"Ả ta...khục khục...ả ta...không phải con người! Ả ta...còn hơn cả lũ quái vật!"- Người bị cụt tay thều thào.

"Ả? Nhưng kẻ tấn công bọn tôi là một gã khác mà?"

Cả đám nhìn nhau và lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc này tôi mới để ý trên đường đi đã để lại những vệt máu dài và nó dẫn thẳng đến chỗ chúng tôi. Những vệt máu ấy là từ những người bị thương.

"Thôi chết! Chúng ta bị dắt mũi rồi!"- Tôi hét lên.

*Xoảng*. Tức thì chiếc kính cửa sổ vỡ toang. Đúng ngay lúc đó, một người khác trong nhóm chúng tôi bị headshot ngay tại chỗ. Liên tiếp sau đó là những phát súng công kích vào ngôi nhà nơi mà chúng tôi đang cố thủ. Thêm một người nữa gục ngay tại chỗ bởi một phát headshot.

Đến nước này chúng tôi buộc phải di chuyển sang nơi khác, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với viêc phải bỏ mặc những người bị thương nếu không muốn bị phát hiện. Mặc dù tuy không muốn nhưng đây là tình huống sống còn, còn thở là còn hy vọng.

Chúng tôi đạp cửa sau và phát hiện ra một bóng người lạ cầm súng. Ngay lập tức chúng tôi nổ súng vào đối tượng. Nhưng...đó chỉ là một con bù nhìn. Cái giá phải trả cho sai lầm đó là thêm hai mạng người ngã xuống. Tôi nấp vào một chỗ khác và ra hiệu cho cả nhóm lui lại vào nhà còn mình thì bắn bừa rồi cũng rút lui theo.

Ngay khi vào lại trong nhà, những người bị thương lúc nãy đều đã bị kẻ nào đó bắn vào đầu. Quá hoảng loạn, gã bạn cùng phòng của tôi đã phá cửa sổ hòng chạy trốn bất chấp lời can ngăn của tôi. Sau đó ập vào mắt của tôi là khung cảnh những thứ trong đầu hắn phọt ra ngoài bởi một phát bắn chí mạng vào thái dương khi hắn cố chạy thục mạng.

*Lộc cộc...lộc cộc*. Một thứ gì đó lăn dưới sàn nhà. Chúng tôi trố mắt không nói nên lời khi nhìn thấy thứ tròn tròn ấy. Vì mải lo về phía trước mà tôi đã không để ý có một trái lựu đạn đã được ném qua cửa sổ phía sau.

*BÙM*. Những người còn lại biến thành mấy cái xác không toàn thây. Tôi may mắn nấp sau chiếc tủ lạnh nên chỉ bị choáng có chốc lát. Nhưng ngay khi nhìn lại xung quanh, chỉ đứng một mình tôi...là còn sống sót.

Tôi nấp vào một chỗ, nắm chặt lấy khẩu súng của mình và cầu khấn liên tục. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những người mà tôi nói chuyện sáng nay đều đã chết hết. Tất cả...tất cả đều chết hết rồi! Khốn nạn! Tại sao lại không phải là một ngày siêu tẻ nhạt chứ? Tại sao?!

Tim tôi đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Nó đến từ hai phía. Tôi nhắm mắt, thở mạnh từng nhịp liên tục, định bụng sẽ dùng hết sức bình sinh lao ra xả súng vào một tên và rút chốt lựu đạn sống mái với tên còn lại. Tuy nhiên, khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy một gã tóc dài che nửa khuôn mặt và mặc một bộ giáp kỳ lạ và chiếc áo khoác cũ kỹ nhìn sát vào mặt tôi.

"Peek-ka-boo! Tìm thấy rồi nhá!"

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH...!!!"

*Tạch...tạch...tạch...tạch*

Tôi giật mình và điên cuồng xả súng cho đến khi hết sạch băng đạn nhưng...gã đó chẳng bị hề hấn gì hết. Những viên đạn cứ thế bật ra khỏi áo giáp của hắn. Hắn nắm lấy cổ áo tôi và đập mạnh vào bức tường đồng thời bồi thêm một cú đấm và cú đạp vào khớp gối khiến tôi đau điếng.

Biết đã vào đường cùng, tôi lấy ra một trái lựu đạn và sẵn sàng rút chốt, ít nhất cũng phải kéo một tên đi với tôi. Bỗng nhiên tôi không cảm nhận được gì từ cánh tay trái của mình. Tôi nhìn xuống và điếng người khi thấy chính cánh tay ấy nằm lăn lóc trên sàn nhà trong vũng máu.

Tôi ôm lấy vết thương và khụy xuống kêu la thảm thiết dưới gót giày của một người cô gái. Tôi ngước lên. Khuôn mặt của cô ta trông thật xinh đẹp nhưng cũng thật vô hồn biết bao với đôi mắt đỏ như máu khi cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đây là quả báo của mình sao? Tại sao? Tại sao ngày nào mình cũng cầu nguyện với Chúa mà? Tại sao Ngài không giúp con? TẠI SAAAAAOOOO?!!!!

"Chúng mày...chúng mày là lũ ác quỷ! Chúng mày....sẽ bị đày đọa vào địa ngục...vĩnh viễn...không siêu sinh! LŨ KHỐN NẠẠẠẠN...!!!"- Tôi buông mồm chửi rủa vào hai kẻ trước mặt như một con thú gào thét trong tuyệt vọng.

"Vốn dĩ cuộc sống của tao đã là địa ngục rồi thằng chó ạ."- Hai kẻ đó chĩa súng vào đầu tôi. Làm thế quái nào mà chỉ hai kẻ đó đã quét sạch cả một lực lượng quân đội chứ?!

"Không...Không!! KHÔÔÔÔÔNG!!!"

*ĐOÀNG*.

--------------------

"Tôi còn nghĩ cô sẽ không tới đây đấy."- Đô đốc tra khẩu súng lục vào bao.

"Vậy là anh đã biết trước?"- Farlin đeo lại khẩu AWM lên vai.

"Phải. Với cái tính hiếu chiến của cô thì thế nào cô cũng chạy tới đây cho mà xem. Tôi dám chắc cô còn dắt theo một số nữ hạm khác nữa kìa."- Anh vừa nói vừa lục lọi tí đồ từ xác đám lính.

"Sao anh biết hay thế?"- Cô châm điếu thuốc.

"Những đặc điểm dị dạng trên cơ thể của Rin. Con bé đã bị bệnh. Và với một người đã từng lớn lên và phụ trách một cô nhi viện, chắc chắn cô sẽ không bao giờ chịu ngồi yên đâu. Hơn nữa mệnh lệnh của tôi dù có lớn thế nào đi nữa cũng không thể so sánh được với tình cảm chị em giữa các nữ hạm. Thế nên việc Vichya Dominia thuyết phục cô đến đây cũng là một điều dễ hiểu."- Người quân nhân lấy ra một chai nước và đưa cho Farlin.

"Anh...không trách tôi vì đã rời bỏ trách nhiệm trông cảng à?"- Cô gái tu gần hết chai nước.

"Không. Có trách thì cũng được gì đâu. Dù sao thì cô đến cũng đúng lúc đấy."- Đô đốc nạp đạn cho khẩu súng của mình.

"Hiểu rồi. Phòng khi anh hỏi Rin ở đâu thì con bé đang được Teste chăm sóc ở một vùng ngoại ô cách rất xa nên không phải lo bọn chúng tìm ra đâu."

Cả hai người lấy một chiếc xe ô tô bỏ lại ven đường và lái thẳng đến nhà thờ Đức Bà Paris. Tất nhiên quãng đường đi của họ chẳng dễ dàng gì. Ít nhiều thì vẫn còn một số binh lính cùng các phương tiện cơ giới quân đội mai phục hai bên đường và trực thăng thì vẫn còn hiện diện trên đầu họ như con đại bàng đang chực chờ xả đống hỏa lực vào chiếc xe. Nếu đó là Đô đốc thì việc này khá khó khăn khi phải tránh né đống mưa bom bão đạn, nhưng cầm lái lần này là Farlin thì đó là một chuyện khác.

Chiếc xe lao vun vút trên đường đi và phát ra những tiếng ken két do trình tổ lái không giới hạn của nữ quân nhân. Chiếc xế hộp lạng lách một cách điệu nghệ tránh làn hỏa lực từ súng đạn, thậm chí mấy chiếc bẫy được quăng ra với mục đích làm xì lốp xe cũng chỉ là trò hề với Farlin. Mặt đường bị cày xéo tung tóe bởi những khẩu pháo chống tăng 100mm cũng chẳng thể dừng được hai người, trái lại Farlin còn lợi dụng điều đó để ẩn mình trong làn khói bụi.

Nhưng giờ đây lại xuất hiện một vấn đề mới. Những tổ đội xe humvee được triển khai để đuổi theo chiếc xe.

Biết rằng nếu cứ chạy sờ sờ trước mặt bọn chúng thì không chỉ mỗi chiếc ô tô này mà ngay cả chính người ngồi bên trong cũng sẽ biến thành tổ ong, cô đánh xe chạy vào những khúc cua hiểm hóc với hy vọng cắt đuôi được bọn chúng.

Nhưng chúng dễ gì buông tha cho mục tiêu phía trước, nhất là khi trên đầu còn có một chiếc trực thăng phóng tên lửa vào vị trí của hai người.

"Cầm lái hộ tôi!"- Farlin trườn người ra phía sau và lên đạn cho khẩu súng trường của mình.

"À, ừ."- Đô đốc cố gắng giữ vững tay lái của mình trong khi cố lách người sang vị trí cầm lái.

Farlin đập vỡ chiếc kính phía sau bằng cùi chỏ của mình và kê góc súng. Đôi mắt của cô ngay lập tức chuyển sang màu lam hỏa.

Khung cảnh trước mắt cô bỗng chốc hóa thành một màu xanh dương còn mục tiêu thì hiện lên màu đỏ, hơn nữa mọi thứ xung quanh cô còn di chuyển chậm lại, thậm chí là cả đường đạn.

Cô có thể nhìn xuyên qua chiếc humvee và thấy rõ từng tên một bên trong. Đặt tâm ngắm vào kính chắn gió của chiếc xe dẫn đầu, ngón tay của cô bóp cò.

Chớp lửa đầu nòng lóe lên, đưa viên đạn bay xé gió xuyên qua lớp kính dày 100mm và găm thẳng vào đầu tên lái xe.

Chiếc humvee dẫn đầu sau đó mất phương hướng và đâm vào hai chiếc còn lại tạo nên một vụ nổ hoành tráng như trong phim. Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một số chiếc khác vẫn bám đuôi.

Chiếc trực thăng phóng tên lửa vào phía trước mặt khiến Đô đốc phải bẻ lái khiến chiếc xe phải rẽ sang ngang và vô tình khiến một chiếc bánh sau bị trúng đạn xì lốp.

Tốc độ của chiếc ô tô giảm đáng kể khi anh vừa phải duy trì không để cho chiếc xe mất hướng vừa phải tránh hỏa lực từ chiếc trực thăng. Mặt khác, mỗi khi Farlin càng hạ gục được mấy chiếc humvee thì lại có mấy chiếc khác từ đâu chạy tới bổ sung vào quân số khiến cô phát bực.

"Mẹ kiếp! Farlin, tới lượt cô cầm lái!"- Người quân nhân ra lệnh.

Hiểu ý, Farlin thu súng và ngả người ra phía trước xe cầm vô-lăng. Lúc này đôi mắt của Đô đốc bật máu. Anh nhoài người qua cửa xe đồng thời cầm khẩu AK-12 xả từng đợt đạn vào chiếc trực thăng. May mắn thay, lần này chiếc trực thăng bị bắn trúng vào buồng lái của phi công rồi rơi xuống ngay đoàn xe humvee và phát nổ.

Tuy nhiên niềm vui ấy chẳng tày gang, khi mà con đường dẫn tới nhà thờ đã bị chặn đứng bởi một lớp phòng thủ cực kỳ đông đảo với súng máy và súng chống tăng. Chiếc xe ngay lập tức phanh gấp lại và trượt đi để lại một vệt đen cháy lốp.

"ĐẦU HÀNG VÀ HƯỞNG SỰ THA THỨ TỪ CHÚA HOẶC CHẾT NHƯ NHỮNG KẺ NGOẠI ĐẠO VÔ PHÚC KHÔNG THẤY NGÀI. AMEN!"- Lời nói phát ra từ một gã chỉ huy cầm loa khiến cả hai khó chịu.

"Được rồi, Farlin. Tôi và cô sẽ bước ra khỏi xe và giả vờ đầu hàng. Khi tôi ra hiệu, cô sẽ nấp sau lá chắn của tôi, rồi sau đó chúng ta sẽ xuyên thủng bọn chúng. Rõ chứ?"- Đô đốc vừa quan sát kỹ phía trước vừa nói.

"TA ĐẾM ĐẾN 3. NHÂN DANH CHA, CON VÀ THÁNH THẦN! NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỊU RA KHỎI XE, TA SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY! 1...2..."- Tiếng loa oang oang chói tai từ chiếc loa khiến hai người muốn phát cáu.

"Không cần lằng nhằng vậy đâu. Tôi chỉ cần dùng thứ này thôi."- Farlin rút ra một khẩu súng bắn pháo sáng.

"3!!!"

Một quả pháo sáng màu cam bắn vào giữa đội hình phòng thủ trông không khác gì muỗi đốt inox. Lũ lính ngớ người ra trong giây lát rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Chúng nhìn lên bầu trời và thấy những viền khói bay hình vòng cung cùng tiếng rít vang vọng trên không trung.

Chỉ có thế, Farlin nhấn ga lùi xe lại hết tốc lực. Lũ lính ngay lập tức tháo chạy khỏi đội hình nhưng đã quá muộn. Những viên đạn hải pháo đã tiễn chúng về với Chúa trong hình hài của những vũng thịt băm và máu.

"Thấy chưa? Tôi đâu phải lúc nào cũng hiếu chiến đâu."- Farlin đấm thùm thụp vào vai của Đô đốc.

"Rồi rồi, cô là nhất."- Người quân nhân thở dài.

Hai người bỏ lại chiếc xe và "mượn tạm" một chiếc xe máy khác phóng hết tốc lực về phía nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top