Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Bội Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Bội Đạo.

Tại một khán phòng nhỏ trong nhà thờ, Yang gác chân lên bàn và xem những vũ công nhảy thoát y theo điệu vĩ cầm du dương. Tên giáo quan vừa thưởng thức vừa lau chùi kỹ lưỡng hai khẩu Magnum Anaconda và D.Eagle bóng loáng màu bạch kim. Hắn ngắm nghía những họa tiết mạ vàng và bạc cùng những dòng kinh thánh được viết tay tỉ mỉ đến chi tiết trên khẩu súng như một niềm tự hào.

Những viên đạn cũng không thua kém gì hai khẩu súng kia, khi mà chúng được chạm khắc những họa tiết hoa hồng trên những đầu đạn. Hắn cứ hà hơi, rồi chùi, rồi lại hà hơi, rồi lại chùi khẩu súng ở mọi ngóc ngách hết lần này đến lần khác cứ như thể hắn sẽ không bao giờ có chúng lần thứ hai.

Tên giáo quan đưa hai khẩu súng lên mũi hít lấy hít để mùi thép lạnh của khẩu súng như một thứ thuốc phiện mặc cho những ánh mắt ái ngại từ mấy vũ công. Nhưng họ không dám biểu lộ ánh mắt đó quá lâu. Ai cũng thừa biết cái gã đang ngồi trong khán phòng là một tên tàn bạo như thế nào.

Những ai khiến hắn phật lòng, nếu là đàn ông, nhẹ thì ăn một phát đạn vào đầu, nặng thì biến thành cái lũ quái thai ngoài kia. Còn nếu là phụ nữ, thì chỉ có một kết cục: chết một cách đau đớn và khó coi ngay trên giường bởi độ bạo dâm không đáy của Yang.

Những ả đàn bà nào thiếu i-ốt đều tưởng rằng đây một buổi ân ái trong mơ với một chàng thanh niên lãng tử đẹp trai mang vẻ tri thức. Nhưng có ngờ đâu ẩn sau lớp mặt nạ mật đó lại là những trò bệnh hoạn mất tính người vượt xa cả trí tưởng tượng của một người phàm mà tác giả không ai khác chính là gã đối tác "đẹp trai" trước mặt họ.

Cứ mỗi lần như thế Yang lại nhớ tới cái hồi mình ở Macau, khi mới chỉ là một đứa trẻ ăn xin mong chút sự thương hại từ những thượng đế hay đến chơi ở các sòng bài xa hoa lộng lẫy. Những tưởng cơ hội đã mỉm cười với đứa bé khi một chủ sòng bài nhận cậu vào làm. Nhưng không, vai trò của cậu chỉ là một bao cát cho những tên khách nóng nảy khi thua bài, là một công cụ tình dục không hơn không kém.

Khi một con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, niềm tin chính là chiếc cọc cuối cùng níu kéo người đó về với cuộc sống khốn nạn củ mình. Yang cũng vậy. Trong bóng đêm vô vọng ấy, một thứ ánh sáng mang tên "tôn giáo" đã soi sáng cuộc đời của Yang.

Những lời cầu nguyện hằng ngày như một liều thuốc chữa lành cho những vết thương trong lòng cậu đã lọt vào tai của một vị khách. Chính ánh mắt sùng đạo ấy đã khiến cuộc đời cậu đi theo một ngã rẽ khác.

Kể từ đó, từ một đứa bé ốm yếu không thân phận ngày nào, nay đã trở thành một thanh kiếm đắc lực của giáo hoàng trong mọi cuộc Thập Tự Chinh và cặp súng lục chính là minh chứng cho sự ngoan đạo. Nhưng ngọn lửa thù hận bên trong hắn vẫn còn đó, và hắn đã tự nhủ rằng những gì mà hắn đã gánh chịu, hắn sẽ đáp lễ gấp mười, gấp trăm lần lên kẻ thù của hắn...không, kẻ thù của Chúa mới đúng.

------------------

"Cả một đội quân mà không thể ngăn được hai người sao?"- Yang chẳng buồn quay mặt mà vẫn ngắm nghía khẩu súng.

"Chuyện này...Thưa giáo quan, bọn chúng còn có các nữ hạm trợ giúp nữa! Nhưng vì một lý do nào đó mà chúng vẫn chưa xuất đầu lộ diện!"- Tên sĩ quan liến thoắng.

"Vậy ý các người là các người quá ngu dốt nên không thể làm mọi thứ? Tại sao không phát lệnh truy nã?"

"Không dám thưa giáo quan. Có điều...toàn bộ dữ liệu bao gồm cả khuôn mặt về bọn chúng đã bị kẻ nào đó xóa mất rồi ạ..."- Giọng của tên sĩ quan lí nhí.

"..."

"Và còn nữa thưa giáo quan, chúng tôi vừa nhận được thư từ Vatican, nói rằng giáo hoàng sẽ có một chuyến thăm Paris vào chiều nay, đồng thời Cha Raphael cũng sẽ trở về để tháp tùng ngài ấy."

"... Lui ra đi."

Tên sĩ quan cúi đầu rồi luống cuống ra ngoài, để lại Yang ngồi trầm ngâm một hồi lâu. Tay của hắn đã ngừng mân mê khẩu súng từ lúc nào. Và rồi hắn đứng, vươn vai một cách thoải mái ngáp một tràng dài rồi lại thẫn thờ.

Nhưng hắn bỗng bất ngờ tặng một trong những vũ công trên sân khấu một phát bắn chí tử vào giữa ngực khiến những người còn lại giật mình và cúi mặt xuống không dám hó hé một câu.

"Tốt hơn rồi đấy. Những kẻ nào dám đưa ánh mắt dơ bẩn nhìn về phía người hầu của Chúa thì không khác gì bất kính với chính Người!"- Gã giáo quan khoác chiếc áo choàng tu sĩ, cất khẩu súng vào trong bao và ra khỏi phòng.

----------------

*Xì xào...xì xào...*

Đô đốc và Farlin nhanh chóng nấp vào một tòa nhà đối diện nhà thờ Đức Bà bên kia đường và quan sát từ một góc khuất. Trước mắt họ là một đám đông các giáo đồ và con chiên tụ tập trước nhà thờ. Họ reo hò và trông có vẻ rất háo hức muốn gặp ai đó. Chẳng phải lúc nãy vừa mới xảy ra mấy vụ tấn công hay sao? Mà đám đông vẫn tụ tập như chưa hề có gì xảy ra?

Tuy vậy thắc mắc đó hãy để sau. Nếu muốn bước vào nhà thờ giữa ban ngày ban mặt thế này thì chưa cần tới quân đội ra tay, cả hai người đều đã bị bọn giáo đồ cuồng tín lao vào xé xác ngay tại chỗ rồi. Hơn nữa trang phục của Đô đốc và Farlin lại dính đầy máu và thuốc súng nên rất dễ khiến mọi người xung quanh nghi ngờ. Và vì đây là một dịp đặc biệt nào đó nên an ninh xung quanh khu vực sẽ siết chặt hơn bao giờ hết.

Bằng thị lực phi thường của mình mà không cần ống nhòm, Farlin đã xác định được những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên những tòa nhà khác mà mắt thường khó mà thấy được. Ngoài ra còn có những tên lính khác làm nhiệm vụ trinh sát trà trộn trong đám đông càng khiến cho việc lẻn vào bất khả thi.

Trong khi đó Đô đốc quan sát tình hình xung quanh. Không chỉ có các giáo đồ tập trung mà một lượng lớn quân đội cũng ở đây, và còn có cả xe tăng thiết giáp và một số khí tài quân sự hầm hố khác.

Có lẽ trong vài giờ tới sẽ có một cuộc duyệt binh quy mô lớn để thị uy dân chúng. Ngay trước khi đến đây anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó khi nhìn thấy những lá cờ của giáo hội treo dọc hai bên đường đi còn những tên lính thì cố chống cự đến cùng mặc cho chúng không phải là đối thủ của hai người.

Từng toán lính trong bộ quân phục trắng mang dấu thập tự lần lượt vào vị trí tạo thành từng hàng rào ngay ngắn với súng ống trong tay như những binh đoàn thập tự chinh thời hiện đại. Kể cả mũ bảo hiểm của chúng cũng được cách tân sao cho giống mũ của những hiệp sĩ ngày xưa. Họ chia nửa đám đông thành một con đường thẳng tắp và rộng lớn hướng vào chính diện nhà thờ.

Mặt khác, ngoài những tên bảo vệ trong đám đông, một lượng lớn những nhóm lính khác cũng cải trang thành dân thường tập trung rải rác tại mấy toàn nhà đã được "phong tỏa" cách xa đám đông và còn được trang bị cả súng máy bên trong. Một vành đai ngoài nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu muốn vào thì phải thông qua một chốt kiểm soát duy nhất và xuất trình giấy tờ.

Nhưng như thế là chưa đủ, chúng còn lục soát người rất cẩn thận bất kể nam hay nữ. Vài tên trong số chúng còn thừa dịp để làm mấy hành động gạ gẫm với phụ nữ hay đánh đập ai đó hòng moi vài đồng bạc lẻ. Và nếu như không làm vừa ý bọn chúng, ai mà biết được kết cục bi thảm nào đang chờ đợi trước mắt người đó chứ.

Với cách bố trí lực lượng như thế, có vẻ như hệ thống liên lạc đã được phục hồi kịp thời nên chúng mới có thể thiết lập một mạng lưới an ninh dày đặc như vậy trước khi cả hai người đến.

Nhưng không phải tên nào cũng ra vẻ xấc láo vỗ ngực ta đây. Vẫn còn một số kẻ lo sợ về nguy cơ mấy cuộc tấn công sẽ diễn ra mà không biết trước được khi nào.

Hoặc vài tên, có vẻ đã biết trước điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra và thất thần ngồi bệt một chỗ mặc cho tên đội trưởng mắng nhiếc và tác động vật lý lên cơ thể.

Số khác, xem ra có vẻ tuyệt vọng lắm nên liên tục giơ thánh giá trước mặt và cầu nguyện liên hồi hòng mong lấy sự cứu rỗi từ thần linh.

Từng khuôn mặt lấm lem láo liêng nhìn xung quanh như bầy cừu ăn cỏ cảnh giác với con thú săn mồi hung tợn. Chúng nắm chặt tay súng trong khi hơi thở run lên từng hồi và nhịp tim thì đập mạnh đến mức cách xa như Đô đốc và Farlin còn nghe rõ mồn một.

"Tôi nhớ mình đã ám sát mấy tên chủ chốt rồi. Cơ mà không ngờ chúng bổ sung lực lượng nhanh thật đấy."- Farlin chỉnh thước ngắm cho khẩu AWP của mình.

"Hiển nhiên là vậy rồi. Bao nhiêu bọn lính đánh thuê và quân đội tư nhân đều tập trung vào mỏ vàng này mà. Chúng đam mê quyền lực lắm, và tiền bạc nữa. Cơ mà bọn này cũng không đoàn kết gì mấy."- Giọng Đô đốc mỉa mai.

"Bãi shit thì có! Thế ta khai hỏa nhé? Nhân lúc hỗn loạn chúng ta lẻn vào nhà thờ luôn."

"Không. Chúng đã biết trước ta đã đến đây. Nổ súng trước chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó khăn thôi. Hơn nữa ta cần phải biết ai là kẻ sắp đến mà giáo hội mới tổ chức long trọng như vậy."

"Thế lẻn vào nhà thờ kiểu gì?"

"Tôi có một cách."- Đô đốc nhìn về phía một số tên lính.

--------------

Tiếng chuông nhà thờ gióng lên từng hồi cùng các bản thánh ca hòa vang cả một góc trời. Những đàn chim bồ câu trắng tung bay từng đàn trên nền trời xanh trong sắc đỏ của những cánh hoa hồng rơi lả tả xuống những con chiên của Chúa. Từ đằng xa, những đoàn tăng lữ đông đảo lần lượt xuất hiện trong sắc phục tím, vàng và trắng theo cấp bậc từ trên xuống dưới của giáo hội. Những người đi đầu đoàn mang cờ hiệu cũng như liên tục xướng lên bài kinh thánh ca ngợi Đức Chúa toàn năng.

Theo sau đó là một chiếc xe ngựa xa hoa được chạm khắc tinh xảo và mạ vàng mạ bạc. Ngoài ra còn có những tên hộ vệ đi theo bảo vệ chiếc xe. Tấm rèm trong cửa xe chỉ che phủ xuống một phần khiến hai người khó mà nhìn thấy người bên trong nhưng nhìn sơ cũng có thể đoán nhân vật ngồi trong xe đây chính là giáo hoàng.

Dù vậy, trong đống tài liệu mà Đô đốc thu thập được, chỉ có duy nhất thông tin về giáo hoàng là mơ hồ. Không hình ảnh, không lý lịch cụ thể hoặc bất kỳ thứ gì liên quan. Anh đành nhờ Farlin sử dụng năng lực để xem rõ người bên trong xe như thế nào để biết thêm thông tin.

Nhưng khi cô vừa "bật" đôi mắt của mình lên cũng là lúc cô chết lặng. Đôi tay của cô suýt chút nữa đã đánh rơi khẩu súng xuống. Cô gái trẻ sững người, mở to đôi mắt mà không nói lời nói khiến Đô đốc phải lay người Farlin đến mấy lần thì cô mới hoàn hồn.

"Này...này...Này! Cô sao thế? Chúng ta bị phát hiện rồi à?!"

"Cái gã ở trong xe đó. Hắn...hắn đang làm tình!!"

"Cái đ...?!!"

Trăm nghe không bằng một thấy. Nếu là người ngoài thì chắc chắn họ không thấy gì bên trong xe nhưng với Farlin thì khác. Những chuyện trước mắt cô diễn ra như ban ngày. Điều khiến cô sốc hơn nữa là cái tên già khọm đó...đang loạn luân với chính đứa con gái của hắn trước bàn dân thiên hạ! Những âm thanh dâm dục ấy tuy không thể nghe thấy bởi những người bình thường, nhưng đây là Đô đốc và Farlin. Họ nghe rõ mồn một từng tiếng rên, từng tiếng rung lắc và nhóp nhép hỗn tạp bên trong cỗ xe ngựa.

Cả hai người lặng thinh nhìn nhau và không tin vào mắt mình. Nhất là Đô đốc, anh đã từng trải qua đủ thứ chuyện trên đời nhưng đây là lần đầu tiên người quân nhân ấy chứng kiến một cảnh tượng trái với luân thường đạo lý đến thế.

Xốc lại tinh thần, Farlin đưa ống ngắm vào khung cửa sổ của chiếc xe và sẵn sàng khai hỏa ngay khi Đô đốc ra lệnh. Nhưng khi tâm ngắm vừa chĩa vào đầu của tên giáo hoàng ngồi trong xe thì hắn bất ngờ nhìn thẳng vào cô và nở một nụ cười quỷ dị khiến Farlin giật mình bật ra phía sau và rút đôi song kiếm của mình thủ thế. Nhìn thấy thái độ của người đồng cấp, Đô đốc cũng đoán ngay có chuyện gì đó bất ổn đã xảy ra. Ngay lập tức cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí và chuyển sang kế hoạch dự phòng.

-----------------

Chiếc xe ngựa và đoàn tăng lữ dừng chân trước cổng nhà thờ. Đám giáo sĩ liền tranh nhau chạy tới đỡ những kẻ chóp bu của giáo hội trông không khác gì những con chó vẫy đuôi nhìn thấy chủ. Chúng lấy làm vinh dự khi tự cúi mình thành chiếc ghế cho những kẻ bề trên ngồi lên. Tuy vậy, có một điều lạ ở đây là, chỉ có tên giáo hoàng và những kẻ tùy tùng đi theo ông ta là đeo mặt nạ kín bưng. Lẽ dĩ nhiên, những chiếc mặt nạ đó đều có một đặc trưng riêng để phân biệt ai là chủ ai là tớ.

Trong khi giáo hoàng mang chiếc mặt nạ mạ vàng mang khuôn mặt của Chúa Ba Ngôi thì 4 tên mặc đồ đen đi theo mang những chiếc mặt nạ có màu sắc và kiểu cách khác nhau tượng trưng Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền*. Dựa vào bề ngoài của bọn chúng, Đô đốc phỏng đoán rằng rất có thể 4 kẻ kia còn có chức vị cao hơn cả tên Yang...à không, cao hơn cả giám mục của nhà thờ này ấy chứ. Chẳng một ai biết được khuôn mặt thật sự của bọn chúng hay những biểu cảm đằng sau lớp mặt nạ vô hồn đó.

Sau vài lời phát biểu có cánh nhưng thực chất là bóp méo những đạo lý của Thiên Chúa của tên giáo hoàng và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ lũ cuồng giáo, một cuộc duyệt binh đã diễn ra ngay sau đó.

Tiếng trống duyệt binh cất lên cùng tiếng kèn hiệu. Tiếp sau đó lần lượt là các đơn vị PMC đông đảo thường thấy, những đoàn nữ tu xinh đẹp nhưng chết chóc được vũ trang đến tận răng,.v.v. cho đến lực lượng quân sự của chính quyền cũ nhưng đã quy phục giáo hội nối đuôi nhau bước đều bước và ngước nhìn người đứng đầu giáo hội trong tiếng hò reo của đám đông. Có người còn gọi họ là "những thiên thần cứu thế" và tiện mồm nguyền rủa luôn chính quyền của những đất nước khác.

Tiếng bước chân rầm rập làm mặt đất cùng cờ hiệu thập tự dưới ánh mặt trời như tạo nên một khung cảnh uy nghiêm như những hiệp sĩ cổ xưa đang hành quân. Khung cảnh ấy làm toát lên sức mạnh của một nhà nước tôn giáo bán quân sự thời hiện đại và khắc sâu vào trong tâm trí của bất kỳ ai đang chứng kiến. Khẩu hiệu "Phúc cho những ai không thấy mà tin!" được hô to trong suốt buổi duyệt binh như một lời đe dọa cho bất kỳ kẻ nào ngu xuẩn không dám cúi đầu trước Đấng Toàn Năng.

Tuy nhiên, tiếng reo hò bỗng dưng im bặt khi một trung đoàn binh chủng khác xuất hiện. Thay vì là sự hân hoan lúc nãy, giờ đây thay vào đó là sự sợ hãi bao trùm cả một khu vực.

Họ bước đi không tiếng động, không nhấp nhô như người thường, cứ như thể họ là như những bóng ma lướt đi trên mặt đất. Thêm vào đó là quân phục đen tuyền có phần rách rưới che kín tới chân mà họ đang mặc cùng với chiếc mặt nạ sắt chỉ chừa hai hốc mắt đen thể như đằng sau lớp vải đó chẳng có gì khác ngoài hồn ma của chính họ. Xuất thân là những đứa trẻ mồ côi được chính tay giáo hội nuôi dạy, đội quân này đã gieo rắc những nỗi kinh hoàng trong suốt cuộc thập tự chinh đầu tiên cho đến tận ngày nay.

Phải, họ chính là Vệ Giáo Đoàn-đội quân riêng của giáo hội với trình độ ăn đứt bất kỳ tổ chức quân sự nào được biết tới. Có tin đồn cho rằng không có bất kỳ tội ác chiến tranh nào mà không có sự nhúng tay từ Vệ Giáo Đoàn. Cùng với sự trỗi dậy của giáo hội, giờ đây Vệ Giáo Đoàn không khác gì thanh gươm Damocles treo trên đầu chính quyền châu Âu lúc bấy giờ.

Chỉ khi đội quân đó về lại vị trí của mình thì bầu không khí mới giãn nở được đôi chút, giống như bàn tay vô hình bất chợt thả ra khỏi cổ những người có mặt ở đó. Và giờ là đến phần biểu diễn của bộ binh cơ giới. 10 chiếc xe tăng Leopard 2A1 lần lượt xuất hiện trong làn khói bụi.

Đáng chú ý nhất chính là chiếc Leopard đang đi đầu 9 chiếc còn lại. Màu đen xám khác với những chiếc còn lại được sơn trắng, chữ thập sắt màu đỏ được in to tướng trên tháp pháo và hai bên hông xe, chiếc Leopard này còn được quấn xích quanh nòng pháo và xung quanh xe. Điều ấn tượng mạnh về chiếc xe này là màu đen xám của nó không phải được sơn hoàn toàn mà đó là tro bụi từ những kẻ đã gục ngã trước họng pháo và bánh xích của con quái vật này trong suốt cuộc đời chinh chiến của nó.

Và chỉ huy của chiếc tăng khác biệt này cũng khác biệt không kém. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi trong bộ quân phục chỉ huy xe tăng Đức từ thế chiến 2 và đã bạc màu theo thời gian. Ngoài vẻ nghiêm nghị đến gắt gỏng, khuôn mặt của anh ta còn mang 3 vết cào ở mắt trái. Điều đáng chú ý ở đây là anh ta còn chẳng thèm chào giáo hoàng như những người đồng đội khác mà thay vào đó chỉ là một bộ mặt khinh khỉnh.

------------------

"Skokrpy? Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"- Đô đốc thắc mắc trong khi đang phi tang mấy cái xác.

"Người quen của anh à?"- Farlin cẩn thận lột đồ từ xác của một tên lính khác.

"Ừ. Skokrpione Muller. Anh ta từng là đội trưởng đội pháo binh của tôi trước khi chuyển sang binh chủng thiết giáp. Nhưng...tại sao anh ta lại ở đây?"

"Thắc mắc đó cứ để sau đi. Giờ chúng ta hãy ngụy trang trước đã."

Đô đốc và Farlin nhanh chân lẫn vào đám lính mà không một ai mảy may nghi ngờ. Biết trước thế nào đám lính tay sai của nhà thờ cũng tiếp cận vị trí của hai người nên cả hai đã thiết lập những chiếc bẫy lựu đạn trước khi rời đi. Không quá khó để dụ vài ba tên lính vào tròng và cướp lấy trang phục cùng thẻ ID của bọn chúng. Việc bây giờ là chỉ cần chờ lũ lính được cử đi bước vào chiếc bẫy mà hai người đã tạo ra là xong.

*BÙM*.

Một vụ nổ từ tầng 5 của một căn nhà gần đó thu hút sự chú ý của những người ở đó. Vài mảnh thi thể không nguyên vẹn rơi xuống lả tả như những miếng thịt cháy trên mặt đất. Quân lính bắt đầu được điều động để dập tắt mọi nguy cơ bạo loạn. Mọi người ở đó trở nên hoang mang, song, giám mục nhà thờ đã đứng ra trấn an mọi người và bảo rằng hãy giữ vững niềm tin vào Chúa.

Những lực lượng tham gia duyệt binh cũng tập hợp đội hình bảo vệ những chóp bu của giáo hội. Chúng nhanh chóng hộ tống đoàn giới chức giáo hội vào bên trong nhà thờ và chỉ cho một số lượng giáo dân vào cùng rồi đóng chặt cửa, mặc kệ những người còn lại ở bên ngoài. Mặt khác, quân đội đã vào vị trí và sẵn sàng nổ súng vào dân thường nếu phát hiện bất kỳ mối nguy nào đang nhắm vào nhà thờ.

Như để hâm nóng thêm tình hình, Đô đốc gật đầu với Farlin, cô cũng gật đầu lại rồi âm thầm đưa tay ra hiệu. Ngay sau đó là hàng loạt những cái xác của bọn lính canh đổ gục xuống với tiếng đạn găm vào hộp sọ. Chưa kịp bàng hoàng thì những loạt súng máy từ đâu tới càn quét hơn một nửa lực lượng bên ngoài nhà thờ.

Mọi người giẫm đạp chồng chéo lên nhau tháo chạy. Chẳng mấy chốc mà bên ngoài nhà thờ chìm trong tiếng la hét hỗn loạn. Những ụ súng máy đặt trong những tòa nhà gần đó cũng bị oanh tạc bởi những khẩu hải pháo và trở thành đống đổ nát đè xuống lũ lính bên dưới...

Chớp lấy thời cơ, Đô đốc và Farlin cùng theo chân đám tàn quân rút vào giáo đường của nhà thờ và đóng chặt cửa. Nhưng xui xeo thay, khi nhận thấy sự hèn nhát bất thường từ đám lính mới rút vào, chẳng nói chẳng rằng, Yang phất tay cho thuộc hạ của mình nổ súng vào cả đám.

*Tạch...tạch...tạch...tạch...*. Cơ thể bọn họ co giật trước làn súng đạn.

Chưa kịp phân trần một câu nào trước giáo quan thì đã bọn lính đã bị biến thành tổ ong và nằm sõng soài trên vũng máu trước sự chứng kiến của những những con chiên cuồng giáo. Theo phản xạ, cả Đô đốc và Farlin nhảy ra hai bên và nấp xuống hàng ghế, chờ cho loạt bắn kết thúc và chuẩn bị phản công.

"Các ngươi thấy đấy. Chúa sẽ không cứu những kẻ hèn nhát đã quay lưng với Ngài, trừ khi chính chúng ta tự cứu rỗi lấy mình. Vì thế hỡi những con chiên ngoan đạo! Hãy cầm chiếc gậy sắt của các ngươi lên và chứng tỏ lòng trung thành với Ngài đi! Vì kẻ trước mắt các ngươi chính là những tên dị giáo cặn bã! Những con ác quỷ bò ra từ vết nứt của địa ngục!!!"- Giọng của tên giáo quan vang vọng khắp thánh đường.

Như hiểu ý, những giáo dân liền nhận lấy những vũ khí từ đám thuộc hạ đưa cho. Thậm chí còn có mấy đứa trẻ cầm súng còn chưa vững khi tay chúng vẫn còn run run nhưng miệng thì cười tươi như thể đây là một việc làm ân huệ mà đấng bề trên đã giao cho. Nhẫn tâm hơn, chúng còn bắt những đứa trẻ đi đầu để làm khiên chắn đạn. Lũ cuồng giáo từ từ tiến tới, quan sát từng hàng ghế trong giáo đường.

Một bầu không khí im lặng phảng phất mùi nến thơm của nhà thờ và mùi máu tanh của xác chết, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày một gần đến chỗ hai người.

Đô đốc chầm chậm đứng dậy, một tay anh cầm khẩu lục, tay kia rút thanh Huyết Liên sáng loáng. Đôi mắt của người quân nhân mở trừng về phía đám đông, ứa ra những dòng huyết lệ đen ngòm.

Thanh kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra những tiếng xoèn xoẹt chết chóc cùng chút tia lửa điện. Từ đôi mắt màu lam hỏa của Farlin, một màu đỏ trầm tỏa ra bao quanh người đồng cấp. Những gì cô cảm nhận được chính là ý niệm thèm muốn được giết chóc, sự phẫn nộ, báo thù...bên trong con người kia. Cô thầm gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Không chỉ riêng Farlin mà đám người kia cũng cảm nhận được sự đe dọa đến rợn người từ cái tên trước mặt.

Nụ cười trên khuôn mặt chúng đã biến mất, thay vào đó là một màu trắng bệch không còn giọt máu. Mỗi bước Đô đốc đi tới là hai bước bọn chúng lùi lại. Từng tên một đùn đẩy lẫn nhau rồi đến cả những đứa trẻ nhưng chẳng một ai dám làm gì. Không hiểu sao ngón tay bọn chúng yếu đến nỗi còn không cầm được con dao chứ nói gì đến bóp cò súng.

Trong phút chốc thứ mà chúng đang thấy trước mặt không còn là một con người nữa mà là bộ hàm đỏ lòm gồm những chiếc răng nhọn hoắt u của một con dã thú xuất hiện từ trong bóng tối nuốt trọn lấy bọn cuồng giáo.

Bất lực, sợ hãi là những gì chúng cảm nhận ngay lúc này khi hứng trọn lấy cú tớp chưa đến một giây. Thân thể chúng bị xé toạc, bị nhai nuốt như miếng bã cao su trộn lẫn vào nhau rồi bị nuốt trọn vào bóng đêm vô tận bên trong bụng của con ác long.

Nhưng sự thật là chẳng có gì xảy ra cả. Lũ cuồng giáo chỉ đứng đực ra đó, sùi bọt mép rồi ngất lịm đi. Những thứ mà chúng đang cầm trên tay thì rơi leng keng xuống nền gạch như chủ nhân của nó. Tất cả sự việc ấy chỉ kéo dài có vài giây. Còn Đô đốc thì chỉ việc bước qua bọn chúng và mặt đối mặt với tên giáo quan.

Lũ thuộc hạ của Yang vừa giơ súng lên định bắn vào anh thì đã bị hai thanh kiếm của Farlin cắm thẳng vào đầu. Chúng liên tục khai hỏa về phía hai người nhưng đều bị lá chắn phát ra từ bộ giáp của Đô đốc chặn đứng những hỏa lực.

Một trận đấu súng nảy lửa đã nổ ra. Tuy nhiên tất cả đều không phải là đối thủ của hai người vì ít nhiều gì thì chúng cũng đã bị ảnh hưởng tinh thần bởi sát khí lúc nãy từ người quân nhân.

Những mảnh gỗ của dàn ghế bị bắn tung tóe trong làn đạn. Máu thịt văng ra và bám dính lên vách tường và cột đá của giáo đường như những bông hoa hồng nở rộ. Tiếng súng đạn, tiếng người la hét khi bị chém lìa ra từng mảnh kết hợp cùng khung cảnh nghệ thuật trên y hệt như màn kịch mà Yang đã xem sáng nay khiến hắn nhắm mắt tận hưởng.

Hết lần này đến lần khác, anh Đô đốc và Farlin càng tiếp cận tới gần hắn thì lại có những tên khác lao ra làm khiên chắn thịt. Cứ mỗi khi viên đạn được bắn ra bởi hai người và đáng lý ra nên ngắm thẳng vào tên giáo quan thì lại có mấy kẻ khác đứng ra lãnh hộ. Còn Yang thì chỉ việc ngồi một chỗ và ung dung cắn trái táo quan sát mọi thứ cứ như thể hắn đang xem TV.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người và Yang chỉ thu hẹp có vài bước chân, lưỡi kiếm của cả hai vừa được vung lên, chuẩn bị kết liễu tên giáo quan, thì..hai trái lựu đạn choáng lẫn khói, bất ngờ được ai đó tung ra và phát nổ. Cả hai nhát chém sau đó chỉ chém vào không khí.

"Bên kia!"- Farlin chĩa kiếm về phía bên trái.

Một bóng đen trong bộ quân phục chỉ huy xe tăng đã lao ra và kéo tên giáo quan khỏi cửa tử trong gang tấc. Vẻ mặt của Yang dương dương tự đắc đến gợi đòn và còn giơ ngón tay thối vào thẳng hai người. Còn người đã cứu hắn không ai xa lạ mà chính là Skorpione. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà chỉ rút súng ra bắn áp chế rồi lùi vào làn khói mất dạng cùng tên giáo quan, để lại mọi việc cho cấp dưới lo liệu.

Âm thanh còn lại sau đó chỉ là tiếng súng, tiếng binh khí đâm vào da thịt, lẫn sự tuyệt vọng của binh sĩ khi phải ngăn cản hai con quái vật trong lốt người. Và sau cùng là tiếng hét đến chói tai khiến mọi ô kính trong giáo đường vỡ tung:

"SKOOOOOOOOORPYYYYYYYYYYY!!!"

*Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền: (: Four Horsemen of the Apocalypse) được miêu tả trong cuốn sách cuối cùng của , gọi là sách của để lại cho thánh ở Chương . Chương này nhắc đến một quyển sách trong tay phải của Chúa được niêm phong bởi 7 dấu ấn. Con Chiên khai mở 4 trong số 7 phong ấn, triệu hồi bốn sinh linh cưỡi trên bốn con ngựa màu trắng, đỏ, đen và xanh xám (hoặc xanh lá cây ánh vàng). Mặc dù có nhiều dị bản khác nhau, nhưng 4 kị sĩ thường được miêu tả như là biểu tượng của xâm lược (Conquest), chiến tranh (War), nạn đói (Famine) và chết chóc (Death). Cái nhìn của Khải Huyền tin rằng 4 người kị sĩ này sẽ mang đến sự khải huyền thiêng liêng cho cả thế giới như là sứ giả của sự phán quyết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top