Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mở lòng.

Sinh ra trong một gia đình có bố là đại tá, mẹ là một doanh nhân thành đạt, hiển nhiên đây là một hình mẫu lý tưởng cho mọi gia đình thời đó noi theo. Dưới anh còn có một cô em gái xinh xắn và hoạt bát. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cậu nhóc thiếu gia sớm bộc lộ sự thông minh thiên bẩm của mình. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận. Người cha thì thường xuyên đi công tác xa, cộng thêm tính cách nghiêm khắc, lạnh lùng và chẳng mấy quan tâm đến gia đình nên từ nhỏ anh chỉ có một chút ký ức về người cha. Chính xác là một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục thế hệ cũ mà anh chẳng nhớ mặt. Vì vậy mà anh chả mấy mặn mòi với quân đội mà muốn trở thành một người kinh doanh giống như mẹ mình. Ấy là nếu như cuộc đại chiến với Siren không nổ ra.

---------

"Không! Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!!!"-Tiếng gào thét của một cậu nhóc 14 tuổi không ra tiếng.

"Hãy sống tốt nhé xxxx, và nhớ chăm sóc em con nữa. Mẹ yêu con. Mẹ yêu con rất nhiều!"-Người mẹ ôm vội 2 đứa con của mình trong dòng người chạy loạn rồi đẩy chúng ra xa.

"KHÔNG! MẸ ƠI! ĐỪNG ĐI MÀ!!!". Tiếng cửa hầm đóng lại, hình ảnh còn sót lại trong anh là nụ cười hiền từ nhưng cũng đượm buồn của người mẹ: "Mẹ xin lỗi..."

Tiếng đạn pháo đặc trưng của Siren dội thẳng vào cửa hầm trú ẩn rồi im bặt, để lại một cảm xúc tiêu cực cho những người đang ở bên trong.

Những dòng máu tươi, đỏ đặc từ từ rỉ qua khe cửa. Khỏi phải nói đối với cậu nhóc cảm thấy như thế nào. Phẫn nộ, buồn bã, lo sợ. Cậu khụy xuống, la hét, khóc nấc lên từng tiếng trong khi đang ôm đứa em gái-gia đình cuối cùng của mình mà không biết rằng em cậu cũng đã qua đời trước đó do một căn bệnh quái ác. Dù gì đi nữa thì đó vẫn là tấn bi kịch quá sức với một cậu nhóc 14 tuổi- cái tuổi mà cậu đáng lẽ được học hành và vui chơi cùng bạn bè. Cậu tự hỏi cha cậu ở đâu khi gia đình cần ông nhất.

Bẳn đi một thời gian, cậu được một đồng nghiệp của cha mình nhận nuôi thể theo di nguyện của ông mà mãi sau này cậu mới biết và được học ở trường huấn luyện tân binh dành cho những thiếu niên như cậu. Nhờ đạt thành tích tốt, cậu lọt vào danh sách những ứng cử viên cho thí nghiệm tạo siêu chiến binh song song với dự án KAN-SEN.

Ban đầu tiến trình diễn ra rất tốt, các ứng cử viên được tăng cường thể chất và sự linh hoạt. Nhưng sau đó họ bị mất kiểm soát và lên cuồng sát nên cuộc thí nghiệm đã dừng lại và vĩnh viễn không bao giờ được triển khai. Hầu hết đều bị giết sạch, chỉ có số ít là kiềm chế được nhưng nhanh chóng bị chính phủ giấu nhẹm đi. Họ bị xóa một phần ký ức, thay danh đổi phận và trở thành một phần trong quân đội với nhiều chức vụ khác nhau. Nhưng một âm mưu đen tối khác đang dần nhen nhóm trong chính nội bộ quân đội...

-------------

"Ugh! ..."- Những ký ức mơ hồ lại hiện về khiến chàng quân nhân trẻ giật mình tỉnh giấc. Tấm lưng trần rắn chắc ướt đẫm mồ hôi. Ánh trăng hiu hắt qua cửa sổ, những tấm rèn đung đưa nhẹ trong gió. 3h sáng. Anh mở cửa tủ và mặc đại một chiếc áo phông đồng thời kéo ngăn dưới chiếc tủ. Đó là một thanh kiếm một lưỡi được đựng trong phần vỏ bằng gỗ quý, đăt gọn gàng trên tấm vải lót. Lớp sơn đỏ đã sẫm màu bong tróc, vài họa tiết hoa văn được sơn nếp vàng nạm vào phần vỏ.

Anh rút thanh kiếm ra. Nhìn bề ngoài thì nhiều người sẽ nhầm lẫn với katana nếu không có các chi tiết khác bổ sung. Thanh kiếm khá dài, khoảng 1,3m. Phần tay cầm làm bằng ngà voi có chạm khắc đầu rồng, được quấn vải trắng một cách qua loa nhưng đã bị ố màu do thấm máu khô. Phần tra kiếm mạ màu đồng thau được cách điệu thành một bông sen nở-biểu tượng gia tộc của anh. Từ giữa phần tra kiếm đó là phần lưỡi khiến nó trông như mọc từ giữa đài sen. Vài chữ thư pháp chạm khắc trên phần bản kiếm gần ngay chỗ bông sen. Lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng như một chiếc gương phản chiếu khuôn mặt ưu tư của người chủ hiện tại.

Anh nhìn một hồi lâu, tay trượt từ từ trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm này là một trong những kỷ vật năm xưa anh từng chạy loạn Siren. Nó khiến anh gợi nhớ về mọi thứ: gia đình, tuổi thơ, mục đích, sự báo thù,... và trên hết là động lực để sống tiếp. Trớ trêu thay, thanh kiếm này lại là vật gắn liền với người mà anh gọi là "cha". Và rồi, anh thu kiếm lại.

Người quân nhân dạo bước trên con đường dẫn ra một bãi biển hoang vắng trong màn đêm u tịch, tay vẫn còn giắt theo thanh kiếm. Anh quỳ một chân, hướng về ánh trăng đang tỏa xuống mặt biển rì rào. Đầu cụng vào thanh kiếm chống trên nền sỏi, nhắm mắt, môi mấp máy. Anh đang ngân lên khúc cầu hồn cho người đã khuất.

"Là cô à..."- Đô đốc bỗng dưng ngừng giai điệu lại- "..., Takao?"

"Vậy ra anh đã đoán ra tôi từ trước? Tôi cứ tưởng anh chỉ là một tên Đô đốc tầm thường thôi chứ."- Một bóng đen lộ diện sau tán cây lạnh lùng lên tiếng.

"Cô có vẻ vẫn chưa tin tưởng tôi nhỉ."

"Thế thì chứng minh đi."- Takao rút kiếm- "Chứng minh cho tôi thấy anh không phải là một tên chó ngáp phải ruồi đi!"

"Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với cô sao? Được thôi. Như cô muốn!"- Đô đốc từ từ tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh xoèn xoẹt vang lên một cách chậm rãi.

Hai bóng người thủ thế dưới ánh trăng trong âm thanh của sóng biển. Takao lao nhanh về phía trước trong tư thế đâm. Nhưng Đô đốc nhanh chóng lách người qua một bên rồi dùng thanh kiếm của mình gạt mạnh thanh katana của cô khiến nó bay lên không trung rồi cắm xuống đất. Takao ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn lại đôi tay như thể mất đi một thứ gì đó mà vài phút trước mình còn sở hữu.

"Một lần nữa!"- Anh nhặt thanh katana rồi quăng ngược lại Takao. Cô gái liền bắt lấy, thân hình xinh đẹp đó lại thủ thế. Lần này là tư thế chém. Đô đóc lại giơ kiếm lên đỡ. Hai binh khí choảng nhau tóe lửa. Tuy nhiên Takao lại đang bị đẩy lùi bởi loạt đòn tấn công như vũ bão của Đô đốc. Một nhát chém mạnh khiến lưỡi kiếm của cô lại bật ra rồi cắm xuống đất.

"Lần nữa!"- Đô đốc lại lên tiếng. Takao lồm cồm nhặt kiếm. Hai người tiếp tục giao chiến. Đủ mọi cách thức, đủ mọi tư thế nhưng lần nào cô cũng thất bại. "Lần nữa!", "Đứng dậy!", "Nhặt kiếm lên!" là những gì anh nói mỗi khi Takao gục ngã. Dường như trong anh cũng đang tìm lại thứ gì đó mà bản thân đã đánh mất từ lâu thông qua nữ hạm tuần dương này. Cả Takao cũng vậy, càng đánh cô lại càng thấu hiểu cảm xúc của người quân nhân trẻ trước mắt. Có lẽ anh không phải là một người xấu như cô lầm tưởng.

"Tôi sẽ đánh đến khi nào cô công nhận tôi thì thôi!"- Chàng quân nhân trẻ như thể muốn chứng minh điều gì đó. Hai người lại tiếp tục chiến đấu đến khi bình minh rực rỡ một góc trời. Tiếng vũ khí va chạm ngày càng nhiều. Anh xoay người một vòng. Nhát chém quyết định tựa như thái sơn giáng xuống Takao... Một khoảnh lặng vài giây giữa hai người. Lưỡi kiếm chỉ cách cổ của Takao vài cm. Cô gục xuống, bàn tay cô rung rẩy, đôi gò bồng đào phập phồng vì kiệt sức.

"Giờ thì cô công nhận tôi chưa?"- Anh chìa tay ra.

"Không bao giờ nhé!"- Takao hổn hển bắt lấy tay của Đô đốc- "Một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại anh!". Lời nói của cô hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt nhẹ nhõm. Ít ai biết rằng ngoài hai người còn có một người thứ ba.

"Chị mừng là em đã trút được gánh nặng."- Atago nở một nụ cười hiền từ của một người mẹ.

"Onee-chan?! Chị...chị ở đây từ bao giờ thế?"

"Từ lúc em rời giường ngủ."

"!!!"

"Là một người chị thì phải lo lắng cho em mình, phải không?."- Atago ôm lấy người em của mình- "Chị biết em luôn có mối bận tâm trong lòng nhưng... đôi khi san sẻ cho người khác lại chính là liều thuốc giải đấy. Chị em...thì phải thấu hiểu lẫn nhau chứ."- Atago càng ôm chặt em mình hơn nữa- "...nên là, đừng ích kỷ như thế. Maya, Choukai và cả chị nữa, sẽ buồn lây đó."

"Onee~chaaan..."- Takao bật khóc như một đứa trẻ được xoa đầu bởi người chị.

"Và... cảm ơn anh vì đã giúp con bé."- Atago quay sang Đô đốc và mỉm cười. Anh cũng cười nhẹ đáp lại rồi ngồi bệt xuống đất.

"Bình minh hôm nay...đẹp nhỉ?"

"Ừ..."

------------

Bắc Đại Tây Dương- một ngày trước...

Một cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Pháo đài của Northern Parliament đang ra sức dội pháo xuống như mưa đồng thời mặt biển thì bốc hơi vì những vết dầu cháy loang lỗ rỉ ra từ Siren.

"Áhahahaha! Ăn đạn của ta đi. Một khi ta đã nốc vodka là bọn mày tới công chuyện rồi! Blyat!!"- Gangut, vẫn hăng máu như mọi khi.

"Bình tĩnh nào Gangut, cô đang quá khích đấy, kẻo lại bắn nhầm bây giờ!"- Kirov mắng cô nàng quá khích kia.

"Được rồi, đến đây thôi. Tất cả Siren đã bị tiêu diệt. Mọi người hãy vào trong pháo đài đi. Tôi có chuyện muốn thông báo tới tất cả mọi người."- Sovetskaya Rossiya đưa tay ra hiệu.

Tất cả các nữ hạm Northern Parliament bắn một loạt pháo lần cuối để đảm bảo không con Siren nào sống sót rồi tập hợp lại với nhau theo lệnh của soái hạm. Từng người bọn họ mang vẻ mặt tò mò về những gì Rossiya sắp nói.

"Quân cảng Azur Lane vừa mới bị một đợt tấn công lớn chưa từng có vài ngày trước!"- Rossiya thông báo sau khi tất cả mọi người đã an tọa.

"HẢẢẢẢ?!!"- Ai nấy đều sửng sốt và hoang mang- "Vậy tất cả mọi người..."

"Tất cả mọi người vẫn đứng vững và còn chiến thắng một cách không tưởng. Điều quan trọng là tất cả bọn họ còn biết phối hợp với nhau. Kỳ lạ đúng không? Trong khi lúc trước ai cũng nhăm nhe chĩa súng vào nhau."

"Đúng là rất lạ ha. Hẳn phải có gì đó mới khiến họ làm thế."- Tashkent ngộ ra một điều gì đó.

"Tất cả là nhờ có một người lãnh đạo mới của cảng. Một tân Đô đốc mới nhậm chức."- Belorussiya lên tiếng.

"Thế sao cô không thông báo ngay lúc nãy đi?"- Tallin thắc mắc.

"Chúng ta không thể chắc được xung quanh có Siren nào đang ẩn nấp để nghe lén hay không"- Avrora giải thích.

"Thú thật, tin tức này tôi mới nhận cách đây không lâu. Nhưng cuối thư lại ghi cảng vẫn không hư hại gì, thiệt hại cực kỳ ít và có vẻ như họ không cần chúng ta chi viện..."- Rossiya

"Điều thú vị là đồng chí Đô đốc. Tôi thắc mắc không biết anh ta là người như thế nào khi mà có thể khiến các nữ hạm đồng lòng như vậy."- Belorussiya tiếp lời.

"Chà có vẻ tên Đô đốc này là một người đáng nói đây. Sao chúng ta không làm một chuyến gặp mặt nhỉ?"- Gangut hào hứng.

"Nhưng không phải nhiệm vụ chúng ta ở đây là canh chừng bọn Siren sao?"- Pamiat Merkuria

"Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc càn quét Siren cuối cùng vào lần tới rồi thẳng tiến về quân cảng Azur Lane!"

"Phải đấy! Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại mọi người nhỉ. Mặc dù tôi chả mấy trông mong vào thái độ của họ."-Kirov.

"Vậy thì cứ y như kế hoạch mà làm. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người hãy tập hợp lại rồi tiến về quân cảng. Có ai thắc mắc gì không?"

"Không có ý kiến!"- Tất cả đồng thanh đáp.

"Được! Cuộc họp đến đây là hết. Tất cả giải tán!!"

----------

Sáng hôm sau, khi đã xác nhận không còn dấu hiệu Siren nào trên vùng biển, các nữ hạm Northern Parliament nhanh chóng lập đội hình di chuyển về quân cảng. Trước khi đi họ không quên bật chế độ tự động cho pháo đài. Và họ rẽ sóng trên hình dạng thật của mình là các chiến hạm một cách oai vệ. Những mảnh băng và tuyết trên các nòng pháo, mũi tàu và thượng tầng dần dần tan ra báo hiệu quân cảng đang ở rất gần.

Vừa cập bến, họ ngạc nhiên vì cảnh quan ở đây đã thay đổi. Các cơ sở hạ tầng được trùng tu, mặt đường đã được lấp chứ không còn loang lỗ như trước. Quan trọng là cảng không còn tình trạng bát nháo như lần cuối họ thấy. Xa xa là khu vực tập trận của các nữ hạm. Điều khiến họ bất ngờ dù đã biết từ trước đó là Jean Bart và Richelieu đang luyện tập cùng nhau và họ đang...cười? Điều này càng khiến các nữ hạm phương bắc nóng lòng gặp vị chỉ huy mới.

Cả đám tiến về tổng hành dinh. Gangut thì không thể kiềm chế thêm được nữa mà chạy thẳng lên văn phòng làm việc của Đô đốc bất chấp cảnh báo của các hầu gái Royal Navy. Cô đạp cửa như thói quen đúng lúc Đô đốc đang dùng bữa: "Ayo đồng chí Đô đốc có ở đây không?~". Chàng quân nhân trẻ giật mình vì tiếng động lớn, miếng bánh mỳ đang nhai dở trôi tuột xuống cổ họng khiến anh ú ớ vì mắc nghẹn. Phải một lúc sau Đô đốc mới có thể tiếp chuyện với các cô gái phương bắc. Gangut thì lí nhí xin lỗi, trên đầu thì có vài cục u. Có lẽ cô nàng vừa mới bị Kirov giáo huấn lại.

"Chào mừng mọi người trở lại quân cảng Azur Lane. Tôi là xxxx- Đô đốc mới nhậm chức. Mong sau này mọi người giúp đỡ."- Anh vừa mời họ ngồi vừa pha trà.

"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là thiết giáp hạm Sovetskaya Rossiya-soái hạm của hạm đội phương bắc. Đây là các chị em đồng chí của tôi."

Từng người họ lần lượt giới thiệu theo cách riêng...Căn phòng làm việc trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười nói vui vẻ. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh những gì xảy ra trước đó ở quân cảng...

"Xin thứ lỗi vì đã không thông báo trận chiến sớm hơn cho mấy cô. Trường hợp lúc đó rất khẩn cấp."

"Tôi còn cám ơn chưa hết nữa kìa, xin lỗi cái gì. Qua cuộc chiến, anh đã tạo dựng niềm tin trong tôi rồi đấy!"

"Cô quá khen. Tôi vẫn phải tập làm quen với khu cảng này."

Dù Đô đốc nói chuyện rất bình thường, cử chỉ lịch sự nhưng điều này lại khiến cô gái có tinh thần băng giá đây đột nhiên xiêu lòng. Bất giác cô hỏi:

"Cơ mà anh không cần thư ký hạm à?"

"Thư ký hạm?"

Thư ký hạm là một nữ hạm bất kỳ được chỉ định làm thư ký phụ giúp Đô đốc trong công việc giấy tờ. Một Đô đốc có thể có tối đa 5 thư ký.

"Tôi không cần đâu."- Anh thẳng thừng trả lời- "Tôi sẽ làm việc tốt hơn khi ở một mình."

"Chà vậy sao? Tôi đã định tiến cử chính mình làm thư ký hạm. Tiếc quá..."

"Hả?"

"Hả?"

Trong phút chốc Rossiya bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Cô nàng không thể tin những gì mình vừa thốt ra.

"Rất cám ơn vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Chúc một ngày tốt lành!"- Rossiya nói như bắn rap rồi rời khỏi văn phòng. Các nữ hạm khác cũng lật đật theo sau bỏ lại chàng Đô đốc ngơ ngác nhìn. Nhìn biểu cảm của soái hạm, ai ai cũng biết cười thầm trừ Gangut. "AHAHAHAHAAH! Nhìn đồng chí mắc cười lắm đó! Đồng chí nên soi gương đi!"

"Cyka Blyat! Có tin tôi dần cô cho ra bã hay không!!"

------------

Chiều hôm đó, qua cuộc trò chuyện với các nữ hạm khác trong lúc dùng bữa ở căn-tin, các cô gái bạch y đi từ bất ngờ này hết bất ngờ khác kể từ khi chàng quân nhân trẻ xuất hiện tại khu cảng này. Sau đó họ lui về khu ký túc xá dành cho Northern Parliament. Thú vị là khu ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ như thể nó đã được sắp xếp cho họ từ trước. Ai nấy đều về phòng của mình.

Bước chân ra khỏi nhà tắm, Rossiya lau khô tóc rồi nhảy thẳng lên giường. Cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần ngắn để lộ 3 vòng săn chắc và cặp giò nóng bỏng. "Cải tổ hạm đội sao?"- cô thầm nghĩ. Hình ảnh chàng Đô đốc đẹp trai hiện lên trong tâm trí mời cô đi dạ hội khiến đôi gò má đỏ ửng lên. Cô nàng lăn lộn một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay- "Thư ký hạm hử? Ước gì..."

Trong khi đó... "Hắt xì!! Khiếp, đêm nay lạnh thế!"-Chàng trai bật dậy rồi đóng cửa sổ rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top