Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tử chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tử chiến.

Một tiếng vỗ tay cùng tiếng cười khanh khách. Bóng đen ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn xuống rồi tiếp đất. "Cám ơn vì đã giải quyết đám đó giúp ta nhé! Chúng cứ lẽo đẽo theo ta làm ta khó chịu lắm.". Ả bước ra khỏi bóng tối. Đôi chân trần miên man đi kèm với đôi tất lưới và giày cao gót, bộ quân phục được thiết kế riêng đậm chất gothic. Mái tóc xù, khuôn mặt tinh nghịch cùng với chiều cao khiêm tốn khiến ai cũng nghĩ đây là một đứa bé vô hại chứ không phải là vũ khí sống. Nhưng chớ xem thường vẻ bề ngoài. Thực tế cô ta đã 26 tuổi và tiếng hét của cô ta có thể xé nát cả sắt thép và nếu là một người bình thường thì từng mảnh da thịt của họ sẽ tách ra khỏi xương. Vô số Siren đã bị đánh bại bởi cô ta. Có sở thích dùng đồ đắt tiền bằng cách hay cướp ngân hàng nhưng trị an cũng chả làm gì được cô ta.

"Ái chà! Chàng hoàng tử đẹp trai nào đến chơi đùa với ta kia?"- Vẫn là cái giọng điệu nhí nhảnh đó.

"Hou (Hống)!"- Đô đốc rút kiếm định tiến lên nhưng Bismarck cản lại. Cả cô và Tirpitz nhìn đô đốc. Anh hiểu ý, thu kiếm lại và lùi xuống. Những người còn lại theo chân anh vòng tới phía trước, tiến tới khu vực tiếp theo của khu nghiên cứu. Trước khi đi anh còn dặn gì đó với chị em Bismarck.

"Kìa chàng đi đâu thế?"- Ả định đuổi theo nhưng bị chững phát bắn từ súng máy của chị em Bismarck cản lại. Bismarck chĩa ngọn thương của mình về phía ả tỏ ý thách thức. Mặt ả liền biến sắc. Nụ cười nở đến tận tận mang tai, đôi mắt mở to. Ả từ từ quay lại nhìn về phía Bismarck.

"Muốn chơi tao sao?"

"Kinh tởm..."- Tirpitz nhổ nước bọt.

----------------

Cả nhóm tiếp tục chạy vào khu vực bể nước làm mát của khu nghiên cứu. Phía trước lúc này là một cây cầu độc đạo dẫn vào chỗ tiếp theo. Từ chỗ mọi người đang đứng tới phía bên kia cách 70m. Phía trước thì không có ai. Nhưng...đó là nhận định sai lầm. Cả nhóm vẫn tiến tới nhưng giảm dần tốc độ. Một bóng đen lao lên làm đứt đoạn cây câu. Nhờ năng lực của mình mà Đô đốc đã thấy trước và cảnh bảo cho mọi người. Mọi người nhảy lùi về sau nhưng cây cầu cũng sắp sập. Kẻ vừa phá hỏng cây cầu là một nữ nhân ăn mặc bán khỏa thân, mái tóc dài cạo trọc nửa bên đầu. Người cô ta trắng bệch như xác chết. Tròng mắt và con ngươi đổi màu cho nhau. Miệng cô ta đeo một cái mạt nạ màu đen.

"Taniwha..."- Đô đốc lẩm bẩm cái tên của con thủy quái ở New Zealand. Đây là một nữ sát thủ chuyên diệt các tàu ngầm Siren bằng tốc độ vô song khi ở dưới nước và lực tay của ả rất mạnh. Các cáo buộc của cô ả liên quan đến việc hay cố ý dìm chết nạn nhân hoặc tra tấn bằng nước mà không cần lý do. Ả cực kỳ kiệm lời và sẽ nổi xung với bất kỳ ai nếu họ nói về chiếc mặt nạ. Vũ khí ưa thích của ả là cặp lao răng cưa đặc chế có nối dây.

"Đô đốc, hãy chuẩn bị tinh thần!"

"Hả? Hớ...!"

Littorio xách người anh rồi bật nhảy qua bên kia. Taniwha phóng lao vào hai người nhưng bị phát đạn từ Shimakaze bắn bật ra. Những người còn lại đã sang phía bên kia cây cầu an toàn trước khi nó sập xuống. Giờ chỉ còn lại mỗi Shimakaze và ả sát thủ.

"Không thèm chào hỏi một tiếng sao?"- Shimakaze hỏi một cách mỉa mai về Taniwha. Đáp lại chỉ là tiếng thở phì phò từ ả. Shimakaze rút kiếm thủ thế. Taniwha cũng nhảy từ phần còn lại của cây cầu rồi lặn mất trong làn nước tối tăm. Hai mũi lao bất ngờ từ dưới nước phóng ngược lên nhưng may mắn nữ hạm khu trục đã né kịp trong gang tấc. Lợi thế lớn nhất mà nàng thỏ bảy màu có là tốc độ của mình. Bây giờ là cuộc thi ai nhanh hơn thì người đó sống. Sinh tử chỉ cách nhau qua mặt nước đục ngầu. Cô đưa mắt gật đầu với đô đốc. Đô đốc cũng nhìn xuống gật đầu lại trước khi anh tiếp tục tìm kẻ chủ mưu.

----------------

Cả nhóm dựa vào bản đồ thu thập được và bước vào phòng tài liệu bằng cách phá cửa. Trên tấm bảng lớn treo trên cách tường là những bức chân dung, những bài báo liên quan đến các chính trị gia cùng các sợi chỉ đỏ kết nối với nhau. Những tấm chân dung của những nhân vật chủ chốt trong bộ máy chính trị và quân đội bị gạch chéo đỏ.

"Gì thế này?"- Anh gỡ xuống một tấm chân dung bị dao găm trên bảng. Đó là khuôn mặt của anh vài năm trước khi anh còn tham gia thí nghiệm. Một tấm chân dung khác là Thủy Sư đô đốc thì vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là thay vì dấu gạch chéo thì đó là một dấu chấm hỏi to tướng kèm theo chữ "ở đâu?". Có vẻ bà đã tránh được tai mắt của lũ phản bội.

"Đô đốc, anh nên nhìn cái này."- Littorio vẫy tay. Những dữ liệu trong máy tính mà cô tìm được là danh sách 12 tên dị nhân, một số mẫu thiết kế vũ khí và những robot sinh học chiến đấu và ti tỉ thứ khác. Dùng chiếc USB mà mình chuẩn bị trước, chàng quân nhân sao chép những dữ liệu. Ngay khi vừa rút chiếc USB thì mặt sàn nứt ra. Cả nhóm rơi xuống một khu vực rộng lớn. Một cái gì đó quen thuộc chạy trong người đô đốc khi anh quan sát xung quanh. Nó giống hệt khu vực luyện tập khi anh còn ở khu thí nghiệm. Một giọng nói quen thuộc vang lên với đô đốc. Anh ngoái lại ra phía sau. Là một gã trai trẻ có vẻ trạc tuổi ngang đô đốc. Ngoại hình khá là edgy với mái tóc bạch kim, áo khoác thể thao che kín nửa khuôn mặt, khuyên tai, quần đùi và giày thể thao. Bên cạnh hắn là gã râu ria to lớn cầm cây rìu tương đương với kích thước của gã. Dựa theo dữ liệu và những ghi chép của đô đốc thì tên trẻ là Kobold và Manticore. Một kẻ dùng móc vuốt và hàm răng sắc nhọn xé xác Siren. Tên còn lại dùng cây rìu và sức mạnh to lớn của mình để đập nát kẻ thù. Không nói một tiếng, hai tên kia lao thẳng về phía Đô đốc nhưng bị Littorio và Veneto lao lên chặn lại.

"Tao không ngờ mày lại núp váy phụ nữ đấy."- Tên Kobold mỉa mai.

"Cay tao à thằng FA? Biết lý do tại sao tao để họ đấu với bọn mày không?"

"THẰNG CHÓ!!! GIẾT HẮN NÀO MANTICORE!!!"- Tên tóc trắng cay cú.

*VỤT*. Nhanh như chớp, đô đốc cùng những người khác đã cao chạy xa bay vào lối thoát hiểm, giao nhiệm vụ cầm chân cho Littorio và Veneto.

"Tao sẽ lột da bọn mày!"

"Cún hư ~"- Littorio cười nhẹ.

---------------

Đến một ngã tư, cả nhóm dừng lại. Theo mệnh lệnh của đô đốc, họ tách ra hai hướng. Theo kế hoạch nhóm Friedrich, Atago, Takao, Roon sẽ đến chỗ kho hàng, điều tra và phá hủy các trụ súng phòng thủ. Nhóm Akagi, Taihou, Enterprise sẽ tấn công sân bay và kho nhiên liệu cùng các phương tiện cơ giới khác. Riêng anh thì thì tiến thẳng đến khu đại sảnh để giải quyết ân oán.

"Đợi đã đô đốc!"- Enterprise vội quay người lại- "Hãy hứa với tôi như điều anh đã nói với Bismarck đi.". Tất cả mọi người cũng dừng chân nhìn lại đô đốc. Anh cũng nhìn lại mọi người và để tay lên ngực: "Tôi hứa!". Rồi anh ngoảnh mặt đi tiến về phía trước.

"Xin anh hãy sống sót, và trở về."- Tất cả các nữ hạm cúi đầu về phía đô đốc trước khi họ tiếp tục nhiệm vụ.

----------------

Vừa đạp cánh cửa trước mắt thì một cú đấm trời giáng đánh bật anh sang một bên. "Khục...". Vài cái răng rớt ra và máu. Nhưng chưa hết. Một cô gái áo rộng thùng thịch dùng những ngón tay cắm vào người chàng quân nhân, tiêm những thứ chất lỏng màu xanh lá đặc quánh từ người ả. Đôi mắt anh dần không cảm thấy gì nữa. Sau đó anh còn bị treo ngược trên những cọng cước vô hình do một nữ dị nhân khác. Rồi còn bị ăn những cú đấm vô hình mà anh không thấy rõ. Đô đốc như con mồi béo bở bị dính vào tơ nhện trơ trọi trước nanh vuốt của những con mãnh thú. Anh hứng chịu những đòn thù tàn bạo. Người quân nhân lả đi, chỉ còn lại những tiếng chửi rủa...

-----------------

*Chát*. "Đồ vô dụng! Thật phí phạm tiền của!". Những lời đao búa từ tên quản giáo như nước sôi hắt vào mặt một cậu nhóc 16 tuổi. Những tiếng cười nhạo từ bốn phía đổ ập đến cậu. Cậu bị tát vào mặt đến mức sưng tấy một bên. Dáng người luộm thuộm rời khỏi khu huấn luyện để mặc những huyên náo sau lưng. Cậu lủi thủi dựa vào gốc cây ôm mặt khóc. Cậu không khóc vì đau mà là vì không có ai để dựa dẫm. "Mẹ ơi...". Những hàng nước mắt lăn dài, càng nhớ về người mẹ và đứa em gái, cậu càng căm hận người cha của cậu dù họ không còn trên đời nữa. Những cú đấm thùm thụp xuống nền đất thay lòng uất hận. Đã 2 năm kể từ khi tham gia thí nghiệm, cậu không bộc lộ bất cứ năng lực đặc biệt nào như những người bạn đồng trang lứa. Những gì cậu thể hiện được là bộ não phân tích tình huống và kiếm thuật. Tuy nhiên, chả mấy ai quan tâm tới. Thứ họ cần là những sức mạnh to lớn đủ để xé toạc cả một hạm đội Siren mà không cần tới các chiến hạm. Cậu bị đối xử tệ bạc, bị bắt làm những chuyện mà cậu không muốn làm. Thân phận của thiếu niên chả mấy chốc từ con người trở thành súc vật khi vào khu thí nghiệm này.

Tình cảnh ấy vẫn tiếp diễn cho đến một đêm khi cậu đang đi ra gốc cây nọ như thường lệ. Cậu bỗng nghe thấy tiếng nhóp nhép trong nhà vệ sinh. Ánh đèn chớp tắt qua khe cửa hé lộ một khung cảnh kinh hoàng. Một thiếu niên khác đang quỳ gối bốc thứ gì đó cho vào miệng ăn, đôi mắt đen kịt. Phía dưới sàn cũng là một người khác đang nằm cũng có đôi mắt tương tự nhưng bất động. Máu đọng trên miệng, trên tay thiếu niên đang quỳ gối. Những thứ trong nhà vệ bị xáo trộn, vỡ nát như vừa có cuộc ẩu đả xảy ra. Nghe thấy tiếng động, tên kia quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Cậu nhóc tự lấy tay bịt miệng mình nép vào góc tường. Một tên quản giáo đi tuần thì thấy cậu.

"À chả phải thằng vô dụng này sao. Mày làm gì vào lúc này, HẢ?"- Hắn lớn tiếng. Cậu lắc đầu liên tục. Tên quản giáo nhìn về phía nhà vệ sinh. "À mày giấu thứ gì trong đó đúng không?"- Hắn cười rồi bước vào. "Cái đéo...?!"- Chưa kịp nói hết câu thì gã bị cái thứ trong nhà vệ sinh kia chộp lấy. Sức người bình thường sao đọ lại một tên được tăng cường thể chất. Hắn la hét thảm thiết rồi tắt ngụm. Một cái kết bi thảm. Cậu nhóc hối hả chạy vào phòng ngủ để cảnh báo thì hỡi ôi! Một khung cảnh như địa ngục trần gian nhuộm đỏ trong mắt cậu. Các học viên đang tàn sát lẫn nhau. Những tiếng hú hét vang vọng khắp khu thí nghiệm. 

Cậu trốn suốt vào lỗ cống bên dưới sàn nhà. Máu người ngập ngụa, tanh rình nhễu nhão xuống đầu cậu. Vài giờ sau, quân đội được triển khai. Những tiếng súng át tiếng hét. Cậu mon men theo lối đi bí mật để trốn thoát thì bắt gặp một sản phẩm lỗi khác. Hắn lập tức lao vào cậu rồi cào cấu. Vớ lấy thanh sắt nhọn, cậu hạ gục hắn thành công qua mạn sườn. Một toán lính phát hiện ra cậu và định nổ súng. Nhưng may mắn là tay đội trưởng đã ra lệnh dừng bắn vì những biểu hiện của cậu là thuộc về con người. Cậu đã sống sót. Sau vài giờ thanh trừng, chỉ còn 12 học viên và những người chủ chốt của cuộc thí nghiệm là còn sống. Tay tiến sĩ nhìn về phía cậu rồi tặc lưỡi: "Sao mày không chết đi cho rồi..." rồi lên xe rời đi. Chuyện sau đó thì ai cũng biết.

------------------

Những tiếng cháy nổ, tiếng súng bên ngoài khu cảng cho thấy một phần kế hoạch của đô đốc đã thành công. Tiếng gọi của các nữ hạm qua bộ đàm đã đánh thức anh trong cơn mê sảng. Anh nghiến răng, đôi mắt bật ra những dòng huyết lệ. Phía trước mắt anh không còn là những khoảng không đen tối nữa mà là một cú đấm từ tên đô con. Anh né người. Cú đấm của hắn làm đứt các đoạn dây cước. Đô đốc ngã xuống, chống kiếm đứng dậy. Anh cười nhưng đó không phải là giọng cười của một con người.

"Goliath, Jorogumo, Black Mamba, Nymth (gg để biết thêm chi tiết). GIỜ HÀNH QUYẾT ĐÃ ĐIỂM."

Goliath- một gã đô con với cơ bắp quá cỡ, làn da chống cả đạn và rất điên loạn, bị cáo buộc tấn công tình dục và cố ý gây thương tích. Jorogumo- một ả điên khác có sở trường cắt mọi thứ bằng dây cước. Black Mamba với chất kịch độc trong chính người của ả làm tan chảy cả sắt thép. Nymth- một tên ẻo lả có khả năng tàng hình và gây ảo giác. Cả nhóm ngạc nhiên rồi bật cười.

"Thằng phế vật đòi xử bọn tao sao?"- Ả rắn độc cười rồi liếm lưỡi dao.

"Sau khi vặt đầu mày xong, tao sẽ hiếp cả cái cảng của mày!"- Goliath phấn khích. Phần dưới đũng quần của hắn trồi lên.

"Kekekekeke...mày nên nhớ bọn tao xử được cả Siren đấy. Thằng vô dụng như mày thì làm được gì."- Tiếng cười của mụ nhện thay cho sự nham hiểm của ả.

Đáp lại bọn chúng là một đướng kiếm chém dọc vào không khí. Một dáng người hiện ra trước mặt đô đốc. Là tên Nymth. Khuôn mặt của hắn sợ hãi rồi tách ra làm hai một cách đối xứng. Cả đám dị nhân bàng hoàng rồi xông vào anh. Hai quả bom khói được rút chốt. Anh ẩn hiện trong làn khói dày đặc. Một tiếng động phía sau tên Goliath. Hắn quay người tặng một đấm vào bóng đen trong làn khói. Nhưng, cánh tay hắn lại xuyên qua người Black Mamba. Máu độc của ả trào ra, làm tan chảy phần da thịt trên cánh tay hắn. Hắn đã bị lừa, hét lên đau đớn. Jorogumo nghe thấy tiếng hét của gã thì chạy lại nhưng vô tình đi vào đường kiếm của đô đốc. Nửa trên của mụ trượt xuống, rời ra, máu bắn như đài phun nước. Đô đốc kéo lê thanh kiếm xoèn xoẹt trên nền đất. Mái tóc dài che nửa khuôn mặt chỉ để lộ hai dòng huyết lệ. Anh chầm chậm bước tới.

"Mày...đừng lại đây! Tao biết sai rồi! Làm ơn! CÚT ĐIII!!!"

Anh đạp vào hạ bộ của hắn, chà xát vào vũng máu độc của Black Mamba. Hắn đau đớn giãy giụa. *Phập*. Lưỡi kiếm xuyên từ tai này sang tai kia của hắn. Đô đốc cầm phần mũi kiếm, xoay mạnh. Cổ của tên đô con vặn xoắn 360 độ, rồi rút kiếm. Chàng quân nhân thở dốc, dựa vào tường. "Cầu mong họ thành công..."

-------------------

Trong lúc đó, chị em Bismarck đang đại chiến với Hou. Họ trầy trật để tránh tiếng hét của ả. Hai người nấp vào hai bên đối diện nhau và gật đầu. Khu đại sảnh gần như sắp nứt. Một loạt pháo từ Bismarck bắn ra nhưng không có đạn. Cả súng máy của cô cũng chỉ bắn đạn nổ. Một màu khói đen bao trùm cả khu vực.

"Lũ điếm bọn mày dám chơi ỷ đông hiếp yếu! Đồ hèn"- Ả bực tức rồi ho khụ khụ. Đột nhiên từ trong làn khói, một mũi thương lao ra. Ả né được rồi định hét vào Tirpitz. "Bà mày chán đi lẻ lắm rồi."- Giọng nói từ soái hạm Iron Blood cất lên, Bismarck đâm ngọn thương của mình nhưng nó chỉ sượt qua cuốn họng khiến Hou bị đứt dây thanh quản. Tạm thời ả không thể hét. Ngay lúc đó một tảng bê tông rớt xuống. Cả hai chị em tản ra thì cũng là lúc Hou trốn thoát. Nhưng trốn làm sao được khỏi rada của hai chiến hạm bậc nhất châu Âu. Ả chạy lên tầng thượng thì hai mũi neo từ dưới tòa nhà bắn lên cắm vào mặt sân. Cả Bismarck và Tirpitz đu người trong tư thế lộn ngược. 16 khẩu pháo 380mm chĩa vào người ả.

"Ah...tại sao?"- Ả như người mất hồn.

"Truth can only be found within our range!" [Nghe quen đúng không:), tôi để nguyên cho hay.]

Một tiếng nổ lớn trên sân thượng. Tirpitz chỉnh lại chiếc mũ rồi nhìn về phía xa xăm. "Làm ơn hãy sống sót, tất cả mọi người!"

---------------------

Ở khu vực bể làm mát, trên người Shimakaze vô số những vết chém nhưng đối thủ của cô cũng bị thương không kém. Sức người với sức KAN-SEN đúng là một trời một vực. Lấy chút sức tàn, Taniwha sử dụng độc chiêu của mình lao tới. Nhưng Shimakaze đã chém mạnh vào phần mặt nạ của cô ả. Nó rơi xuống, để lộ khoang miệng không có da. Ả lại lặn xuống.

"Bổn cũ soạn lại à!"- Shimakaze lướt trên mặt nước, thả hàng loạt quả mìn chống ngấm. Những cột nước tung lên trong đó có một cái đầu của Taniwha. Vừa đúng lúc đó thì cả Bismarck và Tirpitz tới nơi. Họ đỡ nhau qua phía bên kia cây cầu và trợ chiến với Littorio và Veneto.

"Cái gì? Họ thất bại rồi sao?"- Tên Kobold không tin vào mắt mình. Hắn hóa nửa người nửa thú rồi cùng Manticore lao về phía các nữ hạm nhưng bị chị em Bismarck và Shimakaze pháo kích. Trong lúc không để ý, những mũi neo của hai thiết giáp hạm Sardegna quấn quanh hắn rồi bị hai mũi kiếm chém chéo nhau. Hắn "hự" một tiếng rồi gục xuống. Manticore cũng hiểu tình hình rồi buông rìu chịu trói.

Tổng số: 8/12 tên bị hạ gục.

---------------------

"Ai mà ngờ nó lại bộc phát ngay lúc này chứ."- Gã quân nhân béo nói khi đang nhìn camera.

"Vậy đó là lý do ông kêu bọn tôi tách nhóm ư? Để làm gì chứ? Bọn tôi thừa sức xử hắn mà?"- 4 tên còn lại thắc mắc.

"Tin tôi đi. Hắn trước sau gì cũng đi đời thôi. Vẫn có chuyện quan trọng hơn để làm. Giờ thì các người theo tôi."

Họ theo chân tên béo và tên thuộc hạ của hắn xuống một khu cảng kín. Một con tàu to lớn hơn cả Yamato sừng sững hiện ra. Những dòng ánh sáng màu xanh dương từng đoạn chạy khắp con tàu như những mạch máu.

"Thứ này là gì?"

"Chà! Vào trong đó rồi nói. Có vẻ bọn chúng cũng sắp đến rồi."

6 người họ bước vào trong chiếc chiến hạm. Đúng lúc này nhóm Friedrich thấy được. Cả nhóm định khai hỏa nhưng trần hang chuẩn bị sập do con tàu đang khởi động. Friedrich thay đổi kế hoạch, họ sẽ tìm đô đốc rồi tập hợp với những người khác ngoài căn cứ. Tuy nhiên có vẻ đã quá muộn. Gần như khu căn cứ sập hoàn toàn do đã cài thuốc nổ từ trước. Các nữ hạm khác may mắn thoát được cũng cố gắng tìm đô đốc trong đống đổ nát. Tưởng như sự tuyệt vọng đã chạm đáy thì một nắm đấm bật tung đống đổ nát. Người quân nhân dở tảng bê tông, đứng dậy. May mắn là trước đó anh đã nấp vào một căn hầm gần đó. Các nữ hạm chạy lại ôm anh không buông.

"Vậy mà tôi cứ tưởng..."- Họ khóc.

"Ôm ấp hãy để sau. Bây giờ có thứ đáng lo hơn đấy!"

Hòn đảo bây giờ đã rực lửa và tan tành. Từ một hang động gần đó trồi ra một siêu chiến hạm cùng với hàng loạt Siren mass-produced khác dưới ánh bình minh.

"Tôi biết là mọi người đã cố hết sức. Nhưng mong mọi người hãy chuẩn bị. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này và mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top