Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


  Một sáng nọ, trời mưa suốt từ tối hôm qua cho đến cả sáng hôm nay. Daehyun vẫn đội mưa đến trong sự ngạc nhiên của người mẹ. Nhưng bà vẫn cười và lấy cho anh một chiếc khăn, có lẽ bà vui vì có người tận tâm với con trai mình như vậy. Mưa tầm tã suốt cả ngày hôm đó, cả hai không thể nào ra ngoài được và Youngjae dạy Daehyun cách nói chuyện bằng tay.

Daehyun đã nhớ các kí hiệu, nhưng khi ghép nó vào một câu thì có vẻ còn hơi khó khăn. Youngjae vẫn vui vẻ, tận tình làm chậm từng chút, từng chút một để Daehyun có thể nhanh chóng nắm bắt được.

"Khó nhỉ, biết vậy tớ đã học từ sớm."

Daehyun gãi gãi đầu. Dù anh đã tham gia khóa học nói chuyện bằng tay ở trường đại học rồi, nhưng học với Youngjae vẫn cứ thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Daehyun có dịp được nhìn vào bàn tay của cậu. Tay Youngjae bé nhỏ và trắng muốt, xinh đẹp hơn bất kỳ tay đứa con gái nào, dù ngày nào cậu cũng phải chăm bón cho đám khoai và đám cây cỏ ngoài vườn.

Đột nhiên, Youngjae hươ tay chậm như muốn nói gì đó.

"Tớ...định...trồng...một...loại...cây...mới.. Hử? Cây mới gì thế?"

Youngjae lật mấy trang trong một quyển sách gần đó và đưa cho Daehyun xem. Đó là hoa nhài, loài hoa trắng tượng trưng cho sự tinh khiết.

"Hoa nhài? Cậu tính trồng hoa nhài à?"

Youngjae gật gật đầu xong lại lật ra một trang khác có hình một ấm trà và tươi cười chỉ nó cho Daehyun.

"Cậu muốn uống trà nhài nên mới muốn trồng hoa nhài sao?"

Và Youngjae lại gật đầu, Daehyun bật cười.

"Khờ thế, cậu có biết để làm ra trà nhài cần tốn công lắm không? Với cả thời tiết ở Seoul không trồng được hoa nhài đâu."

Xong Daehyun cười một mạch, mặt Youngjae ngây ra một chút, xong cậu xụ mặt, tiếc nuối nhìn vào ấm trà trong cuốn tạp chí. Cậu chỉ ra ngoài trời mưa và lại hươ tay.

"Tớ...muốn...uống...trà...nhài...với...Daehyun."

Vừa đọc xong thông điệp của Youngjae, mặt Daehyun lại đỏ gắt lên, con tim lại không nghe lời, đập nhanh theo. Daehyun quay mặt đi thở dốc một cái, cứ thế này thì anh phải làm sao với Youngjae đây?

"Nếu cậu muốn uống trà đến thế, tớ sẽ dắt cậu đến một chỗ."
----------------------------------

Himchan khẽ liếc mắt qua Yongguk một cái để nhìn xem phản ứng thế nào, khi trước mặt là thằng em trai vừa dẫn người bạn giàu có của đến quán café của gia đình. Yongguk chỉ im lặng chống cằm và quan sát Youngjae từ đầu đến chân và vẫn không nói gì.

"Trà nhài thơm lừng đây, còn đây là trà sữa hoa nhài. Hai loại thức uống về trà nhài đấy."

Himchan mỉm cười chào đón người bạn của Daehyun như bất kỳ vị khách nào vào quán. Dù là nói thế nhưng Himchan vẫn không thể không bận tâm đến chiếc limo đen đang đậu một cách hoành tráng ở bên ngoài quán.

"Thưởng thức trà thì có vẻ lâu nên em có thể nói tài xế nhà em chuyển xe đi chỗ khác được không? Nó hơi bất tiện một chút khi đậu ở đấy."

Himchan nói với vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng điệu đầy nhắc nhở, ánh mắt đôi lúc lại liếc nhìn Daehyun.

"Không có tài xế nào đâu, cậu ấy tự chạy đến đấy! Lần sau chúng ta đi chiếc xe nhỏ hơn thế này nhé."

Youngjae gật đầu và tiếp tục nhìn vào ấm trà chờ cho trà được sôi. Himchan khều nhẹ Daehyun vào bên trong quầy chế biến.

"Ít nhất cũng phải nhắn tin trước chứ? Đùng một phát con trai tập đoàn đến thì hai anh mày phải làm sao hả?"

"Đừng khách sáo quá mà, cậu ấy chỉ muốn uống trà và em thì cũng muốn đưa cậu ấy ra ngoài một chút ấy."

"Thế sao trong cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, mày lại dắt con trai tập đoàn vào ngay quán trà bình dân của hai anh mày vậy??"

"Đừng có gọi cậu ấy như vậy mà, đâu có trà nhài ở đâu ngon như ở đây chứ."

Sau một hồi chất vấn, Himchan cũng để Daehyun trở về chỗ ngồi. Lúc này trà trong chiếc ấm cũng đã sôi, Youngjae lóng ngóng rót trà nhưng vì nó nóng nên cậu không thể nhấc chiếc cấm ra khỏi đế đun.

"Ấy, bị thương bây giờ, để cho tớ."

Từng giọt trà sóng sánh, lấp lánh được đổ vào tách. Mùi hương của nó thơm lừng lan tỏa khắp cả một góc phòng. Ánh mắt Youngjae cứ đắm đuối nhìn tách trà thơm, vừa bưng nó lên tay cậu vừa thổi vừa nhấp ngụm trà đầu tiên. Gương mặt Youngjae đột nhiên sáng ngời, ngẩn nhìn Daehyun với con mắt lấp lánh y như giọt sương trên từng lá trà vào mỗi sáng sớm.

Mùi thơm của trà nhài lan tỏa khắp quán, các khách hàng khác cũng nhanh chóng bị cuốn hút bởi mùi thơm đó, thêm cái biểu cảm của Youngjae khi lần đầu được uống trà nhài càng khiến các khách hàng nữ hứng thú. Và hôm ấy, quán café nhỏ của hai anh em nhà Daehyun đầy mùi thơm của trà nhài.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, Daehyun dẫn Youngjae đi khắp mọi nơi mà cậu ấy muốn. Từ cửa hàng cafe nhỏ yên tĩnh, cho đến những bữa tiệc sinh viên đông đúc. Từ những bữa ăn vặt vỉa hè, đến công viên giải trí có những màn bắn phóa hoa rựa rỡ, đầy sắc màu. Youngjae không cần phải tự lái xe đi nữa, vì Daehyun luôn giúp cậu tận hưởng cuộc sống muôn màu trên những chuyến xe buýt muộn, hay sân ga vào những buổi sáng sớm.

Đôi lúc, họ dừng lại để xem một vài bộ phim, chơi những trò chơi trẻ con mà Youngjae lúc nhỏ đã bỏ lỡ. Những buổi nghe nhạc thính phòng mà Daehyun đã ngủ ngay sau 5 phút mở màn, có cả những bữa tiệc âm nhạc ngoài trời đầy sôi động mà Youngjae xém chút nữa ngất xỉu khi tiếng nhạc đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Bất kể là những gì Youngjae muốn làm hay muốn đi, Daehyun đều cố gắng sẻ chia. Anh cũng chẳng biết tại sao anh làm vậy, anh chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy nụ cười của Youngjae nhiều hơn. Muốn được nhìn thấy ánh mắt cậu lấy lánh đầy ngạc nhiên sau những lần đầu tiên trong cuộc đời.

Lần đầu tiên thấy pháo hoa rực rỡ. Lần đầu tiên nhảy nhót điên cuồng mặc kệ hết xung quanh. Lần đầu tiên uống bia. Lần đầu tiên ngủ ngoài nhà vì say rượu. Lần đầu tiên hôn nhau giữa đường phố vắng vẻ. Daehyun đã nắm tay cậu, đường phố thưa thớt dần chỉ còn ánh đèn đường le lói. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào. Không vội vàng, không vồn vã. Rất nhẹ nhàng, thưởng thức. Và họ yêu nhau như thế.

Daehyun đã không nhận tiền lương, anh đã nói với người mẹ rằng anh đã không còn coi đấy là công việc và anh yêu Youngjae. Ngay từ lần đầu gặp, yêu từ tận dáy con tim mình. Daehyun không đến làm vườn hay làm bạn với Youngjae bên trong căn nhà lộng lẫy đó nữa.

Anh đến phụ giúp Himchan và Yongguk trong chính cái quán café mà anh đưa Youngjae đến. Món uống bán chạy nhất của quán là trà nhài. Và quán luôn vang lên những tiếng đàn piano du dương từ một người chơi đàn rất giỏi mà Himchan đã thuê. Daehyun luôn thích nhìn Youngjae cười, nay anh lại còn yêu say đắm tiếng đàn của cậu. Như từng giọt trà sóng sánh, thơm đậm rót vào tâm hồn anh, một cách thanh thoát, nhẹ nhàng như chính con người cậu.
----------------------------------

Họ nắm tay nhau, đi trên còn đường mòn đã thưa thớt người. Tiết trời bắt đầu vào đông, Youngjae khép mình vào người Daehyun. Tay anh vẫn siết chặt tay cậu trong túi áo, họ tản bộ, lâu lâu dừng lại và đặt lên môi nhau những nụ hôn. Daehyun sẽ ngắm nhìn Youngjae một chút, trời lạnh khiến mũi và hai má cậu đỏ ửng. Và rồi anh sẽ lại siết chặt cậu vào trong lòng.

"Anh yêu em, Youngjae."

Không có tiếng đáp lại. Thật ra anh cũng đã quen với việc đó rồi, tay Youngjae sẽ nắm chặt áo anh, đầu ngọ nguậy một chút để lắng nghe tiếng thở đều và nhịp tim anh đập. Rất nhiều lần, rất nhiều lần Youngjae khẽ há miệng bật ra điều gì đó, nhưng kết thúc vẫn luôn là cậu vùi mặt vào lòng ngực anh, khẽ khóc.

Lần nào Daehyun nói lời yêu, Youngjae cũng sẽ rơm rớm chút nước mắt. Khi ấy, anh sẽ nhẹ hôn lên mắt cậu và lau giọt nước mắt đó đi. Họ tiễn nhau về nhà sau những luyến tiếc với những nụ hôn tạm biệt. Daehyun trên đường đi bộ về một mình, sẽ luôn nhớ hơi ấm nơi bàn tay Youngjae và mùi hương của cậu. Anh biết, anh yêu cậu càng ngày càng thêm đong đầy.

Ngắm nhìn tấm lung Daehyun đi mất, Youngjae ngã mình lên giường và nằm trầm ngâm trên chiếc giường. Cậu chỉ muốn ở bên Daehyun mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút. Cậu muốn nói yêu anh, cậu muốn làm anh hạnh phúc như anh đã luôn làm cậu hạnh phúc.

"Con trai, mẹ vào được chứ?"

Youngjae ngồi dậy, mỉm cười nhìn mẹ gật đầu. Bà ấy nói một chút về công việc, hỏi thăm về Daehyun và những việc cậu làm sau những lần ra khỏi nhà. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu bà không kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời nhắc nhở.

"Đừng quên thứ ba tới con có một buổi trị liệu. Và cả quyết định về quyền thừa kế của con nữa."

Bà chúc cậu ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Khi đầu óc Youngjae bắt đầu mông lung nghĩ đến anh, cũng là lúc nước mắt cậu chảy dài. Nếu Daehyun biết cậu luôn khóc thế này sau mỗi ngày yêu nhau, liệu anh có đau lòng không?

Cậu muốn nói với anh nhiều thứ lắm. Về cuộc sống của mình, về những dự định, về những băn khoăn và cả...câu nói cậu luôn muốn nói với anh.

"Daehyun, xin hãy giúp em thoát khỏi nơi này."

End chap 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top