Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Daehyun đang ở bên ngoài cửa phòng bệnh. Tâm trạng anh vô cùng nặng trĩu khi bác sĩ bảo bệnh tim của cậu trở nặng. Có lẽ trong hai tuần qua cậu đã chịu quá nhiều áp lực, và để dứt bỏ đi quyền thức kế trong gia đình, hẳn cậu đã suy nghĩ nhiều lắm. Daehyun thở dài. Anh chẳng được biết gì cả.


"Cậu là Daehyun phải không?"

Sunhwa ngồi xuống bên cạnh cậu và mỉm cười. Chị ta đạo mạo chẳng khắc gì phiên bản trẻ hơn của mẹ Youngjae khi lần đầu anh gặp. Anh chỉ gật đầu xác nhận rồi lại im lặng chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình.

"Thật cảm ơn vì cậu đã ở cạnh Youngjae. Có vẻ như cậu là lý do khiến tâm trạng em ấy khá hơn."

Chị ta nói. Daehyun ngẩn lên một chút, xong rồi anh lại nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, nơi cậu đang được điều trị bên trong. Vừa nãy, khi vừa đưa cậu đến bệnh viện, các bác sĩ có chút hốt hoảng khi nhận ra cậu. Daehyun loáng thoáng nghe rằng họ đã phải điều bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến. Anh cảm thấy buồn bã vô cùng, có nhiều thứ về cậu mà anh không được biết quá.

"Đã bao giờ cậu thắc mắc vì sao Youngjae không nói được không?"

Câu hỏi của chị ta như nắm bắt được suy nghĩ của anh. Sunhwa cười nhẹ, nhưng ánh mặt chị ta nặng trĩu. Và chị kể rằng năm đó khi Youngjae chỉ mới 8 tuổi, độ tuổi của một đứa trẻ khi chỉ mới nhận thức được cuộc sống, thảm họa đã xảy ra. Đó là một ngày sinh nhật hoành tráng mà cả bố và mẹ của Youngjae đã cùng tổ chức cho cậu.

Trong đầu Daehyun bắt đầu hiện ra những hình ảnh qua lời kể của chị Sunhwa. Youngjae khi ấy hẳn đã rất hạnh phúc, khi có cả ba lẫn mẹ đều yêu thương. Nhưng mọi thứ kết thúc ngay sau đó, vào giữa bữa tiệc, bố Youngjae đã dùng súng bắn vào ngay giữa đỉnh đầu của của mẹ cậu, ngay trước mắt cậu, rồi tự sát.

"Tại sao ông ấy lại làm thế? Khoan đã, mẹ Youngjae ư?"

"Người mẹ hiện tại của em ấy là bác ruột của em ấy, là mẹ của tôi. Sau thảm kịch đó gia đình tôi đã nhận nuôi cậu bé. Chẳng ai biết tại sao ông ấy làm vậy, vì từ khi bắn phát súng đầu tiên, cho đến khi phát súng cuối cùng để tự kết liểu đời mình, ông ta hoàn toàn câm nín, không hề bộc lộ một lời nào.

Thế nên đã có rất nhiều tin đồn thêu dệt nên quanh thảm kịch đó. Youngjae bị sốc tâm lý hoàn toàn. Rồi khi vừa quay trở lại trường học, lũ trẻ bắt đầu xầm xì và không làm bạn với em âdy nữa. Từ đó, em ấy hoàn toàn im lặng, không nói chuyện với ai nữa. Rồi dần dần đã quên đi cách để có thể giao tiếp với người khác."

Tim Daehyun thắt lại. Anh không thể tưởng tượng rằng người yêu của anh lại phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. Ấy vậy mà vào lần đầu tiên gặp, cậu đã luôn mỉm cười với anh như một đóa hướng dương. Anh đã từng có rất nhiều suy diễn về lý do cậu không thể nói...chỉ là sự thật nó đau lòng hơn anh có thể nghĩ đến.

Youngjae nhỏ bé của anh đã phải chịu đựng tất cả mọi điều tồi tệ đó. Sống mũi anh có chút cay cay, nước mắt chực trào trên khóe mi. Daehyun phải cố gắng lắm mới không thể bật khóc trước mặt người chị họ. Tất cả những gì anh muốn là có thể ôm lấy Youngjae ngay lúc này, yêu thương và xoa dịu mọi vết thương trong tâm hồn cậu.

"Suốt 15 năm qua, em ấy chưa từng nói bất cứ một lời nào. Ấy vậy ma, hôm qua tôi được biết là em ấy đã nói với cậu. Daehyun, thật sự tôi rất cảm ơn sự có mặt của cậu trong cuộc đời Youngjae."

"Nhưng bác gái bảo...đó là lỗi của bác ấy."

"Mẹ tôi luôn cảm thấy có lỗi vì hôm ấy đã không đến dự bữa tiệc, bà ấy nghĩ nếu bà ấy đến, có lẽ thảm kịch đã chẳng xảy ra. Ông ấy là em trai của mẹ tôi mà. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng, dù bà ấy có đến hay không, người đàn ông đó rồi cũng sẽ tìm cách giết vợ mình mà thôi. Có lẽ ông ấy đổ tội lên đầu vợ mình vì đã sinh ra một đứa bé với một trái tim bệnh tật."

Chị ta ngồi im bên cạnh Daehyun một lúc, rồi rời đi. Cả đêm hôm ấy, Daehyun chẳng muốn đi đâu khác ngoài ngồi túc trực bên giường bệnh chờ cậu mở mắt. Daehyun ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cậu giữa những dây nối chằng chịt của các thiết bị y tế. Anh vẫn mong chờ, đóa hướng dương ngày nào anh yêu thương, chăm bón, lại sẽ nở thật tươi, một lần nữa.

Đôi bàn tay anh siết chặt tay cậu đang lạnh giá. Anh hy vọng sẽ truyền cho cậu tất cả những hơi ấm mà anh có, chỉ để mong bàn tay cậu sẽ lại nắm tay anh lại như thuở nào.

Tin xấu đến mỗi ngày. Cách đây 5 năm, cậu có làm một cuộc phẩu thuật ghép tim, nhưng trái tim đó không còn thích ứng được với cơ thể cậu thêm được nữa, nó vốn dĩ là một trái tim cũng đã già cỗi, không thể ở mãi trong một cơ thể tươi xanh như cậu.

Mẹ nuôi cậu khóc rất nhiều. Chị Sunhwa hầu như ngừng hết mọi công việc chỉ để tìm cách chạy chữa cho cậu. Những đứa em họ ngày nào cũng đến, chúng cũng buồn vì chẳng thể giúp được gì. Cậu vẫn nằm đấy, bất động, nhịp tim mỗi lúc một yếu đi, tưởng chừng như nó sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.

Chưa bao giờ Daehyun sợ hãi ngày mai đến thế. Anh rất sợ mỗi khi tỉnh dậy sẽ lại nghe rằng bệnh tình của cậu ngày một xấu. Anh sợ lắm cậu sẽ mãi không thể tỉnh dậy nữa. Cậu sẽ mãi nằm đấy, lạnh lẽo, cô đơn trong cái quá khứ tồi tệ. Những khi đêm xuống, anh nhiều lần không giấu được nước mắt.

"Anh sẽ không thể sống được nếu thiếu em, Youngjae".
-------------------------

Một sáng nọ, anh nghe có tiếng nói của chị Sunhwa bên ngoài. Có vẻ như chị ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Giọng điệu như vừa tức giận vừa van nài.

" Xin cậu đấy, bây giờ tớ chỉ có thể nhờ vào cậu. Tớ không còn cách nào khác. Làm ơn, giúp tớ đi, Hyosung à. 5 năm trước cậu đã cứu em ấy một lần rồi, tớ chỉ còn có cậu thôi."

Đầu dây bên kia nói gì đấy khiến Sunhwa có vẻ thất vọng, và rồi chị cúp máy. Nét mặt đầy lo âu và bất mãn.

"Chị nghỉ ngơi một chút đi ạ."

"Cậu mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy, cậu đã ở đây suốt 1 tuần qua rồi còn gì."

Daehyun chỉ cười rồi đi vào trong. Sunhwa sắp xếp lại một chút đồ đạc trên bàn, rồi chị ta chất lên cả một bọc thức ăn thật to.

"Chị mua nhiều thế, cậu ấy đâu có ăn được."

"Tôi mua cho cậu đấy, tôi biết cậu không muốn rời khỏi đây, nên tôi mang thức ăn và một ít quần áo đến cho cậu."

"À...vâng, cảm ơn chị."

Daehyun đáp nhẹ rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường xếp nhỏ bên cạnh. Sunhwa cằn nhằn một chút, chị ta bảo anh nên ăn nhiều để còn dưỡng sức, rồi dúi cho cậu một ổ bánh Hamburger thật to. Miệng anh đắng ngắt, cuống họng anh bây giờ khô khốc như sa mạc, miếng bánh mì trôi tuột xuống một cách khó khăn.

"Em ăn không nổi..."

Anh nằm nghỉ một chút, tay vẫn nắm tay Youngjae. Nó vẫn lạnh lẽo, nhưng Daehyun vẫn siết chặt, chốc chốc lại xoa xoa mu bàn tay cậu. Dù là mỏng manh, anh vẫn hy vọng tay cậu cử động lại như mấy phim truyền hình anh Himchan hay xem mỗi tối. Và cậu sẽ mở mắt ra, nhìn anh mỉm cười. Rồi sẽ là một kết thúc có hậu.

"Khi nãy...chị nói 5 năm trước từng cứu Youngjae...là sao?" - Khi tâm trạng đã giãn ra được một lúc, anh mới nhớ đến chi tiết này.

"À, cô ấy là bạn thân của tôi, là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Cô ấy là bác sĩ chính trong ca ghép tim của Youngjae 5 năm trước. Chỉ có cô ấy mới có thế giúp được chúng ta.."

Daehyun ngồi bật dậy, anh tưởng chừng như có thể nắm lấy tia hy vọng mong manh đang vụt qua trước mắt.

"Nhưng cô ấy bị chấn thương tay cách đây 1 năm rồi, nên đã giải nghệ. Tôi thuyết phục cô ấy mãi không được. Bất lực quá.Tất cả chỉ lo do tâm lý của cô ấy thôi, vết thương chả ảnh hưởng gì cả."

"Không còn ai có thể giúp sao ạ?"

"Thật ra thì không phải là không có, nhưng vì cô ấy là người trực tiếp ghép trái tim kia vào Youngjae. Cô ấy là người hiểu rõ ca bệnh của Youngjae nhất, tôi không muốn ai đó phải bắt đầu lại từ đầu."

"Cho em địa chỉ và số điện thoại của chị ấy đi ạ."

Daehyun nói dứt khoát trong sự kinh ngạc của Sunhwa.
--------------------------

Daehyun không biết nên làm gì. Chuyến xe buýt đưa anh xuống một vùng quê cách rất xa trung tâm thành phố. Không khí trong lành, cùng những tia nắng trong lành của buổi sớm mai, nó khiến tinh thần anh khỏe khoắn hơn một chút.

Nhưng anh không đến đây để nghỉ ngơi. Anh cần gặp cho bằng được vị bác sĩ đã cứu Youngjae của anh 5 năm trước. Lần mò theo địa chỉ mà Sunhwa ghi trong giấy, Daehyun cuối cùng cũng tìm đến được một phòng khám nhỏ trong huyện. Phòng khám chỉ có một y tá và một bác sĩ. Bác sĩ Jeon Hyosung.

Cô y tá thận trọng nhìn Daehyun, dò xét một chút và bảo anh đợi. Vị bác sĩ bước ra chào anh rất tử tế, nhưng khi nghe anh nói lý do thì đột nhiên cô ta đổi nét mặt.

"Sunhwa kêu cậu đến?"

"Không, là tôi muốn đến. Xin chị hãy cứu lấy Youngjae của tôi."

Sự van nài của Daehyun khiến nét mặt Hyonsung giãn ra được một chút. Hẳn đây chính là "điều kỳ diệu" mà Youngjae nói đến trong bức thư cậu bé gửi cho chị lần gần đây nhất. Tâm can chị đau thắt lại, đôi tay chị cứ run bần bật lên, nó nhức nhối khiến chị phải nắm chặt lại.

"Mời cậu đi cho."

Rồi chị bỏ vào văn phòng mình, mặc cho Daehyun van xin hết lời. Đầu óc anh cũng không thể làm gì khác. Anh cứ thôi thúc mình nhất định phải nắm lấy tia hy vọng cuối cùng này. Đây là tất cả những gì anh có thể làm để cứu lấy người mình yêu.

"Thà rằng 5 năm trước chị đừng cứu em ấy. Em ấy đã nói yêu tôi nhưng tôi không thể đáp lại nữa rồi..."

Tim Daehyun đau xót khi nhớ đến nét mặt của Youngjae lúc cậu nắm chặt áo anh, cố thốt ra ba từ yêu thương trong khó khăn. Anh khóc, dường như bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu, đột nhiên vỡ òa và anh gục xuống.

Youngjae đã phải sống trong 15 năm tăm tối, ngay khi vừa cảm nhận được yêu thương thì Tử Thần lại sắp đem cậu rời khỏi tay anh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cũng khiến tâm can anh cào xé.

"Tôi xin chị, hãy cứu lấy Youngjae của tôi..."
-------------------------

Daehyun đang ngồi chờ đợi chuyến tàu cuối cùng đưa anh về lại Seoul. Dù đã ngồi gục rất lâu nhưng vẫn không thay đổi được gì. Daehyun cảm thấy mình thậy vô dụng làm sao. Mọi thứ vẫn bế tắc. Youngjae của anh vẫn nằm đó bất động. Anh cảm thấy cả thế giới này thật lạnh lẽo làm sao.

"Thôi được, vậy tôi với ngài trao đổi đi, thượng đế! Xin hãy để em ấy sống, và tôi sẽ rời xa em ấy."

Daehyun ngẩn mặt lên trời cao, hai hàng nước mắt anh chảy dài.

"May là cậu còn ngồi đây, đi, chúng ta về Seoul."

Daehyun ngơ ngác nhìn Hyosung trong chiếc xe hối thúc anh.

"Tôi sẽ cố gắng, sẽ cứu lấy Youngjae lần nữa!"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top