Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đứng sững đó. Lẽ rằng cậu phải cảm thấy rất vui khi Reo đã chịu nói chuyện với mình. Mà không, hiện tại Nagi chỉ cảm thấy lòng dạ quặn thắt như bị một thứ dây rựa quắn chặt.

Khó chịu nôn nao, mà chẳng thể gỡ tháo.

Khi mái đầu oải hương ấy xoay về hướng cậu, Nagi cảm tưởng mùi hương ngọt dịu thật quen thuộc cũng vấn vương ngay chóp mũi. Trái tim bắt đầu va đập mạnh mẽ, đến độ Nagi phải không ngừng vỗ về nơi ngực trái trong thâm tâm. Cho đến lúc đôi mắt trong veo như trời đêm của cậu, bắt gặp sắc tím huyền lấp lánh nơi đáy mắt của người ấy.

  A, Reo.

Chính thời khắc giao với sắc tím đầy lộng lẫy phía đối diện, Nagi biết rằng trái tim mình đã ngừng lại. Dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí cậu đều như có dòng điện chạy xoẹt qua. Tê dại, ngứa ngáy.

Thật xinh đẹp, thật rực rỡ

Nagi thầm nghĩ mà cảm thán. Reo vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như cái dáng vẻ khắc sâu trong tâm thức của Nagi. Chưa bao giờ, trái tim của cậu khắc khoải như thế. Nỗi nhớ nhung xộc thẳng nơi đại não đã sớm bị nhấn chìm trong sắc tím huyền nhàn nhạt, trái tim bị bủa vây trong những xúc cảm ngứa ngáy mà thật nặng nề.

Nagi biết, mình nhớ Reo, nhớ em đến phát điên.

Nagi không thể ngừng để ánh mắt của mình, dõi theo từng nhất cử nhất động của người kia. Không thể ngừng để bản thân vùi sâu trong nỗi khắc khoải đau đáu ngay ngực trái, trong sắc tím thanh tao và lộng lẫy hơn bất cứ nhánh hoa thơm nào mà cậu từng được biết.

   Và rồi, cái tên của cậu được cất lên. Bằng thứ chất giọng quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng của em. Nagi nắm chặt lấy ngực trái, ngăn chặn nỗi nhớ thương chực trào trong lồng ngực. Nagi không biết đã bao đêm dài trằn trọc với cô đơn, thầm nguyện cầu được nghe thứ thanh âm mềm mỏng trìu mến gọi lại tên mình.

Nagi

Chưa bao giờ, Nagi cảm thấy cái tên mình đẹp đẽ và đáng giá như vậy, cho đến khi Reo nhẹ nhàng gọi tên cậu. Nagi của hiện tại, chỉ biết đi thật nhanh, thật nhanh đến bên trân quý của mình. Như muốn bắt lấy và ôm trọn sắc tím đang gần cận kề, khắc sâu vào tâm can, xoa dịu và xoá nhoà đi những nhớ nhung không ngừng dày vò mình trong suốt thời gian qua.

  Và rồi, Nagi đã đứng trước mặt em. Nagi ngắm nhìn em thật rõ, thật kĩ càng, để bù đắp cho nỗi nhớ thương bao tháng ngày trước. Những sợi mảnh dẻ màu oải hương dìu dịu trong gió, hương thơm nhẹ nhàng như thứ mật ngọt lấn át tâm trí cậu. Đôi mắt em ngước lên, nhìn thẳng vào Nagi, như đi sâu vào cả mảnh vườn trong tâm hồn vì thiếu vắng em mà trở nên cằn cõi. Nagi cảm tưởng như em đã giấu cả nền trời đầy sao vào nơi đáy mắt, và cậu cũng chẳng thể ngăn mình, như si như dại bị hút vào trong vực sâu huyền ảo mà quá đỗi xinh đẹp thuộc về em.

Nagi si mê Reo, si mê em đến độ chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi em. Những vệt nắng dìu dịu ươm mình trên tóc em, trên môi em, trên thân thể cân đối uyển chuyển của em, lại khiến em một thêm phần rạng rỡ và xuất chúng. Có vẻ, cảm nhận cái nhìn quá mức chăm chú của Nagi khiến em không được thoải mái, em chủ động mở lời, tìm cách thoát khỏi hồ nước trong veo như muốn xuyên thấu mình ngay lúc này.

  Nagi căn dặn trái tim đang không ngừng thổn thức, nhưng ánh mắt vẫn chẳng giấu giếm được tâm tư mà khó thể rời khỏi sắc tím mê hoặc trước mắt. Nagi hít thở, tầm nhìn vẫn bao trọn em, sợ rằng chỉ cần một giây xao nhãng thì em lại biến mất. Nagi khe khẽ trả lời em, đáp lại em bằng câu hỏi dằn vặt mình suốt mỗi đêm, sợ rằng sẽ nhận lại nỗi đau đớn dễ dàng nhấn chìm mình vào những ngày tháng thất vọng ê chề. Đôi tay cũng vô thức run rẩy mà hờ khép.

Reo.. Reo còn giận tớ không?

Và rồi, Nagi nhận lại một nụ cười khẽ, thật dịu dàng, thật thơ ngây. Khuôn mặt nhỏ của Reo như bừng sáng, và Nagi lại lần nữa đắm chìm trong những nhớ nhung vô hạn. Nagi âm thầm khắc sâu hình ảnh xinh đẹp này vào lòng, hằng mong rằng sau hôm nay, và những ngày sau đó đều có thể nhìn ngắm nụ cười em. Nagi đã nhớ nụ cười của em, tiếng cười vang vọng đầy nhiệt huyết của em một cách tha thiết. Cậu ngắm nhìn bạn nhỏ, lòng dạ như được rót suối mật, thật ngọt ngào. Nụ cười của Reo vốn dĩ đã luôn lấp lánh vậy sao?

Không còn

Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm trái tim Nagi ngân nga những thanh âm vui sướng. Tâm hồn cằn cõi bên trong rốt cuộc cũng được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng đầy hi vọng. Nhưng tiếc thay, niềm vui của Nagi lại vụt tắt ngay khi nghe những câu từ tiếp theo.

Giọng nói em đều đều, vẫn dễ nghe vẫn thánh thót nhưng đối với Nagi chỉ giống như bản án cuối cùng cho một kẻ đầy tù tội, chẳng còn đường lui.

Thà rằng em oán trách, em mắng, em thù hằn Nagi, vẫn đỡ hơn sự bình thản đến đau lòng mà Reo đang thể hiện. Nagi nhận ra, giờ đây đáy mắt em chẳng còn hình bóng hắn. Đối với em, Nagi hiện tại chỉ còn là Nagi - không còn là báu vật, là trân quý mà em ngày xưa tôn sùng và săn sóc. Em bình thản, đến đáng giận. Nagi có hay không bên cạnh, em cũng đã dần dà chấp nhận và làm quen.

Nagi nhận ra, em chẳng còn coi cậu quan trọng nữa.

Một ngọn lửa từ đâu đốt cháy cả tâm can, cả trái tim dần trở nên hồ hỡi. Nagi nóng, thật sự rất nóng. Cơn lửa giận ngùn ngụt vì không thể chấp nhận sự thật rằng, Reo không còn cần cậu ta. Nagi cảm thấy ruột gan như thắt lại, vì khó chịu, vì đau đớn. Nỗi thất vọng xâm chiếm mọi ngỏ ngách trong trí óc, tất cả lời nói của Reo như luỡi lam, găm từng nhát một vào trái tim cậu ta.

Nagi hiểu, Reo đã đau đớn vì cậu quá nhiều, đến mức em ấy chẳng thể làm gì ngoài việc tha thứ và chấp nhận để Nagi vương cánh bay về chân trời khác, nơi không có vòng tay và nụ cười của Reo. Nagi hiểu, Reo chấp nhận để có thể mỉm cười, níu giữ mối liên kết quý giá giữa cả hai, mặc kệ cho trái tim em bị nhàu nát, cho những tổn thương chẳng có lời giải đáp thoả đáng nào từ cậu. Nagi hiểu, rằng cậu nợ em một lời xin lỗi, một lời tỏ bày cho những việc mình làm. Để em hiểu rằng, trong trái tim cậu, Reo mãi ở một vị trí rất quan trọng; rằng sự phấn đấu của Nagi hiện tại đều hướng về phía em, nụ cười của em và mục tiêu chung của cả hai. Nhưng giờ đây mọi thử chẳng còn nghĩa lý gì cả...

Em đã cười, đã chấp nhận sự thật hiện tại, theo một cách Nagi chẳng hề muốn. Reo buông lơi đôi tay mình, để Nagi chạy về cánh cửa mà cậu ta khao khát chạm vào. Nhưng em lại không thể biết, thứ cậu ta khao khát nhất, chính là em, là ước mơ và nụ cười của em.

Mãi cho đến khi mái đầu tím xoay lưng về phía mình, những nhịp chân đều đều chẳng chút vội vàng tránh né, Nagi hiểu rằng, cậu ta thật sự đã mất em rồi. Nagi chẳng còn quan trọng nhất trong trái tim em nữa.

Nagi lúc này như cá mắc cạn, hô hấp cậu trở nên khó khăn vì sợ hãi. Nỗi thất vọng kéo Nagi xuống hố đen không đáy vừa hình thành trong tâm khảm. Nagi như chết lặng, cậu chẳng biết gì nữa. Vì cậu ta hiểu hơn hết mình vừa đánh mất đi lẽ sống quan trọng nhất, đánh mất đi Reo. Có một chút uất ức, một chút tuổi hờn. Có lẽ, Reo nghĩ em ấy đã hiểu tất cả; nhưng thật sự em ấy chẳng thể hiểu gì, khi sự phấn đấu của Nagi hiện tại là vì mục tiêu của cả hai. Cậu là vì em, mà đã chạy không ngừng.

Song, hơn hết chính là nỗi sợ hãi và đau đớn đang dày vò nơi ngực trái. Sự hối hận len lỏi khắp mọi tế bào, làm Nagi chẳng còn biết nên làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Nếu, chỉ là nếu như cậu tinh tế hơn, nếu cậu chịu nói cho em nghe, giải thích cho em hiểu; nếu cậu không vì một phút nóng vội mà dùng những lời lẽ khó nghe làm tổn thuơng em... thì liệu em có tha thứ và mỉm cười với Nagi một lần nữa? Liệu Nagi sẽ vẫn là kho báu lớn nhất trong cuộc đời em, như đã từng?

Hàng loạt những chữ "nếu" chạy dọc trong dòng suy nghĩ của Nagi, làm cho cậu ta đau đớn chồng chất đau đớn. Nagi như người thất thần. Dù hiện tại vẫn nắng gay gắt, nhưng tâm trí cậu ta đã chìm vào khoảng không tăm tối từ lúc nào. Hi vọng duy nhất đã không còn, ánh sáng duy nhất dìu dắt cậu ta cũng chẳng còn có thể với lấy hay nắm bắt.

Cậu ta chôn chân tại sân cỏ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cái bóng tím, cho đến khi em khuất dạng. Lúc đó, đôi con ngươi trong veo như hồ thu của cậu ta, dường như không còn lấp lánh một ánh sao trời nào nữa.

Reo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top