Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện êm xui thì anh và mọi người cứ lao vào làm việc và lo việc gì đó không quan tâm đến nó thường xuyên như trước. Không chỉ anh mà cả team cũng vậy nó buồn lắm. Tháng đó, sau thời gian cày cuốc chịu siêng học lại thì nó lại được nhất khối và được cả giải nhất cuộc thi hát của quận nó rất háo hức để về khoe anh. Nhưng mà tối đó anh về muộn, nó chờ mãi không thấy anh về nên gọi anh :

_ Ba Ba trễ rồi Ba Ba về chưa ???

Bên đầu dây kia giọng anh vội vã :

_ Chưa con, con ăn uống học bài nghĩ sớm đi nha. Ba Ba bận show quá. Xin lỗi con nha.

Nó buồn hiu nhưng rồi hào hứng lại :

_ Ba Ba nay con được...tít...tít... - Anh cúp máy nó chưa kịp khoe gì cả -

Nhìn tấm giấy khen, nhìn sổ điểm của nó chẳng ai chung vui cùng làm nó hụt hẫng lắm cũng như ngày trước vậy nó hạng 1 riết Ba nó quen luôn rồi. Nó quay qua gọi cô thì máy thuê bao, hai anh thì không ai bắt máy mà cũng không gọi lại nó. Nó đâm ra nghĩ bậy :

_ Ba Ba và mọi người hết thương mình rồi.

Nó để sổ điểm trên bàn kèm theo mảnh giấy ghi chú :

_ Ba Ba ký sổ cho con nha !!!

Xong, nó bỏ về phòng học bài rồi ngủ mặc kệ mọi thứ. Hổm nay nó không gặp anh nhiều, không biết chuyện gì mà anh toàn đi trước khi nó dậy, về nó đã ngủ say rồi. Cô và hai anh không ai chịu liên lạc nó mà nó thì liên lạc cũng không được . Nó buồn và tủi thân vô cùng. Sáng hôm sau, nó ra phòng khách mở sổ thì thấy anh đã ký tên và anh để tiền trên bàn cho nó kèm theo mẫu giấy :

_ Ba Ba tối nay lại về muộn. Con đi học về tự ăn rồi ngủ trước khỏi chờ Ba Ba nha. Yêu con.

Nó thở dài, hơn cả tuần nay rồi anh cứ vậy. Đó giờ anh có bao giờ bỏ nó vậy đâu chứ dù bận cũng tranh thủ về lo cho nó, còn ngày cuối tuần thì luôn cố gắng dành cho nó. Nó lại lủi thủi đi học mình. Vô lớp nó nằm gục ra bàn, nhỏ Thy lại hỏi :

_ Sao ủ rủ vậy má ???

Nó thở dài :

_ Ba Ba với mọi người hổm nay bỏ tao !!!!

_ Là sao ??? - Nhỏ thắc mắc -

Nó kể cho nhỏ nghe, nhỏ cũng thấy ngạc nhiên hỏi :

_ Anh Kiên cũng bỏ mày hả ???

_ Ờm bỏ hết. Mày lúc nào cũng anh Kiên, anh Kiên.

Nhỏ thấy lạ thấy anh Kiên đang on nên nhắn hỏi ảnh :

_ Anh Kiên ơi, Sam dạo này bị sao á anh. Nó ủ rủ quài !!!

Ảnh trả lời :

_ Hổm nay mọi người khá bận không để ý được nó. Em theo dõi nó giùm anh xem nó có gì bất thường báo anh biết với. Em an ủi khuyên nó giùm anh nha. Cảm ơn em nhiều.

Nhỏ trả lời anh vài tin rồi vào học. Rõ là nó đang rất buồn. Nguyên ngày học nó chẳng nói năng gì, ra chơi cũng ngồi góc bấm điện thoại thơ thẫn. Nhỏ thấy vậy mà cũng lo cho nó mà hỏi thì nó ậm ừ vài câu rồi thôi. Hai, ba ngày nó ốm ra thấy rõ mặt mài xanh xao. Nhỏ lại nhắn ảnh :

_ Anh ơi, Sam hổm nay nó ốm nhách ah anh. Người gầy guộc xanh xao lắm.

Ảnh đang ngồi với anh, đọc thấy tin giật mình quay qua anh :

_ Bé Thy nói tao, Sam dạo này ốm lắm.

Đang đọc kịch bản, anh ngạc nhiên :

_ Hả kêu Thy chụp nó qua tao coi coi.

Ảnh nhờ nhỏ chụp hình nó, nó đang ngồi đọc sách nhỏ chụp lén gửi cho ảnh. Thấy hình, anh với ảnh hoảng cả lên không ngờ nó ốm tới mức vậy. Cô đi ngang thấy :

_ Gì vậy tụi bây ??

Ảnh đưa hình cô xem, cô giật mình :

_ Trời ơi con gái tui.

Anh lắc đầu :

_ Tụi mình tính sai cách cả rồi. Để giờ tao gọi nó xem.

Ảnh can :

_ 8h30 mày gọi nó lúc đó ra chơi. Giờ vô học rồi

Anh và hai người còn lại thở dài, trách nó chẳng chịu tự chăm sóc mình mà cũng tự trách họ vì công việc kế hoạch gì đó mà quá thờ ơ với nó hổm nay. Ra chơi, nó đang lướt điện thoại. Thấy anh gọi nó mừng lắm :

_ Có chuyện gì zạ Ba Ba ???

Anh nghiêm giọng :

_ Hổm nay con ốm lắm phải hông ??? Con ăn uống hông đàng hoàng nữa phải không ??

Nó ngạc nhiên :

_ Sao Ba Ba biết ????

Anh la :

_ Gì Ba Ba cũng biết hết nha. Con liệu ăn uống đàng hoàng không là Ba Ba đánh con đó nha. Ba Ba hổm nay bận lơ là con chút là con hư vậy rồi ah ??? Con đâu phải là đứa không biết tự chăm sóc mình đâu Sam ???

Giọng nó ỉu xìu :

_ Ba Ba hổm nay bỏ con !!! Con hông muốn ăn uống gì hết.

Anh dịu giọng lại :

_ Ba Ba bận mà con thông cảm cho Ba Ba đi. Con ngoan đi, xong tuần này Ba Ba sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn hen.

Nó khá buồn hai Ba con nói chuyện nhau một hồi cúp máy nó vào học. Nghe lời anh nó chịu ăn uống đàng hoàng hơn, nó cố tình bỏ ăn để anh quan tâm nó chút thôi. Nó lúc nào cũng vậy luôn sợ anh không thương nó nữa. Chủ nhật tuần đó, Thy đột nhiên nhắn tin nó rủ đi xem phim. Dù gì cũng đang buồn ở nhà mình nên nó đi. Hai đứa chơi banh chành cái trung tâm thương mại người ta. Hai đứa đang ngồi ăn kem, nó hỏi :

_ Sao nay mày tốt với tao vậy ????

Nhỏ ngạc nhiên :

_Ý là ngày thường tao không tốt hả ??? Mày không nhớ nay ngày gì sao ???

Nó lắc đầu, nhỏ nói :

_ 23/9 mày không nhớ ah ???

Nó vẫn trố mắt không biết, nhỏ tặc lưỡi :

_ Sinh nhật má đó má nội ơi !!!

Lúc này nó mới nhớ ra, hổm nay nó buồn nó có nhớ quái quỷ gì đâu. Face nó cũng ẩn ngày sinh nhật rồi. Nó thở dài :

_ Vậy mà Ba Ba với mọi người chẳng ai nhớ hết trơn.

_ Tại mọi người bận thôi mà.

Nhỏ chợt có điện thoại, nói chuyện một hồi nhỏ quay qua :

_ Ê mày đi với tao đến chỗ này đi !!!

_ Đi đâu ??? - Nó nhăn mặt -

_ Đi đi rồi biết !!! - Nhỏ nói rồi kéo tay nó đi-

Cả hai đi được một đoạn, nhỏ chợt bịt mắt nó :

_ Đi theo tao !!! Đừng nói gì hết !!!!

Nó ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo chỉ dẫn của nhỏ, tới nơi, nó mở mắt ra :

_ Nhà tao mà ???

Nhà của nó khá gần trung tâm thương mại đi bộ cũng được. Nó vừa dứt lời, đột nhiên đèn sáng lên tuyết xịt khắp người nó :

_ HAPPY BIRTHDAY !!!!!

Là mọi người và có cả chị Nghi nữa. Nó ngạc nhiên :

_ Hoá ra mọi người nhớ hả....???

Anh cười :

_ Nhớ chứ sao hông !!! Có cô là không nhớ sinh nhật cô thôi đó !!!

Cô cười :

_ Xin lỗi con hổm nay mọi người bỏ con vì mọi người muốn làm con bất ngờ thôi. Sinh nhật vui vẻ nhé con gái yêu.

Cô ôm nó cười, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh Kiên nói :

_ Anh đã nhờ bé Thy giúp anh dẫn em đi cả ngày để mọi người chuẩn bị đó.

Hôm thứ 7 :

Nhỏ đang nằm chơi thì anh Kiên nhắn :

_ Thy ah, em giúp anh một việc.

Nhỏ ngạc nhiên :

_ Gì vậy anh ???

_ Mai là sinh nhật Sam, anh và mọi người muốn làm nó bất ngờ, em hãy dụ nó đi đâu đó tới khi anh gọi điện thì đưa nó về nha.

Nhỏ đã vui vẻ đồng ý và kế hoạch thành công. Chị Nghi tặng cho nó một cây Ukulele mà nó thích lâu nay nhưng chưa mua được, chỉ bảo :

_ Em gái yêu, sinh nhật vui vẻ nha. Em luôn buồn vì mọi năm sinh nhật em không được làm thì nay được làm cho em rồi nè. Vui lên cô bé nha.

Từ khi lên cấp 2, Ba nó nói nó lớn rồi nên không làm cho nó nữa, mọi năm sinh nhật nó cũng không rình rang gì nó buồn lắm đâm ra sợ và ghét sinh nhật nên ẩn luôn ngày sinh. Nó cảm động, nó lại khóc. Anh ôm nó dỗ dành :

_ Không khóc nè. Nay vui mà. Lại thổi nến đi con.

Nó lại chỗ bánh kem ước và cầu nguyện. Nó ước lúc nào cũng có mọi người bên cạnh vậy và nó tự hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người. Tuổi 14 của nó thật đặc biệt và thật đẹp khi có mọi người bên cạnh.
--------------------------------------------------------------
Mình lại xuất chap trễ nữa rồi 😞 . Xin lỗi mọi người nhiều. Tuần này mình bận quá...
Sang tuần mình rãnh hơn mình sẽ cho ra đều hơn nha... Cảm ơn mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top