Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn nó cứ cuối mặt không nhìn ai, chính xác hơn là nó không dám nhìn. Mọi người không xa lạ gì nó lắm biết rõ tính nó nói nhiều và rất nhây mà tự nhiên cứ lầm lầm lì lì mọi người thấy lạ. Anh Minh Phi khều nhẹ anh :

_ Ê ê !!!

Anh nhướn mắt " hửm " một cái. Anh Dũng Kiên ngồi kế chỉ chỉ nó nhép khẩu hình miệng :

_ Sam nó sao zạ ?!?!

Lúc này, anh mới để ý quay qua nó thấy nó đang cắm mặt vào điện thoại. Anh thấy vậy không hài lòng nhắc nó :

_ Sam con sao vậy ???? Bỏ điện thoại xuống nói chuyện với mọi người đi. Ba Ba đã nói đi với người lớn là không được cứ dán mắt vào điện thoại mà !!!

Nghe anh nói, nó ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ngơ ngác :

_ Dạ !!! Ba Ba kêu con hả ?!?!

Anh bắt đầu bực bội nó :

_ Con đưa điện thoại cho Ba Ba !!! Ăn xong Ba Ba trả !!!

Nó giật mình, trả lời lại :

_ Nhưng mà chưa dọn đồ ăn lên mà !!

Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt đầy sự nghiêm nghị, anh gằng giọng :

_ Nhanh, Ba Ba không thích nói nhiều !!!

Nó dù không thích nhưng thấy anh vậy nó không dám cãi, nó đưa điện thoại cho anh với thái độ bực dọc. Anh la :

_ Thái độ con vậy là sao Sam ?!?!

Nó đảo mắt quay qua hướng khác :

_ Có gì đâu Ba Ba !!!

Anh cất điện thoại nó vô túi anh, anh nhìn nó chỉ biết lắc đầu. Mọi người khá ngạc nhiên vì anh với nó thân thiết hơn mức bình thường. Ý là mọi khi anh với nó thân thiết ai cũng biết mà thân như vậy, như kiểu người thân thật sự thì hơi bất ngờ. Cô Mỹ Trà nãy giờ ngồi im quan sát nó và anh lên tiếng :

_ Ủa là sao đây ?!?! Hai đứa bây là sao đây ?!?!
Cô Trà chính là người Idol mà đã khiến cho nó biết đến anh sau khi trợ diễn cho cô. Cô với nó khá thân thiết, cũng hay nói chuyện nhưng không quá thân như anh với nó. Nghe cô hỏi nó thì như không muốn nói sự thật :

_ Dạ có gì đâu cô !!!

Anh thì kể mọi người nghe câu chuyện mặc nó ra sức ngăn cản. Anh kể xong ai cũng thương cho nó, nó thì tỏ ra khá bực bội hậm hực rõ ra mặt. Anh Minh Phi hỏi nó :

_ Sao em không kể mọi người nghe Sam ? Sao em lại muốn giấu !!!

Nó đáp với thái độ đầy khó chịu :

_ Em sợ bị nói là ăn bám, lợi dụng tình cảm của chú Khiêm, em sợ mọi người THƯƠNG HẠI em !!!

Nó nhấn mạnh hai chữ THƯƠNG HẠI. Dù là mọi người biết ,nó là đứa khá nóng tính nhưng không ngờ nó phản khán lại mạnh vậy. Anh quay qua hỏi nó với sự bình tĩnh hết mức, chứ thật ra anh cũng tức nó lắm rồi. Tưởng như nếu ở nhà chắc anh đã đè nó ra đánh cho mấy roi rồi :

_ Con nói lại lần nữa xem con vừa nói gì ?!?!

Nó vẫn đanh thép :

_ Con không muốn ai THƯƠNG HẠI con !!! - Nó vẫn nhấn mạnh hai chữ đó -

_ Không !!! Ý là câu trước kìa!!! - Nó lỡ miệng nói chữ Chú nên anh muốn nó nhắc lại lần nữa -

Nó chợt nhận ra nên im lặng gục mặt xuống :

_ Con lỡ miệng !!! Con xin lỗi !!!

Anh thấy cảnh tượng này quá quen nên rào trước :

_ Cấm khóc !!!

Anh hay thật. Nó mới đỏ mặt lên chưa gì hết là anh đã biết rồi . Đúng là người Ba tâm lý. Thấy không khí khá căng, anh Dũng Kiên tìm cách hoá giải :

_ Thôi thôi !!! Đồ ăn lên kìa !!!

Đúng lúc, chị nhân viên đem đồ ăn lên. Mọi người cố ăn lẹ để đi quay, anh vừa ăn vừa quan sát nó. Thấy mí mắt nó đỏ đỏ, anh biết anh khá lớn tiếng với nó nhưng mà không làm thế thì nó sẽ lừng và ngày càng hư làm tới mất. Nãy nghe nó kêu Chú anh cũng khá sốc. Vì bình thường anh luôn xem nó như con gái mình mà nghe con mình kêu là chú hay bác này kia thì sao không khó chịu. Anh cũng không trách nó lắm vì dù gì cũng do nó đang tức thôi. Tánh nó anh khá hiểu, giận vậy rồi hết giận cái một. Anh không bao giờ nghĩ nó là đứa hoàn cảnh này kia mà bỏ qua lỗi của nó. Anh muốn nó chấp nhận sự thật, sống với hiện tại và quên đi những gì đã trải qua, cú sốc của đứa bé tuổi teen như nó. Đang mãi nhìn nó và suy nghĩ, điện thoại anh đột nhiên có tin nhắn anh bật lên xem, là tin nhắn từ cô Mỹ Trà :

" Lát nữa, ra phim trường em gặp chị nói chuyện một lát "

Thấy tin nhắn anh ngước lên nhìn cô, cô đá mắt ra hiệu, anh khẽ gật đầu. Ăn xong, mọi người tính tiền rồi đi qua phim trường. Trên xe, nó cứ im lặng không cười nói như lúc nãy đi với anh. Anh mở lời :

_ Giận hả ???

Nó trả lời gọn lỏn :

_ Dạ không !!!

Anh nhìn ra kính chiếu hậu, thấy mặt nó cúi xầm phụng phịu thấy cưng lắm. Anh bảo :

_ Sao lúc nãy con thái độ như vậy ?!?! - Anh đã cố gắng bình tĩnh để hỏi chuyện nó, tính nó nếu ai lớn tiếng với nó, nó càng làm tới, có nhẹ nhàng mà nói vô tâm lý nó thì nó chịu nghe -

Nó ngậm ngừng đáp :

_ Tại Ba Ba, kể chuyện ra chi. Con không muốn bị thương hại mà.

Anh không thích suy nghĩ này của nó chút nào, anh gắt giọng :

_ Con dẹp suy nghĩ đó cho Ba Ba nha Sam !! Sao con luôn có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy ?!?! Nếu nói như vậy không lẽ Ba Ba cũng đang thương hại con sao ?!?!

Nó trả lời khá nhỏ nhưng anh nghe được :

_ Sao con biết được Ba Ba chứ !!

Anh ngạc nhiên :

_ Con nhỏ này !!! Ba Ba thương con vì cái hết lòng của con với Ba Ba, luôn vì Ba Ba mà kệ mọi thứ đó là lúc trước. Từ khi con ở với Ba Ba, thì Ba Ba thương con bởi sự ngoan ngoãn của con ban đầu giờ đỡ nhiều rồi. Ba Ba xem con như con gái của mình. Ba Ba không có thương con vì hoàn cảnh của con. Nếu vì điều đó chắc Ba Ba đã mặc con chứ không có rãnh mà nhắc nhở, chỉ dạy con mọi điều khi con sai con hiểu không ???

Nó nghe vậy ôm anh áp mặt vô lưng anh.
Giọng nũng nịu :

_ Nhưng đó chỉ là với Ba Ba !!! Còn người khác thì...

Anh cười nhẹ :

_ Trong Team ai cũng quý con cả. Mọi người thương con bởi cái ý chí , cái bản lĩnh của con với mọi việc con đã trải qua chứ không phải hoàn cảnh con biết không ?!? Thương là thương con người bản chất con luôn là đứa nhóc ngoan hiền không có vì điều gì mà tác động tha hoá con thành con người xấu.

Nó chỉ im lặng ôm anh, nó thiệt sự muốn khóc lắm rồi mà nó sợ anh la. Anh nói :

_ Muốn khóc cứ khóc !!!

Nó ngạc nhiên nhưng cũng úp mặt vào lưng anh khóc oà nó cố kiềm tiếng nấc không cho bật ra. Anh chỉ cười nhẹ vì con bé mít ướt này. Nó hở tí là khóc, khi nó khóc lúc anh đang la hay dạy nó anh cũng mềm lòng nhưng anh cố gắng cứng lại để nó sợ chứ không là nó ngày càng làm tới. Với anh bây giờ nó là cả thế giới.
Gần tới nơi, nó cũng đã nín , áo anh ướt do nước mắt của nó. Anh quay nhẹ xuống bảo nó :

_ Lát con phải xin lỗi anh Minh Phi vì con đã lớn tiếng với anh nha Sam !!!

Nó nhỏ nhẹ " Dạ Ba Ba " . Anh cười nhưng lòng anh thì khá là lo không biết chị Mỹ Trà ( anh kêu chị nó kêu cô nghen ) lát nữa sẽ nói chuyện gì với anh.
-----------------------------------------------------------------
Theo mọi người thì Mỹ Trà sẽ nói gì với anh nè ?!?! 😁😁😁
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi truyện của em. Mọi người hãy cứ góp ý để em viết tốt hơn nha. Em cảm ơn mọi người. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top