Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đạo diễn hỏi mọi người :

_ Ủa mà con bé đó là ai vậy ???

Cô Trà đáp :

_ Con gái Khiêm với em

Nguyên đoàn ngạc nhiên :

_ Cái gì vậy hai ông bà này ?!?!

Anh giải thích :

_ Con gái em nhưng cũng là con nuôi bã !!!!

Mọi người ngỡ ngàng. Anh đạo diễn nói :

_ Em cho con bé quay phim, đóng phim mình được không ????

Anh quay qua cô Trà, hai người nhìn nhau. Quay thì được, nó thì cũng có khiếu về mấy diễn suất này mà vấn đề là giờ đã khá khuya, anh và cô sợ nó mệt sức khoẻ nó cũng khá yếu. Đạo diễn lại hỏi :

_ Được không em ??

Anh nhăn mặt :

_ Dạ được thì được mà em sợ con bé sẽ mệt ah anh.... Tại sức khoẻ bé bình thường không được tốt lắm anh...!!

Đạo diễn cười :

_ Vậy thì bữa nay quay một nửa thôi, từ từ con bé quen sẽ đẩy tiến độ lên !!!!

Cô và anh lại nhìn nhau. Thấy đạo diễn thành tâm quá, anh với cô cũng chịu. Cả hai lại chỗ nó :

_ Sam !!! Con muốn đóng phim không ?!?! - Anh hỏi nó -

Nó ngạc nhiên :

_ Hửm ?? Ba Ba nói gì vậy ?!?!

Anh nói chầm chậm chắc giọng lại :

_ Con....muốn....đóng....phim....không ?!?!

Nghe anh hỏi vậy nó đơ người ra bất ngờ, đương nhiên là nó thích vì là ước mơ của nó mà. Nó gật đầu. Cô giải thích với nó vấn đề hiện tại của đoàn phim. Nó tỏ ra khá ngạc nhiên :

_ Trời !!! Lỡ con vô đóng không được sao Má ?!?!

Cô trấn an nó :

_ Có Má với Ba Ba sẽ giúp con mà !!!! Thôi con lại chỗ mọi người nha.

Sự việc quá bất ngờ nó không nói nên lời. Anh với cô đưa nó ra chỗ đoàn phim, đạo diễn giải thích câu chuyện của đoàn, nó thấu hiểu và vui vẻ đồng ý hợp tác với mọi người, anh đạo diễn cũng phân tích vai diễn của nó cho nó hiểu, vốn là đứa nhanh nhạy thông minh nên nó nhanh chóng hiểu được nhân vật và nắm được tâm lý vai diễn của mình. Anh Dũng Kiên cũng khá lo lắng, không phải lo nó diễn không tốt mà là lo cho sức khoẻ nó, vì trông nó khá là bơ phờ rồi :

_ Em ổn chứ Sam ?!?!

Nó gật đầu cười :

_ Dạ ổn mà !!!

Đạo diễn cười nhẹ với nó :

_ Vì lần đầu nên có thể con không quen và khá bất ngờ nhiều bỡ ngỡ. Nên nay quay được nhiêu hay nhiêu rồi mọi người đẩy tiến độ lên từ từ , con cố bắt kịp nha !!!!

Nó " Dạ " một tiếng lễ phép, đạo diễn bảo stylist đưa đồ cho nó thay. Chị stylist đưa nó quần jean short ngắn với cái áo hồng nhạt, kèm theo cái áo khoác jean lửng trông rất cá tính. Nó vào thay, cô nhìn thì hơi lo :

_ Khiêm, em nghĩ vừa không ?!?! Chị thấy đồ hơi nhỏ so với nó ah !!!

Anh đứng trông ra phía chỗ phòng thay đồ của nó trầm ngâm :

_ Em sợ rộng nữa á !!!

Nó trước kia khá tròn nếu không muốn nói là mập. Nó cao 1m62 nhưng lại nặng tới 68 kg, tuy mập nhưng nhìn nó mũm mĩm trông rất đáng yêu. Sau chuyện đó nó buồn, khóc miết, suy nghĩ nhiều xuống hẳn 3kg, rồi cứ bỏ ăn liên tục nó lại xuống ốm thấy rõ. Giờ nó chỉ còn 49 kg giờ nó quá ốm rồi, do nay nó mặc áo rộng nên cô nhìn thấy nó vẫn tròn. Nó thay đồ xong bước ra, ai nhìn cũng giật mình, đồ rất vừa vặn so với nó, trông nó rất xinh xắn đáng yêu. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi nó. Anh nhìn nó cười tươi lộ luôn cả hai lúm đồng tiền. Phó đạo diễn lại đưa kịch bản cho nó chỉ nó phân đoạn nay quay, thoại thế nào , tâm lý sao rồi cho nó với mọi người trong đoàn thêm 1 tiếng chuẩn bị. Lúc này đã gần 1h sáng. Nó ngồi đọc kịch bản thì cô lại :

_ Sam !!!

Nó ngước lên nhìn cô, mặt cô khá căng thẳng khiến nó hơi sợ :

_ Có chuyện gì sao Má ???

Cô giọng nghiêm trọng hỏi nó :

_ Con bao nhiêu ký rồi Sam ?!?!

Nó suy nghĩ một hồi :

_ Dạ con cũng không nhớ nữa, lần gần nhất con cân là 40 mấy á Má. Giảm được hơn 10 kg á Má !!!!

Nó hí hửng khoe cô việc nó sụt được cân, cô nhăn mặt :

_ Nhưng con vậy là ốm quá rồi !!! Không tốt cho con. Con phải vừa người mới đẹp. Chứ như giờ là ốm quá.

Nó phụng phịu mặt :

_ Nhưng trước Má bảo con giảm cân mà !!
Cô đáp :

_ Ừ nhưng giảm từ từ chứ không phải cái ào xuống gần 20 mấy ký. Con muốn đổ bệnh hả ?!?!

Cô hơi lớn tiếng làm nó sợ, anh ngồi gần đó nên cũng nghe được cuộc hội thoại nó với cô, nó nhìn qua anh với ánh mắt cầu cứu, anh chỉ nhún vai bó tay. Cô ra điều kiện cho nó :

_ Con không được ốm xuống nữa. Tháng sau học phải tốt lên. Nếu như không thay đổi con đừng trách Má sao ác với con nha.

Nó chỉ biết " Dạ " chứ không dám nói gì hơn. Anh nhìn nó bị la cũng thấy thương nó nhưng mà nếu binh thì nó sẽ ỷ lại và không nghe lời cô, anh cũng muốn nó được có tình cảm của người Mẹ yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ nó điều mà nó không có suốt 8 năm qua.

Hơn 1 tiếng sau, đã 2h sáng hơn. Nó khá mệt rồi, nhưng vẫn cố quay vài phân đoạn cho phim, quay được nhiêu hay nhiêu. Nhưng với năng khiếu có sẵn thì nó nhanh chóng hoàn thành nốt được luôn những phân đoạn mà dự tính nay của đoàn, vượt cả mong đợi, mọi người ai cũng vui mừng. Anh và cô thì tự hào, nó cũng hài lòng và sung sướng, nó cũng đã thấm mệt và buồn ngủ, xong phân đoạn 30 là phân đoạn cuối cùng thì trời đã 5h mấy sáng gần 6h. Mọi người còn mệt nói chi nó. Thấy nó gật gà gật gù, anh hơi lo :

_ Con ngồi xe nổi không ??? Ba Ba bắt Grabcar cho con về nha !!!!

Nó xua tay :

_ Con ổn mà Ba Ba !!!!

Cô nói với anh :

_ Hay để con bé qua nhà chị ngủ đi. Chị cũng đi ô tô chở nó dễ dàng hơn. Nhà chị cũng gần đây. Với lại là nay em lại đi quay tới tối mà, để nó ở nhà chị đi. Tối chị đưa nó về mai đi học.
Anh gật đầu đồng ý, nó không nói gì tại giờ nó cũng mệt quá rồi. Vừa lên xe, nó dựa vào cửa xe mà ngủ, cô nhìn nó thấy thương nó lắm. Nhà cô cách chỗ quay cũng không quá xa là mấy tầm 15,20 phút đi xe là tới. Nói là nhà chứ thật ra cô ở trong căn hộ của một chung cư cao cấp, cô ở mình do gia đình cô ở quê cô lên đây lập nghiệp. Tới nhà, cô gửi xe xuống nhà xe rồi lay nó dậy. Nó mắt nhắm mắt mở không lên, cô dìu nó từ từ đi lên nhà. Nhà cô ở tầng 18 lận. Vừa vô tới nhà, cô đưa nó vô phòng cô nằm nghĩ,chưa tới một phút nó ngủ ngon lành, cô nhìn nó mỉm cười. Cô vô thay đồ tắm rửa rồi cũng ra nghĩ ngơi,cô chỉnh thế nó lại nằm cạnh nó, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má hồng đáng yêu của nó. Nhìn nó càng nhìn cô càng thương, cô cứ nhìn nó rồi ngủ lúc nào không hay. Hai Má con chìm vào giấc ngủ. Tới khi cô dậy nhìn đồng hồ là 5h chiều hơn, nó vẫn còn ngủ, cô nghĩ nó còn mệt nên cô để nó ngủ thêm lát. Anh gọi điện hỏi cô tình hình nó, cô bảo nó vẫn còn ngủ, anh la um lên :

_ Chị kêu nó dậy đi, nó mà dậy trễ là tối nay nó lại thức khuya đó.

Cô nghe anh la giật mình :

_ Chắc nó mệt mà !!! Để nó ngủ thêm lát đi, qua nó cũng có ngủ đâu.

Anh tặc lưỡi :

_ Chị kêu nó dậy đi. Em diễn xong em sẽ qua đón nó về.

Cô " Rồi, rồi " với anh cúp máy đi kêu nó dậy. Nó cũng mới vừa dậy, mặt ngơ ngác như con nai. Cô thấy nó cười :

_ Dậy rồi hả con ?!?!

Thấy cô nó ngạc nhiên :
_ Ủa Má !!! Con đang ở nhà Má hả ???

Cô rót cho nó li nước :

_ Con còn mớ ngủ hả ??? Rửa mặt đi, Má mới kêu đồ ăn giao tới hai Má con mình ăn đó. Ba Ba diễn xong sẽ qua đón con về.

Nó uống ngụm nước rồi vô rửa mặt, đồ ăn cũng giao tới, cô biết nó thích ăn mì ý vì từng có lần nó đi ăn với FC mà nó ăn món mì ý nhiều hơn so với mấy món kia. Thấy món ruột mắt nó sáng cả lên, cô cười :

_ Ăn đi con !!!

Nó ngồi vào ăn, cô vừa ăn vừa nhìn nó. Cô hỏi thăm :

_ Ở với Ba Ba con thấy sao Sam ??

Nó vẫn cứ ăn :

_ Dạ vui, Ba Ba luôn hiểu con và nghe con nói, dù đôi khi Ba Ba rất khó tính hay la con, thậm chí đi làm về khuya miết ah.

Cô lại hỏi :

_ Nếu sau này con có Mẹ thì sao ???

Nó cứ ung dung đáp :

_ Dạ bình thường thôi, mà thiệt lòng con cũng không còn cảm giác gì nếu có Mẹ. Vì Mẹ con mất lâu rồi, con không còn cảm nhận được tình cảm đó nữa. Với con cũng hơi sợ....

Cô hiểu nó sợ điều gì. Sau chuyện bà Mai thì suy nghĩ của nó về phụ nữ làm Mẹ kế thì dễ gì thương yêu con chồng. Mọi thứ chỉ là vỏ bọc, giả tạo để người phụ nữ đó chinh phục người đàn ông, chứ bên trong sao biết được. Lòng dạ đàn bà luôn khó đoán mà.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn ra lăng kính nhỏ gắn trên cửa rồi mở cửa cô hay làm vậy vì sợ kẻ gian. Là anh tới cô mở cửa. Thấy anh nó vui mừng, cô mời anh vô nhà lấy nước cho anh. Nó cũng vừa ăn xong dọn dẹp xong, chạy lon ton qua anh. Anh vuốt mái nó :

_ Con ngủ tới mấy giờ ???

Nó chớp chớp mắt suy nghĩ :

_ Dạ hình như gần 6h chiều á Ba Ba !!!

Anh giật mình :

_ Nè nha, ngủ cho dữ tối nay thức khuya coi chừng tui nha !!!

Nó bĩu môi :
_ Không có đâu mà nha !!! Con sẽ ngủ sớm mà !!!

Anh xoa đầu nó cười, rồi hai Ba con anh chào cô về. Và nó cũng không nhận ra mình đang quên một chuyện quan trọng vào ngày mai.
------------------------------------------------------------------
Mọi người luôn ủng hộ và góp ý cho em nhen !!! Em cảm ơn mọi người !!! Love 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top