Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9: RẠN NỨT

Dũng lặng im một chốc rồi hỏi:

- Vậy Cao tổng đây và em quen nhau sao? Giữa hai người có chuyện gì à?

Phạm tiểu thư hơi ấp úng trả lời:

- À.. à phải, bọn em có quen nhau từ trước. Chúng em là bạn tốt của nhau đó, chị Dương nhỉ?

Cô vừa nói vữa khẽ huých nhẹ vào người Cao Dương như ra hiệu gì đó. Cao tổng đành nói dựa theo:

- Đ...Đúng! Chỉ là tôi bất ngờ khi thấy em ấy ở đây, lại còn là bạn gái anh nữa. Lâu rồi không liên lạc ấy mà!

- À ra vậy, tôi còn cứ tưởng hai người có hiềm khích hay chuyện gì với nhau cơ. - Dũng gật gù tin tưởng.

Phạm tiểu thư lại nói tiếp:

- Vì lâu rồi chúng em mới có cơ hội gặp nhau nên em muốn tâm sự với chị ấy chút... Anh với Lê Tần cứ đi tiếp khách trước đi nhé, lát nữa em sẽ ra đó.

Hoàng tổng kéo Tần đi cùng, đáp lại:

- Được, hai người nói chuyện vui vẻ!

Chờ cho đến khi hai người đó đi hẳn vào trong nhà, cô mới quay lại nói chuyện với Dương:

- Phù... may anh ấy không nghi ngờ gì... Mà chị về đây từ lúc nào vậy Cao Dương? Sao không báo cho em?

Cao tổng có chút bực bội:

- Tôi không báo trước là vì muốn cho em bất ngờ. Ha, giờ xem ra người bất ngờ phải là tôi nhỉ? Em bỏ tôi đi theo Hoàng tổng sao, vậy bao lâu nay tình cảm chúng ta em xem như không là gì cả?

Cô lộ vẻ buồn tủi, đáng thương mà trả lời:

- Không phải như vậy... thật lòng em vẫn còn yêu chị nhiều mà. Nhưng dạo này gia tộc của em làm ăn không ổn định nên bố em mới bắt em phải yêu Hoàng tổng để có cơ hội hợp tác.

Ở phía hội trường bữa tiệc, Lê Tần đang tiếp khách quý cùng Dũng thì bỗng nhận ra một bên hoa tai của cô bị rơi từ lúc nào. Cô tìm quanh chỗ mình không thấy liền quay lại sân sau để tìm. Không ngờ nó lại rơi ở đây.

Lại vừa hay, Tần nghe thấy tiếng Phạm tiểu thư giống như đang khóc ở sau gốc cây đằng kia. Cô liền nấp ở đó xem chuyện gì, ai ngờ lại được xem một câu chuyện tình cảm động.

Nghe người mình yêu nói như vậy, Cao Dương nguôi đi cơn giận. Cô nắm lấy tay Phạm tiểu thư an ủi. Phạm tiểu thư thấy thế liền nói tiếp:

- Chị biết không, bao lâu nay em vẫn luôn chờ chị về. Tại vì mới vừa rồi Hoàng tổng tỏ tình em, nếu không phải vì Phạm gia thì chắc chắn em sẽ không đồng ý.

- Được, tôi tin em. Đến khi nào dự án của nhà em xong xuôi thì hãy chấm dứt với Hoàng tổng đi rồi hợp tác với Cao Thị, tôi sẽ giúp em. Chỉ cần em vẫn còn chân thành yêu chị thôi, Ngọc yêu quý, chị sẽ làm hết tất cả để kéo em về thật nhanh. - Cao tổng ánh mắt đầy thâm tình, nắm chặt bàn tay cô.

- Thời gian tới tôi sẽ nghĩ cách thật nhanh để kết thúc dự án Phạm Thị - Hoàng Thị. Còn bây giờ tạm thời cứ từ từ đã, nếu vi phạm hợp đồng thì em sẽ phải chịu thiệt nhiều lắm!

- Được, chị cứ yên tâm. Em đối với Hoàng tổng không hề có tình cảm nào đâu. Chúng ta sẽ nhanh về với nhau thôi!

Nói đến đây, hai người trở về như không có gì cả. Bình tĩnh quay lại vào trong hội trường bữa tiệc.

Lê Tần bấy giờ vẫn còn sốc. Ai mà ngờ được Cao tổng này lại quen Phạm tiểu thư, mà hai người còn yêu nhau nữa chứ?! Rồi cô lại nghĩ tới anh bạn của mình, miệng cô ta nói không có tình cảm với Dũng, vậy là anh bị lừa rồi còn gì! Mà nghe ngóng thì hai người này dường như sắp có ý đồ gì đó... Đúng là ngay từ đầu đã thấy có chuyện chẳng lành rồi!

Ngày hôm sau, Dũng bắt đầu công việc của mình ở Hoàng Thị.

Vì trước đó tập đoàn có nhiều việc còn tồn đọng nên anh phải xử lí hết tất cả chúng. Cuộc họp bắt đầu từ 7 giờ 45 phút sáng kéo dài đến tận trưa mà mới xử lí được một nửa. Anh ngồi lặng im trước nhân viên, vừa nhìn qua đống báo cáo tài chính vừa khẽ cau mày. Bộ dạng anh lúc này giống như một đại ma vương trên ghế băng, thực sự rất lạnh lùng mà lại không mấy ai nhận ra. Mấy vị trưởng phòng cũng chẳng hay rằng mình sắp chọc điên vị chủ tịch của mình rồi.

Trưởng phòng tài chính đang báo cáo dở, bỗng anh lên tiếng:

- Dừng lại.

Vị trưởng phòng mỉm cười đáp lại:

- Dạ, chủ tịch thấy có vấn đề gì ạ?

- Còn đứng đấy cười? Anh báo cáo cho tôi cái gì vậy hả! Đây là báo cáo tài chính của các người đấy à? - Anh lạnh giọng, ánh mắt như phóng ra lưỡi dao nhìn thẳng về phía trưởng phòng.

- Số liệu thì loạn tung hết lên cả, sắp xếp cũng không đâu vào đâu, sai lệch một đống ra đây! Các người tưởng tôi là bù nhìn, muốn qua mặt là dễ dàng qua được sao? Làm việc như vậy thì chẳng trách tại sao Hoàng Thị lại bị đồn là nợ nần!

Lúc này, đại ma vương đã bước từ địa ngục ra. Cả phòng họp nóng lạnh đến phát sợ, Hoàng tổng nóng giận nhưng họ lại lạnh toát cả người, lạnh đến run cầm cập. Đến trưởng phòng tài chính đứng đó cũng chẳng nở nổi nụ cười nữa, sắp tè ra quần mất rồi.

Quả nhiên là người nhà Hoàng gia, chẳng ai là dễ tính cả. Họ đã hiểu nhầm về Hoàng tổng rồi. Bình thường thì trông có vẻ là hiền dịu, ai mà ngờ anh ta đích thực là ác quỷ, thật sự là ác quỷ đó!

Hoàng tổng day trán rồi đứng dậy, ném đống tài liệu xuống bàn:

- Cho các người quay về làm lại hết báo cáo này, nội trong ngày mai phải xong! Buổi họp sau mà còn như thế này nữa thì đừng trách tôi đuổi việc hết tất cả! Tan họp.

Tại một nhà hàng gần công ty, Dũng ăn trưa cùng Lê Tần.

- Sao rồi? Tuần đầu tiên làm chủ tịch vui chứ? Nghe mấy nhân viên nói chuyện thì có vẻ họ sợ cậu lắm đấy, đại ma vương ạ! - Lê Tần cười cười trêu bạn mình.

Còn anh, sau cả một buổi sáng căng thẳng, nói đúng hơn là "điên tiết lộn ruột" lên vì nhân viên mình, lúc này lông mày mới dãn ra một chút. Anh cười rồi uống một ngụm rượu vang, nói:

- Đã làm ăn không đến chốn lại còn nói xấu mình là đại ma vương sao? Chắc phải cắt hết lương tháng này của bọn họ thì mới chịu chú tâm làm việc, cậu thấy đúng không?

"Ôi trời, đúng là đại ma vương rồi! Mình mà làm cấp dưới của hắn chắc cũng ăn hành không ít... Quả nhiên tự lực cánh sinh vẫn ổn hơn ha..." - Tần nghe Dũng nói mà vừa ăn vừa nghĩ thầm.

- Thế chuyện Tần Thị thuận lợi chứ? Cậu muốn dự án hợp tác vào tháng sau hay tháng sau nữa?

- Cứ để sang tháng sau nữa đi, để mình ổn định hẳn công ty đã.

- Tuỳ cậu thôi, nếu có thay đổi gì thì cứ báo là được.

Nói đến đây, Lê Tần nhớ đến chuyện hôm bữa tiệc. Lúc đầu cô nghĩ không nên kể cho Dũng nghe vì anh hiện tại rất say đắm Phạm tiểu thư, nói ra thì mất lòng. Nhưng dù gì, việc này không chỉ có liên quan đến tình yêu mà còn ảnh hưởng đến công ty và bộ mặt của anh nữa. Vậy nên cô quyết định nói chuyện này:

- À mà mình có chuyện muốn cho cậu biết...

Dũng thấy bạn mình ngập ngừng liền hỏi:

- Chuyện gì? Cứ nói đi.

Lê Tần nhấp một ngụm rượu vang rồi kể:

- Bữa tiệc hôm nọ, mình bị mất một bên hoa tai đúng chứ? Mình đi ra sân sau tìm và nghe thấy Phạm tiểu thư và Cao tổng nói chuyện. Vốn ban đầu cũng không để ý gì nhiều, nhưng lúc đó mình lại nghe thấy tiếng Phạm tiểu thư giống như khóc nên mới nấp gần đó xem thử chuyện gì...

- Ngọc khóc sao? Có chuyện gì mà cô ấy khóc? - Anh hơi xót cho Phạm tiểu thư. Chuyện gì với Cao Dương mà khiến cô ấy khóc như vậy?

- Lúc đó, mình mới phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động: Cao tổng và Phạm tiểu thư yêu nhau! Hai người còn định bày kế gì đó với cậu đấy!

Dũng đứng hình, chuyện gì thế này? Người yêu của mình với Cao Dương là một đôi? Nghe chẳng hợp lý chút nào.

- Nè, từ sáng mình đã đủ điên đầu với nhân viên rồi, giờ lại đến lượt cậu nữa hả Tần?! Cậu đang nói cái gì vậy chứ?

Tần thở dài:

- Mình biết là nó thật khó tin, ngay cả mình lúc ấy cũng nghĩ mình nghe nhầm mà. Nhưng nó đúng là vậy đấy, Dũng. Cậu phải đề phòng cẩn thận đi, sắp tới họ sẽ bàn kế để phá hoại dự án của cậu đấy!

Nghe xong, Hoàng tổng tức giận đứng bật dậy. Anh lạnh lùng nhìn Lê Tần:

- Chúng ta là bạn bè lâu như vậy, cậu cũng hiểu mình yêu Phạm tiểu thư như thế nào. Vì vậy nên nếu cậu bịa chuyện để phá hoại chuyện tình cảm của tớ thì đừng hòng! Mình không tin những gì cậu nói đâu! Mà kể cả cô ấy có hại mình thật, Hoàng tổng đây sẵn sàng mất mát một chút để đôi lấy cô ấy bên mình.

Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Lê Tần lắc đầu nhìn vào ly rượu vang, chép miệng:

- Haiz... biết ngay là không tin mà.

Anh đã chìm đắm trong mê cung không lối ra của tình yêu. Một mê cung ngọt ngào kẹo dâu, một mê cung đầy mật ngọt chết người. Say đắm, mê mẩn, dù biết rằng mình có thể mắc kẹt mãi mãi trong khi hương vị ngọt ngào này nhưng anh vẫn muốn ở lại đây, để trải nghiệm một cảm giác chưa từng có, yêu thiết tha, yêu bất chấp, yêu đến chết đi sống lại. Tất cả chỉ vì bóng dáng xinh đẹp, mê người ấy.

Thôi thì nếu Dũng đã mê đắm đến vậy, thì cứ cho anh cảm nhận đủ hương vị tình yêu đi!

Tình yêu đã bắt đầu rạn nứt, mong là tình bạn không rạn nứt vì tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top