Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Từ ngày đầu vào học viên Phoenix đến giờ Tiêu Linh Nguyệt gần như không hề kết giao thêm với ai khác. Cô luôn cảm thấy nơi này không phù hợp với mình, cả những con người ở đây cũng thế. Vậy mà kể từ cái đêm định mệnh cô xả thân cứu Anh Cửu thì nay ngoài Tĩnh Kỳ ra bên cạnh cô còn có thêm ba người nữa.

Tiêu Linh Nguyệt vẫn còn nhớ đêm đó sau khi
Kết thúc giờ làm việc tại cửa hàng tiện lợi, cô lại một mình bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà mình. Ánh đèn đường như thể đang tô điểm thêm vẻ cô độc nơi bóng lưng của cô gái trẻ. Bước đi mạnh mẽ đầy hoang dại, nhưng nào thể che giấu trái tim lạnh lẽo của cô. Kể từ ngày cha mẹ mất, Linh Nguyệt được đưa đến một cô nhi viện, ở đó là nơi mà cô đã gặp và kết thân với Phạm Tĩnh Kỳ. Rất nhiều lần cô khao khát có ai đó đón mình đi, có điều càng hy vọng lại càng thêm thất vọng. Đến khi Tiêu Thu đến tìm và muốn nhận lại đứa cháu gái duy nhất này thì cô đã không cần bất cứ ai nữa. Dĩ nhiên cô vẫn tôn trọng và yêu quý ông nội của mình, chỉ là cô đã quen với cuộc sống tự mình lăn lộn ngoài xã hội rồi, bỗng dưng được sống trong sự sang giàu, sống trong nhà cao cửa rộng lại có chút không quen. Cô của bây giờ có Phạm Tĩnh Kỳ bên cạnh và cả vài người anh em từng động cam cộng khổ với mình là được rồi.

Linh Nguyệt rẽ vào một con hẻm khá vắng người, không hề quan tâm đến việc bản thân có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cô vừa đi vừa hát, nghe có vẻ như tâm trạng của cô đang khá tốt.

Rồi bỗng "rầm" một tiếng, Tiêu Linh Nguyệt thoáng giật mình vì tiếng động phát ra từ một ngã rẽ khác trong hẻm. Cô không thể ngăn được những bước chân của mình hướng về nơi phát ra âm thanh. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống một khung cảnh hỗn độn. Trước mắt Linh Nguyệt là trận ẩu đả của một nhóm người. Trong đám người ấy cô thoáng nhìn thấy một gương mặt có thể coi là khá quen thuộc.

Cô định xoay người rời đi thì chợt nhớ ra người kia là ai, bất đắc dĩ đành phải ra tay cứu giúp. Không nói nhiều, Tiêu Linh Nguyệt bèn lấy đà rồi chạy về phía đám người kia phi thẳng một cước vào một người trong số đó. Cứ như thế Linh Nguyệt lao vào cuộc ẩu đả, thật may vì cô đã quá quen với mấy vụ đánh đấm nên mấy tên đó cũng chẳng làm khó được cô. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn toàn làm chủ được tình thế và nhân lúc đám người kia để lộ sơ hở liền nắm tay người kia rồi bỏ chạy. Cô cũng không biết vì sao mình phải bỏ chạy khi mà rõ ràng bản thân có thể đánh thắng.

Khi đã cách xa đám người kia một khoảng, mà đúng hơn là kéo người kia chạy đến tận nhà mình cô mới dừng chân. Kết quả đêm đó cô còn phải để Anh Cửu ngủ qua đêm tại nhà mình vì anh không dám đi về một mình và cũng từ vụ đó anh lúc nào cũng đi theo và luôn miệng gọi cô là sư phụ. Cô thở dài một tiếng, quả nhiên bản tính thích lo chuyện bao đồng chỉ càng làm bản thân thêm phiền muộn và vô tình bị kéo vào những chuyện không đâu mà thôi.

Tiêu Linh Nguyệt đang tiêu sái bước đi trong khuôn viên của học viện, tiện thể ngắm nhìn kiến trúc lẫn quang cảnh của nơi này. Đây là lần đầu cô chịu dành thời gian để khám phá cái học viện Phoenix. Các tòa nhà ở đây hầu như được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây hệt như một toà lâu đài với các dãy phòng liền nhau và một tòa tháp ở chính giữa. Trong khuôn viên của học có cả hồ phun nước, nhiều hàng cây xanh và thảm cỏ mướt mát, được chăm chút cẩn thận. Giữa sân chính của học viện còn trưng một bức tượng điêu khắc bằng đá vô cùng tinh xảo.

Cô mải đắm chìm trong sự sang chảnh của kiến trúc lẫn quang cảnh nơi đây mà không hay để ý rằng có ba chàng trai đang lẽo đẽo đi sau mình. Đến khi quay người lại nhìn mới biết đến sự xuất hiện của ba kẻ bám đuôi.

Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ba người kia, Tiêu Linh Nguyệt vận dụng hết trí thông minh của mình để suy nghĩ xem rồi cuộc đám này đang muốn làm gì. Cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt lúng túng của những kẻ bám đuôi mình.

Anh Cửu cùng hai đứa bạn dừng bước trước ánh mắt dò xét của Linh Nguyệt. Anh gãi đầu cười hề hề như một thằng ngốc, bao nhiêu dáng vẻ của một quý công tử quyền thế đã bay đi từ lúc nào. Linh Nguyệt hắng giọng để xe đậy việc bản thân suýt chút đã bật cười gì dáng vẻ này của anh.

- Có chuyện gì?

- Không... Không có gì đâu? Bọn tôi chỉ đi dạo thôi. - Anh Cửu lúng túng đáp, đến kẻ ngốc cũng nhận ra được đây chỉ là lời biện hộ cho hành động hết sức ngớ ngẩn của anh và đám bạn.

- Vậy tiếp tục đi ha!

Linh Nguyệt nhún vai rồi quay về lớp học của mình. Cô chán ngấy mấy cái hành động ngớ ngẩn của Anh Cửu mấy ngày nay rồi. Muốn làm quen thì nói một tiếng, cô cũng đâu có khó khăn trong việc này. Chính Linh Nguyệt cũng có cảm giác với anh ta, chỉ là một người chưa từng có mảnh tình vắt vai như cô khó mà thể hiện được những cảm xúc lạ lẫm này. Trên hết đó chính là trong suy nghĩ của cô người mà Anh Cửu thích mà muốn theo đuổi vẫn luôn là nàng nọ lem Hà Trân Trân.

Còn đang mải miết rong ruổi cùng với những dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, vừa nghe thấy Tiêu Linh Nguyệt sẵn chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, có điều chưa kịp chạy đã bị một bàn tay rắn chắc đặt lên bả vai. Theo phản xạ cô bèn dùng hai tay nắm lấy cánh tay của người kia, rồi hơi cúi người dùng sức vật người kia ra đằng trước, ngã sõng soài.

Người kia kêu lên một tiếng, mặt nhăn mày nhó vì đau. Bao nhiêu ánh mắt của học viên phút chốc đều hướng sự tập trung về hai người.

- Cô muốn giết tôi à? - Người kia rít lên, lồm cồm bò dậy.

- Ai bảo anh tự ý đặt tay lên vai tôi làm gì? - Vừa nói Tiêu Linh Nguyệt vừa giơ tay lên dọa đánh người kia, giọng điệu không có vẻ gì là hối lỗi sau khi mới gây chuyện. Cô không hay biết rằng ngay lúc này mình đã đắc tội với đại đa số các học viên nữ ở đây. Dẫu vậy một người không sợ trời không sợ đất như cô còn lâu mới để vào mắt. Tiêu Linh Nguyệt mặc kệ tất cả, cứ thế đi qua người kia rồi rời đi chỗ khác.

Đằng xa có ba đôi mắt vẫn đang dõi theo từng cử chỉ lẫn hành động của cô.

- Mạnh thật!

Anh Cửu tặc lưỡi, trong khi hai người còn lại không khỏi há hốc mồm.

- Này đúng gu tao rồi! - Lời này của Anh Cửu khiến hai người còn đang bất ngờ vì sự việc vừa rồi lại càng thêm kinh hãi.

- Ủa không phải gu mày là Hà Trân Trân à? - Chung Huân khó tin hỏi.

- Hà Trân Trân chưa bao giờ là gu của tao. Tao theo đuổi em ấy vì muốn cạnh tranh với mấy người kia thôi.

Anh Cửu trả lời, mắt không rời Tiêu Linh Nguyệt lấy một giây. Anh cảm thấy trái tim mình thật sự đã đi theo cô thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top