Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá Tinh ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu không nói lời nào chỉ biết nhìn nhau. Cậu biết hắn sẽ không cho cậu rời khỏi nơi nay mãi mãi cũng không...tức giận sao ...cậu làm gì có tư cách đó nếu hắn đã như vậy chi bằng chôn vùi ở nơi đây cũng là hòa ly rồi, có điều trong thâm tâm của cậu lại nghĩ tới lời nói của sư cô khiến cậu có chút lượng lự về bản thân 

" Các con tới rồi "

" Bái kiến Vương Hậu"

" Nào đứng lên hết đi "

Không khí trong phủ đang căng thẳng thì vương hậu đến làm cả hai nhất thời ngưng nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh kia

" Kiến Thành à ta hi vọng hôm nay con làm tốt"

" Dạ"

Bà cầm lấy tay cậu vỗ nhẹ ân cần dặn dò cậu. 

Bà thấy đứa con trai của mình thái độ lúc nãy với cậu liền đến gần hắn liếc mắt cảnh cáo hắn cảnh cáo

" Đừng để một ngày nào đó chính tay mẹ đánh chết con "

Bà khẽ nói thầm với hắn làm cho hắn cũng có chút e sợ mà cúi đầu, cậu thấy vậy cũng chỉ biết im lặng không lên tiếng

" Hoàng Thượng và Hoàng hậu tới tiếp giá Bách Gia!"

Cả ba người nghe tiếng Hoàng Thương nghênh giá liền hành lễ 

" Tham khiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu "

" Bình thân"

Hoàng hậu từ xa cũng nhìn thấy dáng vẻ khí chất uy nghiêm của cậu liền có chút để mắt tới. Thấy cậu hành lễ xong liền đưa mắt nhìn cậu mà mỉm cười, cậu thấy vậy cũng chỉ gật đâu đáp lại 

" Bách Tướng Quân ngươi đã theo ta hơn 10 năm nay không ít lần chết vì trẫm nay ta đến chỗ người tiếp giá coi như kết nối tình huynh đệ khi xưa"

" Phục sự cho Đại Hồ là trách nhiệm của thần "

" Hahaha nào vào trong thôi "

Tất cả mọi người vào trong để thưởng thức yến tiệc thì từ xa vọng tiếng trẻ con khiến cậu có chút lo lắng mà đưa mắt tìm kiếm thì từ xa là tiếng của Tắc Nhi làm cậu chút tò mò mà ra hiệu cho Linh Chi đi xem có chuyện gì. Bỗng nhiên cậu thấy Ngụy Phu Nhân nắm tay Tắc Nhi vui vẻ bước vào khiến cậu chút nghi ngờ mà nhìn ả

" Thần Ngụy Phu Nhân và Tắc Nhi bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu"

Hắn thấy nàng ta bước vào thì cũng có chút e sợ vì ả ta là vợ lẽ gia thế của ả cũng không cao nên cũng có chút lo sợ 

" Bình thân"

" Quả thật như lời đồn mà Bách Tướng Quân có người vợ song toàn vẹn tài thật khiến người ta ngưỡng mộ mà "

Bỗng nhiên Hoàng Hậu đoan trang từ tốn nhìn ả mà nói

Ả thấy Hoàng Hậu khen mình liền vui mừng ra mặt nhưng chưa được bao lâu thì bị dội cho gáo nước lạnh vào mặt

" Kiến Thành Phu Nhân ngươi khiến ta phải chú ý đến ngươi đó, nhìn thấy ngươi ta thấy Đại Hồ ta như cánh mọc thêm hổ "

Cậu nghe Hoàng Hậu nói vậy chỉ biết cung kính mà đáp lại lời 

" Thần là vợ của thần tử chỉ biết chăm lo nhà cửa để tướng quân yên lòng ở ngoài chinh chiến"

Hoàng Thượng nhìn thấy cậu hành xự cẩn trọng điềm đàm liền gật gù khán phục với tài ăn nói của cậu 

Không khí đang vui mừng như vậy chỉ có một người không vui mừng đến thế. Ngụy Phu Nhân thấy mình bị dội gáo nước lạnh như vậy chỉ biết nuốt cục tức trong suốt buổi tiệc

Dáng vẻ đó của ả đã bị Vương Hậu từ xa lặng lẽ quan sát, từ lúc ả ngang nhiên bước vào bữa tiệc này bà đủ biết ả là người có dã tâm lớn nhưng loại người giả vờ thông minh như ả chết sớm là điều không tránh khỏi. Bà từ tốn hạ chén trà xuống đưa mắt cho hậu cận bên cành ra hiệu để mắt tới ả. 

" Trẫm đến đây không chỉ thăm gia đình ngươi mà còn là....Nam Hán chuẩn bị tạo phản rồi nhưng bên đó binh quyền mạnh hơn chúng ta hiện tại nội bộ ta chưa thể nào hoàn chỉnh được.."

Hoàng thượng trầm ngâm lặng lẽ nói khiến mọi người ai nấy cũng lo, cậu thì thật sự không biết chuyện chính sự mà hắn ngày đem gồng gánh lại cũng có lúc bị không quản được nội bộ 

Hắn nghe Hoàng Thượng nói vậy cũng trầm ngâm một lát rồi từ tốn lên tiếng 

" Thần xin nói thẳng với ngài một điều"

" Ngươi nói đi "

" Nội bộ không theo luật pháp nước Hồ thì phải giết "

Cậu nghe hắn nói vậy có chút lo sợ cho hắn vì trước giờ không tử thần nào dám nói thẳng điều này trước mặt vua cả 

Cậu liền nhẹ nhàng nắm ta tay áo hắn ra hiệu cẩn thận. Hắn thấy cậu nhắc nhở mình cũng chỉ gật đầu rồi im lặng

Hoàng Thượng nghe hắn nói vậy cũng có chút lượng lự vì nội bộ còn có cả họ hàng của tiên đế

" Nhưng khi tiên đế còn sống chúng ta cắt máu ăn thề không tàn sát lẫn nhau, liệu làm vậy có phải lẽ .."

" Con rắn cắn đứt thiên long "

Mọi ngươi ai nấy đều trầm ngâm thì bỗng nghe tiếng con nít lên tiếng nhìn đưa mắt nhìn đứa trẻ đang mãi chơi chuồn chuồn giấy ở bàn ăn. Cậu liền nhìn sang thì là Tắc Nhi thẳng bé vừa cầm mải chơi không để ý ánh mắt mọi người đang nhì mình 

" Tên nhóc đó là ai ?"

Hoàng thượng thắc mắc mà chỉ về phía thằng bé hỏi

Nô ty thấy cậu mải chơi liền lay cánh tay thằng bé, thằng bé phát hiện mọi người đang nhìn mình liền phủi tay chèo xuống ghế từ tốn nói

" Thần tên Tắc Nhi con của Kiến Thành Phu Nhân là cháu của Vương Hậu"

Hoàng Thương thấy thằng bé dõng dạc đáp liền hứng thú mà hỏi thằng bé

" Vừa rồi..ngươi nói " con rắn cắn đứt thiên long" là ý gì?"

Thằng bé thấy vậy liền chạy lại phía người hầu nói 

" Ngươi mang cho ta một ít đất đến đây "

Hắn thấy dáng vẻ thằng bé như vậy khiến hắn có chút tò mò mà nhìn thằng bé chăm chú.

Còn Vương Hậu nhìn thấy cháu mình như vậy lo sợ cho thằng bé nếu chẳng may mạo phạm thiên tử thì không biết làm sao.

Còn cậu thấy đứa con mình hành động như vậy cũng có chút bật ngờ nhưng cậu cũng hiểu câu nói đó của thằng bé đó, cậu chỉ lặng lẽ đan ngón tay vào nhau vui vẻ nhìn thằng bé hành xử

Thằng bé lại bàn bốc lấy một quả đào rồi nhai ngấu nghiến rồi nhả hột vào bát tiến đến chỗ nô tài bốc một nắm đất bỏ đầy bát rồi ung dung đi đến trước mặt mọi người dơ cao chén đất đó nói 

" Quyền lực là công khí, ngài là vua muốn giữ vững thiên hạ phải lấy bá tánh làm đầu. Nhà Nam Hán chưa đến lúc đưa bọn họ vào chảo dầu đâu cái ngài cần là bình định lòng bá tánh. Vì ngài từ bá tánh mà ra. Kẻ nào tạo phản thì phải chết "

Bách Bác không khỏi ngạc nhiên về thằng bé, hắn không ngờ đây là đứa bé 15 tuổi, dáng vẻ của thằng bé làm hắn có chút tự hào.

Câu nói của thằng bé khiến cho Hoàng Thượng đắc chí mà cười lớn khiến ai nấy trong cũng có chút e dè.

" Tên nhóc nhà ngươi bao nhiêu tuổi ?"

" Thần năm nay 15 tuổi"

" Ngươi đó...hahaha người rất giống Bách Tư Mã thừa tướng khi còn sống...rất giống đó "

" Gia Gia con sao ?...con giống gia gia sao ?"

" Phải đó tên tiểu tử'

Hoàng Thượng khoác vai thằng bé đưa mắt nhìn Bách Bác nói 

" Tài của nó đừng bỏ đi...có tên nhóc này Đại Hồ ta không cần sợ ai "

Hắn thấy Hoàng Thượng nói vậy cũng cúi đầu đáp lời

" Hoàng Thượng nói như vậy thần sẽ tiếp tục bảo ban thằng bé "

Ngụy Phu Nhân thấy cảnh Hoàng Thượng để ý tới con của cậu ả chỉ biết nắm vạt váo mà kìm nén cơn giận nhưng ả bỗng nhiên nảy ra một ý định liền vui vẻ mà nhìn phía cậu mà lên tiếng

" Bữa tiệc vui vẻ như vậy thần thiếp đặc biệt mời một ca vũ đến từ Vân Nam để thổi sáo Vân Nam cho mọi người thưởng thức...có điều tiếng sao hay nhưng cũng không thể thiếu cơ vũ nhưng trước giờ không ai múa điệu múa Hồ Vân Nam hay hết ... nghe nói điệu múa Hồ Vân Nam Thành Phu Nhân biết múa chi bằng huynh có thể cho mọi người ở đây xem được chứ"

Cậu thấy ả đang bày trò làm khó cậu thầm nghĩ cũng chỉ biết lắc đầu, từ nhỏ cậu chỉ thích đọc sách và học võ nhưng chỉ vì mẫu hậu của cậu mê điệu múa đó cậu liền học để múa cho mẫu hậu xem. Nhưng hôm nay ả lại dùng kế này làm khó cậu có nhầm lẫn không. 

Cậu không đáp mà lặng lẽ mỉm cười nhìn thẳng vào ả khiến ả có chút hoang mang, cậu thấy dáng vẻ của ả ngơ ra liền ung đứng dậy, nhẹ nhàng đáp

" Nếu hôm nay có dịp như vậy thần sẽ biểu diễn cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu coi "

Nói xong cậu liền lui ra ngoài để thay đồ chuẩn bị. Hoàng Hậu thấy dáng vẻ đấu đá của ả cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu

" Ngan vịt mà đòi đấu với con hổ sao ..."

Hoàng Thượng nghe Hoàng Hậu nói vậy có chút thắc mắc mà khẽ nhìn Hoàng Hậu nói thầm

" Ý ái thê của ta là sao ?"

Hoàng Hậu thấy phu quân mình thắc mắc vẩy mỉm cười khẽ đáp 

" Chàng không nhìn ra sao, phu nhân đó có cốt của con hổ đó "

" Hổ sao..."



Cuối cùng cậu cũng đã chuẩn bị xong

" Ca ca khoan đi đã"

" Mạnh Doanh sao muội đến đây "

" Nghe muội dặn, điệu múa này huynh phải để chân trần biết chưa vì điệu múa này điệu múa thể hiện việc sinh mẫu là người tài đức như thế nào"

Cậu nghe Mạnh Doanh dặn dò sực nhớ ra điệu múa này là để chân trần vì điệu múa này là do Tuyên Tú Thái Hậu còn sống để múa điệu múa này bằng chân trần để tri ân tổ tiên lập ra Đại Hồ

" Yên tâm đi, ta biết mà "

" Ừm huynh đi đi "

Cuối cùng cậu cũng đến rồi, dáng vẽ này của cậu để khiến Bách Bác có chút ngạc nhiên mà không khỏi rời mắt. Tất cả ánh mắt đều bị hớp hồn bởi khí thế uy nghiêm, thanh tú của cậu khi khoác lên bộ đồ của Vân Nam.

Dáng vẻ của cậu khiến ả cũng có chút lo sợ kế hoạch của mình không thành mà lo lắng nắm chặt khăn tay.

" Thần đã chuẩn bị xong "

Cậu liền cầm lấy hai thanh tầu thượng mà gõ ba mạnh ba tiếng cất khúc hát

" Trăng sáng vằng vặc, bao giờ mới hết ?

   Nỗi buồn trong tâm không thể nào dứt

Từng..băng đồng vượt khắp núi, dày công thăm hỏi  

Gặp gỡ trò chuyện,  cùng ôn lại ân nghĩa xưa...

Trăng sáng sao thưa, quạ bay về Nam

Núi không ngại cao, sông không ngại sâu..

Tựa như Chu Công, thiên hạ quy thuận.."

( Trích từ bài hát Đoản Hành Ca )

Cậu vừa hát mà vừa giữ phong thái uy nghiêm mà uyển chuyển từng động tác lúc mạnh, lúc nhẹ như tơ lụa

Bách Bác nhìn dáng vẻ cậu múa bỗng chốc mải mê nhìn ngắm cậu. Hơn 10 năm rồi hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu. Dáng vẻ uy nhiêm, phong thái quốc mẫu cất giọng hát lên khiến hắn kinh ngạc vì quá giống với chủ nhân của điệu múa này.

Ả liếc nhìn thấy hắn mải mê xem cậu mà tức giận đến nỗi làm rơi ly trà ướt y phục.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì phong thái của cậu rất giống với Tuyên Tú Thái Hậu ai nay đều có chút nổi da gà

Hoàng Hậu cũng bị cậu làm cho kinh ngạc bởi phong thái đó mà không thể rời mắt 

Vương hậu thấy cậu như vậy tâm đắc gật đầu khẽ nói nhỏ với hắn 

" 65 tuổi rồi lần đầu tiên ta quyết định cho con kết hôn với thằng bé là điều đúng đắn "

Hắn nghe mẫu thân nói vậy cũng rơi vào chút trầm tư. Đúng đắn sao câu nói này khiến hắn lại nghĩ tới việc cậu hại chết anh trai mình có phải là thật không...còn hòa ly...liệu xảy ra chứ 

* cách cách cách *

" Hay lắm !"

Hoàng Hậu liền lên tiếng khen cậu khiến ai nấy cũng nhìn nhau mà xào xáo

" Quả nhiên sinh mẫu tài đức như thế này..thì mới có đứa con tài năng chứ "

Cậu nghe lời nói đoan trang của Hoàng Hậu dành cho cậu liền khiêm tốn đáp

" Tạ đạ Hoàng Hậu đã khen "


" Bữa tiệc hôm nay trẫm rất vui, hôm nay nghỉ ngơi ngày mai ngươi và  Bách tướng quân đến chỗ ta "

" Đa tạ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu "

Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe Hoàng Thượng kêu cậu và hắn đến gặp 

 Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rời đi thằng bé lật đật cháy đến bên ôm trầm lấy

" Cha nhỏ, hôm nay cha rất tuyệt đó... con chưa bao giờ thấy cha như vậy bao giờ "

" Con đó, mau về đi ngủ đi "

Hắn thấy cha con cậu vui vẻ trò chuyện liền tiến đến lên tiếng 

" Hôm nay đến phủ của ta mà ngủ đi "

Cậu nghe hắn nói có chuyệt e ngại mà dò hỏi 

" Ngủ sao ?"

" Ngươi muốn Bệ Hạ thấy ta và người không đoàn kết, ngươi muốn làm xấu mặt Bách Gia sao ?"

" Lát nữa...tôi qua "

Hắn lạnh lùng rời đi khi nãy thấy dáng vẻ khó xử của cậu bất giác hắn nghĩ tới mà bật cười, Hắn nhận ra mình lại cười khi nghĩ tới cậu liền có chút không đúng liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc kia 

Quản gia đi sau thấy hết bộ dạng của hắn mà chỉ biết lắc đầu cười nhẹ một cái nói thầm

" Xem ra hai con hổ sắp sung vầy rồi.."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top