Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá Tinh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dô khum biết bộ fic mang tên Bá Tinh đây có khiến quý vị hài lòng hay không đây, có thiếu xót gì cứ feedback cho tui nhé,tui cần nghe sự góp ý của các bạn lắm. Cảm ơn nhé

Cả đêm qua hắn suy tư cuối cũng đã tỉnh giấc, mọi hôm hắn thức dậy rất sớm nhưng khi qua phủ cậu lại thức dậy muộn như vậy. Hắn bước ra khỏi giường nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu chỉ thấy thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị từ sớm

" Phu nhân người giỏi quá!"

Hắn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ thì bỗng nghe tiếng nô đùa ở ngoài mà cảm thấy hiếu kì ngó ra xem thì thấy cậu đang tập bắn tên. Khiến hắn có chút không rời mắt, đời nào mới sáng sớm mà phu nhân nhà đại tướng quân lại đi bắn cung chứ. Thật không phép tắc.

" Ngài dậy rồi sao ?"

Mải mê nhìn mà hắn không để ý cậu đã chỉa cung tên về phía mình khiến hắn có chút giật mình, nhưng cũng lạnh lùng mà đáp trả lại một câu

" Hoàng thượng ở đây mà ngươi dám sát hại ta"

Cậu thấy hắn như vậy cũng mặc kệ tiếp tục bắn tên không thèm đáp lại lời hắn.

Hắn thấy cậu không nói tiếng nào liền tiến đến chỗ cậu mà cầm một cung tên bắn vào hồng tâm cậu vừa mới bắn.

" Đem thêm một tấm bia nữa đến đây" 

Cậu thấy hắn không ở trong dùng bữa mà lại ra đây bắn tên cũng có chút thắc mắc, chẳng phải không muốn lại gần cậu sao hay hắn lại muốn bày ra bổ dạng phu thê hạnh phúc chăng ?

Hắn thấy cậu cứ ngây ra nhìn mình liền quay sang khiêu khích cậu vài câu 

" Trước giờ không thèm nhìn ta lấy một giờ lại nhìn không chớp mắt sao ?"

Cậu bị hắn chọc cho xấu hổ mà đứng dậy đi vào trong phủ. Hắn thấy cậu rời đi cũng đi theo cậu vào trong

Cậu và hắn cả hai lặng lẽ ngồi ăn không ai phát ra tiếng nào, cung nữ bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng có chút e ngại.

Hắn vừa ăn vừa quan sát thấy câụ không nói tiếng nào chỉ toàn tiếng bát đũa. Hắn có chút suy nghĩ trong đầu 10 năm nay không hề để ý đến nhau chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của cậu sao, dáng vẻ trước kia hắn nhìn thấy đều là giả tạo kể cả nụ cười của cậu cũng làm hắn thấy sự giả dối ẩn chứa bên trong.

" Ta ăn xong rồi, ngài còn không mau ăn đi. Bộ ngài muốn hoàng thượng phải đợi ngài sao ?"

Mải bận tâm suy nghĩ hắn bị tiếng nói của cậu giật mình mà ấp úng đáp 

" Ngươi...chuẩn bị y phục...đi..ta ăn xong ra liền "

Cậu thấy hắn ấp úng đáp vậy cũng khó hiểu mà rời đi. Bộ dạng sáng giờ của hắn làm cậu cứ nghi ngờ mãi. Cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, khi nãy ở trên bàn ăn cậu lại không cảm thấy e dè khi đối mặt với hắn mà ngược lại thoải mái gắp đồ ăn. 

Từ sau đêm hôm qua cậu cảm thấy mình lại có cảm giác rất lạ, cậu cũng thấy mình không phải e dè để tâm đến hắn ngược lại mỗi khi đối mặt với hắn cậu cũng không thấy đau... Nhưng hôm đó tại sao cậu nói muốn hòa ly với hắn thì ánh của hắn lại rất lạ.

" Phu nhân à ngươi đang suy tư sao ?"

Linh Chi cất tiếng bất giác cậu có chút quay về thực tại mà lặng lẽ nhìn qua gương mỉm cười nhìn cô 

" Chuẩn bị xong rồi thì ta đi thôi"

Cậu thay y phục xong bước ra khỏi phủ thì thấy hắn đang ngồi ở khuôn viên hóng mát, cậu thấy hắn ung dung vậy mà vọng tiếng nói lớn

" Đi thôi ! ngài đứng đó hóng mát có khi hết cả ngày đó "

Hắn nghe thấy tiếng cậu từ xa vọng đến quay ra nhìn cậu, hắn có chút ngơ ra nhìn cậu, dáng vẻ cậu mặc bồ y phục này thật không quen mắt tí nào trông giống mấy tên công tư nho sinh quá. Cậu làm cho hắn suýt nữa quên rằng cậu năm nay là 36 tuổi rồi.

" Đi thôi "

Hắn và cậu bước ra khỏi cửa phủ Chung Túy,  đám nô tài đang quét dọn ai nấy nhìn hai người không rời mắt mà tụm lại bàn tán xôn rôm rả

" Bách Bác tướng quân và Kiến Thành phu nhân ai nấy nhìn như cặp đôi thư sinh nho nhả vậy đó"

" Hơn 10 năm nay, ít khi thấy hai ngươi bọn họ đi chung với nhau "

" Nhìn hai người có cái gì đó khiến ngươi ta không rời mắt"

" Đúng rồi đó !"

" CÁC NGƯƠI MUỐN ĂN CÂY THAY CƠM ĐÚNG KHÔNG "

" Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay...thưa Trương thượng nghi"

Đám người mải bàn tán mà bị thượng nghi trong phủ la mắng ai nấy cũng sợ hãi mà rời đi. Trương thượng nghi nhìn thấy hai người rời đi cũng lặng lẽ mỉm cười rời đi.


" Chúng thần bái kiến hoàng thượng"

" Hai ngươi đứng lên đi"

Lần đầu tiên cậu đi cùng hắn đến gặp hoàng thượng,xung quanh toàn bá quan nhìn cậu mà bàn tán khiến cậu có chút lo lắng.

Hắn thấy cậu lo lắng cũng khẽ nói thầm

" Ngươi lo cái gì, bộ ngươi sợ họ ăn thịt ngươi sao?"

Cậu nghe thấy hắn nói vậy cũng có chút khó chịu nhưng cũng không dám manh động 

" Hôm nay trẫm mời Kiến Thành phu nhân đến đây cũng là bàn chính sự với các khanh."

Ai nấy bá quan đều xì xầm bàn tán khi nghe tin vợ của đại tướng quân mà cũng được bàn chuyện chính sự sao.

Cậu thấy xung quanh các bá quan ai cũng thắc mắc mà bàn tán làm cậu căng thẳng không thôi liền uống hết ly trà để bình tĩnh 

" Các khanh không cần phải bàn tán như vậy chứ, ta có thấy phu nhân đây cũng rất có tài nên muốn ngài ấy đây giúp ít chính sự cho ta "

Hắn thấy các bá quan ở đây ai cũng có vẻ e ngại với lời nói của hoàng thượng mà liền lên tiếng giai vậy

" Nước ta tuy binh không nhiều nhưng lại cầm nhiều tướng tốt nên trọng dụng tướng tốt để có ích cho xã tắc là chủ ý đúng đắn"

Các bá quan nghe câu nói này của hắn ai cũng gật đầu tán thành với lời hắn vừa nói. Cậu thấy hắn giải vây cho mình cũng có chút hào cảm mà muốn tạ ơn nhưng không biết làm sao.

" Thành phu nhân trẫm mời ngươi đến đây là có ý này muốn ngươi giải đố giúp trẫm "

" Thần luôn sẵn lòng giải đáp giúp ngài "

" Mau đem bức tranh đó lên đây"

Hoàng thượng sai người dâng bức tranh cho cậu xem. 

Ai nấy nhìn qua bước tranh đều kinh ngạc vì bức tranh quá sinh động. Cậu nhìn xung quanh bức tranh thấy có ba con hổ trông rất khí phách nhưng cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó 

Hắn thấy cậu mải quan sát bức tranh mà cũng thắc mắc hoàng thượng kêu giải đáp bức tranh này là có ý nghĩa gì đây.

" Bức tranh này là thái tử dâng tặng cho trẫm nhưng trẫm thấy thiếu cái gì đó ...ngươi có thể nghĩ ra một tiêu đề cho bức tranh này được không ?"

Cậu nghe hoàng thượng nói muốn cậu đặt một tiêu đề cho bức tranh khiến cậu bất ngờ nếu thái tử tặng thì đáng lẽ phải ý nghĩa của nó chứ.

Cậu lặng lẽ tiến gần để xem kỹ bức tranh rồi nhìn về phía hoàng thượng mà trầm ngâm. Mọi người trong điện phủ ai cũng ngơ ngác nhìn theo cậu 

Hắn thấy cậu lặng lẽ nhìn về phía hoàng thượng khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi cậu. 

Lấy hết can đảm cậu liền lấy cây bút viết lên bức tranh đó, ai nấy đều hiếu kỳ mà nhìn những dòng chữ mà cậu đang viết.

" Thần đã đặt tiêu tề cho bức tranh mời ngài xem qua"

Hoàng thượng thấy cậu đặt được tiêu đề cho bức tranh này mà có chút ngạc nhiên cầm lên đọc 

" Hổ là vua muôn loài...ai giám chọc giận đâu. Chỉ có tình phụ tự..mới khiến hổ quay đầu lại"

Hoàng thượng bất giác đặt bức tranh xuống mà đôi mắt có chút đỏ hoe, hắn thấy hoàng thượng có chút xúc động mà có chút khó hiểu mà nhìn sang cậu.

" Ta là hổ...nhưng hổ dữ không ăn thịt con...bọn trẻ có lẽ đã thất vọng về ta nhiều"

Các bá quan thấy hoàng thượng lặng lẽ nói vậy ai nẫy cũng có chút thương xót.

" Thành phu nhân "

" Có thần"

" Ngươi tài trí cao hơn người ta sẽ phong cho ngươi làm cẩm y vệ "

Cậu nghe hoàng thượng phong cậu làm cẩm y vệ khiến cậu có chút ngạc nhiên, võ cậu tuy có biết một chút nhưng không cao ôn võ luyện cho lắm.

" Nhưng mà..."

" Trẫm cho ngươi thì ngươi cứ làm đi ..."

" Thần đa tạ hoàng thượng"

Hắn thấy cậu được phong làm cẩm y vệ cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cậu.

" Hôm nay đến thôi, hôm khác ta bàn với các khanh sau "

" Đa tạ hoàng thượng"

Mọi người ai nấy rời đi chỉ còn cậu và hắn. Hắn thấy cậu cứ hoang mang nhìn ngó xung quanh như vậy bèn lên tiếng 

" Từ mai ngươi làm cẩm y vệ thì nên học nhiêu quy tắc trong hoàng cung "

Cậu thấy hắn nói như vậy cũng không biết nên làm gì, cậu chưa bao giờ bước vào hoàng cung cũng không biết nên làm sao 

" Nhưng mà tôi không giỏi đánh đấm cho lắm làm sao mà bảo vệ được hoàng cung đây"

Hắn thấy cậu ngơ ngác hỏi cũng chỉ biết lắc đầu, từng bước tiến đến trước mặt cậu. Cậu thấy hắn cứ tiến gần mình lập tức né tránh 

" Ta dạy cho ngươi"

Hắn thấy cậu cứ né tránh liền bày ra điệu bộ trêu ghẹo rời đi, thấy điệu bộ của hắn khi nãy khiến cậu ngu ngơ không hiểu hắn muốn làm gì, muốn dạy cậu sao ?

Cậu thấy hắn rời đi liền mà không chờ mình mà cũng lật đật chạy theo hắn.

" Lúc nãy ngươi ghi câu nói đó trên bức tranh là ý gì ?"

Cậu nghe hắn nói vậy cũng vừa đi vừa nhẹ nhàng đáp lời

" Bức tranh đó không phải là hoàng thượng và thái tử và cả hán vương sao,  người có 2 người con nhưng có lẽ vì người là hoàng đế lo an nguy cho thiên hạ mà mất đi tình cảm phụ tử chẳng phải sao"

Hắn nghe cậu nói vậy cũng thầm thán phục với tài thấu hiểu thơ ca của câu

" Ngươi cũng thông minh đó" 

" Là do ca...c-"

" Tôi đi trước đây, cáo lui"

Cậu tính nói lời với hắn là do ca ca dạy cho cậu nhưng cậu không dám nói ra vì sợ hắn lại nổi giận nên đành thôi. Hắn thấy cậu muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi khiến hắn có chút khó hiểu.

Có lẽ sau ngày hôm đó ông trời có khi đã muốn hàn gắn lại cho cậu và hắn sau 10 năm đầy đau thương rồi, nhưng cửa ai khó khăn nhất là sự thấu hiểu và tin tưởng rồi...một trong hai người đều phải bước qua ranh giới rồi. Hai con người này ai cũng đều có vết cắt trong suốt 10 năm không bao giờ lành mà còn rỉ máu, mong ông trời không để hai con người này lạc trong bóng tối mà vô tri, vô thức oán hận đôi bên. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top