Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá Tinh (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn cả hai đang trên đường đi về. Không ai nhìn nhau nấy nổi một ánh nhìn chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của cậu và hắn lên tiếng. 10 năm xa cách ...sống trong sự thù hận và sự đau thương cậu cũng không còn màu sắc tươi sáng nữa cả cuộc đời cậu từ khi đặt chân vào Bách Gia lúc đó cậu nghĩ mình sẽ lại có được một gia đình mới nhưng mộng mơ ảo huyền đó chỉ do tâm cậu vẽ ra. Cậu còn nhớ....đêm tân hôn hôm đó hắn vén khăn đỏ của cậu lên nhìn thật lâu hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hận thấu đến xương nhìn cậu mà nói 

" Cả đời Kim Kiến Thành ngươi từ giờ sẽ là địa ngục"

Câu nói này của hắn làm cho một thiếu niên 16 tuổi như cậu lúc đó rất sợ hãi càng chạy trốn lại càng không được ....cậu không còn nơi nào. Từng ngày, từng đêm đều bị dày vò đến nỗi cậu quên mất chính cậu là ai. Cho đến khi sanh thần vào năm 19 tuổi của cậu, sanh thần của cậu lại là ngày dỗ của ca ca cậu....hắn điên cuồng uống rượu chạy vào phòng cậu mà oán trách cậu...cậu thấy hắn khóc rất lớn..nhưng hắn lại liền đổi sắc mặt tiến đến gần bức ép cậu....thân xác cậu khi đó lạnh toát vì hắn điên cuồng bức ép cậu vừa buông lời cây độc...

Vừa đi vừa nhớ lại nỗi ám ảnh đó làm cậu cảm thấy chua xót cho cuộc đời mình hơn. Nhưng bây giờ cậu cũng đã nhẹ lòng đi..tâm của cậu không còn có hắn ở trong đó ...không có hắn nữa. Có lẽ bây giờ cậu chỉ nên làm trọn vẹn đạo thê tử thôi. Cậu năm nay cũng đã 38 tuổi cũng trải qua gần hết mĩ vị trần thế này, không còn ở cương vị phu nhân mà là cẩm y vệ...cậu chỉ thầm ước nếu cậu chết vì xã tắc thì đó là cái chết mà cậu hài lòng nhất.

Còn hắn cũng lặng lẽ bước chậm từng bước, giữa đoạn đường trải dài hoa đỗ quyên này...hắn bây giờ lại cảm thấy mọi thứ có gì đó làm hắn chạnh lòng đi rất nhiều. Buổi tập kiếm hôm nay là lần đầu tiên hắn nghe giọng của cậu sau 10 trốn tránh hắn. Cái chết của ca ca cậu có phải do cậu gây ra không? câu hỏi này cứ nhem nhóm trong tâm hắn mãi ...hắn càng không thể buông bỏ được nỗi hận cậu...nhưng cũng càng không để cậu dễ dàng thoát khỏi đây. Hắn nhớ năm đó cậu mang thai Tắc nhi...hắn không tin đó là con của hắn một mực muốn giết chết cậu ...hắn càng ghen ghét khi em trai hắn lại một mực quan tâm cậu. Hắn nhớ rất rõ khi đó hắn ban lệnh cho mọi người trong phủ phải cho cậu sống như một tên nô tài...hắn nhớ rất rõ...càng thấy cậu chịu khổ thì em trai hắn lại xuất hiện để giúp cậu làm hắn không khỏi nghi oán cho cậu là kẻ lăng lòan, tiện phu. Hiện tại bây giờ hắn và cậu chỉ lặng lẽ bước đi...không một ánh nhìn nào quả thật là khác với dáng vẻ hồi thiếu niên đó.

" Ngươi ...có hận ta không....."

Hắn bỗng dừng bước, chậm rãi từng lời nói với cậu.

Cậu nghe hắn hỏi mình như vậy bỗng chốc dừng lại...mắt nhìn xuống mũi giày thật lâu lặng lẽ mỉm cười rồi tiến từng bước đi.

Hắn quan sát bộ dạng của cậu khi nghe câu hỏi của hắn, làm hắn có chút rối bời...cậu không hận sao...chẳng lẽ cậu chấp nhận chết ở đây là hòa lỳ sao.Hắn nghĩ như vậy nước mắt đột nhiên lăn trên gò má...khóc sao hắn mà cũng khóc vì cậu sao?!...Hắn cũng hiểu ra ý niệm điệu bộ ban nãy của cậu rồi....cậu sẽ làm tròn đạo thê tử đến cùng...không chút oán niệm với hắn.

Cả hai cứ thế im lặng rồi bước đi, hắn cũng hiểu câu trả lời của cậu mà cậu cũng hiểu câu hỏi của hắn. Một người bây giờ rối bời tâm can, một người thì trong tâm lại không còn để lại hình bóng thiếu niên lan mà mình từng yêu nữa. Họ cứ thế bước đi trên con đường hoa đổ quyên đang tung bay trong gió. 


 Tại Phủ Chung Túy...

Cuối cùng cậu và hắn cũng về đến phủ, thì bỗng nhiên có người từ phủ khác đến.

" Bái kiến Bách Bác đại tướng quân và Thành phu nhân"

" Nô tì là người của Ngụy phu nhân ạ, mấy nay Ngụy phu nhân bị phong hàn cộng thêm ngày đêm thần trí không được ổn định nên...người muốn ngài sang thăm người "

Thì ra là người của Ngụy phu nhân, cậu cũng tò mò không biết có chuyện gì mà ả lại đến tận phủ đây để tìm hắn

" Ngươi nói với nàng ấy tối nay ta sẽ sang thăm"

Hắn nghe vậy cũng đáp lại lời nô tì vừa truyền đạt.

Cậu nghe tin ả ta bị bệnh vậy cũng không để tâm tới, cậu lặng lẽ tiến đến chỗ bàn thư phòng ngồi xuống đọc sách.

Hắn thấy cậu lặng lẽ đọc sách vậy cũng không làm phiền cũng lặng lẽ bước ra khỏi đây.

Cậu khẽ liếc nhìn ra ngoài thấy hắn rời đi rồi liền đặt quyển sách xuống, ngả người phía sau tự vào ghế nhìn lên trần nhà rồi bỗng chốc nở một cười rồi ...lặng lẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nói

" Tình cảm..đã cạn làm sao có thể như thuở ban đầu. Ta với người bây giờ chỉ là đạo thê tử mà thôi.."

" Cha nhỏ!"

" Cha nhỏ ! con về rồi"

Cậu đang mải suy tư thì bị cho tiếng gọi của Tắc nhi làm cho giật mình mà chạy ra ngoài xem. Cậu thấy dáng vẻ của vội vã của tiểu tử thối này chỉ biết lắc đầu cười.

" Tiểu tử này con có chuyện gì sao mà gấp gáp chạy tới đây ?"

 Cậu vừa lau mồ hôi cho thằng bé vừa nhỏ nhẹ hỏi han thằng bé.

" Cha nhỏ...sắp vào hoàng cung sao?"

Cậu thấy thằng bé hỏi vậy có chút khựng tay lại, phải rồi cậu chưa nói cho thằng bé biết vì cậu sợ thằng bé sẽ thằng bé buồn.

" Cả con...mà người cũng giấu sao ...hức - hức"

Thằng bé vừa nhìn cậu vừa tức tối đến bật khóc mà nói lớn. Cậu thấy bộ dạng tức tối của thằng bé cũng không biết chỉ biết ôm thằng bé vỗ về tấm lưng nhỏ nhẹ nói.

" Cha nhỏ ..xin lỗi con, cha sợ nếu nói cho con biết thì con sẽ buồn"

" hức-h-ức huhuhu. Cha biết khi vô đó rồi thì tính mạng của cha như trên băng mỏng không hả!? Bệ hạ cần cha nhưng Tắc nhi cũng cần mà ...huhuhuhu"

Cậu nghe thằng bé nói vậy cũng chỉ biết ôm thằng bé mà nghẹn ngào nói

" Ngoan...con yên tâm ta sẽ về thăm con mà"

" Cha nói dối! cha gạt con! Tắc nhi lớn rồi người nghĩ con không biết sao, mọi thứ đã thay đổi rồi người với đại tướng quân không yêu thương nhau nhưng bây giờ vì cũng chỉ vì cớ sự này mà phải rằng buộc nhau...con tưởng sau này cha con chúng ta sẽ được ngao du giang sơn ..không phải chịu khổ nữa"

Cậu nghe thằng bé nói vậy, lặng lẽ cúi đầu xuống mà khóc lớn. Cậu không ngờ thằng bé này đã lớn thật rồi ..không còn lừa dối nó được nữa. Cậu cảm thấy có lỗi với thằng bé nhất...thằng bé đã phải chịu khổ cùng cậu rất nhiều. Cậu biết tình cảm mái ấm cậu không thể cho nó được...tự do cậu cũng không thể cho nó được..

" Người làm cẩm y vệ...vậy con xin đi tòng quân!"

Thằng nói đanh thép nói lớn vậy làm cậu ngỡ ngàng nhìn thằng bé...có phải là con không Tắc nhi... cậu không ngờ đứa con đứng trước mặt mình lại không chút sợ hãi nào, khí độ của nó làm cậu có chút ngưng lại không muốn đáp lời thằng bé.

Cậu từ từ đứng dậy bước đi vào trong phủ, lặng lẽ nói với thằng bé 

" Con về nghỉ đi "

Nói xong cậu lặng lẽ đóng cửa, đi đến chỗ buỗng ngủ ngồi xuống đôi tay cậu đan lại vào nhau rồi ngồi suy nghĩ thẫn thờ 

" Con không từ bỏ đâu, cha ở đâu thì nơi đó là nhà"

Cậu nghe tiếng thằng bé ngoài cửa gào lớn vậy làm cậu có chút khó xử...nhưng cũng rồi cũng đành nằm xuống nhắm mắt cho qua..

Thằng bé ở ngoài không thấy cha mình có động tĩnh gì cũng vừa tức tối vừa tủi thân rời đi.

 Đêm nay lại là đêm cậu không yên giấc rồi, bây giờ cậu cũng cảm nhận được mình đang phải vượt từng ngọn gai trên con đường của mình rồi. Cậu biết cậu không thể trở lại làm phu nhân được nữa rồi...bây giờ vì cậu mà còn vì Bách Gia. Có lẽ...cậu phải thất hứa với thằng bé rồi...không thể du ngoạn giang sơn cùng nó được rồi.

Bên hắn cũng vậy, bây giờ hắn cũng rất khó ngủ, càng nhắm mắt lại thì hiện lên dáng vẻ cậu đầy ý niệm khi nghe câu hỏi của hắn. Ở nơi này hắn cũng không thấy nhẹ nhõm, yên tĩnh bằng  nơi hắn và cậu đấu kiếm cùng nhau.

" Chàng khó ngủ sao?"

Ả thấy hắn suy nghĩ mãi không chiu ngủ, có chút thắc mắc lên tiếng hỏi

" Ta không sao, ngủ đi"

Hắn nghe tiếng ả thì bỗng cắt băng đi dòng suy tư, lạnh lùng quay sang chỗ khác.Đáp lời ả

Ả thấy hắn né tránh mình có chút ngượng ngùng mà im lặng, nhưng ả vì muốn lấy lòng liền đưa tay ôm eo hắn bày ra bộ dạng nhẹ nhàng ân cần nói

" Chàng yên tâm, có thần thiếp ở đây"

" Ta không sao, nàng nghỉ ngơi sớm đi "

Ả thấy hắn không quay ra nhìn mình, chỉ dưng dưng đáp lời ả cho khiến có chút tức giận, mọi hôm bất kể ả nói cái gì hay cần gì hắn đều ân cần với ả..còn bây giờ hắn lại xa cách ả như người xa lạ. Làm cho ả lo sợ không thôi, sợ không vị thế trong nhà này nữa. Càng nghĩ tới ả lại càng hận Kim Kiến Thành cậu.

Tâm tư của hai người đêm nay có lẽ nặng trĩu hơn những hạt mưa ở ngoài kia rồi. Thế giới của hai người khó chất chứa vào trời, vào hoa, vào mây, vào nước. Họ chỉ có thể đối diện với nhau mà gạc bỏ nói đi thôi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top