Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá Tinh (16.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Hậu đêm qua ở phủ của đại phu nhân...công tử Tắc đã làm loạn đòi đi tòng quân"

" Đại phu nhân không nói cho thằng bé biết sao "

" Đại phu nhân e rằng sợ công tử buồn lòng nên đành giấu "

Vương Hậu từ sáng sớm đã nghe tin Tắc nhi làm náo loạn ở phủ, trong lòng bà quả nhiên đoán không sai phu thê cậu có chuyện. Trong thâm tâm bà nghĩ cậu có lẽ sẽ đi trên con đường riêng của mình nhưng cũng không ngờ lại cớ sự như ngày hôm nay..

" Vương Hậu..Mạnh Doanh phu nhân tới"

Vương Hậu vừa mân mê viên ngọc vừa nghĩ thì bị tiếng gọi của người hầu bên cạnh lên tiếng.

" Tham kiến Vương Hậu "

" Con đứng lên đi, nào lại đây"

Thì ra Mạnh Doanh phu nhân đến đấy, bà cũng có một số việc muốn nhờ cậy vào vị phu nhân này. 

Mạnh Doanh được bà gọi đến đây, cũng có chút thắc mắc liền từ tốn lên tiếng 

" Người cho người đến gọi con ..không biết là có chuyện gì"

Vương Hậu nhìn nàng có vẻ từ tốn cũng có chút thông minh, bà càng tâm đắc khi giao việc cho nàng vì sắp tới Kiến Thành cùng rời phủ để tiến vào hoàng cung cũng không thể quán xuyến mọi thứ trong phủ được.

" Đại phu nhân sắp vào hoàng cung nên không ở Hàm Dương....nên ta muốn giao cho con quán xuyến mọi việc trong phủ"

Mạnh Doanh phu nhân nghe vậy cũng có chút bất ngờ, nàng không ngờ rằng mình được Vương Hậu tín nhiệm giao trọng trách lớn đến vậy khiến nàng cảm thấy có chút lo sợ

" Con...con không dám, dù gì con chỉ là tiểu thiếp..không dám quán xuyến chuyện lớn trong nhà.."

Vương Hậu thấy nàng có chút e dè vậy liền mỉm cười từ tốn đáp 

" Ta tin tưởng con "

Nàng nghe vậy cũng có chút bất ngờ,từ lúc nàng vào phủ đến giờ cũng ít ra ngoài không tiếp xúc nhiều với Vương Hậu nay lại được chính Vương Hậu đặt nhiệm vào mình khiến nàng vừa vui mừng cũng có chút lo lắng.

" Chắc con cũng thắc mắc tại sao ta lại tín nhiệm con...vì con là người tốt kể từ khi đại phu nhân về đây ta để ý con hay ra tay giúp đỡ nó không màng đến lợi lộc. Ta năm nay cũng đã già nên ta đủ nhìn ra ai tà ai chánh.."

Nàng nghe Vương Hậu nói vậy trong lòng có chút xúc động, nếu Vương Hậu đã tín nhiệm nàng như thế thì nàng sẽ làm hết sức để trả ơn Bách Gia đã cưu mang nàng, liền quỳ xuống hành lễ với bà

" Cảm tạ đại ơn đại đức của người con sẽ cố gắng để không phụ lòng người"

" Nào đứng dậy đi không cần câu nệ, từ nay con cứ đi theo ta...ta sẽ dạy cho con"

Vương Hậu thấy nàng xúc đến vậy cũng có chút mềm lòng mà thương nàng .

" Ta biết con mang ơn với cả nhà chúng ta nhưng ta cũng coi con như đứa con gái ruột trong nhà"

Nàng nghe vậy liền ôm chầm lấy bà.


Tại Phủ Chung Túy

" Phu nhân người mau dậy đi"

" Phu nhân...phu nhân "

Cậu bị tiếng gọi của Linh Chi làm cho tỉnh giấc, hôm nay sao cậu lại thức dậy muộn như vậy cơ chứ.

Linh Chi thấy cậu có chút mệt mòi liền bóp chân tay cho cậu vừa lên tiếng nói 

" Hôm qua người với công tử hai người lại cãi nhau.Nô tỳ thấy đêm qua công tử cả đêm ở ngoài rất lâu cậu ấy muốn khóc nhưng không dám khóc lớn..."

Cậu nghe Linh Chi nói vậy lòng cậu cảm thấy đau lòng nhưng cậu cũng không biết giải thích với thằng bé như thế nào...nếu cậu từ chối ý chỉ của thánh thượng thì lại là tội khinh quân phạm thượng. Cậu cũng không ngờ rằng đứa trẻ mà mình một tay nuôi dạy nay đã thật sự lớn cậu cứ tưởng thằng bé vẫn ngây ngô nhưng cậu hôm ngờ lời nói đêm qua của thằng bé khiến cậu cảm thấy có lỗi với thằng bé vì đã lừa dối nó quá nhiều.

LInh Chi thấy cậu không lên tiếng chỉ thần thờ suy nghĩ, nàng thấy vậy liền nhẹ nhàng cất tiếng

" Phu nhân người đừng buồn phiền nữa, mau chuẩn bị y phục thôi"

" Ừm "

Cậu cuối cùng đã thay y phục xong. Cậu muốn tự tay làm chút sủi cảo cho Tắc Nhi.

" Linh Chi à nhà bếp còn bột không ? "

Linh Chi người hỏi vậy có chút thắc mắc 

" Ngươi muốn xuống bếp làm bánh sao ? 

" Phải, ta muốn làm một ít sủi cao cho Tắc nhi "

Nô tỳ nghe cậu muốn làm bánh cho công tử ngỏ ý muốn làm lành, liền vui vẻ cất tiếng 

" Nhà bếp luôn luôn có sẵn bột, vậy để nô tỳ kêu người ở phòng bếp chuẩn bị thịt "

" Ừm vậy chúng ta đi thôi"

 Tại Phủ Tỏa Viên 

Hắn và ả Ngụy phu nhân đang dùng bữa. Hắn cũng đang thắc mắc không biết đêm qua khi cậu thấy hắn sang phủ khác có nghĩ gì không.

Ngụy phu nhân thấy hắn từ nãy giờ chỉ có dùng bữa không nói tiếng nói làm ả cảm thấy nghi hoặc mọi khi chẳng phải nếu ả có làm gì thì hắn hay hỏi han sao. Tại sao hôm nay bộ dạng của hắn lại như thế này.

"Thần thiếp cũng sắp sinh rồi...thiếp rất lo lắng "

Ả bày ra bộ dạng yếu ớt để thăm dò động thái của hắn 

Hắn nghe ả ta nói vậy cũng gạt bỏ suy nghĩ đó liền quay ra hỏi han nàng 

" Nàng đừng lo, cốt nhục của Bách Gia chắc chắn sẽ được tổ tiên phù hồ cho hài nhi khỏ mạnh thôi"

" Thần thiếp hi vong cả chàng và con của chúng ta đều khỏe mạnh"

Ả liền nắm tay hắn bày ra bộ dạng yểu điệu tựa vào vai hắn.

" Tham kiến đại tướng quân và Ngụy phu nhân"

Ả thấy nô tỳ mình về phủ liền thu lại bộ dạng yểu đểu đó, bày ra bộ mặt đắc ý vì ả biết nô tỳ của mình đã nghe ngóng được gì 

" Nói đi ngươi đến đây có gì ?"

" Nô tỳ nghe nói đêm qua đại công tử và đại phu nhân cãi nhau ...công tử còn làm loạn ở trong khiến cho đại phu nhân phiền lòng.."

Ả nghe vậy liền giả bộ bày vẻ mặt buồn rầu, cất tiếng 

" Thật là đại công tử học hành không chịu chú tâm lại đi làm phiền lòng đại phu nhân như vậy làm sao làm gương cho các đệ đệ sau này....đại phu nhân chắc cũng rất đau lòng khi tình mẫu tử lại rạn nứt như vậy"

Lời nói tường chừng như buồn xót nhưng thật ra ả đang cố ý châm chọc để chọc lửa giận trong hắn. Ả muốn khiến cậu bị bẽ mặt trước mọi người trong phủ đặc biệt muốn cậu bị bẽ mặt khi có hoàng gia ở đây. Nhưng ả không ngờ rằng hắn nghe tin vậy mà liền bày ra bộ dạng khác 

" Đại phu nhân đêm qua có sao không ?"

Ả và nô tỳ nghe vậy có chút ngơ ngác không ngờ hắn lại hỏi han đến cậu khiến cho ả có chút tức giận vì kế không thành. Ả không biết đáp lời làm sao liền liếc mắt ra hiệu cho nô tỳ khi nãy 

" Đại phu nhân không sao ạ..."

Hắn nghe nô tỳ nói vậy, liền bỏ ly nước xuống rồi quay sang nói với ả

" Khi khác ta sẽ đến thăm nàng "

Nói xong hắn liền rời đi, ả thấy hắn rời đi cũng không kịp lên tiếng.

" Đáng chết !"

Ả tức giận ném mạnh ly nước khi nãy hắn vừa dùng, ả càng ngày càng hận cậu hơn....ả không hiểu tại sao từ ngày cậu về ả cảm thấy cậu là mỗi họa duy nhất của ả


Tại Phủ Chung Túy 

" hahhah! Linh Chi ngươi xem ta nặn ra nhiều hình thù chưa nè thằng bé chắc sẽ thích lắm "

" Phu nhân khéo tay thật đó quả nhiên tay nghề của người không bao giờ xuống "

" Ngươi dẻo miệng quá đó"

" Nào đem đĩa nhân thịt đó đến đây"

Người làm trong phủai nấy đều ngạc nhiên lần đầu tiên thấy cậu xuống nhà bếp nấu ăn ai nấy cũng xúm lại xem cậu làm. 

Lâu lắm rồi mọi người trong phủ đầy ấp tiếng cười vậy, kể từ khi rời đi trong phủ đã đóng cửa cho đến khi cậu trở vể thì lần đầu tiên trong lòng cậu cảm thấy ấp ám hơn qua r thật trước đây cậu chưa bao giờ thấy vẻ đẹp của cuộc sống này.

" Người khéo tay thật đó phu nhân"

" Thiên hạ có ai sánh bằng địa phu nhân đây "

Linh Chi nghe đám nô tài nịnh hót vậy liền giở giọng đanh đá nói

" Nè mồm mép của ngươi đó coi chừng ta "

Cậu thấy Linh Chi dọa cho tên nô tài đó cũng bật cười mà nói

" Ngươi đó chỉ biết hung dữ thôi "

" Đại phu nhân chúng nô tỳ phụ người được không ?"

Cậu nghe vậy cũng có chút vui vẻ mà nói

" Hôm nay ai làm đẹp thì ta sẽ thưởng cho các ngươi một ít được chứ "

" Dạ "

Hắn cuối cùng đến phủ của cậu, hắn liền bước vào trong phủ tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, hắn đi tìm kiếm xung thì bỗng nghe tiếng cười đùa ở đó hắn có chút tò mò liền đi đến đó thì thấy cậu và và đám nô tài đang vui vẻ cùng nhau.

Dáng vẻ này hắn chưa bao giờ thấy...cậu biết nấu ăn sao, dáng vẻ này của cậu khiến hắn nhớ trước kia cậu hay nấu cho hắn nhưng hắn một mực ném đi có khi hắn bắt cậu đứng ở ngoài không muốn nhận những món từ cậu từ đó thấy cậu ít làm món cho hắn ..đây có lẽ lần đầu tiên sau 10 năm hắn thấy cậu đích thân xuống bếp 

" Đại tướng quân "

Nô tài nhìn thấy hắn liền sợ hãi hành lễ, tất cả mọi người thấy vậy liền vội hành lễ.

Cậu thấy hắn đến cùng có chút khó xử bộ y phục của cậu dính bột bánh hết rồi, nhưng cũng e dè hành lễ 

" Tham kiến..đại tướng quân"

Đám nô tài thấy vậy liền nhanh chóng ra ngoài, để hắn với cậu ở đây

" Ngươi là đại phu nhân mà lại đích thân xuống bếp nhìn ngươi xem còn đâu bộ dạng của đại phu nhân"

Cậu nghe hắn nói cũng mặc cứ tiếp tục nặn sủi cảo, rồi từ tốn đáp lại hắn 

" Ta cũng tuổi tứ tần rồi....còn răng nên cũng phải ăn sợ sau này già rồi không được "

Hắn nghe cậu nói vậy liện bật cười, hắn không ngờ cậu sẽ đáp lại lời hắn theo kiểu này 

Cậu thấy hắn cười cũng có chút bất ngờ, không ngờ hắn cười vì câu đùa của cậu. Hắn thấy cậu nặn sủi cao cũng vén lấy tay áo lên làm cùng cậu 

" Ta có nghe tin..Tắc nhi và ngươi cãi nhau"

Cậu nghe hắn nói vậy cũng có chút ngưng lại khẽ nhìn hắn rồi cất tiếng đáp

" Thằng bé biết ta sẽ vào cung vì không muốn rời xa ta nên thằng bé có chút ...làm loạn thôi "

" Cho nên ngươi làm sủi cảo cho nó sao ?"

" Ừm "

Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng hiểu ra, khiến hắn bất giác có chút áy náy thì ra....cha con cậu không muốn ở nơi này nhưng vì cớ sự này đành phải để cha con cậu ở đây.

"Lát nữa ngài muốn đi thăm nó chứ ?"

Hắn nghe cậu nói vậy có chút ngạc nhiên..chẳng phải cha con cậu muốn né tránh hắn sao. Hôm nay lại muốn hắn đi cùng 

" Đi thăm nó sao...vậy lát nữa ta đi "

Cậu thấy hắn đồng ý cũng có chút vui cũng không ngờ hắn lại đi thăm thằng bé 

" Thằng nhóc....bây giờ cũng lớn nhiều rồi...nó biết ta với ngài không phải là phu thê ..thằng bé nó cũng biết vì cớ sự này ta đành phải ở đây. Nó muốn đi tòng quân..haiz nhưng mà không sao ta vì xả tắc cũng không tiếc nuối cái gì.."

Hắn nghe cậu nói vậy làm hắn có chút khựng lại mà im lặng không đáp lời nào..hắn không ngờ cha con cậu lại chịu nối mất mát vậy...hắn nghĩ thằng bé đã bị chính hắn làm mất đi hạnh phúc của nó...bây giờ hắn cũng lớn tuổi nhưng lại không đáng làm cha. Lúc này hắn nghĩ nếu hắn..và cậu không gặp nhau ở kiếp này thì có xảy ra như ngày hôm nay..thật ra khi hoàng thượng muốn gặp cậu thì hắn đã lường trước nhưng hắn không ngờ chính hắn và cậu đã làm mất niềm hi vọng của Tắc nhi. Cuộc hôn nhân này xảy ra làm hắn có chút hối hận ..hắn hối hận khi người chịu nỗi đau nhiều nhất lại là Tắc nhi.

Cả hai chỉ lặng lẽ nặn sủi cảo không ai nói nữa chỉ lặng lẽ....trong gian bếp đầy nắng ấm này. 

Cậu nói ra cho hắn biết cũng không kìm nổi nước mắt chỉ tiếp nhào bột đề kìm nén cảm xúc của mình. 

Hắn biết cậu đau lòng nhưng cũng không dám tiến gần về phía cậu. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nặn bánh 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top