Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá Tinh (16.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cũng đã kết thúc hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã về lại hoàng cung từ đêm qua. Cậu bây giờ cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đi diện kiến các bá quan trong triều, cậu nhìn mọi thứ xung quanh trong phủ làm cậu có chút cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng có vài phần hạnh phúc vì ở đây cậu không còn tháng ngày lạnh lẽo như hồi còn ở nước Sở.

" Cha nhỏ !"

Mãi nhìn ngắm mọi xung bỗng nghe tiếng gọi của Tắc Nhi liền bước ra ngoài xem thì cậu thấy thằng bé bộ dạng lắm lem mồ hôi khiến cậu không khỏi nhịn được liền đưa tay cầm lấy tai của thằng bé, liền nói

" Con xem con kìa mới sáng sớm ra đã làm náo loạn rồi"

" Cha bỏ ra đi! úi ya!"

Cậu thấy thằng bé có vẻ muốn nói điều gì đó liền nhẹ nhàng hỏi

" Con muốn nói điều gì với cha sao ?"

Thằng bé nghe cậu nói vậy cũng có chút ấp úng trong lòng nhưng cũng cất tiếng nói 

" Đêm hôm qua con không đi đến đó vì con đã hiểu ra một đạo lý..."

Cậu nghe Tắc Nhi nói vậy trong lòng cậu càng thêm ngạc nhiên không đứa trẻ này lại có nhìn một chuyện mà nghĩ ra nhiều điều ở tầm tuổi này. Cậu cũng hiểu nhưng không vội hỏi thằng bé mà lẳng lặng nghe thằng bé nói.

" Đời làm quan cũng như làm một con cá...con cá nằm trên thớt. Cha à ...người nhớ bảo trọng con không thể bảo vệ người được..."

Thằng bé nói xong không kìm được lòng mình mà hai mắt ngấn lệ nhưng cũng không dám ngẩng lên nhìn cậu.

Cậu nghe thằng bé nói vậy mà không giấu nổi niềm vui thằng bé cuối cùng có thể trở thành minh quân để lo cho Bách Gia rồi.

" Cha nguyện làm con cá để bảo vệ cái nhà này ..."

Cậu vừa mỉm cười nhìn thằng bé, đưa tay vỗ mạnh lên vai nó rồi bước ra khỏi phủ để chào tạm biệt người trong phủ lần cuối

Cậu rời đi, trong tâm thằng bé lúc này cũng hiểu lời cậu nói. Thằng bé dường như hiểu " Nhẫn" mới có thể bảo vệ cái nhà này.

" Thua mà không đau, thua mà không giận, thua mà không nhục"

Thẳng bẻ nhẩm câu nói này không giấu nổi vẻ tươi cười mà chạy theo cậu

" Chờ con với cha nhỏ "

Tại phủ chính Hàm Dương

Mọi người trong phủ ai nấy đều đứng ở ngoài đều tiễn biệt cậu. Cậu đi từng bước đến vương hậu mà hành lễ 

" Lần này nhi thần không chăm sóc cho người được nữa mong người giữ gìn thân thể"

Vương hậu nhìn thấy cúi xuống sát đất hành lễ với bà lần cuối bà không kìm được lòng mà tiến lên dìu cậu, nắm chặt lấy tay của cậu mà ôn tồn nhìn cậu, cất tiếng nói

" Ta không sao, con nhớ bảo trọng...Bách Gia xem ra lại nợ ơn con rồi. Đáng lẽ con có thể rời đi nhưng lại không thể...ta xin lỗi"

" Người đừng tự trách vì dân, vì Hàm Dương con không ngại khổ.."

Bà nghe cậu nói vậy không khỏi xúc động nhưng cũng kìm nén để cậu yên tâm lên đường.

Cậu nhìn sang Mạnh Doạnh, cô ấy không nói một lời nào nhưng ánh mắt kiên cường đó lại nhìn vào như một lời nhắn nhủ.

Cậu cũng yên lòng với ánh mắt đó của tỷ tỷ mình liền gật đầu đáp lại,rồi rời đi.



Cậu bước ra ngoài thì thấy Bách Bác đã chuẩn bị xe ngựa cậu tưởng hắn đã vào cung từ lúc sớm không ngờ hôm nay hắn lại đợi cậu

" Lên xe đi "

Hắn lạnh lùng nói với cậu rồi đi vào trong xe ngồi. Cậu cũng không để ý liền từ tốn bước vào trong xe. Cả hai đều im lặng không nói với nhau chỉ có tiếng bước chân của xe ngựa vang lên trên nền đất.

Hắn nhìn thấy tâm trạng đang mơ hồ, liền cất tiếng nói 

" Ngươi hiểu chức cẩm y vệ hoàng gia của Đại Hồ là để làm gì không ? "

Cậu nghe hắn nói vậy cũng có chút thắc mắc mà hỏi 

" Quan trọng lắm sao ? "

" Phải rất quan trọng, ngươi đang mang trọng trách là kiếm trảm của Đại Hồ"

" Kiếm trảm ?"

Cậu nghe hắn nói vậy trong lòng không hỏi tò mỏ mà cất tiếng

" Cẩm y vệ là người đi điều tra các quan thần muốn kết bè phải, tham ô, tạo phản bất nghịch của Đại Hồ "

Cậu nghe hắn nói vậy trong lòng bỗng có dự cảm xấu, cậu sực nhớ ra tấm giấy màu đỏ đó liền hiểu tại sao cậu lại làm chức cẩm y vệ hoàng gia này, rốt cuộc tại sao lại cho cậu chức vụ này không lẽ là hoàng hậu đó có ý lật đổ thiên hạ nhà Hồ, càng nghĩ đến cậu càng có chút kinh sợ rốt cuộc tại sao lại nhắm đến cậu. Chức này không khác gì đang muốn lấy đầu của người nhà phủ Hàm Dương treo trên thành cả. Nếu cậu đi sai một nước cờ thì cà bàn cờ sẽ bị hủy.

Hắn thấy cậu không ngừng đan tay vào nhau rồi còn dùng 2 ngón cái xoay qua xoay lại không khỏi tò mò mà dùng quạt đánh vào tay cậu

Cậu bị hắn đánh lên tay cũng có chút giật mình mà hoàn hồn lại.

Hắn thấy cậu suy nghĩ bất an như vậy cũng cảm thấy lần này ắt vào cung sẽ có chuyện khó khắn.

Tại cửa thành Giang Đông

Cuối cùng hắn và cậu đã đến trước cổng hoàng cung, những người lính canh cúi đầu hành lễ với cậu và hắn,cậu cũng lịch sự mà hành lễ lại, và cánh cửa lớn chào đón hắn và cậu. Cậu và hắn bước vào trong, cậu càng bước vào trong càng thấy xung quanh là bức tường đỏ tráng lệ nhưng lại có chút tĩnh lặng đến đáng sợ ở nơi này. Hắn và cậu đi qua các hành lang rộng lớn.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt trâm ngâm vừa từ tốn bước đi của cậu, hắn đoán chắc rằng cậu đã quá hiểu với chốn thâm cung này.

" Ngươi thấy chỗ hoàng cung này như thế nào ? "

Hắn vừa đi vừa hỏi cậu

Cậu cũng từ tốn đáp lại lời hắn

" Nơi này khiến người không ra người, ma cũng không ra ma"

Hắn nghe cậu nói vậy cũng bật cười, Bách Bác hắn không ngờ Kiến Thành cậu đây cũng dám cả gan nói nơi này là chốn quỷ ma nhưng cũng đúng ở nơi này làm gì phân biệt được nào là trắng nào là đen

Cuối cùng, hắn và cậu dừng lại trước cửa triều. Bên trong, các bá quan văn võ ai nấy cũng đồ dồn ánh mắt tò mò lên cậu. Cậu cũng điềm đạm hành lễ với hoàng thượng

" Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng Thượng phúc trạch an khang"

Hoàng thượng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hiền từ nhưng cũng đầy uy

" Kim Kiến Thành phu nhân. Trẫm cũng đã gặp ngươi ở phủ nhà Bách Gia. Tài nghệ của ngươi khiến trẫm phải đem về Đại Hồ "

Các văn vó bá quan trong triều nghe hoàng thượng nói vậy, ai nấy cũng cười lớn

Cậu thấy có vẻ như hoàng thượng có vẻ rất nhìn xa trông rộng, có lẽ đang muốn thử cậu. Xem ra mọi thứ cậu nghĩ có lẽ đúng, nhà đế vương lục đục.

" Thần chỉ có chút tài nghệ hèn mọn mà được hoàng thượng để ý. Thật là vinh dự cho thần"

Hoàng thượng thấy cậu ứng xử nhạy bén không khỏi ngạc nhiên với bản tính vững như bàn thạch của cậu

" Trẫm nghe nói ngươi là người nước Sở ?"

" Nước Sở là quê hương của thần, thưa hoàng thượng"

Hoàng thượng nghe vậy trâm ngâm một lúc nhìn cậu, rồi từ từ bước xuống bậc thêm, nói

" ....nước Sở sao...năm đó khi ta còn là thế tử đã đích thân ra trận với Kim Trường thừa tướng năm đó ta bại dưới tay cha ngươi nhưng mà ngày hôm nay ta lại thu phục được nhân tài từ nước Sở. Thật là phúc nhà Hồ Gia mà!

Hoàng thượng vừa nói, vừa cười lớn. Mấy bá quan quay lại nhìn nhau, ai nấy cũng thắc mắc không lẽ cậu quân cờ nước Sở hay cậu là một tên tội đồ.

Cậu không ngờ rằng mới bước vào nơi này lại bị hắt nước bẩn vô cớ nhưng cậu cũng hiểu tại sao lại làm vậy vì cậu nghe rằng hoàng thượng khi còn là thế tử lớn lên trong sự tính toán nên đa nghi nhưng cũng biết dụng tài. Quả không sai khi thiên hạ lại nói " Họ Hồ là gian hùng tạo ra thái bình"

Cậu thản nhiên bình tĩnh đến lạ thường 

" Ở đâu cũng là thiên hạ của Đại Hồ, thần không sợ đàm tếu, thần chỉ sợ đầu quân vào cho hung quân mà thôi"

" Hay lắm !"

" Hôm nay trẫm nghe câu này của khanh trẫm đủ an tâm giao trọng trách cho khanh"

" Bãi triều!"

Hoàng Thượng nghe vậy không khỏi cười lớn, không ngờ trong triều này ai cũng say, chỉ có cậu là tỉnh. Hoàng thượng vừa cười lớn vừa chậm rãi rời đi.

Hắn từ xa nhìn cậu từ tốn hành xự trong triều cũng trong lòng cũng không khói thán phục không ngờ cậu sống cách biệt như vậy lại thể nhẫn nhịn ở trốn quan trường vương triều này.


Buổi thượng triều cũng kết thúc, cậu từ tốn bước ra ngoài thì gặp hắn đang đứng đợi mình.

" Đi thôi "

Hắn thấy cậu có vẻ trầm ngâm trong lòng cũng không nhịn được mà hỏi

" Từ lúc ngươi bước vào cung vẫn vẻ mặt trầm ngâm. Ngươi lo sợ cái gì sao ?"

Cậu nghe hắn hỏi vậy, vừa đi vừa nói

" Hoàng thượng có vẻ là người đa nghi nhưng cũng là bậc minh quân chủ "

" Ngươi đúng là to gan, đang ở trong hoàng thất mà dám phán xét chủ quân"

"....ta chỉ nói với ngài thôi"

Hắn nghe cậu nói vậy cũng có chút ngạc nhiên không ngờ chỉ gặp thoáng qua mà cậu lại đoán được tính cách của hoàng thượng. Xem ra trong trốn quan trường này kể cả hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm cũng biết tính cách không ít nhiều của hoàng thượng nhưng chỉ có cậu dám cả gan nói ra nhưng cũng rất khéo léo xử lí .

" Muộn rồi về nhà thôi "

Hắn cũng không gì chỉ biết lắc đầu cười, rồi quay qua nói với cậu



Cả hai vừa rời đi thì phía trên cửa sổ có người nhìn cậu và hắn rời đi. Không khỏi cười lớn

" Xem ra! có nào nhiệt rồi"

Tên thuộc hạ kế bên thấy vậy cũng lên tiếng với điệu bộ dã tâm hỏi

" Ngài thấy sao ?"

Tên đó ánh mắt kiệu ngạo, vừa cắn nho vừa trâm ngâm nói 

" Thiên hạ đại loạn...càng..loạn ta càng thích !"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top