Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tử nhân hoa mộng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhóc tới đây làm gì?" hắn hỏi cậu ,tay lấy chiếc ghế ra chuẩn bị ngồi.

-"anh...anh là ai ? tôi chưa từng thấy anh từ lúc tôi tới đây trước giờ. " cậu kéo lại chiếc áo rộng của mình vừa ngước lên nhìn hắn hỏi. 

-* nhếch " đoán xem " :> hắn nở một nụ cười ranh ma nhìn cậu nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhìn thấu được nụ cười đó mà chỉ nghĩ hắn cười đơn thuần mà thôi.

-" thưa cậu, món ăn cậu gọi đã hoàn thành , cậu dùng luôn chứ ạ? " quản gia cất tiếng nói khiến cậu rời mắt khỏi ánh mắt của hắn , nhìn ông quản gia , cậu vô thức hỏi một câu :

-" anh ta là ai vậy? "

-"ơ..ơ dạ thưa...thưa cậu ...đó là...đó là trưởng thư viện ạ " ông ta nói năng lắp bắp như không hề muốn nói ra chút nào với cậu , nhưng ông lại nhận lời phục vụ tận tình từ , cung cấp thông tin mà cậu có thể biết cho chính cậu mà cậu louis đã căn dặn. ==

-"há...." ..

chỉ một từ vang lên , không gian lại tĩnh lặng một cách lạ thường , cậu như bị cấm khẩu , người đàn ông này không hề giống ma cà rồng chút nào == , còn giống người thường hơn cả cậu nhưng chỉ là làn da vẫn hơi trắng quá so với quy định và khuôn mặt quá đẹp , khác hẳn bộ dạng với đôi mắt đỏ sắc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như trưởng thư viện ....cuộc sống sao khó phân biệt vậy... 

mặc dù những điều đó cậu chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói nhưng có vẻ hắn ta đã biết cậu đang thắc mắc điều gì , còn không gian yên tĩnh ? vì sao? vì : 

1 : nội tâm của mano đang tràn đầy thứ chưa ai giải đáp được .

2 : ông quản gia méo dám lên tiếng .

3 : hmm hắn có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó đen tối chăng ? đoán xem :>

một khoảng lâu hắn mới cất tiếng bảo quản gia đi ra , một tay nâng chén trà vừa được mang đến , hắn đưa miệng trà lên gần đôi môi đỏ quyến rũ nhấp 2 ngụm nhẹ , hai hàng lông mi nhắm nghiền như đang hưởng thụ cảm giác nhàn rỗi của chính bản thân mình , có vẻ hắn tự cho bản thân mình một ngày không bận rộn để lên ngắm phong cảnh cùng người nào đó chăng.

-"mà ,sao anh lại ra được ánh sáng ?" cậu hỏi xong cũng cảm thấy hối hận với chính câu hỏi của mình , hắn ta mạnh như vậy lại còn hỏi , tất nhiên là có thể ra được rồi , sao mày ngu quá vậy mano =.=

-" vì tôi có quyền " một câu nói , đúng vậy vì hắn có quyền...hmm hắn có quyền méo gì vậy ??? =.=

cậu nhìn hắn , vẫn thấy bộ dáng nhàn rỗi có phần uể oải tựa vào thành ghế ấy , đôi môi hơi mím như thể hắn còn chưa nói câu gì , chỉ mình cậu tự độc thoại không thôi vậy. mà mình muốn hỏi hắn điều gì nữa nhỉ hmmm...

-" Từ nay cậu đừng gọi tôi là trưởng thư viện nữa " 

-" há? anh bảo gì cơ ?"

-" tôi tên Cavel"

-" vậy anh muốn tôi gọi bằng tên ? " 

không nói gì hết...cậu nghĩ giờ chỉ có một từ miêu tả hắn lúc này...bạn hỏi là gì ư ...haha (CHẢNH) 

giờ cậu muốn lật bàn , muốn xông vào đánh tên này một trận cho hỏa giận , hỏi không trả lời vậy coi cậu là không khí à .

A. đột nhiên cậu nhớ ra cậu hỏi định hỏi khi nãy 

-" s..sao anh lại cứu t.. " chưa hết câu thì cậu thấy hắn đứng dậy , hạ chén trà xuống , quay lưng đi ra khỏi cửa , khuất bóng , đầu cậu một hàng vạch đen lại quay trở lại ... thật sự muốn đánh chết tên dó mà , đang không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tiên của hắn thì chợt một giọng nói truyền ra từ cửa :

-" chưa đến lúc để cậu biết "

nói xong thì cậu cũng ngẩn tò te không biết gì , vậy thôi vậy nghĩ nhiều đau đầu mất , không nên tức giận với những người "già" mấy nghìn tuổi *nhếch , cứ thuận theo tự nhiên thôi , xong , cậu nhìn lại bàn đã được bày bao nhiêu thức ăn mà hầu như cậu...không gọi .

_" tôi đâu gọi nhiều chừng này và cũng đâu có những món này?"

_" thưa cậu , ông chủ (trưởng thư viện ) đã bảo tôi kêu lên ạ " --há? ngồi cùng hắn nãy giờ có thấy hắn lên tiếng đâu mà kêu được nhỉ ...=.=

nhìn lại bàn ăn , cậu cầm thìa lên từng muỗng thưởng thức vị ngọt của bánh tan chảy trong miệng ..đã lâu rồi cậu không được ăn bữa nào ngon như vậy , giá như ...giá như có ba mẹ ở đây cùng cậu ..*cười nhưng cũng chả thể làm gì được nữa , tất cả giờ cũng nên coi là quá khứ rồi nhỉ ...

(còn ..sr mấy bae dạo này ra trễ . sẽ bù đắp bằng ngàn tình yêu gửi tới các bae ) =.= CUỘC SỐNG MÀ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top