Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16.

Lâm Vĩnh Khang tỉnh dậy nhìn phía bên cạnh không có ai, mỉm cười nhẹ vươn vai bước vào nhà tắm. Vài phút sau, hắn bước xuống nhà bếp liền thấy Hasu đang bận bịu nấu ăn. Đôi môi cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười, hắn nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau lưng ôm cậu vào lòng.

"A... anh dậy rồi à?" Hasu giật mình nhưng rất nhanh liền mất hứng, "Em còn chưa nấu xong bữa sáng nữa!"

Hắn thấy cậu hơi bĩu môi, cười khẽ hôn lên vành tai nhỏ, "Bảo bối ngoan, không cần gấp! Từ từ nấu cũng được, anh giúp em!"

Vành tai ửng đỏ, cậu đẩy nhẹ hắn ra, nhíu mày cười, "Anh ra ngoài ngồi đợi em một chút là được rồi!"

Hắn cười khẽ, hôn hôn má cậu rồi ra ngoài.

Hasu mỉm cười tắt bếp, một lúc sau bưng thức ăn ra ngoài. 

Hắn nhìn bàn thức ăn phong phú đầy màu sắc, đôi mày khẽ nhíu lại, "Chỉ có hai chúng ta, em nấu mấy món đơn giản là được rồi, nấu nhiều quá cực cho em."

"Không cực!" Hasu ngồi xuống cạnh Lâm Vĩnh Khang, múc cho hắn chén cháo thập cẩm, cười, "Nấu cho anh ăn bồi bổ, không cực chút nào!"

Lâm Vĩnh Khang hôn lên đôi má trắng mịn kia, ôn nhu nói:

"Bảo bối, em không thấy cực nhưng anh thấy xót!" 

Hasu chun mũi, điểm điểm trán hắn, giọng nói lại như đang làm nũng, "Xót em thì ăn nhiều vào!"

Hắn cười cười không nói, một tay ôm cậu đặt lên đùi, "Được! Ăn sạch của em!"

"Lại nói bậy nữa rồi!"

Bất quá cậu chỉ nói vậy thôi chứ không có rời khỏi hắn. Hai người cứ trong tư thế ái muội ấy, anh một miếng em một miếng, ăn sạch thức ăn trên bàn.

Sức khỏe hắn hồi phục, đương nhiên việc ở công ty cũng không thể nào trốn tránh. Ăn xong, giúp Hasu dọn dẹp rửa chén rồi hắn liền vào thư phòng làm việc. Hasu bị ép buộc ngồi trên sô pha gần đó với lý do: "Em ngồi ở đây anh mới tập trung làm việc được!"

Bất quá vừa ngồi được một lúc thì hắn phải họp, đương nhiên là họp qua mạng. Cậu ngồi đó nghe hắn nói chuyện bằng tiếng Anh mà không hiểu gì, chỉ là, lúc hắn làm việc rất nghiêm túc, rất đẹp trai. Hasu nhìn hắn, khóe môi cong lên... Người này là người yêu của cậu nha!

"Bảo bối, anh có phải rất đẹp trai không?"

Không biết hắn như thế nào mà đi tới trước mặt cậu, ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng mà hôn hôn. Hasu giật mình nhưng không dám động, sợ trúng vết thương chưa lành hẳn trên ngực hắn. Cậu ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ của hắn, thanh âm mềm nhũn:

"Đáng ghét!"

Thì nghe rõ bên tai là tiếng cười khẽ, Lâm Vĩnh Khang hôn lên tóc Hasu. Chợt, cậu ngẩng mặt lên, hỏi:

"Anh họp xong rồi?"

"Chưa.", Lâm Vĩnh Khang vén tóc trên trán Hasu, hạ xuống một cái hôn dịu dàng, "Cuộc họp còn kéo dài thêm một lúc nữa. Là anh bảo họ chuẩn bị tài liệu nên ngưng một chút. Bảo bối, nếu chán thì lấy máy tính trong phòng ngủ chơi game, hay ngủ một chút đi. Khi nào anh họp xong rồi sẽ đến với em!"

Hasu lắc đầu, cọ nhẹ vào cổ Lâm Vĩnh Khang, giọng nói mềm mại:

"Anh cho em ra ngoài chơi một chút được không?"

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, nhưng thanh âm vẫn dịu dàng ôn nhu như trước, tay khẽ vuốt lưng cậu, "Bảo bối, em định đi đâu?"

Hasu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn, "Anh nhớ người hôm trước đi cùng em ra khỏi siêu thị không? Cậu ta là bạn học cũ của em, bọn em lâu rồi mới gặp lại nhau. Hôm nay cậu ấy hẹn em ra ngoài uống nước. Anh cho em đi nha! Một chút thôi!"

Dạo này Hasu rất thích làm nũng, mà mỗi lần cậu làm nũng là y như rằng Lâm Vĩnh Khang hắn lại không thể nào từ chối được. Thở dài, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười:

"Được rồi, đi một chút thôi nhé! Phải cẩn thận nữa!"

"Em biết rồi!", Hasu hôn lên cái miệng hay nói của hắn, "Em sẽ về sớm! Anh muốn ăn gì không, tiện đường em mua luôn."

"Chỉ cần là của em cái gì anh cũng ăn!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Đáng ghét!" 

Hasu đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra rồi đi về phòng. Chờ cậu đi rồi, hắn mới trở lại bàn làm việc gọi điện thoại.

"Các người theo sát em ấy, có động tĩnh gì báo tôi biết rõ chưa."

"Rõ!"

Thả điện thoại xuống bàn, Lâm Vĩnh Khang ngã người ra ghế, "Bảo bối, vì an toàn của em, anh đành phải làm vậy!"

. . .

Hasu bước vào quán liền thấy Takyun ngồi đó từ bao giờ, cậu ấy đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng cong môi cười, khung cảnh xung quanh như làm nổi bật lên hình ảnh đó. Hasu tròn mắt nhìn Takyun, thầm nghĩ... Cậu ấy thật đẹp.

Hasu ngồi xuống liền nhận được nụ cười của Takyun.

"Cậu đến lâu chưa?", Hasu mỉm cười hỏi.

Takyun lắc đầu, cười rộ làm lộ lúm đồng tiền bên khóe môi, "Không lâu lắm, tớ vừa đến thôi!"

Phục vụ bước đến, hai người gọi một ly cacao đá xay và một ly matcha rồi nói chuyện.

"Hôm trước gặp nhau có mấy phút không kịp hỏi han cậu gì cả!", Takyun uống một ngụm cacao đá xay, hỏi tiếp, "Cậu bấy lâu nay thế nào? Chuyện tính hướng... ba mẹ cậu..."

Hasu mỉm cười, khuấy khuấy ly matcha rồi lại buông tay xuống, cười nhẹ:

"Chuyện tính hướng của tớ, cả nhà biết rồi... lúc đầu tớ bị đuổi ra khỏi nhà nhưng sau đó họ chấp nhận, bảo tớ thích ai thì mang về ra mắt nữa!"

Takyun gật đầu cười cười, "À!", chợt nhớ ra điều gì, Takyun ngước mặt nhìn Hasu, "Người rước cậu ở siêu thị hôm trước là người yêu của cậu à?"

Hasu mỉm cười ngọt ngào, gật đầu chắc nịch, "Ừm! Anh ấy là Ken."

Takyun lại uống thêm một ngụm cacao... 'Quả nhiên...'

Takyun ngước mắt nhìn Hasu, nhíu nhíu mày khẽ hỏi, "Tớ hỏi này Hasu, anh ấy có phải là tổng tài Lâm thị không?"

Hasu nhướng mày ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"

Ngược lại, Takyun có vẻ khó xử, "Anh ấy nổi tiếng vậy mà ai chẳng biết..."

"Cậu sao vậy?", Hasu khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Takyun gật đầu lại lắc đầu trông rất đáng yêu, mấp máy môi khẽ nói, "Nha... Tớ, cái này tớ chỉ nói để nghe thôi nha, cậu đừng để trong lòng đó!"

"Ừm, tớ biết rồi!", Hasu gật đầu.

Takyun nhíu nhíu mày khó xử, một lúc sau mới chịu nói:

"Ken, anh ấy thật ra là con trai của tổng tài tập đoàn REV, là người nổi tiếng lạnh lùng, nhưng lại dễ nổi nóng, tính tình thay đổi thất thường, thay người yêu như thay áo... Cậu, cậu... tớ sợ cậu sẽ bị anh ta xem là món đồ chơi!"

Hasu nghe nói hơi hơi nhíu mày, "Cậu sao lại biết những chuyện này?"

"Là thường xuyên đọc tin tức, nghe người ta nói lại như vậy a!"

Hasu khẽ cắn môi, một lúc sau mới lên tiếng, "Nhưng tớ thấy tin tức của cậu có chút sai nha, Ken không phải người như vậy đâu. Anh ấy rất ôn nhu, rất yêu tớ. Và tớ chắc chắn một điều rằng anh ấy là yêu tớ thật lòng, không hề xem tớ là món đồ chơi!"

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Lòng người là thứ rất dễ thay đổi, không có gì là nhất định, không có gì là mãi mãi đâu." Takyun cụp mắt.

"Anh ấy khắc tên tớ trên ngực anh ấy, ngay ở tim."

Nói đến đây, Hasu khẽ mím môi. Chuyện đó cậu vẫn còn rất sợ, hắn thật liều lĩnh, nếu lúc đó cậu không về, hắn có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều... Nhưng, sâu trong lòng cậu vẫn dâng lên một cỗ ngọt ngào, hắn khắc tên cậu lên ngực, chứng tỏ hắn rất yêu cậu, rất rất yêu cậu...

"Theo thời gian, tên cậu sẽ phai mờ." Takyun nhìn Hasu bằng đôi mắt đầy thương tâm, "Tin tớ đi, không có gì là mãi mãi đâu. Rồi cũng có ngày, khi anh ta vừa ý một đối tượng khác thì cậu chẳng còn ý nghĩa gì với anh ta nữa. Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại việc này, tránh để thương tâm về sau."

Hasu nhíu nhíu mày, "Takyun, cảm ơn cậu đã quan tâm. Chuyện tình cảm của tớ tự tớ biết cân nhắc! Cũng trễ rồi, tớ về đây! Tạm biệt!"

Hasu để tiền lại rồi rời khỏi quán, trong đầu cậu là một đống hỗn loạn. Takyun nói thế là có ý gì, tự dưng lại đề cập đến vấn đề này... Sẽ là chia rẽ hai người đi? Hay là Takyun muốn tốt cho cậu thật? Hasu lắc đầu từ chối tiếp tục suy nghĩ đó bước nhanh lên xe trở về nhà.

Mà tại quán kia, Takyun nhàn nhã uống ly cacao của mình, đôi môi khẽ cong lên nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên một tia quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top