Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

Tại một bệnh viện ở mỹ trong một căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường xung quang toàn máy móc, những chiếc kim đang cắm chằn chịt vào người cô

"Em ấy như thế nào rồi?"

"Nhạc tiểu thư bị chấn thương ở phần đầu khá mạnh làm dẫn đến mất trí nhớ tạm thời với lại đứa trẻ trong bụng cô ấy hơi yếu cần thời gian đề tịnh dưỡng"

"Được rồi ông đi đi"

"Vâng" vị bác sĩ bước ra khỏi căn phòng để lại Anh đang đứng đấy thẫn thờ nhìn cô em gái đang nằm trên giường bệnh của mình mà lòng đau nhói, đáng lẽ 2 năm trước anh nên mang cô sang mỹ với anh thì chuyện này sẽ không xảy ra,2 năm trước khi nghe tin cô phải kết hôn với Nhược Phong anh đã ngăn cản nhưng vì thấy Nhược gia đối xử rất tốt với cô nên mới yên tâm mà cho cô gả vào Nhựơc gia rồi anh bay sang mỹ để lập nghiệp nào ngờ  khi anh bay về nước để thăm gia đình vô tình đến bệnh viện để thăm bạn thì thấy hắn bế  Thiên Tuyết nhanh chóng vào phòng cấp cứu, lúc đầu anh nghĩ do em gái anh gặp chuyện gì mới vào bệnh viện nhưng khi điều tra xong mới biết em gái anh bị như thế này là do tình nhân của hắn làm ra, lúc này anh tức đến nỗi muốn đến đánh chết hắn ta nhưng anh phải kiềm chế lại. Lần này anh sẽ không bao giờ cho hắn gặp lại cô nữa, Bắc Thần bước ra khỏi phòng bệnh của cô, anh nhanh chóng đến gặp bác sĩ

"Có cách nào để em ấy không nhớ lại nữa không?"

"Vâng! Cái này quả là có 1 cách, ngài chắc chắn muốn dùng đến chứ?"

"Cứ làm đi"

"Vâng"

Lần này anh sẽ không để cho hắn ta làm tổn thương cô em gái của anh nữa!
——————-
6 năm sau:

Tại sân bay mọi người đều hướng mắt ngước nhìn một thiếu nữ xinh đẹp như siêu sao tay dắt một tiểu bảo bảo dễ thương cực kì

"Mama! Nơi này đẹp quá ạ"

"Con thích không?"

"Thích ạ"

"Được rồi chúng ta lên xe rồi về thăm ông bà ngoại nha"

"Vâng"

nói rồi cô dắt tiểu bảo bảo lên chiếc xe màu đen đầy sang trọng, chiếc xe chạy vụt nhanh, cô mở cửa sổ xe cho thoáng vô tình lướt ngang xe của Nhược Phong, lúc này anh bắt đầu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lướt ngang là cô phải không? Không đâu chắc làm anh lại gặp ảo ảnh rồi 6 năm qua anh đã lật tung mọi nơi để tìm cô nhưng vẫn không tìm được nhường như cô đã bốc hơi đi vậy

"Nhược Phong anh sao vậy?" Cô ta vuốt ve anh mà nũng nịu nói

"Không có gì! Mong Diệp tiểu thư mong giữ khoảng cách dùm" anh hất tay ả ra

"Ưm.....hổng chịu đâu! Anh lúc nào cũng nghĩ đến con hồ ly tinh đó rõ ràng là cô ta đã chết rồi mà anh cứ nghĩ đến cô ta hoài....."

"Câm miệng" anh ngắt lời cô ta, ánh mắt trừng mắt lên khuôn mặt bắt đầu đen lại

"Xuống xe"

"Nhược Phong em......"

"Xuống xe"

"Vâng" ả nhanh chóng bước xuống xe
——————-
Tại đường XXX chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đầy xa hoa lộng lẫy

"Tiểu thư mời"

"Vâng! Bảo bối chúng ta xuống xe thôi"

"Dạ" cô dắt tiểu bảo bối bước vào Nhạc gia

"Ba mẹ con về rồi"

"Mừng con trở về" Mẹ cô chạy đến ôm chặt lấy cô, suốt 6 năm qua bà và cô chỉ gọi điện cho nhau, cuối cùng bây giờ bà cũng gặp lại có sau 6 năm chia cách

"Bà ngoại! Con về rồi"  Nhạc Vũ lễ phép thưa

"Ây! Cháu trai của bà thật lễ phép" bà bế bảo lên mà ôm ấp

"Con định ở đây bao lâu?"

"Con định ở khoảng 5th lần này về là để thăm ba mẹ sẵn tiện con đi kí hợp đồng luôn ạ"

"Ừm! Thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi nha mẹ giữ Nhạc Vũ cho"

"Vâng ạ"
——————
Hôm nay cô ăn mặc rất thanh lịch nhưng vẫn tôn lên đường cong đầy quyến rũ

"Bảo bối! Mẹ đi nha con ở nhà với ngoại phải ngoan nha"

"Vâng ạ!mẹ đi làm vui vẻ ạ"

"Con đi nha mẹ"

"Ừ"

1 tiếng sau cô bước vào một nhà hàng sang trọng

*cóc cóc*

"Vào đi!"

"Nhược Tổng đợi lâu rồi!"

"Không ngờ một tập đoàn nỗi tiếng như vậy lại cử một người phụ nữ đến bàn chuyện các người không coi tôi ra gì phải không?"

"Xin lỗi ngài vì sự thất lễ này nhưng bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện hợp đồng được không ạ?"

"Tôi đã nói rồi Tôi......." anh tức giận quay ra đằng sau mà hét lên nhưng không ngờ người đó là cô

"Thiên Tuyết là em đó sao?" Anh bước tới nắm lấy tay cô
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thôngbáo