Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rung động

Quá hoàn mĩ cũng là một khuyết điểm, Androssi thường xuyên cảm thấy do mình quá hoàn mĩ làm Baam tự ti mặc cảm cho nên cậu mới chậm chạp không nhận lời tỏ tình của cô.

"Rõ ràng ta rất bình dị gần gũi mà!" Androssi không nhịn được oán thán.

Irure bị cưỡng bách kéo tới nghe những lời tự luyến của Androssi, trong lòng không khỏi cảm thấy vài tia thương hại với Baam. Có thể tự luyến cũng là một trong những tiêu chí tuyển chọn công chúa Zahard mà trong đó Androssi là ví dụ điển hình.

"Ta biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà Baam vẫn chưa hiểu được tâm ý của ta." Androssi tựa vào ghế ngồi lên, lười biếng ném một quả nho vào miệng, nghiêng đầu hỏi "Rốt cuộc làm sao mới có thể khai thông đầu óc cậu ta chứ?"

Hiếm khi Androssi lại hỏi ý kiến người khác. Không để ý có điều gì không đúng, nàng đạp đạp người đang ôm gối mơ màng buồn ngủ bên cạnh "Sâu ngủ, ta hỏi ngươi đấy."

"A, cái gì?" Thiếu nữ hiển nhiên đầu óc không có ở đây dụi mắt một cái, mờ mịt nhìn bốn phía.

"Quả nhiên vẫn phải hỏi người thường xuyên bên cạnh Baam." Androssi nghiêng đầu tự nhiên nói "Tìm hiểu thói quen, sở thích của cậu ta, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, lập tức bắt được lòng cậu. Ai da... sao lại có người thông minh như ta chứ?"

Cô sai rồi, cô không nên ảo tưởng điều gì tốt đẹp về Androssi. Candy xoa đầu nàng, "Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi."

"Mập mạp." Androssi quơ quơ tay, "ngươi đi tìm con cá sấu kia tới đây."

Candy trầm mặc nhìn cô.

Androssi chậm rãi nói: "Ta có thể miễn cưỡng dạy ngươi một chút cách lĩnh hội tính chất Shinsoo."

Candy cắn một miếng kẹo, giương mắt đáp "Nhớ lời ngươi nói."

Androssi cười híp mắt "Công chúa Zahard không bao giờ nuốt lời."

"Chờ." Candy đưa tay phủi phủi bụi bặm trên quần, chậm rãi đứng lên.

Androssi vô tư cầm một quả quýt, ung dung thong thả vểnh ngón út lên lột vỏ. Bên cạnh công chúa sao có thể không có mấy người cho cô hô tới quát lui sai việc chứ!

Không lâu sau, khi cô đang khổ sở ngồi suy nghĩ trên đống nham thạch tới suýt nữa tẩu hoả nhập ma thì con cá sấu kia ném một hòn đá qua, hùng hùng hổ hổ chạy đến.

"Con rùa mắt ma kia! Ngươi nói khoác còn không biết ngượng hay sao mà dám khiêu chiến ta?"

Androssi giương mi lên "Hử?"

"Ngươi chỉ bảo gọi hắn tới." Candy thản nhiên nói "chẳng qua ta chọn cách nhanh nhất mà thôi."

Người làm tạm thời đúng là không đáng tin cậy, cô vẫn nên tự mình tới làm thôi. Androssi thả nửa quả quýt xuống, chống nạnh đi đến bên Rak "Cá sấu, bình tĩnh chút."

"Không được phép gọi ta là cá sấu!" Rak hét lên "Làm sao? Bây giờ mới biết sợ? Muộn rồi! Ngươi sẽ phải chịu hậu quả vì dám khiêu khích ta."

Androssi day day sống mũi, kiềm chế cúi người giải thích "Đó là hiểu lầm thôi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Nàng ngắm nhìn Baam đang tu luyện cách đó không xa, cúi sát tai Rak nói nhỏ mấy câu.

"Hả?" Rak gào lên "Ngươi muốn hỏi chuyện con rùa đen thì đi tìm hắn mà hỏi, tìm ta làm gì? Ta có vẻ rất rảnh rỗi hả?"

Không thể tức giận, đây là bạn của Baam, không thể tức giận! Androssi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười mỉm: "Không phải ngươi và Baam chơi thân lắm sao, ta tò mò một chú thôi."

"Tò mò cái gì?" Rak khẽ liếc cô "hơn nữa con rùa đen là con mồi của ta, ta cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Thân với hắn nhất chẳng phải con rùa xanh bên kia sao?"

Đáng chết, tìm Koon khác gì đi tự sát chứ. Hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách bảo Baam bơ ta. Mặt Androssi đã có chút vặn vẹo, hừ, bên người Baam toàn bọn cổ quái gì thế này!

"Coi như là con mồi" Androssi cắn răng "Ngươi muốn cái gì?" Cô dừng một chút "Ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta đi tìm cao thủ tới đánh với ngươi."

Rak không tình nguyện hừ một tiếng "Ngu xuẩn".

"Cái này không tính" Gân xanh trên trán Androssi giật giật, "còn gì nữa không?"

Rak suy nghĩ một chút, "chịu bị đánh."

Rak vừa dứt lời, âm thanh vật nặng rơi xuống đất từ xa vọng lại.

Rak chỉ thấy Baam bị Eduan đánh rơi xuống đất lại chật vật bò dậy kêu "Thêm lần cuối cùng đi."

Eduan đứng trên không trung hạ mắt nhìn xuống "Cậu nhóc, điều chỉnh xong trạng thái rồi dùng quả cầu của ngươi công kích ta." Nói xong liền biến mất.

Baam cúi đầu siết chặt hai tay. Vì không thể ngưng tụ shinsoo tại một điểm, quả cầu trong tay cậu vừa nãy bị đánh tan trong nháy mắt. Dư âm trường thương lướt qua lòng bàn ta, xuyên thủng khối cầu làm đầu ngón tay cậu có chút tê dại.

"Baam--" một âm thanh quen thuộc vang lên. Koon ngồi dưới đất vẫy tay với cậu.

"Sao rồi?" Baam kéo cơ thể chồng chất vét thương đến cạnh Koon, học theo Koon đặt mông ngồi trên đất.

"Tay em ổn không?" Koon quan tâm nhìn chằm chằm bàn tay run run của Baam.

"Tạm ổn" Baam cười một tiếng, giấu tay về sau lưng "chỉ hơi tê một chút, nghỉ một lúc là khoẻ."

Koon ngẩng mặt, nheo mắt lại "Không cần gạt anh, anh nhìn thấy rồi. Nếu thật sự không có chuyện gì thì đưa tay ra đây."

Biết mình trốn không thoát, Baam ngoan ngoãn chìa tay ra "Mấy vết thương nhỏ thôi, một khắc cuối cùng ông ấy đã thu lực lại."

Koon nắm tay Baam, vừa giúp cậu xoa bóp ngón tay vừa nói "Anh cho rằng em đã quên mất thế nào gọi là bị thương"

Năm ngón tay là bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể, phía trên đầy những dây thần kinh và mạch máu yết ớt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ ngón tay Koon đang ôn nhu xoa dịu từng vết thương giống như một dòng điện chạy thẳng vào trong tim, tê dại thoải mái.

"Em..." thanh âm cậu mang theo một tia tê dại "không đau."

Đau đớn bén nhọn truyền lên não trong nháy mắt làm cậu bật thốt lên "Đau!"

Koon bình tĩnh thu tay về "Còn biết đau?"

Baam lẳng lặng nhìn hắn, tủi thân trong mắt như tràn cả ra ngoài.

"Được rồi" Koon thở dài, khoát tay "em quay qua chỗ khác đi."

"Tại sao?" Mặc dù ngoài miệng hỏi vậy nhưng Baam vẫn rất nghe lời xoay đầu đi.

Một bàn tay vén mấy sợi tóc trên cổ cậu ra sau tai "Vừa nãy anh thấy hết, em quên rồi à. Vào giây phút cuối cùng trường thương xuyên qua em đã ngẩn người nên bỏ lỡ cơ hội né tránh. Anh đoán không nhầm thì lúc đó mắt em bị che mất, phải không?"

"Vâng" Baam gật đầu một cái.

Tay Koon đè lên vai cậu, khẽ dặn dò "Đừng nhúc nhích".

Một lát sau, Baam không nhịn được hỏi "Anh Koon, hình như anh rất giỏi buộc tóc cho người khác?"

"Em nghĩ linh tinh gì vậy?" Koon nghi ngờ hỏi "Đây là lần đầu tiên anh buộc tóc cho người khác."

"Ưm..." Trong lòng Baam dâng lên một cảm giác vui sướng vô hình. Cậu cố nén giọng nói "Có thể vì anh cho người khác cảm giác có thể làm bất cứ việc gì."

"Anh sẽ miễn cưỡng xem đó là lời khen" Koon vỗ vai cậu "Xoay người lại."

Baam theo bản năng đưa tay sờ đuôi tóc mới được buộc. Là cảm giác mượt như tơ lụa quen thuộc.

"Trông oai đó." Koon quan sát một hồi "Nhưng sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn, lúc nào có dịp thì nên cắt đi."

"Được" Baam đáp

Trước không chú ý, bây giờ hai người đang mặt đối mặt Baam mới phát hiện cậu và Koon chỉ cách nhau một cánh tay, rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Koon.

"Em..." Koon nhìn chằm chằm mặt Baam "Mặt em thật đỏ."

"Không" Baam lắp bắp đứng dậy "Em bỗng nhiên nghĩ ra một cách mới để không chế khối cầu, em phải đi thử ngay." Không đợi Koon trả lời, cậu hốt hoảng nghiêng đầu chạy đi.

Koon nhíu mày, khoé miệng nâng lên đầy khó hiểu.

Androssi vừa thấy tất cả trưng ra sắc mặt kinh khủng "Hai người bọn họ có chuyện gì vậy?!"

Phái nam có quan hệ tốt thân mật một hai lần là bình thường, rất bình thường, Androssi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Nhưng một giây kế tiếp... "Rất kì quái sao?" Rak ngậm viên kẹo hồng nhân trái cây Candy cho, bảo đó là "đồ ăn vặt cần thiết để hóng chuyện", lạnh nhạt nói "Bọn họ luôn như vậy mà, rộp rộp..."

Androssi tựa như nghe thấy âm thanh lí trí mình đứt lìa.

"Nhóc con, ngươi là con trai ta?" Lúc Koon đang chú ý đến Baam, trên đỉnh đầu hắn bỗng vang lên giọng của Eduan.

Koon không ngẩng đầu lên "Chẳng phải rõ ràng sao?"

"Thật không tệ" trong tay Eduan cầm một chùm nho "chẳng qua ta không nghĩ tới con trai ta cùng con trai V cuối cùng lại leo tháp cùng nhau."

Koon nhướng mi, câu nói có ý định mệnh tuần hoàn này làm hắn rất không thoải mái "Ta tự nguyện."

"Dĩ nhiên" Eduan ngồi xếp bằng cạnh Koon "Ta ban đầu cung tự nguyện."

"Ông rốt cuộc muốn nói cái gì?" Mặc dù bên cạnh không thật sự là cha hắn nhưng Koon vẫn khó chịu đựng được cảm giác bài xích trong lòng.

Eduan ngậm một quả nho, mơ hồ nói "Trước đây có một đứa nhóc nhờ ta giúp bạn nó"

"Ta không cần" Hắn dừng một chút "Ta tự làm được."

"Ta còn chưa nói xong" Eduan nhìn hắn một cái "Ta từ chối ngay lập tức, nhưng mà..." Ông bỗng đổi giọng "Vẫn hơi tò mò tại sao ngươi lại leo tháp cùng nó?"

"Không phải gấp." Eduan lập tức nói trước khi Koon mở miệng "Đây không phải chuyện của ta, ngưoi có nói hay không cũng không liên quan đến ta."

"Còn một vấn đề nữa." Eduan lại nhét vào miệng thêm một quả nho.

Cuối cùng Koon cũng không nhịn được mà nhìn về phía người đàn ông "Ông không giống cha ta chút nào cả."

"Loài người là một sinh vật luôn thay đổi, ngươi không thể phủ nhận rằng nhờ sự thay đổi mà con người mới có thể tiến hoá." Giống như đã chạm vào chốt mở, Eduan nhìn về phía Baam phía xa, tốc độ ăn nho tăng lên rõ rệt "Vấn đề tiếp theo, ngươi chắc chắn là mình đã chuẩn bị để theo cậu nhóc kia vĩnh viễn chưa?"

Eduan ăn xong quả nho cuối cùng, tiện tay ném luôn cuống nho lên người Koon. Ông vỗ tay một cái, lộ vẻ thưởng thức "Cậu nhóc kia đã chuẩn bị xong". Nói xong, ông biến mất.

Koon không vứt vỏ nho trông ngực đi mà ngồi ngơ ngác suy nghĩ những gì Eduan vừa nói.

Thế nào là vĩnh viễn?

Là cam kết cả đời sẽ không vứt bỏ cậu ấy, sẽ theo kịp cậu ấy.

Đây là chuyện rất khó khăn.

Hắn từ trước tới nay đều không làm chuyện không chắc chắn vì gia tộc Koon không cho phép thất bại. Hắn tuyệt đối sẽ không thất bại, không phải vì lo lắng, cũng không phải vì sợ, mà do hắn đã hoàn toàn xoá hai chữ "thất bại" khỏi cuộc đời mình.

Hắn liều mạng chạy, bỏ xa "thất bại" lại sau lưng.

Để có thể vượt qua cha mình, hắn nguyện buông bỏ tất thảy đường sống, tự ép bản thân đến không còn đường lui. Hắn bức bách mình tiến về phía trước, vì một khi buông bỏ chính là vạn kiếp bất phục.

Vừa vặn vẹo vừa bệnh hoạn.

Nhưng mà, toà tháp này tựa như một nhà tù khép kín, mấy ai bị nhốt nơi đây có thể "bình thường" chứ?

Bọn họ đều chìm trong những cơn sóng đánh vào bờ cát, ngày qua ngày, một năm lại một năm, dần bị toà tháp này đồng hoá, đánh mất bản thân, thẳng đến khi bị chôn vùi...

Vậy mà ngày hôm đó, một viên ngọc thô chưa qua điêu khắc rơi xuống bên hắn, góc cạnh đầy mình, loé lên ánh hào quang kì dị, hoàn toàn xa lạ với thế giới này.

Cũng hoàn toàn khác hắn.

Tựa như hai cực của nam châm, không thể không bị hấp dẫn.

Vì vậy, như bị ma nhập, hắn có một quyết định điên cuồng nhất từ trước đến giờ. Hắn không thể mặc cho viên ngọc quý này bị vùi dập dưới con sóng lớn như những thứ khác, hắn phải đưa cậu về. Đúng vậy, nếu tầng cao thấp của toà tháp thật sự có bầu trời sao, hắn sẽ bất chấp tất cả đưa cậu đến đó.

Nhưng giờ đây hắn chợt phát hiện ra, hắn chạy còn chưa đủ nhanh, hắn dần bị hình bóng kia bỏ lại phía sau, chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Cuối cùng vẫn là hắn thua, không chỉ vậy còn cam tâm tình nguyện ôm lấy tình cảm kì lạ này.

Hắn biết cảm giác này là gì, sách hắn đọc qua có thể chất đầy cả một căn nhà, học thức của hắn có thể được tất cả thầy giáo khen ngợi, hắn sao có thể không hiểu được tình cảm này.

Đó là cách hắn thức tỉnh.

Sự thức tỉnh chỉ thuộc về Koon Aguero Agnis.

"Thích..."

Hắn thì thào, nhìn về phương xa, cả thế giới trước mắt hắn chỉ còn có một người. Hắn cảm nhận được trong lòng mình có gì đó đang chậm rãi nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top