Chap 17: Làm anh em nhé
Ra ngoài, Hải chỉ lang thang ngoài đường. Chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết về đâu, anh chợt nhớ mình còn có bạn mà. Anh đến nhà của Dũng
Dũng: sao nay đến đây dzay
Hải kể toàn bộ câu chuyện cho Dũng nghe
Dũng: gì như phim dzay
Hải: tao mệt lắm rồi
Hải: bây giờ cái người mà tao iu thương nhất tao phải gọi bằng em, mà là em ruột, chứ chẳng phải em người iu
Dũng: thôi đừng buồn
Hải: giờ tao phải làm sao
Dũng: về nhà đi
Hải: không
Dũng: mày phải đối mặt với sự thật
Hải: nhưng sự thật này, tao không chấp nhận được
Dũng: mày tập đối diện với nó đi, bây giờ mày định trốn tránh sự thật à
Hải: thôi tao không về
Dũng: giờ mày ở đây, Toàn ở nhà quen người khác đấy
Hải: tao về Toàn cũng quen người khác thôi
Dũng: nhưng Toàn iu mày, Toàn sẽ hiểu cho mày không quen ai đâu
Dũng: nghe tao đi
Hải: ừ tao về
Về đến nhà
Toàn: anh về rồi à
Hải: ừ thì sao
Toàn: em chỉ hỏi thôi
Hải: tôi hơi mệt đừng hỏi
Toàn: anh khác quá
Hải: cười và nói khác á?
Toàn: vâng
Hải: LÀ DO AI?
Toàn: anh đừng đổ lỗi cho em được không
Hải: xin lỗi
Nói rồi Hải lên lầu, bỏ lại Toàn vừa buồn, cùng với nhưng giọt nước mắt. Ở trên lầu Hải nhìn xuống, anh xót lắm. Nhưng biết phải làm sao, anh mà dỗ Toàn thì anh lại chẳng quên được cô. Nhưng trái tim anh không cho phép anh đứng nhìn người con gái mình yêu khóc, nên anh đành phải xuống dỗ cô
Hải: xoa đầu cô và nói nín đi
Toàn: anh..anh
Hải: sao á
Toàn: sao anh lại dỗ em
Hải: cười và nói anh không được dỗ em à
Hải vẫn ấm áp như ngày nào, nụ cười với chiếc răng khểnh của Hải khiến Toàn nín không khóc nữa
Toàn: mình làm anh em nhá
Hải: được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top